Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After IV

Chương 399: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉙Ấu nữ quỷ quyệt?

9 Bình luận - Độ dài: 7,664 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 399: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉙Ấu nữ quỷ quyệt?

「「「「「God〇la!? Tại sao lại là Godzil〇!?」」」」」

Tiếng hét mà chẳng hiểu là la làng hay tsukkomi đó vang vọng.

Địa điểm là đấu trường đã được xây dựng mới ở đế đô.

Sau vụ rùm beng về sự thịnh hành của Kamen Pink, nhóm Hajime đã đến tham quan đấu trường hình vòng tròn này, và hiện tại, họ đang xem quang cảnh vua của Kaijuu nọ đang giày xéo đế đô từ ghế dành cho quý tộc ở tầng cao nhất của chỗ ngồi quan khách xếp theo dạng bậc thang.

Dĩ nhiên, là chiếu lại quá khứ.

Việc ma thú hóa khổng lồ rồi làm loạn bởi tay của quân đội đặc thù phía quỷ tộc, đã từng hủy diệt toàn bộ đấu trường cũ và một vòng xung quanh nó là điều được biết đến rộng rãi.

Vì đã cất công lắm mới đến đây, nên họ đã quyết định xem thử tình hình vào lúc đó nhưng......

Vẻ ngoài của con ma thú đã xuất hiện, thật sự chính là vua của Kaijuu nào đó. Tuy rằng, nó là phiên bản thu nhỏ với tổng chiều cao cỡ chừng 30m nhưng mà.

Dẫu thế đi nữa, cơ thể to lớn rắn chắc như đá tảng cùng áp lực của tiếng hống như khí trời phát nổ chỉ có thể diễn tả bằng một từ tuyệt phẩm.

Sức phá hủy cũng chẳng hề tầm thường, nó đang giẫm bẹp con người như cỏ rác. Quét ngang bằng đuôi. Và cuối cùng là, đồng thời với khi vây lưng của nó bao trùm trong những tia điện, hơi thở lôi viêm được khạc ra xỏa số tất cả mọi thứ cùng với những tòa nhà xây bằng đá.

「Nn~~-, Kaori! Đổi chỗ cho tôi trong kết giới ảo thuật tới phần bên ngoài đi! Bạo lực với thị giác là quá mức!」

「T, tôi hiểu rồii!」

「Rốt cục phải để cho một thân xác thế nào tiến hóa, thì mới trở thành một con ma thú thế này nhỉỉ?」

「Tio và Aiko thì vui lòng giúp một tay bằng ổn định tinh thần!」

「V, vâng! ―― “Chinkon”!!」

Trước một thứ tương tự như quái vật và đại thảm kịch vượt ngoài tưởng tượng, Yue đang trối chết đưa ra một số lượng lớn “Không thể nhìn đâu! Bạn” và giấu đi vô số bãi thịt xay.

Nhưng mà, cô đã hơi chậm trễ.

「Offu.」

「Ororororo-」

Vế đầu là Shuu, còn trào ngược-san ở vế sau là Tomoichi. Kaoruko và Akiko đã trợn trắng mắt rồi đổ gục, từng người được Remia và Kirino đỡ lấy.

「Hou, quả nhiên nên nói là quốc gia quân sự sao? Mọi người trong binh lính đế quốc-san sở hữu một lòng quả cảm rất khá.」

「Dù là tình trạng bị giày xéo như họ chẳng hề có chút dáng vẻ con tim đã bị bẻ gãy, và đang lặp đi lặp lại việc thử & sai để nắm lấy đầu mối nhằm đánh bại cường địch mà chẳng màng hi sinh. Sự phối hợp tác chiến cũng tuyệt vời ha.」

Trước Shuuzou-ojiichan và Koichi-pappa đang điềm nhiên nói ra cảm tưởng về binh lính đế quốc đang hưng phấn chiến đấu, Shizuku hướng tới họ đôi mắt như chỉ muốn nói rằng「Cái thứ không phải người này!」.

「Papa, không thấy gì cả. Myuu cũng muốn xem Godzil〇.」

「Hiện giờ, Yue đang biên tập những hình ảnh có lẽ sẽ được dán nhãn R theo kiểu vui nhộn giúp chúng ta, nên Myuu là bé ngoan thì hãy nhẫn nại thêm một chút ha?」

「Muu...... Có nhiều thứ mà bé ngoan không được xem nên thật mệt mỏi nano.」

「......Lần tới, hãy thử phát minh ra một cặp kích có gắn bộ lọc tự động cho trẻ em thôi nào.」

Myuu được Hajime che mắt, đang khoanh tay và đứng như hộ pháp mà chẳng có chống chế đặc biệt nào. Là dáng vẻ đã hoàn toàn quen với tình huống không được xem rồi. Hãy vén màn ra theo quyết định của đằng ấy đi, thái độ đã chấp nhận tất cả như chỉ muốn nói thế.

「Mọi người thật giỏi khi đã đánh bại được một thứ như này nhỉ.」

Khi Sumire, dù đang nhận được ma pháp trấn tỉnh nhưng vẫn có chút tái xanh, lẩm bẩm, thì Nea đã giải thích cho bà với nụ cười.

「Là bạo lực số lượng ạ, Okaa-sama. Nếu phong ấn chuyển động bằng sức mạnh của ma pháp――kết giới hay đại loại vậy, và bắn loạn xạ vào chỗ đó bằng ma pháp thuộc tính nhược điểm của nó, thì dù nói là cá thể hùng mạnh đến đâu đi nữa cũng có thể hạ gục ạ.」

「Maa, Godzil〇 cũng có cảm giác như thế nhỉ......」

「Godzil〇 là gì thì con không hiểu nhưng, chung quy vẫn chỉ là một con dã thú không có trí tuệ thôi. Ngược lại, phía tổn hại lại rất lớn đó ạ. Thiệt cái tình, bởi vậy mà lũ binh lính đế quốc thì!」

Nea-chan, quả nhiên vẫn mỉm cười. Đuôi mắt của hoàng nữ Tracy giật lên *piku-* phản ứng.

「Thụ hải cũng đã đón cuộc xâm lăng của quân đội quỷ tộc và ma thú nhưng, đằng này là bạo lực số lượng ạ. Tuy nhiiên! Hauria bọn con không mất một người nào! Bạo lực số lượng còn phiền phức hơn cả quái vật! Hauria bọn con mạnh mẽ hơn cả bạo lực số lượng! Chẳng những thế còn không có ma pháp! Nói cách khácc!」

Nea-chan, hạ ánh mắt khinh bị xuống với nụ cười đến choáng ngợp, hướng tới binh lính đế quốc đang không ngừng bỏ mạng ngay cả trong khi trối chết chiến đấu......

「Binh lính đế quốc nhãii nhép! Nhãii~nhép!」

Đã tung cước vào xác chết.

Báng bổ đối với người chết? Vì bản thân tồn tại của binh lính đế quốc đã mang tính báng bổ rồi nên không thành vấn đề!

Đuôi mắt của Tracy đang dần xếch lên *kiriri-*!

「Ko, kora! Nea-chan! Okaa-san thấy, chuyện như thế thì――」

「Xin lỗi! Okaa-sama! Dù có là sự thật thế nào đi nữa thì có những chuyện không được nói ra đấy nhỉ! Dù cho binh lính đế quốc chỉ là lũ ốc sên nhãi nhép khốn kiếp chỉ được cái mồm! Dù có nghĩ rằng, Yếu xìu như thế mà vẫn dám xưng danh binh sĩ, bộ không thấy xấu hổ hay saoo~!, đi nữa thì, con cũng nên nói là, Binh lính đế quốc cũng đã cố gắng nhỉ!, đấy nhỉ!」

「Phát ngôn và hành động của kusogaki quá mức rồi đó! Nguy hiểm theo hai tầng ý nghĩa đấy! Nếu flag dạy cho biết điều được dựng lên thì con tính sao đây!」

Trong khi mắng Me- và véo má của Nea kéo lên, ánh mắt của Sumire quay ngoặt về chỗ của Shia *gurin-*.

「Cả Shia-chan nữa! Con đang nhỏ giọng cổ xúy cho con bé là『Hay lắm đấyy! Nói thêm nữa đi desuu!』đúng chứ!」

「Ue!? Dù là âm lượng chỉ có tai thỏ mới nghe được, Okaa-sama thật tuyệt vời desuu!」

「Mẹ không có nghe thấy đâu! Chỉ là suy đoán từ việc con đang mang bộ mặt của “Shia-chan xấu xa” mà thỉnh thoảng mẹ lại nhìn thấy thôi đó!」

「Ngược lại thì còn tuyệt vời hơn nữa desu!」

Sự hate đối với binh lính đế quốc của Hauria, quả nhiên vô cùng sâu sắc. Cơ mà, ở cái điểm những nô lệ thú nhân thậm chí chẳng được dẫn đường sơ tán, ngược lại còn đang bị lợi dụng làm tường thịt và trở thành vật hi sinh số lượng lớn, thì có vẻ như dù đây là điều đã biết và đã trở thành dĩ vãng nhưng cô cũng nổi cáu.

Không thể nhìn thêm, Liliana chau mày thành hình chữ八và định khuyên can. Song,

「Cả hai người, bây giờ là thời đại nên tiến về phía trước để dẹp bỏ rào cản giữa toàn bộ chủng tộc đó ạ. Dù tôi biết rất rõ là sự căm ghét và nỗi hận thù là những thứ không thể xóa đi một cách đơn giản nhưng, lúc này làm ơn――」

「Thích thì nhích desuwa. Bước xuống đấu trường đi! Desuwa-」

Hoàng nữ-sama đã khiến điều đó thành xôi hỏng bỏng không. Cuồng khuyển khi bị kích động hết đợt này đến đợt khác đã phục hoạt. Liliana ôm đầu「Thôi xong-. Tracy-sama đã giải trừ mode hiền giả rồi sao!?」.

Để trận tử chiến với con ma thú mô phỏng Godzil〇 ở đuôi mắt, sát khí đột ngột tăng cao. Nea-chan trừng mắt dọa nạt「O? Muốn đấm nhau à? Oo?」, còn đồng tử của Tracy thì co lại *kyuu-*.

Và, lúc đó Myuu vẫn đang được che mắt, quả nhiên giữ nguyên tư thế khoanh tay mà chẳng nhúc nhích chút nào, cao giọng.

「Nea-chan! Me-」

「Vâng, Ojou.」

Nea hoàn toàn quay trở lại gương mặt nghiêm túc và ngoan ngoãn chờ lệnh. Dáng vẻ đó, thật sự là một chú chó trung thành.

「Đằng này vẫn chưa xong việc đâu đó! Vì những binh sĩ đã chiến đấu đến chếtt! Lúc này, là thời gian của đấu tranh――」

「Tracy, lui lại.」

「Vâng, chủ nhân của em.」

Tracy hoàn toàn quay trở lại gương mặt nghiêm túc và ngoan ngoãn chờ lệnh. Dáng vẻ đó, thật sự là một chú chó trung thành.

Lời nói và hành động y hệt nhau của hai cha con, khiến ánh mắt của nhóm Tomoichi trở thành đôi mắt đang nhìn thấy gì đó khủng khiếp.

Trong lúc Liliana nhân cơ hội chỉ vào Hajime và định hỏi cung rằng「Đã nói rồi ạ! Cuối cũng đã nói rõ ràng là “Chủ nhân của em” rồi đó ạ!」, tuy nhiên, một giọng nói chẳng có hơi ấm khiến bầu không khí thay đổi hẳn.

「......Nếu không xem, thì tắt luôn được không?」

Là Yue. Tình trạng dù cô đang trối chết biên tập hình ảnh trình chiếu quá khứ trong thời gian thực để cho dễ nhìn, ấy vậy mà chẳng ai thèm xem, khiến cô không khỏi có ánh mắt chằm chằm. Trông cô cực kỳ khó chịu.

「A, aa. Xin lỗi, Yue. ......Tracy. Sau chuyện này, theo lẽ thường thì Gahard sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy dẫn đầu để hạ gục nó đấy ha?」

「Phải. Dù không cam tâm nhưng, đúng như Neashtattrum đã nói, sau khi biết rằng thuộc tính nhược điểm của nó là băng thuộc tính, thì bệ hạ đã lao đến, và cứ thế hạ gục nó bằng một cuộc công kích bão hòa ạ. Sau khi chuyển động của nó đã trở nên chậm chạp, thì đòn quyết định là một đội cảm tử đã nhảy vào trong miệng nó, và đóng băng nó từ bên trong nhé.」

「......Hơi thở của nó, không có phát ra mấy thứ như phóng xạ đâu ha?」

Cảm giác đã thấy ở đâu rồi từ cái điểm đóng băng bên trong cơ thể và hạ gục, nên để chắc ăn thì cậu đã dò tìm bằng la bàn. Vì chẳng có vấn đề gì nên cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm *ho-*.

Vì đã trở thành triển khai giống như lời của Tracy trong lúc đang nói, nên cậu ra hiệu cho Yue để kết thúc đoạn phim,

Ngay từ đầu thì, vì họ chỉ tò mò với chuyện con ma thú đã biến nơi trọng yếu của một quốc gia quân sự thành bình địa dù có thể nói là chỉ một phần của nó, nên chẳng có ai cất lời phàn nàn cả.

Ngược lại, vì lơ là mà đã lỡ xem phải rất nhiều người tử thương một cách sống động nên, thậm chí họ đang thấy có chút hối hận.

「Yue, cảm ơn ha. Cảm giác thèm ăn của nhóm Okaa-san trước bữa xế đã suýt nữa thì bị xóa sạch rồi.」

「......N-」

Với lời khen ngợi của Hajime, tâm trạng của Yue đã lành lại ngay. Kaori đòi hỏi lời khen ngợi từ cậu như đang nhõng nhẽo rằng「Dù em cũng đã cố gắng dựng kết giới vậy mà......」, song cắt ngang điều đó, lần này là một giọng nói sưng sỉa từ bên dưới.

「Papa. Myuu sẽ bị che mắt y nguyên như thế này đến lúc nào nano?」

Vẫn giữ nguyên phong cách đứng như hộ pháp, môi của Myuu vẽ thành hình chữへ. Từ Hajime bật ra giọng nói「A」. Khi cậu từ từ thả tay ra, đôi mắt chằm chằm theo kiểu Yue của Myuu đã vào sân.

「Vì Myuu là bé ngoan, nên sẽ không nói gì như mà.」

「Xin lỗi.」

Để Remia vừa mỉm cười「Ara ara」vừa ôm Myuu đang thể hiện cách đối nhân xử thế có chút người lớn lên, ở một bên mắt, Tracy vỗ tay *pan-* để xốc lại tinh thần.

「Giờ thì, vẫn còn thời gian cho đến bữa tiệc đứng nhưng, chúng ta sẽ đánh nhau đến chết chứ ạ? Hay là không đi tham quan nơi khác, mà tử đấu chứ ạ?」

「Cô muốn đánh nhau đến mức nào vậy hả.」

Cuồng khuyển hoàng nữ-sama đã hoàn toàn chẳng hề xốc lại tinh thần chút nào.

「Đã cất công lắm thì cả đoàn quỷ vương-sama mới quá bộ đến đây mà. Phải hạ gục ranking hạng 2 Neashtattrum của đấu trường, và cho quý vị thấy bên nào mới là kẻ ở trên.」

「Có đầy chỗ để tsukkomi nhưng mà...... Trước hết thì, ranking?」

「Boss, sau khi thấy đấu trường đã hoàn thành ở phần sơ bộ, thì một trận đấu tranh hạng đã được tổ chức nhằm kỷ niệm việc mở cửa tân đầu trường ạ. Em đã tham gia như đại diện của Hauria, và đã thắng giải á quân ạ!」

「Nhân tiện thì, người tham gia là kiếm đấu sĩ, mạo hiểm giả cộng với binh lính vương quốc vào khoảng 100 người. Và tôi được hạng 3 desuwa.」

Trong khi dùng một tay ấn đầu của Nea đang vừa vẫy tai thỏ *pata pata*, Khen em đi khen em đi!, vừa xán lại gần, Hajime gật đầu. Thay cho cậu, Myuu khen rằng「Nea-chan cừ quá!」. Nea, ngượng ngùng một cách bình thường.

Tuy nhiên, chị đại Grappler Usagi dường như có chút bất mãn.

「Muu, em đã thua người đế quốc sao?」

Á quân, nói cách khác, là chuyện như thế. Dù trong thoáng chốc cô đã nghĩ rằng, Phải chăng cô bé đã thua Tracy, nhưng cô ấy đã nói rằng mình “hạng 3”, nên trên cơ sở đó chắc hẳn là một người khác.

Nhưng, lời nói của Shia, khiến Nea và Tracy nhìn mặt nhau với biểu cảm kỳ lạ.

「......Em sẽ không biện bạch gì ạ, Anego. Nhưng mà nhé, em không rõ là “Thứ đó” đến cùng thì có thể cho vào danh mục con người được hay không......」

「Áo choàng với bikini armor đó ạ? Tôi, đã không thể nhìn trực tiếp đó ạ.」

「Bikini armor? Nói tóm lại là nữ à?」

「「Không, trung gian?」」

「T rung gi an.」

「「Và, cơ bắp.」」

「C ơ b ắp.」

Cơn ớn lạnh dâng lên cùng với dự cảm xấu. Bất giác Hajime lặp lại y hệt những gì mình nghe.

「......Tên là gì?」

Yue có vẻ như cũng đã nhớ ra. Cơ mà, là cái khuôn mẫu cô đã quen rồi.

「Dybel desuwa. Chụy ta nói rằng mình đã vứt bỏ cái tên hồi còn yếu đuối. Có vẻ chụy ta nguyên là quân nhân của đất nước chúng tôi nhưng, sau khi được chỉ dạy bởi một vị bán nam bán nữ vĩ đại đã bất thình lình đến đây, đã từ bỏ chức vụ của mình, và tiến bước tới một con đường mới đấy ạ.」

「Nediiru-kun, thật sự xin lỗi.」

「Không xong rồi-, tinh thần của Goshujin-sama đã!」

「Ma lực đã sắp sửa không chịu nổi nỗi nữa rồi nhưng―― “Chinkon”!!」

「......Có vẻ như lại lỡ sinh ra một lưỡng tính nhân mới mất rồi.」

「Aa, tôi nhớ rồi đó. Yue và Hajime-kun, đúng là với cái người từng làm cai ngục tên Nedil......」

「Đã liên tục smash rồi tái sinh cho đến khi chịu nôn thông tin ra đấy nhỉ......」

Nhớ lại chuyện lúc đó, Kaori và Shizuku làm ánh mắt xa xăm. Gã nọ, quả nhiên đã không thể gượng dậy nữa. Rồi, dường như đã được sinh ra trở lại và tái xuất phát trên tư cách một đấu sĩ lưỡng tính nhân.

Mấy việc như gạt Hauria và người có tư cách mạnh nhất của đế quốc sang một bên và giành ngôi quán quân,

「Đáng sợ.」

「Tự làm tự chịu thôi, Hajime.」

「Cục súc quá đấy, Hajime-kun. Dù cùng là đàn ông, vậy mà chấu vẫn có thể điềm nhiên mà nhìn ha.」

「Có vẻ cực điểm của sự trẻ người non dạ đã trả một cái giá rất đắc.」

「Aa, vì những chàng trai đó...... Iya, nhưng cô gái đó? là những thứ khủng khiếp mà ha. Trên việc cháu đã tạo ra cơ duyên cho sự tăng thực, thì hãy cháu chấp nhận hiện thực đi, Hajime-kun.」

Hajime được trao tặng những ánh mắt lãnh đạm từ toàn thể các~Papa. Cơn ác mộng của ma cảnh Brook sống dậy,「Mình đã-, làm chuyện gì vậy!」cậu che mặt bằng hai tay như thể thậm chí đã nhìn thấy một thảm kích không cách nào cứu vãn.

Quả nhiên có lẽ phải nghiêm túc suy xét. Về phương pháp ngừng sự tăng thực của họ.

「Không hiểu sao, lại trở nên giống như chuyến hành trình tìm hiểu về sự to lớn trong vết móng vuốt liên quan tới chuyện smash của Hajime và Yue-chan nhỉ.」

Sumire cười khổ, còn Yue cũng có bầu không khí bồn chồn không thôi.

「Q, quả không hổ danh Boss ạ! Việc ngài là người đầu tiên đã sinh ra hạng nhất phô trương thứ sức mạnh không thể lí giải thì!」

「Quỷ vương-sama...... Một nữa tôi xin lấy làm cảm phục ạ!」

「Un, hai người, im lặng chút đi.」

「「Như ý ngài!!」」

Sau đó, vì sự phấn chấn của Hajime cứ tuột không phanh, trạng thái của nhóm Shuu cũng không tốt bởi xung kích khi đã nhìn thấy vở kịch giày xéo của con Godzil〇 bắt chước, và yêu cầu rất ư là không muốn xem mặt nạ chiến đội của Shizuku, nên cả đoàn người đã ngừng chuyến tham quan đế đô.

Tuy hơi sớm nhưng, họ đã trở về đế thành để chuẩn bị tham gia vào bữa tiệc đứng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và, một giờ sau.

Cả đoàn đang ngắm nhìn.

Vô số thủ cấp đang vừa nảy lên, vừa phun trào khói bảy màu cùng với âm thanh tươi sáng.

「......Fuu. Thấy sao ạ, mọi người. Màn diễn xuất toàn lực của con!」

Gương mặt đắc ý của Yue-sama. Là gương mặt hoàn thành nhiệm vụ ngang ngửa với đội ngủ sản xuất đã xuất hiện trong ending của một bộ phim không dừng camera nào đó.

Bên cạnh cô, là Kaori, Shizuku, Tio, Aiko, Liliana, Myuu và Remia vừa đứng xếp hàng để chào khán giả, vừa cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

Họ đang cảm thấy xấu hổ về điều gì.

Từ việc những câu lồng tiếng toát ra trọn vẹn cái cảm giác nghiệp dư như『I, Iyaa!』『Abeshii?』『T, tiêu đời mình rồii!』『Không được rồii, thế này là hếtt!』『Hauriaa lực quá!』đang vang lên thay cho những tiếng kêu la, quát tháo, gào thét thống khổ trong khoảnh khắc bỏ mạng đầy sống động, trong chiếu lại quá khứ, thì thử đoán là biết ngay.

Thêm vào đó, chỉ có Shia và Nea là đang tươi cười *nikko niko* nhưng mà,

『Guwaa! Tiêu mình rồii! Quả nhiên Hauria là mạnh nhấtt! Mấy thứ như người đế quốc chỉ là rác rưởi với 5 lực chiến đấu thôi đóó!』

『Xin lỗi vì đã được nước làm tới ạạ! Hauria-samaa, xin hãy tha cho tôii~』

Ở cái giọng nói được nước làm tới đang vang lên một cách tràn đầy khỏe khắc và vui vẻ thì thử đoán là biết ngay.

Giờ thì, nếu hỏi tại sao họ lại đang xem cái đêm thảm kịch mà đế thành đã sụp đổ, và thủ cấp của quý tộc đế quốc cùng các cận vệ đang không ngừng bị cắt phăng đi như một cơn ác mộng đó, ngay trước bữa tiệc đứng thì.

Đơn giản là vì họ đã quay về quá sớm và việc chuẩn bị của các nữ hầu-san vẫn chưa xong, rồi, nhóm Hauria đang cư trú ở đây với Nea đứng đầu danh sách năn nỉ rằng muốn họ xem khoảnh khắc cách mạng bằng mọi giá.

Tuy nhiên, dù có thể giảm nhẹ bằng Ma thuật linh hồn đến thế nào đi nữa, thì việc bắt những phụ huynh có cảm tính như người bình thường tham quan những hiện trường thảm khốc liên tục là một chuyện nhẫn tâm.

Lúc đó, đạo diễn Yue đã ra sức biên tập một cách nghiêm túc cho chiếu lại quá khứ, và đã tạo ra một không gian chẳng hiểu nguyên do với quang cảnh giống như tôn vinh last scene mang tính gây sốc của một phim diệp viên kiểu quý ông Anh Quốc nọ, cùng những câu lồng tiếng của một nhóm seiyuu nghiệp dư vang vọng.

「Khoan đã Anata. Yue-chan đang nhìn sang đằng này với vẻ muốn chúng ta khen con bé đó.」

「Xin lỗi, Sumire. Hãy khen con bé thay cho anh. Vì quá siêu thực, nên hiện giờ, tim của anh đang dừng lại.」

Trái tim của Shuu-papa, thật sự thì không đời nào đang ngừng đập. Chỉ là lòng ông đang dừng lại thôi. Nói vậy cho chắc.

「Ka, Kaori! Một màn diễn xuất suất sắc nhỉ! Otou-san đã cảm động đó! Tương lai con làm seiyuu-san cũng được nhỉ!」

「Em nghĩ rằng đó là đọc không biểu cảm đến khủng khiếp nhưng mà, vì em hiểu cảm giác của Kaori nên chẳng thể nói gì cả.」

Kaori ngồi thụp xuống bởi sử xấu hổ.

「Dù đang được giúp để có thể nhìn thấy bằng chiếu lại quá khứ nhưng mà, về cơ bản thì nơi đây đã tối đen như mực đấy ha?」

「Có vẻ vậy nhỉ. Nee, Anata, quả nhiên thao túng hiện diện của mọi người trong Hauria-san thật khác thường. Nếu ban nãy ở đấu trường mình yêu câu một trận đấu tập với mọi người trong các Hauria-san cư trú tại đây thì tốt rồi nhỉ.」

「Kora kora, Kirino. Em không dằn chiến ý xuống à. Nếu em làm lộ hiện diện với việc tán thưởng về thao túng hiện diện, thì sẽ là vết nhơ cho nhà Yaegashi đấy?」

「Ara, thật sự. Xấu hổ quá.」

Shizuku đã đạt tới cực điểm sự từ bỏ trước cảm tính khác người thường của người thân cô. Không nghe gì cả, không nói gì cả, mou, không nhìn thấy gì cả.

Thêm vào đó, Akiko-san phải chăng có sức tưởng tượng phong phú ngoài dự tính, nên dường như bà hình dung trong đầu quang cảnh thực tế từ cảnh những chiếc đầu người đang không ngừng bị cắt phăng dù nó có đang được biên tập hài hước đến mức nào đi nữa, và đã nhắm mắt suốt kể từ ngay sau khi bắt đầu.

「Okaa-san, không sao chứ?」

「Aiko, có vẻ như trấn hồn đã hết rồi. Mẹ nhờ con thêm lần nữa được không?」

「Ưm...... Con cũng sẽ đặt lên bản thân luôn.」

Aiko không biết về chuyện xảy ra vào lúc đó cũng tái mặt. Hai mẹ con cùng nhau tắm mình trong ánh sáng ma pháp trấn yểm linh hồn *peka~-*. Cứ như những người nghiện không thể buông tay khỏi thuốc.

Trong lúc chuyện này chuyện kia đang xảy ra, trận chiến giữa Gahard với các Hauria ở sâu trong hình ảnh đã tiến gần đến hồi kết.

Đằng này cũng theo cách của mình,

『Hauria, lực quá giời! Chú bé này, không thể thắng nổi dồi!』

『Đừng bắt nạt tôi mà! Tôi, không phải hoàng đế xấu đâu!』

『Xin hãy dừng lại! Cứ thế này thì tôi sẽ chết mất thôi ạ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì màà!』

Được lồng tiếng một cách tự tiện theo ý mình.

Thủ phạm dĩ nhiên, là những Hauria cư trú tại đây đang ở phía sau hội trường. Tới những phụ huynh đang hướng ánh mắt lãnh đạm tới dáng vẻ bị đem ra làm trò tiêu khiển của hoàng đế bệ hạ, họ đáp lại bằng những cái thumbs up cùng nụ cười rất tươi.

Liliana đặt một tay lên trán như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu.

「......Dù các vị của Fair Bergen đang nổ lực để thỏa hiệp giúp chúng ta, vậy mà tại sao Hauria lại thế này......」

「Vì là một tộc người săn thủ cấp đầu óc có vấn đề đúng chứ.」

「Người đã biến họ thành tộc người săn thủ cấp đầu óc có vấn đề, là anh mà nhé. Hajime-san.」

Cái gì mà nói như thể chuyện của người khác vậy hả, o? cái trừng mắt dọa nạt mà một công chúa không được phép làm.

「Iya, anh nghĩ là việc xem tất cả mọi thứ liên quan tới Hauria là lỗi của anh thì nó cứ thế nào ấy, nhưng mà.」

Khi cậu nói thế tỏ vẻ có chút bất mãn, thì một tsukkomi với gương mặt nghiêm túc từ Shia「Iya, dù nghĩ thế nào thì anh cũng là nguồn cơn cho mọi thứ đúng chứ」xen vào.

「Nhưng mà ha, không có chuyện anh dùng thuật thôi miên hay tẩy não đâu đấy? Anh chỉ dồn họ vào bước đường cùng một cách triệt để và khiến họ lấy lại lòng đấu tranh thôi đó.」

Thật khả nghi. Cơ mà, chính cái dồn ép vào bước đường cùng đó chẳng phải là một loại “tẩy não” hay sao?, mọi người gửi tới cậu ánh mắt như muốn nói thế.

Bởi vậy, Hajime-san dồn khí thế vào.

Từ ngày mai, họ có kế hoạch sẽ tới thụ hải. Việc một lượng lớn Hauria tràn ra là quá rõ ràng. Thật không thể chịu nổi chuyện bản thân mình cứ hễ chút là bị yêu cầu phải nhận trách nhiệm cho sự huyên náo mà cái lũ đó chắc hẳn sẽ gây nên. Bởi vậy cậu sẽ toàn lực dựng lên một tuyến dự phòng!

「Có thành ngữ là chuột bị dồn tới đường cùng sẽ cắn mèo đúng chứ. Kể cả chuột nếu bị dồn ép cũng sẽ nhe nanh với thiên địch của mình. Nếu không chiến đấu thì sẽ không thể sinh tồn. Vì điều đó đang được lí giải là bản năng. Dù là sinh vật gì đi nữa thì cũng có lòng đấu tranh theo cùng đó. Là thứ không cần mấy thứ phải đặt vào mới có như tẩy não. Nói cách khác, Hauria có thể thấy như đã thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài nhưng mà, thực tế thì kia là diện mạo ban đầu của họ đó. Cái tính cách nhu nhược và ôn hòa, là nhờ sự hòa bình thôi. Không hơn gì vấn đề về tính cần thiết đâu. Vậy thì, nếu bị sự cần thiết dồn tới, việc bản tính hiện ra cũng là sự đương nhiên vô cùng thôi. Nhân tiện thì, mẹ của Shia dù có cơ thể yếu đuối bệnh tật, dường như vẫn là một người tuyệt vời sở hữu nguyện vọng anh hùng. Tồn tại của bà ấy đang là chứng minh đích xác cho lời nói của anh. Rằng thố nhân tộc như một lẽ đương nhiên cũng là tồn tại với lòng đấu tranh trú ngụ trong mình. Nếu Mona Hauria còn sống, thì chắc chắn không nghi ngờ gì một kẻ như anh sẽ chẳng có cơ hội để xuất hiện, ở thời điểm gặp gỡ, họ đã trở thành Hauria hiện giờ rồi. Iya, nếu để giả sử thì, có lẽ bà ấy đã trở thành vua của Fair Bergen khi nói『Vì một quốc gia độc tài của tai thỏ, do tai thỏ và vì tài thỏ! Hỡi đồng bào! Bây giờ, hãy tôn thờ Mona Hauria này! Tôi sẽ trở thành, nữ vương của thụ hải!』rồi không chừng. Iya, sẽ trở thành như vậy. Tuyệt đối. Nói cách khác. Điều mà anh muốn nói là gì, anh nghĩ rằng các em đã hiểu cho anh rồi nhưng――」

Khả năng hùng biện dù cuộn tới dồn dập như sóng dữ cũng thật ấm áp lòng người vang lên rõ ràng, và với căn giờ Gahard tuyên bố bại trận trong chiếu lại quá khứ, Hajime vừa dang rộng hai tay, vừa giải phóng những câu chữ với giọng nói chắc chắn không có lấy chút sốt ruột lẫn dao động nào cùng một nụ cười tỏa nắng.

「Anh không hề sai.」

「「「「「「「「「「Guilty」」」」」」」」」」

Tuyên bố guilty một cách nhất trí và ngay lập tức.

Hajime làm gương mặt kiểu「Tại sao con người lại không thể thấu hiểu lẫn nhau vậy」, còn Shia thì vô cùng giận dữ「Xin đừng có tự tiện biến Kaa-sama thành nhà cách mạng!」

Và, vào lúc đó,

「......Ra là vậy. Lúc đó có cảm giác như này nhỉ.」

Tracy đã tạm thời rời đi để giúp chuẩn bị váy cho cánh phụ nữ đã quay trở lại. Là quang cảnh tràn ngập liệu ứng làm mờ bảy sắc cầu vồng kira kira song, có vẻ như cô ấy vẫn tưởng tượng ra được thảm trạng lúc bấy giờ. Má của cô ấy đang hơi giần giật.

「Việc chuẩn bị trang phục đã xong xuôi rồi sao?」

Với câu hỏi của Hajime, Tracy xốc lại tinh thần và tươi cười gật đầu.

「Phải. Là thời gian để thưởng thức desuwa!」

Dù là cuồng khuyển hoàng nữ, thì quả nhiên ở đó vẫn là một quý cô. Đối với phụ nữ với nhau, thig chắc hẳn thời gian chọn đồ ăn diện sẽ là niềm vui thích.

Cũng phục hồi tinh thần đã sắp gục ngã trước quang cảnh quá siêu thực, những giọng nói vui tươi của cánh phụ nữ vang vọng. Chỉ trừ một người.

Cuối cùng đã lí giải được rằng, Có vẻ như dù thế nào thì hình ảnh biên tập vẫn nhận đánh giá tiêu cực, đạo diễn Yue vừa giải trừ chiếu lại quá khứ, vừa tỏ ra ủ dột. Không, cô đang héo tàn như đã mất đi toàn bộ động lực làm việc. Vì trông như sẽ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, nên Shia đã ôm cô ngang hông.

「Ư~m, con cũng muốn mọi người xem trận chiến tấn công phòng thủ ở lối ra vào của con sau đó nhưng mà......」

Shia dường như muốn họ xem màn thể hiện của bản thân vào lúc bấy giờ tỏ ra do dự nhưng, Aiko và Akiko đã lắc đầu với vẻ như đang cười khổ.

「Xin lỗi, Shia-san. Cả chị lẫn Okaa-san, cũng đều đã no căng với mọi người trong Hauria-san rồi.」

「Việc biên tập cũng sẽ tốn thời gian đúng chứ?」

Ee~to, ánh mắt của Shia hướng vào nhóm Sumire song, quả nhiên, mọi người đều cười khổ.

「Maa, chẳng phải là được rồi hay sao? Dù thế nào đi nữa cũng hoặc là lại gần rồi đấm, hoặc là đấm kẻ nào xán tới chỗ mình. Là thế đúng chứ.」

「......N. Và với điều đó thì đại khái sẽ trở thành thịt băm.」

「Có vẻ như là một hiện trường còn rùng rợn hơn cắt đầu đó nhỉ.」

「Là đập người đến chết bằng chiến chùy và nắm đấm đúng chứ? A, không xong rồi. Chỉ tưởng tượng thôi...... uppu.」

「Shia-oneechan. Myuu, muốn chọn váy.」

「Vì chị không muốn cảm tính của Myuu vặn vẹo thêm nữa. Nên Shia-san, xin lỗi.」

Đến cả Hajime, Yue, Kaori, Shizuku, Myuu và Remia.

Shia sưng sỉa. Ngồi bệch xuống đất như thể đã mất hết sạch động lực làm việc. Trong khi vẫn ôm chặt Yue.

Vì đành bó tay, nên Kaori xách hai người lên vai. Thật đáng tin cậy.

「Thế thì các vị trong giới nữ, xin hãy đi theo tôi ạ.」

Tracy bắt đầu dẫn đường. Hajime nghiêng đầu.

「Oi, còn bọn tôi thì?」

「Không sao đâu desuwa. Vì tôi đã gọi một người khác để hướng dẫn rồi ạ......」

Trong khi cô ấy đang nói thì một giọng trẻ con đã vang đến từ hướng cảnh cửa.

「O, Oba-ue? Cháu nghe là cô đã gọi nhưng mà......」

Người bước vào, là một thiếu niên tóc bạc cỡ chừng 10 tuổi.

Nó đang run lên từng hồi *biku biku* khi nghĩ rằng, tại sao mình lại bị gọi đến cái nơi bị nguyền rủa đã cấm người lai vảng ra vào này. Rồi, phải chăng nên nói là đúng như dự đoán. Ngay khi tai thỏ lọt vào tầm mắt,

「Hii-!? Quái vật chặt đầu!?」

「Ai là quái vật vậy hả?」

「Lớn mật nhỉ, hoàng thái tôn Raymond.」

Người đã ôm đầu và tiến vào trạng thái Charis〇 Guard, bởi tsukkomi của Shia và giọng nói lạnh lẽo của Nea, có vẻ như là một thiếu niên hoàng tộc.

「Tôi sẽ giới thiệu ạ. Thằng bé này là cháu của tôi Raymond. Tôi đã gọi nói để đảm nhận vai trò hướng dẫn cho cánh nam giới đó ạ.」

「Tôi không thể thấy trạng thái có thể hướng dẫn nhưng mà?」

Hajime nói.

「Vì dù tôi sẽ không còn ở đây, vậy mà những kẻ mang tiếng hoàng tộc của quốc gia quân sự, lúc nào cũng sợ sệt thì sẽ khó cho tôi lắm, nên đây là cách trị liệu thô desuwa.」

「Nếu thế thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô gọi cái gã tên là Handora gì ấy, hoàng tử đã hét lên nghe như một cô gái và bất tỉnh kia sao?」

Nghi vấn đơn giản đó không chỉ của Hajime, những người khác cũng tương tự...... Không, chỉ có một người, một người đang hướng tới Tracy đôi mắt như nhìn một kẻ cục súc nhưng mà.

「? Sao vậy, Lily này.」

Khi Tio tinh mắt nhận ra hỏi, thì Lilina trả lời trong khi lội ánh mắt đi.

「Ano, cậu ấy, cái đó...... Là con của Bias điện hạ đã qua đời ạ.」

「「「「「Ể......」」」」」

Gã đàn ông nguyên là hôn phu của Liliana, hoàng thái tử, và vừa bị cắt bat đầu ban nãy, sượt qua trong tâm trí của tất cả mọi người.

Nói cách khác, thì. Là vì cô ấy đang bắt đứa trẻ đó hướng dẫn cho đoàn người là nguyên nhân cái chết của cha nó.

「Cô mới là kẻ mang tính báng bổ ghê gớm desuu!」

Tất cả đều đồng ý kịch liệt với những lời của Shia.

「Thật thất lễ desuwa. Là Onii-sama giống như một đống rác biết mặc đồ và đi lại đó ạ? Cô nghĩ rằng hắn đã có thể làm một người cha tử tế hay sao ta?」

Theo lời cô ấy, thì ngoài ra cũng còn có nhiều đứa trẻ mang địa vị hoàng thái tôn khác, tất cả dường như đều là con của thê thiếp hay vợ của Bias, hoặc có lẽ là những người hầu mà hắn đã động tay vào nhưng, đương nhiên có vẻ giữa họ chẳng tồn tại giao tiếp cha con nào.

Shuu và Tomoichi nói với gương mặt đắng chát.

「Thật sự là một người như thể hiện cho chữ hôn quân ha......」

「Và, chuyện gã đã thua trước sự bạo lực cường mãnh hơn là Hauria thì. Nếu đó là cách tồn tại đương nhiên của quý tộc vương hầu trong quốc gia này, thì tôi cảm giác như mình có thể hiểu cả cảm sự căm ghét mãi mà không thể xua tan của Shia-chan với Nea-chan ha.」

Tracy nhún vai với gương mặt không quan tâm.

「Dù đẹp hay xấu, thì đây là chủ nghĩa thực lực chí thượng desuwa. Maa, từ giờ trở đi thì phải thay đổi mới được ạ. Bởi vậy, hơn là những kẻ đã bị cứng nhắc trong tư tưởng như nhóm Handora, thì phải để cho những đứa trẻ vẫn còn có thể suy nghĩ một cách mềm dẻo như đứa trẻ này, cố gắng vì tương lai của đế quốc mới được.」

「Vì người có vẻ như mềm dẻo nhất là Tracy-sama sẽ chuyển nghề sao ạ?」

「Tôi có hơi không hiểu là cô đang nói gì đó ạ. Công chúa bụng dạ đen tối.」

「Ai bụng dạ đen tối vậy ạ!」

Dù sao đi nữa, tạm thời thì có vẻ như là sự tuyển chọn với lí do đàng hoàng.

Nhưng mà, cách run sợ của Raymond-kun không hề tầm thường. Nó đang run lên bần bật *gatta gata*.

Trước hết thì, vì là nhiệm vụ hướng dẫn cho cánh nam giới, trong khi cố gắng ổn định tinh thần bằng “Chinkon”, những người cha đang định cùng nhau trấn an cho nó......

Myuu lững thững bước ra *tote tote*. Ngay khi tưởng chừng như vậy, cô bé đã ngồi xổm bên cạnh Raymond đang co mình lại, và bắt đầu xoa đầu nó động viên *yoshi yoshi*.

Raymond giật nảy mình *biku-* và run rẫy, nhưng với cử động tay dịu dàng thế nào đó, và bàn chân nhỏ nhắn ở góc tầm nhìn khiến cho cảm giác an tâm dù chỉ một xíu đâm chồi, nó từ tù nhấc ánh mắt lên.

「Có sao không?」

「-, m, mấy chuyện như á nhân chạm vào tôi-」

Ý thức phân biệt đối xử vẫn chưa rút ra hết, và ngược lại chính vì là trẻ con nên ý thức tiếp thu lời lẽ xung quanh của nó, hất bàn tay của Myuu ra.

Người đã nổi khùng với điều đó là Nea.

「Thằng chó-, mày muốn bị giết àà! Aa!? Trước khi cắt đầu thì tao sẽ chặt ngón tay mày đấy goraa-」

「Hii-!? Xin lỗi xin lỗi xin lỗi――」

Quả nhiên, hình như Nea-chan có khoảng 3 nhân cách.

Trong khi sắc mặc đã vượt quá sự tái xanh và chuyển sang trắng bệch, Raymond-kun rơm rớm nước mắt với nửa phần kinh hoảng......

「Nea-chan, đừng quát tháo giùm Myuu? Làm ơn nano.」

「Vâng, Ojou.」

Nó nghệch mặt ra trước dáng vẻ làm gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, và seiza ở phía sau Myuu của Nea.

Phải chăng đối với Raymond mà nói thì đây là một quanh cảnh vô cùng gây sốc, kéo ngược nước mắt về, cả sự khủng hoảng cũng bị thổi bay, và nó chỉ đơn thuần là nhìn qua nhìn lại giữa Myuu với Nea bằng biểu cảm kiểu, Không thể tin nổi!

「Chân thành xin lỗi ạ, Ojou. Vì hành động nhanh nhẩu đoảng.」

「Không phải thế đâu! Nea-chan, cảm ơn đã nổi giận vì Myuu.」

「Tôi cực kỳ hoan hỉ.」

Chuyện này là sao. Chuyện này là sao vậy! Hauria giống như ác ma kia mà lại trở nên ngoan ngoãn dị thường, còn biết nghe lời như một chú chó trung thành!, giữ nguyên gương mặt ngơ ngác kiểu vậy, Raymond bất giác hỏi.

「B, bạn rốt cục.」

「Myuu thì nhé, gọi là Myuu ạ. Lần đầu gặp gỡ!」

Nụ cười dịu dàng thừa hưởng từ mẹ. Ngay lập tức, họ có thể ảo giác như mình nghe thấy một âm thanh kì lạ *zukyuun-*.

「Đ, đáng yêu......」

Mắt của Raymond-kun mở to ra. Nó đang dùng tay ấn lên ngực. Như thể đã bị bắn xuyên qua!

Cánh nữ giới với Kaoruko-san đứng đầu danh sách thì đặt tay lên miệng và cười toe toét「Ara maa!」.

Vì Hajime và Shuu đã bắt đầu bẻ khớp bàn tay kêu lên răng rắc, nên Shuuzou và Koichi kẹp giữ tay hai người từ phía sau.

Ngay cả trong khi hơi nghiêng đầu「N?」với dáng vẻ của Raymond-kun, Myuu, vẫn làm những gì mình có thể, nếu như điều đó có thể hòa giải cho khoảng cách giữa thiếu niên sợ hãi và nhóm Nea dè dặt dẫu chỉ một chút.

「Ano ne, việc người của đế quốc và nhóm Nea-chan hòa thuận với nhau ngay là rất khó khăn, thì Myuu cũng biết.」

「E, etto......」

「Nhưng mà, dù là vương quốc hay đế quốc, thì mọi người vẫn đang cố gắng để hòa thuận với nhau, và Myuu cũng nghĩ rằng nếu trở nên như vậy sẽ rất tốt.」

「......」

「Bởi vậy, trước hết cậu có thể trở thành bạn với Myuu không ạ?」

Myuu là hải nhân tộc, và cũng là thú nhân. Tuy nhiên, lại không có mối quan hệ thể hiện sự thù ghét và căm hận lẫn nhau một cách trực tiếp. Vì cô bé sinh ra ở vùng biển phía tây, và là chủng tộc được vương quốc bảo hộ, nên Myuu không có sự thù hận đối với đế quốc.

Bởi vậy, chắc chắn, cô bé sẽ có thể thỏa hiệp với họ tốt hơn những thú nhân của thụ hải. Nếu có thể trở thành cầu nối, thì nhóm Nea và những thiếu niên giống như Raymond, chắc chắn sẽ xây dựng được một tương lai dưới hình dạng mới.

Suy nghĩ không nói ra đó, cuối cùng liệu đã được truyền đạt.

Ít nhất thì, những người lớn quan sát chúng đang lí giải được, Remia tỏ vẻ tự hào, còn nhóm Sumire cũng làm biểu cảm thậm chí như đang thưởng thức một tách trà sữa ấm.

Giữa lúc đó, Raymond đang ngơ ngẩn nhìn Myuu *po~-* thì,

「Rất hân hạnh. Tôi rất vui lòng được bắt đầu từ bạn bè ạ.」

Đã trả lời như vậy.

「Oi, thằng nhãi kia. Chẳng phải đang nói với ý nghĩa khác à?」

「Chuyện này thì...... Có vẻ như một đối thủ mạnh mẽ với Randell đã xuất hiện nhỉ.」

「Quả không hổ danh con gái của Remia-san. Myuu-chan là một cô bé quỷ quyệt nhỉ.」

「Kaori-san? Chuyện đó, là có ý gì vậy?」

Kể cả trong lúc họ đang trò chuyện như thế, Raymond-kun đã đứng dậy, và để không trưng ra khuôn mặt khó coi, nó lau nước mắt *goshi goshi*, rồi làm khuôn mặt cứng cõi của một đấng nam nhi.

「Oba-ue! Đã lỡ cho cô thấy chỗ đáng xấu hổ, cháu chân thành xin lỗi ạ! Cháu đã ổn rồi ạ! Myuu, cháu sẽ hộ tống cô ấy một cách hoàn hảo cho cô xem ạ!」

「Không, cháu sẽ hướng dẫn cho cánh nam giới giúp cô desuwa.」

Chuyện đó không thể nào...... mặc kệ Raymond-kun sắp sửa đổ gục một cách thậm chí là nhanh chóng như thế, Tracy đã dẫn đầu để tiến hành công việc.

「Thế thì các vị, xin hãy di chuyển thôi nào. Quỷ vương-sama, dù cả gan nhưng xin nhờ ngài chiếu cố cho Raymond desuwa. Sự việc của Myuu-sama là ngoài dự tính nhưng mà, làm ơn chỉ việc ám toán thằng bé thì xin hãy độ lượng cho.」

「Iya, tôi không có làm đâu.」

「Raymond, hãy cố gắng để không thất lễ. Vì quỷ vương-sama, là phụ thân của Myuu-sama nhé.」

「!? Đã rõ ạ! Cháu sẽ dốc hết sức hết lòng, để tiếp đãi nồng hậu nhất ạ-」

Thực hiện động tác thi lễ một cách duyên dáng, Tracy dẫn đường cho cánh nữ giới đi khỏi đó. Những giọng nói sôi nổi *kya- kya-* về con đường tình duyên mới đã được sinh ra dần biến mất ở phía bên kia cánh cửa.

Tại hội trường đã lặng như tờ, Raymond-kun thể hiện một cú xoay người sắc bén và hướng vào Hajime.

「Thế thì chúng ta cũng hãy đi thôi nào! Otou-sama!」

「Nó đã quay ngoắt sang một phương hướng khó chịu rồi ha.」

Hajime bất giác bậc ra một tiếng thở dài song...... Cậu chợt nhớ ra gì đó là liền cười toe toét *niyari*.

「Raymond.」

「Vâng?」

「Có lẽ nhóc đã nghe rồi nhưng mà, ở bữa tiệc đứng thì ha, hoàng tử Randell của vương quốc cũng đến.」

「? Chuyện đó thì?」

「Randell cũng, tương tự như nhóc đấy?」

「......? ! -!?」

Đoán ra được ý nghĩa, Raymond-kun rúng động thấy rõ.

Viêc nhóm Shuu hướng gương mặt cạn lời tới Hajime mỉm cười với gương mặt xấu xa khi châm ngòi cho một thiếu niên ngây thơ vô tội, thì không cần phải nói làm gì.

※Giải thích Neta

・Gozil〇 bắt chước

⇒Từ kế hoạch đổ thuốc đông cứng trực tiếp vào trong Shin Godzil〇 và đóng băng nó.

・Phun khói bảy màu và thủ cấp văng lên

⇒Từ một trong các tác phẩm Kingsma〇. Về phía Shirakome mà nói thì nó đã để lại ấn tượng mạnh ạ.

・Nhà cách mạng Mona Hauria

⇒Shia-mama ở không thời gian Arifureta Gakuen. Thủ phạm cho sự chuyển hóa thành thỏ săn đầu người. Cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc đảo chính và bị bắt giam.

・Trận chiến tấn công phòng thủ ở lối ra vào

⇒Phần được viết thêm của cuốn 7 bản sách. Đúng như lời của nhóm Hajime, chỉ là câu chuyện Shia *gucha-* kẻ địch ạ. Thêm vào đó, trong số kẻ địch có Grid đã xuất hiện trong「Lâu đài đế quốcPhần đầu」chương 5 bản Web ạ.

・Dybel

⇒Nedil nguyên là giám ngục. Vì viết là Neebel trong danh sách nên tôi đã đính chính ạ. Xin cảm ơn vì đã chỉ cho tôi biết trong phần cảm tưởng ạ!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Không hổ danh là Quỷ vương, châm ngòi cho chiến tranh như đúng rồi, lại còn ở thế ngư ông đắc lợi nữa
Gấu
Xem thêm
Từ lúc sang đế quốc yue 'hơi' đen :))
Xem thêm
Ông hoàng châm ngòi chiến tranh
Xem thêm
myuu-chan là 1 cô bé tội lỗi 🤣
Xem thêm