Arifureta chương 164: Shin’iki
Một thế giới đầy màu sắc.
Đó là cảnh đập vào mắt nhóm Hajime, những người đặt chân vào【Shin’iki】.
Không hề xác định được điểm cuối. Vô số màu sắc trộn vào nhau trong không gian này. Như thể họ bị lạc vào thế giới bên trong quả bóng xà phòng.
Trong không gian bí ẩn đầy màu sắc đó, có một lối đi màu trắng phấn kéo dài ra đằng trước. Không, nói đúng hơn, giống như nó là phần trên của đập nước, sẽ đúng hơn nếu diễn tả rằng vị trí của họ là “ở bên trên một bức tường thẳng tấp khổng lồ”.
Nhóm Hajime choáng ngợp trong một lúc. Tuy nhiên, họ cất Sky Board đã tả tơi vì cuộc tấn công của lũ tông đồ vào trong “Rương đồ II” và đứng trên lối đi màu trắng phấn. Họ không thể thấy bất cứ tông đồ nào dù cho sau khi nhìn xung quanh. Có vẻ nơi mà Hajime kết nối bằng Crystal Key suy biến là một chỗ khác với chỗ chứa lũ tông đồ và ma thú. Họ đã quyết định giáp lá cà với một lượng tông đồ và ma thú không lồ ngay khi mắt họ có thể nhìn lại sau xâm nhập, nhưng điều này có thể gọi là may mắn.
「Quả là một không gian bí ẩn. Em không thể nắm được khái niệm về khoảng cách.」
Shia nói ra ấn tượng của cô trong khi ghé mắt nhìn xuống từ rìa của lối đi. Như lời cô nói, thậm chí khi cô nhìn xuống, mặt đất hay chân của bức tường không hề rõ ràng và bị nuốt chửng bởi không gian cực nhiều màu sắc. Thậm chí lối đi thẳng tắp phía trước, sau một khoảng cách nhất định, bị nuốt chửng bởi không gian đầy màu sắc làm khó có thể xác định cự li.
「Anh đoán rằng sẽ chẳng có gì hay ho nếu chúng ta rơi xuống đâu. Tất cả, cẩn thận đấy.」
Mọi người mạnh mẽ gật đầu với lời cảnh báo của Hajime. Cứ thế, họ bắt đầu chạy đi theo sau Hajime trong khi cẩn trọng xung quanh.
Họ di chuyển với tốc độ nhanh theo con đường màu trắng phấn trong một bầu không khí im lặng đầy bất an. “La kim châm của đao việt” cho thấy nơi Yue ở là ngay trước lối đi màu trắng phấn. Thế nên họ lao đi tin tưởng vào điều đó, dù không hề có bất cứ thứ gì họ sử dụng được để xác định khoảng cách nên họ bắt đầu nghi ngờ liệu họ thật sự có đang tiến về phía trước.
Nếu không phải la bàn chỉ Hajime rằng khoảng cách tới Yue đã gần lại dù chỉ một chút, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ.
Họ chạy trên con đường trong vài chục phút, nơi chẳng thấy có điểm kết thúc.
Cuối cùng, một thay đổi đã xảy ra.
「Tới rồi-. Pháo kích!」
Tai thỏ của Shia đột nhiên dựng lên hết cỡ, cùng lúc đó, cô cảnh báo. Bất luận họ cảnh giác thế nào, mọi người ngoài Shia hoàn toàn bị bất ngờ. Đó là bằng chứng cho thấy “Mirai-shi” (TN: Vị lai thị) của Shia đã kích hoạt, cùng lúc đó cũng có nghĩa rằng cuộc tấn công là mối đe dọa có thể giết họ.
Ngay sau đó, không hề có cảnh báo nào, những ánh chớp màu bạc rực rỡ tấn công nhóm Hajime từ mọi hướng. Đó là một cơn mưa thiên thạch của cái chết mà không có bất cứ khe hở nào, bao trùm rõ ràng tới mức chẳng có một chỗ thoát thân.
「Tập hợp!」
Tiếng gầm giận dữ của Hajime vang lên. Tất cả theo phản xa tới gần chỗ Hajime. Cùng lúc đó, Hajime lấy ra một tấm khiên khổng lồ từ “Rương đồ II”. Và rồi tấm khiên, thứ xuất hiện trong khoảng không đâm thủng mặt đất cùng lúc ma lực được đổ vào nó.
Kết quả là, *Gashun! Gashun!*, âm thanh đó vang lên, những tấm kim loại trượt đi từ bên trong tấm khiên khổng lồ với vận tốc cao. Trong nháy mắt, các tấm tạo thành một mái vòm bao quanh nhóm Hajime. Những tấm kim loại trông như các miếng vảy căng ra, đó là tấm khiên khổng lồ biến đổi “Aidion”.
Ngay khi miếng kim loại cuối trượt tới vị trí của nó và nhóm Hajime đã hoàn toàn được bao phủ, những ánh chớp từ mọi hướng cuối cùng cũng xuất hiện. Gần như không hề có chấn động nào. Đòn tấn công như laser, bề mặt Aidion biến thành cát bụi. Rõ ràng, nguyên nhân là do năng lực phân rã của lũ tông đồ.
Nhưng điều đó quá rõ ràng khi ánh sáng bạc xuất hiện. Vì lí do đó, Hajime chọn phương án phòng thủ mọi hướng bằng Aidion.
「Ha-, cứ thử đi nếu các ngươi nghĩ có thể xuyên thủng thứ này.」
Hajime thì thầm như vậy trong khi cười gan góc bên trong Aidion, nơi mà ánh sáng của lục quang thạch được gắn vào. Đó là nét mặt tự tin của cậu. Sự tự tin tuyệt đối rằng thứ như lũ tông đồ sẽ không thể xuyên thủng sự phòng thủ đã được củng cố của cậu.
Đối diện với năng lực cố hữu tàn bạo của lũ tông đồ, thứ giống như gian lận, những lời đó là thứ gì đó quá xấc xược.
Thường là vậy.
Phải, thậm chí khi Hajime phun ra những lời xấc xược, Aidion đã hoàn toàn chặn đứng đợt pháo kích phân rã. Không, chính xác hơn, những phần bị phân rã của tấm khiên đã được tái tạo. Không cần nói nguyên nhân là do Ma thuật tái tạo. “Phục nguyên thạch” được niệm vào Ma thuật tái tạo đang liên tục tái tạo lại những phần bị biến thành cát bụi của Aidion như thể thời gian đang quay ngược lại.
Dĩ nhiên, năng lực phân rã của lũ tông đồ ở cấp độ mà một tòa nhà có thể trở thành cát bụi trong nháy mắt, nên bất luận bao nhiêu Ma thuật tái tạo được niệm vào, kết quả vẫn là vật phẩm đó sẽ bị thổi bay trước khi nó có hiệu quả gì.
Song, Aidion này giống với “Tenzetsu” (TN: Thiên tuyệt) ở chỗ nó là một tấm khiên làm từ hàng chục tấm Adamantium được gắn vào Phục nguyên thạch, hơn thế nữa, “Vajra” của Hajime cũng cường hóa nó. Nói cách khác, thậm chí với một tấm bị phân rã, nếu tấm thứ hai, thứ ba, và thứ tư có thể câu giờ thậm chí cần một giây thì Phục nguyên thạch cũng có thể cho thấy hiệu quả của nó. Thế nên, thậm chí với năng lực phân rã, lũ tông đồ không có hi vọng mà xuyên thủng nó.
「Các người, lúc này thì tiết kiệm sức mạnh đi. Nếu chỉ có bấy nhiêu tông đồ thôi thì tôi sẽ giải quyết.」
「Ể? Giải quyết chúng…」
Shizuku đan dồng sức vào cánh tay giữ thanh katana đen trong sự chuẩn bị chiến đấu với lũ tông đồ, nhưng lời nói của Hajime làm cho cô xuống tinh thần. Shizuku theo theo phản xạ hỏi lại, nhưng bên trong tấm khiên khổng lồ được soi sáng mở ảo bằng lục quang thạch, trông nét mặt Hajime đỡ lấy tấm khiên――ánh mắt đó trông như một con thú hoang khiến lời nói của cô kẹt trong cổ họng.
Ngay sau đó, áp lực lên Aidion đột nhiên biến mất. Đòn pháo kích tổng lực của lũ tông đồ đã kết thúc.
Hajime chuyển Aidion vào “Rương đồ II”, ngay sau đó, lũ tông đồ xuất hiện như thể chúng đang trào ra từ không gian đầy màu sắc trong khi xuất hiện các gợn sóng. Tất cả tông đồ đều bao trùm trong ma lực màu bạc, cho thấy sự nghiêm túc của chúng ngay từ lúc đầu. Chúng nheo mắt nhìn Hajime đã chống chọi đòn pháo kích tổng lực của chúng, trong nháy mắt….
――Một cuộc tàn sát bắt đầu.
*DOPAaAAAN-* cùng lúc khi tiếng nổ quen thuộc gầm lên, đầu sáu tông đồ nổ tung dễ dàng như một trò đùa.
「-!?」
Đó là sự tiêu diệt nháy mắt không hề giống với tông đồ của thần.
Lũ tông đồ mất đi sáu chị em ngay khi chúng tiếng nuốt nước bọt của chúng vang lên. Ánh chớp đỏ thẫm ghim vào đầu lũ tông đồ chắc chắn nhanh hơn tiếng súng nổ, nhưng có thể tránh được nó nếu lũ tông đồ đang ở trạng thái mạnh nhất được bao trùm trong ánh sáng bạc.
Lí do đó phủ nhận năng lực tránh né của lũ tông đồ có thể hiểu được từ sự thật rằng sáu nạn nhân đang chớp mắt trong cái tức thời đó.
Hajime chớp thời cơ tạo ra sơ hở trong tâm trí lũ tông đồ. Số lượng tông đồ xuất hiện từ không gian gần 50 đứa. Hajime xác nhận tất cả bọn chúng trong nháy mắt và nhắm đồng thời vào những tông đồ chớp mắt với độ chuẩn xác tuyệt đối….
Hajime đã sống sót trong nhiều trận chiến chống lại lũ tông đồ, đó là lí do tại sao chuyển động đặc biệt này giống như xỏ chỉ qua lỗ kim. Không thể có việc lũ tông đồ hiểu được chuyện gì đã diễn ra.
Vì lẽ đó, chúng không thể hiểu được lí do mà chị em của chúng bị bắn mà không thể làm được gì cả, điều này khiến đầu óc chúng lập tức chìm trong bối rối.
*DOPAaaAN*
Với điều đó, bốn đứa nữa bỏ mạng. Đầu chúng nổ tung và rơi xuống đất như một con côn trùng bị xét mất cánh.
「Ku-, năm người niệm phép-. Tất cả tiếp tục!」
Một ả tông đồ ra chỉ thị trong khi nghiến răng với bộ mặt vô cảm thường ngày sụp đổ. Có vẻ ả là người chỉ huy ra lệnh cho toàn bộ tông đồ. Lũ tông đồ còn lại nghe theo chỉ thị và di chuyển cùng lúc.
Ả tông đồ ra chỉ thị――Zekst vung hai thanh đại kiếm cùng lúc và rồi bay đi trong nháy mắt khi vô đôi cánh bạc của ả cùng lúc để lại dư ảnh.
Nhưng, với ả tông đồ đó, tiếng lẩm bẩm của Hajime truyền tới tai ả rõ ràng.
「….Hểể, vậy ra ngươi là tên cầm đầu à.」
「――」
Giữa lúc một lượng lớn tông đồ bay lòng vòng với vô số ảnh ảo lắp gần kín không gian, đồng tử Hajime bắt lấy chính xác hình ảnh của Zekst.
Và rồi, ánh mắt của Hajime và Zekst chạm nhau trong thế giới có đầy màu sắc dần mờ ảo và chậm chạp đi, ngay sau đó, thật chậm, và thậm chí còn chậm hơn nữa trong tâm trí Zekst, miệng của Hajime.... mở ra.
Vào lúc đó, Zekst đã nhận ra. Thế giới với dòng chảy thời gian bị chậm đi lúc này, không phải là thứ tạo ra bởi tốc độ khủng khiếp của ả, mà là hiện tượng của chiếc đèn kéo quân khi người ta nhìn vào thời khắc mình sắp chết. Lí do ả nhận ra là bởi, thậm chí khi ả chú ý tới viên đạn trùm trong màu đỏ thẫm đang chậm chạp bay tới mình ở thế giới thật, hình ảnh nhiều âm mưu bí mật mà “tông đồ của thần” đã tiến hành tới tận lúc này với người dân ở mọi quốc gia cũng lướt qua tâm trí ả.
Tất cả tông đồ chia sẽ kí ức với nhau. Thậm chí nếu không phải là điều Zekst đích thân gây ra, nhưng gì đó mà “tông đồ” đã làm cũng là điều mà ả đã làm. ...Zekst nghĩ vậy. Liệu lũ tông đồ bị tiêu diệt vừa rồi cũng thấy những cảnh như thế này? Những cảnh, của con người bị chúng chơi đùa tới tận lúc này, đang nhìn xuống chúng một cách khinh bỉ.
Cơ thể Zekst di chuyển chính xác dù là trong khi đang nhìn chiếc đèn kéo quân. Cổ của ả tự di chuyển để tránh viên đang bằng cách quay ra một bên. Nhưng, bí ẩn thay, thậm chí với điều đó, Zekst quả quyết rằng viên đạn đang tới gần vẫn sẽ cắm vào ả.
Và rồi, phán quyết đó được chứng minh trong nháy mắt. Lúc mà Zekst xoay cổ, bất thình lình, viên đạn trước mắt ả nhẹ nhàng thay đổi quỹ đạo. Đường đi của nó hướng chính xác vào thái dương của Zekst.
( Aa, thật là, thật là một dị biệt......)
Sau khi lẩm bẩm điều đó bên trong tim ả, cuối cùng, Zekst cảm thấy một chấn động, cùng với nó, sự tỉnh táo của ả chìm vào bóng tối.
Cùng lúc khi Zekst rơi xuống, hơn bảy ả tông đồ nữa cũng rơi xuống đất với đầu chúng bị thổi bay giống hệt.
Hajime liếc nhìn cảnh đó trong khi xoay Donner và Schlag, rồi cậu thả thêm nhiều viên đạn tử thần nữa tứ phía.
Mặc dù vì tốc độ xoay súng và nạp đạng của Hajime quá nhanh, bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một một màn tung hứng xoay súng xảy ra liên tục. Sát ý của Hajime chỉ có thể phát giác khi mà những tía chớp đỏ thẫm bắn xuyên qua trán của lũ tông đồ mà không hề chệch hướng dù chỉ một chút.
「T, tại sao-」
Không thể chịu nổi, một ả tông đồ chưa bị bắn hạ nói với giọng khô khốc và những từ ngữ không biết là đang đạt câu hỏi hay trốn tránh hiện thực.
Cũng bình thường thôi khi ả như vậy. Chúng là “tông đồ của thần”. Thanh kiếm của thần mà nhân loại không có cửa đối đầu. Chúng là thứ tồn tại có thể giày xéo thế giới tương đương với thảm họa thiên nhiên với từng đứa một! Và, tại sao, bằng cách nào chúng có thể bị giết một cách dễ dàng như vậy, rơi xuống như những con ruồi.... Vô lí. Không thể nào có chuyện cảnh phi thực tế này tồn tại được!
Ngay sau đó, ánh chớp bay tới ả tông đồ đó.
Với một cảm xúc không tên dâng lên bên trong ả, tông đồ đó vẽ ra một nát chém vào không khí, cố cắt đứt ánh chớp đó bằng thanh kiếm phát sáng của ả. Thông tin rằng đạn của Hajime tạo ra chấn động có thể khiến đại kiếm của chúng bị nứt chỉ bằng một đòn ở trận chiến lần trước hiển nhiên cũng được chia sẽ với tông đồ này, thế nên ả quyết định không “biến đại kiếm thành tấm khiên” mà là “chém hạ viên đạn”.
Cứ thế, quỹ đạo đẹp mắt màu bạc chém đứt ánh chớp đỏ thẫm.... là điều nên xảy ra.
Thay vào đó, kết quả là việc đầu của ả tông đồ nổ tung. Trước khi tâm trí của ả chìm vào bóng tối, ả thì thầm bên trong nhận thức được kéo giãn của mình.
「Ánh chớp.... xuyên qua sao?....」
Không phải là vô lí khi ả có phán đoán sai đó.
――Phức hợp Rensei Biến đổi・Sáng tạo Viên đạn đặc thù Living Bullet (TN: Rensei là Luyện thành hay nói cách khác là Biến đổi của Hajime đó, chắc từ chương này trở mình sẽ đổi thành Biến đổi thành Rensei luôn để tránh nhầm lẫn với Phép thật Thời đại Thần linh thứ bảy)
Đó là danh tính thật của đòn tấn công trượt qua sự tránh né và đại kiếm của lũ tông đồ.
“Living Bullet” này là một viên đạn đặc thù được niệm từ Ma thuật biến đổi, giải thích đơn giản thì nó là viên đạn có thể nghe mệnh lệnh của người sử dụng――theo nghĩa đen là một viên đạn sống.
Hajime phát triển loại đạn này sau khi hiểu ra rằng Phong ấn thạch và con bò cạp giả trong vực thẫm được tạo ra bằng cách pha trộn giữa hữu cơ và vô cơ, nên định nghĩa dễ hiểu về nó là biến một con golem sống thành hình viên đạn có thể thực thi mệnh lệnh đơn giản.
Lần này, chỉ thị của Hajime chỉ có một. “Đâm vào nơi đã nhắm”, chỉ thế thôi. Chúng là những viên đạn nhỏ, nên thậm chí chúng nghe thấy chỉ thị nhưng chúng không có cái tôi. Nói ra thì giống với một chương trình. Tránh né nếu có cản trở phía trước mục tiêu, đuổi theo nếu mục tiêu di chuyển. Đó là tất cả những gì chúng có thể làm. Những viên đạn không thể quay ngược lại nếu chúng vượt qua mục tiêu và mãi đuổi theo, cũng không thể xoay tròn nếu có bức tường được tạo ra từ cánh bạc để bắn sau đầu lũ tông đồ.
Nhưng, dù vậy, tia chớp được gia tốc trong điện trường lao tới mục tiêu trong nháy mắt và chỉnh lại quỹ đạo của nó chỉ cách vài mét trước khi chạm vào mục tiêu. Bất luận năng lực cảm nhận và tốc độ phản ứng của lũ tông đồ bất công tới thế nào, không có cách gì để chúng tránh được hay bất cứ điều gì.
Nếu lũ tông đồ thử cắt viên đạn bằng đại kiếm của chúng nhưng viên đạn lại thay đổi quỹ đạo một cách trơn tru, không hề vô lí khi lũ tông đồ nhầm lẫn rằng viên đạn “xuyên qua”.
「Trước đây, các ngươi có nói thế này nhỉ. Rằng “việc phân tích ta đã hoàn tất”. Ta chỉ tự hỏi là các ngươi đang nói về lúc nào. Lúc các ngươi giết hụt ta lần hai, lưỡi hái tử thần đã chờ sẵn trên cổ tất cả các ngươi rồi.」
Việc xoay súng diễn ra ở tốc độ quá nhanh trông như hai lá chắn tròn. Thân ảnh của Hajime di chuyển với những bước chân lả lướt, xoay vòng trong khi bắn ra những ánh chớp tỏa tròn ra các hướng trông như cậu đang khiêu vũ.
Và rồi, khi bài khiêu vũ của cái chết đang tiếp tục, từng tông đồ một bị bắn thủng đầu, đầu chúng nổ tung, và chúng rơi xuống như những con rối bị cắt mất dây.
Nếu chúng cố sử dụng đại kiếm làm khiên, thì đòn tấn công với ba tầng chấn động nén vào nó sẽ lao tới và chỉ với một phát đạn, thương tổn sẽ xuất hiện trên đại kiếm, trong kẽ tóc tiếp theo, phát đạn tiếp theo sẽ xuyên thủng trán chúng cùng với thanh kiếm. Thậm chí khi chúng cố sử dụng tấn công tầm xa hay ma thuật, hơi thở của chúng trong cái nháy mắt chúng sắp sửa tấn công bị đọc thấu, nên thay vào đó chúng chỉ để lộ sơ hở, nhưng nếu chúng thử giáp lá cà, thì chúng sẽ bị đánh chặn bởi một viên đạn có quỹ đạo uốn cong.
Khi chúng cố chồng hai đại kiếm lên nhau và cánh bạc như tấm khiên để lao tới, sáu phát súng sẽ nổ ra cùng lúc với độ chính xác tuyệt đối, sóng xung kích khủng khiếp được tạo ra trong khi phá vỡ bức tường thép, hay có thể ả tông đồ sẽ kiệt sức và bị thổi bay. Và rồi, chấn động đồng thời làm chúng nới lỏng phòng thủ bằng đại kiếm và cánh, viên đạn vòng sẽ chớp thời cơ vào sơ hở đó.
「Trong khi ta nghĩ cách để giết các ngươi, các ngươi đã làm gì? Các ngươi phân tích lối chiến đấu của ta hả? Ha-, thế quái nào mà đủ. Các ngươi cần phải tự tập luyện, thay đổi vũ khí, mài giũa thủ đoạn, nâng cao độ thành thạo, gấp đôi, gấp ba số bẫy, và tạo ra hàng loạt con bài tẩy.」
Lũ tông đồ tả tơi còn lại biến mất khỏi bầu trời, rơi xuống mặt đất như bánh quy vương vãi ra từ khuôn miệng đang nhai ngấu nghiến.
「Im đi-」
Ngay sau đó, cùng với giọng nói giận dữ vang lên như nó đang tuyệt vọng kiềm nén thứ gì đó dâng lên bên trong kẻ nói, một mặt trời màu bạc hiện ra. Cái thứ mặt trời tỏa sáng rực rỡ đó được tạo ra bằng cách tập trung ma lực của ả tông đồ niệm phép cùng năng lực phân rã. Nhìn gần thì, bên dưới mặt trời bạc còn có ba tông đồ đang chồng đại kiếm của chúng thành một. Gần như đây là đòn pháo kích không lồ được thực thi bằng nhiều tông đồ.
Nhìn thấy nó, Hajime.... hừ mũi trong bực tức.
「Đó là con bài tẩy của các ngươi! Được rồi, tới đi.」
「-......Biến mất hoàn toàn đi! Kẻ dị biệt!」
Ba ả tông đồ đồng loạt vung đại kiếm xuống. Mặt trời bạc là tích tụ của năng lượng tới trạng thái tới hạn tỏa ra ánh sáng của sự tàn phá như trong các thước phim. Một đòn laser cực dày đặc với bán kính 10 m tới gần Hajime để khiến cậu biến thành cát bụi.
Từ “Rương đồ II”, Hajime lấy ra hai chiếc đĩa――cậu lấy ra hai Chakram và ném chúng về phía trước. Một Chakram xoay tròn trên không, khi phần mặt của nó đối diện với đòn pháo kích đày đặc đang tới gần, giây tiếp theo, nó chia làm ba phần.
Chakram chia thành ba phần ở ba hướng bằng nhau cách đều tâm của nó, song, chúng không chia thành nhiều mảnh rời rạc, các mảnh nối với nhau bằng những sợi cáp mỏng, các phần tỏa ra thật rộng trong nháy mắt và hình thành một vòng tròn khổng lồ trước mắt Hajime.
Vào lúc đó, laser bạc không lồ tới chỗ Hajime.... không, nó hoàn toàn bị nuốt chửng vào trong cái vòng làm bằng chakram chia ra và cáp nối. Và rồi, luồng sáng bạc bị nuốt chửng bay ra từ cái chakram kia cũng tách rời và tạo thành một vòng trong không lồ tương tự ở một nới cách xa hơi chỗ đó.
――Chakram khả biến Orestes
Chakram tới hiện giờ chỉ có thể tạo ra cổng nhỏ bên trong nó, nhưng loại chakram mới này, “Orestes” đã được nâng cấp có thể tách ra và được nối cáp bên trong, cánh cổng có thể tùy ý thay đổi kích cỡ hình thành. Dựa vào tình hình, nó cũng có thể được sử dụng như máy chém bằng cách khiến một thứ đi qua nó một nửa và rồi giảm kích cỡ.
Lũ tông đồ chưa từng mơ thấy đòn pháo kích tập trung bời ba đứa, thứ có thể nói là con bài tẩy sẽ bị trả ngược lại chúng, có lẽ chúng không thể di chuyển trong khi khai hỏa, phản ứng của chúng trở nên chậm chạp và chúng bị nuốt vào trong ánh sáng mà chính chúng bắn ra, chúng bị xóa sổ theo đúng nghĩa đen mà không để lại một hạt bụi.
「Các ngươi không tiến hóa. Các ngươi không thể vùng vẫy trong cái chết để tìm đường sống, để đạt được ước muốn của các ngươi, vì thứ được gọi là “Quan trọng”. Đó là tại sao, ta đã nói với các ngươi ngay từ đầu mà nhỉ? Các ngươi tất cả chỉ là lũ rối gỗ.」
「Kẻ dị biệt! Không, ngươi thật sự, thật sự là một con quái vật――」
(TN: Đoạn này LN viết thêm kha khá, lời thoại của Hajime cũng ngầu hơn rất nhiều, điểm khác biệt lớn nhất so với WN là Hajime đã hạ gần 200 tông đồ trong 1 phút)
Tiếng súng vang lên. Viên đạn với quỹ đạo tròn tiếp cận dễ dàng như chơi và xuyên thủng trán của ả tông đồ cuối cùng.
Trong khi những chiếc lông vũ bạc và lũ tông đồ còn lại rơi xuống như ảo ảnh, Hajime thổi khỏi bốc ra từ Donner & Schag và hoàn tất nạp đạn, rồi cậu lặng lẽ cất chúng vào trong bao.
Về kết quả thì, cậu không hề bị thương trong trận chiến với 50 tông đồ của thần. Hoàn toàn không bị thương. Đó thật sự là áp đảo.
“Meteor Impact” đã hủy diệt【Kamiyama】, thái dương quang hội tụ kính “Burst Hyperion”, Galting Pile Bunker và Living Bullet... khi Hajime được cho thời gian, vô số vũ khí phi lí được tạo ra cái này nối tiếp cái kia.
Thiên chức không biết chiến đấu nghĩa là gì. Chức nghiệp tầm thường là gì. Quả là bản thân cơ thể Hajime phô diễn năng lực quái vật tới mức dị biệt, nhưng vũ khí thực sự của Hajime không gì hơn khả năng chế tạo. Và rồi, trong mọi thời khắc đe dọa tới tính mạnh luôn có “thứ gì đó” được tạo ra. Theo một nghĩa, có lẽ nên nói rằng Hajime sở hữu một tài năng khủng khiếp. (TN: Chuuni)
Trong khi đến lúc này đã quá trễ, bất kể họ có muốn hay không, nhóm Shizuku bị bắt phải hiểu ra điều này.
「Sẽ phiền phức nếu chúng lũ lượt kéo tới. Tiến về phía trước ngay thôi.」
Nghe Hajime, người bắt đầu chạy trong khi ra chỉ thị như thể chẳng có gì xảy ra, nhóm Shizuku lấy lại tỉnh táo và đuổi theo sao cậu.
「A~. Hajime-san ban nãy, em muốn cho Yue-san xem desuu~」
「Fufu, tiện nữ đã nghĩ rằng sẽ có chuyện thế này mà. Nên tiện nữ đã mang tạo tác ghi hình theo. Khi mọi chuyện kết thúc, hãy có một buổi xem phim nhé no ja!」
「Tio-san, nice desu! Không hổ danh một kẻ biến thái phi thường có thể ghi danh vào sử sách.」
「Fuhahaha, đừng khen tiện nữ, đừng khen tiện nữ! Tiện nữ sẽ cảm thấy xấu hổ đó?」
Shia và Tio bình tĩnh cười với nhau trong khi đang ở hang ổ kẻ địch là【Shin’iki】. Cảm xúc của họ dịu lại với điều đó trong khi lao về phía trước thêm một lúc.
Nhóm Hajime cuối cùng chạy tới một bức tường đầy màu sắc. Khi tay cậu chạm vào bức tường gợn sóng, bàn tay cậu dễ dàng chìm vào bên kia. Họ gật đầu và cả nhóm lao vào bên kia gợn sóng.
______________________________
Nếu như, Nakamura Eri được hỏi rằng kí ức sóng gió nhất đầu tiên của ả là gì, chắc chắn ả sẽ trả lời thế này.
――Cảnh mà Otou-san chết.
Đó là khi Eri được năm tuổi. Ả cùng với cha mình chỉ hai người tới một công viên, ở đó Eri cao hứng nhảy ra đường chính một cách bất cẩn và với timing ác quỷ, một chiếc xe lao tới từ đằng trước, rồi cha ả chết vì bảo vệ cho Eri. Theo một nghĩa, đó là kết quả của một tai nạn giao thông bình thường.
Nhưng, có một kết quả khác lại không hề tầm thường. Đó là trạng thái của mẹ ả sau đó. Mẹ Eri là con gái của một gia đình ở tầng lớp thượng lưu một chút, có vẻ như mụ chống đối gia đình và kết hôn với cha Eri, mụ ôm ấp người cha tới mức khiến tâm hồn trẻ thơ của Eri cảm thấy xấu hổ.
Điều đó không chỉ vì người mẹ yêu người cha đơn thuần, nếu bước ra một chút và nhìn gần hơn, có lẽ nó ở cấp độ có thể gọi là lệ thuộc. Bởi lí do đó, mẹ của Eri từ lúc đầu đã không có thần kinh mạnh mẽ chẳng thể nào chịu đựng nỗi cái chết của người chồng yêu dấu đã nâng đỡ cho trái tim mụ.
Vì mụ không thể chịu đựng được, mụ nhe nanh vào nguyên nhân của cái chết. Phải, mục tiêu của mụ là đứa con gái của chính mình――Eri. Thường thì, một người mẹ sẽ nuốt nước mắt trong khi nâng đỡ đứa con gái đáng lí bị tổn thương vì nó chứng kiến tận mắt cái chết của cha nó, đó sẽ là cách sống đúng đắn như một người mẹ. Nhưng, quả nhiên, dù mẹ Eri giữ mình trước mặt người khác, khi họ trở về nhà và ở đó chỉ có hai người họ, mụ sẽ hướng sự thù hận vào Eri mà không hề che đậy bằng ngọt ngào nào cả.
Với mẹ Eri, nếu đặt con gái và chồng mụ lên cán cân, cái cân sẽ nghiêng về vế sau, mụ yêu con gái cũng vì Eri là con gái của chồng mụ.
Vào lúc đó, Eri năm tuổi cắn răng chịu đựng sự bạo lực xảy ra gần như mỗi ngày và những lời miệt thị phun vào nó. Đó là vì Eri thông minh hơn so với đứa trẻ năm tuổi hoàn toàn chấp nhận những lời nói của mẹ ả, rằng “vì đó là lỗi của mày” với ả. Sự bất cẩn của ả đã giết cha mình――người tin tưởng điều đó hơn bất cứ ai chính là bản thân Eri.
Cũng chỉ là tự nhiên khi mẹ ả phẫn nộ với ả, kẻ đã cướp đi người cha mà mẹ ả yêu. Chỉ là tự nhiên khi ả, kẻ đã làm cha mình chết bị trừng phạt cả về thể xác lẫn tinh thần. Eri tin tưởng điều đó từ tận đáy lòng ả.
Cùng lúc, Eri cũng tin rằng khi sự trừng phạt kết thúc, mẹ ả, kẻ trông giống một con quỷ sẽ trở lại làm người mẹ dịu dàng trong quá khứ, người lúc nào cũng mỉnh cười hiền từ.
Sự bạo hành của mẹ ả thật khôn ngoan, mụ chưa từng làm gì để lại dấu vết trên cơ thể Eri. Eri cũng chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì vì mẹ của ả, và cũng vì sự đay nghiến của chính ả. Vì lẽ đó, tình hình như thế tiếp tục trong vài năm, nhưng không ai có thể để ý được chuyện gì đang diễn ra.
Song, với một đứa trẻ, không đời nào nó có thể mỉm cười trong môi trường sống như vậy. Là một đứa trẻ trùm trong bầu không khí u ám, Eri thực tế chẳng có người bạn nào ở trường. Bản thân cô đơn lặng lẽ của ả trông như người gồng mình chờ đợi một cơn bão đi qua và chắc chắn kỳ quái với những đứa trẻ cùng độ tuổi.
Cô lập, cắn rứt và nỗi đau trong tim ả, cảm xúc ả dành cho mẹ mình, và sự cô đơn... Trái tim Eri gần như đã tới giới hạn. Cứ thể, ả chịu đựng tình hình đó trong nhiều năm, nhưng theo một nghĩa, cũng có thể nói thật kinh ngạc làm sao khi ả có thể chịu đựng lâu cỡ đó.
Một sự thay đổi xảy ra vào một ngày u ám.
Chín tuổi――khi ả đang học năm ba tiểu học. Mẹ ả mang về nhà một gã đàn ông lạ mặt. Hắn là một tên đàn ông trưởng thành với thái độ ngạo mạn và tính tình xấu xa. Mẹ ả dùng những lời tán tỉnh ngọt ngào tới phát tởm với gã đó trong khi dỏm dáng ôm ấp hắn ta không ngừng.
Eri không thể tin vào điều đó. Không phải mẹ ả ném chừng ấy phẫn nộ và thù hận vào ả không phải chính xác vì mẹ ả yêu cha ả từ tận đáy lòng sao, Eri đã nghĩ vậy.
Suy nghĩ đó không hề sai. Song, trái tim của mẹ Eri yếu hơn nhiều so với suy nghĩ của ả. Tới mức nếu mụ không được ai đó nâng đỡ, thì mụ sẽ không thể sống đàng hoàng.
Kể từ ngày đó, gã đàn ông nọ sống trong nhà của Eri.
Cách mà gã hành xử trong nhà chính xác là thứ rác rưởi điển hình thường xuất hiện trong những quyển tiểu thuyết rẻ tiền. Và rồi, thêm vào đó, như thể đi theo mô típ của thứ tiểu thuyết kia, ánh mắt của gã hướng vào Eri không hề giống thứ nên dùng để nhìn một cô bé.
Cảm xúc kinh tởm chạy rần khắp người ả làm Eri sống trong nhà mà phải giữ hơi thở còn nhiều hơn trước đây. Dù vậy, hành động và lời nói của gã đó dần trở nên bạo dạn hơn, không lâu sau đó Eri xưng hô bằng “Boku” và để kiểu tóc cắt ngắn bù xù. Đó là biện pháp sơ sài để Eri bé bỏng bảo vệ bản thân ả từ suy nghĩ rằng “nếu hắn không xem mình là một đứa con gái thì”.
Ở trường, Eri lúc thường đã u ám và cổ quái thế nào đó, ngày mà ả đột nhiên thay đổi cách xưng hô và cắt tóc ngắn như một đứa con trai, làm cho một vài đứa trẻ, những người thậm chí không phải bạn của ả nhưng vẫn thường trò chuyện cùng, xa lánh ả. Eri càng cô lập nhiều hơn nữa.
Dù vậy, thậm chí khi ả cảm thấy mẹ ả phản bội cha ả, Eri vẫn tin tưởng. Rằng mẹ ả chắc chắn sẽ trở lại làm người mẹ hiền từ trong quá khứ. Ả giả vờ như không để ý suy nghĩ đó chỉ là một kiểu trốn tránh hiện thực.
Hi vọng đó của Eri như đang nắm lấy một cọng rơm, bị hủy diệt bởi một sự việc khiến ả nhận ra rằng thứ hi vọng đó chỉ là một cọng rơm mong manh. Cuối cùng, gã đàn ông đó nhe nanh vuốt của sự thèm khát tới Eri. Đó là trong lúc mẹ Eri vắng nhà để đi làm đêm.
May thay, dù không rõ nó có thật sự được gọi là may mắn hay không, những người hàng xóm nghe thấy tiếng hét của Eri đã báo cảnh sát, nhờ vào điều đó mà trinh tiết của Eri không bị tổn hại. Bản thân Eri nghĩ có lẽ ngày này sẽ tới, nên ả đều mở cửa sổ mỗi ngày để tiếng hét của ả có thể dễ dàng lọt ra ngoài, đó cũng là lí do mà ả được cứu.
Và bị cưỡng hiếp không phải là điều khiến cho Eri bị sốc. Hơn nữa, ả thậm chí còn nghĩ đó là một cơ hội. Với điều này, mẹ ả cuối cùng sẽ sáng mắt ra. Mẹ ả sẽ cắt đứt liên lạc với gã đàn ông đã cưỡng hiếp con gái của mụ và mụ sẽ nhớ lại cha của Eri. Dù thế nào đi nữa, gã đàn ông đã bị cảnh sát bắt, nên quan hệ của họ sẽ bị cắt đứt. Với điều đó, cuộc sống của Eri và mẹ ả sẽ cải thiện chút ít, đó là những gì ả nghĩ.
Phải, ả đã nghĩ như vậy.
Chỉ tới khi mẹ ả hướng sự thù hận còn dữ dội hơn từ trước tới giờ vào ả.
Sau khi đã hoàn tất thẩm vấn với cảnh sát và mụ trở về nhà cùng Eri, thứ tới đầu tiên tới với Eri là cái tát của mẹ ả. Và rồi, mẹ ả đã nói thế này với Eri. “Sao mày dám quyến rũ người đó”.
Có vẻ như, với mẹ ả, chuyện mà Eri bị gã đàn ông đó cưỡng hiếp không thúc đẩy mụ nhận ra sự rác rưởi của hắn, mà nó được mẹ ả nhìn nhận rằng Eri cướp đi người đàn ông của mẹ ả lần nữa. Hơn là việc con gái mụ bị cưỡng hiếp, chuyện mà gã đàn ông bị chia cắt khỏi mụ và cách mà dục vọng của gã đàn ông hướng tới Eri là điều mà người mẹ không thể nuốt trôi.
Một người mẹ đã phản bội cha ả, một người mẹ làm đau ả, một người mẹ đau buồn vì gã đàn ông đã đi mất hơn là về việc con gái mụ bị cưỡng hiếp... vào lúc đó, Eri cuối cùng đã nhận ra. Không, có lẽ nên nói rằng ả cuối cùng đã đối diện với thứ gì đó mà ả thật sự hiểu rõ nhưng lại ngoảnh mặt đi.
Đó là, mẹ ả không hề yêu thương ả. Rằng mẹ ả trong quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Rằng bản chất của mẹ ả không hề dịu dàng như hình ảnh trong quá khứ, mà là hình ảnh đầy ắp xấu xí đang ở ngay trước mắt ả hiện giờ.
Ả đã nhận ra những điều đó.
Đó là tại sao――Eri đã bị hủy hoại.
Mọi thứ mà ả tin tưởng chỉ là phù phiếm. Sự chịu đựng của ả là vô ích. Và rồi, không hề có chút hi vọng nào cho tương lai phía trước. Những yếu tố đó đã nhiều hơn cả đủ để hủy hoại Eri non nớt.
Khi ả tỉnh dậy vào ngày kế tiếp không phải từ giấc ngủ mà là vì bất tỉnh, đó là một buổi sáng sớm khi mà mặt trời vẫn chưa mọc, rồi Eri trốn ra khỏi nhà. Đây không phải hành động thử thách tình cảm của một đứa trẻ, để thấy liệu mẹ ả có lo lắng và đi tìm kiếm ả hay không. Đó là để chấm dứt cuộc đời ả――nói cách khác, tự sát.
Ả rời khỏi nhà vì ả vì ả không muốn chết cạnh mẹ mình vì vài lí do.
Cứ thế, Eri lang thang vật vở mà không có đích đến cụ thể nào, và ả tìm ra một con sông. Một con sông lớn cách khá xa nhà ả. Con sông sạch đẹp trở thành một điểm phù hợp để trẻ con tới chơi. Với điều đó, Eri nhìn lơ đãng chăm chăm vào con sông chảy bên dưới chiếc cầu sắt bắt qua ở trên có suy nghĩ, hay làm tại đây.
Đó là một con sông với lượng nước kha khá, nhưng dòng chảy không thật sự xiết, và không phải mực nước dâng lên vì trời mưa. Nếu là tự tử bằng cách chết ngạt, nơi này thật sự phải nói rằng không phù hợp. Hơn là chết ngạt, còn có nhiều nguy hiểm hơn từ việc nhảy khỏi cầu và đáp xuống sai vị trí. Mặc dù nước sông còn có thể giảm lực rơi lại là không thể gây chết.
Cơ thể Eri leo lên với đôi tay gầy gò của ả, phần trên cơ thể ả nhô ra rất nhiều bên ngoài tay vịn. Như thể bị hút vào đó, cơ thể Eri gần như rơi xuống về phía dưới cây cầu.... chính xác vào lúc đó, đột nhiên một giọng nói gọi ả.
――Nói rằng, Cậu đang làm cái gì vậy?
Thứ hiện lên trong đôi mắt đờ đẫn của Eri đã nhìn lại là một cậu trai trạc tuổi ả, cậu ta đang mặc jersey và rõ ràng là đang chạy bộ. Eri cũng biết khá rõ về cậu trai này, cậu ta là ai đó cùng trường với ả, thu hút mọi tiếng tăm về phía mình, một cậu trai tỏa sáng――phải, đó là Amanogawa Kouki.
Thấy biểu cảm tăm tối của Eri khi nhìn lại, Kouki đoán rằng thần kinh ả đang không ở trong trạng thái ổn định, cậu ta lôi Eri trở lại từ chỗ tay vịn và thể hiện chính nghĩa của cậu ta hết công suất.
Với Kouki khăng khăng hỏi ả sự tình, Eri giải thích với rất nhiều chỗ che giấu. Ả làm điều đó vì nếu ả không nói thì không có vẻ gì là Kouki sẽ để ả đi. Kouki lắng nghe lời giải thích thật sự ngắn gọn của Eri, sau đó đã lĩnh hội nó thế này.
Eri, người cô lập trong trường học bị cha ả trách phạt nghiêm khắc vì điều đó. Khi ả cầu cứu mẹ mình, thậm chí mẹ ả còn mắng ả cùng với cha ả. Eri không có đồng minh nào và cảm thấy buồn, ả tìm đến cái chết. (TN: Chả biết con kia nói cái gì mà thằng này lại hiểu ra như thế)
Quyết định đó không thể bị gọi là sai lầm khi chỉ nghe những thông tin rời rạc. Với Kouki vẫn còn non nớt và có ấn tượng mãnh liệt rằng bản chất con người là lương thiện như lối suy nghĩ của cậu ta, những thứ như nguồn gốc đằng sau hành động của mẹ Eri vượt xa sự thấu hiểu của cậu ta, cậu ta không thể dù là tưởng tượng rằng một gã đàn ông trưởng thành sẽ biến một cô gái trạc tuổi cậu ta thành chỗ xả cho dục vọng của hắn, hơn thế nữa, mẹ ả ngược lại còn chửi rủa con gái mụ vì điều đó. Và cũng vậy, sự phán quyết đó chỉ được tạo ra trong hiểu biết của Kouki.
Hiểu như vậy, với một nụ cười và sức mạnh khiến đám con gái ở trường bị cậu ta cuốn hút dù chỉ mới ở độ tuổi đó, Kouki đặt tay lên má Eri trong khi tuyên bố thẳng thừng.
――Cậu sẽ không cô đơn nữa. Tớ sẽ bảo vệ Eri.
Cậu ta đã nói vậy. “Bảo vệ” cậu ta nói với ả, bên trong con tim của một đứa con gái đã băng hoại, ngay sau khi ả cho rằng ả vô giá trị với tất cả. Nó được nói ra thật chắc chắn, không chút ấp úng. Từ cậu trai nổi tiếng nhất trường học như một hoàng tử, trong hoàn cảnh có thể nói là lãng mạn thế nào đó, điều như vậy lại được nói với Eri.
Từ đáy lòng ả, với một cô gái nhỏ đã liên tục tìm kiếm tình cảm từ ai đó mọi lúc, những lời đó cực kì mãnh liệt.
Hơn thế nữa, vào ngày hôm đó, Eri từ bỏ việc tự sát bị mẹ ả đuổi tới trường, rồi ở trường, ả bất ngờ vì đám con gái trong lớp tươi cười tới bắt chuyện với ả từng đứa một, hơn thế nữa, khi ả biết rằng chuyện này là vì lời nói từ Kouki... trung thực mà nói, trái tim ả đã phải lòng cậu ta ngay đó.
Sau đó, công chức ở sở bảo vệ trẻ em nghi ngờ sự ngược đãi từ cách hành xử của mẹ Eri và họ nhiều lần tới thăm để điều tra. Song, dù ả còn nhỏ, ả biết rằng nếu bị tách khỏi mẹ mình ở đây thì cùng lúc ả cũng phải chuyển đi nơi khác, nói cách khác, ả sẽ bị chia cắt khỏi Kouki, Eri nhận thức được điều đó và hành xử như “một cô bé yêu thương mẹ mình” bằng tất cả khả năng của ả.
Ả cảm thấy mình muốn nôn ra tới nơi, nhưng ngay trước mắt các công chức, ả ôm mẹ mình với nụ cười rạng rỡ và diễn cảnh một gia đình mẹ con yêu thương nhau. Tới tận lúc này, Eri vẫn nhớ nét mặt của mẹ ả khi đó. Nét mặt mẹ ả chuyển từ sốc tới sa sầm, và rồi nó thay đổi rõ ràng sang sự sợ hãi đúng nghĩa.
Nhìn mẹ ả như vậy, điều Eri đã nghĩ là,「Aa, là vậy sao」. Chỉ bằng việc thay đổi cách thức, những thứ như vị trí hay cảm xúc có thể đảo lộn dễ dàng. Chỉ với việc ả mìm cười tươi rói như thể sự u ám của ả tới tận lúc này chỉ là một lời nói dối, mẹ ả ngay lập tức tránh mắt đi và câm miệng. Sau đó ả thì thầm cợt nhã「Tiếp đến, bà muốn tôi cướp cái gì đây?」, mẹ ả tái mặt và rồi mụ la làng trong khi lao ra khỏi nhà.
Eri đã quyết định, tất cả những điều đó là nhờ Kouki――vị hoàng tử đột nhiên xuất hiện và thề sẽ bảo vệ ả. Rằng vào cái ngày đó, hoàng tử đã cứu rỗi và thay đổi ả. Rằng ả được sinh ra là vì Kouki. Đó là tại sao, cuộc đời của ả từ giờ trở đi sẽ cùng với cậu ta, người giống như một ánh hào quang chói lọi và ả sẽ sống như thế này bên trong ánh sáng ấy.
Ả gián tiếp đe dọa mẹ của mình, và rồi ả xui khiến để mẹ ả chỉ cung cấp vật chất sinh hoạt cho căn nhà, ả sắp xếp môi trường để ả có thể ở cạnh Kouki... ả đã xác định rằng ả là một người đặc biệt, được hoàng tử chọn lựa....
Song, Eri đã hiểu lầm. Với Kouki, Eri không hơn gì một người nên được anh hùng chính nghĩa cứu giúp. Sau khi tập hợp bạn học và yêu cầu họ trở nên thân thiện với Eri cô lập, sự cứu rỗi của Kouki tới đó là hết. Cũng giống như trong anime, người được anh hùng cứu sẽ không xuất hiện lần nữa ở tập tiếp theo, với Kouki, việc của Eri chỉ là “một câu chuyện đã hết thúc”.
Đó là tại sao Eri đã nghĩ thật lạ khi Kouki chỉ liên lạc như thể ả cũng giống với “những đứa khác”, tại sao những đứa con gái khác không thể hiểu rằng ả là “đặc biệt” với Kouki vì lí do gì đó. 「Vì, đó là nơi mà mình thuộc về không đúng sao?」ả tự hỏi.
Bởi lẽ đó, Eri, người không thể tới gần Kouki về cả tâm hồn lẫn thể xác và không thể làm gì ngoại trừ việc nhìn chằm chằm Kouki đã nhận ra nhiều điều.
Những đứa con gái trong lớp nói chuyện thân mật với ả chỉ là “vì đó là yêu cầu của Kouki”.
Rằng ở bên cạnh Kouki, đã có người “đặc biệt” đồng hành cùng với cậu ta sớm hơn nhiều so với lúc mà họ nói chuyện trên cầu vào buổi sáng sớm đó, rằng không hề có nơi cho ả thuộc về hay bất cứ thứ gì cả.
Rằng với Kouki, ả chỉ là ai đó mà câu chuyện với cậu ta đã chấm dứt rồi.
Lúc mà ả nhận ra điều đó, như thể ả sắp sửa phát điên, không, ả theo nghĩa đen đã điên rồi trong khi nghĩ về những thứ giống hệt nhau không ngớt mỗi ngày.
――Cậu nói tớ sẽ không cô đơn nữa mà nhỉ?
――Cậu sẽ bảo vệ tớ mà nhỉ?
――Tớ là đặc biệt của cậu mà nhỉ?
――Nee, tại sao, cậu có đang nói những lời tương tự với đứa khác ngoài tớ không vậy ta?
――Nee, tại sao, cậu không chỉ nhìn mỗi mình tớ thôi?
――Nee, tại sao, ngay lúc này, cậu lại không cứu rỗi tớ dù cho tớ đang phải chịu từng này đau đớn vậy ta?
――Nee, tại sao, cậu lại làm bộ mặt đó với con đàn bà khác ngoài tớ vậy ta?
――Nee, tại sao, ánh mắt cậu nhìn tớ cũng giống như với “những đứa khác” vậy ta?
――Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Nee, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao, Tại sao............
Cứ thế, Eri đã hiểu.
Về con người tên Kouki.
Và rồi Eri nhớ.
Điều mà ả học từ mẹ mình, rằng cảm xúc và hành động của một con người có thể thay đổi quá dễ dàng chỉ bằng một vở diễn.
Đó là tại sao,
「Như thế này mình đã có thể đoạt được Kouki-kun về tay mình rồi nhỉ. Maa, dù có quá nhiều thứ kì lạ như việc được triệu hồi tới dị giới hay mấy thứ khác...」
「Hửm? Eri, cậu đang nói gì vậy?」
Tại một nơi nào đó ở【Shin’iki】, Eri nhìn chăm chăm vào một vùng đất hoang trong khi lẩm bẩm khiến Kouki quay về phía ả và cậu ta hỏi cùng với nghiêng đầu. Với Kouki đó, Eri mỉnh cười vui vẻ trong khi tới gần cậu ta, và rồi ả xáp lại lưng cậu ta. Ả dỏm dáng ôm ấp cậu ta đúng như cái cách mà mẹ ả từng làm với gã đàn ông nọ. Ả làm điều đó trong vô thức.
「Không, chẳng có gì hết đóó. Tớ chỉ đang nghĩ là sẽ thật tuyệt nếu chúng ta tiêu diệt con ác quỷ đó thật nhanh chóng, và rồi đoạt lại bạn thuở nhỏ của cậu đó thôii, chỉ có vậy àà~」(TN: Eri nó xài cái giọng kéo dài ra tởm vãi ấy, dịch cũng khó nữa)
「Vậy sao.... Cậu nói đúng. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta cần phải nhanh chóng giải thoát Shizuku, Kaori, và Ryutaro, rồi các bạn học của chúng ta khỏi việc bị tẩy não. Cả Nagumo nữa, hắn không lầm là một bạn học nhưng.... kẻ đó đã làm quá nhiều điều xấu xa. Thậm chí nếu tớ phải biến trái tim mình thành ác quỷ, tớ cũng nhất định tiêu diệt hắn. Thậm chí nếu tớ phải chịu vết nhơ là một kẻ giết bạn học, nhưng tớ phải cứu mọi người, đúng chứ?」
「Không sao đâuu, Kouki-kun. Vì tớ luôn ở bên cậu mà nhỉỉ? Tớ sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào. Là tớ, chỉ có tớ, sẽ là đồng minh của Kouki-kun bất luận chuyện gì xảy ra đóó?」
「Eri... cảm ơn cậu. Tớ đã có thể trở nên mạnh mẽ như thế này, về chuyện tớ có thể chiến đấu với hắn nữa, mọi thứ là nhờ Eri hết. Eri là....」
「Là? Gì ấy nhỉỉ?」
Eri thì thầm vào tai Kouki và chủ tâm ép cậu ta nói ra câu trả lời rõ ràng. Với điều đó, má Kouki có chút đỏ lên song lời nói của cậu ta lại không hề ấp úng.
「Cậu là... “đặc biệt” của tớ. Bất luận chuyện gì xảy ra, “tớ sẽ không để cậu một mình” từ giờ trở đi. “Tớ sẽ bảo vệ Eri”.」
「Fu-, fufu, ku-, fufufu-....」
「Eri? ――nmu-」
Eri cười khoái trá vì không thể chịu được nó làm Kouki nhìn qua vai với ánh mắt lo lắng tới ả. Trong khi mang bộ mặt ngây ngất, Eri chồng môi ả lên môi Kouki. Và rồi, khi môi họ tách ra, một sợi chỉ màu bạc kéo dài ra giữa họ. Trong khi nhìn lại ánh mắt Kouki trông trống rỗng sao đó, Eri cười và lẩm bẩm.
「Phải, thế này là tốt đó. Kouki-kun, chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi nhỉỉ~」
Cơn gió khô khốc thổi qua.
――Trong thế giới chẳng có~ai khác ngoài chúng ta.
Lời cuối cùng Eri thì thầm bên trong tim ả không lọt vào tai Kouki. Đổi lại, từ một khoảng cách không xa nơi đó, âm thanh vọng lại. Nét mặt Kouki vặn lại thành một ánh mắt xấu xí. Ánh mắt cậu ta chứa ngọn lửa thù hận.
Đó là tiếng bước chân của kẻ thù đáng ghét, và bạn thuở nhỏ của cậu ta.
(TN: Thật sự là mình chẳng biết có nên thêm ảnh này không, vì LN còn viết cả một đoạn dài từ phần trên trở xuống, tóm tắt là tại một cái khách sạn đổ nát ở thành phố hoang tàn, hai đứa trên abcxyz thôi, xong chuyện anh hùng (lol) ngủ còn Eri bước ra khỏi giường, ra lệnh cho lũ thi thú binh triển khai mai phục, nghĩ ngợi cảm tưởng một chút, trở lại giường và có ảnh trên)
78 Bình luận
hạngười khác thì sẽ có một câu chuyện khác (chắc vậy)hạngười khác thì sẽ có một câu chuyện khác (chắc vậy)Tks all ♥️