Tuần đầu tiên trong học kỳ I của niên khoá mới là vẫn còn là tuần khởi động, chưa phải học thực hành từ tiết đầu giờ chiều nên chưa phải làm gì đến hết cả ngày. Hiện tại chỉ cần đi học buổi sáng là đủ. Nhờ được hưởng chế độ vô cùng ưu ái này nên may hơn cả vẫn là đám sinh viên sau đợt nghỉ dài quay về học lại.
Tuy vậy, ở đây lại có một thanh niên mới học xong buổi sáng đã mệt không chịu nổi.
“Trời ơi cái con nàyyy… rốt cục nó muốn gì ở mình đây…”
Kể từ dạo ấy, ngày ngày cô nàng tới ngồi cạnh tôi và vang lên những tiếng tru huyền hoặc. Đại để là vài câu nói xấu giảng viên, ngủ gật say sưa trong tiếng ngáy, hay viết bậy vào sách tôi. Đã thế, chữ viết ra toàn là chữ đẹp như thể cả con chữ viết bậy cũng muốn mỉa mai tôi vậy.
Hễ mỗi lần bị cô nàng chọc cho tức anh ách, hay bày trò gây mất tập trung, tôi lại bỏ lỡ những phần quan trọng. Và cứ những lần như vậy là chỉ có cô nàng nghe giảng được thôi, cô bèn khoái trá bảo:
“Muốn chỉ cho không?”
Trời ơi tôi bực thật sự. Lỗi tại ai hả con rồ này.
Nói thì nói vậy, chứ nếu cô nàng không chịu giúp đỡ thì một đứa cô đơn lẻ bóng như tôi làm gì còn ai để mà nhờ vả, vậy nên tôi đành ngoan ngoãn để cho cô nàng chỉ bài.
Cũng vì thế nên tôi đâm suy nghĩ rất nhiều chuyện nên yêu cầu cô nàng đi ra chỗ khác, hay chính tôi nên rời đi đâu đó.
“……”
Có một con người trong tôi nghĩ rằng có lẽ không cần làm quá lên đến mức ấy.
Đáng buồn thay, kể từ khi vào trường đại học này, suốt bao lâu nay tôi vẫn cô đơn đi học một thân một mình.
Bực thì bực thật, nhưng cạnh bên tôi có một đứa tí tởn như thế khiến cho đâu đó trong thâm tâm tôi thấy cứ để như vậy có lẽ lại hay.
Cô nàng dường như cực kì thích thú, cả khi nghịch ngợm lẫn khi gạ chuyện trò. Cô nàng luôn nở nụ cười với tôi đầy quyến rũ. Có lẽ vì thế nên tôi cảm thấy khả năng phán đoán của mình lệch lạc đi so với trước.
“Người quyến rũ thế kia… muốn có bạn bè, người yêu đâu có khó nhỉ…”
Cô nàng rất đẹp và nụ cười cũng thật dễ thương. Trò hóng hớt thì tôi cũng chẳng ưa, nhưng mà kể ra cô cũng xêm xêm với kiểu hóng chuyện của đám con gái bây giờ. Không có bạn thì đúng là vô lý.
Có khi là cãi nhau không nhỉ? Vì dở trong việc đối nhân xử thế nên tôi chẳng thể bắt chuyện được với cô nàng.
Đến giờ phút này tôi còn chưa biết tên cô, bởi chẳng qua, cô chỉ là đứa cạnh bàn nhũng nhẵng với tôi không hơn không kém.
“Con bé này lạ thật…… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hết lạ……”
Tuần nào mà chỉ phải đi học buổi sáng là tuần đó cảm giác trôi qua cực kỳ chóng vánh.
Cuối cùng thì cái tuần đầu tiên của niên khoá mới mà tôi nghiêm túc đi học từ thứ hai nay đã bước sang thứ sáu. Sau thứ bảy và chủ nhật, phần thực hành sẽ chính thức bắt đầu được hướng dẫn và kể từ đó sẽ là chuỗi ngày tháng phải đi thực hành. Khổ lắm.
Chỗ tôi vẫn ngồi đến năm vừa rồi, nay đã bị mớ dụng cụ học tập la liệt để ở trên bàn xí mất, phá quấy đúng kiểu “cái bàn này là của chúng tao” như cái cách mà lũ xấu tính giăng sẵn tấm bạt ra xí chỗ ngồi ngắm hoa của người khác rồi lặn mất tăm, có lẽ lại là lũ loai choai học đúp chứ còn ai trồng khoai đất này; vậy nên giờ đây chỗ mà cả tuần qua tôi đã ngồi này dường như sẽ còn gắn bó với tôi dài dài.
“Ồ, nay vẫn cô đơn mạnh giỏi haa〜〜〜.”
“Im đi. Cô cũng một mình chứ khác quái gì.“
Hôm nay cũng giống hôm qua, cô nàng ngồi xuống cạnh tôi không mảy may do dự.
“Ừ thì, tóm lại là vậy đó. Hai đứa một hội cùng thuyền chung sống hoà thuận nha.”
“Mấy đứa tính cách năng động như cô thì thiếu gì bạn bè. Làm sao đây, đang cãi nhau với ai à? Nếu chuyện chỉ có thế thì ở chung với một đứa mặt mũi đìu hiu cũng chẳng giải quyết được gì đâu”.
Lúc ấy tôi chỉ có ý định nói vui thế thôi. Cứ tưởng với tính cách ấy thì cô nàng sẽ cười xoà rồi đáp lại bằng một câu vớ vẩn nào đó.
“…… Làm gì có ai.”
Cô nàng lặng thinh một hồi, rồi chỉ nói vậy bằng một giọng nhỏ nhẹ và trầm lắng chẳng giống cô mọi lần, đoạn im luôn kể từ đó.
Và như thường lệ, tiết học bắt đầu.
Tuy vậy, cô nàng thì cứ ủ dột, cả những tiếng thút thít nín cười và cả những lần chọc phá tôi cũng chẳng thấy đâu.
Tò mò tôi nhìn qua bên cạnh thử, thì thấy cô nàng đang cầm bút, đọc sách. Giờ thì lại chịu học hành cẩn thận lại rồi à.
Dù sao đi nữa, nhờ thế mà tôi cũng đỡ phiền hẳn. Quá là điều tốt luôn, cuối cùng tôi cũng được tập trung nghe giảng bài.
30 phút trôi qua.
Mặc dù đang nghe giảng, tôi vẫn không thể tập trung hoàn toàn được.
Tiết học lúc này cũng giống như từ hồi năm ngoái trở về trước, một mình bình yên lặng lẽ ghi chú bài vở và nghe giảng bài. Chẳng qua cũng giống y như mọi lần, vậy mà tôi lại thấy có gì đó cân cấn trong lòng.
Và thời gian cứ thế trôi đi, tôi đặc biệt không một lần bỏ sót bài, không một lần lơ đễnh và đã kết thúc tiết học trong yên bình.
“Hôm nay trầm ghê nhỉ. Làm sao thế?”
Tôi nhìn qua cô, ngay khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra có gì đó không được ổn với cô nàng. Sách mở trang nào y nguyên trang ấy như lúc đầu tiên tôi nhìn thấy, cây bút thì vẫn trên tay mà hướng mắt thì dường như chẳng ăn nhập gì cả như thể cô nàng lơ đễnh đi đâu.
“Ê, làm sao thế.”
“Ớ?”
“Hết tiết… rồi đấy……?”
“Ớ? Thật á? Tớ có nghe thấy gì đâu?”
“Cô này…… hôm nay không ngủ nữa mà lại đổi qua ngồi thơ thẩn à……”
“Sa-sao bây giờ…… tớ chưa ghi bài gì hết! Ý quan trọng cũng không viết được lại luôn! Tới lúc đi thi làm sao mà làm bài!”
Trông điệu bộ quýnh quáng của cô nàng, xem chừng lần này đúng là trót lơ đễnh thật. Nom cô hoảng lắm.
“Xờii……”
Tôi đưa cô nàng cuốn sách giáo khoa của tiết vừa nãy.
“Nếu cô không chê cái chữ giun bò mà cô vốn ghét đắng ghét cay này ấy, thì có chép không nào?”
“Được hả?”
Trông cô nàng ra điều tội lỗi lắm. Lúc nào cũng say sưa ngủ xong rốt cục vẫn ghi đầy đủ bài cho tôi chép mà hôm nay lại ra vẻ tội lỗi vậy là sao không biết.
“Mọi lần cô vẫn cho tôi xem bài còn gì”
“Mọi lần là…… tớ còn chỉ cho cậu mấy chỗ mà cậu không nghe kịp cho nên là không cảm thấy nợ nần ân huệ gì……. Nhưng mà hôm nay tớ đâu có giúp được gì cậu đâu?”
Chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà cô nàng cũng tỏ vẻ nghiêm túc ra mặt. Tôi cứ đinh ninh cô ấy vẫn là cô nàng chẳng bao giờ biết cám ơn là gì, nhưng lần này có vẻ không giống mọi khi.
“Sao đâu. Cô đang cần giúp đúng không nào. Chép nhanh cái tay lên. Đổi lại, khi nào tôi lơ đãng thì nhớ cứu tôi là được.”
“Ừa!”
Cô nàng hí hửng nhận lấy cuốn sách của tôi, rồi mở ra định chép bài. Thế nhưng, chưa kịp chép cô liền ngừng tay lại.
“Chữ xấu xí quá không có đọc đượợợợc!
“Con rồ này, trả sách đây! Lần sau là khỏi mượn gì nữa nhé!”
“Ááááá! Vẫn đọc được! Vẫn đọc được mààà!”
Của nợ, chẳng qua trông nó khác với hôm thứ hai quá, cứ tưởng đáng thương thật nên mới giúp, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy.
Và như thế, tôi bị quay như quay dế suốt cả tuần này. Thật tình, cái con đó chẳng hiểu kiểu gì. Vừa dễ ghét, mà lại vừa dễ thương quá đáng, lại còn vừa trong sáng quá thể…….
Thôi không có tốt tính gì với nó nữa. Chỉ tổ tổn thọ mình.
48 Bình luận
Thanks~
Gấu
Gấu