Trên lòng bàn tay tôi, có hai hòn đá tiếp tục run rẩy
Bỏ qua cái đau khủng khiếp trên lòng bàn tay tôi, tôi nhân ra tôi đang nhìn chằm chằm vào Aoinoun-san.
“Eh? Hah? Trứng?”
“Làm sao chúng lại có thể nở ra thế!? Trong cả một tháng, em đã cố nói chuyện với chúng, xoa chúng, làm ấm cho chúng, nhưng cả hai đứa đều không chịu tỉnh dậy!”
Well, ngay cả khi cô hỏi tôi thế…
“Eh, đúng hơn, cảnh sát…”
“Ah, đúng rồi!”
Aoinoun-san, người đang khoanh tay lại để che lấy bộ ngực, đưa tay phải ra.
“E-Em xin lỗi. Em không biết sử dụng nó như thế nào, nên em đã vô ý làm hư nó rồi…”
“Đ-Điện thoại của tôi…”
Ở đó có một cái lỗ đáng thương và các mạch điện của nó lòi ra hết, ịphone của tôi.
“B-Bỏ qua cái vật kia đi! Trứng của em!”
Có phải cô ấy nói vật kia đúng không?
“Chết tiệt, tôi kêu cô gọi xe cứa thương rồi mà!”
Tôi có chút ức chế, nên đã vô ý nói ra quá tự nhiên.
“Ah, em hồi phục rất nhanh, nên không có vấn đề gì đâu.”
Khi cô ấy nói thế, cô ấy mở áo khoác ra và đưa tôi xem vai bên phải của cô ấy.
Cô ấy lau đi vết máu đọng lại trên ngón tay của cô ấy. Làm lộ ra làn da xinh đẹp mà không dính một vết thương nào cả để nhấn mạnh quan điểm của cô ấy.
“…Ah, vậy sao.”
Đến cuối cùng, tôi là thằng duy nhất bị thương sao?
“Vậy thì, chúng ta nên đưa tên bắt cóc cho cảnh sát..”
Có vẻ hai hòn đá bị đánh cắp ấy thật ra là trứng sao, nên nó cũng không khác gì việc bắt cóc cả.
Tên sư tử khốn nạn, Gasaraio, đem hắn cho cảnh sát là quá đúng rồi.
Tôi lắc đầu và nhìn xuống một Gasaraio đang nằm đó.
“Ah.”
Eh?
Mắt tôi chạm mặt một người từ điểu tộc người hiện tại đang chăm sóc Gasaraio
Cô ấy có một mái tóc sặc sỡ, như một người từ phương Nam vậy. Cái mỏ của cô ấy có một màu vàng như Gasaraio vậy, một bộ áo khoác với lông màu đỏ, nhưng thay vào đó thì nó có màu bạc
Một phụ nữ điểu tộc gần giống như một con vẹt đang mang Gasaraio bị ngất vào một chiếc xe tải.
“Te-Tehe?”
Một thứ gì đó lớn đến kì lạ kế bên cái mỏ. Đó là cái gì vậy? Đó là cái lưỡi đúng không?
Một mảnh thịt như cái lưỡi lộ ra và người phụ nữ tộc điểu ấy cười.
Tôi tự hỏi có phải cô ấy đang có nói TehePero, nhưng những gì cô ấy nói ra là “Tehezuron”
“Thằng khốn đấy đang bỏ trốn!”
“Làm ơn đừng di chuyển, Kunpei-san!!!!”
“V-vâng.”
Aoinoun-san hét với giọng còn to hơn tôi.
Một ánh mắt mãnh liệt, tôi bị áp đảo bởi nó và không thể di chuyển được.
“Rời khỏi đây thôi, anh hai! Chúng ta đã bị phát hiện rồi!”
“Đ-ư-ợ-c r-ồ-I, l-ê-n x-e đ-i.”
Tôi thấy một cục bông màu xám đang ngồi ở ghế tài xé.
Đó là đồng phục đúng không? Anh chàng này cũng mặc một cái áo khoác lông màu đỏ, nhưng phần choàng cổ thì màu đen.
Ah, sau khi nhìn gần hơn thì, anh chàng ấy nhìn giống một con lười. Tên tộc đó là gì ta?”
Cửa xe tải đóng sầm lại và tiếng động cợ vang lên.
Và cứ như thế, chiếc xe tải chạy đi.
“Các người dám trộm trứng của ta! Ta sẽ không để các người chạy thoát đâuuuuuuu!!!”
Aoinoun-san gầm lên.
Cô ấy cởi bỏ áo khoác tôi và bay đi.
Ngay tức khắc, một ánh sáng như tia sét chiếu sáng xung quanh.
“C-Cái gì thế!”
“Gaaaaaaaaaaaaaah”
Một tiếng gầm vang lên cùng với mặt đất.
Tầm nhìn của tôi bị hạn chế do cái tia sáng ấy, tôi ưa tiên bảo vệ hai thứ mềm mại trên lòng bàn tay tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại, và sau đó lại mở to ra.
Sau một thời gian ngắn, mắt tôi bình thường lại và tôi nhân ra tôi bị bao phủ bởi một cái bóng khổng lồ.
Tôi nhìn lên.
“O-ooh”
Thứ đứng ở đó, là một con rồng.
Con rồng dang rộng đôi cánh màu xanh và gầm lên trời.
“Ah, đó là cái gì thế?”
Trước cái tiếng gầm của con rồng, ở khoảng cách khá xa ở trên trời, có một quả cầu ánh sáng đang quay tròn, rực rỡ, lơ lửng trên không trung.
Nó nuốt chửng những đám mây đen xung quanh và trở nên bự hơn.
Con rồng ngậm miệng lại một lúc và hít một hơi thật sâu .
“Gaaaaaaaaaaaaaah!!!”
Con rồng một lần nữa mở miệng và gầm lên.
Qủa cầu ánh sáng đồng loạt bay về phía trước theo một đường thẳng.
Nó bay tới chiếc xe tải đang trốn thoát.
“U-uaah!?”
Tôi nhìn thấy nó đánh trúng vào chiếc xe tải.
Tôi không thể nhìn thấy gì cả vì cái tia sáng dữ dôi đó, tôi cũng không thể nghe được bởi cái vụ nổ đấy, tiếng sét gầm, sự rung chuyển của mặt đất.
Nhưng tôi biết được kết quả.
Bọn họ chết rồi đúng không?
(Mặc dù lúc sau tôi biết được rằng cả ba tính cả Gasario đều còn sống. Bên trong phần còn lại của thứ từng được gọi là xe tải, cả ba người đang co giật bên trong và bị cảnh sát bắt giữ. Thật khó khăn).
Sóng xung kích cuối cùng cũng bớt lại, con rồng phát sáng và bắt đầu thu nhỏ lại.
“Phew. Thật là đã quá đi.”
Ánh sáng biến mắt và một cô gái xinh đẹp xuất hiện.
“U-um”
“Ah, xin anh hãy giữ vị trí như thế Kunpei-san! Cả hai quả trứng có thể đang nở ra do anh chạm vào chúng.!”
Eh, tôi?
Tôi đang rất bói rối để biết những thứ tôi nên hỏi trước.
Trước tiên, tôi phải tới tiệm sửa chữa điện thoại vào ngày mai. Có phải tôi đang chạy trốn khỏi thực tại không?
“Ah! Nhìn kìa!”
Aoinoun-san mặt cái áo khoác đã rơi xuống đất và cúi xuống ngồi kế bên tôi.
“Nhìn kìa! Đứa trẻ ở bên phải! Vừa đúng lúc! Đó là chị hai!”
Đúng vậy, quả trứng tôi đang chạm vào bằng tay phải của tôi đang rung chuyển và run rẩy khác trước đó.
Có cảm giác như có thứ gì đó đang lắc qua lắc lại bên trong.
Cánh tay phải bị thương nghiêm trọng của tôi trở nên ấm lên.
“Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi!”
Sự căng thẳng của Aoi noun-san tăng lên liên tục.
Có vẻ cô ấy không có thời gian để trả lời câu hỏi của tôi.
Một thứ gì đó đang nứt ra và một tiếng tách có thể nghe thấy được.
Qủa trứng bên tay phải tôi bắt đầu run mãnh liệt hơn.
Cùng lúc đó, quả trứng ở bên tay trái tôi bắt đàu run từng chút một.
“Wow, wow! Đứa trẻ ở tay trái cũng thế! Tuyệt vời!”
“T-Tôi có thể bỏ tay ra được rồi đúng không?
“Ah, vâng! Có vẻ nó ổn rồi! Đây, nhìn đi!”
Cuối cùng cũng được bỏ tay ra và tôi có thể bình tĩnh được một lúc.
Tôi hít một hơi thật sâu .
Bình tĩnh lại nào Kunpei.
Một âm thanh lớn dễ nhận ra đã được tạo ra và một vết nứt lớn xuất hiện trên quả trứng ở bên phải.
Vỏ trứng đang rơi ra từ mảnh lớn nhất.
Tôi liếc qua Aoioun-san và nhìn thấy mắt cô ấy đang rơi những giọt nước mắt và nước mũi đang nhỏ giọt xuống.
Cô ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm “cố lên, cố lên”.
Qủa trứng bên trái cũng hoàn tất và bắt đầu nứt ra, Aoinoun-san lo lắng cô quay đầu nhìn về phía trước và sau.
Một thời gian trôi qua.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đang nắm chặt tay của Aoinoun-san và ôm vai cô ấy và quan sát cả hai quả trứng. tôi không thể chống cự lại được và không thể đứng nhìn mà không làm gì cả.
Tôi chắc chắn không có ý đồ gì xấu cả.
Ngay trước khi Aoinoun-san bị mất nước do cô khóc quá nhiều, khoảng khắc đó đã đến.
“Ahh, Acchoo!!”
Cô ấy hắt hơi cùng với lúc chúng nở ra.
Một cái đầu chọc xuyên qua phần vỏ trứng, con bé mở đôi mắt và nháy mắt bắng tất cả sức lực.
“Ah aaah…. Con bé chui ra rồi….!!”
Tôi cảm thấy tay Aoinoun-san đang run rẩy, và đang tràn đầy cảm xúc.
Con bé có một mái tóc trắng mỏng trên đầu nó, có lẽ đó là lông tơ.
Nó vẫn chưa phát triển nên vẫn có thể thấy được da đầu.
Mở một nữa đôi mắt đen tuyền xinh đẹp ấy, trước khi chúng tôi nhận ra con bé đang nhìn qua chúng tôi khi chúng tôi nép sát vào nhau.
.”…Ah-“
“Un…un! Mama của con đây!”
Aoinoun-san vươn tới đứa trẻ đang ngồi trên cái vỏ.
Con bé nhìn qua đôi tay một lúc, sau đó con bé cầm lấy ngón tay giữa của Aoinoun-san.
Và sau đó….
“Ah-!”
Đó là một nụ cười dễ thương nhất thế giới.
Có vẻ hôm đó là ngày tôi có cuộc gặp gỡ định mệnh của mình.
10 Bình luận
nếu chap này mà ko dc nữa chào gấu nhé :))))
-|hội mật vụ|-