Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 02: Nỗi thống khổ của Hắc tiên (Phần 1)

70 Bình luận - Độ dài: 6,402 từ - Cập nhật:

Chương 2 – Nỗi thống khổ của Hắc tiên

Phần 1

Do từ tập 4 này bên Eng đã không còn editor nữa nên câu cú có hơi lủng củng. Mong các bạn thông cảm.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Vấn đề lúc này là tôi không biết vị trí của cơ sở triệu hồi cuối cùng. Hơn thế nữa, đó không phải nơi bạn có thể tìm kiếm bằng cách mò mẫm trong bóng tối nhưng nếu không tìm thì lại càng khó khăn hơn. Ngay cả Beeze cũng đang chật vật để tìm nên có lẽ đây không phải nơi mà ai cũng có thể phát hiện ra. Nó khó đến vậy đấy.

“Tsukuru, cậu chưa tìm thấy tên Shamanile à?”

Kurogiri trong nhân dạng một ông chú khoảng chừng 40 tuổi với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, chĩa kiếm vào tôi và hỏi.

“Ông biết đấy, Beeze không phải thánh thần toàn năng. Tôi đã bảo rồi, ông chỉ cần ngồi im chờ đợi những tin tức tốt lành thôi, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ tìm ra hắn”

“Lần này ta sẽ cho tên Shamanile một trận nhưng nếu cậu không thể tìm ra hắn thì cũng đành chịu”

“Mong chúng ta có thể tìm được một số chủng undead ngoài kia”

Kiếm và kiếm giao nhau.

“Điều đó nghĩa là con người sẽ phải chết với một số lượng không hề nhỏ. Cậu hiểu chứ, Tsukuru?”

“Tôi hiểu nhưng nếu ai đó mà tôi không quen biết bỏ mạng thì đó không phải việc của tôi”

Tôi và Kurogiri băng qua nhau làm đất bụi cuốn lên.

“Con người không chết một cách đơn giản vậy đâu!”

“Nhưng con người có thể dễ dàng mất mạng!”

Tiếng kim loại va vào nhau với tốc độ cao cùng khói bụi mịt mù.

Tôi đã bị lão già chết tiệt ném vào rừng Đại ngàn Borf rồi bị lũ quái vật hung ác tấn công nhưng tôi vẫn sống sót. Thế nhưng về bản chất, ngọn lửa nhân sinh rất dễ bị dập tắt.

“Cậu đang di chuyên không được tốt lắm nhỉ, Tsukuru”

“Tôi cảm nhận được ý định xấu xa của ông đó, Kurogiri”

Một số người có thể sống sót bằng cách thề sẽ báo thù như tôi đã làm nhưng những trường hợp như vậy là rất hiếm.

“Tsukuru-san. Đến giờ ăn rồi”

Trong lúc tôi đang đánh giá sát khí đến từ đòn nhử của Kurogiri thì Allie đã lên tiếng gọi.

“Đến lúc ăn rồi sao? Kurogiri, thế là đủ cho hôm nay rồi”

Hannah và Ichinose đã chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm. Về cơ bản họ là hai người vợ sẽ đảm đương việc nấu nướng trừ khi tôi vào bếp. Tất nhiên Sanya cũng nấu cùng nhưng em ấy không phải vợ tôi.

Với những cô vợ còn lại, ăn uống là chuyên môn của Canaan còn Allie thì chưa từng nấu nướng vì là một quý tộc. Về phần Antia, là một Elf cổ đại có văn hóa nấu ăn chưa được phát triển nên cô ấy cũng không thể vào bếp.

Tôi đã dạy tất cả nấu ăn nhưng chỉ có Hannah, Sanya và Ichinose là có thể nắm bắt được. Canaan, Allie và Antia thì không có cảm giác trong nấu nướng. Vì họ hoàn toàn không có cảm giác trong việc này nên ngay cả tôi cũng chẳng thể làm được gì.

▼▼▼

Ngày hôm sau đã đến. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cuối cùng Beeze cũng tìm thấy manh mối về tộc undead.

“Một hòn đảo ở viễn đông …?”

Vì hòn đảo nằm cách xa lục địa của quỷ tộc hàng nghìn km nên tôi hoàn toàn không biết về nó. Không có cách nào để lần ra dấu vết của nó vì ngay từ đầu tôi chưa từng nghĩ sẽ có đảo ở một nơi như vậy.

“Tsukuru! Tới hòn đảo đó thôi!”

“Bình tĩnh nào, Kurogiri”

“Với chuyện này làm thế nào mà ta có thể bình tĩnh được! Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra một manh mối!”

“Nếu ở trong tình trạng này, ông sẽ phải trải qua bất hạnh như lần cuối gặp Shamanile đấy”

“Ugh! … Đừng nhắc tới nỗi đau đó nữa”

“Bình tĩnh lại đi. Nếu không thể kiểm soát được cơn giận giữ của mình bằng lý trí và đối mặt với Shamanile một cách bĩnh tĩnh, ông chẳng thể thắng được đâu”

“… Hmm, không ngờ có lúc Tsukuru sẽ khuyên nhủ ta như thế này nhưng quả là vậy”

Kurogiri, ông đang cố gây sự với tôi đúng không?

Mà thôi. Giờ chuyện quan trọng hơn là hòn đảo của tộc undead. Với suy nghĩ rằng cơ sở triệu hồi sẽ nằm ở đó nên chúng tôi cần phá hủy nó càng sớm càng tốt. Nếu tộc undead sử dụng cơ sở triệu hồi để bắt cóc con người từ Trái Đất, Hirume-san sẽ lại phải chịu thêm thiệt hại.

Tôi nợ Hirume-san một phần thưởng đã ứng trước. Dù ký ức của Ayumi chưa trở lại nhưng có lẽ cũng không quá xa vời nữa. Tuy nhiên giờ không phải lúc để chậm rãi, tôi nên thực hiện bước tiếp theo cũng như cảm ơn những nỗ lực của Beeze và mọi người.

“Canaan, Hannah, Ichinose, Allie và Sanya, chúng ta đi nào”

“Vâng (nanodesu)” Mọi người đồng thanh.

Algria này nằm ở phía tây của một lục địa, nơi xét theo vị trí địa lý lại nằm về phía tây so với lục địa của quỷ tộc nên sau khi di chuyển đến lục địa của quỷ tộc bằng [Thời không ma pháp] của Canaan, chúng tôi sẽ bay về hướng đông trên thảm thần.

Với tốc độ hơn 10 Mach của thảm thần thì cả nhóm sẽ đến không phận phía trên hòn đảo trong chưa đầy một giờ.

Theo lời Beeze nói, hòn đảo cũng không quá rộng nhưng vẫn có kích thước tương đương với Shikoku [TN: Shikoku (四し 国こく (Shikok) (Tứ Quốc)/ しこく/ シコク là một trong chín vùng địa lý, cũng là một trong bốn đảo chính của Nhật Bản và là đảo nhỏ nhất trong số đó. Diện tích khoảng 18.800 km2]

Có kiến trúc trông như một ngôi đền ở chính giữa đảo. Chúng tôi đã xác nhận đó chính là nơi Shamanile đang ở.

“Thật không hổ danh là Beeze. Ngươi đã hoàn thành công việc một cách tuyệt vời. Cảm ơn nhé”

“Thần sẽ rơi nước mắt trước những lời tử tế đó”

Vì là một bộ xương nên Beeze thực sự không thể đổ lệ nhưng quả thật trông anh ta như đang khóc. Thậm chí anh ta còn lấy ra một chiếc khăn tay …

“Gần ngôi đền đó là thị trấn của nhưng sinh vật giống Elf”

“Giống Elf?”

“Vâng, về ngoại hình thì họ là Elf nhưng lại có nước da tối màu”

Về cơ bản tộc Elf có một làn da trắng sáng nên những Elf da tối màu là một chủng loài khác của Elf sao?

“Có lẽ đó là dark elf (hắc tiên). Dark elf trông khác với elf chúng em ở nước da nhưng những đặc điểm khác thì cũng tương tự”

Khuôn mặt Antia nhăn nhó một cách bất thường.

“Có chuyện gì sao? Em ghét hội dark elf à?”

“Có nhiều lý do phức tạp hơn những gì từ ‘ghét’ có thể mô tả”

“He-h, dark elf có thể khiến Antia nói nhiều đến vậy. Anh đang mong chờ gặp họ lắm đây”

“Những kẻ đó rất hiếu chiến nên hãy đề cao cảnh giác …”

“Sao đâu Antia, ban đầu em cũng rất hiếu chiến mà”

“Ugh … đừng nhắc đến nó nữa”

“Hahaha. Thật mới lạ khi thấy một Antia luôn lạnh lùng trở nên thế này. Lâu lâu mới được thấy vẻ mặt đó của em, vui thật đấy”

“Geez, Tsukuru …”

Antia quay đi với nét mặt phụng phịu.

Thấy được vẻ dễ thương của Antia nên tôi lại được nước lấn tới. Càng tiến gần đến trung tâm của hòn đảo, chúng tôi lại càng thấy nhiều dấu hiệu dường như thuộc về dark elf. Thông thường khung cảnh sinh sống của elf sẽ gắn liền với thiên nhiên núi rừng nên thật khác lạ khi thấy dark elf cày ruộng như con người và thú nhân.

Và rồi chúng tôi phát hiện ra một tòa nhà kết hợp giữa gỗ và đá.

“Heh, đó là một ngôi nhà có thiết kế độc đáo nhỉ?”

“Bọn chúng toàn là những kẻ lập dị”

Antia lẩm bẩm trong lúc quay đi. Vì biểu cảm đáng yêu ấy nên tôi chẳng thể ngăn bản thân ôm chầm lấy Antia.

“Anh rất vui khi thấy một khía cạnh khác của Antia luôn cool ngầu. Hahaha”

“Geez, em không biết đâu”

Trong lúc ôm Antia, tôi cũng ôm tất cả những cô vợ khác của mình. Bình đẳng là chìa khóa để giữ sự hòa thuận trong gia đình.

Chúng tôi bước xuống khỏi thảm thần ngay bên ngoài thị trấn của dark elf nhưng cả thị trấn đã trở nên ầm ĩ. Khoảng chừng 50 dark elf bước ra với giáo và gươm, thủ thế sẵn sàng. Có vẻ như tất cả đã trở nên huyên náo vì sự tiếp cận của chúng tôi.

“Dừng lại đó!”

Chủng loài Dark Elf này có làn da nâu sẫm nhưng là màu rám nắng khỏe mạnh chứ không hề tái sạm. Họ trông giống một elf rám nắng hơn. Tóc của dark elf có màu xanh lục, xanh dương và một ít vàng nhưng tôi nghĩ đa phần chúng có màu bạc.

Tất cả đều mảnh khảnh kết hợp cùng làn da rám nắng khiến họ có một ngoại hình năng động. Một người đàn ông tóc vàng dài, cầm giáo bước ra từ nhóm dark elf.

“Các ngươi là kẻ nào?”

“Tôi là Tsukuru. Còn đây là vợ và em gái của tôi”

Người đàn ông tóc vàng ném cho chúng tôi một ánh nhìn cảnh giác. Với làn da rám nắng cùng mái tóc dài của mình, ông ta làm tôi nghĩ đến hình ảnh của một vận động viên lướt sóng.

“Muh! Ngươi là elf? Một elf thì đang làm gì ở đây?”

Một kiếm sĩ giống vận động viên lướt sóng khác nhìn Antia và hét lớn. Các dark elf phía sau cũng bắt đầu niệm phép, một số còn tra tên vào cung của mình.

“Đợi đã, chúng tôi không có ý định làm hại đến dark elf”

Vì mục tiêu của cả nhóm là Shamanile trong ngôi đền chính giữa thị trấn cũng như cơ sở triệu hồi được cho là ở đây nên chúng tôi không đến để gây chiến với dark elf. Tuy không đến để chiến đấu nhưng nếu họ muốn chơi theo cách này thì tôi cũng vui vẻ đáp lại.

“Ngươi tới đây cùng một elf mà lại nói những điều như vậy!”

Chúng tôi còn chẳng thể đàm phán, huh.

“Bắn!”

Các mũi tên phóng khỏi cung hướng thẳng đến chỗ chúng tôi. Ma pháp sau đó cũng được giải phóng khi những câu thần chú được hoàn thành.

“Lá chắn phòng hộ-”

Cùng với giọng của Canaan, một chiếc khiên ma thuật lớn trong suốt xuất hiện trước mặt chúng tôi. Thông thường lá chắn ma thuật này chỉ đủ lớn để bảo vệ một người nhưng với Canaan, một thần đồng ma pháp, cô ấy có thể triển khai một lá chắn lớn đủ lớn để bảo vệ tất cả mọi người.

“Gì thế này? Loại ma thuật phòng ngự đó là bất khả thi!”

Kể cả là bất khả thi thì thứ ma thuật phòng ngự đó đang bày ra ngay trước mắt nên hãy nhìn vào thực tế đi chứ.

“Chết tiệt. Thứ ma thuật phòng ngự đó không thể tồn tại mãi được! Tung ra thêm một đợt tên nữa! Giải phóng cả ma pháp!”

Mọi người sẽ mất đi khả năng bình tĩnh để đưa ra phán đoán khi gặp phải điều gì đó mà mình không hiểu. Đó là trực giác tự nhiên của vận động viên lướt sóng hay anh ta chỉ đang bối rối trước lá chắn phòng hộ của Canaan? Dù không đời nào để những đòn tấn công như vậy có thể phá hủy lá chắn phòng hộ của Canaan nhưng các dark elf vẫn tiếp tục một cách vô ích.

Thật đáng ngạc nhiên khi các dark elf vẫn bình tĩnh di chuyển trong lúc tấn công không ngừng nghỉ bằng cung và ma pháp. Họ bao vây chúng tôi, 360 độ, cố gắng tấn công từ mọi hướng.

“Có vẻ như họ đã bình tĩnh lại chút ít. Allie, nhờ em được không?”

“Vâng cứ để cho em”

Ngay khi Allie thiết lập micro nữ ca sĩ và bắt đầu một giai điệu, cuộc tấn công của dark elf dần chậm lại và chưa đầy một phút sau, họ đã hoàn toàn đứng im bất động.

“Em không nghĩ họ sẽ tỉnh táo lại trong một khoảng thời gian”

“Cảm ơn em nhé, Allie”

Allie mỉm cười đáp lại. Em ấy rất xinh đẹp nhưng ánh mắt thì có phần sắc sảo nên khi Allie mỉm cười, trái tim tôi như tan chảy dưới 200% độ xinh đẹp ấy.

Dark elf lướt sóng, kẻ đã ra lệnh tấn công chúng tôi, đang nằm bất tỉnh úp mặt xuống đất. Hắn ta ngủ một cách ngon lành. Nếu đó là tôi, tôi sẽ cho tên này thấy một cơn ác mộng kinh khủng nhưng tôi đoán đây là chính là lòng tốt của Allie.

Tôi dùng chân đá nhẹ vào mặt tên dark elf lướt sóng nhưng hắn vẫn chìm trong giấc ngủ. Vì đã tấn công mà không thèm hỏi han nên tôi có chút khó chịu khi thấy hắn ngủ một cách ngon lành đến vậy.

Tôi vô thức lấy chân mình đá vào mặt hắn thêm một lần nữa. Đó chỉ là vô thức, không phải lỗi của tôi.

“Guh!”

Dù có làn da rám nắng nhưng họ vẫn là elf nên ai nấy đều rất điển trai và xinh đẹp. Tên elf lướt sóng phát âm thanh mà một dark elf đẹp trai không nên làm và lăn vài vòng trên mặt đất.

“Guh … ouch …”

Cuối cùng hắn ta cũng tỉnh lại. Tôi nắm lấy đầu tên dark elf và nhấc hắn lên.

“Gah!”

“Này, dù có thể xóa sổ toàn bộ dark elf nếu thích nhưng ta không muốn gây ra bất kì tổn hại nào. Nhưng giờ ngươi đã tấn công ta. Ngươi có nhận thức được điều này?”

Nếu hắn nói mình không hiểu, tôi sẽ dồn thêm chút lực vào các ngón tay đang nắm lấy đầu tên dark elf lướt sóng.

“T-Thả ta ra!”

“Hiểu vị trí đang có của mình đi? Nếu ta dồn thêm lực thì hộp sọ ngươi sẽ nát bét đấy. Muốn chết sao?”

“Hyiiiiii!”

Này đừng có són ra quần thế, thật kinh tởm. Ta mới chỉ hướng vào ngươi chút sát khí thôi mà.

Tôi quẳng tên dark elf lướt sóng với đũng quần ướt sũng sang một bên và trói hắn lại với phép thuật của [Ám ma pháp], Trói Bóng.

“Hyii, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn xin đừng giết tôi”

Hắn, một dark elf bình thường, đang gào khóc và cầu xin tôi tha mạng. Ngay từ đầu tôi đã nói không có ý định làm hại ai nhưng những gì tên này làm đã khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Đủ rồi, có rất nhiều dark elf ở đây; tôi không cần hắn nữa.

Kích hoạt Ám hồn của [Ám ma pháp], tôi khiến tên dark elf lướt sóng ồn ào này chìm vào giấc ngủ và khiến hắn phải trải qua những cơn ác mộng tồi tệ. Thật đáng tiếc, nếu ngay từ đầu hắn ta nghe lời thì điều này đã không xảy ra.

Bỏ mặc tên dark elf với đôi mắt trắng dã đang đau đớn trong giấc ngủ sang một bên, khi tôi đang chọn dark elf tiếp theo để thẩm vấn thì khoảng 6 người có hiện diện mạnh mẽ hơn hẳn tên lướt sóng kia bước ra khỏi thị trấn.

“Xin đợi đã!”

Thủ lĩnh của 6 người này là một dark elf Cổ đại cùng với 5 Chủng thượng cổ đang đứng đợi phía sau. Và người đã lên tiếng ngăn tôi lại chính là Chủng cổ đại đứng trước.

Cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc bạch kim lấp lánh khi được phản chiếu dưới ánh nắng cùng một làn da rám nắng khỏe mạnh. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy cũng giống Antia nên chẳng thể nghi ngờ khi cô ấy rất xinh đẹp, nhưng vì lý do gì đó, ngoại hình của cô có phần bị lu mờ.

Cô gái này là Chủng cổ đại của dark elf. Bầu không khí cô mang cũng rất khác biệt so với những người còn lại.

“Làm ơn xin đừng giết những người này”

Dark elf Cổ đại siêu xinh đẹp cúi đầu van xin.

“Không giết chúng?”

“Vâng. Những người này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nên làm ơn”

Tôi chậm rãi đi tới và dừng lại tầm 3m trước mặt Chủng cổ đại.

“Chúng là những kẻ tấn công trước và cố gắng giết bọn tôi”

“Tôi hiểu rõ điều này”

“Chỉ những kẻ đã sẵn sàng cho cái chết mới được phép tước đi sinh mạng của người khác. Chẳng lẽ dark elf không hiểu việc đánh đổi mạng sống là một chuyện nặng nề sao?”

“V-việc này …”

Chủng cổ đại lắp bắp. Nói thật thì tôi còn chẳng muốn giết hại mấy dark elf này. Do Chủng cổ đại đã cầu xin tôi không giết hại người của cô ấy nên tôi chỉ hùa theo do tôi là một người ngây thơ thôi. Để tôi nói cho các bạn biết, tôi biết bản thân mình là một người kẻ ngây thơ mà.

Một Chủng thượng cổ điển trai với mái tóc xanh dương, đứng phía sau Chủng cổ đại, bước tới.

“Liệu cậu có thể tha thứ cho những người ở đây để đổi lấy mạng sống của tôi không?”

Vậy Chủng thượng cổ đây sẽ hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy 50 dark elf? Thật là một nước đi dũng cảm.

“Cái gì!? Kezir!”

Từ thực tế rằng Chủng cổ đại cũng đang kinh ngạc nên dường như đây không phải một yêu cầu từ cô ấy.

“Ông muốn thế chỗ họ, huh? Thông thường ta sẽ giết ông trong khi khiến bọn chúng phải hối hận vì đã tấn công nhưng vì tinh thần này, ta sẽ kết thúc sinh mạng của ông một cách không đau đớn”

Tôi nhếch khóe miệng lên và nở một nụ cười. Tôi đoán hẳn mình đang trông giống một tên phản diện lắm.

“L-Làm ơn đợi đã, Quỷ Vương-dono!”

Eh? Cô ấy vừa gọi tôi là Quỷ Vương sao? Chủng cổ đại đây đã gọi tôi là Quỷ Vương giống như Chrysal?

“Làm ơn hãy tha mạng cho những người này!”

“Hey”

“V-Vâng!”

“Cô vừa gọi Quỷ Vương, có đúng không?”

“Vâng, thưa Quỷ Vương-dono”

“Dám gọi ta là Quỷ Vương là một hành động rất dũng cảm đấy. Cô đã đẩy tất cả vào chỗ chết rồi. Giờ ta sẽ giết sạch”

“Eh?”

Tôi rút Kurogiri ra và để lộ hàng loạt sát khí. Chủng cổ đại vẫn đang cố gắng chịu đựng nhưng Kezir và những Chủng thượng cổ khác đã khuỵu gối ngay tại chỗ trong run sợ.

“Đ-Đợi đã, Quỷ Vương-dono”

“Cô thực sự muốn chết nhỉ? Đừng có gọi ta là Quỷ Vương!”

“Huh”

Tôi gia tăng lượng sát khí hướng về Chủng cổ đại và nâng cao Kurogiri.

“Fyssus-sama!”

Mấy tên thuộc Chủng thượng cổ cố gắng bảo vệ cho Chủng cổ đại nhưng sát khí của tôi đã khiến cơ thể họ đầu hàng và không thể di chuyển. Chủng cổ đại nhắm mắt như thể đã chấp nhận cái kết.

Tôi chém Kurogiri xuống.

Với một âm thanh như sấm rền, nhát chém xé toạc mặt đất, phá hủy bức tường phòng thủ của thị trấn, thổi bay một số ngôi nhà và đi thẳng về phía bên phải của Chủng cổ đại.

“Eh?”

Chủng cổ đại sững người.

Dù ghét bị gọi là Quỷ Vương đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không giết hại ai đó vì cảm thấy khó chịu. Dù sao toàn bộ Quỷ tộc đã gọi tôi là Quỷ Vương rồi.

“Đừng có gọi tôi là Quỷ Vương. Nếu cô còn gọi thế, lần tới thực sự sẽ là cái chết đấy”

“V-Vâng!”

“Vậy tại sao cô lại nghĩ tôi là Quỷ Vương?”

“Vì lúc trước tôi đã thấy ngài đã sử dụng [Ám ma pháp] lên Perrius”

Một lần nữa lại là [Ám ma pháp]. Quỷ tộc, dark elf, tại sao họ lại gọi tôi là Quỷ Vương chỉ vì thấy tôi sử dụng [Ám ma pháp] …?

“Cũng đã lâu rồi, Fyssus”

“… Là Anita sao?”

Chủng cổ đại với cái tên Fyssus nhăn mặt lại.

“Cũng như tên lướt sóng ban nãy, dark elf ghét elf đến vậy sao?”

“Lịch sử cuộc xung đột giữa dark elf và elf không phải một điều có thể dễ dàng diễn tả chỉ bằng từ ‘ghét’, Tsukuru”

“Hmm. Để ta nói với cô điều này, nếu cô có ý định hướng sự thù địch tới Antia, ta sẽ coi đó là hành động hướng đến ta. Nên cứ chuẩn bị tinh thần đi”

“Quỷ Vươ …, không, chính xác thì ngài có mối quan hệ gì với Antia”

Cô ấy vừa định gọi tôi là Quỷ Vương tiếp.

“Tôi là vợ của Tsukuru đây, Fyssus”

“Huh?”

Fyssus trưng ra một khuôn mặt ngu ngốc. Dường như việc Antia là vợ của tôi là một điều khá shock.

“T-t-t-t-t-t-tại sao Antia lại ở với người này!”

“Tôi không nghĩ cô nên kinh ngạc đến thế đâu, Fyssus. Ufufu”

Antia trông rất vui trong lúc che miệng cười.

“Tôi sẽ dành thời gian sau cho lý do Antia trở thành vợ của người này. Nhưng giờ, làm ơn hãy đến dinh thự của tôi”

Fyssus đã mời chúng tôi tới nhà của cô ấy. Và khi tôi hỏi liệu đó có phải ngôi đền ở chính giữa thị trấn thì cô ấy đã bác bỏ.

Chúng tôi tiến vào thị trấn và đi thẳng cho tới khi nhìn thấy một tòa nhà cao lớn nổi bật so với phần còn lại. Tòa nhà này dường như là dinh thự của Fyssus và cô dẫn chúng tôi thẳng vào bên trong.

Mọi người thường có một ấn tượng mạnh mẽ về việc elf sinh sống cùng thiên nhiên nhưng dark elf thì không cho ta cảm giác như vậy. Tòa nhà tuy có nét riêng biệt nhưng cũng không quá khác so với nhà của con người và thú nhân.

Tôi ngồi xuống sofa nhưng nó không được thoải mái cho lắm. Để cải thiện điều này tôi đã kích hoạt [Trao đổi đồng giá].

“Vừa xong là …”

“Đừng để tâm về nó”

Fyssus, người ngồi đối diện tôi, định lên tiếng hỏi về [Trao đổi đồng giá] nên tôi đã cố gắng nắm lấy thế chủ động. Do không có chủ đích giải thích về [Trao đổi đồng giá] ngay cả khi cô ấy có hỏi nên tốt hơn hết là đừng đưa ra những thắc mắc vô ích.

“Quan trọng hơn, tại sao cô lại gọi tôi là Quỷ Vương?”

“Người ta truyền lại cho chúng tôi, những dark elf, rằng người sử dụng được [Ám ma pháp] chính là Quỷ Vương”

Cô ấy trả lời không chút do dự nhưng chẳng phải điều này giống y như những gì Quỷ tộc nói sao?

Haiz … mấy người cũng giống quỷ tộc sao?”

“Thật thô lỗ nếu ngài nói chúng tôi giống lũ quỷ!”

Oops, dường như các dark elf không thích bị xếp chung với quỷ tộc.

Tôi có thể nói gì đây? Tôi từng nghe Antia và Allie kể rằng quỷ tộc cũng rất ghét các dark elf. Liệu đây có phải một mối thù hận?

“Cô biết không, giờ quỷ tộc đã ký một hiệp ước không xâm lược với con người, elf, người lùn và thú nhân. Họ đang thực hiện rất nhiều việc để phát triển thị trấn”

“Quỷ tộc? Tôi chẳng thể tin điều này …”

“Tôi biết khó mà tin được nhưng đó là sự thật”

“……”

Tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Nếu cô ấy không tin thì tôi cũng không ép, cứ nhìn tận mắt thôi. Quan trọng hơn, dark elf không phục vụ trà khi có khách sao? Có lẽ họ không nghĩ chúng tôi là khách?

Chà, vì vừa có ý định giết họ vào lúc trước nên tôi đoán chúng tôi là những vị khách không được chào đón ở đây.

“Vậy tại sao cô lại gọi chúng tôi tới đây?”

“Vâng. Như tôi đã nói, chúng tôi dark elf có một truyền thuyết về Quỷ Vương, không, tôi không có gọi ngài như vậy nhưng Quỷ Vương”

“Truyền thuyết? Quỷ tộc cũng nói những điều tương tự”

Khi tôi đề cập tới quỷ tộc, trông Fyssus có vẻ không được thoải mái.

“Chúng tôi dark elf là những người sống trong bóng tối của thế giới này”

Tôi liếc nhìn Antia, người đang ngồi kế bên. Dù rằng đều là elf nhưng dường như có một sự khác biệt rõ ràng giữa họ với Antia chứ không chỉ là màu da.

“Nếu elf được dẫn dắt bởi Antia là chủng tộc của mặt trời thì dark elf chúng tôi là chủng tộc của bóng tối. Chúng tôi bị các chủng tộc khác ghê tởm nên phải sống ẩn mình trong bóng tối”

“Vậy đó là lý do mấy người sinh sống trên một hòn đảo như thế này?”

“Đó là một lý do”

“Oh, còn có lý do khác sao?”

“Vâng. Chúng tôi được truyền lại rằng nếu chúng tôi tiếp tục bảo vệ ngôi đền ở chính giữa thị trấn, thì một ngày nào đó Quỷ Vương, người dẫn dắt dark elf, sẽ xuất hiện”

“Mấy người muốn được dẫn dắt về vấn đề gì? Mọi người không hài lòng với vùng đất này sao?”

Cũng có một truyền thuyết trong quỷ tộc nói về việc Quỷ Vương sẽ dẫn họ tới Shangri-la nhưng làm thế nào mà Quỷ Vương lại là một truyền thuyết như vậy?

“Ban đầu chúng tôi, các dark elf từng sống trong rừng Đại ngàn Borf …”

“Trong rừng Đại ngàn Borf … Nhưng ở đó?”

“Vâng. Những elf sống trong rừng Đại ngàn Borf được đứng đầu bởi Antia”

“Trong quá khứ, khu rừng ấy từng là nhà của elf chúng em và dark elf do Fyssus lãnh đạo”

Antia cắt lời Fyssus nhưng tôi chưa từng nghĩ dark elf và elf lại cùng nhau chung sống trong rừng Đại ngàn Borf. Thế nhưng tại sao dark elf lại phải chuyển đến một hòn đảo xa xôi thế này?

“Sau cùng chúng tôi là bóng tối. Chính vì thế chúng tôi không thể sống cùng một nơi với mặt trời”

“Elf và dark elf bắt đầu gây chiến với nhau. Đến cuối cùng chúng em, các elf đã giành chiến thắng nên dark elf phải rời khỏi khu rừng”

Có lẽ đã cả ngàn năm trôi qua hay thậm chí là hơn mười ngàn năm rồi. Vì một lịch sử như vậy nên có lẽ dark elf lưới sóng mới tấn công khi thấy elf Antia.

Ý tôi là, họ vẫn còn thù hận với nhau sau một khoảng thời gian dài thế sao? Chà, tôi cũng không thể nói thay người khác được.

“Nhưng cuối cùng chúng tôi gặp được ngài! Tôi tự hỏi chúng tôi đã phải chờ đợi trong bao lâu. Làm ơn xin hãy chỉ đường cho dark elf!”

Tôi nghe thấy Antia thở dài khi cô nhìn Fyssus, người đang cúi thấp đầu.

“Cái gì, cô muốn một lần nữa được sống trong rừng Đại ngàn Borf sao?”

“Không, chúng tôi không còn tha thiết với rừng Đại ngàn Borf nữa. Chúng tôi sẽ đi tới bất cứ đâu mà ngài dẫn dắt”

“Cô làm việc này nghe thật dễ dàng. Trước đây tôi chưa từng gặp cô và cô có chắc có thể tin tưởng được tôi?”

“Đó là con đường mà dark elf chúng tôi đã chọn”

Tôi không hiểu nghị lực đến thế nào để họ có thể mù quáng đặt niềm tin vào tôi, một người mà họ chưa từng biết mặt. Điều này cũng giống với Quỷ tộc, chẳng hạn như Chrysal, nên tôi nghĩ họ là dạng người sẽ dễ bị lừa.

Tại sao họ lại tôn thờ Quỷ Vương đến vậy? Trông tôi giống Quỷ Vương lắm sao? Hmm, tôi không thể nghĩ ra nhiều thứ …

“Nhân tiện, tại sao dark elf lại sống ở một nơi như thế này? Dù bị đuổi khỏi rừng Đại ngàn Borf thì cô vẫn còn những nơi khác để sống mà?”

“Shamanile đã nói với chúng tôi vậy”

Một luồng sát khí tỏa ra từ Kurogiri khi anh ta nghe thấy mấy chữ này.

“Huh!?”

Không chắc liệu Fyssus có cảm nhận được sát khí từ Kurogiri hay không nhưng đôi mắt cô đã trở nên hoang mang. Thấy vậy tôi liền búng tay vào chuôi kiếm của Kurogiri để ngăn chặn sát khí từ anh ta.

Tuy nhiên vì cái tên Shamanile đã được phát ra từ miệng Fyssus nên tôi đành phải hỏi.

“Shamanile đã nói gì với cô?”

“Như tôi đã nói, nếu chúng tôi bảo vệ ngôi đền, Quỷ Vương chắc chắn sẽ xuất hiện”

“Tôi hiểu rồi. Vậy hắn đã làm thế. Em nghĩ sao, Antia?”

“Ngay cả khi đó là Shamanile thì hắn cũng không có khả năng nhìn trước được tương lại. Có lẽ đó chỉ là những lời nói ngẫu nhiên được hắn phun ra nhưng quả thực là Tsukuru đã xuất hiện ở đây, đúng không?”

Antia là một người sáng suốt và tôi cũng đồng tình với cô ấy. Tuy nhiên tôi không thích cái thực tế rằng mình là một Quỷ Vương.

“Nhân tiện tôi không rõ chính xác thế nào là một Quỷ Vương”

“Quỷ Vương là Quỷ Vương thôi, nhưng …?”

Ah, là vậy sao. Cô ấy cứ tin tưởng vào từ “Quỷ Vương’ trong khi lại chẳng rõ bản chất thực sự của cái Quỷ Vương ấy là gì. Tôi không hiểu tại sao họ lại gọi mình là Quỷ Vương. Thực tế thì chỉ vì tên khốn Shamanile đã reo rắc cụm từ Quỷ Vương từ rất lâu nên đến nay nó đã được chấp nhận, thật ngu xuẩn.

Lần sau khi gặp lại Chrysal, tôi sẽ hỏi hắn về chuyện này. Không, vì sắp tới sẽ gặp Shamanile trước nên tôi có thể hỏi thẳng tên khốn đó.

“Um … Liệu ngài có thể giúp dark elf chúng tôi không?”

“Hmm, quả là một sự kiện đột ngột”

“Thành thật xin lỗi nhưng chúng tôi đang trên bờ vực của sự tuyệt chủng”

“……”

Nguy cơ tuyệt chủng cũng khác thường.

“Ý cô là, về cơ bản dân số ở đây đang giảm dần, đúng không?”

“Vậy là ngài đã biết về chuyện này?”

“Với quy mô của thị trấn, có thể nói dân số ở đây có khoảng trên một trăm nghìn người nhưng thị trấn lại trông như một thị trấn ma, không hề có dấu hiệu của sự sống”

Uớc tính số lượng người trong thị trấn nhiều nhất là khoảng trên hai nghìn người, quá ít so với quy mô thị trấn.

“Dark elf chúng tôi là một chủng tộc mà trẻ con không dễ được sinh ra. Tuy nhiên hằng năm chúng tôi phải hi sinh để hiến tế cho đền thờ. Chính vì điều này nên dân số giảm đang nhanh hơn dân số tăng và nó đang giảm một cách nhanh chóng”

“Tất cả những gì mấy người cần làm là dừng hiến tế cho đền thờ đó”

“… Đ-được vậy sao?”

Tại sao cô lại hỏi tôi? Oh, tôi đoán cái danh Quỷ Vương của mình chính là thứ đã đòi hỏi sự hi sinh đó.

Tên khốn Shamanile, chẳng có điều gì tốt đẹp khi liên quan đến hắn cả. Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá vì chuyện này.

“Dark elf các người đang bị tên khốn Shamanile lừa gạt”

“Eh …?”

“Cô nghĩ tôi chính là Quỷ Vương, đúng không?”

Fyssys kiên trì gật đầu.

“Tôi không hề đòi hỏi sự hiến tế”

“Nhưng vì Quỷ Vương trước đã bị anh hùng đánh bại nên Quỷ Vương cần sự hiến tế để có thể hồi sinh …”

“Vậy đó là những gì tên khốn Shamanile nói với cô”

“Vâng”

“Tôi đã nghe được từ quỷ tộc về Quỷ Vương đời trước”

Chỉ có Ayumi và tôi là những người được gọi là Quỷ Vương vào lúc này và trước đó. Ayumi đã từ chối chiến đấu vì chủng tộc khác trong vai trò Quỷ Vương nên đã bị Chủng cổ đại của quỷ tộc trục xuất và bị anh hùng giết hại.

Tôi đoán vấn đề thật sự là tên khốn Shamanile đã trục lợi từ điều này và làm bất cứ điều gì hắn muốn khi nói Quỷ Vương cần được hiến tế để hồi sinh.

Tên khốn đó, hắn đã trục lợi từ những người đang cầu xin sự giúp đỡ. Hắn ta thực sự là một kẻ đểu cáng.

“Việc hồi sinh Quỷ Vương không cần sự hiến tế và Quỷ Vương cũng ghét bị gọi là Quỷ Vương”

Tôi khá chắc Ayumi cũng khó chịu khi bị gọi là Quỷ Vương.

“… V-Vậy”

“Toàn bộ những người đã hi sinh đều là do tên khốn Shamanile đó. Cô đã bị hắn lừa để hi sinh người của mình với mục đích làm giảm dân số”

“Vậy những người đã hi sinh mạng sống của họ cho đến lúc này …”

“Chẳng để làm gì cả”

“Ugh …”

Nước mắt Fyssus tuôn tràn khi cô ấn mạnh vào khóe mắt của mình.

“Tôi … đã hi sinh anh em mình để … làm gì?”

Tôi không khỏi rung động trước vẻ dáng vẻ tiều tụy mà một Fyssus thê lương đang toát ra khi cô cố nén chặt giọng nói và nước mắt. Thoạt nhìn Fyssus có một nét đẹp khỏe khắn nhưng nhìn kỹ mới thấy cô chỉ là một cô gái hoàn toàn trái ngược và u ám. Có lẽ đây chính là lý do khiến tôi bị ấn tượng bởi nét đẹp bí ẩn này.

“Những gì chúng tôi đã làm cho đến nay là vì cái gì…”

“Đó là điều mà cô cần phải tự mình trả lời”

Đó là lỗi của Shamanile hay do dark elf đã quá cả tin? Chà, về cơ bản thì đó là lỗi của Shamanile. Nhưng cũng chính vì niềm tin hão huyền về một cá thể mơ hồ như Quỷ Vương nên điều này mới có thể xảy ra.

Việc này cũng giống với tôn giáo trên Trái Đất. Các tôn giáo được đặt ra để cữu vãn tâm hồn của những tầng lớp dưới và ép họ làm những việc để thỏa mãn suy tính và ham muốn của những tầng lớp trên. Có lẽ do không có học thức hay họ chỉ nghĩ đó là những điều đúng đắn nên mọi người sẵn sàng thực hiện ngay cả những hành vi tàn bạo.

Một ví dụ điển hình là cuộc săn phù thủy. Tôi không rõ liệu phù thủy có thực hay không nhưng đa số những người đã chết trong cuộc săn phù thủy lại không phải là phù thủy. Chỉ đơn giản là họ đã bị tra tấn và buộc phải thừa nhận mình là phù thủy. Tôi nghĩ ngay cả những người theo đạo thời đó cũng phải thú nhận mình là phù thủy nếu họ bị tra tấn.

Tóm lại giống như những người dân thiếu hiểu biết vào thời điểm diễn ra cuộc săn phù thủy thì Shamanile chỉ lời dụng sự thiếu hiểu biết của dark elf để chuộc lợi bằng cách bắt họ phải hi sinh.

“Giờ chúng tôi sẽ đi đến ngôi đền. Còn cô thì sao?”

Dù bầu không khí đang trở nên hơi ủy mị nhưng tôi nghĩ mình sẽ hướng thẳng tới ngôi đền, đó là mục đích ngay từ ban đầu khi tới đây.

“Nếu Shamanile đã lừa dối chúng tôi thì chúng tôi phải mang cơn thịnh nộ của mình đến với hắn. Làm ơn hãy cho tôi đi theo”

“Tôi có thể đưa cô đi cùng nhưng Kurogiri đây sẽ đập chết tên Shamanile đó. Cô chỉ có thể đứng nhìn Shamanile bỏ mạng, việc đó có ổn không?”

“Nếu ngài muốn tôi chỉ đứng quan sát thì tôi sẽ làm theo”

Haiz … Như cô vừa biết đấy, tôi không phải là Quỷ Vương”

“……”

Có chuyện gì với ánh nhìn đó vậy? Tôi không phải Quỷ Vương. Không có bằng chứng nào chứng minh tôi là Quỷ Vương cả!

--------------

Tên: Fyssus

Chủng tộc: Dark Elf cổ đại, Level 500

Kỹ năng: [Phát hiện khủng hoảng (5)] [Phát hiện ma thuật (5)] [Bóng ảnh ma pháp (5)] [Điều khiển Mana (4)]

Kỹ năng độc bản: [Người điều bóng ảnh]

Kỹ năng cổ đại: [Cuộc sống thứ hai]

Thuộc tính: HP [A] | MP [EX] | STR [B] | INT [S] | AGI [S] | DEX [A] | LUK [F]

Danh hiệu: Dark Elf sáng lập, Kẻ phán xét

--------------

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

tks,sủi lâu quá r đấy chờ dài cả cổ
Xem thêm
đâu cũng gặp nhở :33
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thế cái danh hiệu quỷ vương để trưng à
Xem thêm
chưa ai "tem" ak vậy t : tem
Xem thêm
harem + 1
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
*Bắt gấu
Xem thêm
@Neutralized: bắt cả gấu lẫn ng bắt gấu
Xem thêm
Xem thêm 58 trả lời