Tập 02 - Cho dù không phải là người yêu đi chăng nữa
Chương 06 - Bạn gái cũ không ghen 「Cảm ơn cậu đã thân thiết với lại Mizuto」
73 Bình luận - Độ dài: 10,472 từ - Cập nhật:
Bạn bè là thứ gì.
Bọn họ cứ mở miệng ra là nói tôi là một tên chẳng có bạn bè, nhưng thực tế thì tôi không có kinh nghiệm kết bạn—Một đứa không có sở thích giao lưu với xung quanh kể từ hồi tiểu học và trung học như tôi đây, chỉ nghĩ cái tối thiểu cần phải tạo nên đó chính là「người quen」.
Mặc dù khi đã bước vào ngôi trường cao trung này và được Kawanami Kogure bắt chuyện, nó mạnh ở khía cạnh đồng chí, đồng đội, hay là cùng nạn nhân hơn, và cậu ta tự xưng là bạn bè của tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được như vậy.
Nếu là vậy, bạn bè là thứ gì.
Phải như thế nào mới trở thành bạn bè được?
“Ô, về định nghĩa bạn bè hả Mizuto-kun? Đó là số ít chủ đề mà Higashira Isana, một đứa hiểu biết kém cỏi này, không giỏi cho lắm đâu.”
Higashira Isana đã nói thế, trong khi cô đang ngồi bó gối ở cạnh cái cửa sổ điều hòa trong thư viện.
“Trong sự thay đổi dần dần của mối quan hệ con người, thì lằn ranh phân định bạn bè cũng là một chủ đề mà đúng chứ? Biết được tên nhau thì là bạn bè sao, đã từng nói chuyện với nhau thì là bạn bè sao, trao đổi LINE ID cho nhau là bạn bè sao—Đấy toàn những chủ đề rất ư là hứng thú đó! Hãy cùng nhau bàn luận tường tận hơn về gốc rễ của nó đi!”
“Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi mới lại thấy có người hứng thú với chủ đề này đấy, Higashira. Với lại sủ dụng từ「tường tận gốc rễ」đó có phù hợp ở đây không đấy?”
“Cậu hãy thử suy nghĩ xem nào. Tùy vào từng lằn ranh bạn bè ấy được thiết lập đến đâu ấy, có khả năng tớ sẽ trở thành bạn bè với lại cái bạn trực nhật hôm nay khi tớ đi xác nhận tài liệu để nộp sáng nay đấy?”
“Lập tức dừng lại cái việc vận dụng lằn ranh bạn bè ích kỷ đó lại đi.”
“Khi một đứa trẻ ngoan trở thành mục tiêu bị bắt nạt, cậu có thể khăng khăng nói rằng「Đứa như thế không phải là bạn!」đấy, dù là vô lý đi nữa. Sao nhỉ. Đây là cách mạng đúng chứ!”
“Người như cậu thì sẽ không kết bạn được đâu!”
Tôi không hiểu về cái định nghĩa bạn bè nhưng tôi có thể khẳng định được một sự thật duy nhất, và nó khiến cho biểu hiệu trên gương mặt của Higashira trở nên buồn bã và lại càng ngồi ôm chặt đầu gối của mình hơn.
“Điều đó rất là mâu thuẫn đấy Mizuto-kun. Cậu có biết nghịch lý của người Cretan không?”
“Tôi biết chứ. Nhân tiện đây thì tôi cũng biết luôn cả về con quạ của Hempel và minh chứng của ác ma nhé.”
“Hiii, tất cả mọi lý luận uyên thâm của mình đều đã bị nghiền nát toàn bộ rồi.”
“Tôi không nghĩ là mình sẽ tiếp nhận kiến thức từ Light Novel của đối phương đâu. Mà, chuyện về một kẻ nói dối tự xưng mình nói dối là sao?”
“Nếu như nói tớ không thể kết bạn, vậy Mizuto-kun bây giờ đang nói chuyện vui vẻ với tớ thế này thì là gì?”
Higashira nghiêng đầu và nhìn về phía tôi từ bên cạnh.
“Tôi thì lại đang nghĩ chúng ta đang định nói về chuyện đó ấy chứ. Tôi với cậu, cậu đối với tôi, cậu nghĩ rốt cuộc nó là gì?”
“Tớ thì đang nghĩ cậu là bạn bè với mình đấy? Nếu như bị Mizuto-kun bắt nạt, tớ nghĩ mình cũng sẽ bị bắt nạt chung với cậu luôn.”
“Làm ơn cứu tôi đi chứ. Cậu chẳng có tí nào đáng tin cậy cả.”
“Nếu mà đến như thế thì—”
Thay vì di chuyển các cơ trên gương mặt, tôi nhìn Higarashi đang lắc lư cơ thể sang trái và phải, và tôi nghĩ thế này
Dù cho tôi có bị bắt nạt đi chăng nữa cô nàng này sẽ không làm ngơ—ngược lại còn chia sẻ nỗi đau với lại tôi nữa, nếu là vậy thì chẳng phải là một người bạn thân hay sao.
—Nào.
Có lẽ cũng đã đến lúc thích hợp để giải thích.
Cái chuyện mà tôi đột nhiên xuất hiện và nói chuyện vui vẻ với nhỏ này, và rốt cuộc đây là ai.
Mà thực tế cho đến bây giờ cũng không có gì để giải thích—Vừa lúc nãy Higashira đã tự mình nói ra rồi đấy.
Higashira Isana, là bạn của tôi.
Nhưng mà.
Đó là một người bạn, đặc biệt trong cuộc đời tôi, mà tôi tâm đầu ý hợp nhất.
Chắc chắn là tôi sẽ không thể kết được một người bạn nào khác ngoài cô bạn này trong suốt quãng đời còn lại.
Và tôi cũng không ngần ngại mà khẳng định là, cô nàng này chắc chắn cũng giống như tôi vậy.
◆ Mizuto ◆
Cái thư viện mà tôi thường xuyên hay đến, dạo gần đây nó trở thành nơi mà tôi hoàn toàn thích.
Tôi rời khỏi phòng học sau giờ học, ý thức theo lẽ tự nhiên sẽ hướng về hướng của thư viện.
Thư viện sau giờ học lúc nào cũng chẳng có một sự hiện diện của ai khác.
Hôm nay cũng chẳng lấy một ai ngồi đọc sách, chỉ duy nhất có 1 ủy viên thư viện đeo kính đang ngồi ở quầy điềm tĩnh mà đọc sách. Kì kiểm tra giữa kì vừa rồi thì hầu như là chẳng có mặt luôn, như một trò đùa.
Tuy là nói vậy, chuyện không người là từ ngoài lối ra vào nhìn vào cơ.
Nhìn chéo từ hướng lối ra vào thì khác. Tôi bắt đầu di chuyển tới cái góc cửa sổ, nơi bị các kệ sách che đi khiến nó trở thành góc chết.
Khu cửa sổ ở thư viện có một máy điều hòa được lắp hợp nhất với tòa nhà—Và cứ như một kệ sách được nhô ra bên ngoài, ở đó, có một cô gái đang ngồi bó gối.
Đặt đôi giày lười vào đúng nơi quy định, cuộn đôi tất chân lại rồi bỏ vào bên trong, cô nữ sinh đó hiện tại đang với một đôi chân trần. Đặt gót chân của mình lên thiết bị điều hòa, cô ngoe nguẩy những ngón chân trắng nõn đó. Có thể nhìn thấy đồ lót khi ngồi kiểu bó gối như thế, nhưng cô đã quen với nó rồi nên cô dùng chân để giữ lấy vạt váy của mình.
Cô uốn cong lưng mình như một chú mèo, cằm chạm vào đầu gối, đắm mình vào một cuốn sách khổ nhỏ. Đó chính là「Sự biến mất của Suzumiya Haruhi 」—Một cuốn sách của Kadogawa Sneaker.
“Chào Higashira. Hôm nay là ngày của Haruhi à.”
Tôi bắt chuyện, và ngồi xuống kế bên cạnh—cô nàng Higarashi Isana đang ngồi ôm gối với đôi chân trần ấy. Không được đặt toàn thân vào cái máy điều hòa đó khiến tôi bức bối.
“Không phải đâu Mizuto-kun. Hôm nay là ngày của Nagato.”
Higarashi vừa lật trang sách, vừa nói.
“Tớ muốn được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đeo kính ấy. Dù đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Nagato trong「Sự biến mất」là tuyệt vời nhất. Tớ muốn có một cô bạn gái như vậy ghê.”
“Thế cậu chỉ cần đeo kính vào là được rồi còn gì?”
“Hảả~……Yareyare, thiệt tình cậu chẳng hiểu gì cả, Mizuto-kun à. Điều đó giống như là đang nói「Tạo ra một cô người mẫu 3D rồi tự mình trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp?」với những người đang nghĩ là muốn có một cô bạn gái như thế đấy.”
“Mấy người trông thỏa mãn với những thứ như thế nhiều hơn tôi tưởng……”
“Thiệt tình, đáng buồn làm sao. Cậu không nghĩ như thế sao Mizuto-kun? Có một cô bạn gái nhỏ nhắn dũng cảm như là Nagato ấy. Tớ nghi ngờ về nhân tính của cậu.”
“Cấm có nghi ngờ. Cậu định nghĩa con người không muốn có một cô bạn gái đeo kính đều là có vấn đề tâm thần hết à?”
“Phải đấy.”
“Thật thế á……”
Hình như là thế thật.
Nói về nhỏ nhắn và đeo kính, trong đầu tôi lại liên tưởng đến Minami-san đang ngụy trang, nhưng thêm cái điều kiện dũng cảm vào nữa thì nó lại thành ra một khuôn mặt khác.
……Mà~, giả dụ như mà nói chưa từng muốn thì nó sẽ là lời nói dối. Dường như là tôi tránh được cái chứng nhận rối loạn tâm thần đấy rồi.
“Mà Mizuto-kun này, cậu hoàn toàn không nói về mấy nhân vật Moe nhỉ. Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu? Hãy nói cho một mình tớ biết thôi, như tình đầu là Asuna chẳng hạn.”
“Tôi không có xấu hổ, và tôi chưa bao giờ yêu Asuna.”
“Ể? Còn Misaka Mikoto thì sao? Ra là vậy, cậu thích mẫu người thế cơ à……”
“Mà sao cậu cứ định gán mối tình đầu của tôi vào mấy nhân vật trong tiểu thuyết thế hả!”
Tôi đã nói tôi là một con người sống thực mà!
Tôi nghĩ đến bây giờ rồi thì cũng chả cần phải nói làm chi, nhưng Higashira Isana là người thích đọc Light Novel.
Đối với con gái thì thật là hiếm—mà tôi cũng không biết có đúng hay không, nhưng tôi không biết cô gái nào khác đọc Light Novel mà đến độ như nhỏ này.
Cô ấy còn khoe là đọc được khoảng 1/10 trong tổng số 100 Light Novel được xuất bản mỗi tháng! (với tiền tiêu của học sinh thì 1 tháng 10 cuốn là đã đạt giới hạn rồi), nên với một thằng thích đọc tùm lum như tôi nó lại tương thích đến bất ngờ.
Chiến đấu, LoveCome, khoa học viễn tưởng kì bí—một nồi lẩu thập cẩm với đủ thể loại, cho nên với một đứa không chỉ đọc riêng mỗi một thể loại như tôi, ở một mức độ nào đó có thể theo kịp chuyện của cô ấy.
Ví dụ như, khi tôi nói đến tác phẩm của Lovecraft, cô ấy đáp lại「Nyaruko-san」, nói về tác phẩm của Dazai Osamu thì có thể đáp lại bằng「Oregairu」.
Đó là sự khác biệt to so với ai đó ở đâu đó chỉ biết nói mỗi chuyện về trinh thám.
Đã vài ngày trôi qua từ khi tôi gặp Higashira ở thư viện, bọn tôi không có người bạn nào đọc sách có cùng sở thích, cho nên mỗi ngày sau giờ học đều gặp nhau để cùng nhau đọc sách, nhắn tin dù là mấy chuyện phiếm bằng điện thoại.
Đã đến tận như thế mà nếu ai hỏi vì sao cô ấy còn xài kính ngữ khi nói chuyện với tôi thì—
(*Higarashi vẫn xài kính ngữ khi nói chuyện)
「Thì bởi vì, có những người phải nói kính ngữ, lại cũng có những người không xài kính ngữ, rất dễ bị nhầm lẫn mà đúng chứ. Thế chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi xài kính ngữ đối với tất cả mọi người sao?」
—Là như vậy đấy.
Nó quả thật là hiệu quả, với một người chẳng có ai để nói chuyện chứ đừng nói đến dễ bị nhầm lẫn. Mà~, khi nghe như thế xong thì tôi cũng đáp lại「Ra là vẫn còn cách như vậy」một cách thuyết phục.
Tuy dạo đầu hai đứa ít nhiều trao đổi nói chuyện với nhau, nhưng tôi với Higashira thì cơ bản im lặng đọc sách cùng nhau.
Ngay từ đầu thì thư viện cũng đã có quy định cấm nói chuyện riêng rồi, đừng nói là ở góc, cũng cần phải biết giữ tự trọng.
Thỉnh thoảng thì「Ồ」lên khi nhìn vào tranh minh họa hay đoạn văn, chia sẻ cùng với nhau, vì cơ bản thì 2 đứa đều là mọt sách—phải nói là Otaku đang ngồi cạnh bên nhau mà.
Cứ như thế giờ tan trường cũng kéo đến.
“……A. Cũng đã đến giờ này rồi sao.”
Rồi Higashira vươn tay đến để lấy đôi giày cùng tất của cô ấy ở dưới sàn trong khi vẫn ngồi co đầu gối. Nhưng,
“……Không với tới. Yareyare. Phải chi ngực của mình nhỏ hơn một tí thì……”
“Làm ơn kiềm chế cái ham muốn khoe hàng đó đi mẹ.”
Bộ ngực của Higashira, hiện bây giờ đang bị ép vào đầu gối cho cô ấy do vẫn đang ngồi co đầu gối, quả thật rất vĩ đại. Chắc là vì không có cái gì khác để tự hào cho nên Higashira mới có xu hướng để lộ bộ ngực của mình hơn chăng.
“Mizuto-kun, mang tất và giày cho tớ đi.”
“Hôm nay cũng thế à.”
“Tại nó đau.”
“Cứ nhờ được là nhờ mãi thế……”
Đôi chân trần ngoe nguẩy như hối thúc, nên tôi mang tất chân và giày vào cho cô ấy. Cứ như là một tên trông trẻ không bằng, nhưng Higashira lại tỏ ra vẻ rất dễ chịu giống như được một người quản gia chăm sóc ấy.
Higashira sau nhiều giờ cũng đã đặt chân của mình xuống sàn và,
“Vậy thì mình cùng về thôi.”
“Àà.”
Tôi đi bên cạnh cô ấy ra khỏi thư viện.
Vì con đường đi học giữa chừng giống như nhau nên theo thói quen bọn tôi đi cùng nhau đến đó.
Chúng tôi vừa băng qua dãy hành lang để tiến đến tủ để giày, vừa tán dóc với nhau.
“Tại sao chúng ta lại thích một cô nàng xinh đẹp ngực to mà lại che đi một bên mắt nhỉ. Cái này chắc không phải là một lỗ hổng trong bảo mật DNA đâu ha.”
“Đừng có tự ý gom tôi vào. Tôi đâu có thích cô nàng xinh đẹp ngực to mà che đi một mắt đâu.”
“Cậu lại nói đùa nữa rồi.”
“Dừng lại! Đừng có che một mắt đi, con nhỏ ngực to này!”
Higashira với bộ ngực to kì diệu cỡ G, vừa đi vừa lấy tóc mái để che đi một bên mắt. Con nhỏ này, không do dự khoe khoang cái phong cách của mình dù chỉ là một mili.
Và khi vừa đi, vừa nói chuyện như thế thì cuối cùng cũng đến được chỗ để giày.
““……A””
Hai người mà tôi biết mặt thốt lên khi thấy bọn tôi xuất hiện.
Một nhỏ thì là học sinh ưu tú với mái tóc đen dài, còn một nhỏ thì tướng nhỏ nhắn như một con vật với mái tóc cột kiểu đuôi ngựa.
Là Irido Yume với Minami Akatsuki.
“Chẳng phải là Irido-kun đó sao~! Bây giờ cậu về à~?”
Minami-san với giọng nói tươi rói nhẹ nhàng tiến lại gần tôi.
“Cậu ở trong thư viện đến giờ này à~? ……Mà, bạn này là……?”
Khi bị Minami-san nhìn, Higashira ngay lập tức trốn sau lưng tôi.
“L, là người năng động kìa……! Là người năng động đó, Mizuto-kun……!”
Làm như là một con sóc vừa trông thấy thiên địch của mình hay gì vậy. Thân hình cô ấy thì không nhỏ (cao vượt hơn hẳn 160cm), vậy bây giờ còn trông như một con vật nhỏ nhắn hơn cả Minami-san.
Tôi cũng là một người hướng nội cho nên hiểu được cảm xúc của cô ấy. Để mặc cho cô nàng đang túm lấy áo tôi ở đằng sau lưng, tôi nói với Minami-san.
“Nhỏ này Higashira Isana. Là người mới quen biết gần đây, lại còn hợp tính nữa. Lớp thì……hình như lớp 3 thì phải?”
“P, phải……Năm nhất lớp 3……”
“Mà~, như cậu đã thấy đấy, cô ấy nhút nhát lắm, cho nên cẩn trọng về khoảng cách giúp tôi nhé.”
“……Mới quen biết gần đây, hợp tính với nhau? Hể~……”
Minami-san như nhòm trộm lấy sau lưng tôi, còn Higashira như né tránh cái ánh mắt đấy mà cứ xoay đi xoay lại quanh tôi. Thái độ đấy chẳng phải là hơi khiếm nhã à?
“Hiếm khi mới thấy Irido-kun nói như thế đó nha? Thật sự rất thân với nhau?”
“Có lẽ là thế.”
“Đã giới thiệu với lại Yume-chan chưa?”
“À cô ta thì chưa—”
Tôi hướng mắt về phía Yume đang nhìn về phía này từ đằng xa.
“…………Hứưưưưư~~~~n…………”
Yume nheo mắt lại, hất mái tóc đen của mình lên rồi quay lưng đi.
“……Đi nhanh thôi Akatsuki-san. Không cổng trường đóng lại mất.”
“Ưn, a~, phải ha~! Vậy chào cậu nhé Irido-kun, ngày mai gặp lại~!”
Minami-san lại lon ton chạy về phía Yume, và hai người họ đi khỏi đây.
Sau khi hai bóng hình đó đã nhỏ dần đi, Higashira mới bắt đầu thò mặt ra khỏi lưng tôi.
“……Cô gái quý phái xinh đẹp như hoa đó là người quen của cậu sao, Mizuto-kun?”
“Là em gái tôi.”
“Em gái?”
“Kế thôi.”
“Kế hả!?”
Không biết tại sao từ kế khiến cô ấy phản ứng dữ hơn.
“Awawawa……Nhân vật chính……có một nhân vật chính ở trong Light Novel ở đây……”
“Sẽ là nói xạo nếu tôi nói tôi chưa từng nghĩ như thế, nhưng cũng khó để từ chối lắm đấy.”
Nếu tôi nói ra cô ta là bạn gái cũ thì không biết phản ứng sẽ như thế nào nữa.
Higashira thở một hơi rồi tiếng lại gần.
“Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Tuy là kế nhưng cô ấy vẫn là em gái cậu, quả nhiên là brocon đúng chứ?”
“Đừng có áp đặt mấy cái giá trị méo mó vào thường thức giùm cái. Em gái không có = brocon.”
“Có thật như thế không?”
“Brocon chỉ là một thứ sinh vật trong truyền thuyết thôi. Wikipedia cũng có viết thế đấy.”
“Có thật như thế không!?”
Xong thì Higashira vội vàng lấy điện thoại ra và bắt đầu tra, còn tôi thì đã đổi giày xong.
“Trên đó có viết gì đâu!”
“Vì thêm mấy cái tag「Trích dẫn nguồn」「Bản quyền nghiên cứu」「Tại đâu?」「Về ai」vào nên khi nãy nó bị xóa mất rồi.”
“Thế chẳng phải là sự ảo tưởng của người biên tập à!”
◆ Yume ◆
Em trai kế của tôi đã kết được bạn gái.
Không, thế nên chuyện nó như thế nào chứ. Có cảm giác như mọi chuyện như đã rồi vậy. Đối với mình dường như mọi thứ trên dưới đều đảo lộn ấy.
Bởi vì, đối tượng là tên con trai đó đấy?
Một tên con trai lúc nào cũng dựng rào chắn xung quanh mình, nói chuyện thì ít nhưng lý luận thì nhiều, lúc nào cũng là vẻ mặt chán ghét và u ám đó, có một người bạn là con gái?
Đã vậy mà còn,
—L, là người năng động kìa……! Là người năng động đó, Mizuto-kun……!
Còn được gọi thẳng bằng tên nữa chứ!
Đùa đấy à!? Đến cả mình thậm chí để có thể gọi Akatsuki-san bằng tên mà cũng phải mất khoảng một tuần kia mà! ……Mình rốt cuộc cũng chưa từng gọi thẳng lấy tên của tên con trai đó lần nào kia mà……!
Cho đến giờ mình đã không thử nghĩ.
Mình đã không thể nghĩ rằng—sẽ xuất hiện một đứa con gái khác trở nên thân thiết với tên con trai đó.
Tên đó cả một đời, chắc chắn sẽ không có mối quan hệ sâu đậm—Mình tự ý tưởng là ở đâu trong lòng hắn sẽ không thể yêu mà tiếp tục sống……
“—Aa mồ~!”
Tôi không hiểu được lý do đó nên vỗ vào cái gối ở trong phòng của mình.
Tại sao mình lại bồn chồn như thế này. Tại sao mình lại phát bực lên như thế này.
Cái này—giống như là đang ghen vậy.
Giống như lúc đó, cái nguyên nhân trực tiếp khiến 2 đứa chia tay—cãi nhau vì nói những lời dư thừa.
Tôi úp mặt mình vào cái gối khi nhớ lại những chuyện không thích trước đây.
Chuyện đó……Chuyện đó mình đã xin lỗi rồi.
Nếu như cứ tiếp tục thế này, mình sẽ lại tiếp tục nói những lời dư thừa mất. Không rút ra được bài học gì. Cũng chẳng học được gì cả.
Mình bây giờ đã khác so với lúc trung học rồi.
Một Ayai Yume lúc nào cũng quan tâm chuyện nhỏ nhặt, lúc nào cũng yếu đuối mà cứng đầu, phá hỏng mọi thứ chỉ vì làm chuyện dư thừa, ấy đã không còn tồn tại nữa.
Chính vì thế.
“—suuuu~……Hàaa—”
Tôi ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.
Dạo gần đây, như một lẽ tự nhiên, tôi thổi hết ra mọi thứ trước kia đang lấp đầy bên trong lồng ngực và thay thế bằng những thứ mà bây giờ đã được sửa chữa.
Phải giữ được cái đầu lạnh và sự sáng suốt. Như một chiếc điện thoại lúc mà dung lượng vẫn còn trống hoạt động rất mượt mà, cảm giác bồn chồn cho đến khi nãy và sự hỗn loạn cảm xúc trong lồng ngực này, mình đã tìm được lời giải như là giải một bài toán.
Mình, không có ghen.
Nếu hỏi tại sao thì, mình không còn là người yêu của tên con trai đấy nữa, chỉ đơn thuần là chị em kế không hơn không kém thôi.
E. D—Kết thúc chứng minh.
(*Q. E. D: quod erat demonstrandum)
“……Được rồi.”
Sau khi xây dựng lý luận như Ellery・Queen, tôi bật dậy khỏi giường.
Tôi cởi đồ và thay bộ tư phục. Mái tóc hơi rối tôi vuốt lại bằng tay thay cho lược, và hướng ánh nhìn lên bàn. Những cuốn sách được giải niêm phong sau kì thì đã được chất thành đống.
Tôi lấy một cuốn từ trong đấy ra.
Đó là một cuốn sách trinh thám được dịch từ nước ngoài, tên tác giả là S・S・Van Dine.
Điều thứ 3 trong 20 quy tắc của Van Dine—「Không nên thêm thắt những chuyện tình yêu lãng mạn không cần thiết vào để làm hỗn loạn sự tiến triển của câu chuyện trí tuệ」.
◆ Mizuto ◆
“Hôm nay cậu cũng đến thư viện à?”
“……Phải thì sao?”
“Hừ~m. Đi cẩn thận đấy.”
Sau giờ học, Yume đến bắt chuyện và sau khi nói như thế xong thì cùng Minami-san bước ra khỏi lớp học.
Tôi đưa mắt tiễn cô ta, rồi sau đó nheo lại.
Gì thế này. Các cảm giác……khó chịu này là sao.
Không hề có gai góc trong đó. Mà lại còn đâu đó thật thà nữa.
Nghe những câu nói đó từ cô ta—Tại sao mà, mình lại cảm thấy sốt ruột quá nhỉ?
“Hửm? Làm sao vậy Irido? Sao lại nhìn Irido-san với ánh mắt như thế—Mà đang lườm đấy à?”
Kawanami trong một thoáng nở nụ cười toe toét xong thì dòm chằm chằm vào mặt của tôi.
‘Cậu làm sao vậy’, là câu hỏi mà, tôi muốn được con nhỏ đó hỏi cơ.
……Mà sao cũng được. Nói này nói nọ cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ lúc chúng tôi trở thành anh em với nhau—Cả tôi cũng như con nhỏ đó cũng đã bắt đầu tương thích với nhau rồi.
“Chào nhé Kawanami. Tôi đi đến thư viện đây.”
“Bye. Mà dạo này, ngày nào cậu cũng đến thư viện hen, có gì vui lắm à.”
“Nói vui y như phòng của cậu vậy.”
“Đừng có nói như thể phòng tớ như công viên giải trí được chứ~!”
Nhìn cái lịch sử đen tối của cậu ta, cũng không hẳn là không sai cho lắm.
Tôi để Kawanami ở lại và bước ra ngoài dãy hành lang quen thuộc.
Trong góc thư viện, ở kệ sách của những cuốn Light Novel, quả nhiên là Higashira Isana đang ngồi ở chỗ có cái máy điều hòa.
“Cậu lúc nào cũng nhanh thật đấy, Higashira.”
“Đương nhiên là thế rồi.Thì bởi vì, lớp học đâu phải là chỗ dành cho tớ đâu chứ.”
“Thảm thương thật. Chẳng còn cách nào khác, hôm nay tôi cũng sẽ cặp với cậu vậy.”
“He~he~♪”
Higashira trông như vui vẻ mà đung đưa người sang phải và sang trái. Cảm xúc của cô ấy không lay chuyển, không phải là do sự thay đổi cảm xúc của cô ấy mờ nhạt, mà đơn thuần do chưa được rèn luyện đủ thôi.
Sau khi ngồi xuống cạnh Higashira, chúng tôi hướng mắt vào những cái gáy sách đang được xếp trên kệ trước mặt, và bắt đầu nói chuyện phiếm.
Khi bàn với nhau từ chủ đề sách cho đến những báo cáo tình hình gần đây, tôi tự nhiên chợt nhớ đến cái cảm giác khó chịu của Yume.
“……Con em gái kế của tôi ấy, trông kì lạ sao sao ấy.”
“Là cái người mà hôm qua tớ đã thấy sao? Cậu nói lạ, tức là như thế nào?”
“Cô ta không còn cộc lốc nữa……mà cũng không phải. Ngược lại thì cô ta mềm mỏng hơn bình thường……Tại khi nói chuyện mà cô ta không chọc tức tôi nữa. Cuộc trò chuyện không nhây mà diễn ra rất suôn sẻ nữa là khác.”
“Thế thì có gì là xấu đâu, tớ hoàn toàn không hiểu gì cả.”
“……Cậu nói thế cũng phải.”
Mà, nếu nhận ra được thì cái này giống như là đang thảo luận vậy……Chuyện mình thảo luận với người khác, chẳng phải cũng kể từ lúc mình thảo luận về chuyện của Minami-san với Kawanami rồi à? Mình còn chẳng thể nghĩ vấn đề này lại nghiêm trọng hơn là vấn đề đó nữa ấy.
“Mà thật tình thì, nếu có thảo luận về quan hệ con người với nhau đi chăng nữa, tớ cũng chỉ có thể gật gù cho qua mà thôi.”
“Xin lỗi nhé, tôi lại nói ra những thứ không muốn nói rồi……”
“Trong trường hợp đấy thì đáng thương cho cậu thật!”
Higashira đánh mạnh vào vai tôi với biểu hiện tức giận. Tôi thì cố gắng đẩy lại nhưng Higashira thì nhấn nó xuống bằng trọng lượng của mình. Oi, đừng có làm đến mức như thế chứ.
“Mà nếu cậu không thảo luận với tớ thì cứ trực tiếp hỏi thẳng cô ấy là được. Tại sao cậu lại không làm thế?”
“……………Dù cậu có nói thế đi nữa.”
“Cậu chỉ toàn như vậy thôi. Chẳng lẽ nào cậu là một tên đại ngốc à, Mizuto-kun?”
“Nói gì đấy nhỏ kia. Thử nói hạng kì thi giữa kì cho tôi nghe xem nào.
“……Bộ môn mà tớ giỏi thì không nằm trong mục đánh giá của trường, cho nên……—Aư~~!?”
Tôi vừa lấy hai ngón cái của mình ấn vào đầu đứa học sinh yếu kém của trường dự bị này, vừa trầm tư suy nghĩ.
……Cũng phải ha. Như lời của Higashira nói, cứ hỏi thẳng trực tiếp là được. Đừng bảo là không có cơ hội vì mình và con nhỏ kinh khủng đấy sống chung với nhau dưới một mái nhà kia mà.
Tại sao mình không nghĩ ra là sẽ làm như thế vậy kìa?
Vì không muốn nói chuyện với cô ta? Hay là do mối quan hệ cả hai quá tệ?
Nếu là như vậy thì cứ để nó sang một bên là được. Ngược lại, mình và con nhỏ đó bây giờ còn cặp với nhau tốt hơn lúc trước nữa.
Về mặt logic thì như thế. Về lý thuyết thì, cứ để cái cảm giác khó chịu này qua một bên là được—
“……Sự đúng đắn nằm ở bên trong bản thân cậu. Tớ nghĩ sẽ tốt nếu cậu làm theo nó.”
Vừa lau nước mắt, Higashira vừa lẩm bẩm.
“Sự đúng đắn bên trong bản thân ư?”
“A, không, à thì, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ lại càng phức tạp hơn nếu cậu nghe lời khuyên của tớ mất! Xin lỗi nhé, và hãy quên nó đi nh—”
“Không, cậu cứ nói đi. Có làm theo điều cậu nói hay không, trách nhiệm là do tôi quyết định.”
Tôi thả ngón tay ra khỏi trán của Higashira và nhìn vào gương mặt cô ấy. Higashira rên「Aư」và dụi mắt, xong thì cô ấy nhìn tôi và bắt đầu nói.
“……Bên trong bản thân cậu, chẳng phải có một thứ giống như là tiêu chuẩn hay sao? Cái tiêu chuẩn mà cậu muốn thế giới nó như thế này, muốn nó như thế kia thì mới chính xác ấy.”
“Àà.”
“Những khi nó bị đe dọa, tớ luôn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Như động vật bị giành lấy lãnh thổ……Thế cho nên, tớ thường hay bị nói là không biết đọc tình huống……”
“Đọc tình huống.”
Chuyện mà Higarashi nói như đã đi chệch quỹ đạo, nhưng mà khi tôi nghe đến từ ấy, có thứ làm tôi thấy thỏa mãn.
“Tình huống à……Phải rồi, chính là bầu không khí. Tôi đã đọc được tình huống rồi. Với con nhỏ đó.”
“Mizuto-kun?”
“Cảm ơn nhé Higashira—tôi đã tham khảo được từ cậu rồi.”
Sau đó, tôi lại nhìn thẳng vào mắt của Higashira.
“Đọc tình huống là một chuyện khá quan trọng, cậu không cần phải làm thế với tôi đâu, Higashira.”
“Ưể~?”
“Đúng người đúng việc. Cứ để tôi nhìn sẽ nhanh hơn.”
Ngay cả những người mình thân thiết nhất cũng phải đối xử thật trân trọng.
Với bạn bè thì ít nhiều cũng cần phải đọc tình huống của nhau, nhưng với gia đình—với con nhỏ đó mà mình phải đọc tình huống thì, thật chả giống mình tí nào cả.
“……C……Cảm ơn cậu, nhiều lắm……”
Higashira tỏ ra vẻ lúng túng, quay mặt đi và nói như thế.
◆ Yume ◆
“Chẳng lẽ cậu em trai của cậu có bạn gái rồi sao?”
Vào giờ nghỉ trưa. Một ngày tháng sáu đẹp trời hiếm thấy nên cả bọn cùng ngồi ghế ở sân trường để dùng bữa trưa, và Nasuka-san, người lúc nào trông cũng như rảnh rỗi ấy hỏi tôi một cách ngây thơ.
Trong khoảnh khắc, đôi đũa chợt dừng lại, nhưng đấy không phải của tôi mà là của Maki-san. Và Maki-san lập tức tiến cái thân cao mảnh khảnh của cổ đến Nasuka-san,
“Ể~ Ể~? Gì cơ gì cơ! Irodo-kun có bạn gái!? Nói rõ hơn đi nói rõ hơn đi!”
“Đừng có lay tớ tới tấp như thế……Thì là, hôm qua, tớ thấy cậu ấy ra về với một cô gái. Một cô gái trông rất ư là hợp với lại cậu em trai~ điềm đạm, nên tớ nghĩ là bạn gái cậu ấy chăng.”
“Àà, là Higarashi-san đó. Tớ đã từng gặp cậu ấy rồi?”
Vừa hút một hơi hộp sữa mà mới chạy đi mua, Akatsuki-san chen ngang vào câu chuyện.
“Tuy cậu ấy nói là bạn, nhưng thực ra thì thế nào ấy nhỉ. Khác lớp những lại gặp nhau mỗi ngày cơ, trông khả nghi lắm~”
“Cô ấy thế nào? Cô ấy thế nào? Dễ thương chứ?”
“Cảm giác trông như một viên ngọc thô, nhưng nếu đánh bóng lên thì sẽ tỏa sáng cho mà coi. Và ngực thì siêu to khổng lồ luôn.”
“Để tớ nói cái này nhé Minami-chan, cậu nhìn ngực của người khác hơi bị nhiều rồi đấy.”
“Thì tớ cảm thấy ganh tị thật mà! Tớ cũng muốn thử bị đau mỏi vai! Nhìn nè, vai tớ nhẹ toang à!”
Akatsuki-san nhún nhún vai của mình, Maki-san thấy thế liền cười khẩy và lấy tay vỗ lên nó.
Ở ngang đó thì Nasuka-san rời miệng khỏi cái túi thạch jelly cung cấp dinh dưỡng ấy ra và hướng mắt về phía tôi.
“Vậy, thực ra thì, cô ấy là bạn gái?”
Tôi chẳng vì thế mà dừng đũa của mình lại.
“Tớ chịu? Nhìn như thế lắm sao? Tớ không rõ cho lắm đâu.”
“Hừ~n.”
Nasuka-san dường như đã mất đi độ hứng thú nên lại bắt đầu tiếp tục cho túi jelly vào miệng.
Tôi nghĩ là mình đã làm tốt.
Nếu là tôi chỉ khoảng một lúc trước thôi, chắc đã làm hành động đáng ngờ rồi—Nhưng bây giờ đây, tôi đã có thể trả lời lại bằng sự điềm tĩnh.
Điểm tuyệt đối. Như chỉ là chị em mới gặp nhau gần đây thôi.
Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, và sau khi giờ học kết thúc là đến giờ tan trường. Rốt cuộc do không có vào câu lạc bộ nào cho nên tôi với Akatsuki-san đi về cùng nhau.
Maki-san thì vào câu lạc bộ bóng rổ, còn Nasuka-san thì trong câu lạc bộ đấu bài Karuta, giờ về khác nhau cũng nhiều lắm.
Maki-san thì ít nhiều theo như hình tượng của cô ấy, nhưng một người có khuynh hướng tiết kiệm năng lượng như Nasuka-san mà vào câu lạc bộ thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Hình như có câu「Rất thích hợp để tìm kiếm cách rút bài Karuta với số lần di chuyển tối thiểu nhất」thì phải.
Mà ngược lại, Akatsuki-san lại không gia nhập câu lạc bộ nào mới là điều không thể nghĩ đến. Rất nhiều câu lạc bộ vận động đến kéo nhỏ đi, nhưng tất cả đều bị nhỏ đá đi hết.
Hình như có câu「Được về nhà chung với Yume-chan thì quan trọng hơn~!」. Đó là lời dối hơi phóng đại, nhưng đâu phải giỏi vận động là bị ghép vào là thích luôn môn đấy đâu.
“Yume-chan, dạo gần đây, trông cậu rất là điềm tĩnh ha.”
Akatsuki-san lon ton bước lên phía trước một bước rồi quay người lại.
“Tớ cảm thấy trước đây cậu ngập ngừng do dự hơn cơ, nhưng bây giờ thì xem nó như việc nhỏ hay sao ấy.”
“Thế sao? Nếu là như vậy thì có lẽ tớ đã một chút quen với cuộc sống mới rồi. Như cậu đã biết đấy, đó là một bước chuyển lớn.”
“A~, ra là như vậy ha.”
Ngước lên bầu trời đầy mây với từng đám mây mỏng, Akatsuki-san lại dần bước đều.
“Tớ thích Yume-chan của bây giờ hơn.”
“Ể?”
“Thì do, cậu trông ra dáng một người chị hơn đó. Tớ là con một nên đã muốn có một người chị lắm~!”
……Chị à? Mình á?
Miệng tôi chợt nở nụ cười……Ra là vậy. Ra nhỏ nhìn mình như vậy.
Vui quá đi mất. Có thể cảm nhận được cảm giác thực rằng mình đã trưởng thành hơn một chút.
“Cảm ơn cậu, Akatsuki-san. Nếu như……có gì đó, cậu đừng ngại mà nói ra nhé.”
Tôi thử chèo theo cái vai người chị đó, thì Akatsuki-san tròn xoe đôi mắt và cười.
“Waa~i! Yume-Onee-chan, em yêu chị lắm~~!”
“Kya~!?”
Nhỏ liền lao tới, tôi lập tức hứng lấy.
Akatsuki-san vừa vung vẫy chân, vừa cọ má của nhỏ vào má tôi.
“Ê~hê hê~. Yume-Onee-chan, thơm quá……♥”
“Khoan đ~……Ngại! Ngại quá rồi đấy!”
Tôi đẩy Akatsuki-san đang phản ứng thái hóa hơn những gì tôi nghĩ. Akatsuki-san thì nũng nịu, còn tôi thì vẫn nở nụ cười trừ.
Aa……Cảm giác thật là dễ chịu quá mà, đúng chứ?
Thật là khỏe khắn dễ chịu khi mà không phải suy tư, tức giận hay là xấu hổ về tên con trai đấy!
Có cảm giác như cuối cùng cũng đã thoát ra được cái bẫy của thánh thần mà mình đã mắc 2 năm về trước. Mình tự do rồi. Bây giờ thì tên con trai đó có làm gì đi nữa thì mình cũng thật thanh thản. Đáng đời hắn lắm!
Tôi và Akatsuki-san chia tay nhau và nhẹ nhàng bước đi về phía cánh cửa nhà.
Cho đến ngày hôm qua, mỗi lần bước qua ngưỡng cửa này mình đều cần phải đội tâm trạng vào. Nhưng bây giờ thì mình không cần nó nữa. Tên con trai sống cùng dưới một mái nhà này, đơn thuần chỉ là chị em nghĩa lý không hơn không kém mà thôi.
Gia đình là một nơi khiến ta cảm thấy an tâm dễ chịu, không phải là nơi khiến ta phải lo lắng.
Hai tháng trôi qua, cuối cùng mình cũng biết được điều này. Trước tiên thì, với tư cách là một gia đình, mình sẽ hỏi thẳng về chuyện của Higashira-san. Nếu như bọn họ thật sự đang hẹn hò, với tư cách là một người chị, mình không thể không quan tâm——
“Con về rồi ạ.”
Ở sau cánh cổng, một người con trai cứ như hiện thực hóa từ lý tưởng của tôi đang đứng chờ.
“……Ể.”
Tóc được chải gọn gàng. Thời trang đã được tính toán kỹ lưỡng. Thân hình cao và thon gọn, cùng với cặp kính tri thức.
“…………Ể, ể.”
Đó là một Irido Mizuto đã chưng diện, mà tôi đã thấy ở buổi hẹn hò vào lần ấy.
“ỂểỂỂỂểểỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂể~~~~~~~~~~~!?!?”
Đột nhiên trở nên quá đỗi hạnh phúc khiến cho con tim tôi không kịp bắt nhịp kịp, còn Mizuto (phiên bản trai đẹp) mang giày vào rồi tiến lại gần bên tôi.
Không không không không thể không thể không thể, nếu cậu cứ đến gần đây với bộ dạng đó thì thật sự sẽ nguy mất~!!
Cậu ta vươn bàn tay gồm 5 ngón tay mảnh khảnh và dẻo dai uyển chuyển ấy đến, khiến cho cơ thể tôi cứng đơ.
Cổ tay phải bị nắm lấy. Và tôi bị kéo đi. Tôi loạng choạng trước cậu ấy. Mizuto thì tiến sát mặt lại gần. Ể, gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình sắp bị làm gì vậy? Cậu ấy tính làm gì vậy!? Đây đang là trước cửa nhà đó……!?
Và
Mizuto đặt những ngón tay lên cổ tay của tôi.
Đó là, phải rồi—cứ như là bắt mạch vậy.
……Á, chính nó rồi chứ còn gì nữa.
“Nhịp đập của con người là vào khoảng 1 lần mỗi giây……Còn cô bây giờ thì, rõ ràng là hơn con số đó nhiều lần lắm.”
Vừa nở nụ cười nhạt trên gương mặt, Mizuto vừa nói như thế.
“Nào, em gái. Chỉ là anh em kế của nhau thôi, mà khi thấy người kia mặc quần áo khác hẳn so với mọi thì nhịp đập đã trở nên hỗn loạn đến thế này rồi sao?”
“……A……!”
Cái này……giống cách của mình làm, vào cái ngày của mẹ!
Â, ẩu rồi……! Là vì mình đã nói「đâu có luật nếu như là những cơ quan hoạt động không ý thức thì không tính」……!
Tôi lập tức bắt cái đầu của mình làm việc, phải nghĩ ra cách nào đó để thoát ra mới được.
“Khoan……Tôi chỉ giật mình một chút thôi! Lúc giật mình thì nhịp đập sẽ loạn lên mà đúng chứ?”
“Chỉ giật mình thôi hử? Hừ~m……”
Chỉ nói như thế, Mizuto thông qua cặp kính càng nhìn chầm chầm vào tôi.
Tôi thì vì lý do nào đó mà không thể lảng ánh mắt mình đi được. AaAAAa Lông mi dài, đôi môi mỏng, sóng mũi cao quá……!
“…………Cậu”
“Cậu?”
“……………Cậu thật là gian xảo mà~~…………………!!”
Mình không thể mất rồi.
Ngoài che mặt và cúi xuống thì không thể làm gì hơn. Tại vì cậu ấy ngầu quá xá mà. Không liên quan gì đến anh em kế mà. Thứ mình thích thì đâu còn cách nào khác đâu chứ!
“……Nè~. Lần tới bọn mình đổi luật đi?”
“Đổi như thế nào?”
“「Nếu như là những cơ quan hoạt động không ý thức thì không tính」”
“Được thôi. Nhưng chỉ là lần kế nhé.”
Nhắc lại trong sự đa nghi, xong Mizuto tách ra khỏi người tôi.
“Thế nên nghe này con em gái kia. Tôi làm bộ dạng này không với mục đích nào khác đâu. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“……Là gì……”
Tôi quay đi để không nhìn vào gương mặt ấy, và Mizuto nói với một giọng hết sức mạnh mẽ và dứt khoát.
“Tôi, không ưa cô của bây giờ!”
“…………Hả?”
Ngay lập tức tôi quay mặt lại, thì thấy Mizuto đang khoanh tay lại và nổi nóng ở đâu đó.
“Điềm tĩnh một cách kì lạ, tỏ thái độ như là mình thấu hiểu. Bây giờ nói chuyện với cô không khiến tôi nổi giận một chút nào cả. Chẳng lấy một lời mỉa mai hay châm chọc, không thêm một chút thứ gì vào nó cả. Ở đâu đó khiến tôi ưa được.”
“Ể~……ểểểể……?”
Cái ở đâu của cậu toàn là những cái điều tốt hết cả kia mà……?
Mizuto chỉ ngón trỏ vào tôi đang trong cơn hoảng loạn.
“Nếu cô có thay đổi tâm trạng đi nữa, hãy thảo luận với tôi chứ.”
Tim tôi đập một nhịp rồi nhảy ra bên ngoài.
“Em gái thì phải nương tựa vào anh hai, sách mà dạo gần đây tôi đọc viết như thế đấy.”
Những lời sầu nãn của cậu ta giải thoát tôi khỏi hoảng loạn, và tôi chợt nở nụ cười.
“Dù gì cũng là Light Novel mà đúng chứ? Loại xuất hiện mấy cô em gái brocon không bình thường ấy.”
“Àà. Giống y như là cô vậy.”
……Aa, ra là vậy.
Mình bây giờ là em gái.
Và còn—brocon một cách không bình thường nữa.
“Nếu là vậy thì……không còn cách nào khác.”
Kì diệu thay là tôi không hề phản kháng lại. Tôi đã nghĩ không biết tại sao mà bây giờ, mình sẽ thật thà mà thốt ra hết những gì mà mình đang giữ trong lòng.
Nhưng mà.
“……Trước hết, tôi có một điều kiện.”
“Gì đấy? Làm em gái mà tự cao ghê nhỉ.”
“Thay đồ đi.”
Tôi quay đi hướng khác, để tránh nhìn vào Mizuto bây giờ.
“…………Cậu mà trong bộ dạng đó, tôi không thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện được…………”
“Đã được chưa?”
“Được rồi. Cô vào đi.”
Đợi cho đến khi Mizuto thay đồ xong thì tôi bước chân vào phòng của cậu ta.
Những cuốn sách không thể chứa nổi trên kệ vương vãi chỗ này chỗ kia, một căn phòng như nhuộm màu cuộc sống của Mizuto. Tên con trai này 16 năm thời gian trên cuộc đời đều trải qua trong biển sách.
Nhưng mà—có cuốn sách mà bìa minh họa của nó trông rất là lộng lẫy……Tôi không biết về cuốn sách đó. Nhưng Higashira-san thì lại biết cuốn sách đó.
Cảm giác như bị gâm vào lồng ngực này, tôi không thể làm ngơ nó được nữa.
Mizuto đang ngồi trên mép giường. Quả thật thì tôi không muốn ngồi cạnh cậu ta ngay bây giờ. Thế cho nên tôi kéo cái ghế từ bàn học ra rồi ngồi xuống đó. Tôi không quay về hướng giường, mà nhìn vào cái bàn mà nó không được lau dọn thường xuyên……Có cần phải lau dọn nó hồi sau không ta.
“……Nè~”
Sau khi mở đầu, tôi thêm vào một khoảng bối rối.
“……Onii-chan.”
“Gì đấy, em gái.”
Bây giờ tôi là em gái, còn cậu ta là anh trai.
Chính vì vậy mà cuộc thảo luận này, cái sự ích kỷ này, là chuyện đương nhiên.
“Em—đang ghen với lại Higashira-san.”
Tôi không ngập ngừng mà để nó tuôn ra hết.
“………………………”
Mizuto im lặng và đang hướng tai về phía này.
“Với em thì, rốt cuộc cho đến cuối cùng anh vẫn chỉ gọi em bằng họ, vậy mà cô gái đó anh lập tức gọi cô ấy bằng tên……~ Em nghĩ như thế đó, và cảm thấy không hài lòng.”
“………………………”
“Nhưng mà, em nghĩ là mình không có tư cách để ghen……”
Thế cho nên tôi mới dừng lại.
Nếu như thế thì mọi chuyện đơn giản hơn. Trở nên thoải mái hơn.
Nhưng mà. Điều đó, có lẽ là
“……Nè~, em hỏi anh một chuyện được chứ?”
“Gì nào?”
“Dù nói chuyện cũng không tức giận, cũng không nói lời châm chọc, khinh ghét nhau—Vậy anh không ưa em ở chỗ nào?”
“Không biết……Mà~, nếu buộc phải nói thì”
Giọng nói đó giảm âm lượng khoảng một bậc, xong sau đó như giọt nước trào ra bên ngoài.
“……Có lẽ tôi không thích bị đối xử kiểu như tất cả mọi chuyện như không có gì xảy ra ấy. Dù tôi không biết tại sao.”
Aa……Ừm.
Cậu thì khác với tôi……rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ để chỉ những thứ mà cậu không nắm bắt được.
Làm cho nó trở nên đơn giản hơn, làm cho nó trở nên dễ chịu hơn, nếu phải nói thì nó giống như là kiểu lối sống tối giản vậy.
Vứt đi những thứ đã từng trân trọng, đó chỉ nhất thời mang lại cảm giác dễ chịu mà thôi.
Có lẽ, chắc chắn là,……nó là thứ sẽ thay đổi thành sự hối hận ở khoảng cách không quá xa.
Trước lúc đó, cậu đã nhận ra, rằng chúng ta chia sẻ cùng một thứ với nhau.
“Nè~, Onii-chan?”
Tôi lại gọi bông đùa để che giấu đi sự ngượng ngùng và hỏi.
“Nếu như hai người không có hẹn hò, dù cho có là anh em kế đi chăng nữa……em ghen, có được chứ?”
“Không, tôi nghĩ đứa em gái mà đi ghen với một người bạn nữ của anh trai mình thì bình thường nó kinh tởm lắm.”
“Cái~!?”
Đột nhiên bị thay đổi thái độ nên tôi bối rối quay lại nhìn, thì thấy Mizuto đang nở nụ cười cay đắng và dịu dàng trên gương mặt.
“Đừng có lo lắng. Sự kinh tởm của cô, tôi đã biết từ khoảng 2 năm trước rồi.”
Tôi mở miệng, nhưng lại không thể nói thành lời nên đã khép nó lại.
Tôi quay mặt đi, tiếp tục nhìn về hướng cái bàn, sau đó cuối cùng thì, tôi cũng đã có thể thốt ra bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“……Onii-chan, kinh tởm.”
“Ồ. Bây giờ mới giống là em gái nhất luôn đấy.”
◆ Mizuto ◆
Ngày tiếp theo, sau cái ngày mà đứa em gái tôi hiểu sai về cái kiến thức「Em gái là phải chửi rủa anh trai」.
Sau giờ học như mọi khi, tôi đi đến thư viện, nhất thời cũng đã thảo luận rồi nên tôi báo cáo tường tận lại cho Higarshira.
Tất nhiên, tôi cũng đã êm xuôi mà giấu đi mối quan hệ giữa mình và Yume trong quá khứ, nhưng
Higashira thì hừm hừm gật gù, bắt đầu nói sau khi nghe tôi nói xong.
“……Vậy, câu chuyện đó cậu tính đem nó đi dự giải ở đâu?”
“Có phải tiểu thuyết tự sáng tác đâu mẹ.”
“Thế quái nào~”
Higashira che đi sự ngạc nhiên trên khuôn miệng. Cô ấy là loại hành động thái quá để bù lại cho phần cảm xúc khá mờ nhạt.
“Em gái kế brocon……không phải là sinh vật trong truyền thuyết đâu ha……”
“Ừ thì, trên Wikipedia cũng có đăng đâu……”
“Cảm động ghê……Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc……”
“……Cho xin đi.”
Mở đầu câu chuyện bằng lời chúc phúc thật lòng thế này, thật là ngoài sức tưởng tượng.
“Mà dù gì thì, cô ấy ghen với tớ ư……Sống trên đời này thì cũng có thứ thay đổi thôi……”
“Đừng nói như thể cậu vừa gặp một hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. Cô ta đang chọc tức tôi đấy. Cô ta nghĩ chỉ mỗi một mình bản thân là đối thủ của tôi, cho nên đã bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu đấy. Thiệt tình, khiếm nhã làm sao.”
“Ra là như thế. Tớ cũng vậy, nếu như Mizuto-kun kết được một người bạn khác, chắc tớ cũng sẽ ghen tị mất.”
Hửm, mà nhắc mới nhớ, cô ấy chưa biết về chuyện của Kawanami thì phải.
……Mà sao cũng được. Chỉ mỗi tên đấy tự xưng là bạn của mình thôi mà.
Mà con nhỏ đó, khi mình biết đến Kawanami cũng đá thật mạnh vào ghế của mình nhỉ. Lúc đó chỉ như thế thôi là xong, vậy nên chẳng phải lần này cô ta phản ứng với Higashira có chút quá đà à?
Lúc còn đang hẹn hò chỉ gọi mỗi họ của nhau—cái đó không phải là mình không biết, nhưng chẳng phải cô ta cũng đang gọi Minami-san bằng tên của nhỏ sao. Chẳng dễ chịu chút nào……Kawanami với Higashira thì khác nhau ở đâu chớ.
Sau đó thì, như mọi khi bọn tôi ngồi đọc sách, cho đến khi có thông báo tan trường thì bọn tôi cùng nhau tiến về hướng cổng trường.
Tại đó bọn tôi đã bị mai phục.
“A~, đến rồi đến rồi! Đến rồi kìa Yume-chan~”
“……………………”
Đúng ở ngay cổng trường, có hai người con gái đang đứng chờ.
Không cần phải nói, đó chính Minami Akatsuki với Irido Yume.
Higashira như một con sóc gặp phải thiên địch của mình nên nấp đằng sau lưng tôi.
“Ya~ho~! Irido-kun với……Higashira-san? Đúng không nhỉ? Bọn tớ đã chờ 2 cậu đó.”
Thấy Minami-san vừa vẫy tay vừa lại gần, tôi nghiêng đầu.
“Đã chờ? Chờ bọn tôi à? Tại sao?”
“Chịu? Tớ có biết đâu. Trên đường về, vừa dạo chơi xung quanh xong thì Yume-chan nói là đi đón bọn cậu đấy.”
Thông qua mái tóc đuôi ngựa của Minami , tôi nhìn Yume đang đợi ở trước cổng trường, và tôi nhận ra cô ta đã liếc nhìn mình một cái.
Yume bước đi khiến mái tóc đen dài của cô ta đung đưa, vừa tạo ra nụ cười và bắt đầu bắt chuyện.
Nhưng—không phải với tôi.
Mà là hướng về Higashira đang trốn sau lưng tôi.
“Rất vui được làm quen với cậu, Higashira-san.”
Vừa như nhìn trộm đằng sau lưng tôi, Yume vừa thẳng thắn nói.
“Cảm ơn cậu đã thân thiết với lại Mizuto. Tớ là chị kế của cậu ta Irido Yume. Mong cậu chiếu cố.”
Bầu không khí chợt đông cứng đi.
Cái tính xu nịnh cứ tưởng cô ta sẽ đem nó xuống mồ luôn, mà rõ ràng là có sự thù địch ở đằng sau gương mặt đang nở nụ cười ấy.
Không thích cái vụ gọi thẳng tên đến như vậy à, con nhỏ này……! Đúng thật là một con nhỏ ứng với cái từ Địa Lôi Nữ mà! Mình muốn time leap về 2 năm trước để thay đổi lịch sử quá!
Tôi đang rùn mình và đông cứng thì Minami-san rón rén cho tôi xem màn hình điện thoại của nhỏ. Trong ứng dụng ghi chú có ghi 1 câu.
〈Cậu đã làm gì rồi hả〉
Tôi lướt ngón tay lên màn hình để viết câu trả lời.
〈Bí mật〉
~~! Cứ thế tôi bị cái điện thoại thúc vào bụng. C, con nhỏ crazy này tính kết hôn với tôi thật hả trời……!
Trong lúc đó thì về phía Yume đang vươn tay của mình ra để muốn cái bắt tay với lại Higashira. Ai muốn bắt cái tay đấy hả. Chẳng phải nó hừng hực cái không khi muốn bóp nát cái gì đó hay sao.
Tôi và Minami-san đang rất căng thẳng.
Higashira thì chớp chớp đôi mắt nhìn đây nhìn đó, như cảnh giác mà nhìn vào bàn tay đang đưa ra và gương mặt của Yume. Với một người ít tiếp xúc với người khác như Higashira, cô ấy đang run rẩy trước sự thù địch này—
“A, vâng. Mong cậu chiếu cố tớ.”
—Và bắt tay với cô ta.
Tôi, Minami-san và cả Yume đều tròn xoe đôi mắt.
Thấy bầu không khí khá kì lạ giữa bọn tôi, Higashira lúng ta lúng túng nhìn khắp xung quanh.
“Ể, a, ano, tớ, vừa làm gì đó kì cục lắm sao……? X~, xin lỗi xin lỗi……! Tớ từ xưa đến nay đều bị người khác nói là không biết đọc tâm trạng người khác……!”
“……Ano~, Higashira-san? Tớ đường đột hỏi cái này được chứ?”
Higashira đang xin lỗi thì Minami-san hỏi cô ấy.
“Đối với Irido-kun thì cậu ta là sự tồn tại thế nào với cậu vậy, Higashira-san?”
“Ể~? Chỉ là một người bạn cùng sở thích thôi.”
Yume là người phản ứng nhất sau câu trả lời ngay lập tức ấy.
“……A……Ê, hếê~……Ra vậy……tớ hiểu, rồii~……”
Đảo mắt xung quanh như tìm lấy đồng minh, rồi cô ta nhìn xuống bàn tay đang bắt bên dưới rồi đỏ mặt,
“T, tớ xin lỗi nhé! Và một lần nữa từ nay mong cậu chiếu cố!”
“Ể, a, vâng……?”
Cô ta dùng hai tay nắm chặt tay của Higashira đang nghiêng đầu khó hiểu.
……À ha, ra là vậy. Cô ta phản ứng thái hóa với Higashira là vì lí do đấy ư.
Minami-san cười gượng như hiểu chuyện và sau đấy thì gửi cho tôi cái nụ cười chế nhạo.
“(Vậy thì hoàn toàn ngoài zone nhể~. Chấp nhận)”
Tôi chẳng biết nhỏ chấp nhận cái gì. Có thể nói rõ hơn là đang nói về chuyện tán tỉnh hay là sự thù địch không. Mà theo như cách nói đó, như kiểu mình đang là người tán tỉnh Higashira vậy ấy.
“A, ano~, Mizuto-kun……Tình huống này, là như thế nào vậy, cậu có thể giải thích cho tớ nghe được chứ……? N, năng lực giao tiếp của tớ đạt giới hạn mất rồi……”
“Hết cách rồi nhỉ……”
“Hả~, hảả!? Cậu tính giải thích sao!? Khoan, chờ đ~……!”
Tôi chỉ về hướng con em gái kế mà mặt mũi đang biến sắc.
“Con nhỏ này đấy nhé Higashira,……cô ta đã nghĩ là cậu đang thích tôi đấy.”
“Wa~~a~~!!—M~!”
Ồn ào quá. Im lặng chút nào. Tôi đẩy cặp của mình vào mặt cô ta.
“Tôi đã giải thích rõ ràng cậu chỉ là bạn. Vậy mà cô ta hoàn toàn không tin. Bây giờ cô ta đang ở đây để khoe rằng cô ta có quyền sở hữu tôi trước mặt cậu đấy. Giống như cậu vậy, cô ta gọi tôi thẳng bằng tên.”
“Irido-kun, tàn nhẫn quá……”
Minami-san làm vẻ mặt sợ hãi, nhưng đâu còn cách nào khác vì Higashira đâu biết rõ chuyện về đám bọn tôi đâu.
Yume thì đỏ mặt đến tận mang tai, nép mình đi ở nơi đó. Hừm. Bóng gió gì thì cũng là chơi không đẹp đấy nhé. Hay là cô ta tịt ngòi luôn rồi.
Higashira thì quay sang trái, quay sang phải và nghiêng đầu như đang nghiền ngẫm lời tôi nói.
“Tớ, với lại Mizuto-kun…… Ể ể~……?”
“T, thì sao mà nghĩ khác được!? Mỗi ngày đều rời khỏi trường cùng nhau kia mà! Bình thường thì ai chẳng nghĩ như thế chứ!”
“Tớ đồng ý với lại cậu ấy! Ai nghĩ như thế à! Tớ nghĩ như thế đấy!”
Trong khi Minami-san thì đứng ra bênh vực cho Yume thì Higarashi「Mừmừư」với vẻ mặt khó khăn.
“Mizuto-kun, tớ, bây giờ nghĩ rằng nếu được chuyển sinh lần thứ 2 thành con trai thì tốt biết mấy. Nhân tiện thì đó là sau khi cuộc đời thứ nhất của tớ được chôn cất nhé. Tớ muốn chuyển sinh thành một cơ thể mà không có máu chảy ra ở giữa hai chân cơ……”
(Tl: facepalm…)
“……Oi nghe chưa mấy cô nương? Mấy cô nghĩ có đứa con gái nào lại phát ngôn như thế này trước người con trai mình thích không hả?”
“……………………”
“……………………”
Yume và Minami-san lặng thinh nhìn vào nhau, sau khi suy nghĩ với vẻ mặt đắn đo—2 người cùng một lúc tiếng đến Higashira và cúi đầu.
““Bọn tớ thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.””
“À ré~? Được xin lỗi mà sau cảm giác xa cách như thế này. Mi, Mizuto-kun! Tớ có bị bỏ rơi không? Tớ có bị mọi người nhìn với ánh mắt đáng sợ chứ?”
“Sẽ bị đấy, cả tôi cũng sẽ làm thế.”
“Fưêêêêêêêêêêêê~~~~~~~~!! Tớ xin lỗiiiii~~~!! Xin đừng bỏ mặc tớ mà~~~!!”
Tôi xoa đầu an ủi Higashira đang rơm rớm nước mắt. Vì Higarashi chỉ có mỗi tôi là bạn nên sức ảnh hưởng rất lớn. Cô ấy giống như là một chú chó khiến tôi cảm thấy hoài niệm và dễ chịu.
Còn Minami-san và Yume thì nhìn tôi, người đang xoa đầu để dỗ dành Higashira, với ánh mắt bối rối.
“……Yume-chan. Quan hệ giữa người và người phức tạp quá ha.”
“……Cái này hơi quá là phức tạp rồi.”
◆ Yume ◆
“Mizuto-kun Mizuto-kun, giữa Flora và Bianca, cậu thích bên nào hơn?”
“Trong DragonQuest 5 phải không? Trước hết thì tôi chưa từng chơi game đó bao giờ……”
“Để tớ giải thích đơn giản cho. Nếu như Flora không kết hôn với lại nam chính thì sẽ kết hôn với người bạn thuở nhỏ của mình. Mặt khác thì, Bianca sẽ sống cả cuộc đời mình ở một quê hương buồn tẻ.”
“……Nếu là vậy thì Flora.”
“Tại sao! Chẳng phải Bianca sẽ tốt hơn sao! Một người con gái rất nặng tình đó!”
“Thì bởi nặng tình đấy!”
Tôi đang quan sát phía sau Higashira-san và Mizuto hiện vừa đi vừa trò chuyện thân mật với nhau.
Quả thật lời phát ngôn của Higarashi-san lúc ban nãy chỉ ra đối với nhau chỉ là bạn bè chứ không phải người con trai cậu ấy thích. Là bạn bè với nhau. Nếu là mình dù có cùng giống nhau đến mấy cũng không nói ra mấy lời khiếm nhã như vậy đâu—
Nếu là bình thường thì mình có thể chấp nhận chuyện có thể nhìn thấy Mizuto dường như không ý thức gì về Higashira-san……Bầu không khí xung quanh Higashira-san cũng có một chút giống mình hồi còn học trung học, mình đã cứ tưởng nó như thế, nhưng không nhờ cô ấy lại mang cá tính như vậy.
……Dù là thế đi chăng nữa.
“Hai bọn họ thân với nhau thật ha. Tớ còn chẳng nghĩ là mới chỉ gặp nhau được vài ngày đâu~”
Akatsuki-san đi bên cạnh phát ngôn thay cho nội tâm của mình.
“Có mà bảo đừng nghi ngờ thì mới vô lý đó? Đúng chứ, Yume-chan?”
“Phải, đúng thật……”
Không phải mình thì người khác cũng nghi ngờ. Rốt cuộc thì không phải mình mang cái mong muốn độc chiếm hay lưu luyến về người bạn trai cũ đã chia tay, mà ai nhìn thấy hai người họ cũng đều như thế cả.
Đi cùng nhau với khoảng cách vai chạm vai, vừa trò chuyện liên tục với nhau, vừa thỉnh thoảng cười với nhau trông như rất vui vẻ.
Mình và tên con trai đó khi còn đang hẹn hò, đã không đến mất thân thiết đến như vậy mà đúng chứ……
“Đáng tiếc ghê~. Nếu như Higashira-san có ý với cậu ấy thì tớ đã định giúp đỡ rồi, vậy mà……”
“Ể? Giúp đỡ?”
“Thì Higashira-san ấy, cậu ấy yếu đuối mà đúng chứ? Cứ như thế này thì tình bạn sẽ kết thúc thật đấy. Với lại……Tớ lại nghĩ nó lại là một thời cơ tốt cơ?”
Akatsuki-san nở một nụ cười mà tôi cảm nhận được nó nham hiểm, và nhỏ nhìn tôi.
“Hơn nữa, nếu như mà có Yume-chan hợp lực nữa thì sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn~! Dù đằng nào đi chăng nữa hai người cũng là chị em mà đúng chứ, có thể biết được mọi thông tin thỏa thích luôn đấy, đúng chứ?”
“……À ừ.”
Tôi nghĩ không còn có ai trên đời này hơn tôi trong việc nắm bắt thông tin về Irido Mizuto.
“Nhưng, đó chỉ là khi cô ấy có ý với cậu ta, thôi nhé?”
“Phải đấy~. Cơ mà tiếc ghê~. Tớ nghĩ 2 người họ hợp nhau đến thế kia mà~……”
……Hợp nhau.
Tôi lại một lần nữa nhìn về 2 người đang đi phía trước.
Aa—từ tận đáy lòng tôi đã nghĩ thế này.
Nếu như hai người họ trở thành người yêu của nhau, ắt hẳn phải là một chuyện hết sức là tuyệt vời.
“A, tớ về hướng này……”
Phía trước ngã rẽ, Higarashi-san dừng lại.
“Ừm. Vậy chào cậu nhé. Ngày mai gặp lại.”
“Vâng……A, còn nữa……”
Higarashi-san hướng ánh nhìn về phía bọn tôi. Thế nhưng cứ thế mà không nói gì, chỉ toàn rụt rè và e thẹn.
Trong khi bọn tôi đang nghiêng đầu—Mizuto thì vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô ấy.
“……E, eto……”
Cánh tay ấy như đẩy ở phía sau, và Higarashi-san cúi đầu thật sâu trước bọn tôi.
“……T,……tạm biệt,……!”
Câu nói đó có chút đứt quãng, và sau khi ngẩng đầu lên, cô ấy thở ra một hơi như đã an tâm.
“T, tớ nói ra được rồi……”
“Làm tốt lắm.”
Mizuto nói, pha lẫn với nụ cười.
Higashira-san quay lại nhìn cậu ta.
“……Hêhê ♥”
Vẻ thẹn thùng rất mờ nhạt.
Higashira-san, người cho đến bây giờ đã không có biểu hiện cảm xúc trên gương mặt
Cái gương mặt nhuộm một màu đỏ nhạt đó——như đang giúp cô ấy núp bóng trong buổi hoàng hôn.
“……Hửm?”
“……Hửm hửm hửm?”
Oi.
Oi, vừa nãy là.
“Vậy nhé. Cũng tạm biệt cậu, Mizuto-kun! Những tựa hôm nay mà cậu giới thiệu, đọc xong tớ sẽ nhắn qua LINE cho cậu.”
“Àà. Tôi thì thức đến 2 giờ sáng nhé.”
“Đã rõ!!”
Cũng đúng lúc đó, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Higashira-san như tung tăng mà bước qua vạch kẻ đường.
Sau khi tấm lưng ấy khuất khỏi đằng sau những làn xe
Akatsuki-san mới bắt đầu lẩm bẩm bằng một giọng trầm hơn mọi khi.
“……Lúc nãy cậu có nói mà, đúng chứ Yume-chan?”
“Ể~?”
“‘Đó chỉ là khi cô ấy có ý với cậu ta’ ấy, khi nãy cậu có nói rồi, đúng chứ, Yume-chan?”
“Ể~……!? N, nhưng tớ có hứa gì đâ—”
“Irido-ku~n~! Cho tớ xin ID của Higashira-san đi~~!!”
“Đã bảo là tớ không có hứa rồi kia màaaaaa~!!”
-- Hết chương 6 --
Chương kế: Higashira Isana không biết về tình yêu?
Chương này cũng kết thúc vol 2 và khá dài (khoảng tầm 3 chương gộp lại) nên có lẽ sẽ tốn thời gian...
73 Bình luận
ghen thì chấp nhận đê gái LOL
Nhanh tay đóng thêm thuyền nào