VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 105: Giao đoạn - Miyu (2)

15 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Miyu đến thăm nhà một người họ hàng.

Đó cũng là một trong những nhánh của gia tộc Nuage, đồng thời là nơi Noisette sinh ra, lớn lên và là nơi trưng bày, lưu trữ những nghiên cứu của cô ấy sau khi qua đời.

Người tiếp đón họ là một người đàn ông họ hàng lớn tuổi hơn Miyu rất nhiều với một bộ râu tương đối ấn tượng, và dù cô ấy đột ngột ghé thăm, ông ấy cũng rất vui lòng hướng dẫn cho người họ hàng của mình.

-Ta mới chỉ nghe nói về Miyu-kun từ những người họ hàng khác, nhưng việc chọn một ma cụ để làm đề tài nghiên cứu trong kì nghỉ thật là một ý tưởng sáng tạo. Quả nhiên là cháu cũng hiểu được tiềm năng vô hạn của ma cụ, đúng không?

-Ahaha, vâng ạ…

Để có thể đạt được mục đích của mình, Miyu đành phải cười xòa và gật đầu cho qua chuyện.

Người chủ của dinh thự này dường như cũng đang nghiên cứu về các loại ma cụ và ông ấy cũng rất vui khi một người họ hàng trẻ tuổi như Miyu lại quan tâm tới những món ma cụ và muốn tìm hiểu về chúng.

-Phải rồi, cô bé trên lưng cháu. Tên là Noi-chan sao? Sao lại phải mang theo cô bé đến đây vậy?

Người họ hàng nhìn vào lưng Miyu với ánh mắt nghi ngờ, khiến cô cảm thấy đôi chút bối rối.

Do yêu cầu vô cùng kiên quyết của Noisette, cô ấy đã đưa vị “tổ tông” nhỏ tuổi của mình tới đây. Mặc dù biết là hành vi của mình rất kì lạ và cũng bị những người hầu trong nhà phản đối quyết liệt, nhưng Miyu đành phải cố gắng thực hiện bằng mọi giá.

-Ahaha, chuyện này, vì nhiều lý do nên mới phải vậy đó ạ.

-Oh, vậy sao? Mà thôi cũng được, nhìn con bé có vẻ cũng khá thông minh và hiểu chuyện, miễn là nó không ảnh hưởng tới việc hướng dẫn của ta.

Người họ hàng, có vẻ cũng hiểu rằng Miyu có những lý do khó nói, nên không truy hỏi thêm nữa. Hoặc cũng có thể là ông ta giờ không quan tâm chuyện gì khác ngoài những nghiên cứu ma cụ.

Theo sau lưng người họ hàng, Miyu thấy một căn phòng lớn trưng bày hàng sa số những món ma cụ trong những chiếc hộp kính sang trọng.

-Nhìn xem. Mỗi món đồ ở đây đều là những tác phẩm kết tinh từ tài năng xuất chúng của Noisette-sama.

Miyu đứng giữa căn phòng, đảo mắt nhìn quanh hàng loạt món ma cụ đặt trong phòng liên tục khiến đôi mắt quay tròn như một cái đĩa.

Không để ý đến chuyện đó, câu chuyện của người họ hàng bắt đầu vang lên, ông ta giải thích vô cùng chi tiết về việc Noisette đã sáng tạo ra những món ma cụ trong căn phòng này như thế nào. Tiếp sau đó là những lời đầy tự hào về việc mình được sinh ra trong một gia đình với truyền thống nghiên cứu ma cụ. Những lời đó đi vào tai này và hoàn toàn ra hết tai kia của Miyu. Bởi những gì cô quan tâm lúc này chính là tìm ra thứ mình muốn.

Dường như thứ đó không nằm trong bất kì chiếc lồng kính nào ở đây.

Đang nhìn khắp phòng, Miyu chợt dừng lại ở một chiếc rương nhìn khá bình thường nằm trong góc.

-Ano…cái kệ này là sao vậy ạ?

-À, mấy thứ đó không phải là ma cụ, chúng chỉ là trang sức dùng để trang trí mà thôi. Thuở sinh thời, Noisette-sama cũng có niềm đam mê với việc chế tạo trang sức như một thú vui, nhưng một người thì không thể giỏi hai việc. Mấy thứ này chỉ là trang sức bình thường để chờ vứt bỏ mà thôi. Đừng để ý đến chúng.

-Vậy cháu xem qua được không ạ?

Nhận được sự cho phép của người họ hàng, Miyu lại gần, mở chiếc rương ra và thấy rất nhiều đồ trang sức như bông tai, nhẫn hay dây chuyền được xếp ngăn nắp thành hàng lối.

Khi cô nhặt lên một chiếc vòng tay bằng đồng trong số đó, Noisette trên lưng Miyu chợt cử động.

-Gee….

-Là cái này sao ạ?....Um….xin lỗi, nhưng liệu cháu có thể mượn chiếc vòng tay này không ạ?

Nhìn vào chiếc vòng trên tay Miyu, người họ hàng tròn mắt khó hiểu.

-Không phải cháu tới để tìm hiểu về ma cụ hay sao? Maa, biết đâu khi đeo món trang sức do chính tay Noisette-sama chế tác, cháu sẽ hiểu ra được điều gì thì sao. Được đó, ta tặng cháu thứ đó, Miyu. Nhưng cất công tới tận đây chỉ vì nó thì có đáng không?

-Thật sao ạ? Cảm ơn chú rất nhiều.

CHỉ vì nghĩ bản thân mình sẽ không được phép lấy thứ đó, Miyu cười tươi hết cỡ khi được đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi nghe thêm một tràng dài những lời giải thích về những món ma cụ khác của Noisette, chào tạm biệt một cách lịch sự nhất có thể, Miyu rời khỏi biệt thự.

=========

Trở về nhà, Miyu lập tức bắt tay vào việc đã hứa với Noisette.

-Để xem…”Cuối cùng cũng làm được. Mặc dù nhìn giống như một món trang sức, nhưng thực sự thì bên trong nó còn có một tính năng được chính ta niêm phong” Và….hể? Làm theo những thứ này có thể khôi phục được nó sao?

Sau khi đọc hết hàng loạt những dòng chữ do Noisette viết ra, Miyu nhanh chóng đeo chiếc vòng đồng vào cổ tay cô ấy.

Vì là đồ làm ra với kích cỡ của người lớn, nên nhìn nó to hơn rõ rệt so với cổ tay của một cô bé sơ sinh. Tuy nhiên, nếu là đích thân Noisette đã nói vậy, hẳn là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sau khi chiếc vòng được đeo xong, Miyu bắt đầu nhìn vào tờ giấy và đọc lớn thần chú.

-Ừm….”Ta kẻ thao túng và điều khiển thời gian. Với huyết thống của gia tộc Nuage, sẽ dùng trí tuệ siêu phàm này để giải phóng tiềm năng thực sự”….Uuu…nghe xấu hổ quá. Cái này thực sự là do Noi-chan nghĩ ra sao?

-Ah…Ahhh…

Noisette tỏ rõ sự không vừa lòng khi nghe những lời của Miyu.

Có lẽ cũng không còn cách nào khác, Miyu miễn cưỡng nhận lời và bắt đầu đổ ma lực của bản thân vào chiếc vòng tay.

Sau một khoảnh khắc, chiếc vòng đeo tay phát ra một quầng ánh sáng màu xanh lam, nó nhanh chóng lớn dần lên và bao phủ cơ thể của Noisette.

Khi quầng sáng trở nên chói lòa, cơ thể nhỏ bé đột nhiên phình to và lớn lên thành hình dạng của một thiếu nữ trưởng thành.

Và khi nó tan đi…

-Ugeeeho….geho…ặc ặc….cứu…cứu ta với…

Noisette xuất hiện với hình dáng của một thiếu nữ với cơ thể phát triển toàn diện nhưng đang bị mắc kẹt vào bộ đồ sơ sinh thít chặt trên người, đang phải cố sức vật lộn để xé rách nó.

Đó là một cảnh tượng thực sjw khó tin.

-Ra đó là ma thuật giúp cơ thể người lớn lên sao? Quả là một thiên tài…nhưng mà nhìn khó coi quá…

-Ặc ặc…còn nói nữa…mau kiếm gì đó cho ta mặc đi…

-Ah, vâng…

Mặc dù còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng Miyu cũng nhanh chóng chạy đi kiếm một chiếc khăn tắm đưa cho Noisette.

Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, cơ thể của Noisette hiện đang ở hình dạng thiếu nữ khoảng 18 tuổi, một khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu quý tộc và rõ ràng là nhìn cô ấy đứng đắn và trưởng thành hơn nhiều so với Miyu, dù về quan hệ huyết thống mà nói, cô mới là chị gái của cô ấy.

-Cơ mà, con không ngờ có một thứ ma cụ có thể thực sự thay đổi được tuổi vật lý đó?

-Hmp, ta mà lại. Có điều khả năng thực sự của nó đã bị chính ta phong ấn 70 năm trước, để tránh bị lạm dụng. Chỉ những người có huyết thống của nhà Nuage mới có thể tái sử dụng nó bằng cách sử dụng ma lực và chú pháp đặc trưng. Từ giờ trở đi, ta có thể tự vận hành được nó rồi, nên không cần phiền ngươi nữa.

-70 năm trước? Nhưng người định làm gì khi tạo ra món ma cụ như thế này?

Nghe Miyu hỏi với ánh mắt thích thú, Noisette lại đột nhiên im lặng và cúi đầu.

-Mục đích à? Chẳng có gì đặc biệt cả, ta làm nó chỉ vì ta có thể làm được thôi.

-Eh?

-Ta thường chỉ nhận ra sự nguy hiểm của sản phẩm sau khi hoàn thành nó. Tất cả những gì ta quan tâm chỉ là kết quả của những cuộc thí nghiệm, vì thế ta đã không để ý đến những thứ khác.

Những suy nghĩ của một người siêu phàm hoàn toàn không giống với cách suy nghĩ của một người bình thường như Miyu.

Mặc kệ đứa cháu mấy đời của mình đang sững sờ, Noisette hắng giọng.

-Bỏ qua mấy chuyện đó, giờ đã có một cơ thể thuận tiện hơn, ta muốn chúng ta lập tức lên đường đuổi theo Vine-san ngay. Ta sẽ bắt tay ngay vào chế tạo một món ma cụ có thể bay trên trời, nhờ ngươi giúp ta một tay.

-Eh? Nhưng con chỉ là một đứa nghiệp dư thôi mà? Hay là chúng ta đi tìm người họ hàng hôm trước….

-Ta ghét hắn. Một tên quý tộc chỉ biết khoe mẽ về những thứ chẳng phải của mình, trong khi thậm chí còn chẳng biết phân biệt ma cụ và trang sức. Hắn chỉ là một tên hậu duệ với cái tôi to hơn cả bộ não của mình. Ngươi chỉ cần chuẩn bị các vật liệu và dụng cụ y như ta nói. Phần còn lại cứ để ta lo.

-Eh….>Dạ…

Rõ ràng hiểu rằng mình không có quyền phủ quyết, Miyu quyết định gật đầu làm theo.

=========

Như lời đã nói, chỉ sau đúng hai ngày, Noisette thực sự đã hoàn thành món ma cụ.

Ngoại hình nhìn giống như một chiếc hộp có cánh và chỉ có thể nói rằng nó thật kì lạ và đáng ngạc nhiên, bởi những thứ cần chuẩn bị hóa ra lại không khó tìm như Miyu nghĩ.

Về cơ chế, Noisette có giải thích qua rằng những vật liệu được lựa chọn đều có đặc tính chung là có ái lực với ma pháp cao và chỉ cần kết hợp với những phương pháp chế tác và kết nối bằng ma thuật đặc biệt, thứ này có thể bay trên trời. Nhưng vì nghe dài dòng và quá khó hiểu nêu Miyu chẳng nhớ được bao nhiêu phần.

Dù sao thì, thiết bị bay đã hoàn thành.

-Nhưng nghĩ lại, chẳng phải nếu Noi-chan đột nhiên biến mất thì mọi người sẽ rối lên sao? Hôm nay cha và mẹ của con cũng sẽ về nữa.

Nhìn vào món ma cụ đã được lắp ráp hoàn thành trong sân sau của ngôi nhà, Miyu lên tiếng nói điều mà mình nghĩ đến.

Noisette khoác chiếc áo choàng trắng mà Miyu đã chuẩn bị lên vai, khoanh tay lại và nhìn vào món ma cụ đã hoàn thành rồi chậm rãi gật đầu.

-Hừm…cũng phải. Nhờ có cha và mẹ mà ta mới có thể tái sinh. Sẽ thật bất lịch sự nếu bỏ đi mà không nói lời nào. Đợi đã, có người tới….

Khi nhận ra dấu hiệu của người lạ, Noisette nhanh chóng thay đổi hình dạng về thành một đứa trẻ sơ sinh bằng cách kích hoạt chiếc vòng trên cổ tay.

Người xuất hiện sau đó chính là cha và mẹ của Miyu, những người mà cô vừa nhắc đến.

-Miyu-chan. Thật xin lỗi con vì ta lại ngã bệnh ngay hôm con trở về. Khiến con phải lo lắng rồi.

Mặc dù vẫn còn trông khá yếu, nhưng cha của Miyu vẫn cố gắng mỉm cười với cô con gái của mình.

Trong khi Miyu mỉm cười đáp lại, ánh mắt của cha mẹ cô đã chuyển sang chú ý vào món ma cụ do Noisette thực hiện.

-Miyu-chan, cái hộp kì lạ đí là gì vậy? Với lại, sao con lại mang Noisette ra ngoài này và đặt em ấy vào cái áo choàng đó vậy?

-Ahaha, đó lẽ nào là một phát minh của con? Hay là một bài tập ở trường? Dù sao thì có vẻ con và Noisette đang khá hòa thuận nhỉ?

Trong khi hai vị phụ huynh đang mỉm cười vui vẻ, Noisette đột nhiên kích hoạt chiếc vòng tay của mình để trở lại trạng thái người lớn.

Biển cảm của ai con người vừa nãy vẫn đang cười lớn, đông cứng lại ngay trong khoảnh khắc đó.

Chưa kịp cho Miyu hét lên tiếng nào, Noisette chủ động lên tiếng trước.

-Cha…Mẹ. Con rất biết ơn cha và mẹ vì đã chăm sóc và nuôi nấng con thời gian qua. Nhưng hiện tại, do có một việc cực kì quan trọng cần làm nên con sẽ phải rời khỏi nơi đây ngay lúc này. Nhất định con sẽ trở lại để báo đáp công ơn sinh thành. Cảm ơn cha mẹ.

-……

Cha mẹ Miyu cùng chớp mắt và há hốc miệng.

Cuối cùng, cha của Miyu, người chỉ vừa mới xuất viện, không thể chịu nổi những điều vừa xảy ra mà ngã xuống đất.

-Cha…

Miyu hét lớn và định chạy lại đỡ, nhưng cổ áo cô ấy đã bị giữ lại.

Khỏi phải nói, đó là Noisette.

-Chào tạm biệt thế là được rồi. Đi mau.

-Eh…..Eh…Khoan đã…chúng ta sẽ đi trong tình huống này sao? Với lại sao lại là con vậy?

-Ngươi là trợ lý của ta trong suốt thời gian qua mà, đúng không? Vì thế chuyện đi theo ta là đương nhiên rồi. Yên tâm, chuyến đi này sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Đi nào.

Noisette phấn khích đến nỗi còn chẳng quan tâm đến câu chuyện của Miyu và leo lên kích hoạt món ma cụ biết bay, trong lúc đó, mẹ Miyu vẫn đang tuyệt vọng lay gọi người chồng của mình.

-Noisette? Miyu?

-Gyaaaa…..Con xin lỗi…Cha mẹ bảo trọng nhé!!!

Tiếng hét của Miyu tan dần vào bầu trời trong xanh.

==========

Vài giờ sau. Món ma cụ bay đưa hai người tới biên giới của Northmore, cũng tức là dãy núi.

Ban đầu Miyu đã rất lo lắng, nhưng nghĩ theo hướng tích cực, đây có lẽ là thứ mà cô cũng luôn muốn làm và đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để làm mọi thứ mình muốn.

-Mình muốn gặp lại Vi-chan và Raksal-chan lần nữa, hẳn là khi đi cùng họ sẽ vui hơn so với cuộc sống nhàm chán của mình. Yeah.

-Oi, Miyu.

-Dạ? Ah, phải rồi, có lẽ Vi-chan và mọi người đã tới vương quốc ở phía bắc này khoảng vài tháng trước.

-Chuyện đó ta đã nghe trước đây rồi. Ngươi mau nhìn kìa.

Theo hướng tay chỉ của Noisette, Miyu nhìn xuống đất và thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen cũng đang vượt qua dãy núi để sang lãnh thổ Northmore.

-Cô gái đó, ta từng nhìn thấy cô ta một lần trong phòng của Vine. Hãy hỏi chuyện cô ta một chút xem sao.

Theo đề nghị của Noisette, món ma cụ chở theo hai người từ từ đáp xuống.

Sau đó, cả hai mới biết rằng cô ấy là một con quỷ thuộc đế chế Quỷ của Quỷ vương Zerus, và cô nàng đang tìm đến chỗ Vine để thông báo về một tình huống vô cùng khẩn cấp. Dù sao thì, hiện tại, đích đến của cả hai bên là như nhau.

Và đó là cách mà cả ba cùng bước lên món ma cụ biết bay để rồi tiếp đất ở pháo đài trên biển.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

OOOOOOOOOOOOO
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
eyeyeyeyyeyeyeye
Xem thêm
pó tay -_-
P.s: đoạn 47 sai chính tả kìa santa :>
Xem thêm
harem + 2
*Cắn
Xem thêm
harem lại có thêm đứa cháu kia r :))
Btw tks trans~!!
Xem thêm
Oh, hết làm loli rồi...
Tks trans
Xem thêm
Biến nhỏ lại để cảm ơn cha mẹ xong đi luôn :))) thật là vailon :)))
Xem thêm
Kuma ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Uầy tưởng loli
Xem thêm