Năm tháng trôi qua, chúng tôi đã bước chân vào cao trung.
Tất nhiên, ngôi trường trung học mà chúng tôi báo danh là một trường dự bị nổi tiếng.
Hơn nữa, tôi đã nhận được học bổng của một trường dự bị được công nhận trên toàn quốc.
Không có học phí. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho bố mẹ.
Tôi không thể không nghĩ tới số tiền lương ít ỏi của mình ở kiếp trước.
Theo một nghĩa nào đó, một người có được ân sủng 'tái sinh' giống như tôi lấy được học bổng khá là tự nhiên, nhưng với Anja, người đã giành được học bổng với chính khả năng của mình mới thực sự là tuyệt vời.
( main quên mất là minhd cũng phải học đù bò để không mất mặt trước gái)
Là một người bạn thời thơ ấu, tôi rất tự hào về cô ấy.
Ừm, đương nhiên chúng tôi là thanh mai trúc mã rồi.
Cạnh tranh với tư cách là đối thủ trong gần 10 năm, cùng nhau nỗ lực học tập và cùng trải qua cuộc sống.
Với tôi, cuộc sống bao gồm 10 trong 43 năm. Nhưng với cô ấy, đó là 10 trong 15 năm.
Đúng. Đã 10 năm rồi.
… Đã 10 năm rồi.
'Trường trung học mới là trận chiến thực sự! Tớ sẽ bắt kịp cậu trong thời gian ngắn thôi, không, tớ sẽ đánh bại cậu trong bài kiểm tra tiếp theo! Cậu nên chuẩn bị đi! '
Ngay sau lễ khai giảng, Anja tuyên bố với tinh thần phấn khởi.
Thái độ của cô ấy đãhoàn toàn thay đổi khi cô ấy trở thành một học sinh trung học, nhưng đối với tôi, khi nghe lời tuyên bố chẳng khác gì lúc vừa mới gặp mặt, tôi không nhịn được mà cười
Khuôn mặt của cô ấy phồng lên một chút và nói,.
'Đây là lần cuối cậu có thể tự hào đó!'
Sau đó cô ấy sờ mũi và 'hmph'.
Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, cô nàng này lại có được biệt danh 'Nữ hoàng băng giá' sau khi nhập học được 3 tháng... tôi thực sự không hiểu nổi.
Tuy nhiên, khoảng 9 tháng kể từ khi nhập học, đã xảy ra một chuyện.
Đó là chuyện mà chẳng ai nghĩ đó là một chuyện quan trọng cả. Nhưng dù vậy, đối với tôi và Anja, đó là chuyện lớn nhất có thể xảy ra.
Đặc biệt là đối với tôi, đây chính là bước ngoặt, tôi nghĩ rằng đó là thời điểm mà các ngã rẽ xuất hiện.
"… Huh?"
Anja mở to mắt khi nhìn bảng xếp hạng điểm kì 3 của học kì được treo ngay bên ngoài lối vào.
Cô ấy chớp mắt vài lần trong sự ngạc nhiên khi nhìn chăm chú vào hàng những người làm bài kiểm tra tốt.
Sau khi dụi dụi mắt của mình, cô nàng lại nhìn nó một lần nữa.
‘Hạng nhất: Sieg 785 điểm.
Hạng nhì: Anja 785 điểm.’
Bảng xếp hạng ghi như vậy.
Khuôn mặt của cô nàng nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt thì lại sáng lấp la lấp lánh.
"Sieg!"
Cô ấy mang theo một nụ cười sung sướng và chạy thẳng về phía tôi.
Trông như sự sung sướng đó đang biến thành hơi nước và phun ra từ cơ thể của cô nàng.
"Sieg!"
Cô ấy lại gọi tôi nữa.
Không có ý nghĩa gì với nó cả, tôi nghĩ cô nàng chỉ đơn thuần thể hiện sự sung sướng thôi.
“Tớ cuối cùng cũng đã bắt kịp được cậu! Đây là lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên! Lần đầu tiên tớ xếp ngang hàng với cậu! ”
Trong sự vui mừng, cô ấy liên tục lặp lại từ 'đầu tiên' .
Ở trường tiểu học, có những lúc chúng tôi xếp ngang hàng với 100 điểm. Nhưng cô ấy không hài lòng với điều đó.
Với cô, có hai người đạt 100 điểm là điều không thể chấp nhận, có nghĩa đó chính là sự thất bại.
Khi nói đến chuyện này, nó chẳng hơn gì một trận hòa cả.
Hơn nữa, với cô ấy, một trận hòa là điều mà cô ấy không bao giờ quá hạnh phúc.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng gắn liền với một thứ gì đó mà cô ấy không ngần ngại vui mừng.
“Chúng ta cùng hạng! Cạnh bên nhau! Tất cả những gì còn lại là việc tớ vượt qua cậu! Để thắng! Chúng ta cùng hạng! Tớ cùng hạng với Sieg! ”
Hạnh phúc, cô ấy trông thật sự hạnh phúc. Dù chỉ nhìn cô ấy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, đôi mắt của cô ấy lấp lánh như một viên đá quý.
"Cậu hãy chuẩn bị đi!"
Cô ấy nói và cười. Như thể tương lai của cô ấy được lát bằng những chiếc hộp trang sức, cô ấy giữ một hy vọng như vậy trong trái tim khi cô ấy cười.
… Nhưng Anja.
Đã 10 năm rồi.
10 năm…
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi quen nhau…
Các ngã rẽ đã bắt đầu xuất hiện, Anja…
11 Bình luận