Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 135.2: Suy Nghĩ trong Giấc Mộng

7 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:

“Vậy ạ, thật mừng khi thấy anh trai tỉnh dậy ạ”

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Đúng như mong đợi từ chị tôi mà.

Chị gái Fanacea của tôi là nữ thần của thảo dược và thuốc thang.

Mặc dù kĩ năng của chị vẫn chưa bì được với Đại Phù Thủy Heqat, chị vẫn khá là giỏi đủ để được xem là một chuyện gia trong mắt những người khác.

Chị ấy vẫn có thể chế thuộc giải miễn là có được nguyên liệu trong tay.

“Chuyện này chỉ khả thi nhờ vào sự hợp lực của hai đứa. Đó là vì sao cho ta cảm ơn vì đã làm thế”

Mẹ tôi nói trong khi bà cúi nhẹ đầu với cả hai đứa tôi.

Có vẻ là bà không hề biết rằng tôi đã mượn sức mạnh của Kuroki, một người thuộc Nargol, để đạt được kết quả này.

Và Rena cũng không có vẻ là kể với bà về chuyện này.

Tôi không biết cô ấy đang suy tính gì nữa.

Mà vì Rena cũng có dùng Hắc Hiệp Sĩ để cứu gã quang anh hùng của cô, nên là cô ấy cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Có lẽ đó là lí do Rena không kể với mẹ về vấn đề này.

“Không, thưa Faeria-sama. Con chỉ giúp đỡ một chút lúc cuối thôi ạ. Con không có tham gia vào phần lớn còn lại của chuyện này ạ”

Rena nói, như thể khiêm tốn.

Cô ta luôn đóng vai một đứa con ngoan trước mặt mẹ.

“Không đâu, Rena. Không phải là con đã vội tới đó vì con lo cho Totona sao? Có vẻ là tin đồn về mối quan hệ không được tốt giữa hai đứa không đúng nhỉ. Nói thật là, ta mừng vì đã nghe thế”

Mẹ tôi thả long khi bà nói thế.

Mặc dù cả Rena và tôi đều không ưa nhau, chúng tôi cũng sẽ không bộc lộ chuyện đó trước mặt mẹ.

Đó là lí do Mẹ không bao giờ biết được mối quan hệ thực sự giữa Rena và tôi.

“Cả hai là chị em. Ta mong là cả hai đứa sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong những tình huống khó khăn”

Mẹ tôi nói trong khi nhìn vào Rena và tôi trước khi bà uống trà.

Tôi vô thức đánh mắt sang nhìn Rena.

Rena mang biểu cảm phức tạp trên mặt. Có lẽ cả tôi cũng đang mang vẻ mặt tương tự.

Nói thật là, chúng tôi không thể không cảm thấy ngứa ngáy khi bà gọi cả hai đứa tôi là chị em.

“Fufufu, dù sao thì cả hai đứa cũng ở bên nhau lâu rồi mà. Ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu cả hai đứa cùng thích một người đâu”

Mẹ vui vẻ nói trong khi ăn đồ ngọt.

Tôi xém tí nữa là nhảy dựng lên và hét ‘TRỜI CÓ SẬP CŨNG KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!’ vào mẹ rồi.

Tôi chả có tí thiện cảm nào với thằng quang anh hùng cả.

Mà, tôi cũng không cãi được là hắn trong cũng đẹp mã thật.

Nhưng đối với tôi, thì Kuroki mới đúng gu tôi.

Đúng hơn là, mị đã yêu Kuroki mất rồi.

Không cần phải đề cập tới việc Kuroki đã thắng thằng người tình của Rena nữa.

Người đàn ông tôi yêu đã đánh bại người đàn ông Rena yêu.

Chuyện này thật đáng để ăn mừng mà.

Mặc dù tôi cảm thấy tệ khi trông cứ như tôi dùng Kuroki để tẩn lên bờ xuống ruộng thằng người tình của Rena vậy, tôi không có nói dối về tình yêu của mình dành cho anh.

Anh ấy sẽ coi tôi là một người phụ nữ tàn ác nếu tôi kể với anh mất.

Nói thật lòng nhé, tôi không thể không nghĩ rằng mình có lẽ cũng là loại con gái mưu mô như Rena vậy.

Tôi chạm vào bụng mình trong khi suy nghĩ về chuyện này.

Tôi cảm thấy tử cung của mình ấm lên mỗi khi nghĩ về Kuroki.

Tôi nhớ lại về cái đêm nồng nhiệt của chúng tôi ở Gypseal.

Khi tôi đánh mắt sang xem Rena, cô ta cũng nhìn lại tôi.

Mặc dù cô ta có ánh mắt nghi ngờ.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Sau khi may mắn thoát được đống câu hỏi của Shirone, tôi hiện đang ở trong thư viện.

Ý là, trời có sập tôi cũng không thể nói là tôi đã thấy cái con hàng hủy diệt của bạn thuở nhỏ cô ấy được.

Đó là tại sao tạm thời trốn trong đây cho nó chắc.

Thêm nữa, tôi cần phải sắp xếp lại thông tin tôi có được trong suốt hành trình.

Tôi dùng các thông tin mà tôi đã copy từ tài liệu ở Gypseal trong túi xách.

“Sao lại đeo cái mặt dài thượt vậy, Chiyuki-san?”

“WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH?!”

Tôi suýt bay khỏi ghế khi nghe ai đó đột nhiên lên tiếng hỏi.

Khi tôi quay người lại, Nao đã đứng sẵn sau lưng tôi.

“Nao-san, em đứng sau lưng chị từ khi nào thế?”

“Em chỉ vừa mới tới thôi. Vậy thì, có chuyện gì mà chị lại thở dài thế?”

Nao hỏi trong khi nhìn qua tài liệu trong tay tôi.

“À, caí này sao, đây là đống tài liệu chị thu thập được trong lúc ở lại Gypseal vì chị có cảm giác rằng chúng ta đang bị thiếu hụt thông tin. Và, càng đọc thì, chị lại càng bối rối. Đó là lí do chị thở dài”

“Ý chị là sao?”

“Ừa. Lấy vấn đề về Gypseal này làm ví dụ nhé. Chị xem qua nó vì không có tí thông tin gì về nó ở Thánh Cộng hòa Lenaria”

Khi tôi lục tung cái Thánh Cộng hòa Lenaria để tìm hiểu về cái huyền thoại địa phương của nó, thì tôi hoàn toàn không thấy bất kì thông tin gì về Gypseal cả.

Do đó tôi đã tập hợp tài liệu từ Gypseal.

“Vậy, kết quả là?”

“Chị càng nhức đầu hơn nữa. Trong thần thoại của Gypseal, thế giới này được tạo ra bởi một cặp thần linh cùng huyết thống, Ushas và Sehkmetra. Không cần phải đề cập tới việc không có bất kì ghi chép nào về Ma Vương Modes, Rena, hay là Vương thần Oudith ở đó”

Nao trông cực kì ngạc nhiên khi nghe tôi bảo thế.

“Nghe như có sự bất đồng bộ nhỉ. Nếu em nhớ không nhầm, thần thoại quanh khu này là thế giới được tạo ra bởi những vị thần của Elios phải không? Chuyện này tức là sao nhỉ?”

“Đó là những gì chị muốn biết đây. Chị đã thử hỏi Ishtar về chuyện này và, cô ta bảo cô mới là người đã tạo ra thế giới này. Nghe như mấy cái trò trêu chọc thường ngày của cô ta hơn”

(TN: đúng là ở đâu cũng có thần điêu đại hiệp, vẽ ác)

Tôi muốn nổi xung thiên khi nhớ lại về cuộc nói chuyện của tôi với Ishtar.

Trong trường hợp của cô ta, cô ta chắc chả quan tâm đến quá khứ đâu.

Không cần phải đề cập tới việc Ishtar còn có cả cái danh hiệu khác, Nữ thần Dối Trá.

Miễn là điều đó thú vị, cô ta chả quan tâm đến quá khứ ra sao.

“Hay là chúng ta nên kéo Rino-chan tham gia cùng khi chị nói chuyện với Ishtar? Chị ấy chắc có thể phát hiện được lời nói dối đấy”

Tôi lắc đầu khi nghe lời đề nghị đó.

“Chị cũng có xem xét qua rồi nhưng mà, cả Rino-san cũng chẳng làm gì được nếu đối phương dùng ma thuật đánh lừa cả. Chị dám chắc là Ishtar có thể dễ dàng làm chuyện đó”

Trong số những tín đồ của Ishtar cũng có những kẻ được trao sức mạnh đánh lừa mà.

Do đó, việc cô ta có thể dùng ma thuật đó cũng là lẽ thường tình thôi.

Sử dụng ma thuật đánh lừa sẽ giúp cô ta qua mặt được ma thuật xác định nói dối.

Rino có thể biết được khi nào Ishtar nói dối nếu ma lực của cô cao hơn đối phương, nhưng xui cái là, ma lực của Ishtar thì lại ăn đứt Rino rồi.

Do đó, xác định nói dối của Rino vô dụng với Ishtar.

“Chuyện này làm chị không biết phải tin vào sự thật nào sao?”

“Đúng đấy…”

Đúng như Nao vừa nói.

Về cơ bản là bên nào cũng chỉ biết làm cho chúng trở nên thượng đẳng hơn những phe khác.

Cứ như một cuốn tiểu thuyết về những lời thoại trái ngược nhau vậy.

Vấn đề này khó quá vì những lời nói của các bên đều mâu thuẫn với nhau.

“Đấy là chưa nói tới việc cái này là cái mà chị đã lọc ra từ cái đống thần thoại khác nữa co8”

“Mà, cuối cùng thì cũng thành ra thế này nhỉ”

Cả Nao và tôi cùng thở dài.

“Yup. Mà, vẫn có chuyện em còn thắc mắc”

Nao nói trong khi xoa cằm như thể đang suy nghĩ về việc gì đấy.

“Chuyện em không hiểu sao? Ví dụ như là?”

Thật sự có chuyện mà em ấy không hiểu sao?

“Ý chị là sao khi nói vụ khí hủy diệt hàng loạt cơ? Shirone-san đã nhờ em hỏi chị chuyện này lúc nãy”

Tôi suýt bật ngửa khi nghe câu hỏi bất ngờ kia.

(TN: dí tới cùng luôn)

Nữ thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena.

Tôi trở về phòng mình từ Cung Điện Thánh Thần.

Kết cục là, tôi vẫn chưa nói cho Faeria biết về mối quan hệ giữa Kuroki và Totona.

Ý là, tình huống lúc đó lại thành ra cứ như là tôi sử dụng Kuroki để cứu Reiji vậy.

Hơn nữa, tôi không có ý định chấp nhận mối quan hệ giữa Kuroki và Totona.

Do đó, tôi chẳng kể gì với Faeria-sama cả.

Không cần phải đề cập tới việc Totona nhút nhát đó dám làm chuyện gì táo bạo. Đó là tại sao tôi không làm gì.

Hay là tôi tự trấn an bản thân như thế.

“Mẹ ơi~!”

Khi bước vào trong phòng, Kouki loạng choạng bước tới tôi và ôm vào chân tôi.

“Mừng người trở lại, thưa Rena-sama. Có vẻ là ngài ấy biết là ngài đang quay lại đấy ạ”

Valkyire tên Denobora người chăm sóc cho Kouki chào tôi khi tôi quay về.

Kouki đã lớn rồi.

Tới mức mà tôi không thể nuôi thằng bé trong cung điện của mình được nữa.

Tôi muốn giữ sự tồn tại của Kouki là bí mật càng lâu càng tốt.

Mặc dù tôi cảm thấy tệ với Kouki vì phải làm thế nà, tôi gửi thằng bé đi đâu đó.

Vấn đề là tôi nên gửi thằng bé đi đâu?

Tới cha thằng bé, chỗ của Kuroki sao? Thế thì lại càng không được! Kouki sẽ trở thành Hắc Hiệp Sĩ mất thôi.

Vậy thì nơi nào?

“Mình nghĩ nơi đó là lựa chọn duy nhất rồi ha”

Quốc gia nhân loại do Reiji và Chiyuki thành lập, Eld.

Hãy gửi Kouki tới đền thờ của tôi ở đó.

Dù sao thì Kouki người thừa hưởng dòng máu của tôi rtấ mạnh cơ mà. Đó là lí do thằng bé sẽ rất nổi bật nếu ở trong một quốc gia nhân loại bình thường.

Nhưng, thằng bé sẽ không nổi bật nếu thằng bé ở gần nhóm Reiji, những người đã mạnh mẽ từ đầu.

Tôi ôm lấy Kouki trong khi nghĩ về những điều như thế.

Kouki trông rất hạnh phục khi tôi làm vậy.

“Con cần phải kiên nhẫn nhé Kouki, con là một đứa trẻ mạnh mẽ mà. Hãy trở thành một hiệp sĩ tuyệt vời bảo vệ mama nhé”

Tôi cười với Kouki khi nói với thằng bé điều đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Khi nào mới chính thức về với chồng đây :))))
Xem thêm
ý tưởng kiểu j đây?????
Xem thêm