Tập 03 - Loài người tận diệt trong kì nghỉ hè sao!?
Chương 8: Ác thần tái sinh! Khởi đầu của sự tận diệt nhân loại!
20 Bình luận - Độ dài: 8,298 từ - Cập nhật:
GÓC CHÉM GIÓ
A hèm, có chút tin buồn là hiện nay mình đang trong giai đoạn bận, chưa kể đang cố tập trung vào dịch hết RokuShin trong năm nay (dịch thôi nhé, không tính edit). Lịch trình đăng tập 3 vẫn như cũ nhưng từ tập 4 trở đi có thể sẽ nhây ra đó, nói chung là mình không dám cam đoan.
Thông tin tiếp theo là phần đầu của bộ này chỉ có 7 tập (phần sau thì chẳng có tí tin tức nào luôn, chắc là NXB khai tử mất rồi) và trong tay mình có đủ cả bộ nên các bạn có thể an tâm là bộ NeeChuu sẽ không drop giữa chừng, chỉ delay dài hạn thôi XD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó say ngủ.
Sống trong cơn mộng mị ngàn thu.
Đôi khi, nó tỉnh giấc, tự nhắc nhở về cái thân thể chưa hoàn chỉnh của mình.
Gãy, thất lạc, không còn nữa.
Phục hồi cần có thời gian và dinh dưỡng.
Thời gian, nó có. Phần thân thể mất đi không thể giết được nó.
Nhưng không thể chết không có nghĩa là sẽ hồi phục.
Nguồn dinh dưỡng phù hợp không tồn tại trên thế gian này.
Kể từ khi hạ thế từ bầu trời kia, nơi đây chỉ toàn những sinh vật nguyên thuỷ.
Sẽ không dễ để hấp thụ những dạng sống này. Nó quyết định sẽ thay đổi đám sinh vật, từng chút một.
Từng bước một, nó thúc đẩy sự tiến hoá nhằm thích ứng với bản thân nó hơn.
Sau một khoảng thời gian đằng đẵng, một giống loài phù hợp đã được tạo thành.
Nó bắt đầu hấp thụ chúng và sau khi hồi phục vừa đủ, nó chuyển sang kế hoạch mới. Nó bắt đầu gieo kiến thức vào những sinh vật nó tạo ra.
Nhằm lợi dụng chúng để quay lại bầu trời.
Nó hối thúc quá trình tiến hoá lên tầm tri thức cao hơn. Nền tri thức phát triển công nghệ, lèo lái để tiến ra biển sao ngoài không gian kia.
Thời gian tiếp tục trôi. Nó bắt đầu nghĩ bản thân là Thần. Khi ngôn ngữ được tạo ra, đám sinh vật kia bắt đầu dựng lên những thần thoại, chúng tôn nó lên làm <Thần>
Nó đã tạo nên những tín đồ, những người sùng bái nó như một vị Thần. Là đấng sáng tạo của lũ sinh vật hạ đẳng kia, nó còn có thể là gì chứ?
Thời gian giữa những lần tỉnh giấc ngày càng ngắn lại. Ý thức của nó cứ vài giờ lại hồi tỉnh. Quá trình hồi phục thân thể của nó đã hoàn tất.
Nguồn dinh dưỡng cuối cùng, một khối năng lượng to lớn, sẽ là yếu tố quyết định. Giờ đây, nó mạnh mẽ hơn xưa kia, lúc còn chưa bị mất đi thân thể.
Ánh trăng.
Đó là thứ duy nhất nó cần tới lúc này đây.
Và rồi cơ thể và tâm trí của nó sẽ nhập làm một.
Sự tồn tại mộng mị của nó đang chờ đợi thời điểm để thức tỉnh.
✽✽✽✽✽
Nhóm Aiko đang ở trên kiệu.
Nó được trang hoàng theo phong cách xa xưa. Nếu không phải vì tình cảnh hiện tại thì đây chẳng khác nào cách đối đãi với hoàng gia. Chiếc kiệu rộng đến mức bốn người ngồi rồi mà vẫn còn chỗ.
Mành che làm bằng tre đóng vai trò như một cửa ra vào kiệu. Họ không bị trói nên chỉ cần nâng mành che là đã có thể trốn được. Nhưng chỉ cần chạy ra ngoài, bao lấy họ sẽ là một đám nhân dạng đang cảnh giác nên dù có trốn họ cũng chẳng thoát.
Chiếc kiệu đang lắc lư. Họ đang bị kiệu đi đâu đó.
Bên trong kiệu có bốn cô gái. Ba thành viên clb sinh tồn: Mutsuko, Yoriko và Aiko, cùng với Tamachi Rion.
Tất cả họ đang mặc bộ kimono lót mỏng màu trắng trong - bồ đồ ‘hiến tế’ truyền thống. Những vật tế được đối đãi rất tốt kể cả họ từng cố trốn một lần; những kẻ đã bắt họ dường như không muốn làm hỏng vật phẩm dâng lên thần linh của mình. Do đó, thay vì bị ép buộc, chúng chỉ khuyến khích các cô gái tự thay sang bộ đồ màu trắng này.
Nhận thức được rằng chống đối lúc này sẽ là vô ích, họ ngoan ngoãn thay đồ. Bộ đồ gốc của họ cũng đang ở trong kiệu nhưng họ không chắc có được phép thay lại hay không.
[Chúng ta vẫn đi dép thế này liệu có ổn không?] – Aiko hỏi.
Aiko đang đi một đôi giày thể thao. Do ban đầu đây là một chuyến tập huấn nên cô đã mang theo những bộ đồ dễ vận động.
Mutsuko thì đang đi một chiếc giày ngắn có dây buộc, trông rất cứng cáp. Aiko có cảm giác cặp giày này cũng là hàng đặt làm.
[Họ không bảo thì tội gì phải cởi chứ] – Mutsuko trả lời - [Bộ đồ này làm bằng tơ thì phải? Cách nó áp vào da chị êm lắm cơ! Có lẽ họ không cần quan tâm tới việc ta có đi giày hay không là bởi con quái sẽ ngoạm chúng ta trừ phần chân ra chăng?]
[Đừng có nói thế chứ…] – Nghĩ đến đó thôi, Aiko đã cảm thấy phát ớn.
Sau khi thay đồ, họ nâng mành che để nhìn ra bên ngoài, không ai nhiếc mắng họ vì làm thế. Chiếc kiệu đang được đưa tới dinh thự nhà Kukurizaka.
Phía trước họ là hai nhân dạng trâu nước, chúng đang khiêng kiệu trên vai. Có lẽ đằng sau còn có hai tên nữa. Chiếc kiệu được bao quanh bởi những nhân dạng đang rất cảnh giác. Không có lối nào cho họ thoát thân.
Aiko không thể nhớ được đường họ đã đi qua nhưng Mutsuko thì có thể. Trí nhớ của Mutsuko sẽ hữu dụng nếu họ thoát được ra, Aiko cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm.
[Nhưng thiệt tình, tình hình lúc này tệ quá trời] – Mutsuko đánh giá.
[Cuối cùng, chị cũng chịu suy nghĩ à?] – Aiko lên tiếng.
Dù nói là vậy, Mutsuko trông chẳng khác bình thường là bao.
[A! Chết tiết! Nếu mấy người không tới chỗ tôi thì chuyện này đâu có xảy ra!] – Rion hờn dỗi. Cô chắc hẳn đã nghĩ bản thân đã được an toàn sau khi gặp được Yuichi.
[Thậm chí dù không bị bắt, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm nếu thứ kia đi loanh quanh khắp đảo] – Yoriko phản pháo.
[À ừ… nhóc nói đúng…] – Rion run rẩy lại lần nữa khi nhớ tới cảnh tượng Vạn vật Ma đầu xuất hiện.
[Nhưng nó làm gì ngoài đó cơ chứ?] – Aiko hỏi - [Thứ đó… là Vạn vật Ma đầu, đúng chứ?]
Cứ như thể nó đã đứng canh ngay bên ngoài nhà Rion. Họ không biết làm sao nó lần ra được họ.
[Hỏi hay lắm] – Mutsuko đáp - [Em có nghĩ nó nhắm tới Nero không? Ngay khi hấp thụ ông ta, nó trông rất thoả mãn và liền bay đi cơ mà]
Sau khi hấp thụ ma sói, con quái vật đã bay đi mà không thèm ngoảnh nhìn họ. Sẽ hợp lý nếu cho rằng nó nhằm tới Nero ngay từ đầu.
[Vậy ra đúng là do mấy người mà! Chết tiệt!] – Rion lại phàn nàn.
[Nhưng có vẻ chúng ta chẳng thể thoát khỏi đảo nếu không hạ được Ma đầu] – Mutsuko đáp - [Thì nó biết bay cơ mà! Chúng ta đâu thể chạy thoát được!]
Cảnh tượng một con quái vật như thế truy đuổi họ cùng trời cuối đất khiến Aiko lạnh xương sống. Họ không có cách nào để thoát khỏi một thứ như thế.
[Chúng ta sẽ ra sao đây?] – Aiko hỏi - [Rion, cậu có biết gì không?]
Cô thực tế cũng không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp nhưng ngồi không chỉ tổ bấn loạn thêm.
[Ý cậu là chuyện gì sẽ xảy ra với vật tế ấy hả?] – Rion hỏi lại - [Một số thì như cậu vừa thấy đó: họ bị hấp thụ vào cơ thể của thần. Nhưng chỉ áp dụng với nhân dạng. Một số sẽ bị ăn sống. Cái này thì chỉ có trinh nữ. Tôi không biết trinh nữ ngon như thế nào nhưng luật này được định từ lâu lắm rồi]
Điều đó có nghĩa Rion rơi vào cả hai trường hợp. Do cô đang ở với nhóm Aiko, có vẻ cô rơi vào nhóm ‘bị ăn tươi nuốt sống’.
[Hiến dâng trinh nữ cho các vị thần, vì lý do nào đó, lại là tập tục phổ biến trên thế giới.] – Mutsuko bình luận - [Cá nhân chị thì nghĩ nguyên do là từ đám tư tế muốn lợi dụng thanh danh vị thần mình thờ phụng để kiếm cho bản thân vài bé còn trinh tiết thôi. Dù vậy, xét về mặt thức ăn, phụ nữ từng sinh con có lẽ sở hữu cân bằng hoóc môn khác biệt, điều đó làm ảnh hưởng tới vị ngon!]
[Chúng ta sẽ bị ăn thịt sao?] – Aiko lo sợ. Sự tái sinh của Ma đầu sẽ diễn ra khi trăng tròn lên tới đỉnh. Trời đã tối khi nhóm bọn họ bị bắt lại nên mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ trong vòng vài giờ tới.
(Có lẽ mình phải biến thân thật rồi…)
Với Nero đã bị hấp thụ, sức mạnh Aiko là thứ duy nhất họ có thể dựa vào. Cô có lẽ không địch lại nổi thứ quái thai kia nhưng chí ít cũng có thể giúp bạn bè mình chạy thoát. Vấn đề là cô có thể kiểm soát sức mạnh của mình không. Lần gần nhất biến thân, cơ thể cô đã tự hành động.
Và chỉ mấy hôm trước, cô thậm chí còn mơ màng chui vào phòng Yuichi. Nếu đó là tác động của ma cà rồng hoá, vậy thì cô đã mất kiểm soát sức mạnh ấy rồi.
[Em thì nghĩ anh trai sẽ tới cứu chúng ta thôi! Chị cũng nghĩ thế chứ, Noro?] – Yoriko tỏ ra tin tưởng và nói với Aiko.
[À-ừm] – Aiko đáp. Cô nhận ra là cả đám vẫn chưa gặp lại Yuichi.
(Hoặc có lẽ Yuichi sẽ tới cứu cả nhóm…)
Do không rõ bản thân có thể điều khiển nổi sức mạnh ma cà rồng hay không, cô để lựa chọn này làm phương án cuối cùng.
Yuichi sẽ tới. Cô tin vào điều đó.
Họ được đưa tới tầng hầm của dinh thự rồi sau đó đi qua một hành lang sáng đến kì lạ. Nó hoàn toàn khác với hành lang theo phòng cách kiểu Nhật của toà nhà họ vừa thấy trước đó; hành lang vuông vức đến hoàn hảo toả ra một thứ ánh sáng nhẹ.
[Cái quái gì đây?] – Aiko điếng người thốt lên.
[Là khu nghi lễ]- Rion đáp - [Một nơi kì lạ quá nhỉ? Một số người còn nói trông nó như thể tàu không gian vậy, nhưng…] – Rion nói với giọng nghi ngờ.
[Tàu không gian! Nghĩa là Vạn vật Ma đầu có thể là người ngoài hành tinh! Dĩ nhiên rồi! Có giả thuyết cho rằng nguồn gốc của yêu ma và thần linh là người ngoài hành tinh đó!] – Mutsuko tỏ ra thích thú và nhìn ra xung quanh.
[Thiệt hả?] – Aiko cảm thấy nơi đây là tàu không gian cũng hợp lý. Công nghệ ở đây như đến từ ngoài không gian.
Thi thoảng khi họ đến những nơi nhìn như đường cụt, một cái lỗ hình vuông sẽ tự động mở ra đón họ. Nó như một cánh cửa tự động, chỉ tội trước khi mở nó chẳng khác nào một bức tường bình thường. Cô chưa từng thấy thứ tương tự trên Trái Đất.
Nói tới đó, Aiko chợt nhận ra Yoriko im lặng từ nãy tới giờ. Cô quyết định để ý xem cô bé đang làm gì. Khuôn mặt Yoriko tái đi, cô đang giữ lấy cánh tay phải của mình. Cô bé từng nói là đã kiểm soát cơn đau nhưng có vẻ cô không còn giữ được lâu.
[Yoriko, em có ổn không?] – Aiko lại gần Yoriko. Cô không biết làm gì ngoài việc xoa lưng cô bé.
[Noro… cảm ơn chị đã quan tâm.] – Yoriko đáp.
Aiko chưa từng thấy Yoriko biết điều đến thế. Cơn đau chắc hẳn rất nặng.
[Sakaki sẽ tới thôi. Chị chắc chắn đó] – Aiko trấn an cô - [Rồi chúng ta có thể trở về nhà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn]
[Phải, Noro, đó là điều tôi hoàn toàn tin tưởng] – Yoriko lên tiếng - [Nhưng chị vẫn còn nghi ngờ đúng không?]
Nếu Yoriko vẫn còn có thể đá xoáy thì chắc hẳn cô bé vẫn còn cầm cự được.
Họ đi qua hết bức tường này tới bức tường khác, cho tới khi đến được một căn phòng hình tròn.
Thứ đầu tiên Aiko để ý tới bên trong căn phòng chính là con quái vật.
Nó ngồi bệ vệ trên vị trí cao nhất của phòng, một cái bệ nằm ở đằng xa. Có vẻ nó đang co mình và ngủ, nhưng vẫn toả ra một sự hiện diện áp đảo khiến không một ai có thể lờ nó đi.
Có ba cô gái trong bộ kimono lót đang cúi mình trước cái bệ.
Họ bị bao quanh bởi một đám nhân dạng, mỗi cá nhân lại có những đặc trưng của loài động vật khác nhau, chúng đang nhìn Ma đầu một cách sùng kính. Các cô gái không bị kiềm kẹp nhưng cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi vị trí hiện tại.
Nhóm Aiko cũng vậy.
Đám nhân dạng trâu nước đưa chiếc kiệu tới chính giữa căn phòng rồi dừng lại, đặt kiệu xuống. Chúng rời khỏi chiếc kiệu và chỉ tay tới chân bệ như thể đang bảo họ phải ra đó.
[Tao biết mày! Mày là Sato, sống bên kia đường! Đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua chuyện này!] – Rion hét lên.
Chắc hẳn hai người có biết nhau.
Hoặc hắn ta là người khắc kỉ, hoặc đơn giản chỉ tuân theo luật, tên trâu không thèm đáp lại một câu.
[Tạm thời, ta cứ nghe theo lời của chúng đi] – Mutsuko không một lời phàn nàn liền rời kiệu - [Chúng ta có được hàng ghế trên cùng! Được tận mắt thấy một vị thần phục sinh! Dù rằng ban nãy đã thấy nó rồi nhưng chị hãy còn hào hứng lắm!]
Sau một hồi ngần ngại, Aiko cũng đi theo cô.
Họ xếp thành một hàng đi qua đám đông nhân dạng. Bộ kimono của họ từ khoảng cách này không thể nhìn thấu qua nhưng Aiko vẫn tỏ ra khúm núm, cô cảm thấy xấu hổ.
Khi tới được chân bệ, Aiko sửng sốt - [Hơ? Konishi?]
Một trong những cô gái đang đứng trước kệ là Konishi Yuri, bạn học của Aiko.
Yuri là một trong những người đã bắt họ; tại sao cô lại bị đem làm vật tế? Hai người còn lại là Manaka và Akemi, hai cô gái ở cùng buồng giam với họ lúc trước.
[Noro Aiko!] – Yuri lườm cô.
Dù biết là rắc rối nhưng Aiko hối hả ngồi xuống bên cạnh cô bạn.
[Xin lỗi chứ, cô làm ơn đừng áp sát lại gần tôi được không?] – Yuri nổi giận.
[Nếu ta ngồi sát bên nhau thì bọn họ không thể nhìn xuyên qua quần áo ta đang mặc được] – Aiko tiếp tục che đậy cơ thể, cô xấu hổ khi để người khác nhìn thấy bộ đồ của mình.
[Thế bà chị thích khoe hàng à?] – Yoriko hỏi - [Nhìn bộ mặt trông giống thế lắm…]
Yoriko áp lại gần Aiko khi ngồi xuống. Mutsuko và Rion cũng làm tương tự.
[Tại sao? Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Mình chỉ muốn giết Noro Aiko và thống trị thế giới bóng tối thôi mà!] – Yuri phàn nàn.
[Mình chẳng biết nên đáp lại như thế nào nữa…] – Aiko khép nép người và đáp.
[Ra là bà chị bị trở mặt à? Bà chị ngốc tới cỡ nào mà đi tin vào đám người như vậy cơ chứ?] – Yoriko nổi giận. Miệng lưỡi cô bé có phần cay độc hơn, có lẽ do cơn đau cô phải chịu đựng.
[Bình tĩnh đi nào!] – Mutsuko lên tiếng - [Chành chọe nhau không có ích gì đâu! Tất cả đã ở đây rồi thì ngồi yên đợi Yu xuất hiện thôi] – Dù cả đám sắp bị đem đi tế thần nhưng Mutsuko chẳng hề nao núng.
[Ừm… em tin cậu ấy sẽ tới… nhưng mà với bộ đồ chúng ta đang mặc…] – Aiko thì thầm. Lớp vải mòng manh gần như trong suốt. Nghĩ tới việc Yuichi sẽ trông thấy cô trong bộ đồ này khiến Aiko càng xấu hổ hơn.
[Nó sẽ tới thôi!] – Mutsuko tuyên bố - [Khéo nó đã ở đây rồi, chỉ tội là đang đợi thời điểm chín muồi để ra mắt cho hoành tráng đấy mà!]
[Đó là điều em ghét ở Sakaki…] – Aiko lẩm bẩm.
Cuộc nói chuyện của họ đột nhiên bị gián đoạn, toàn bộ căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng từ tường và sàn nhà biến mất hoàn toàn.
Ngay lập tức sau đó, họ nhận ra một ánh sáng dịu nhẹ đang chiếu xuống người họ.
Aiko ngước lên trần và nhận ra rằng từ lúc nào, trần nhà mở rộng ra, hứng ánh trăng tròn chiếu rọi vào bên trong căn phòng.
Cái đầu quái thai bắt đầu cựa quậy.
Đôi cánh đại bàng vươn ra, nó đứng lên bằng bốn cái chân sư tử, hướng đôi mắt con người nhìn vào ánh trăng, nó cất lên một tiếng hú.
[Ồ, chúng ta chết chắc rồi!] – Yuri xới tung mái tóc của mình và than vãn trong cơn tuyệt vọng.
Rion cúi đầu và bịt tai.
Manaka và Akemi thì ôm lấy nhau run rẩy.
[Tái sinh dưới ánh trăng tròn… mấy đứa có nghĩ Sóng Blutz[1] không? 17 triệu zeno[1]?] – Mutsuko dửng dưng suy nghĩ.
[Chị ơi, đó là thuật ngữ hư cấu. Nó không biến thành Khỉ đột khổng lồ đâu] – Dù chỉ trích cô chị, Yoriko không có vẻ gì là ngạc nhiên trước lời phán của Mutsuko.
[Sao hai người lại có thể thoải mái đến thế?] – Aiko hỏi. Cô đang ngớ người ra… nhưng cũng không quá bất ngờ. Tình huống này thực sự rất đáng sợ, tất cả bọn họ đều có thể sẽ chết. Nhưng cô dần nhận ra những phản ứng này là điều không tránh khỏi nếu cô vẫn còn giao du với Yuichi và gia đình cậu.
Bầu không khí bao quanh Ma đầu giờ cũng đã thay đổi.
Khi họ gặp nó tại nhà của Rion, mắt nó trông như của một dã thú. Nhưng lúc này, thần thái của nó khác hẳn. Có sự thông minh từ ánh mắt của nó. Thì ra, ‘phục sinh’ mang ý nghĩa về mặt trí tuệ.
Ma đầu tiến lên phía trước. Nó đưa bộ mặt khổng lồ của mình về phía Mutsuko - [Ngươi không sợ sao? Ngươi không cảm thấy sợ hãi trước ta hay môn đệ của ta.]
Aiko giật mình khi nghe thấy nó nói. Mặc dù có khuôn mặt con người, Aiko không nghĩ là nó có thể nói.
Ma đầu nhìn Aiko và những người khác. Nó tò mò và nhìn họ một cách chăm chú.
[Tại sao ta lại phải sợ?]
[Ngươi không sợ chết ư?]
[Dĩ nhiên là có] – Mutsuko đáp - [Nhưng tại đây, điều đó sẽ không xảy ra. Ngươi sẽ không thể giết được ta!]
[Thật sao?]
[Bởi vì – thành thật xin lỗi vì nói điều này ngay sau sự phục sinh choáng ngợp của nhà ngươi – ngươi mới là kẻ sắp phải chết đó] – cô ngần ngại - [Ồ, chờ đã, hỏi cho chắc… ngươi không có ý định ở yên trên đảo chứ nhỉ? Bởi nếu ngươi biết thân biết phận thì để ngươi sống cũng chẳng làm sao cả]
[Một câu hỏi ngu ngốc] – Ma đầu lạnh lùng đáp - [Ngươi nghĩ trên hòn đảo này có được bao nhiêu thức ăn?]
Khi nói về ‘thức ăn’, nó đang ám chỉ con người. Sau cùng, không có nhiều người sinh sống tại hòn đảo này,
Mutsuko thở dài, trông rất kịch - [Trời ạ, biết thế mình đừng hỏi cho xong! Đám trùm cuối lúc nào cũng trở nên nhỏ nhen ngay lúc nó bắt đầu mở miệng!]
[Lời cuối cùng của nhà ngươi đó hả?] – Ma đầu tái xác nhận.
[Mutsuko, sao chị lại chọc giận nó!?] – Aiko hoảng loạn nhìn Mutsuko. Cô không thể nghĩ tại sao lại có người đi khiêu khích thứ sinh vật khủng khiếp như thế kia.
[Chưa gì đã mất bình tĩnh chẳng ra dáng một vị thần chút nào!] – Mutsuko tuyên bố - [Ngươi đáng lẽ phải hơn thế chứ!]
Ma đầu trương ra bộ mặt hoàn toàn thẫn thờ.
[Ồ, sao cũng được, chắc mình để Yu giải quyết phần còn lại!] – Mutsuko nói như đinh đóng cột.
[Này! Đừng có mà chọc hắn rồi ném cho em thế chứ!]
Aiko quay về phía giọng nói quen thuộc.
Yuichi đang đứng ngay đằng sau lưng. Bên cạnh cậu là Natsuki trong bộ đồ đen, bó thân.
Ma đầu bắt đầu cười. Một tiếng cười khả ối.
[Sự tự tin của ngươi ra là xuất phát từ đó à… tên giống đực này là chỗ rựa của nhà ngươi sao? Ta đã thấy hắn nhòm ta từ xó xỉnh suốt bấy lâu. Cứ ngỡ hắn đang tìm đường trốn cơ chứ]
[Sakaki… cậu thực sự đợi thời cơ để ra mặt sao?] – Aiko ngớ người.
Cô xác thực một lần nữa. Cậu sau cùng vẫn là em trai của Mutsuko cơ mà.
[Mơ đi má! Ta còn có việc phải xử lý trước cái đã]
Yuichi bắt đầu bước thẳng tới chỗ Ma đầu.
[Cậu ra giúp đám con gái đi nhé] – Yuichi nói với Natsuki. Rồi cậu hối thúc Mutsuko lùi lại để cậu một mình mặt đối mặt với Ma đầu.
✽✽✽✽✽
Nó nhớ cái ‘thứ’ đó. Hai bên đã gặp nhau khi nó đang say ngủ.
Tất cả chỉ có vậy. Thứ kia chẳng có gì: một loài người, yếu đuối, thậm chí không có sức mạnh như môn đệ của nó,
Chỉ với một cú phẩy tay, nó có thể biến bất cứ nhân loại nào trở thành một miếng thịt vô hồn. Quá dễ dàng và cũng quá nhàm chán.
(Đúng thế) – nó nghĩ. Nó cần tìm cách để dìm đám giống cái kia vào tuyệt vọng.
Cái chết có thể để lại sau cùng.
Nó sẽ xé xác các vật tế, nhấm chìm loài người trong biển máu và lục phủ ngũ tạng, và từ từ chơi đùa với chúng.
Trước hết, nó sẽ nghiền nát tên giống đực mà đám giống gái đang dựa dẫm vào, kẻ đang đứng ngay trước mắt nó. Chỉ với chút sức lực để kết liễu tên đực, đám cái sẽ nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
Tên đực không chút sợ hãi ngang nhiên đứng đó và mỉm cười đầy tự tin.
Thật bực mình.
Nó sẽ giẫm nát hắn.
Với chân trái làm trụ, chân phải nó giơ ra. Dù chân nó có đáp xuống chỗ nào, mạng sống của tên đực cũng sẽ chẳng còn.
Nhưng móng vuốt của nó chỉ bắt được không khí.
Tên đực đã di chuyển.
Chỉ khi cảm thấy có gì đó không đúng trên cơ thể mình, nó mới nhận ra hắn đã xoay trục.
Nó đã không theo kịp sự tình, một thứ gì đó cứng, dài và hẹp đang lún vào cơ thể nó.
Đâm xuyên vào. (◔◡◔)
Tên đực đã áp sát lại gần với hai tay đang siết chặt một vật dài làm bằng kim loại nào đó.
Một lưỡi giáo? Một thứ vũ khí nguyên thuỷ, nhưng đủ thực tiễn để tồn tại xuyên suốt lịch sử loài người.
Cuối cùng, tâm trí nó mới lĩnh hội được chuyện đã xảy ra.
Tên đực đã tránh được cứ táp nhanh như điện giật của nó rồi tiến lên một bước và xoay trục. Từ đó, ngọn giáo xoáy một cách dữ dội, làm cú đâm thiếu ổn định và khó đoán.
Nhưng ngay lúc lưỡi giáo đâm vào ngực nó, ngọn giáo bỗng đanh lại, toàn bộ lực của vũ khí dồn hết vào duy nhất một điểm.
[Ngươi…] – Nó cố cất tiếng, nhưng rồi nhận ra bản thân không còn điều khiển nổi giọng của chính mình.
Lõi của nó đã bị đâm thủng.
Các câu hỏi cứ thế nảy lên trong đầu nó.
Thanh giáo kia từ đâu ra? Tên đực rựa không hề cầm nó lúc mới đến. Hắn đã giấu một thứ dài ngoằng như thế ở đâu được cơ chứ?
Làm sao hắn có thể biết được vị trí lõi của nó? Lõi là trung tâm điều khiển, là điểm chí tử của nó. Bản thân nó hiểu rõ điều đó. Vì lẽ đó, nó không giữ lõi ở duy nhất một nơi mà di chuyển tự do trong khắp cơ thể.
Nhưng ngọn giáo đã đâm xuyên qua lõi của nó. Tên đực không thể nào biết được vị trí của lõi, thế nhưng hắn đã đâm thủng nó với độ chính xác tuyệt đối.
Cơ thể được liên kết thông qua lõi của nó dần nhão ra. Da thịt nó lấy làm cơ thể đang thoát ly khỏi sự kiểm soát của nó.
Một cú đánh duy nhất, một cú chí mạng.
✽✽✽✽✽
Xác nhận cú đánh đã trúng đích, Yuichi rút giáo rồi lùi lại.
Cậu chĩa mũi giáo về phía đầu con quái vật và tỏ ra cẩn trọng.
[Cái mặt mày hiện rõ lên câu hỏi ‘làm thế nào!?’ rồi kìa…] – cậu bình luận.
Con quái vật đang thẫn thờ, với sự sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt.
[Thôi thì tao để phần giải thích cho chị tao vậy] – cậu nói.
Yuichi trèo lên người con quái vật trong khi giữ chặt thanh giáo.
[Ta đã giết thứ này! Nếu ai có lời phàn nàn, cứ việc lên đây, mặt đối mặt với ta!] – Yuichi đanh giọng trong khi khua lưỡi giáo.
Đám nhân dạng rõ ràng không dám ho he phản đối. Tất cả bọn chúng đã lũ lượt quỳ xuống.
Kể cả tên đảo trưởng, Kukurizaka Dogen, cũng bất lực nằm phục ra đất.
Đúng như Rion đã nói: bản năng nhân dạng là phục tùng trước kẻ mạnh nhất. Thế nên Yuichi đã quyết định cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện xảy ra trên hòn đảo chính là hạ bệ thần linh của chúng, Vạn vật Ma đầu.
Cảm thấy chỗ mình đang dứng bắt đầu vỡ nát, Yuichi lại nhảy xuống đất.
Hình dạng con quái vật đang thay đổi. Nó quằn quại, giãn ra và rồi tách rời. Thứ còn lại sau cùng là một núi nhân dạng.
[Vậy ra nó là thực thể dung hợp của các nhân dạng à?] – Yuichi phỏng đoán.
Lõi Yuichi đâm trúng chắc hẳn là thứ đã giữ đám bị thịt lại với nhau. Bây giờ khi nó mất đi chức năng, đám da thịt quái vật trở lại nguyên dạng của chúng.
[Ừm… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em chẳng hiểu gì hết…] – Aiko lên tiếng hỏi Mutsuko, cô vô cùng bối rối.
[Được roài! Để chị giải thích cho!] – Mutsuko phấn khích - [Trước tiên, Yu dùng giáo như một ‘ám khí’, một vũ khí được giấu đi. Nó là kĩ năng võ thuật cơ bản nhằm ngăn đối phương nhận ra vũ khí của mình cho đến giây phút cuối cùng!]
[Hở? Ừm, nhưng Sakaki cầm sờ sờ cây giáo suốt từ đầu chí cuối cơ mà!] – Aiko phản đối.
[Từ góc nhìn của em thôi. Nhưng nó giấu giáo ra sau lưng. Kẻ địch trước mặt sẽ không thể nhìn thấy vũ khí!]
Kể cả không nhìn thấy vũ khí, đối phương vẫn có thể thấy sự bất ổn trong cách giữ thăng bằng của cậu. Do vậy, điều quan trọng nhất trong kĩ năng này là người sử dụng phải che giấu trọng tâm của bản thân.
[Ừm, vậy cậu ấy kiếm cây giáo đó từ đâu ra?] – Aiko hỏi.
[Cái ô che nắng chúng ta sử dụng hôm trước đó! Nó là một cây giáo-dù! Nếu em loại phần dù ra, phần còn lại sẽ là Lục hợp Đại thương [2], dài 3,2 mét, làm bằng hợp kim đặc biệt! Vô cùng dẻo nhưng cũng rất chi là nặng] – Mutsuko tuyên bố.
Yuichi đã dùng thanh thương làm vũ khí, nó đã được chất lên thùng hàng của xe tải con khi hai người chuẩn bị đi tới khu nghi lễ.
[Sau đó thì rất đơn giản] – Mutsuko bổ sung - [Chỉ cần đánh vào điểm chí tử! À, về cách thực hiện, Yu chắc đã dự cảm điều đối phương không muốn nó làm!]
Dự cảm.
Một cách diễn giải quá mơ hồ nhưng lại là từ miêu tả chính xác nhất. Yuichi đã đoán được điểm yếu quái vật nhờ bản năng – một dự cảm. Cậu đã đoán được điều đối phương không muốn cậu làm thông qua quan sát và trực giác. Cậu đã vô thức xử lý thông tin tiếp nhận được và rồi nhanh chóng dựa vào đó để ra quyết định.
Thế nên Yuichi mới bỏ ra phần lớn thời gian để đánh giá con quái vật, cho đến phút cuối cùng mới xuất hiện. Cậu đã ẩn nấp và quan sát.
*{YK: thế ra, không phải thanh niên đợi phút cuối ra mặt cho ngầu à}
[Dĩ nhiên, Yu cũng có thể biết đối phương muốn nó làm điều gì!] – Mutsuko bổ sung - [nếu nó áp dụng kĩ năng này trong phòng the, không một bé nào ngăn nổi sự sung sướng luôn!]
[Này! Chuyện đó đâu có liên quan!] – Yuichi phản pháo lại tuyên bố xanh rờn của Mutsuko.
Aiko đỏ mặt, khiến cho tình huống càng thêm phần ngượng ngạo.
[N-hưng thiệt tình, cậu ấy làm trông rất chi là đơn giản, nhỉ?] – cô lên tiếng, có vẻ đang cố thay đổi chủ đề.
[Thì mọi cuộc chiến đều như vậy mà] – Mutsuko giải thích - [Đó là luật căn bản trong chiến đấu: hạ kẻ địch trước khi địch bung hết sức!]
*{YK: đi mà nói với mấy bọn phản diện á}
[Ừm, luật chiến đấu căn bản nghe có vẻ phi thể thao quá…] – Aiko lẩm bẩm.
[Nhưng đó là cách một trận đánh xảy ra!] – Mutsuko đáp - [Dù thế nào, em cũng phải giành được lợi thế. Mọi môn võ truyền thống đều có kĩ năng để đánh lừa đối thủ, Đó là lẽ dĩ nhiên! Mục đích của võ thuật là đánh bại kẻ địch, em phải biết cách chiến thắng kể cả yếu sức hay thiếu kĩ năng so với đối phương. Nghĩa là em phải mang hết mọi mánh khóe, tiểu xảo mà mình có vào trận đấu!]
[Này, chúng ta nói chuyện sau có được không?] – Yuichi hỏi - [chúng ta nên rời khỏi đây trước khi đám người kia -]
[Anh trai!] – Yoriko đột nhiên ôm chầm lấy cậu.
Khi Yuichi tính phẩy con em gái ra như thường lệ, cậu nhận ra cánh tay phải bị thương của cô bé - [Yori, cánh tay em bị sao vậy? Em có làm sao không?]
[Không ổn tí nào á!] – cô bé thốt lên – [Em cần được yêu thương!]
[Không, nhìn nè, chúng ta cần phải đưa em tới bệnh viện ngay…]
[Thuyền đang trên đường tới nên không cần phải hốt hoảng] – Mutsuko nói - [Không khéo nó đang đợi ngoài bến thuyền rồi ấy chứ! Và… hửm? Chuyện gì thế?]
Con tàu không gian dường như đang rung lên. Độ rung ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần trở nên nghiêm trọng hơn.
[Ra vậy] – Mutsuko đưa ra ý kiến - [Chắc giống mô típ cũ ấy mà. Toàn bộ nơi này sắp sụp tới nơi rồi!]
[Cái quái? Tại sao nó lại sụp chỉ vì em đả bại con quái vật chứ?] – Yuichi cảm thấy ý tưởng đó thật nực cười, nhưng cảm nhận của cậu không thay đổi được sự thật là con tàu đang rung lắc.
[Được rồi! Yu với tất cả mọi người, rời khỏi đây ngay!] – Mutsuko tuyên bố.
[Còn chị thì sao?] – Cậu hỏi lại. Mutsuko thúc giục mọi người chạy trốn nhưng bản thân cô lại chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi ngay.
[Chị sẽ theo sau! Có chuyện chị cần phải giải quyết trước!]
[Hiểu rồi!] – cậu chấp nhận.
Nếu là Mutsuko thì cô sẽ ổn thôi. Yuichi nắm lấy Aiko cùng với những người khác rồi bắt đầu chạy.
✽✽✽✽✽
Jonouchi Takashi tỉnh dậy.
Kể từ lúc bị Vạn vật Ma đầu hấp thụ, hắn cảm thấy vô cùng bình yên, tựa như một giấc mơ.
Một cảm giác rất dễ chịu. Hắn thuộc về nơi nó. Một nơi mà hắn hoà làm một với toàn bộ thế gian, không phân biệt cá nhân với tập thể.
Hắn chia sẻ suy nghĩ với vạn vật, là một phần của một thứ lớn hơn, một thứ có thể xử lý lượng lớn thông tin cùng một lúc.
*{YK: Xin chào bạn đã tới Tsukuyomi Vĩnh cửu của Marada}
Và rồi, đột nhiên, tất cả bị xé toạc.
Mất phương hướng. Phải mất một lúc, hắn mới nhận ra mình là một cá thể tên là Jonouchi Takashi. Nhưng khi nhận thức được không gian xung quanh, hắn thấy bản thân đang nằm cùng với đám nhân dạng khác chất thành một đống. Hắn ngay lập tức nhận ra đó là những kẻ bị Vạn vật Ma đầu hấp thụ.
Và rồi, hắn cảm thấy mặt đất rung chuyển. Ban đầu, hắn cứ ngỡ đó là tác dụng phụ do mất phương hướng, nhưng cảm giác đó không hề biến mất đi.
[Ư… chuyện gì đã xảy ra?] – hắn nổi giận với bản thân. Hắn đã lấy lại sức mạnh nhân dạng nhưng giờ đây, nó không còn nghĩa lý gì nữa. Sự tồn tại như một cá nhân là quá nhỏ bé và vô nghĩa, so với trở thành một phần của Vạn vật Ma đầu - [Chết tiệt… mình…]
Hắn phải làm gì bây giờ? Không có ý tưởng nào hết. Hắn nhìn lên bầu trời.
Trăng tròn dường như đang bập bùng trong tầm nhìn gã.
(Tới đây…) – một giọng nói cất lên. Như thể lời nói ấy truyền tải trực tiếp vào đầu hắn.
Takashi nhìn về hướng nguồn phát.
Ở đấy, hắn thấy một thứ gì đó đang nằm trên sàn. Một cái đầu nhỏ bé như của một đứa trẻ sơ sinh. Nó đang nhìn Takashi.
(Vẫn… chưa muộn đâu. Hãy ăn ta…)
Đó chính là cái đầu đã rơi xuống từ bầu trời kia. Vạn vật Ma đầu.
(Đây là hình dạng thực sự của nó sao) – Takashi vỡ lẽ ra.
Nhìn tình trạng nứt ra như quả lựu của nó thật là nhói lòng.
(Ta sẽ trao sức mạnh cho nhà ngươi… một sức mạnh khủng khiếp. Ta sẽ thiếp vào giấc ngủ… và trong khi đó, sức mạnh của ta sẽ là của ngươi…)
Takashi bắt đầu lần ra chỗ nó. Hắn chậm dãi tới gần. Như thể hắn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể.
Sức mạnh…
Phải, sức mạnh. Sức mạnh là thứ hắn mưu cầu. Sức mạnh lớn hơn một nhân dạng nhỏ nhoi.
(Phải… phải rồi… tới đây đi nào…)
Takashi nhận ra bản thân đã dừng lại trước cái đầu. Hắn rướn ra với lấy nó…
*Bép*
Và thế là, Vạn vật Ma đầu vỡ vụn.
Takashi thẫn thờ nhìn vào cựu thần, không dám chắc chuyện gì vừa xảy ra.
Ma đầu đã bị giẫm nát dưới gót giầy trông có vẻ cứng cáp.
Takashi đưa mắt nhìn lên. Trên chiếc giầy kia là một cẳng chân mảnh dẻ và mềm mại, và lên cao nữa, hắn nhìn thấy một cô gái trong bộ kimono mỏng manh màu trắng.
[Điềm báo phần sau của một bộ phim kinh dị hạng B? Đừng có hòng!] – cô ngạo mạn lên tiếng - [Kết luôn ngay tại đây. Không hậu truyện, không phụ truyện, không tác phẩm ăn theo gì nữa hết]
Rồi cô hướng mắt nhìn Takashi.
[Cậu cũng thế] – cô gái tự tin nói với gã - [Đừng có suốt ngày đi làm kẻ hầu người hạ cho người ta như thế! Nhận sức mạnh từ kẻ khác không có ý nghĩa gì hết. Nghe này! Cậu là đàn ông con trai, đúng chứ? Phải biết tự thân vận động! Bắt đầu luyện tập! Rèn luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn!]
Trong khoảnh khắc ấy, Takashi có cảm giác như cô nàng đang tỏa sáng.
*{YK: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ - Mặt trời chân lý chói qua… à mà thôi XD}
[Cô là ai?] – hắn hỏi, một cảm giác sùng kính trở dậy trong lòng hắn.
*{YK: Đừng bảo hắn thức tỉnh fetish thích ‘giò’ nhé}
[Tôi là Sakaki Mutsuko, năm hai trường cao trung Seishin, hội trưởng clb sinh tồn! A, cứ gọi tôi là Mutsuko Phá Cờ[3]! Biệt danh vừa nghĩ ra đó. Dù sao, cậu nên đi với chúng tôi. Cậu đâu có muốn bị đè bẹp trong một chiếc tàu không gian, đúng chứ?]
Mutsuko đưa tay ra trước mặt gã.
Takashi nắm chặt lấy bàn tay ấy.
✽✽✽✽✽
Yuichi và những người khác trốn thoát khỏi khu nghi lễ, thông qua đường tới dinh thự.
Mutsuko nhập hội với họ một lúc sau đó, với hai con sói hình người theo sau.
[Họ là ai vậy?] – Yuichi hỏi.
[Là những nhân dạng không có liên quan tới hòn đảo nên chúng ta sẽ mang họ theo] – cô giải thích.
Cô nói như thể cô không quan tâm tới sự sống chết của đám nhân dạng sinh sống trên đảo vậy. Mutsuko sẽ trở nên nhẫn tâm trong những trường hợp như thế này.
[Tiểu thư Aiko… tha thứ cho tôi!] – Một trong hai con sói đi tới bên cạnh Aiko và cúi rạp đầu xuống đất.
[Ừm… không sao đâu, dù sao đó cũng đâu phải lỗi tại ông] – Aiko tỏ ra lúng túng trước sự việc bất ngờ.
[Nhưng…] – Ma sói quỳ gập đầu hơn nữa.
[Phiền phức quá. Sao chị không ra lệnh cho ông ta đừng có lo nghĩ vớ vẩn nữa đi?] – Yoriko nói toạc móng heo.
[Được rồi, đừng có suy nghĩ về chuyện đó nữa. Từ nay, ông hãy cố gắng lên là được rồi. Mệnh lệnh đó] – Có lẽ quá chán ngấy trước sự tình, Aiko liền nghe theo gợi ý của Yoriko ngay lập tức.
[T-uân lệnh!] – Giọng ma sói nghẹt lại vì nước mắt.
Yuichi không rõ mối quan hệ giữa Aiko và ma sói. Tất cả thông tin cậu biết là ma sói tên là ‘Nero’.
[Này, có ai cảm thấy rằng mặt đất đang rung rinh không?] – Rion lo sợ hỏi.
Yuichi cũng cảm thấy sự rung chấn nhẹ.
[Đừng bảo là…] – cậu rên rỉ, bụng dạ cậu quặn lại vì lo lắng.
Cậu quay lại và nhìn lên phía trên dinh thự, nơi đỉnh ngọn núi.
Một tiếng nổ to lớn vang lên, kéo theo sau là một chấn động. Dung nham rực đỏ bắt đầu trào ra từ đỉnh núi.
[Ra vậy. Có vẻ tầm cỡ vụ sụp đổ lần này còn lớn hơn nhiều!] – Mutsuko thốt lên.
Dung nham cứng lại trong không khí, bắn mạnh lên cao vào không trung. Nếu họ tiếp tục ở lại đây, đá vụn núi lửa và dòng chảy dung nham sẽ nhanh chóng tới chỗ họ.
[Ôi trời, chẳng có gì hợp lý hết] – Yuri hoảng loạn thét lên.
[Được rồi, mọi người! Hãy chạy ra bến thuyền!] – Mutsuko ra lệnh.
Từ tầng hai phía đuôi thuyền, Yuichi quan sát hòn đảo đang chìm dần - [Cái quái gì vậy. Thật không thể tin nổi…]
Phần đất liền họ vừa đứng ban nãy giờ đang bị chia tách và chìm xuống lòng đại dương. Một cảnh tượng rất phi thường.
Núi lửa tiếp tục phun trào và sau đó, như thể không chịu nổi sức ép, nó bắt đầu nứt ra thành từng mảnh.
[Có lẽ hòn đảo có thiết bị tự hủy!] – Mutsuko phấn khích, cô đang đứng bên phải Yuichi.
[Sakaki. Lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân bé nhỏ làm sao] – Natsuki tỏ ra bơ phờ, cô nàng đứng bên trái cậu.
Cả ba đang dựa vào rào chắn trên boong tàu. Những người khác thì đang ở bên dưới. Yoriko nghỉ ngơi trong ca bin, Aiko đang chăm sóc cho cô bé. Còn Nero thì ở kế bên Aiko.
Yuichi ban đầu cũng muốn ở bên Yoriko. Nhưng do cô bé cứ nhõng nhẽo nên cậu đành rút lên tầng trên.
[Điên rồ thật] – Yuichi lẩm bẩm - [Không ngờ mình lại sẽ thấy một cảnh tượng như thế này…]
[Ngẫm lại thì… ai là người đã gửi thư tới Hội bảo tồn võ thuật nhỉ] – Mutsuko trầm ngâm.
Họ đã bị cầm tù ngay lúc lên đảo nên đã không có cơ hội gặp được người gửi lời mời.
[Phải rồi, suýt nữa thì quên về chuyện đó…] – Yuichi nói - [Giờ nhìn lại thì vụ này cực kì khả nghi. Không biết có phải bức thư kia là để nhằm dụ chúng ta tới đây…]
Nhưng kể cả đúng là vậy, ai lại muốn đặt bẫy một đám học sinh cao trung như họ cơ chứ?
[Hỏi hay lắm] – Mutsuko nói - [Nhưng nếu sự thật có một trường phái võ sắp thất truyền trên đảo thì đó sẽ là một sự mất mát vô cùng đáng tiếc…]
Mutsuko mơ màng nhìn về hòn đảo, có lẽ cô đang nghĩ về trường phái võ bí ẩn kia.
Cảm thấy quan sát hòn đảo chìm thế là đủ, Yuichi quay người lại. Con thuyền đang chở nhiều người hơn so với lúc bắt đầu chuyến đi.
Jonouchi Takashi và Konishi Yuri.
Hai cô gái bị đem làm vật tế.
Cô gái bò sữa cậu gặp mặt trên đảo, Takamichi Rion.
[Chúng ta phải làm gì với tất cả bọn họ đây?] – cậu hỏi.
Konishi Yuri chắc không còn gây rắc rối cho họ. Trông cô không còn ý định tấn công Aiko nữa.
Nhưng hai nữ sinh viên lại là chuyện khác. Họ từng đi theo nhóm năm người, ba người trong số đó đã mất tích. Giờ hòn đảo đã bị chìm, không còn cơ hội để tìm hiểu xem họ còn sống hay không.
[Chỉ cần giết cả đám là chúng ta thoát được khỏi mọi rắc rối] – Natsuki đề xuất - [Nếu ra tay ngay bây giờ, chúng ta chỉ cần bảo là họ đã chết chìm cùng với hòn đảo.]
[Cậu đang đùa... đúng không?] – Yuichi bối rối.
Chẳng hay ho gì khi những lời chết chóc đó phát ra từ một sát nhân hàng loạt. Nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô cũng không đảm bảo đó chỉ là một lời bông đùa.
[Đưa họ tới chỗ cảnh sát và xử lý thông qua kênh hợp pháp là được rồi] – Mutsuko nói.
Nghe thì có vẻ tùy tiện nhưng Yuichi cũng đồng tình theo cách đó. Cậu không thể chịu trách nhiệm cho mọi việc mà cậu dính vào được.
Trong trường hợp Rion, cậu cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm. Sau cùng, cậu đã hứa là sẽ cứu cô nàng.
[Takamichi có nói là em ấy theo học một trường ngoài đảo nên chắc là sẽ ổn thôi] – Mutsuko nói - [Ồ, hay là em muốn con bé tới sống chung với chúng ta? Giống mấy mô típ tình cảm bạn chung phòng ấy! Một câu chuyện ‘ăn hoặc bị ăn’ với cô nàng bò cùng phòng! Nghe như tiểu thuyết ấy nhỉ?]
[Làm ơn, chuyện gì cũng được ngoài chuyện đó ra…] – Yuichi đã đủ oải với cô chị kì quái của mình rồi. Cậu không muốn gánh thêm rắc rối nữa.
[Nhân tiện, Yu! Em vừa giết một vị thần, đúng chứ? Có lẽ chúng ta nên bắt đầu gọi em là Sát thần Yuichi thôi!] – Mutsuko hăng hái đề xuất,
[Thứ đó mà là vị thần á? Chứ không phải một sinh vật kì quái sao?] – cậu hỏi lại.
Sức mạnh của nó quả thực khó có thể tả xiết, nhưng nó trông chẳng khác gì một tập hợp các con thú thông thường. Khó có thể coi thứ đó như một vị thần.
[Tôi không tin được là cậu có thể bình tĩnh khi đối đầu với nó…] – Natsuki nói, giọng cô xen lẫn kính nể và hoài nghi. Ở khu nghi lễ, Natsuki chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Cô thậm chí còn không dám tới gần Vạn vật Ma đầu.
[À thì, em có thể bắt gặp thuật ngữ ‘thần’ ở khắp mọi nơi] – Mutsuko nói - [Con người ta thường dùng từ đó để gán với những vị vua xa xưa và những hiện tượng thiên nhiên, nên thứ đó được tôn kính như một vị thần cũng chẳng sai. Em thấy nó vàng bóng thế nào rồi đó! Đám tín đồ chắc nghĩ bản thân sẽ nhận được thứ gì đó từ nó ấy mà!]
[Dù sao thì, mọi thứ đang sống đều có thể bị giết hết] – Yuichi nói. Điều cậu làm cũng chẳng phải quá là đặc biệt.
Nhưng phản ứng của Mutsuko trước bình luận thản nhiên của cậu lại không được như mong đợi - [Yu… em đã biết cách nhã nhặn sao, ngầu quá đi…] – Ánh mắt cô mơ màng, trông có vẻ cảm động lắm.
[Hả? Ý chị là sao?] – cậu vặn hỏi - [Em đâu có cố tỏ ra ngầu chứ…]
[A! Không phải giết được một vị thần thường ban cho ta đặc ân nào đó sao?] – cô nhanh chóng lái chủ đề - [Có sức mạnh nào thức tỉnh trong em không? Coi nào! Em có thể sử dụng sức mạnh vị thần em vừa mới giết hay gì đó không?]
[Dĩ nhiên là không rồi!] – cậu nổi giận - [Và em cũng không muốn có thêm một sức mạnh kì dị nào nữa đâu!] – nghĩ tới việc thức tỉnh thêm sức mạnh không mời mà tới làm cậu phát bệnh.
(Mình không có biến đổi thành thứ gì kì quái… đó chứ?)
Thấy Yuichi chìm sâu vào suy nghĩ, Mutsuko xoa đầu cậu.
[Này, chị làm em thấy xấu hổ đó…]
[Lần này em làm tốt lắm, Yu!] – cô khen ngợi - [Xem ra em đã rút ra được bài học sau vụ ma cà rồng và bung hết sức mạnh ngay từ đầu! Chị cho em 8 trên 10 điểm!]
Mutsuko thể hiện tình cảm người chị bằng cách tiếp tục xoa đầu cậu. Yuichi tự hỏi không biết 2 điểm còn lại chạy đi đâu, tuy nhiên, cậu cũng không tỏ ra quá bất mãn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Blutz Waves (sóng Blutz): một thuật ngữ trong Dragon Ball, là nguồn năng lượng phát ra từ thiên thể lớn như trăng tròn hay trái đất khi nó phản chiếu ánh sáng mặt trời. Khi võng mạc một người Saiya tiếp nhận 17 triệu zeno (zeno là đơn vị sóng ánh sáng thiên thể), nếu còn đuôi, họ sẽ biến thân thành Khỉ đột khổng lồ.
[2] Lục hợp Đại thương (liu he da qiang): một cây giáo lớn dài tầm 3 mét, là một vũ khí thường dùng để luyện Bát cực quyền
[3] Flag: nghĩa đen là cờ, nghĩa bóng ám chỉ điềm báo của một sự kiện hoặc tình huống sắp xảy đến. ‘Dựng cờ’ - một hành động tạo điềm báo, ví dụ như cầu hôn người yêu trước khi ra chiến trường => điềm báo chết mất xác. ‘Phá cờ’ - hành động ngược lại với dựng cờ, như Mutsuko vừa làm.
20 Bình luận
chịđồ' đấyTồy