Chúng tôi đi dạo dọc theo những con đường của thành phố Doran. Những người mà chúng tôi đi qua dường như ít chú ý đến Fer và Dora-chan hơn tôi tưởng, những cái giật mình và những lời ca thán cũng ít hơn so với những thành phố mà chúng tôi đã đi qua. Doran là một thành phố Dungeon nên tất nhiên sẽ có rất nhiều các Mạo hiểm giả xung quanh đây. Mặc dù Luyện thú sư không phải một nghề phổ biến nhưng cảnh ma thú kế ước đi cùng với các Mạo hiểm giả cũng không hề xa lạ. Tất nhiên Fer và Dora-chan là những chủng loài đặc biệt nhưng thế vẫn là chưa đủ để tạo ra những tiếng la hét cảnh báo hay việc vung vũ khí tự vệ đã xảy ra ở những nơi khác. Việc đó quả thật nhẹ nhõm.
[Có thật nhiều người quanh đây] Tôi lẩm bẩm và nhìn những con đường đông đúc xung quanh với sự thích thú. [Rodopho-san đã từng nói Doran là thành phố lớn thứ 5 của đất nước này nên ta nghĩ việc này cũng không quá ngạc nhiên]
Tôi thấy có khá nhiều cửa hàng trong lúc lượn lờ thành phố. Đa phần là nơi bán vũ khí và áo giáp, cũng không lạ vì đây là một thành phố Dungeon. Ngắm nghía các vật phẩm trưng bày trong cửa hàng với sự thích thú nhưng tôi cũng không thực sự cần những thứ đó cho bản thân mình. Tôi đã có Fer và Dora-chan bên cạnh rồi. Hơn nữa vì Sui-chan đã được ban phước bởi Thần Rèn đúc nên em ấy có thể tạo ra những thứ như vũ khí hay áo giáp miễn phí cho tôi. Con dao em ấy đã làm thử có chất lượng tuyệt vời, “[Dao Mithril +], một con dao Mithril có chất lượng cao” theo lời đánh giá lúc trước của Thẩm định. Cảm giác cầm nắm rất ổn, đó là thứ mà tôi đã học được để đánh giá những con dao làm bếp mà tôi đã mua khi còn ở quê nhà. Một con dao tạo cảm giác cầm nắm tốt là một con dao giúp việc chuẩn bị thức ăn trở nên dễ dàng hơn.
Tôi muốn được mang con dao mà Sui đã làm trong bao da đeo bên hông nhưng vì chất lượng của lưỡi dao và nó còn được làm từ Mithril nữa nên nó có độ sắc kinh khủng. Bao đựng dao được làm một cách chắc chắn từ da Hươu khổng lồ nhưng độ bén của lưỡi dao có thể dễ dàng cắt qua nên đến giờ tôi vẫn phải cất nó trong Hộp vật phẩm. Tôi có một ý tưởng về việc bọc một lớp Mithril mỏng bên trong bao da để có thể bảo vệ lớp da. Có lẽ tối nay tôi sẽ nhờ Sui-chan để xem liệu em ấy có thể làm vậy nếu tôi đưa cả cái bao da cùng thắt lưng để cho em ấy “kích thích”, như cách mà em ấy miêu tả. Nghĩ về việc đó tôi thẩn thơ tự hỏi không biết có nên nhờ em ấy làm cho một thanh kiếm Mithril không, coi như đó là một phần của việc chuẩn bị tiến vào dungeon đi. Một cái mũ giáp cũng được? Hang động thường có trần rất thấp nên việc được bảo vệ bởi một chiếc mũ Mithril là một ý tưởng khá hay, nó giúp tôi không đập đầu vào trần và tự làm mình bị thương. Sau cùng thì an toàn là trên hết. Hmmmm…
Trong lúc lượn lờ xung quanh một cách vô định và suy nghĩ vẩn vơ về những thứ khác nhau, khu trưng bày của một cửa hàng lọt vào mắt tôi. Nó dường như là một cửa hàng bán các dụng cụ ma thuật về nhiều ngành khác nhau chứ không chỉ là vũ khí và những thứ tương tự. Oh? Đó có phải là thứ mà tôi đã nghĩ đến? Tôi dừng lại để xem xét kỹ hơn sau khi đọc bảng hiệu lớn phía trên thứ vật phẩm đang được thắc mắc.
[Bếp hắc ma thuật phiên bản mới nhất]
Về mặt kích thước, chiếc bếp được trưng bày dài khoảng 2m và rộng tầm 80cm với 4 vòng nấu ăn thẳng hàng trên đỉnh và một cái lò nướng lớn bên dưới. Tôi quỳ xuống để ngó vào cái lò nướng đang mở. Nó trông khá thú vị …
[Xin chào quý khách. Tôi thấy quý khách đây đang thích thú với sản phẩm bếp ma thuật mới nhất của chúng tôi] Người chủ tiệm ra chào mừng.
[Xin lỗi nhưng chiếc bếp này cung cấp nhiệt lượng tốt đến mức nào?] Tôi thắc mắc.
Bởi vì đây là một chiếc bếp ma thuật nên tôi đoán nó sẽ dùng một viên ma thạch để tạo năng lượng nhưng nó có cung cấp đủ nhiệt lượng để nấu nướng các thứ được thoải mái? Nó sẽ không đáng để cân nhắc nếu quá yếu khi làm một số việc đặc thù.
[Như ngài thấy đấy] Chủ cửa hàng chỉ vào khu vực trung tâm của chiếc bếp [Viên ma thạch lắp trong chiếc bếp ma thuật phiên bản mới nhất này đã được lựa chọn chuyên biệt và được dát một cách hoàn hảo để cung cấp toàn bộ nhiệt lượng cần thiết]
Có một viên hắc ma thạch đường kính tầm 2cm được gắn vào chính giữa vòng tròn ma thuật khắc sâu trên mặt bếp. Ah, “Hắc ma thuật” là để chỉ màu của viên ma thạch đã được sử dụng sao. Như lời chủ cửa hàng giải thích, vòng tròn ma thuật dùng để tạo ra Hỏa ma pháp và viên ma thạch cung cấp năng lượng để giữ ngọn lửa. Thông minh đấy, tôi thầm nghĩ.
[Thêm vào đó, nhiệt lượng tạo ra có thể được điều chỉnh dễ dàng từ mức thấp đến cao] Khi tôi hỏi nó có thể dùng được bao lâu, ông chủ nói thêm [Một viên ma thạch kích thước như này có thể sử dụng mỗi ngày trong vòng 10 năm trước khi cần thay thế]
10 năm? Điều đó thực sự ấn tượng đấy.
[Làm ơn hãy xem này, tôi sẽ thể hiện cách mà nó hoạt động] Ông nói và chạm vào một cái nút ở trên mặt bếp và ngọn lửa bùng cháy [Ấn vào đây và truyền một chút năng lượng ma thuật vào để bật bếp. Sau đó nó sẽ nhận năng lượng từ viên ma thạch và bạn không cần truyền thêm năng lượng ma thuật nữa. Khi cần bạn có thể điều chỉnh nhiệt lượng bằng cái núm xoay này. Rất là đơn giản]
Vặn núm xoáy bên cạnh nút bật bếp sang bên trái để giảm nhiệt lượng và vặn sang phải để tăng. Mỗi vòng nấu ăn đều có núm vặn riêng biệt. Đúng như người bán hàng nói, nó rất dễ dàng khi sử dụng và nhiệt lượng từ bếp còn hơn cả đủ để nấu nướng.
[Vì ngài có thể điều chỉnh nhiệt lượng của mỗi bếp nên ngài có thể làm nhiều món khác nhau cùng một lúc] Ông giải thích. Hmmm, càng nhìn nó càng tốt hơn bao giờ hết. Cái bếp gas xách tay mua từ Siêu thị trực tuyến mà tôi đang sử dụng cũng đã đủ để dùng nhưng tôi bị thu hút bởi nhiệt lượng tuyệt vời của chiếc bếp ma pháp này. Nó cũng không cần thay thế bình gas một cách thường xuyên.
[Tiếp theo, phía dưới là một chiếc lò nướng] Chủ cửa hàng chỉ vào một bảng điều khiển trông khá quen thuộc phía bên phải cửa lò nướng. [Đây là nút để bật lò như những vòng nấu ăn bên trên và một cái nút xoay để điều chỉnh nhiệt độ với cách thức hoạt động tương tự. Nó còn có thiết bị hẹn giờ nên ngài không cần phải lo về việc nướng quá thời gian]
Ông vẫy tay chỉ vào bên trong lò nướng và giới thiệu về sự rộng rãi của nó. [Với kích thước của lò, ngài có thể nướng cả một con Cockatrice]. Tôi ngó vào trong lò một lần nữa, nhớ lại con Cockatrice mà Fer đã từng bắt được khi chúng tôi đi cùng nhóm Mạo hiểm giả Iron Will. Cơ thể của một con Cockatrice dài khoảng 1,5m nên nó chỉ vừa nếu không có cái đầu. Mmmm, gà nướng à, nghe hay đấy.
[Tôi sẽ làm súp bằng bếp phía trên trong khi nướng bánh trong lò bên dưới] Chủ cửa hàng tiếp tục khi nhận thấy sự thích thú và hăng hái của tôi ngày một tăng. Nướng bánh mì tươi? Nghe cũng hay nữa. Tôi có thể lấy bột làm bánh mì và men bánh mì từ Siêu thị trực tuyến nên việc tự làm bánh mì cũng là khả thi. Có một thứ gì đó như cái bếp này cho phép tôi tăng khả năng nấu nướng của mình lên rất nhiều. Tôi quyết định rồi, tôi muốn cái bếp này.
[Nghe ổn đấy. Thế nó có giá bao nhiêu?] Tôi hỏi. Đó là việc quan trọng nhất. Vì nó sử dụng ma thạch nên có lẽ nó sẽ đắ-
[Nó có giá 860 đồng vàng] Chủ cửa hàng nói với một nụ cười.
[… Huh?]
[Nó có giá 860 đồng vàng] Ông nhắc lại.
Ngay cả khi mỉm cười ông ấy vẫn nói y chang lúc đầu, cái gì thế, 860 đồng vàng? Nó đắt một cách khó đỡ. Nhưng tôi muốn nó. Nhưng nó có giá tận 860 đồng vàng. Nhưng tôi vẫn muốn có nó. Nhưng – suy nghĩ trong tôi biến thành một vòng lặp trong khi ông chủ cửa hàng kiên nhẫn đứng chờ.
[Này, ngươi xong chưa vậy?] Fer cằn nhằn.
[Yeah, quay về đi. Ta bắt đầu đói rồi] Dora-chan thêm vào.
Ý kiến của Fer và Dora-chan kéo tôi ra khỏi sự sững sờ. (nhân tiên, Sui-chan vẫn đang ngủ ngon lành trong túi của em ấy như thường lệ)
[Đợi đã, ta đang phân vân liệu có nên mua cái bếp này hay không?] Tôi giải thích và vẫn không thể thoát khỏi sự bế tắc. Đó là một cái bếp tuyệt vời nhưng giá tận 860 đồng vàng?
[Nuu, tại sao ngươi lại muốn vác theo mình một thứ to lớn trông lại vô dụng đến vậy? Có vẻ như nó còn làm vướng đường] Fer nói.
[Nó không hề vô dụng. Đó là một cái bếp ma thuật, ta có thể dùng nó để nấu rất nhiều món] Tôi thở dài [Vấn đề là nó đắt không thể tin được]
[Thế đó chỉ là thứ dùng cho nấu nướng nhưng không phải ngươi vẫn đang nấu rất ổn sao?] Dora-chan chen vào.
[Đúng nhưng ngươi thấy đấy, nếu ta có cái bếp này ta còn có thể nấu nhiều món khác nhau và thậm chí nó còn ngon hơn nữa. Với một cái lò nướng, ta còn có thể nướng và làm bánh, nhưng giá của nó những 860 đồng vàng. Đó là lý do ta không thể quyết định]
Tôi có đủ tiền để mua nó, tôi cực kỳ giàu theo bất kỳ tiêu chuẩn nào mà thế giới này sử dụng để đo lường sự giàu có nhưng được yêu cầu trả 860 đồng vàng cho một thứ như thế thì cũng khá chát. Nó còn nhiều hơn cả gấp đôi số tiền tôi phải trả cho chiếc bồn tắm, thứ mà tôi nghĩ đã là đắt đỏ rồi. Liệu tôi có nên –
[Okay thế mua đi] Fer thẳng thừng nói.
[… …?] Cái gì?
[Ngươi có thể dùng nó để làm ra những món ngon mới cho chúng ta ăn đúng không?]
[Thì, đúng, nhưng …]
[Thế thì đó chẳng còn là một vấn đề. Ngươi có tiền để mua nó? Thế mua đi] Fer kiên quyết yêu cầu. Chà, tôi có tiền nhưng tôi vẫn chưa thể quyết định được. Nhưng đúng như Fer nói, nếu tôi mua nó thì chúng tôi có thể ăn thêm nhiều món ngon hơn nữa.
[Ta đã ăn những món ngon lành ngươi nấu và ngươi nói còn có thể nấu ngon hơn nữa với thứ này? Thế mua đi còn chần chờ gì, như anh chàng to xác này nói đó] Cả ngươi nữa sao Dora-chan?
Điều này đã giải quyết xong vấn đề, tôi muốn nó, 2 đứa kia cũng muốn tôi mua nó. Vậy thì mua thôi.
[Xin lỗi nhưng tôi muốn mua nó] Tôi thông báo với chủ tiệm.
[Ngài mua nó?] Ông đáp lại với sự ngạc nhiên. Tôi đoán ông ấy nghĩ tôi không thể mua được một thứ đắt như thế này dựa vào ngoại hình của tôi.
[Vâng, tôi sẽ mua cái bếp này, 860 đồng vàng, đúng chứ?] Tôi lấy ba túi đựng tiền ra khỏi Hộp vật phẩm, 300 đồng mỗi túi sau đó tôi lấy lại 40 đồng từ một túi và đưa chúng cho chủ cửa hàng.
[Trong 3 túi đây là 860 đồng vàng, làm ơn hãy xác nhận lại] Tôi nói.
Chủ cửa hàng xóa sạch biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt khi nhìn thấy những túi tiền nặng trịch và bắt đầu đếm những đồng vàng chứa trong túi. Mười đồng vàng mỗi chồng tiền có vẻ là một cách xác nhận phổ biến khi thanh toán ở thế giới này. Nó có tốn chút thời gian, cũng không ngạc nhiên gì.
[Xin lỗi vì đã bắt ngài chờ] Chủ cửa hàng cuối cùng cũng lên tiếng cùng với một nụ cười lớn trên khuôn mặt ông khi xếp những đồng xu cuối cùng trong túi. [Tôi xác nhận là đã nhận đủ 860 đồng vàng] Ông liếc nhìn chiếc bếp [Tôi nên mang chiếc bếp ma thuật này đến nơi nào nhỉ? Chi phí vận chuyển trong phạm vị thành phố Doran đã nằm trong giá tiền]
[Oh, việc đó không cần thiết. Tôi có thể cho nó vào Hộp vật phẩm của mình, cũng suýt soát đủ chỗ] Thực ra tôi còn có thể cho nhiều nữa vào Hộp vật phẩm nhưng tôi không muốn quá nhiều người biết nó thực sự lớn đến mức nào.
[Oh, thế sao?] Ông chủ cửa hàng vẫn mỉm cười khi cho đống tiền vào trong một hộp sắt có khóa. [Đây là một thành phố lớn nên có nhiều hơn một vài người có Hộp vật phẩm, đa phần là những Mạo hiểm giả và các Thương nhân nhưng Hộp vật phẩm của ngài thực sự lớn nếu có thể để vừa chiếc bếp này đấy]
Có rất nhiều quái vật Fer và Sui đã hạ gục và chúng đều to hơn chiếc bếp này rất nhiều nhưng tôi chỉ mang những con quái vật đó ra khỏi Hộp vật phẩm khi ở trước mặt những người như Hội trưởng và những người xẻ thịt làm việc trong Guild. Tôi cần phải cẩn thận hơn nữa với những người tôi gặp bên ngoài Guild.
Sau khi được hướng dẫn cách dập tắt ngọn lửa ma thuật bằng cách chạm vào một cái nút và truyền một lượng nhỏ năng lượng ma thuật, tôi cho “Bếp hắc ma thuật phiên bản mới nhất” vào trong Hộp vật phẩm và rời khỏi cửa hàng. Chủ cửa hàng cảm ơn tôi một cách thái quá đi kèm với một nụ cười thật lớn và mong tôi sẽ quay trở lại để xem thêm những sản phẩm khác của ông.
Sau đó tôi ngó quanh khu vực nơi các cửa hàng chủ yếu buôn bán đồ ăn. Tôi tìm kiếm các nguyên liệu tươi để nấu và đột nhiên có một thôi thúc đến tuyệt vọng bắt tôi cần phải tiết kiệm vì một lý do nào đó. Tôi phát hiện ra một vài loại rau củ trông quen thuộc như bắp cải, cà rốt, hành củ và còn có cả thứ trông như khoai tây. Chúng không được tươi như khi tôi mua từ Siêu thị trực tuyến nhưng được cái chúng lại rẻ. Một bao lớn rau củ tốn khoảng 1 đồng bạc cho mỗi loại.
Kế hoạch của tôi là nếu ở trong dungeon thì tôi có thể nấu ăn với những loại rau này, lấy chúng ra từ Hộp vật phẩm, thứ mà đa số các Mạo hiểm giả đều biết thì sẽ tốt hơn là sử dụng kỹ năng độc bản của tôi là Siêu thị trực tuyến để mua chúng. Và chúng còn rẻ nữa. Tôi quyết định trong tương lại sẽ mua rau củ từ những cửa hàng như thế này. Sau cùng việc này cũng tốt cho nền kinh tế địa phương và tôi thì tiết kiệm được tiền.
Tôi cũng mua rất nhiều bánh mì đen. Nó cứng và dai, hương vị cũng không ngon lành nhưng nó sẽ tồn tại vô thời hạn trong Hộp vật phẩm của tôi và một lần nữa nó cũng không gây ngạc nhiên nếu tôi lấy nó ra trước mặt những người khác khi ở trong dungeon.
Tôi ngó qua một số cửa hàng nữa trên phố mà không mua thêm thứ gì. Lần này cả Fer và Dora-chan đều đã chán nản nên tôi tuyên bố [Ta cũng đói rồi] và chúng tôi hướng thẳng về nhà trọ. Tôi quyết định sẽ cho “Bếp hắc ma thuật phiên bản mới nhất” một cơ hội để thể hiện ngay và luôn. Giờ thì nấu món gì đây …
12 Bình luận