WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
CHƯƠNG 90: Nụ hôn đầu
7 Bình luận - Độ dài: 2,313 từ - Cập nhật:
Trans: Night
Edit: Hz
=============================
CHƯƠNG 90: Nụ hôn đầu
“Huhu…… Dọa ta sợ muốn chết……”
Vi Dịch không kiềm được nước mắt.
May là Lưu Dịch đã hành động kịp thời, không thì, Đoàn Đoàn chết là cái chắc.
Tình cảm giữa cô với bé linh miêu này rất sâu đậm, Vi Dịch không tưởng tượng được rằng, nếu như Đoàn Đoàn bị làm sao thì cô sẽ như thế nào nữa.
“Hú!”
Con mồi của hắn đột nhiên bị cướp mất, tên ác quỷ kia lập tức nổi giận.
Đôi mắt hắn đảo qua, đổ lên người Vi Dịch.
Ngay tức khắc, hắn nhảy lên, vồ về hướng Vi Dịch.
Vi Dịch còn đang vui mừng thì bỗng nhiên thấy hoa mắt, thấy tên ác quỷ đáng sợ kia đang bay về hướng mình, cô lập tức sợ hãi hét lên.
Linh miêu Đoàn Đoàn đã bị trọng thương, không thể giúp cho chủ nhân của mình được.
Chẳng mấy chốc, tên ác quỷ đó đã trên trước mặt Vi Dịch, hình dáng Lưu Dịch lại một lần nữa xuất hiện sau lưng tên ác quỷ đó, vươn 2 tay, kéo cổ hắn, giữ cho hắn không tiến được thêm bước nữa.
Vi Dịch đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cô bỗng thấy không đau đớn như cô tưởng tượng, vậy nên, cô mở mắt nhìn xem.
Má ơi……
Gương mặt dữ tợn của tên ác quỷ đó ở trước mặt cô, răng nanh của hắn thì không ngừng cắn xé, nhưng chúng lại không đến được chỗ cô.
Dù rằng vai đang chịu độc thương, Lưu Dịch vẫn liều mạng kéo tên ác quỷ kia lại. Dường như là vì phải chịu lực quá lớn, mà vai cậu đang chảy máu không ngừng.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Vi Dịch không khỏi mà có chút rung động mạnh.
Người này…… Cũng không phế vật như cô tưởng....
“Biến về cho taaaa!”
Mải kéo cổ tên ác quỷ đó, Lưu Dịch gần như đã quên đi cơn đau trên vai mình.
Sau vài lần cắn xé không thành, tên ác quỷ kia bỗng nhiên vươn tay ra, cố chộp lấy Vi Dịch.
Vi Dịch sợ hãi ngồi trên đất, Lưu Dịch vội luồn tay dưới nách tên ác quỷ, ôm lấy ngực hắn, khóa lại, cản trở động tác của hắn, đồng thời hét đến Vi Dịch.
“Cô có vũ khí không đấy? Chém hắn đi!”
Tiềm lực của Lưu Dịch đột nhiên bộc phát, giúp cho cậu có thể khóa tên ác quỷ đó trong một khoảng thời gian ngắn, khiến hắn không giãy giụa được, không thể chạm tới Vi Dịch đang ở trên mặt đất.
“Ta, ta là triệu hoán sư…… đào đâu ra vũ khí chứ……”
Vẻ mặt Vi Dịch nhắn nhó đau khổ.
“Không phải cô được ông trời ban phước sao! Thế quái nào mà đến cả tuyệt thế thần binh cũng không có thế!”
“Ngươi xem tiểu thuyết đến lậm rồi à! Ai nói những người được trời ban phước thì cái gì cũng có hả!”
“Thế làm gì giờ?!”
“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai!”
“Au!”
Trong khi hai người còn đang cãi nhau, tên ác quỷ kia cuối cùng cũng thoát ra được.
Từng luồng âm khí bùng ra từ trong cơ thể hắn, đánh thẳng vào ngực Lưu Dịch, đánh bay cậu về sau, cuối cùng thì phịch một tiếng, đập nát một bia mộ, ngất xỉu tại chỗ.
“Này này này! Mười bước để vắt sữa một người đàn ông…… Ngươi, sao ngươi có thể hôn mê luôn được chứ!”
Thấy cảnh này, Vi Dịch không khỏi sốt ruột kêu lên, “Ngươi không thể để bổn tiểu thư lại một mình được!”
Linh miêu của cô đã bị thương nặng, gió âm đã vào trong cơ thể của nó, vậy nên, cô không thể triệu hồi nó vào lúc này được.
Không có linh thú triệu hoán, Vi Dịch như mỹ nhân không mặc quần áo vậy, mặc cho người ta chà đạp.
“Hú! Hú!”
Tựa như có chút hả hê, tên ác quỷ nhìn lên ánh trăng trên đỉnh đầu, rít lên hai tiếng.
“Mọe nó…… rốt cuộc thì ngươi là ác quỷ, hay là dã thú vậy……”
Vi Dịch thật sự muốn chạy trốn, nhưng hai chân cô lại không còn chút sức nào, chúng vẫn còn đang run bần bật, ngay cả sức lực để bò dậy cũng không có chứ đừng nói đến chạy trốn.
Sư huynh…… Sư phụ…… cha, mẹ……
Mình, mình không muốn chết ở chỗ này……
Huhu, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ ngang ngược như vậy nữa ……
Ai tới cứu tôi với……
Vào giờ khắc này, những chuyện cũ từ từ lướt qua trong tâm trí Vi Dịch.
Tên ác quỷ kia chẳng care Vi Dịch là đại tiểu thư của môn phái nào, hắn chỉ thấy rằng người ở trước mặt sở hữu nguyên khí ngon không gì sánh bằng.
Hắn đứng dậy và lao đến một lần nữa.
Vi Dịch cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô ngồi ở đó, chờ cho cái chết đến với mình.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một xích quang (Hz: ánh sáng đỏ) bỗng nhiên bay tới, quấn quanh trên cổ tên ác quỷ đó, kéo hắn trở lại.
“Có muốn thịt gái xinh thì cũng không nên dùng cách này chứ.”
Một giọng nói châm chọc vang lên từ sau lưng hắn.
Vi Dịch lập tức giật mình.
Cô lại mở mắt lần nữa, thấy rằng mười bước để vắt sữa một người đàn ông khi nãy còn đang nằm trên đống đổ nát, thì giờ lại không thấy đâu nữa.
Trong nháy mắt, người bò dậy lại là một người con trai cao lớn.
Người con trai đó có mái tóc màu bạc, với một sợi tơ màu đỏ buộc ở sau người.
Bộ đồ hắn mặc hình như là đồ của mười bước để vắt sữa một người đàn ông!
Nhưng bộ vét đó từ từ thay đổi, và rất nhanh sau đó, một chiếc áo dài màu đen có chút rách nát xuất hiện ở người cậu.
Đôi giày da dưới chân cũng biến thành một đôi ủng xinh đẹp.
Chiếc mặt nạ trắng bệch ban đầu nay ngắn lại một nửa, biến thành một nửa chiếc mặt nạ hình con cáo, che lại nửa trên của khuôn mặt người con trai đó, chỉ lộ ra mỗi góc cằm.
Nhưng thứ kinh người nhất là, từ trên người của người con trai đó, phun ra từng luồng yêu khí kinh người!
Cậu đứng ở đó, tỏa ra yêu khí che lấp trời cao.
Nhưng sự bùng nổ yêu khí này chỉ là tạm thời, trong nháy mắt, chúng thu lại vào trong cơ thể cậu.
Có lẽ là để tránh thu hút kẻ địch của cậu!
Cùng lúc đó, chiếc khăn quàng đỏ trên cổ cậu cũng biến thành một dải khăn màu đỏ nằm trong tay cậu, đồng thời, đầu kia của chiếc khăn thì đã quấn quanh cổ tên ác quỷ kia.
Người này……
Là mười bước để vắt sữa một người đàn ông lúc nãy sao?
Trời ơi!
Sao có thể chứ!
“Ánh trăng đẹp như vậy, thiếu nữ thì đẹp như vậy……Vậy sao lại tồn tại một thứ đáng ghét như này được chứ? Đúng là mất hứng mà.”
Người con trai tóc bạc kia đứng ở đó, một bàn tay nhét vào tùi của chiếc áo đen, tay kia thì đang giữ chiếc khăn quàng cổ, cậu mỉm cười, nói.
“Cô gái đáng yêu, nếu anh đánh bại cái tên này, thì chúng ta hẹn hò đi.”
Đôi mắt hoàng kim xuyên qua khe mắt của chiếc mặt nạ, đổ lên người Vi Dịch.
Ngay lập tức, Vi Dịch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cái…… Cái tên này, sao hắn lại có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy chứ……
Hắn có thật là mười bước để vắt sữa một người đàn ông lúc nãy không đấy?
“Au!”
Tên ác quỷ đột nhiên rít lên, xoay người, phá tan chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ hắn thành từng mảnh.
“Ai chà…… Ngươi làm hỏng đồ của ta rồi, ngươi phải bồi thường đó.”
Lưu Dịch thu lại chiếc khăn quàng của mình, biến nó thành một chiếc khăn quàng ngắn, buộc quanh cổ mình.
Tên ác quỷ kia một lần nữa khóa mục tiêu của mình, nhào về Lưu Dịch.
“Cẩn thận!”
Vi Dịch không kiềm được mà nhắc nhở.
“Đừng quá quan tâm đến anh.”
Lưu Dịch quay đầu, khóe môi nở nụ cười ma mị khi nói với Vi Dịch.
“Không thì, tim anh sẽ rung động đó.”
Vi Dịch lại đỏ mặt lên, nghĩ.
Cái tên này phết mật lên miệng sao?
Tên ác quỷ kia, trong chớp mắt, đã đến trước mặt Lưu Dịch, không ngừng tấn công cậu.
Còn Lưu Dịch thì thi triển Linh Hồ Bộ, chuyển động như một người khác hoàn toàn so với bộ dạng lóng ngóng khi nãy của cậu.
Cậu khéo léo bước sang bên cạnh tên ác quỷ, liên tục né những chiếc vuốt của hắn.
“Tuy là 4 sao, nhưng tiếc thay lại không có não mà chỉ có mỗi sức mạnh thôi.”
Lưu Dịch vừa thoải mái tránh đòn, vừa nói, “Thật không ngờ rằng ta lại phải chơi trò bắt gà với tên này. Tiểu hồ ly, cô dạy dỗ ta kia kiểu gì thế.”
Lâm Đồng đang nằm trên vai cậu, khẽ run người, không dám nói câu nào.
“Tiểu hồ linh xinh đẹp, không cần sợ hãi ta thế đâu. Kỳ thật, đối với nữ nhân xinh đẹp thì ta luôn luôn khoan dung đó.”
Lưu Dịch thấy Lâm Đồng đang sợ hãi, không nhịn được cười, “Chỉ cần cô dạy dỗ cho ta kia thật tốt, ta sẽ cho phép cô tồn tại. Thế nhưng, nếu như cô muốn đối đầu với ta thì…… Haha……”
Nói xong, sát khí của cậu phóng ra, tim Lâm Đồng đập nhanh hơn trong một nhịp.
Không phải vì cô động lòng, mà vì sợ hãi.
Nhân cách kia của Lưu Dịch…… Thật đáng sợ……
Rốt cuộc là mình…… đã tạo ra con quái vật gì vậy!
Tên ác quỷ bỗng nhiên mở miệng, dường như là muốn dùng chiêu cũ như khi dùng với Đoàn Đoàn để bắt Lưu Dịch.
Một luồng gió âm quét ra, phá hủy toàn bộ những bia mộ trên đường đi của nó.
Thế nhưng, Lưu Dịch, ngay khi tên ác quỷ đó há mồm, đã nhanh tránh đòn và xuất hiện trên không trung, hai chân cậu đang đạp lên đầu của tên ác quỷ kia, cười nói.
“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chiêu, lúc ở gần thì ngươi dùng vuốt đánh, nóng lên thì phát ra âm khí, còn con át chủ bài của ngươi là phóng ra gió âm. Có mỗi 3 chiêu thế này, Boss phó bản đánh còn không dễ được bằng ngươi.”
“Au!”
Tên ác quỷ đó liền khua 2 bộ vuốt của mình lên đỉnh đầu, cố bắt lấy Lưu Dịch.
Nhưng Lưu Dịch đã bước một bước, nhẹ nhàng rời khỏi đầu của tên ác quỷ đó, cùng lúc đó, người cậu bay xuống.
“Thử chiêu này xem sao.”
Nói xong, người Lưu Dịch hạ đất trong nháy mắt, cả 2 tay đều múa may.
Cậu ngưng tụ yêu lực ở tay trái, còn tay phải thì ngưng tụ tiên lực, rồi sau đó, cả 2 tay đồng thời đập mạnh vào 2 bên tai của tên ác quỷ đó.
“Đoàng!”
2 tia sáng, một đỏ, một trắng, nổ tung rực rỡ như pháo hoa vậy.
Tên ác quỷ đó bị thổi bay mất một nửa, nửa kia thì liên tục tuôn ra âm khí, cả người hắn lảo đảo chực chờ ngã xuống đất.
Lưu Dịch bị sóng xung kích của kỹ năng này đánh bay ngược ra rất xa, rồi dừng lại trên một bia đá, nhìn tên ác quỷ đang đung đưa kia, nói.
“Tiểu hồ ly, lát nữa chuyển lời tới ta kia. Trên thế giới này, không có con boss nào không thể đánh bại, chỉ cần kỹ xảo nhất định thôi.”
Nói xong, tên ác quỷ đó đổ phịch một tiếng, ngã lên mặt đất, làm bụi bay lên.
Lưu Dịch vỗ vỗ tay, hóa thành một làn gió, đột nhiên lại đáp xuống bên người Vi Dịch.
Cậu đưa tay tới, nhẹ nhàng câu lấy cằm Vi Dịch, rồi nói.
“Ác quỷ đã xử xong rồi, chúng ta cũng nên hẹn hò đi nhỉ?”
“Ta, ta……”
Khuôn mặt xinh đẹp Vi Dịch nhất thời ửng đỏ, tim đập nhanh, não cô có hơi mơ hồ.
“Suỵttttt……”
Lưu Dịch đặt ngón tay lên trước môi cô, nhẹ nhàng nói, “Nếu không muốn làm anh buồn, thì đừng từ chối anh.”
Nếu những lời này là từ người khác, thì Vi Dịch chắc chắn sẽ thấy ghê tởm.
Thế nhưng, những lời đó lại đến từ mười bước để vắt sữa một người đàn ông, thành ra là mặt cô đỏ lên!
Cô không biết rằng đây là do Hữu Hảo Quang Hoàn, cộng thêm hiệu ứng của Hoàng Kim Chi Nhãn.
Ánh trăng chảy xuống.
Lưu Dịch bỗng nhiên tiến tới, như thể muốn hôn cô.
Người Vi Dịch có chút cứng đờ.
Phải từ chối…… Phải từ chối ……
Huhu…… Sao mình không động đậy được chứ……
Trời ơi…… Mình sắp bị hôn rồi……
Nụ hôn đầu tiên của mình……
Cái tên mười bước để vắt sữa một người đàn ông này…… sẽ lấy đi nụ hôn đầu của mình thật sao……
7 Bình luận
Cuối cùng thì sau nhiều lần edit lên xuống, mình cũng đã hoàn thành được cái này. Giờ, mình xin phép té gấp đây, mai lại lên thớt rồi, mấy nay hôm nào cũng lên thớt mới sợ, không hiểu các tiền bối đã sử dụng bí kỹ gì mà cả kỳ không học, học có 5p trước thi, vậy mà được điểm giỏi mới sợ.
Thập bộ tê nhất nhân - đạo từ câu thơ "Thập bộ sát nhất nhân" của Lý Bạch đây mà.