• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 42-3

10 Bình luận - Độ dài: 2,804 từ - Cập nhật:

Một lúc sau, tôi mới khó khăn tỉnh táo trở lại và cười khoa trương ‘hahaha’, sau đó xếp mấy quyển album thành một chồng.

“Ch, chắc là tại chọn nhầm thời kỳ thôi! Tốt hơn hết là nên bỏ qua năm nhất. Lúc đó cậu với Eun Ji Ho vừa mới gặp nhau chưa được lâu mà. Tính cách cũng khác bây giờ lắm.”

Phải đến lúc này tôi mới nghĩ, cách này chỉ xuyên tạc ký ức của cô ấy thôi chứ làm sao khiến cô ấy nhớ lại được! Khi tôi vụng về biện minh một cách lấp liếm như vậy, Joo In cũng tỉnh táo lại và gấp gáp gật đầu.

“Đ, đúng rồi đó mẹ. Con cũng không nghĩ tới chuyện đó.”

Thế rồi chúng tôi nhìn nhau và tuôn ra tràng cười haha, hoho không dứt, khiến Yeo Ryung nhìn chúng tôi như đang nhìn một nhóm lừa đảo có hai thành viên vậy.

Mà không, chúng tôi nói vậy cũng đâu phải là nói dối? Toàn nói thật lòng không đấy nhé?

Tôi từng được chứng kiến lần đầu gặp đã đi vào sử sách của hai người họ vào 4 năm trước, và chỉ riêng việc nhớ lại nó thôi đã làm vai tôi run lên lẩy bẩy.

‘Thú vị đấy. Tôi rất mong chờ. Đợt kiểm tra lần sau tôi sẽ không nhường nữa đâu.”

‘Chưa biết đâu, có thật là cậu nhường tôi không nhỉ?’

‘Cứ chờ xem rồi sẽ biết thôi.’

Ừm, tôi ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào Eun Ji Ho của hiện tại.

Cứ nghĩ đến việc chỉ 4 năm trước cậu ấy vẫn còn có tính tình như vậy thì tôi thấy, cảm xúc thù địch theo bản năng của Ban Yeo Ryung cũng không phải là không hiểu được…

Không đâu, sao đến cả tôi cũng nghĩ vậy thế này?

Khi ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn thẳng vào tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi gấp gáp giở album, sau đó lại khẽ kêu lên.

“A.”

Thời gian trôi khá nhanh nên chúng tôi đã lên năm 2 từ lúc nào, đây là bức ảnh chụp tôi và Joo In choàng vai bá cổ với nhau, ở một góc ảnh là Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho đang nhìn nhau với ánh mắt vô cùng mãnh liệt.

Chỉ dừng lại ở đó thì còn may, nhưng ở bức ảnh tiếp theo thì hai người họ lại đang nắm cổ áo của nhau.

Joo In nhìn bức ảnh này xong thì mới quay ra nhìn Yeo Ryung và Eun Ji Ho với vẻ mặt kỳ quái.

“…Hai cậu đang làm cái gì đằng sau lưng bọn tôi vậy?”

Hai người họ chỉ cứng mặt lại và không chịu trả lời, thế là tôi mới nhanh tay giở album tiếp.

Bây giờ chẳng hiểu sao đến cả Yoo Cheon Young và Eun Hyung cũng cứng đanh mặt lại và tự giở album trong tay mình, và trong lúc đó, sau khi nhìn lướt qua vài trăm bức ảnh thì mặt tôi dần tỏ vẻ khó hiểu.

Trong số các bức ảnh chụp được Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho trong một góc nhỏ, không có bức nào là bọn họ không nắm cổ áo nhau hoặc nổi giận với nhau cả.

“Sao ở góc ảnh nào các cậu cũng cố mà đánh nhau thế…”

Tôi gấp gáp gập hết mấy quyển album lại.

Với tình trạng của đống ảnh này, thì chắc chắn là việc thử khơi gợi lại ký ức thông qua tranh ảnh không còn là một giải pháp thông minh nữa.

Tôi chợt nhớ đến đoạn video mà tôi tình cờ tìm ra vào một năm trước và khẽ vươn tay sờ cằm. Có nên bật nó lên không nhỉ?

Joo In hình như cũng chợt nghĩ ra vào đúng lúc đó và thì thầm với tôi.

“Mẹ, đoạn băng của chúng ta. Cái đoạn con dùng máy ảnh số để quay ấy.”

“Trong đó không có chỗ nào có vấn đề chứ?”

Thế là giọng của Joo In ngay lập tức trầm xuống mà trả lời tôi.

“Chúng ta phải tắt video ngay trước khi nó kết thúc mới được. Mẹ nghĩ thử xem vào đoạn cuối Yeo Ryung đã nói gì với Eun Ji Ho.”

“……”

Phải đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra đoạn cuối của đoạn video đó, mặt tôi ngay lập tức tỏ vẻ khó xử. Nhưng trong tình hình này thì chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi đi vào phòng để tìm chiếc máy ảnh cổ lỗ sĩ đó.

Đoạn băng này chỉ quay lại được một đoạn rất nhỏ là Ban Yeo Ryung với Eun Ji Ho có vẻ hoà thuận với nhau. Nói đúng ra là bọn họ chỉ ngồi cạnh trên sofa và nói mấy câu với nhau thôi, nhưng đó là khoảnh khắc yên bình duy nhất giữa hai người họ mà chúng tôi lục ra được vào ngày hôm nay.

Thì mình cũng đâu có biết tình trạng của hai người họ lại nghiêm trọng đến mức này. Tôi thầm tự biện minh mà như không phải biện minh trong lòng.

Đoạn băng kết thúc, nghe tôi dè dặt hỏi Yeo Ryung đã nhớ lại chút gì chưa thì cô ấy chỉ lắc đầu.

“Chưa hề.”

Dù đang nói vậy nhưng trên mặt Yeo Ryung hoàn toàn không có vẻ gì là tiếc nuối hay bất an vì chưa tìm lại được ký ức cả. Như vậy cũng may. Tôi gãi trán.

Cũng đúng, ký ức có phải bỏng ngô đâu, mong đợi nó bùm cái xuất hiện chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã là sai lầm rồi.

Cuối cùng, cả đám chúng tôi ai về nhà nấy, cuộc tụ họp kết thúc mà không có chút thành quả gì.

Đến tối, khi bố mẹ của Yeo Ryung tan làm và về nhà thì tôi cố gắng giải thích đúng sự thật nhất cho họ nghe.

Trong lúc tôi đang nói, trên mặt bố mẹ Yeo Ryung tỏ vẻ không thể tin nổi, mắt họ nhìn qua lại giữa Yeo Ryung và tôi.

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì mẹ Yeo Ryung mới gấp gáp hỏi.

“M, mất trí nhớ? Không phải bệnh đó chỉ có trong phim thôi à?”

Rõ ràng là trong thế giới có đầy các nhân vật tiểu thuyết thì mất trí nhớ cũng chẳng phải bệnh gì phổ biến cả.

Thấy tôi gật đầu, bố mẹ Yeo Ryung vội vàng vươn tay ra và định nắm lấy tay Yeo Ryung. Thế nhưng Yeo Ryung lại ngập ngừng và lùi lại một bước, khiến hai người họ tỏ vẻ cực kỳ ngỡ ngàng.

Tôi cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ. Làm sao đây? Cách cô ấy đối xử với tôi vẫn giống như ngày thường nên tôi đã quên mất một chuyện, đó là Yeo Ryung hiện tại còn không thể nhớ ra bố mẹ của cô ấy.

Mình phải an ủi cô chú kiểu gì bây giờ? Tôi còn đang nghiêm túc lo nghĩ như vậy, nhưng không ngờ là bố mẹ của Yeo Ryung ngay lập tức rũ bỏ vẻ đau lòng.

Mẹ Yeo Ryung lấy ngón tay cào cào lên cằm rồi bước chân nhanh ra phòng khách, bà ấy vừa nói ‘Phải gọi cho Yeo Dan bảo nó về nhà ngay thôi’ vừa tiến đến gần chiếc điện thoại.

Phải đến lúc này tôi mới nhớ ra anh Yeo Dan, và vẻ mặt của tôi dần tối lại. Yeo Ryung thậm chí còn chẳng nhớ ra bố mẹ cô ấy, thế nên cô ấy đương nhiên sẽ không nhớ ra anh trai của mình rồi.

Thế rồi tôi đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên mới quay đầu ra, thấy Yeo Ryung đang lén liếc nhìn tôi với vẻ bất an.

“Tớ đã làm gì sai sao?”

Thôi chết, Yeo Ryung thấy mỗi lần cô ấy làm gì đó thì vẻ mặt của những người khác đều tối sầm lại, tôi đáng lẽ ra phải đoán trước được rằng cô ấy đương nhiên sẽ cảm thấy hoảng hốt trong tình cảnh này chứ. Tôi nhanh chóng lắc đầu rồi vuốt nhẹ lên tóc Yeo Ryung.

Khi bầu không khí sắc bén dần chìm xuống và trở thành sự tĩnh lặng yên bình, mẹ Yeo Ryung lại quay lại và nói.

“Yeo Dan sắp về rồi, cháu có thể chờ một lúc ở ngoài phòng khách được không?  Bây giờ cô chú là người lạ đối với Yeo Ryung, thế nên Dan Yi phải ở đây thì con bé mới yên tâm được.”

“Vâng, đương nhiên rồi.”

Tôi trả lời như vậy rồi ngồi xuống sofa nhà Yeo Ryung. Bố mẹ Yeo Ryung sợ cô ấy sẽ cảm thấy bất tiện nên đành phải tránh đi trong phòng riêng.

Bầu không khí xung quanh dần lặng xuống thì suy nghĩ trong đầu cũng dần nhiều lên. Một bên tay của tôi nắm lấy tay Yeo Ryung, bên còn lại chỉ chọc chọc vào chỗ để tay của sofa.

Đáng lẽ ra tôi chỉ có thể gặp anh Yeo Dan khi đã quá nửa đêm, nên được gặp anh ấy sớm hơn một chút cũng rất tốt, nhưng tình hình hiện tại không hề khả quan chút nào.

Nỗi lo lắng bắt đầu trào lên trong lòng tôi.

Không biết lần này anh Yeo Dan có nổi giận với tôi không nhỉ? Tôi ở bên cạnh Yeo Ryung nhưng lại để cho Yeo Ryung bị mất trí nhớ như thế này cơ mà.

Dù biết anh Yeo Dan không phải là kiểu người như thế, nhưng tôi vẫn thể làm gì được với những suy nghĩ bi quan liên tục hiện lên trong đầu mình.

Khi tôi đang ôm lấy đầu gối và liên tục thở dài thì tự nhiên, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng bấm mã khoá. Ngay cả tiếng động chẳng có gì xa lạ này cũng khiến hai vai tôi cứng đờ lại.

Lúc này, bố mẹ Yeo Ryung bước ra từ phòng trong rồi nói.

“Yeo Dan, để mẹ mở cửa cho! Chờ đó.”

Thế là tiếng bấm mã khoá ngưng bặt lại.

Ngay khi cánh cửa mở ra thì anh Yeo Dan chạy thẳng vào nhà như tên bắn.

“Là thật sao?”

Đó là câu đầu tiên mà anh nói khi vừa bước chân vào trong nhà. Ai cũng biết anh đang hỏi cái gì là thật.

Khi tôi còn đang co rúm người lại thì anh Yeo Dan đã quay phắt đầu ra nhìn chúng tôi.

Mái tóc đen của anh đang dính vào trán vì mướt mồ hôi. Chắc là anh nghe tin và chạy ngay từ trường về nhà, hoặc là do anh cảm thấy căng thẳng khi ngồi xe taxi về đây.

Yeo Ryung cũng quay ra nhìn về hướng đó với vẻ mặt chẳng biết gì, và khi bốn mắt nhìn nhau thì mặt anh Yeo Dan hơi nhăn lại.

Chỉ có như vậy thôi, nhưng tôi vẫn cảm giác như mình vừa bị mắng và tự nắm chặt tay lại.

“Yeo Ryung.”

Anh Yeo Dan vừa nói vậy vừa vội vàng tiến đến gần cô ấy, nhưng rồi lại đột nhiên dừng bước. Chắc chắn là vì anh đã nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Yeo Ryung rồi.

Một lúc sau, anh Yeo Dan chầm chậm khuỵu gối để đối mắt với Yeo Ryung. Thái độ của anh dè chừng như đang đối mặt với loài động vật hoang dã sắp nhảy bổ vào người mình.

Anh Yeo Dan chậm rãi nói.

“Anh là anh trai của em. Tên anh là Ban Yeo Dan.”

“Ừ…”

“Anh có thể đến gần em được không?”

Lời nói không hề có chút uy hiếp nào của anh khiến Yeo Ryung dè dặt gật đầu.

Khung cảnh đó yên bình đến mức ngay cả tôi ngồi nhìn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả anh Yeo Dan cũng bị Yeo Ryung tránh xa thì cảm giác tội lỗi trong lòng tôi sẽ càng trở nên nặng nề mất.

Phải đến lúc này anh Yeo Dan mới tiến đến gần chúng tôi, mắt anh nhìn tôi và vẻ mặt của anh thì tối đen lại. Tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó nên chỉ biết mím chặt môi.

Lúc này, anh lẳng lặng gọi tôi.

“Dan này.”

“Vâng.”

Khi tôi còn đang căng thẳng đến mức khó có thể thở nổi thì đột nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi, khiến tôi trợn tròn mắt và ngẩng đầu lên nhìn.

Khi bốn mắt nhìn nhau, anh Yeo Dan nói với vẻ mặt dịu dàng đặc trưng của mình.

“Em đã hoảng sợ lắm đúng không?”

“……”

“Chuyện này lại xảy ra trong lúc anh không ở đây.”

Anh Yeo Dan nói vậy xong thì lại có hai giọng nói vang lên sau lưng anh.

Bố mẹ Yeo Ryung đến gần tôi và nói với vẻ lo lắng.

“Ôi, đúng thật. Mẹ không nghĩ tới chuyện đó luôn đấy.”

“Dan Yi, cháu không sao chứ? Hoảng sợ lắm phải không?”

Tôi nghe bọn họ nói vậy mà cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Thực ra tôi chẳng có tư cách gì để được nghe những lời nói này. Nếu không đi cùng tôi thì có khi Yeo Ryung đã không bị tai nạn. Mà không, nếu tôi không bảo cô ấy nấu ăn thì chuyện này đã không xảy ra.

Có lẽ chỉ vì lý do đó, thế nên tôi mới sợ bị họ mắng và không dám liên lạc với họ dù vụ tai nạn đã trôi qua khá lâu.

Tôi nhăn mặt lại và ấp úng trả lời.

“A, chuyện đó… cháu không chỉ có một mình nên không sao đâu ạ. May là hôm nay lại là ngày bọn cháu hẹn gặp với các bạn. Ban nãy Yeo Ryung được đến bệnh viện khám cũng là nhờ Eun Ji Ho cử xe đến đấy ạ.”

“Vậy sao? Vậy thì cô cũng phải gọi cho Ji Ho rồi. Mà không, quan trọng hơn là cháu có sao không ấy?”

Tôi quả quyết gật đầu. Yeo Ryung không ổn hơn cháu mà, tôi muốn nói như vậy nhưng tự nhiên lại thấy hít thở không thông, trong cổ nghẹn lại như bị đá chặn.

Mặt khác, gánh nặng đang đè nặng trong lồng ngực tôi từ nãy đến giờ dường như đã biến mất, khiến trái tim và bờ vai của tôi dần trở nên nhẹ bẫng.

Phải đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình vẫn luôn không thở nổi từ nãy đến giờ. Ngay khi cảm giác căng thẳng đè lên thân thể tôi đột nhiên biến mất thì mắt tôi mới bắt đầu nhìn thấy ánh đèn điện sáng sủa và căn phòng khách quen thuộc xung quanh mình.

Và cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn điện của phòng khách, ánh mắt toả sáng dịu dàng của anh Yeo Dan đang hướng thẳng vào tôi, khiến tôi suýt chút nữa là giang hai tay ra và ôm lấy người anh.

Nói đúng ra là ngay trước khi tôi định làm điều đó thì đã có một giọng nói xen vào giữa chúng tôi, khiến bộ não của tôi khó khăn tỉnh táo lại.

“Yeo Dan! Nhà mình đưa Yeo Ryung đến bệnh viện khám lại lần nữa thôi. Mặc áo vào.”

“Vâng.”

“Không biết giờ này có còn chỗ nào mở cửa không. Ông gọi điện thoại thử đi xem nào?”

Trong khi bố mẹ Yeo Ryung còn đang nói chuyện với nhau thì anh Yeo Dan chỉ đáp gọn lỏn một câu rồi đi vào phòng để cất cặp.

Phải đến lúc này tôi mới nhận ra mình vừa suýt nữa làm gì và khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Dù sao thì nhà Yeo Ryung về hết rồi, bây giờ mình cũng phải quay về nhà đây. Tôi vừa nghĩ thế vừa đứng dậy, nhưng rồi có ai đó níu lấy tà áo của tôi từ đằng sau.

Khi quay ra nhìn, tôi thấy Yeo Ryung đang ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt như chú mèo đi hia[note22229].

“Ơ…”

Nghe tôi kêu lên một tiếng ngỡ ngàng, bố mẹ Yeo Ryung mới hỏi thêm một câu.

“Dan này, xin lỗi cháu, nhưng cháu có thể đi cùng nốt lần này được không?”

Tôi ngay lập tức gật đầu.

Tất nhiên là tôi không thể từ chối được, và cũng không có ý định từ chối.

Ghi chú

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn trans :33
Xem thêm
Cho mình hỏi khi nào trán dịch tiếp vậy ạ??? Thật sự rất hóng truyện này luôn :33
Xem thêm
Mọi người cho tôi hỏi là cái chương Dan,Ryung và tứ đại thiên vương ngồi coi cái video Joo In quay hồi xưa á là tập nào và chương nào vậy ợ?:333
Xem thêm
chương 11
Xem thêm
Thanks trans nhé! Cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ rồi
Xem thêm
Con mèo !!!!!!
Thanks trans
Xem thêm
chờ trans mãi, yêu trans????
Xem thêm
Hóng quá a. Cảm ơn trans nha.
Xem thêm
Mất trí nhớ
Hài vl
Xem thêm