-…Dù không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau một khoảng thời gian ở riêng với nhau, cả hai đã trở nên khá thân thiết nhỉ?
Ngay sau khi chúng tôi thu dọn bãi chiến trường của cuộc hoan lạc, Zerus cũng quay trở lại.
Việc xử lý những mâu thuẫn trong nội bộ quân đoàn Quỷ dường như đã hoàn thành một cách đơn giản và điều khiến Zerus ngạc nhiên hơn cả lại là việc mối quan hệ giữa tôi và Surana như đã thay đổi 180 độ.
-Purupru…Vine-san đã giải quyết tất cả những rắc rối của Surana đó ~ Nhờ có anh ấy mà giờ Surana có thể tự tin đảm nhận vai trò đóng thế Zerus-sama bất kì lúc nào.
Nhờ chỉ số cũng như địa vị được cải thiện, Surana có vẻ đã tự tin hơn trước nhiều.
Cô nàng còn mạnh dạn ôm lấy cánh tay tôi và ép sát bộ ngực kia vào nữa.
Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi muốn đè cô ấy ra làm thêm vài hiệp nữa quá…
-Nếu thế thì tốt, nhưng ta nhắc lại là không hề có chuyện ca cẩm vì cảm thấy cô đơn hay khóc lóc nữa đâu nhé
-Puru? Nhưng chẳng phải trong mấy ngày Raksal-sama rời đi, Zerus-sama đã ở lỳ trong phòng và khóc ướt cả gối sao?
-KHÔNG-CÓ-ĐÂU-NHÉ!!!
-Puru….xin lỗi….Zerus-sama không có khóc…Puru!!
Surana bị Zerus dọa cho xanh cả mặt, phải chạy ra sau cây cột lớn ở tít đằng xa mà trốn.
Có vẻ dù đã trở nên tự tin hơn, nhưng cái bản tính nhút nhát bẩm sinh kia vẫn vô phương chữa trị.
-DÙ sao thì mọi chuyện cũng đã xong. Vine, chúng ta về chỗ Raksal thôi. Nếu không trời sẽ sáng đó.
Theo lời Zerus, tôi lại cùng cô nàng rời khỏi lâu đài Quỷ bằng ma thuật bay.
Surana tiễn chúng tôi ra tận sân và vẫy chào với nụ cười rất tươi.
-Zerus-sama, chúc chuyến đi vui vẻ. Vine-san, nhớ quay lại nhé!! Surana sẽ đợi…Puru…
-Ừm…ở lại bình an nhé Surana.
Đáp lại những cái vẫy tay của Surana rồi tôi mỉm cười.
Zerus trong tay tôi đột nhiên ngước mắt lên nhìn chằm chằm…
-Sao thế?
-Không có gì, chúng ta mau đi thôi..
Có gặng hỏi cũng chẳng được với cái tính cách bướng bỉnh của cô nàng này, tôi quyết định sẽ không truy hỏi nữa mà bay tiếp về hướng Raksal đang đợi.
Mặt trời sắp mọc như Zerus nói, bầu trời dần sáng bừng lên.
Sau khi đã “hoạt động” khá nhiều, cơ thể tôi cảm thấy thật mệt mỏi, có lẽ khi về tôi sẽ đánh thêm một giấc trong khi chờ bữa sáng.
-Anh thật là một chàng trai kì lạ.
Đột nhiên Zerus lẩm bẩm.
-Gì đây? Sao tự nhiên lại có vẻ hiền lành, tốt bụng thế. Chẳng phải cô luôn nói tôi là một tên cặn bã, biến thái, dâm tặc vân vân và mây mây sao?
-Ta vẫn giữ nguyên những gì đã nói. Anh thực sự là một tên dâm tặc, hư hỏng, một kẻ thù của phụ nữ.
-Lại nữa à…
Có lẽ theo những gì từng trải qua, việc Zerus đánh giá tôi như vậy cũng không sai.
-…Nhưng ta cũng cảm thấy thật kì lạ, dù anh là một kẻ đốn mạt như vậy, nhưng những người gặp được anh, bằng cách nào đó đều được hạnh phúc. Raksal, Tamara, rồi cả Surana nữa…thật là khó hiểu.
-Ừm, cô nói tôi cũng thấy lạ thật. Về cơ bản thì tôi là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và không hề tử tế với người khác.
-Không biết nên nói điều đó là xấu hay tốt đây…
Với một câu lẩm bẩm khác, Zerus thở dài.
-Mà…dù sao thì cố tìm lời giải thích cũng chẳng để làm gì. Nếu anh thực sự có thể làm mọi người hạnh phúc, hãy cứ tiếp tục làm điều đó.
-Ừm, chắc chắn rồi….Oi…Raksal…
Nhìn xuống dưới, tôi thấy một cột khói bốc lên.
Bên dưới là một đống lửa, Raksal và Tamara đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.
Cũng nhận ra tôi, cô nàng mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay lại.
-Vậy thì, chúng ta tiếp tục chuyến đi chứ nhỉ?
Tôi hạ dần độ cao và đáp xuống bên cạnh hai cô gái bên dưới.
24 Bình luận