Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch83: Kẻ Trở Về (1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,161 từ - Cập nhật:

Jude và Cordelia tiến vào một trong những căn phòng trống ở gần cổng và ngồi xuống ở một góc sau khi thám thính kĩ lưỡng khu vực xung quanh.

Họ đang ngồi phía sau một cột đá lớn đã đổ sập, giấu mình khỏi tầm nhìn từ cửa vào của căn phòng.

“Chúng ta có nên gọi ông ta dậy?”

Thấy Jude gật đầu đồng tình trước câu hỏi khẽ đó, Cordelia lập tức đặt tay lên trán của Kaplan đang bất tỉnh.

“<Thức Giấc>!”

“Hộc!”

Kaplan choàng mở mắt và thở dốc sau khi phép được thi triển.

“Haaa! Đ-đây là?! Còn con rắn thì sao? Lũ quái vật thì sao?!”

“Tôi và Jude đã đánh bại nó. Hãy bình tĩnh lại đi. Đây là nơi an toàn.”

Cordelia mỉm cười và dịu dàng nói, Kaplan thở dốc và gật đầu.”

“Ngài đã bình tĩnh lại chưa?”

“Tôi đã bình tĩnh lại rồi. Hộc, tôi vẫn ổn.”

Kaplan gật đầu, má hơi ửng đó và Jude nãy giờ lặng lẽ quan sát, chen vào.

“Ahem, ahem, ngài Kaplan này.”

“Jude. Không, ngài Jude.”

“Ngài gọi tôi là Jude là được rồi.”

“Vậy thì Jude này.”

Vì một lý do nào đó mà Kaplan lại trở nên bồn chồn.

Cậu tự hỏi rằng liệu có phải Kaplan ngượng ngùng và đã say đắm trước vẻ đẹp thu hút mọi chủng tộc của Cordelia không nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Có vẻ còn một điều gì đó nữa.

“Ngài Kaplan?”

Cordelia vừa hỏi vừa nghiêng đầu và Kaplan siết chặt nắm đấm, hít vài hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm.

“Tất cả đều là lỗi của tôi.”

Ngay khi vừa xuống dưới lòng đất thì họ đã phải chạm trán một con quái vật mạnh mẽ.

Hơn nữa chính Kaplan là người đã tìm đường xuống dưới lòng đất.

Cordelia chỉ cười và nói rằng họ đã đánh bại nó nhưng hẳn là trận chiến không hề dễ dàng.

Đó hẳn là một trận chiến sinh tử.

“Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật sự, thật sự xin lỗi.”

Tất cả những chuyện này đều là do Kaplan mà ra.

Bởi vì những chuyện như vậy luôn xảy ra ở mọi nơi Kaplan đi qua.

Trong khi cuống cuồng xin lỗi, Kaplan nghĩ.

Nhỡ như Jude và Cordelia ghét ông ta thì sao.

Dù hai người có tốt bụng như thiên thần đến đâu thì sau cùng, cả hai vẫn là con người.

‘Có khi tốt hơn hết là đường ai nấy đi như này.’

Ông nghĩ rằng ông sẽ không thể chịu nổi nếu chính Cordelia nói với ông là cô không muốn hộ tống ông nữa hoặc là những chuyện này đều là lỗi của Kaplan.

‘Chúng ta hãy đường ai nấy đi đi.’

Hãy đường ai nấy đi.

Như thế sẽ tốt hơn.

Đó là điều cần phải làm.

Nên là-

“Không sao cả, ngài Kaplan ạ. Đó không phải là lỗi của ngài.”

Kaplan giật mình. Ông không còn lựa chọn nào khác.

Giọng nói của Cordelia vẫn như vậy. Không, nó thậm chí còn hiền hậu hơn cả lúc trước nữa.

“Nhưng…”

“Cordelia nói đúng đấy.”

Jude đỡ Kaplan đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt ông.

Đôi mắt của ông đẫm lệ.

Đôi mắt ấy của ông như một đứa trẻ vẫn chưa từ bỏ hi vọng vào sự tốt bụng của họ.

‘Là vậy sao?’

Giờ đây Jude mới nhận ra.

Kaplan xuất hiện ở giữa Legend of Heroes 2 luôn mỉm cười nhưng ông không bao giờ cho phép ai chạm đến trái tim.

Tuy là có thể bắt ông đi theo bằng cách bám theo nhưng không có cách nào để biến ông thành bạn đồng hành.

Bởi vì những vết thương lặp đi lặp lại.

Bởi vì ông đã đóng trái tim của mình vì không muốn bị tổn thương thêm nữa.

Ông là một người đàn ông luôn giả vờ tươi tắn và luôn nở một nụ cười trên môi, nhưng nội tâm ông luôn bị giằng xé và ông luôn cảm thấy trống rỗng và vô vọng.

Nhưng giờ thì chưa.

Bây giờ họ vẫn có thể thay đổi tương lai của Kaplan.

‘Tất nhiên…có thể chỉ là tốn công vô ích nhưng…’

Nhưng kể cả như thế.

‘Và còn một lý do nữa.’

Jude liếc nhìn của Cordelia. Ánh nhìn của cô chứa đầy sự u buồn.

Vì vậy cậu phải lên tiếng.

Cấu phải bảo vệ trái tim của Kaplan vì Cordelia.

“Chẳng phải ngài Kaplan cứ như một vị thần vậy sao?”

“Hả?”

“Ngài gần như là một vị thần luôn đó.”

“Gì chứ…thần của tai họa sao…”

“Không phải vậy. Một vị thần thật sự. Hoặc là một người sở hữu sức mạnh thần thánh.”

Kaplan lắc đầu trước câu hỏi nghiêm túc của Jude.

“Không phải đâu.”

“Đúng vậy, Kaplan chỉ là một người lùn bình thường thôi. Không, ngài đặc biệt vì đã trở thành giáo sư ở học viện ở độ tuổi trẻ như vậy… nhưng ngài vẫn chỉ là một người lùn.

Đó không phải là những lời miệt thị.

Đó chỉ là sự thật.

“Ngài không phải là thần. Có thể là ngài xui xẻo nhưng chỉ vậy thôi. Ngài Kaplan có tạo ra lũ quái vật không? Ngài có thể tạo ra và triệu hồi những con quái vật không tồn tại không? Không. Điều đó là không thể. Ngài Kaplan không phải là thần mà chỉ là một người lùn. Ngài chỉ đụng phải những con quái vật đã có sẵn ở đó thôi.”

Kaplan mím môi. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Jude.

“Đó đâu phải là lỗi của ngài Kaplan. Nói rằng đó là lỗi của Kaplan…điều đó thật điên rồ. Ngài Kaplan là ai cơ chứ? Ông ấy chỉ là một người lùn với đôi mắt đẹp thôi mà.”

Đôi mắt Kaplan đỏ hoe khi nghe lời Jude nói.

Tuy không nhiều nhưng Jude đã nói nhưng lời ông thật sự muốn nghe mà chưa ai từng nói.

“Vì vậy nên đừng xin lỗi nữa nhé. Được chứ?”

“Được rồi… Tôi hiểu.”

Kaplan sụt sịt và đáp lại để rồi ông khóc òa lên, Jude thì vỗ vai Kaplan và quay sang Cordelia.

‘Làm tốt lắm.’

Cordelia giơ ngón cái và mỉm cười rạng rỡ và Jude hài lòng. Sau khi vỗ vai Kaplan một lần nữa, một nụ cười hiện lên trên môi cậu.

Đó là vì nụ cười của Cordelia đã được giữ gìn nhưng cũng là vì cảm giác hài lòng của riêng cậu về một điều cậu đang nghĩ.

‘Một kết cục hoàn toàn hạnh phúc.’

Một kết cục tốt nhất nơi mọi người đều hạnh phúc.

Jude lại mỉm cười trước suy nghĩ trong tâm trí và cậu chờ cho Kaplan ngừng khóc.

Vài chục phút sau…

“Ngài đã ổn chưa?”

“Tôi ổn. Tôi đã cho hai người thấy một bộ mặt đáng xấu hổ.”

“Không sao cả, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi.”

Cordelia tinh nghịch cười và nói khiến Kaplan ngượng ngùng, má ông lại ửng đó. Jude chen ngang lần thứ hai.

“Ahem, ahem, dù sao thi, ngài Kaplan này.”

“Ừ, Jude.”

“Chúng tôi dự định tiếp tục cuộc thám hiểm.”

Jude và Cordelia vẫn chưa tìm được manh mối nào về Lena.

Họ tuyệt đối vẫn chưa thể rời Endymion.

Nhưng Kaplan thì khác.

“Đây đã là lần thứ hia chúng ta chạm trán với một con quái vật từ địa ngục ở Endymion. Có lẽ vẫn còn vài con quái vật như thế nữa lảng vảng quang Endymion.”

Đấy là một nơi rất nguy hiểm.

Nghe Jude giải thích, Kaplan nuốt nước bọt và gật đầu. Bởi vì ông cũng đã lờ mờ hình dung ra Jude đang muốn nói gì.

‘Hãy quay lại thôi.’

Bởi vì ông sẽ chỉ là một gánh nặng nếu họ đi cùng nhau.

“Được rồi…”

“Đó là lý do đây là một yêu cầu rất ích kỷ của chúng tôi. Ngài Kaplan, liệu ngài sẽ tiếp tục thám hiểm với chúng tôi chứ?”

“Hả?”

“Như chúng tôi đã nói. Tôi và Cordelia đến từ học viện nhưng vẫn còn rất non kinh nghiệm. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có sự hỗ trợ của một nhà khảo cổ kỳ cựu như ngài Kaplan.”

Jude không chỉ nghĩ về hiệu ứng Kaplan.

Endymion là một khu vực thậm chí còn không xuất hiện dù chỉ là trong phim về Legend of Heroes 2.

Thế nên dù có là những người chơi kỳ cựu thì Jude và Cordelia cũng sẽ gặp khó khăn trong quá trình thám hiểm.

Dù cho Jude có hiểu biết về những ngôi sao nhưng cậu biết rất ít về khảo cổ hay thám hiểm tàn tích.

Nhưng Kaplan thì khác.

Kiến thức khảo cổ của Kaplan và kinh nghiệm thám hiểm chắc chắn sẽ rất hữu ích.

“Liệu chúng tôi có thể nhờ ngài được không?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Kaplan lập tức gật đầu ngay khi Cordelia nói.

Bởi vì đây là lần đầu tiên ông được ngỏ lời tiếp tục thám hiểm cùng nhau dù là sau khi đã gặp tai nạn một lần.

‘Không, không chỉ vậy.’

Ông muốn trở nên hữu ích với Jude và Cordelia.

Ông nghĩ rằng ông có thể làm bất cứ điều gì cho hai con người như thiên thần giáng trần kia.

“Tuy tôi vẫn chưa đủ giỏi nhưng tôi sẽ đi cùng hai người. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Thấy đôi mắt của Kaplan bừng cháy với sự nhiệt huyết, Jude hài lòng và Cordelia thở phào nhẹ nhõm.

‘May là ông ta chưa mất động lực.’

‘Cậu nói phải.’

Dù sao thì Cordelia tốt bụng thật đấy.

Sau khi nghĩ về Cordelia một lần nữa, Jude tiếp tục cuộc trò chuyện.”

“Tôi đang nghĩ về việc đi vào sâu thêm tí nữa. Bản đồ Endymion chúng tôi tìm được không có nơi này nhưng tôi nghĩ nhìn rộng ra thì nó có vẻ kết nối với chỗ này.”

Jude mở tấm bản đồ ra và nói, Kaplan gật gù với vẻ rất nghiêm túc trong khi Cordelia lùi lại và bắt đầu nhìn quanh.

Suy nghĩ là việc của Jude.

Thực ra thì Jude đang nghĩ về rất nhiều thứ cùng lúc.

Một trong số đó là nguồn gốc của lũ quái vật từ địa ngục xuất hiện ở dưới lòng đất Endymion.

“Khả năng cao nhất là triệu hồi quỷ.’

Hàng ngàn năm đã trôi qua từ khi Endymion bị hủy diệt.

Thật khó để nghĩ rằng lũ quỷ đã hủy diệt Endymion trong quá khứ vẫn còn ở lại nơi ấy.

‘Nếu chúng được triệu hồi thì có phải là Mắt Quỷ không?’

Mắt Quỷ là lũ sùng quỷ duy nhất hoạt động ở vùng hoang dã.

Nhưng nếu vậy thì có một điểm rất lạ.

Tại sao chúng lại triệu hồi quỷ ở Endymion?

Chẳng phải triệu hồi chúng ở doanh trại hoặc ở những nơi chúng đang tấn công dã thần sẽ tốt hơn sao?

Để triệu hồi quỷ cần rất nhiều vật tế và vật tế thì không chỉ chui lên từ mặt đất.

Để mà nói thì vật tế rất hiếm.

‘Điều mình nghĩ tới là đặc tính đặc biệt của Endymion.’

Đây là vùng đất mà chúa tể địa ngục từng giáng trần. Có thể vùng đất này có điểm lợi gì đó cho việc triệu hồi lũ quỷ.

‘Mắt Quỷ, lũ quỷ mới được triệu hồi và Lena.’

Lena chiến đấu tới chết ở Rãnh Diều Hầu chứ không phải là Endymion.

Có thể là cô ấy đã chiến đấu với lũ Mắt Quỷ và lũ quỷ ở dưới lòng đất Endymion?

Kết quả là cô đã quét sạch lũ quỷ ở Endymion nhưng cũng bị trọng thương và cuối cùng là hi sinh.

Đó là một giả thuyết khá hợp lý nhưng sau cùng thì nó vẫn chỉ là giả thuyết.

Cậu phải hành động để xác nhận sự thật.

“Đi tiếp nào.”

Họ đã bàn về đường đi trong khi nghỉ ngơi.

“Đi-đi-đi.”

“Tôi sẽ dẫn đường.”

Cordelia và Kaplan đứng dậy và nói còn Jude gật đầu.

Dù Kaplan đúng là có ngất trong tất cả trận chiến nhưng ông vẫn là một người đàn ông đã vượt qua nhiều tình huống ngặt nghèo.

Họ dễ dàng di chuyển trong khi cẩn thận không gây ra tiếng động.

Và cứ như thế, ba mươi phút trôi qua.

Jude tự khen bản thân vì quyết định đi với Kaplan.

Bởi vì Kaplan đã phát hiện ra một lối đi bí mật được ẩn giấu trong ngõ cụt.

“Lối này.”

Vì đây là một lối đi bí mật thường được sử dụng bởi những elf có thanh mảnh nên có chút khó khăn cho Kaplan với thân hình đồ sộ nhưng cũng không đến mức là ông không đi qua được.

“Nó trông như một lối đi mật hàng thiệt này. Trông cứ như nhà hát kịch ấy.”

Cordelia vừa khẽ nói vào tai Jude vừa chỉ xuống dưới chân.

Có một sàn nhà ở dưới bảy mét và nơi mà họ đang đứng là trên một trần nhà có lỗ trên đó.

Mặc dù sàn nhà được làm từ đá nhưng nó vẫn gợi cho Cordelia về giàn giáo treo trên trần của nhà hát.

‘Tôi sẽ đi tiếp.’

Ngay khi Kaplan thể hiện ý định thông qua thủ ngữ thay vì nói và ông vừa bắt đầu bước.

‘<Tê Liệt>! <Câm Lặng>!’

Cordelia nhanh chóng vươn tay về phía Kaplan và thi triển hai phép trong khi Jude nín thở và tập trung nghe ngóng.

Họ nghe thấy tiếng bước chân.

Jude và Cordelia đã trở nên nhạy cảm hơn với những gì xảy ra trên mặt đất hơn trước, có lẽ là nhờ Bảo Hộ Của Đất.

‘Quái vật.’

Không chỉ một hay hai con. Có vẻ như có hàng chục con quái vật như Lacto và Nazarus đang di chuyển cùng nhau.

Chúng đông hơn họ tưởng.

Hơn nữa, với những ngọn đèn ma thuật được thắp lên khắp nơi thì khả năng cao là chúng đã sử dụng con đường này được một thời gian rồi.

‘Chờ thôi.’

Cả nhóm để cho chúng đi qua. Dù cho Jude và Cordelia có mạnh cỡ nào đi nữa thì chúng vẫn quá đông.

Cordelia gật đầu trước tín hiệu mắt của Jude.

Kaplan thì không thể di chuyển vì đã bị tê liệt nhưng nhờ đó mà ông có thể đứng im.

Họ cứ đứng im như thế.

Họ chờ cho lũ quái vật đi qua…

“Trần nhà!”

Một con Nazarus đột nhiên hét lên và lũ Lacto đồng loạt vung roi.

Chúng ở ngay dưới chân họ nên họ không có thời gian để phản ứng.

Rầm-!

Trần nhà đổ sập.

Jude nhanh chóng bay đi với Kaplan trong tay sau khi Cordelia thi triển phép <Bay>.

Họ không thể đi về đường cũ bởi vì lũ Lacto quất roi loạn xạ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Những mảnh vỡ rơi và đập xuống sàn.

Vì thế nên vài con Nazarus và Lacto bị xao nhãng khi cố né những mảnh đá đang rơi xuống và Jude và Cordelia tận dụng cơ hội đó.

“Chạy!”

Một trận chiến tổng lực là quá sức.

Ngay khi chạm đất, Jude chạy đi như một cơn gió và Cordelia liên tục thi triển phép sau khi thi triển vài phép <Gia Tốc>.

“<Trơn trượt>!”

“<Đóng băng>!”

“<Tường đất>!”

Cô khiến cho mặt sàn trơn trượt.

Cô đóng băng không khí để tạo ra một bức tường băng mỏng và khiến cho sàn nhà nâng lên để chắn đường.

Tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tạm thời.

Lũ Lacto né khu vực trơn trượt bằng cách bay thấp và lao đầu vào để phá hủy tường băng và sàn nhà vừa được nâng lên.

“Tiếp tục!”

Nhưng đó không phải vô ích.

Cordelia liên tục thi triển phép để nới rộng khoảng cách dù chỉ một chút. Jude chạy, cậu vừa cõng Kaplan vừa quan sát xung quanh.

‘Đó là một nơi có trên bản đồ!’

Nó nằm trong trí nhớ của cậu.

Vì vậy nên cậu có thể tưởng tượng ra con đường họ nên đi.

“<Tường Đất>! <Tường Đất>!”

Cô thậm chí còn sử dụng Phép Thuật Vang Vọng và ngay lập tức, bốn lớp tường đá được tạo ra.

Jude nghĩ về một lối thoát, hay nói chính xác hơn là một lối đi mà họ có thể loại bỏ lũ quái vật đang bám theo họ.

Bởi vì nó là một con đường rẽ sang hai hướng nên những con quái vật đuổi theo họ phải đau đầu lựa chọn.

Nhưng ngay lúc đó.

[Lối này!]

Một giọng nói vang lên trong đầu họ.

Đó là phép <Tin Nhắn>.

Ai vậy?

Nó đến từ đâu?

“Ngay kia!”

Cordelia dựa vào bản năng để đoán ra.

Jude nhìn sang và ngay lúc đó, một bức tường đất to hơn hẳn tường của Cordelia trồi lên từ mặt đất.

Bùm!

Bức tường đất trồi lên với tốc độ khủng khiếp để rồi đập vào trần nhà.

Hàng loạt đám mây từ đâu đó bao phủ bức tường đá.

[Nhanh lên!]

Đó lại là phép <Tin Nhắn>.

“Lối này”

Cordelia chạy và Jude xóa tấm bản đồ ra khỏi đầu.

Cái bản năng thú vật của cô cũng là một loại linh cảm nhưng cô là pháp sư. Khả năng cảm nhận và thông hiểu ma thuật của cô hoàn toàn vượt trội so với Jude.

Rầm!

Những tiếng động lớn phát ra từ sau lưng họ. Cùng lúc đó họ cũng nghe thấy tiếng gầm của những con quái vật.

Họ phải khẩn trương lên.

Jude nhìn về phía trước và Cordelia nắm lấy vai Jude. Cứ như thế cậu húc thẳng vào bức tường.

Vút-!

Đó không phải là tiếng va chạm.

Thay vì va vào tường thì Jude và Cordelia đi xuyên qua bức tường và rơi xuống sàn.

“Ấy!”

Kaplan kêu lên vì rơi úp bụng và Jude thì vội bảo vệ Cordelia, hay nói đúng hơn là cậu ôm lấy cô và đặt cô nằm trên mình. Jude thở phào nhẹ nhõm sau khi đã bảo vệ được cho Cordelia.

Và từ trên ngực Jude, Cordelia ngẩng đầu và nín thở.

Cô vội ngồi dậy từ trên ngực Jude.

Chuyện gì vậy?

Không, cậu đã hiểu.

Vì vậy, trong khi Cordelia vẫn còn đang nằm trên ngực cậu, Jude quay đầu và nhìn về chỗ cô đang nhìn.

Lý do mà Cordelia nín thở.

Người đã khiến má cô ửng đỏ vì phấn khích.

“Lena.”

Một người phụ nữ tóc nâu với áo choàng xám che đầu đang đứng trước mặt họ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mịa đọc xong 2 phần quỷ bí với cổ chân nhân xong thấy Ending Maker chữa lành vl :))))
Xem thêm
TRANS
đọc cổ chân nhân thì nên đọc lan kha kỳ duyên để tu tâm nha bro, ko dễ bị nhập ma lắm 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@elysia_simp: sau đợt đọc Cổ tôi phải chục bộ Romcom mới chữa lành được. Từ ngày đọc Cổ xong thấy bộ nào cũng tươi hẳn
Xem thêm