Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Dường như học sinh chuyển trường dối trá đang chiến game với cô nàng gian lận

Chương 2: Part3

24 Bình luận - Độ dài: 4,322 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

“Bỏ mẹ rồi…. Tập trung đông hơn mình tưởng”

Sau khi chấp nhận game mà Himeji lựa chọn, tôi đã đi đến địa điểm chỉ định. Vòng xuyến hình elip đi kèm với nhà ga trước học viện, có thể nói đó là nhà ga ở gần học viện Eimei nhất. Bị bao quanh bởi đám đông, hiện tôi không khác gì một hòn đảo trơ vơ nổi lênh đênh giữa biển.

Thử nhìn xung quanh trong bộ dạng thờ ơ, tôi ước chừng được khoảng 200 ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Phần lớn là học sinh Eimei giống như tôi, còn lại là học sinh trường khác. Song cho dù có là ai đi nữa, tất cả bọn họ đều đang làm vẻ hiểu kỳ.

“...........”

Vì cảm thấy lo lắng, bất giác gò má tôi như thể đang co rúm lại. Sự kiện lần này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Không chỉ thế, nó còn là một sự toan tính nữa. Đêm hôm qua, sau khi nhận đăng ký và triển khai game bằng chế độ công khai theo chỉ thị của Himeji, thiết lập đã được thông báo qua SNS tới tất cả mọi người trên đảo. Và đây chính là hiệu quả của nó đây.

Nhân tiện, về phía Himeji thì.

[Anh ổn chứ ? Đây là cuộc va chạm đấy, thưa chủ nhân. Đúng là anh đã đánh bại nữ hoàng và đang trở nên rất nổi tiếng. Tuy nhiên, sau cùng thì nó vẫn chỉ dừng ở mức gây sự chú ý thôi. Thực chất vẫn còn nhiều người đang nghi ngờ khả năng của anh, và để tránh điều đó, chúng ta sẽ ra tay trước.]

Kiểu kiểu vậy.

(Hay đúng hơn là xây dựng nền móng vững chắc nhỉ… Đại khái thì tôi cũng hiểu vấn đề)

Vừa nghĩ tôi vừa thở dài. Với số lượng người đông như thế kia, việc tôi để lộ lời nói dối cũng khá cao. Cho đến khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ không được phép lơ đãng hay mắc sai lầm.

“Yoo, đã để cậu đợi lâu”

Đột nhiên có một nam sinh xuất hiện trong khi tôi đang mải trấn tĩnh đầu óc. Mái tóc màu nâu sáng, quần áo lòng thòng, một bộ đồng phục của trường nào đó mà tôi không biết.

Cậu ta bước ra trước mặt tôi rồi giơ tay lên.

“Xin lỗi xin lỗi, tại hơi mất thời gian chuẩn bị tí. Vậy giới thiệu lại nhé, tôi là Shibata, Shibata Hibiki. Học sinh năm hai ở học viện Kagurazuki (Thần Lạc Nguyệt), thuộc khu 9. Rank 2 sao và mới up cách đây không lâu. Có thể nói, được quyết đấu game với người mạnh nhất đảo học viện đối với tôi nó cứ như là một giấc mơ vậy !”

“Cảm ơn, cơ mà thách đấu với người mạnh nhất này, tức là cậu đang rất tự tin ?”

“À tất nhiên rồi ! Cho dù có chênh lệch trình độ cỡ nào thì tôi vẫn có cơ hội thắng mà.”

Nói xong, Shibata nắm chặt hai lòng bàn tay. Trước lời tuyên bố sẽ hạ gục 7 sao, đám đông xung quanh lại bắt đầu reo hò to hơn. Mà, cho dù có là lời tôi nói thì chắc cũng như nhau. Ngoài ra, tôi còn không được tỏ vẻ vui sướng khi thắng một đối thủ được coi là yếu hơn mình.

Tôi nhếch môi rồi nói

“Ha… Thật thú vị. Tốt thôi, thích thì cứ bơi vào đây, anh cân hết”

Khua môi múa mép, tôi đáp trả lại bằng giọng điệu khích tướng.

Game được tiến hành sẽ quyết định thông qua luật trên đảo học viện.

Thứ nhất, ta chỉ có thể gửi yêu cầu cho đối phương có số sao cao hơn bản thân.

Đó chính là luật cấu thành nên hệ thống cướp sao. Quyết đấu chỉ có thể yêu cầu với người có mức rank cao hơn mình, theo đó ngôi sao sẽ được chuyển giao tùy vào sự thắng bại giữa đôi bên. Nếu thắng số sao sẽ tăng lên, nếu thua số sao sẽ giảm đi. Ngoài ra, nếu người thua là học sinh một sao thì, sự trừng phạt sẽ được thay thế bằng tiền trên đảo học viện. Ngược lại, nếu học sinh trên 5 sao không thắng được người rank cao hơn thì sẽ không thể thăng cấp.

Thứ hai, người quyết định nội dung game là bên phía người yêu cầu.

Điều này là để nhằm bảo vệ tính lành mạnh trong hệ thống cướp sao. Bởi nếu người bảo vệ sao có mức rank cao hơn người yêu cầu mà quyết định game, như thế sẽ gây ra mất cân bằng và việc phân định thắng thua sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tuy nhiên, người yêu cầu quyết đấu sẽ không thể hủy bỏ yêu cầu của mình. Giả sử cho dù chỉ có một yêu cầu quyết đấu đi chăng nữa, song nếu trong vòng một tuần game vẫn chưa được diễn ra thì sự trừng phạt giáng cấp sẽ tự động thực thi.

Thứ ba, điều quan trọng nhất trong quyết đấu và cũng là yếu tố quyết định tất cả - ability.

Đó là ứng dụng dùng trong game mà các học sinh tham gia sẽ sử dụng nó để bất phân thắng bại. Ability sẽ không thể thay đổi trong lúc đang quyết đấu.

“...........”

Theo lẽ đương nhiên trong dữ liệu, vì là bảy sao nên tôi sẽ không thể quyết định nội dung game, và cho dù có thắng ai đi nữa số sao cũng sẽ không tăng. Thế nhưng thực tế tôi lại mới chỉ một sao, do đó aibility cũng sẽ bị giới hạn….. Trời đụ, cái game thể loại đậu xanh gì không biết ?

“Chuẩn bị hoàn tất. Giờ thì xác nhận điều cuối cùng trong luật nhỉ”

Lúc tôi mải lèm bèm, dường như Shibata đã hoàn tất đăng ký ability cho mình. Cùng với cử chỉ như muốn làm trò lố, cái phi vụ thách thức người mạnh nhất đảo học viện này cứ như thể trong manga vậy.

Giơ cánh tay phải lên, màn hình phản chiếu trên thiết bị của cậu ta được triển khai.

“Tên quyết đấu <50/50>. Còn phương pháp thi đấu thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên người đi trước và người đi sau. Thiết bị của người đi trước sẽ hiển thị một tấm thẻ, và ta chỉ việc chọn mặt ngửa hoặc mặt sấp, người đi sau sẽ đoán xem người đi trước chọn mặt nào.

Sau khi làm 3 lần như vậy thì lần đi tiếp theo sẽ là lượt của người đi sau. Cũng lặp lại 3 lần giống như trên, khi ấy nếu có cách biệt dù chỉ một điểm, game sẽ kết thúc. Ngoài ra nếu đồng điểm ta sẽ chơi lại. Đơn giản đúng không”

Sau khi Shibata kết thúc bài thuyết minh về cách chơi, tiếng ồn ào nơi đám đông vang lên còn to hơn trước. Nào là lời phê phán, nào là sự thất vọng tràn trề… Mà cũng đành chịu thôi. Tràn đầy tự tin quyết đấu là vậy nhưng cuối cùng lại chỉ là game may rủi.

Cậu ta cười với vẻ đắc ý

“Mà, tôi hiểu cậu đang muốn nói gì. Cái này dù có nghĩ thế nào thì cũng chỉ là trò chơi may rủi nhỉ. Đã thế ability còn chẳng giúp ích được gì. Với cái luật này việc “cải biến xác suất” hay “quản lý trị số” sẽ trở nên vô nghĩa và nó hoàn toàn trở thành lucky game”

“Hê ? Ra đó là lý do khiến cậu dám nói thẳng như vậy”

“Tất nhiên rồi, kẻ mạnh nhất học viện. Với một thằng tép riu hai sao như tôi đây thì làm gì có cơ hội nào đánh bại được cậu chứ. Đó là sự cách biệt quá lớn về tài năng giữa người hai sao và người bảy sao. Tuy nhiên, lucky game thì lại khác nhỉ ? Quyết đấu một game bình thường với cậu chẳng khác nào tự sát. Song, với một trò chơi may mắn, cả hai sẽ là 50/50. Tỉ lệ như vậy không phải khá cao sao."

“......? Vậy ngay từ đầu cậu đã định thắng bằng may mắn ?”

“Hahaa. Cậu nói cái điều ngây thơ gì vậy. Thứ tôi nhắm đến không phải nó, mà chính là sự chuyển dịch. Chẳng hạn như, cho dù không thể thắng đi chăng nữa, nhưng nếu tôi công khai tính hiệu quả của chiến lược lucky game thì, đến lúc ấy ai ai cũng có thể quyết đấu với cậu rồi. À không, phải là những người rank cao như cậu ai cũng có thể bị hạ gục chứ. Nếu thành công, chắc chắn những lời đánh giá về tôi sẽ nổi lên như cồn. Ahahahaha ! Chính điều này sẽ mang lại giá trị trong việc đặt cược sao”

(Ra vậy. Cậu ta đã suy nghĩ sâu xa đến thế cơ à)

Có vẻ như tên tóc nâu này não cũng có chút nếp nhăn chứ không như bề ngoài. Giả sử có thua, cho dù bị đánh mất sao nhưng vẫn thu về những lợi ích nhất định, một mũi tên trúng hai đích. Có thể nói, đây là loại chiến thuật ngoại lai của kẻ rank thấp.

(Cơ mà, thế này không phải hơi quá ngon ăn à)

Đây chỉ là chuyện tôi nghe từ Himeji nhưng… Kiểu như, trong ability mà học sinh trên 5 sao có thể cài đặt, có một cái gọi là “ability nhìn trộm thiết bị của đối phương”.

Ngoài ra còn nhiều loại ability hữu dụng khác nữa… Quả nhiên việc tôi đến đây với lượng thông tin ít ỏi đúng là lỗ hổng lớn. Song, đó chỉ là vấn đề khi chuyện tôi là 7 sao bị lộ thôi. Vả lại, thực tế việc có được ability như trên là điều không thể. Hay đúng hơn, trong game lần này không có ai đăng ký cái ability đấy cả. Do đó, tất cả chỉ đơn thuần là lucky game không hơn không kém.

Đối với một thằng không được phép thua như tôi thì đây đúng là điểm yếu chí mạng.

Tuy nhiên, vào đêm hôm qua, Himeji đã khẽ mỉm cười khi tôi đánh vào vấn đề đáng quan ngại ấy.

“Chính vì nó nên bọn em mới ở đây” Himeji nói với vẻ thích thú.

Bất giác, đột nhiên có tiếng nhỏ phát ra từ cái tai nghe bên tai phải của tôi.

[Alo, anh nghe thấy chứ chủ nhân. Nếu yes thì xin hãy để tay ra sau gáy.]

Một giọng nói ngọt ngào, trong vắt. Là Himeji. Nếu có thể xác nhận lời nói của tôi bằng cử chỉ thì, dường như cô ấy đang ở gần đây, có lẽ đang trà trộn trong đám đông kia.

Giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tôi đưa tay phải ra sau gáy.

[Đã xác nhận. Giờ thì chúng ta sẽ vào vấn đề chính____Đã để anh đợi lâu, chủ nhân. Do thói mê ngủ của Kagaya-san - một <Company> member nên có hơi trễ chút. Mong anh bỏ qua.]

[Ưm, ế ? Đâu phải tại chị đâu……Em biết chị không thể dậy sớm được mà, đã thế lại còn quyết đấu vào cái giờ này, Shirayuki-chan đúng là xấu bụng]

[........Trông chị uể oải nhỉ, không lẽ chị vẫn còn thèm ly cà phê đặc chế khi nãy ?]

[Ẹc ! C, cái thứ chất lỏng đen đặc có vị dở tệ như dùng để tra tấn ấy thì chị không cần đâu……]

[Thế chị hãy mau tỉnh táo lên đi. Tỉnh táo]

[Ư...R, rõ]

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng yên nghe cuộc hội thoại từ phía bên kia qua cái tai nghe.

Kagaya-san____Một nhân vật thuộc <Company> đang đồng hành cùng với Himeji và tham gia cuộc chiến lần này. Trong cuộc nói chuyện tối qua, tôi cứ nghĩ rằng Kagaya-san là một người chị chỉn chu cơ, nhưng còn giờ thì...có vẻ như bả khá là lầy lội.

Khi kết thúc tiếng cười rộn rã của đám đông xung quanh. Shibata vung cánh tay phải xuống.

“Thế là hoàn tất thủ tục ! Giờ chúng ta chuẩn bị chuyển sang <Quyết đấu> thôi !”

Cùng với lời nói, hình ảnh phản chiếu hiện lên sau lưng cậu ta đã chuyển sang chế độ game. Theo sự hiển thị hiện trên màn hình, có vẻ như Shibata sẽ đi đầu____Tức là cậu ta sẽ được cài đặt thẻ trước

(Mình chỉ được chọn sấp hoặc ngửa. Theo lẽ thông thường, cả hai bên sẽ phải tìm cách dụ dỗ để moi thông tin từ nhau. Cơ mà, lần này mình chỉ việc ngồi chơi và chiêm ngưỡng kỹ năng của <Company>)

Do đã nghe kỹ về nội dung tác chiến nên tôi chỉ việc lắc cổ sao cho không để ai phát hiện là được. Ngay lập tức, lời nói của Himeji đã lọt vào tai tôi.

[________Chủ nhân. Từ bây giờ với chỉ thị của bọn em, nếu “đã rõ” thì xin hãy giơ tay phải, ngược lại, muốn “nói lại lần nữa” xin hãy giơ tay trái. Tóc, tai, môi hay cổ, anh muốn chạm vào đâu cũng được nhưng đó là dấu hiệu để chúng ta liên lạc.]

(Ưm….Tay phải à)

[Cảm ơn anh…...Giờ thì, chúng ta sẽ diễn lại đúng như những gì đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Do lần này không có điều kiện nào phức tạp cả, thế nên em sẽ chỉ đơn thuần là người truyền tin. Còn người hành động sẽ là Kagaya-san]

[Ư ừm, là Kagaya nee-chan này nhé. Dù buồn ngủ lắm, lắm nhưng tôi vẫn phải cố dậy đấy, thế nên cậu hãy bỏ qua cho sự uể oải này của tôi nhé. Hiroto-kun…..À không, phải là Hiro-kyun]

(Phải phải cái gì chứ, mà kệ đi, trái phải trái phải)

[Hay quá, Hiro-kyun đã chấp nhận rồi]

[Những lúc này Kagaya-san có hơi phiền phức thế nên xin anh hãy chú ý nhé, chủ nhân. Vậy, em xin được giải thích cụ thể như sau_____thực ra, vụ lần này không khó lắm. Dựa vào khả năng hack của Kagaya-san, vì chị ấy sẽ cố định cả 3 lần là mặt sấp trên thẻ của đối phương nên, về phía chủ nhân, anh chỉ cần trả lời “sấp” ngay khi đến lượt của mình là được. Sau đó thì anh phải diễn sao cho đừng để lộ mình đang bịp bợm nhé.]

(_________Hả ?)

Bất giác, tôi đã đứng thất thần người và chẳng buồn giơ tay trái hay tay phải khi nghe những lời nói ấy.

Không lẽ nào tại tai nghe bị hỏng hay sao mà lại có lẫn cả tạp âm nhỉ.....Tuy nhiên, quang cảnh ở ngay trước mắt tôi đã phủ định tất cả.

"A….a-re ? Lạ thật đấy, chết tiệt………..S, sao nó lại không có phản ứng gì vậy trời !?"

Shibata vừa ấn liên tục vào thiết bị vừa phun ra mấy lời nói với vẻ hoảng hốt….. Dường như thiết bị trên tay cậu ta đang không thể thao tác được. Trong khi nhìn cảnh tượng ấy trong sự ngạc nhiên, tôi giơ tay trái lên đầu.

[........? Em chưa nói cho anh biết à, thật tình xin lỗi. Ee-to……..Là thế này, hiện tại người phụ trách thiết bị điện tử của <Company> bên em, Kagaya-san đang cưỡng chế can thiệp vào thiết bị của đối phương. Gọi là can thiệp nhưng thực ra nó chỉ đơn giản như chị ấy đang khóa khả năng thao tác thôi. Và vì trên màn hình ban đầu là “sấp” nên cậu ta sẽ vĩnh viễn auto chọn phải nó]

“................”

[A, có thể nói đây là một thủ đoạn rất hèn hạ nhỉ ? Ngay việc có bên thứ ba can thiệp vào quyết đấu thôi đã là vi phạm luật rồi, thế nên những trò như hacking để kết nối vào thiết bị của người chơi khác là hoàn toàn bị cấm. Nếu anh để bị lộ thì sẽ toang luôn đấy______Mà, tất nhiên bọn em sẽ không phạm phải mấy sai lầm ngớ ngẩn ấy đâu]

Himeji tuyên bố bằng giọng điệu tỉnh bơ……...Thì ngay từ đầu mình cũng đã là thằng lừa đảo. Còn cái gì nữa đâu mà lo với chả sợ. Một thủ đoạn cưỡng chế rất bì ổi. Tuy nhiên

(Aa…………...hiểu rồi, ra là vậy)

Đã nắm rõ hay đúng hơn, thứ đang sôi sục trong lồng ngực tôi lúc này đây không phải cảm giác muốn trốn tránh, cảm giác về sự chinh phục, mà là sự “thấu hiểu”. Chính nó, với cái này tôi tuyệt nhiên có thể thắng. Chẳng còn chỗ chừa nào cho cái yếu tố may mắn, người chiến thắng đã được quyết định ngay từ khi bắt đầu Game.

À không. Tất nhiên theo lẽ thường nó không hề đơn giản như vậy. Đằng nào thì ở trên đảo học viện “sao” là tất cả mà, và tầm quan trọng của quyết đấu là rất lớn. Chắc chắn rằng không chỉ có mình tôi đâu, mà còn nhiều kẻ khác cũng sử dụng những thủ đoạn bất chính như thế này. Do đó sự giám sát ở xung quanh luôn rất khắt khe. Phải nói rằng năng lực của <Company> rất xuất sắc mới có thể thành lập nên môi trường gian lận cực kỳ khó để tiếp cận này

(Nếu thế thì…. Không phải ai cũng sẽ nghi ngờ nhau sao)

Bị điều tra thì mệt lắm, do đó tôi chỉ còn cách diễn để không bị lộ. Tôi chỉ còn cách diễn một cách thuyết phục để không khiến ai nghi ngờ.

Tôi khẽ thở dài rồi nhếch mép nói.

“Này, sao thế. Không cử động nổi à”

“Kh, không phải… Không phải thế. Tại cái thiết bị tự nhiên nó bị đơ”

“Thiết bị hỏng ? Làm quái gì có chuyện đấy. Quyết đấu được tiến hành một cách đàng hoàng, thế nên làm gì có chuyện thiết bị lại hỏng được. Đúng là lý do ngớ ngẩn”

“L lý do gì. Sao tôi lại phải”

“Đơn giản thôi…. Bởi vì, cậu đang sợ hãi”

Vừa hăm dọa tôi vừa từ từ tiến lại gần Shibata. Nhìn toàn thể đám đông xung quanh, sau đó tôi cười với kiểu đầy ẩn ý. Tàn bạo, thảm khốc, hay khủng hoảng, tất cả những cảm xác ấy như trộn lẫn vào nhau, với tư cách là kẻ huyền bí mạnh nhất đảo học viện, tôi tiếp tục thản nhiên nói.

“Ngay từ đầu cậu đã rất sợ đúng không ? Cũng chẳng trách được khi cậu lại tỏ ra chùn bước trước kẻ vừa hạ bệ nữ hoàng như tôi. Vì không muốn bị nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình trước đám đông, thế nên cậu mới đang cố duy trì trạng thái bình thường kia đúng không ? Nói thẳng ra thì cậu chẳng muốn đến đây chút nào, và âu cũng là lý do mà cậu đã tới trễ”

“Kh...không đúng. Tôi đến đây là để đánh bại cậu”

“Hê….Dẫu vậy nhưng chân tay cậu lại đang run hết cả lên kia kìa. Như thế thì hiển nhiên sẽ không thể thao tác được thiết bị rồi nhỉ ?”

“L, làm gì có………….”

Vừa quyết tâm phản pháo lại lời tôi, Shibata vừa ấn lựa chọn thẻ. Tuy nhiên, thực ra không phải tại tay cậu ta run, mà do bị hacking can thiệp nên cho dù có ấn thế nào đi nữa, nó cũng không thể thao tác được. Cứ như vậy, dòng thời gian giới hạn lượt đi kết thúc, thay vào đó là đến lượt của tôi.

Tất nhiên, câu trả lời của tôi sẽ là.

“_____Là mặt sấp”

“.......................!”

Làm đến mức này rồi thì khó có thể trượt được. Chuyển sang lần chọn thẻ thứ hai, khuôn mặt của cậu ta đã trở nên tái mét, cử chỉ thì chậm chạp hẳn so với trước. Tất nhiên, tôi vẫn chỉ trả lời “mặt sấp” mà chẳng cần phải nghĩ nhiều

[Ô ô, Hiro-kyun tuyệt thật đấy]

[Vâng, thành thực thì đây cũng là lần đầu tiên của em nhưng dường như mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Đứng giữa dòng người mà lại không hề nao núng… Quả nhiên mụ cáo già ấy đã suy tính hết rồi nhỉ]

Tôi tiếp tục nở nụ cười mà chẳng phản ứng gì với tiếng nói phát ra từ tai nghe.

Và rồi, sau ba lần đoán trúng liên tiếp, cuối cùng cũng đã đến lượt tôi. Tuy nhiên, bất giác Shibata đã ngã khụy xuống đất.

“Aaaaaaaaa không xong rồi, xin hãy dừng lại đi. Cứ thế này tôi sẽ không thể chịu nổi mất. Tôi thua, tôi thua rồi mà, xin hãy tha cho tôi”

Tiếng hét trong tuyệt vọng vang lên xé ngang bầu không khí… dường như cậu ta đã bị dồn vào bước đường cùng đến quá mức chịu đựng. Trong cái tình huống trớ trêu này thì đây có lẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Sau lời tuyên bố thua trận của Shibata, tiếng reo hò từ đám đông lại vang lên.

“Cũng may mình không nhắm vào hắn”. Một tiếng nói thở phào nhẹ nhõm.

“Mà khoan vừa nãy là cái éo gì thế”. Một tiếng nói ngạc nhiên đến tột độ

“Chiến thắng liên tiếp à, được của ló” một tiếng nói với vẻ hài lòng.

Tuy vẫn còn nhiều lời qua tiếng lại nhưng những vẻ mặt nghi ngờ tôi ít nhiều cũng đã thuyên giảm.

(Vậy ra đây là tác động của bên thứ 3 à… Ừm, đúng là có hiệu quả thật)

Tôi vuốt ngực để cho bớt căng thẳng và bình tĩnh lại. Vì không thể trả lời đầu dây bên kia nên tôi đã nhanh chóng rời đi. Sau khi tách ra khỏi đám đông, băng qua vòng xuyến và đại lộ, tại nơi vắng vẻ không có bóng người, tôi chui vào con ngõ hẻm. Vừa tiếp tục nhìn ngó xung quanh tôi vừa dựa vào tường.

Sau đó tôi để tay lên trán và thốt lên.

(S, sợ vãi linh hồnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

Nhân tiện thì, tôi không nói ra thành lời mà chỉ thốt lên từ tận trong tim.

Thực sự, bằng cách nào đó mà mình đã qua khỏi. Có thể nói người đang sợ hãi là tôi mới đúng, thế mà vẫn còn dọa Shibata được rằng “cậu đang sợ hãi đúng không” chứ. Chỉ tại bị đám đông nhìn mà từ lúc bắt đầu game cho đến lúc kết thúc… À không phải nói là cho đến tận bây giờ tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch như sắp nổ tung đây.

Game đầu tiên kể từ khi tôi trở thành 7 sao. Hay đúng hơn, lần trình diễn đầu tiên nhỉ

Giờ tôi đã hiểu được phần lớn vai trò hỗ trợ của các thành viên <company>. Liên quan đến game vừa rồi, nếu chỉ có một mình tôi vẫn có cơ hội để dành chiến thắng, tuy nhiên nó sẽ không phải là một thắng lợi tuyệt đối nếu như không có thủ đoạn. Trò gian lận áp đảo hoàn toán khi biết trước ý đồ của đối phương. Để bảo vệ bí mật của tôi, vai trò của nhóm Himeji sẽ rất hữu ích.

“Cứ tưởng sắp toang rồi chứ, cơ mà nhờ vậy nên mình vẫn có thể thư giãn được một chút”

Đặt tay lên trán, tôi lẩm bẩm trong sự giải tỏa.

Vừa xong thì đột nhiên có cuộc gọi đến của Himeji. Lần này không phải nói qua tai nghe nữa mà liên lạc bằng thiết bị. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh lại một lần nữa rồi tôi liền trả lời.

“moshi moshi, Himeji à ?”

[Vâng. Chủ nhân, anh thấy thế nào, về cái sự hướng dẫn vừa nãy ấy]

“Thế nào thì, tôi thấy nó khá tuyệt ! Hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của mình. Nói trắng ra cho đến ngày hôm qua tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Cơ mà, cho dù có nghi ngờ thì cũng chẳng giải quyết được gì nhỉ. Thực sự cảm ơn cô, cô đã giúp tôi nhiều lắm.”

[May quá, dường như anh đã công nhận em rồi nhỉ. Cảm ơn anh____]

“À, tôi cũng xin lỗi vì đã kéo cô vào mớ rắc rối này, nhưng từ nay về sau tôi vẫn phải nhờ vả cô nhiều lắm ! Vậy nên, mong cô giúp đỡ nhé”

[ !..........Th, thế ạ. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng…….à không, không có gì đâu ạ. Xin anh hãy quên nó đi. ……..Tóm lại thì, hôm nay là ngày tổ chức lễ khai giảng. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ hỗ trợ ngay. Giờ chúng ta mau đến trường thôi]

“? À, ờ. Phải rồi nhỉ”

Vì lí do nào đó, Himeji đã nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ và có chút do dự, không lẽ cô ấy đang ngượng sao ? Ừm, mà cho dù hai người đã có được lòng tin của nhau đi chăng nữa, việc bày tỏ với người khác là điều không hề dễ dàng.

(Phải chú ý hơn mới được. Mình đúng là dễ dãi quá rồi)

Tôi thở dài, tiếp tục cảnh giác xung quanh rồi mở ứng dụng bản đồ.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Anh diễn thế này thì oscar có chủ r
Xem thêm
Ơ, thằng mob kia ko report à?
Xem thêm
Cho thằng này đi làm diễn viên với gián điệp là hợp nhất
Xem thêm