Tập 01 - Kagami Lily.
Chương 58 - Chứng nhận trúng tuyển.
41 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:
Sáng sớm hôm đó, sau khi đã xác nhận bầy quỷ núi đã rời đi, Daidouji Akira và nhóm của mình đã đi vào thung lũng để tìm lại vật gia truyền của dòng họ nhưng không có kết quả gì. Với tâm trạng nặng chĩu, chúng suýt đứng tim khi trông thấy Noboru đứng chắn trước mặt mình. Chỉ khi thấy dòng chữ viết trên đất – mà chúng cho là một Samurai mạnh mẽ nào đó đi qua khắc lên, thì cả đám mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng Lily có lẽ đã chết, và tên phản bội cũng chắc chắn đã không con ở trên thế gian này, đám người của Daidouji cuối cùng cũng có thể trở về Takeshita với những cảm xúc hỗn độn.
Vào lúc Daidouji và nhóm của mình về đến được Takeshita thì trời cũng đã sập tối. Chúng thẳng tiến đến quán rượu mà mình đang trọ, từ bỏ kế hoạch trở về Sơn thành vì hai lý do; cả đám không thể tìm được vật gia truyền cũng như xác nhận Lily đã chết hay chưa. Chúng không muốn để mọi chuyện qua đi dễ dàng như thế.
Akira thậm chí còn bạo chi mua cả một chiếc xe bò dọc đường để trở Takano, kẻ chỉ còn lại một tay và đang hôn mê sau trận chiến trở về.
Không thể nuốt trôi mối thù này, Akira tức giận nghiến răng nói, “Không cần biết nó còn thở hay không, ta phải tận mắt thấy xác của nó mới hả lòng! Chúng ta không biết liệu con đi*m đấy có bị lũ quỷ núi giết thật chưa!”
Một tên võ tăng lên tiếng đáp, “Ngài Akira, làm sao một con đàn bà lại có thể sống sót khi ở giữa cả một đám quỷ núi như thế? Chắc chắn con ả đó đã bị xé xác rồi!”
“Đúng đấy ạ, nhưng mà cũng tiếc thật. Vật gia bảo hẳn cũng bị lũ yêu quái đó lấy mất rồi,” Một tên võ tăng khác đứng bên cạnh Akira tiếp lời.
Thoả mãn với suy nghĩ ấy, Akira nói, “Trời ạ, nếu như vậy thì muốn lấy lại nó cũng khó lắm đây!”
‘Con nhỏ Lily khốn kiếp! Mày té xuống vực rồi bị lũ quỷ núi giết thì thôi đi, đằng này còn mang luôn cả vật gia bảo của nhà ta theo nữa làm gì?’ Akira nghĩ vậy trong lúc tên gián điệp chúng để lại ở Takeshita hớt hải chạy tới.
“Lãnh Chúa Akira! C- Có tin xấu!”
Thấy vậy, tâm trạng của Akira càng tức tối hơn, hắn hét lên, “Gì nữa đây?!”
“C-Con ả đó…”
“Con ả nào, nói rõ ràng cái coi! Và chậm lại!”
“Con ả đó, Kagami Lily, thần thấy nó đi vào thôn hồi chiều, hoàn toàn không có thương tích gì cả!” Tên gián điệp vội vàng nói.
“Cái gì?!?!” Akira bất ngờ đến độ mắt của lão như muốn nhảy ra ngoài, “Ch-Chưa chết? Con nhãi đó chưa chết sao? Làm thế nào? Sao nó thoát khỏi lũ quỷ được?!”
Trong lúc Akira và đám người của lão chạy xồng xộc về quán rượu để nói chuyện rõ ràng, thì Lily đang bước ra khỏi Cúc Hoa quán để đi luẩn quẩn quanh bờ sông.
“Lạ nhỉ, mình nhớ rõ ràng là đánh rơi nó quanh đây mà, sao giờ không thấy…”
Hiện giờ, Lily đang đi lên quãng đường mình đã bước qua trong ngày để tìm kiếm Sakura – cây dù của cô. Đó quả là một cây dù giấy tốt, ngay cả khi không ai biết được bí mật của nó là gì, thì vẫn có khả năng Sakura đã bị người nào đó cầm mất rồi.
Lily thầm trách bản thân.
‘Mình thật sự đã làm mất Sakura rồi!’
Dù đó không phải lỗi của cô khi cây dù bị thổi bay trước lực gió mạnh như vũ bão do con hắc chiến mã đó gây ra. Tuy nhiên, nếu cô ngay lập tức quay trở lại tìm kiếm cây dù thay vì ngất ngây trước nụ hôn của Uesugi rồi sau đấy lại đi trách móc người ta, thì cô vẫn có thể tìm ra nó. Do đằng nào mọi người đều ở trong nhà vì trời mưa mà.
‘Tuyệt thật! Lúc đó mình đã quên bén chuyện này, mà quay lại Cúc Hoa Quán để tắm rửa và thay quần áo chỉ để chạy lại nhằm nói tên mình cho cô ta biết, rốt cuộc đầu óc mình đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?!’
Tất cả các vấn đề khác có thể bỏ qua, nhưng cô sẽ gặp rắc rối to nếu thực sự để mất cây dù Sakura!
Tuy nhiên, Sakura không phải là một cây dù bình thường. Ít nhất thì nó không phải là một thứ gì đó có thể bị người thường làm hỏng. Lily toả ra sóng linh lực để khám xét khu vực xung quanh, nhưng do Võ đường Genji được bảo vệ bằng một kết giới đặc biệt, thành ra cô không tài nào có thể dò tìm ở đấy được.
Kết quả sau nửa đêm tìm kiếm; chả có gì.
Lily trở về Cúc Hoa Quán với tâm trạng thất vọng. Những gì cô có thể nghĩ được lúc này là liệu cô có thể nhờ Hime Sakiko dán thông cáo tìm đồ thất lạc không. Có thể cây dù vẫn còn đang quanh quẩn đâu đó trong thị trấn.
Khi Lily về phòng, cô cởi phần áo thân trên ra, để lộ tấm lưng của mình. Kế đó, cô gái trẻ dùng tấm khăn ướt tự quất bản thân cho đến khi bản lưng nổi đầy những vệt đỏ.
“Đây là vì cái đầu óc lơ đễnh của mình! Đây là vì đã khiến tiền bối thất vọng! Đây là vì làm mất cây dù!”
Nói tóm lại, Lily đã phạm quá nhiều sai lầm trong vỏn vẹn một ngày.
Không lâu sau đó, cô ngã rập xuống sàn với tấm lưng hằn đầy những vết lằn roi đỏ chói.
Cô là con gái, và nếu nhìn ở một góc độ khác thì bị người con gái khác cưỡng hôn không được tính là nụ hôn đầu đời. Ít nhất, nó có nghĩa là cô đã không làm vẩn đục tấm thân trong trắng của tiền bối.
Cái thứ được gọi là trinh tiết của phái nữ chỉ được tính là mất khi cơ thể họ dính líu tới con trai, còn với những cô gái khác thì không được tính, phải không? Lily chưa bao giờ nghe ai nói là nữ giới sẽ đánh mất sự trong trắng khi họ bị những cô gái khác trông thấy cơ thể không mảnh vải của mình lúc tắm ở bồn tắm công cộng cả.
Tuy nhiên, Lily có tâm hồn của một người con trai. Do hoàn cảnh nó như thế, nên chẳng phải hôn người con gái khác là hành động có lỗi với tiền bối dù chẳng hề tổn hại gì tới trinh tiết của chị ấy sao?
Mà việc đó có thật sự được coi là hành động không phải phép không?
Dù thế nào đi nữa, Lily đã có câu trả lời trong tim mình rồi. Sâu trong lòng, cô cảm thấy rất có lỗi tiền bối. Cảm xúc mãnh mẽ trái với đạo đức mà Lily cảm nhận đước lúc bị Uesugi cưỡng hôn đã quá đủ để chứng minh rằng cô đã làm việc sai trái với người con gái ấy.
“Chị Rin…Em xin lỗi.”
Bộ Yukata trắng trượt xuống cánh tay cô và rơi xuống đất khi Lily đột nhiên ngồi thẳng dậy mà quỳ thế Seiza.
Trong tư thế đó, cô gái trẻ chẳng có gì khác ngoài chiếc quần lót màu đen che đi chỗ nhạy cảm của mình khi cứ liên tục ngồi trong thế Seiza suốt nguyên một đêm.
Đó là cách Lily trừng phạt mình vì những sơ sót lẫn óc đãng trí của bản thân.
“Mình phải giữ lòng chung thuỷ với tiền bối! Việc Uesugi có phải là gái hư hay không thì có ai quan tâm cơ chứ, giữa mình và cô ta không có quan hệ nào hết. Cùng làm chỉ là người quen mà thôi. Đó là giới hạn, không nên thân thiết với cô ta hơn mức này! Mà tốt nhất là không nên gặp lại cô ta thì hơn!”
Lily thầm thề hứa như vậy trong lòng.
Tuy nhiên, vào lúc đó, Lily đưa tay chạm vào môi mà nghĩ, ‘Nụ hôn đầu tiên của mình đã bị cô ta cướp mất, làm thế nào để lấy lại bây giờ…’
‘Hmph, hôn một cô gái khác không được tính là nụ hôn đầu!’
“Phải vậy không, tiền bối?” Lily nói, vừa nhìn vào trong gương với đôi mắt hơi nhoè lệ.
Sáng hôm sau là một ngày có nắng hiếm hoi.
Lily khoác bộ Kimono màu tím lên và cất bước đến Võ đường Genji, không ngờ rằng mọi nhất cử nhất động của mình lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế. Trong số đó có những người mang trong mình nỗi thù hằn với cô và vài người cô thậm chí không thể đoán được họ đang nghĩ gì.
“Khốn kiếp!” Akira, kẻ đang đứng ở bờ sông bên kia dẫn tới võ đường Genji, dõi theo bước chân của cô mà rủa, “Con đi*m đó thực sự còn sống! Sao mọi chuyện lại thành thế này….Sao nó thoát khỏi bầy quỷ núi được? Và dường như con ả đó không hề bị thương tí nào? Có lẽ nào lũ quỷ núi không phát hiện ra nó không? Bộ thần may mắn phụ hộ con nhãi đó sao?! Nếu biết sớm hơn, thì ta đã ở lại để chứng kiến cảnh lũ quỷ núi hiếp nó đến chết rồi!”
Tuy nhiên, không phải là hắn không nghĩ đến chuyện ở lại. Chỉ là vì với con người leo núi là một chuyện rất khó khăn, nhưng đối với bọn quỷ núi thì đó lại dễ như trở bàn tay. Hắn sợ rằng mình sẽ tận số nếu để lũ yêu quái đó phát hiện.
“Con ả Kagami Lily đó chắc hẳn đang đi tới võ đường Genji để hoàn thành bài thi. Hmph, làm sao một đứa thường dân vốn không hề có thân thế rõ ràng như nó lại trở thành Samurai được?! Peh!” Nhớ lại con trai của mình, Takano, đã trở thành tàn phế vĩnh viễn và không bao giờ có thể trở thành Samurai được nữa, lòng Akira bừng bừng nổi giận. Lúc này hắn chỉ muốn xông thẳng lên đó và dùng chuỳ đập chết Lily thôi.
“Chủ tướng!” Tên võ tăng bên cạnh Akira kéo lão lại mà nói, “Takeshita nằm dưới sự bảo vệ của võ đường Genji. Nếu ngài làm một Samurai của dòng tộc ấy bị thương ở đây, thì toàn thể dòng họ ta sẽ bị tru diệt đấy!”
“Peh! Tao biết! Hmph, Kagami Lily, đừng tưởng tao không có cách xử lý mày ngay cả khi mày ở yên trong Takeshita! Dòng họ tao có nhiều mối quan hệ lắm đấy, mày không ngờ được đâu!”
Khi Lily duyên dáng tiến vào võ đường Genji, thì gương mặt hung dữ và tàn ác của Akira nở ra một nụ cười đầy ác ý.
Khi Lily đến nơi, cô đi theo sự hướng dẫn của cô môn đồ và dừng chân ở một hòn đảo nhỏ nằm ở khu Tây Nam, nơi bày bán đủ thứ mặt hàng.
Có một túp lều dành riêng cho buôn bán hồn yêu.
Lily đưa ba hồn yêu quỷ núi ra để khám xét. Người chịu trách nhiệm thẩm định hồn yêu là một Âm Dương Sư trông khá nữ tính với bộ đồ đi săn màu xám kèm theo chiếc nón chóp truyền thống. Sau khi việc xác nhận đã xong xuôi, anh ta đưa Lily một bức thư có dấu niêm phong với dòng chữ ‘Bài thi thực chiến: Đậu’ ghi trên đó. Lily nhận lấy lá thư kín và có thể cảm nhận được một lượng linh khí mờ nhạt toả ra từ nó.
Lá thư không hề chứa bất kì sức mạnh ma pháp nào, nhưng có thể ngăn chặn bất kì hành động giả mạo.
Lily đưa lá thư ấy cho cô môn đồ. Hành động đó ngụ ý nói rằng Lily, thực chất, đã chính thức trở thành một Samurai! Tất cả những gì cô cần làm giờ đây là đợi thông báo và lên nhận giấy chứng nhận sẽ được cấp vào một ngày không xa.
Lily ở lại nói chút chuyện với cô môn đồ khi họ cùng nhau rời khỏi túp lều ấy. Khi họ đã đến cây cầu gỗ, cả hai trông thấy một Samurai trẻ tuôi trông có vẻ quen quen đang chạy đến với vẻ mặt hơi lo lắng.
Lily nhận ra đó là người thanh niên hay túc trực bên cạnh Nanako.
Taihara Sugiyama có chút bối rối khi đứng trước một mỹ nhân như Lily. Anh ta đứng cách cô một khoảng, đánh mặt sang bên để tránh tạo nghi ngờ và đưa cho Lily một mảnh giấy. Trái với những gì người khác nghĩ, chàng trai này trông cũng khá lịch thiệp đấy chứ.
“C- Cô Kagami. Tiểu thư của chúng tôi nhờ tôi đem cái này đến cho cô.”
Lily nhận lấy lá thư
‘Giờ con bé Saikanji Nanako đấy lại muốn chơi trò gì đây?’
Nhận thấy vẻ mặt bối rối của Lily, Taihara Sugiyama muốn nói gì đó nhưng vẫn mãi do dự. Lương tâm anh cắn rứt khi cố gượng cười mà vội vã rời đi.
Lily mở bức thư ra và những dòng chữ viết tay lộn xộn trong đấy nói rằng; “Cô có muốn lấy lại cây dù không? Nếu có thì hãy đến gặp ta dưới cây thông già ở bờ sông bên kia vào chiều nay! Nếu cô không đến….”
Thậm chí ở cuối thư còn có hình vẽ phác hoạ một cô bé đang thè lưỡi chêu ngươi. Chỉ cần nhìn một lần thôi, Lily cũng biết tác giả của nó chính là Nanako.
P/S: Ảnh cuối là Uesugi Rei do tác giả vẽ (hay ai đó thân cận - chắc thế). Vì vài lý do nào đó đã bị xoá, nhưng t đã thấy nó nhờ đấng Obarou bên cộng đồng DMS Tiếng Anh. Thấy xuống sắc nhỉ, nhưng vẫn ngon.
41 Bình luận
tâm hồn nghĩa bóng thì...LOLI IS DE BEZT!!!
Với theo ấn tượng của tui, main cũng có cố gắng rồi, nhưng hầu hết sức mạnh của nó lại do may mắn mà có (hoặc truyện đem đến cho tui ấn tượng như thế) nên cảm giác nó hơi yếu đuối. Mấy đoạn nói main đã chấp nhận thế giới cũng ko rõ lắm nên ấn tượng của tui về nó cũng dạng kiểu mấy con mắm tiểu thư chưa biết mùi đời, chả có gì nổi bật ấy. Tóm lại là tui thấy xây dựng main như này chưa hay lắm.
Hãy yêu 1 người con gái có tâm hồn đẹp nhưng mà vú to
Tks trans