35. Thi tốt nghiệp 4
Khi tên cô được kêu nhiều lần lớn tiếng, Mile không còn lựa chọn nào ngoài việc đi ra đó. Hoặc không, khán giá sẽ ghi nhớ nó. Ngay giờ họ nên sớm quên đi cô chỉ là một học viên tốt nghiệp bình thường thôi.
Nghĩ thế, Mile miễn cưỡng tiến vào đấu trường lần nữa, chỗ Guren lên tiếng với cô.
“Ta sẽ để cô làm thành viên nhóm chúng ta. Cứ việc đến trụ sở chúng ta sau khi cô gói ghém xong hành lý.”
“Eh…”
Nghe tiếng Guren, khán giả rộn lên.
Để cho một học viên mới vừa tốt nghiệp được thâu dụng vào trong Mithril Roar. Đó là ước mơ to lớn cho tất cả Hunter mới toanh, khiến sự kiện phình to.
Do Hunter hạng S vô cùng quí hiếm, nên không có Đội Hunter Bậc S, làm cho Đội Hunter Bậc A thực tế là tầm với cao nhất. Để được thâu dụng bởi Mithril Roar, thế là một bước lên trời.
Đây có lẽ là cơ hội để khán giả thấy khởi đầu một huyền thoại ngay bây giờ. Ý nghĩ này lan truyền trong số đông khán giả.
“Tôi từ chối.”
“ “ “ “Eh..?” “ “ “
Mọi người đều ngờ vực tai mình.
Guren, khán giả, Đức vua, bộ trưởng, Bá tước Christopher, Elbert, khách ngoại quốc, tất cả mọi người.
“Tôi đã có lựa chọn trước nhất rồi.”
Vừa nói thế, Mile vừa khẩy ngón tay, làm bộ ba Rena, Maevis cùng Pauline nhảy ra từ khu vực chờ. Vị trị của họ là bao quanh Mile.
“Cho dù chúng tôi không sinh cùng ngày hay cùng nơi!”
“Cho dù chúng tôi không chia chung dòng máu!”
“Chúng tôi là đồng đội trên một con đường!”
“Bất kể chúng tôi có chia cách trong tương lai…”
“..Miễn là máu đỏ còn chảy trong huyết quản chúng tôi.”
“ “ “ “Tình bạn chúng tôi là vĩnh cữu!” “ “ “
“Chúng tôi là 4 chiến hữu gắn chặt bằng mỗi linh hồn! Tên chúng tôi là…”
“ “ “ “Xích Thệ!” “ “ “
BÙM!
Đằng sau tư thế tứ tấu (4 người hợp ca), Mile làm vụ nổ bằng phép thuật và khói 4 màu bốc lên.
Họ đã học lời và tư thế cho tình cảnh như vầy trước đó. Không ai có thể bác bỏ nổi Maevis, người bị câu dẫn bởi chuyện về anh hùng của Mile.
Mile không nghĩ rằng sẽ có dịp để mà dùng nó.
“Đ---được rồi.”
Guren chết lặng.
Làm sao ông có thể phản ứng khác được.
“Bởi vì như thế, tôi từ chối. Nếu có một dịp hợp tác khác trong tương lai, tôi sẽ đặt đề nghị của ông lên ưu tiên.”
Làm như một gợi mở, bốn cô gái mở đường quay về khu vực nghỉ.
Nhóm Mile đã né được đề nghị tuyển dụng từ quí tộc cũng như phần đông khi họ rời đấu trường. Ngược lại, một số bạn cùng lớp đã kê sẵn bàn trước một đống hàng lý đồ sộ.
Giờ đây, mô hình nhanh chóng được sắp xếp trên cái bàn và biểu ngữ giăng lên.
『Tượng chi tiết của Xích Thệ
1 cái 3 tiền bạc
Một bộ hoàn chỉnh 4 cái 1 tiền vàng nhỏ』
Những gì chào đón khách khứa là tượng mô hình chi tiết phong cách Quả Đất cao khoảng 20 cm, của 4 cô gái.
Có cái trang bị đồ Hunter. Có cái phiên bản đồ thường ngày. Số lượng là 1000 tượng.
“Đến xem đi, tới coi đi. Tượng [Xích Thệ] đây, một tượng chỉ 3 đồng bạc thôi, còn nếu các bạn mua hết thì giảm giá khủng với chỉ 1 đồng vàng nhỏ mà thôi! Ít nhất đem một cái về nhà như bùa may mắn đê!”
“C-cho tôi 1 cái! Mile-chan nhé!”
“Lấy tôi Rena-chan, hai kiểu đi!”
“Hai kiểu của Maevis-Oneesama!”
“Tôi muốn bị Pauline-chan chửi cơ!”
“Tôi lấy cả bộ!”
Chúng được bán vèo vèo như tôm tươi.
Ba ngày trước.
Vào tối cái ngày Elbert nhờ họ buông thả, Mile sắp xếp vật dụng bên trong Hộp Đồ từ khi tốt nghiệp đến là họ cần trả lại những tài sản của nhà trường.
“Ô? Đây là…”
Khi Mile xăm soi vật cô lấy ra từ Hộp Đồ, ba người kia đến nhìn.
“Gì đó?”
“Xinh xắn ghê…”
“Cậu làm cái đó hả Mile?”
Đó là bức tượng Mile chạm trổ vì buồn chán trên hành trình từ nhà tới Học viện Ekland.
“Nó làm ra ấn tượng hoàn toàn mới mẻ. So với búp bê đã có, có cảm giác rất khác hẳn.”
“Ừ, rất là thích khi nhìn nó. Mấy cậu nghĩ nó có bán được chăng?”
“…”
Maevis và Rena đánh giá bức tượng khá cao, trong khi Pauline..
“Để nó cho mình, Mile-chan!”
“ “ “Eh?” “ “
Sau khi được buông cương, Pauline vùng lên.
Cô ấy nhờ 22 người không thi tốt nghiệp, tập trung những người đồng tình, rồi bắt đầu sản xuất hàng loạt thông qua Thổ thuật với tác phẩm của Mile là mẫu thiết kế.
Những tượng sản phẩm này được để cho các pháp sư với cảm thụ nghệ thuật sáng tạo và những người khác hoàn tất công đoạn cuối. 12 người liên quan làm việc khổ cực suốt đêm. Do vì họ không thể để việc này cho những ai tham dự kì thi, Pauline chỉ nhờ những người không thi, nhưng với các pháp sư làm trước, vài người đi thi đã gia nhập vào lúc sau.
“Pauline-san, thế này thực có được không vậy?”
“Cậu quyết định làm loạn đúng không? Khi thi ấy. Vậy thì mọi thứ sẽ ổn. Tớ đảm bảo chắc chắn!
Tốt nghiệp xong rồi chúng ta sẽ cần nhiều tiền cho mọi thứ. Trang thiết bị, giữ gìn mọi thứ cho tới khi chúng mình có thu nhập ổn định, đừng nói chi tới trường hợp bị thương hay bị bệnh nữa…
Và còn những người tốt nghiệp hạng D thậm chí còn tệ hơn cả chúng ta. Cậu có thể hình dung ngân quĩ khởi nghiệp sẽ giúp ích cho họ chừng nào... Vì bản thân họ, chúng mình không thể để cơ hội kiếm tiền này vuột khỏi tay được!”
“Ừm, tớ để mọi thứ cho cậu, vậy nên tớ không có quyền gì để phàn nàn. Tớ chí hy vọng là tụi mình không để mọi người làm việc không công.”
Cuối cùng, tất cả 1000 mô hình được bán sạch, họ kiếm được 2800 đồng bạc, thanh toán bao gồm cả giá bộ. Trả cho 18 học viên làm việc mỗi người 100 đồng bạc, nhóm Mile còn lại 1000 đồng bạc.
Đổi sang Yen Nhật, đó sẽ là 1 triệu Yen. Một tài sản nhỏ.
Thậm chí cho cả học viên khác, khởi nghiệp với 100 đồng bạc cũng là một trợ giúp lớn. Tất cả bọn họ đều cảm ơn mấy cô gái, còn những ai nghĩ công việc của họ đã chắc ăn và từ chối lời đề nghị thì giờ đây tiếc hùi hụi.
Và chẳng bao lâu sau thì trào lưu Phép Mô hình được lan rộng ra toàn thế giới.
--medmed--
“Vậy thì, chúng tôi có thể hy vọng ngân sách của trường có thể cao đủ để duy trì vận hành chăng….”
Elbert mang ra một chủ đề tế nhị ở phòng hậu của đấu trường, sau khi nhóm Mile rời đi.
Mặc dù Elbert luôn đầy tự tin, tuy nhưng ông vẫn chùn bước khi đối diện hoàng gia và quí tộc, còn nhiều hơn nữa khi nói đến chuyện tiền nong.
“Hả? Đủ để duy trì vận hành? Anh nói cái chuyện gì phi lý thế?”
“N-ngài liệu có thể xem xét…”
Elbert cố gắng hết sức để phần nào thay đổi ý định của bộ trưởng tài chính, nhưng…
“Chỉ duy trì vận hành không thôi là miễn bàn. Phải tăng thêm, lớn hơn cả cái đó! Phải vậy không Bệ Hạ?”
“Đúng vậy, phải thế mới được. Mà nếu ta nhớ chính xác, thì có một văn thư đệ trình việc chuyển đổi Trường Đào Tạo từ tình trạng thử nghiệm sang cơ sở thực sự. Xem lại cái đó và đệ trình lần nữa. Cần thiết thì tổ chức một cuộc họp với các thành viện Hội các nước khác trong tương lại. Ta cần ngươi tư vấn cho ta về các nghị sự và đề xuất vào khi đó. Ta có thể nhờ cậy anh không, Bá tước Christopher?”
“Rất hân hạnh ạ!”
Kế bên Bá tước Christopher vui mừng khôn xiết, miệng Elbert há mở như cá đớp không khí.
“Để cho những người thế kia bị vùi lấp trong số đông. Nếu việc này có nghĩa khám phá ra những tài năng như họ, chút tiền này vẫn còn rẻ để trả.”
Lời Nhà vua làm Elbert lo lắng.
“U-ừm, mấy cô gái lần này hoàn toàn là đặc biệt… Tìm người giống họ mỗi lúc thì…”
“Nhiêu đó là rõ ràng quá rồi! Nếu ngươi không bỏ lơ nó một lần-một-thập-kỉ, thế đã là đủ. Và thậm chí nếu họ không ở đẳng cấp đó, thì các học viên khác đã khá giỏi rồi. Nuôi dưỡng tài nâng cần tốn kém thời gian, nên đừng có mất kiên nhẫn.”
“V-vâng, tôi thật tầm thường với trí tuệ của Người!”
Vẻ như họ được ban phúc bởi một Nhà vua tốt.
“Họ có lẽ sẽ làm việc cho đất nước này trong một vài năm vì cảm giác trách nhiệm khi được đi tới trường miễn phí phải không? Làm họ mắc nhiều trói buộc vào trong thời gian đó để mà khiến họ không thể đi tới nước khác.”
Coi bộ như họ cũng được ban phúc bởi một Nhà vua có tài.
--medmed--
Ở hàng ghế đấu trường, sau khi khán giả đã đi khỏi.
Có một người đàn ông thất thần và một phụ nữ đang lay ông ấy.
Đi từ xa tới đây mất 8 ngày, họ là Hội trưởng ở một thị thành nông thôn nhất định và người đi kèm ông, tiếp tân viên Laura.
Họ không đến đây chỉ để xem kì thi, ông ấy đơn giản thay đổi cuộc ghé thăm vương đô một chút.
“….”
“Hội trưởng, đi đi thôi!”
“….”
“Hội trưởng!”
Vẫn cần thêm chút thời gian nữa để ông hội trưởng tái hoạt động.
---medmed---
Một đoạn thời gian trôi qua kể từ bài thi tốt nghiệp.
Và Vail vẫn do dự.
Cậu ta, người bình thường phải tốt nghiệp như hạng chót ở bậc D, giờ đã đề thăng như một Hunter chuẩn mực ở hạng C, nhờ vào cô gái đó.
Giá trị gắn với cái danh hiệu [Người đả bại Guren] thật tuyệt vời.
Dù sự thật ở chỗ cậu chỉ đánh một Guren kiệt sức và mất cảnh giác thì tin đồn cư nhiên đã biến cậu thành một loại siêu nhân.
Cao tầng đất nước và Hội đến tham dự đều biết rằng thực sự có một cô gái xuất sắc trước cả cậu, nhưng cho những người chỉ biết việc này qua tin đồn, hiển nhiên họ cho rằng ai giỏi hơn giữa một cô gái đấu với ông ta một lúc và một chàng trai hạ ông ta trong khoảng thời gian ngắn. Đó là lẽ bình thường của con người.
Bởi vì việc này, kể cả khi không thể lôi cậu gia nhập một đội ngũ trọn vẹn, thì nhiều nhóm sẽ thêm cậu làm thành viên lâm thời. Khi một thành viên của họ loại khỏi cuộc chơi với vết thương hay thiếu sức chiến đấu, họ sẽ gọi cậu, và điều này dẫn tới tăng cao danh tiếng của cậu còn hơn những gì mà cậu dự mong. Khi cậu muốn thêm ít kinh nghiệm theo thứ hạng, cậu chỉ việc lập một nhóm hạng thấp với đám trẻ mồ côi.
Rồi lũ trẻ hạng F có thể mang mồi săn, còn cậu có thể huấn luyện lũ trẻ hạng E, vậy nên chúng sẽ sớm đạt hạng D, tầm nhìn về tương lai của cậu càng rộng ra.
Và người vô tư trao cho cậu giấc mơ này là một cô gái nhỏ, vui tươi, sáng lạn, thành thật, dễ mến, mạnh mẽ…và đặc biệt tử tế với cậu.
Cậu muốn gặp cô.
Nhưng cậu sẽ nói gì với cô đây?
Cảm ơn ư? Cậu đã làm hồi hôm tốt nghiệp rồi.
Từ khi bọn cậu cùng sống ở vương đô, họ sớm muộn sẽ gặp nhau, hoặc có lẽ không hết. Cậu biết nhà trọ mà mấy cô gái chọn làm pháo đài của họ, vậy nên nếu muốn cậu có thể gặp cô bất kì lúc nào. Nhưng….
(Vẫn còn quá sớm…)
Đúng vậy, vẫn còn quá sớm. Ít nhất là bây giờ….
---medmed---
Quay lại khoảng thời gian mấy ngày sau tốt nghiệp, bên trong một phòng của một căn nhà trọ.
“Vậy thì hãy làm nhà trọ này thành căn cứ bọn mình bây giờ, okey?
Một căn phòng cho 4, lớn hơn chút so với phòng to, ăn riêng, với giảm giá cho cả tháng trả trước là 3 đồng vàng. Cái nhà trọ rẻ này là điểm khởi đầu của chúng ta. Đây sẽ là nơi chúng ta bắt đầu một huyền thoại!”
Ba người kia ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngay cả khi bọn mình giới hạn tới mức tối thiểu, chúng ta sẽ phải cần 2 đồng vàng mỗi tháng cho thức ăn. Nếu muốn trên mức tối thiểu một chút thì phải là 3 đồng vàng. Cho nên mỗi mình cái đó cũng đã ăn hết nửa phần tiền bọn mình bán mô hình. Ngoài ra bọn mình còn phải thay thế cây kiếm tàn tạ của Maevis cũng như tiết kiệm những lúc ngặt nghèo. Bất kì ai trong bọn mình sẽ có lúc đột nhiên bệnh hay bị thương cả. À~, tụi mình có phép Trị liệu của Pauline rồi, nhưng chuẩn bị trước thì chẳng có gì sai hết cả.
Vậy cơ bản là bọn mình sẽ xài những gì bọn mình có. Do đó bọn mình phải kiếm được ít nhất 5 đồng vàng, đủ cho tháng kế, suốt cả tháng hiện tại. Nếu bọn mình muốn thêm thứ khác hơn mức sống tối thiểu, như là quần áo thay đổi, chúng ta còn phải kiếm thêm nhiều nữa.
Huống chí chúng ta thiệt sự cần tiết kiệm tiền để cho trang bị tốt hơn, và có lẽ dành tiệc tùng ngày sinh nhật nữa. Nên mục tiêu bọn mình phải là kiếm hơn 10 đồng vàng.
Đến khi bọn mình kiếm được nhiều hơn thường xuyên, bọn mình có thể chuyển sang một nhà trọ có bồn tắm. Một cô gái mà phải tắm táp với nước trong chậu là chuyện không thể chấp nhận nổi!”
Maevis và Pauline cũng gật gù.
Còn Mile thì….
“Ừm, khi bọn mình đi săn thì có thể dùng phép tạo nước nóng để rửa ráy mà, và thông thường thậm chí có thể dùng Phép Rửa sạch để hòa tan cặn bã và gột rửa mồ hôi, chất bẩn hay gì đó bám lên người cũng như quần áo, nên nó tiện lợi khá lắm.”
“C, cc…”
“C?”
“Cậu đó! Nếu có một phép tiện lợi như vậy, thì phải nhanh dạy cái đó chớ!!! Giờ mới nói tớ chưa từng thấy cậu lau chùi cơ thể mà thường thấy ở kí túc xá, và giờ cậu bảo bọn mình cậu chơi ăn gian. Grrrr!”
Rồi như vậy, nhóm Hunter Bậc C [Xích Thệ] khởi đầu từ đây.
Đó cũng là khởi nghiệp cuộc sống một Hunter hạng C bình thường của Mile.
---medmed---
“Quả họ thực đáng kinh ngạc, những học viên ấy…Coi bộ chúng ta cần phải suy nghĩ về việc thực hiện một hệ thống tương tự để thúc đẩy những người tài năng ở nước mình mới được…”
Ở trong một chiếc xe chạy băng băng trên con đường về đất nước quê nhà, ngồi đó là một Hội trưởng Chi nhánh Hội tại vương đô của một nước nhất định.
Nơi đống hành lý chật chội trong xe là một bộ bốn bức tượng cô gái.
Chiếc xe cứ thế tiến lên, hướng tới kinh thành của một đất nước mà tạo dựng cả hai Học viên Adorei và Ekland.
(TL Eng: Công ty Mile --- nơi hủ hoại thực tại của bạn, từ từ nhưng chắn chắn =)) )
17 Bình luận
Câu cuối...hmm...