Chương 15. (Góc nhìn của Luke)
.
.
.
Chào các bác, Dưa nè :V
Đọc xong bình luận xíu xiu cho tui có động lực dịch tiếp nha :3 :3
Có góp ý gì thì cũng đừng ngại nè, để tui vừa dịch lên tay mà mấy bác đọc cũng thoải mái hơn nữa nhé :V :V
.
.
----------:v :V :v------------
Vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo.
Tôi được cứu bởi một nữ thần....
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Cha, mẹ và tôi. Ba người chúng tôi tuy nghèo nhưng cùng nhau sống rất hạnh phúc trong một căn chung cư nọ, vậy mà một ngày kia nỗi bất hạnh bất thình lình ập đến.
Cha mẹ tôi cùng bị mắc phải một căn bệnh dịch nên phải nằm liệt trên giường.
Vào thời điểm đó, tôi mới có tám tuổi nhưng đã phải tuyệt vọng chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ tôi còn không thể nhúc nhích được gì vì bệnh, cho nên tôi phải tự thân quán xuyến mọi việc trong nhà.
Y sĩ không thể đến để thăm khám cho cha mẹ. Mà không, phải nói là tôi không thể mời họ đến nhà được.
Bởi vì trong nhà lúc đó không còn một chút tiền nào cả. Cha mẹ tôi từng phải làm việc cật lực mới chỉ kiếm đủ miếng ăn cho cả gia đình, thế thì làm sao mà có đủ tiền để mời y sĩ về cơ chứ.
Tôi chỉ còn biết nói “Con xin lỗi” với cha mẹ mình mà thôi, còn họ thì đang ngày càng yếu hơn thấy rõ.
Chẳng bao lâu sau, số tiền dùng để mua thức ăn cũng hết mất.
Trong nhà chẳng còn ai ngoài tôi có khả năng lao động cả. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần kiếm được bất cứ công việc nào cũng được nên cứ lang thang đi tìm khắp nơi, thế nhưng bản thân chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi, làm sao mà kiếm nổi một công việc đàng hoàng cơ chứ. Tôi đã phải đi bán hoa dạo, mang vác hành lý, làm chân sai vặt cho nhà thờ, nhưng mà số tiền kiếm được không đáng là bao.
Tôi mua thức ăn bằng số tiền đó, rồi bấm bụng nhịn đói đưa hết cho cha mẹ ăn. Tôi cứ tiếp tục sống kham khổ như thế trong vòng nửa năm, nhưng rồi cũng chẳng ích gì, bởi vì một ngày kia cha mẹ tôi qua đời.
Tôi lúc đó còn không rơi nổi một giọt nước mắt nào, dòng lệ của tôi đã cạn khô từ lâu rồi.
Buồn lắm và đau đớn lắm chứ. Nhưng trước khi nghĩ được đến đó, tôi đã tự dằn vặt “Aah, mình không thể chăm sóc họ được nữa rồi.” Bởi lẽ nửa năm dằng dẵng đã trôi qua.
Trong thời gian nửa năm đó, tôi vẫn một mình chăm nom cha mẹ dù cho bản thân mới chỉ tám tuổi.
Đúng là một thực tế tàn nhẫn và nghiệt ngã.
Dù không thể tránh được cái suy nghĩ “Mừng vì mình không cần phải chăm sóc họ thêm nữa”. Vậy nhưng, tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Tại sao mày lại có thể nói như thế với cha mẹ đã mang nặng đẻ đau và nuôi nấng mày cơ chứ? Tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình, rồi lại tự chìm vào nỗi tuyệt vọng. Và chính vào lúc ấy, nước mắt lại tuôn rơi.
Tôi không thể đào một ngôi mộ đàng hoàng cho cha mẹ mình vì không có tiền, nên đã nhờ hàng xóm chôn cất họ tại khuôn viên nghĩa trang tập thể của nhà thờ.
Ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp.
Mới nãy thôi trong này còn chật lắm, vậy mà giờ đây lại rộng rãi đến lạ. Cảm giác thật trống rỗng, rồi cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng tôi.
—Aah, vậy là mình cô độc trên cõi đời này rồi.
Thực tế nghiệt ngã như tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi chưa từng nghe nói đến người thân đáng tin cậy nào của cha hay mẹ cả. Hay nói cách khác, tôi đang tứ cố vô thân.
—Rồi mình sẽ sống như thế nào đây?
Tuy nhiên, vẫn còn một con đường để tôi lựa chọn.
Hiện tại tôi đã lớn hơn một chút và được 9 tuổi rồi, mặc dù trông có vẻ vẫn không khá hơn bao nhiêu. Nếu làm công buổi sáng như thường lệ, tôi có thể làm việc vặt giúp người ta rồi nhận lấy vài đồng bạc thương hại từ họ, chừng đó ít nhiều cũng giúp tôi xoay xở để sống tiếp được.
Thêm nữa là nếu nghĩ lại về việc phải nuôi cùng lúc ba miệng ăn như trước đây, thì hiện tại sẽ dễ dàng hơn cho tôi rất nhiều.
Tôi có thể lo liệu được nếu chỉ phải lo kiếm miếng ăn cho riêng một mình mình.
Mới vừa nghĩ đến đó, tôi chợt nghe một giọng nói lớn từ bên ngoài. Bởi vì tòa chung cư này không có cách âm nên là mấy căn phòng xung quanh, kể cả đứng ngoài đường, cũng có thể nghe thấy được.
“Mở cửa ra.”
Rõ ràng là có ai đó đang gọi tôi, tôi liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đứng đó là bác gái chủ nhà trông có vẻ lớn hơn người mẹ quá cố của tôi một chút, khi vừa nhìn thấy tôi, bác ấy liền cất giọng thương hại nhưng vẫn rất cương quyết.
“Xin lỗi nhóc. Nhưng tiền thuê phòng đã quá hạn rồi.”
“Ể?”
Nghe đến từ “thuê” tôi liền chớp mắt liên tục. Bác chủ nhà nhíu mày lại rồi nói “Đúng thật là nhóc không biết nhỉ.”
“Đây chỉ là phòng cho thuê thôi, hằng tháng ta sẽ đến thu tiền thuê theo đúng thỏa thuận ban đầu. Thú thực ta chẳng muốn nói chuyện này với một thằng bé như nhóc đâu. Nhưng từ cái ngày mà cha mẹ nhóc bị bệnh, tiền thuê phòng cứ thế bị nợ ngày càng nhiều. Ta cũng đâu muốn gây khó dễ nên cứ kiên nhẫn đến khi cha mẹ nhóc bình phục rồi trả tiền sau cũng được, và ta đã đợi được rất lâu rồi. Vậy mà, hai người đó lại chết mất rồi nhỉ.”
“...... Vâng.”
Giọng nói của tôi vẫn khô khốc như trước. Bác ấy sẽ nói gì tiếp đây? Ít nhiều tôi cũng đoán được rồi.
“Nếu nhóc không thể trả tiền thuê, thì xin lỗi nhé, nhóc buộc phải rời khỏi đây thôi.”
Tôi đoán không sai chút nào, nhưng vẫn cố van nài trong tuyệt vọng.
“Kh-khoan đã, cháu xin bác. Cháu không còn nơi nào để đi nếu bị đuổi khỏi đây đâu ạ.”
“Ta cũng biết thế, nhưng mà cho đến giờ ta đã phải đợi rất lâu rồi, hơn sáu tháng trôi qua rồi đấy. Ở đây không có ba cái dịch vụ từ thiện gì đâu. Nếu mà không thu được tiền thì ta phải cho người nào biết trả tiền đúng hạn thuê chứ. Lẽ nào nhóc có đủ khả năng trả tiền thuê hay sao?”
“Ch-chuyện đó…....”
Tôi cứ ngỡ chỉ cần lo kiếm tiền mua thức ăn cho bản thân là ổn rồi chứ, vậy mà giờ đây lại bị lâm vào tình huống khó xử như thế này.
Bác chủ nhà nói tiếp không chút nhân nhượng.
“Nếu nhóc muốn tiếp tục sống ở đây như thế này, thì phải mau trả hết số tiền nợ chồng chất từ trước cho đến giờ đi. Nhưng mà, trông tình hình hiện tại thì có vẻ không thể được rồi nhỉ. Đã vậy thì xin mời đi cho. Nếu chịu ngoan ngoãn rời khỏi đây thì ta sẽ xóa số tiền còn nợ đó giúp nhóc.”
“......”
Những gì bác chủ nhà nói với tôi có lẽ chưa từng có tiền lệ. Nếu chịu rời khỏi đây, tôi sẽ không cần phải trả khoản tiền còn nợ nữa. Nói tóm lại, bên có lợi sau cuộc đàm phán này sẽ là đứa không còn chút tiền nào trong người là tôi đây.
Tuy nhiên, nếu mà chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ mất nốt nơi chốn của mình mất.
Tôi không thể nương tựa vào ai được nữa, cũng chẳng còn gì khác ngoài cái thân này. Tôi biết phải làm gì nếu mất luôn cả chỗ ở đây?
“...... Vâng. Cháu hiểu rồi. Cám ơn bác vì mọi chuyện từ trước đến giờ.”
“Đúng rồi! Nhóc quả là thông minh và hiểu chuyện đấy. Ta được cứu rồi!”
Rồi sau đó, tôi được tiễn đi bằng câu “Ra khỏi đây đi.”
Bởi tôi không còn chút tiền nào để tiếp tục sống ở đây, cho nên ngay từ đầu đã không còn lựa chọn nào khác rồi.
Từ đó trở đi mọi chuyện đều rất mơ hồ.
Có lẽ vì cái sự thật nghiệt ngã đó, nên não tôi không muốn phải nhớ thêm nữa.
Tôi gói ghém chút hành trang ít nhất có thể. Nhưng biết đi đâu bây giờ, tôi cứ thế lang thang trong vô định.
Tôi hái được một đóa hoa, đem bán, và xoay sở kiếm được số tiền đủ mua khẩu phần ăn cho một ngày.
Đêm hôm đó là một đêm đau đớn đủ điều.
Trên con đường lạnh lẽo. Tôi vừa vịn tay vào tường, vừa bước đi dọc theo màn đêm bất tận. Tiết trời đã chuyển sang đông. Để phòng hờ trước tôi đã cố mặc ấm hết sức có thể, nhưng làm sao có thể chống lại được làn gió lạnh thấu xương chỉ bằng một cái áo ấm rẻ tiền cơ chứ.
“Ắt xììì!”
Có vẻ như tôi bị cảm mất rồi. Thế nhưng, không có ai lo lắng cho tôi cả.
Cũng đúng nhỉ, bởi vì tôi đang cô độc mà.
Tôi chỉ là một thằng nhóc mồ côi không ai muốn thấy mặt mà thôi.
◇◇◇◇◇◇
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi bị đuổi khỏi mái nhà cũ.
Tôi đã chịu đựng đến giới hạn của bản thân rồi. Mọi chuyện khó khăn hơn tôi tưởng bởi vì không có chỗ nào tử tế để cho cơ thể nghỉ ngơi cả. Cái giá lạnh của mùa đông thì càng không giúp ích được gì rồi.
Cho dù có ngồi xuống đất cũng chẳng hồi phục được bao nhiêu, và hết đêm này đến đêm khác tôi chỉ có thể cầu cho trời sáng càng sớm càng tốt.
“Haah……aah……”
Tôi bước đi mà đôi chân như rã rời.
Thật là xui xẻo.
Tối hôm qua có tuyết rơi. Cho đến tận sáng tuyết vẫn rơi không ngừng và đang chồng lên mặt đường ngày càng dày hơn.
Tuyết chảy ra thấm cả vào trong đế giày mỏng dính. Còn đôi mắt tôi thì cay xè bởi những đợt gió đông lạnh như cắt.
Số tư trang tôi mang theo đều đã mất hết từ khi nào không hay.
Tôi không còn chút gì trên người cả, nhưng vẫn cứ tiếp lục lê bước.
“Lẽ nào…… mình sắp chết rồi.”
Chút sức lực còn lại cạn dần, tôi ngã sõng soài lên mặt đường.
Nhờ có lớp tuyết dày nên mới không bị thương, nhưng tôi cũng chẳng còn năng lượng để đứng lên được nữa. Nền tuyết lạnh lẽo cùng làn gió đông thấu xương đang rút dần thân nhiệt của tôi. Toàn thân tôi giờ đây chỗ nào cũng cảm thấy đau buốt.
—Giá mà mình được chết thật nhẹ nhàng.
Mong là nếu cứ nhắm chặt mắt lại tôi sẽ không phải thức dậy nữa.
Tôi không muốn phải chịu đựng nỗi đau đớn và cái giá lạnh này thêm chút nào.
Nghĩ đến đó, tôi liền nhắm nghiền đôi mắt. Vậy là có thể chết thanh thản hơn rồi. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
“—Ái chà, bẩn quá đi. Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ cái xác nào trước nhà mình đâu nha.”
“?”
Nghe thấy giọng nói bất chợt đằng trước khiến tôi giật nảy mình. Ai đang nhìn tôi vậy?
Tôi dồn hết chút năng lượng còn lại, cố gắng ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói. Và tại đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp chưa từng thấy trước đây đang đứng nhìn tôi.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dày đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ấm rồi. Chân cô cũng đang mang một đôi ủng được làm từ lông thú.
Đó là một tiểu thư quý tộc.
Thỉnh thoảng có thể bắt gặp quý tộc trong thị trấn này, và chắn giữa họ và tầng lớp thường dân là một ranh giới rất rõ ràng.
Mọi thứ của họ đều khác hẳn chúng tôi, từ cách ăn mặc cho đến cách hành xử.
Và một tiểu thư quyền quý như thế lại đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ôi chao, ta cứ tưởng là một cái xác chứ, hóa ra ngươi vẫn còn sống.”
“Ah……ư……”
“Bẩn thỉu quá đi. Mà khoan, nhìn kỹ lại thì, ngươi có gương mặt đẹp quá nhỉ. Heeh.”
Sau khi xem xét cẩn thận, đột nhiên cô gái ấy vỗ tay thích thú.
“Đúng rồi! Quyết định vậy đi! Này, ngươi đấy, nằm dài ở đây như thế này chắc là mới bị đuổi ra khỏi nhà hả, hay ngươi là trẻ mồ côi? Nói tóm lại, ngươi không có nơi nào để về nữa đúng không nào?”
“Huh!”
Những lời cô ấy nói tuy đều là sự thật nhưng vẫn cứa vào con tim tôi đau điếng. Vậy mà tôi vẫn gắng gượng gật đầu.
Cô ấy bật cười “Mình biết mà.” rồi nói tiếp “Được rồi.”
“Ngươi có thề sẽ trở thành quản gia của ta và sẽ luôn luôn phục vụ ta đến cuối cuộc đời hay không? Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi bất tuân nào của ngươi đâu. Nếu ngươi chịu thề, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi tình huống khốn khổ hiện tại ngay tức khắc.”
“Ể……”
Tôi phải mất mấy giây định thần mới hiểu được những lời cô ấy vừa nói.
Tôi không biết cô ấy nói thế là có ý gì.
Giải thoát cho mình? Khỏi tình hình hiện tại sao? Cô ta đang định chơi khăm mình à?
Gương mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi của cô ấy trông rất vui nhưng vẫn có nét nghiêm túc.
Vậy thì, có lẽ đây không phải trò đùa. Tâm trí tôi đang cực kỳ rối bời và mặc dù tình trạng hiện tại khiến cho bản thân không thể đưa ra lựa chọn chính xác được, nhưng tôi vẫn hiểu rằng mình sẽ chết nếu bỏ lỡ mất cơ hội này.
Tôi có hơi do dự một chút.
Tôi đã muốn chết từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, nếu có ai đó nói rằng sẽ cứu tôi thì lại khác.
Aah, thậm chí có là quỷ dữ thì tôi cũng sẽ bám theo thôi.
“Tôi xin thề. Vậy nên….. làm ơn…, xin hãy cứu tôi.”
“Được thôi. Kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ thuộc về ta.”
Lời thều thào tuyệt vọng của tôi được chấp nhận rất dễ dàng.
Sau đó cô ấy chạy vào trong căn nhà sau lưng mình, rồi ngay lập tức dẫn ra vài người hầu.
“Dẫn thằng nhóc này vào dinh thự rồi điều trị cho nó đi. Bởi vì ta sẽ để nó làm quản gia riêng của mình.”
“Tiểu thư à, chuyện đó…..”
“Ta đã quyết định rồi. Có vấn đề gì không?”
“.......Không ạ.”
Sau khi nghe cô ấy ra lệnh, những người hầu kia đồng loạt cúi đầu.
Họ dìu tôi vào dinh thự, tôi được dẫn đi tắm, được chăm sóc và còn được nhận số quần áo ấm hơi tất thảy những gì mình từng mặc trước đây. Tôi được cho ăn và thậm chí nhận được cả một căn phòng cho riêng mình.
“...... Thật sự có ổn không ạ? Tất cả những thứ này……”
Căn phòng riêng này còn lớn hơn cả nơi mà tôi từng sống nữa. Trong phòng có một cái giường lông mềm, một bộ bàn ghế và thậm chí là một cái lò sưởi tôi chưa từng trông thấy khi sống ở chung cư.
Tôi không thể nào tin nổi những đặc ân bất ngờ mà mình vừa nhận được. Chị người hầu thấy tôi há hốc mồm ngơ ngác nên mới mở lời.
“Đây không phải đặc ân dành riêng cho cậu đâu. Trong tòa dinh thự này, mọi nhân công đều phải làm việc dưới điều kiện giống nhau hết. Chỉ là ngay từ đầu vị trí quản gia sẽ được cấp cho một căn phòng riêng như thế này rồi.”
“Em….. hiểu rồi…..”
“Đừng có quên đi món nợ ơn nghĩa ngày hôm nay đấy. Nếu không phải vì ý thích của tiểu thư thì chắc chắn cậu đã chết rồi đúng không?”
“...... Vâng ạ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Không cần nói cũng biết, thậm thí tôi còn biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng mình sẽ chết nếu không được cô ấy cứu.
“Tính khí tiểu thư có hơi bướng bỉnh và thất thường, nhưng sẽ không bao giờ động tay động chân đâu. Dù thế nào cũng không được phép làm trái lời tiểu thư. Rõ chưa?”
“Vâng.”
Tôi rất mừng khi biết rằng cô ấy không bao giờ động tay với gia nhân. Trước đây khi làm công phụ giúp người ta, số lần tôi bị đánh hay đá không hề ít. Do đó, có vẻ như số của tôi hên lắm.
“Mình sẽ dốc lòng phục vụ cô ấy.”
Cuộc sống này của tôi được cứu rỗi là nhờ tiểu thư. Tôi quyết sẽ hiến dâng hết mình vì cô ấy.
--------------o0o-------------
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***
16 Bình luận