Act 7: Thần Thú Sa Mạc
Chương 129.1: Trận chiến trong Kim Tự Tháp
10 Bình luận - Độ dài: 1,881 từ - Cập nhật:
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Cát đen nhảy múa trên bầu trời đầy mây đen. Có lẽ lí do mà bầu trời tối như thế này là vì chính đống cát đen kia.
Có một cái gia huy tà nhãn được sơn trắng ở 1 bên của kim tự tháp đen, đem lại cảm giác như con mắt ấy đang khinh thường chúng tôi.
Nhóm tiên phong bao gồm lính xác ướp đã đột phá xong khi chúng tôi tiến vào trong kim tự tháp. Đội hình bao gồm Reiji, tôi, Nedjed, Totona và một vài binh lính xác ướp khác.
Chúng tôi đang hướng thẳng tới trung tâm kim tự tháp, trái tim của nó là các duy nhất để điều khiển kim tự tháp từ đó. Hơn nữa, loại bỏ viên đá điều khiển trung tâm sẽ vô hiệu hóa được kim tự tháp.
Khi chuyện đó xảy ra, thì hoàn toàn có thể phá hủy kim tự tháp bằng ma thuật. Đó là lí do dù cho là phai phá hủy hay tái chiếm, chúng điều đầu tiên chúng tôi cần phải làm là tới được phòng điều khiển trung tâm.
“Chúc may mắn, Reiji. Ta sẽ chờ tin tốt lành từ anh. Cẩn thận đấy, Chiyuki”
Ishtar nói thêm khi cô ta mỉm cười ngọt ngào với Reiji và tôi.
Và tiện thể thì, Isdes cũng đã ép đượcIshtar và Nel ở lại chờ đợi. Đúng mong trông đợi, anh ta chắc chắn sẽ không co phép những người đóng vai trò quan trọng tiến vào bên trong kim tự tháp nguye hiểm, đặc biệt là Nữ Thần, Công Chúa, và Hoàng Tử của Gypseal.
“Cẩn thận nhé, Medjed, Totonyan”
“””Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”””
Cả Totona và Medjed đều đang được công chúa Nel và lũ mèo tiễn đi. Đám mèo đang ngoe ngoay63 cái đuôi trong đáng yêu quá.
Mị cũng muốn được bọn mèo đưa tiễn nữa cơ.
“Cảm ơn nhé Nel. Bọn này chắc chắn sẽ trở về bình an thôi. Đi thôi, Quang Anh Hùng”
Totona hối Reiji, và thế là chúng tôi tiến vào kim tự tháp. Một khi đặt chân vào bên trong, chúng tôi thấy mình đang ở trong một hành lang tăm tối.
“Hỡi ánh sáng!!”
Tôi triệu hồi nhiều quang cầu. Chúng trôi nổi xung quanh chúng tôi, chiếu sáng khu vực lân cận.
Cái hành lang rất rộng, do đó chúng tôi không hề cảm thấy ngột ngạt. Đi phía trước là ba lính xác ướp, theo sau là Reiji, tôi, Totona, và cuối cùng là Medjed.
Khi Medjed đi đằng sau tôi, tôi có cảm giác là quanh mông mình hơi nhức nhói. Khi tôi quay đầu lại nhìn, Medjed Tai Mèo nghiêng đầu thắc mắc.
Không ổn.
Cứ kệ thôi vậy.
Giờ không phải là lúc để quan tâm về chuyện đấy.
Tôi bước tới trước trong khi cố hết sức để làm ngơ Medjed.
Khi bước vào hành lang, chúng tôi tìm thấy một đống xương nát. Đây chắc hẳn là từ đám lính xương mà các lính xác ướp tiên phong đã dọn dẹp.
Càng đi vào sâu trong kim tự tháp, tôi lại càng cảm thấy có một thực thể khó chịu.
“Cái này là sao đây? Có cảm giác như là đang có thứ gì đó chờ đợi sẵn chúng ta vậy?”
“Cậu cũng cảm thấy thế sao, Chiyuki. Cái thứ thực thjể này cũng tương tự như cái mà chúng ta chạm trán hồi ở vương quốc Rox đấy”
Reiji, người đi trước tôi, đáp lại lời thì thầm của tôi.
Giờ cậu ấy nhắc mới nhớ, cảm giác cũng giống như lúc đó vậy.
“Có khi nào lại là tên Tà Thần đeo mặt nạ kia sao? Hắn là một tên nguy hiểm đấy. Làn sương đen chắc hẳn cũng từ hắn mà ra rồi”
Tôi nhớ lại vụ việc hồi Vương quốc Rox.
Lần đó nguy hiểm thật chứ.
“Ừ, tên đó có lẽ sẽ xuất hiện. Nhưng mà, chúng ta cũng đã có cách đối phó với đám sương đen kia”
Tôi gật đầu khi nghe Reiji nói.
Giờ chúng tôi sẽ không gặp vấn đề dù cho chúng tôi có chạm vào sương đen của Tà Thần Zarxis nữa.
Miễn là chúng tôi dựng trước kết giới hoặc lạo nên một bức tường mana, chúng tôi sẽ không bị bào mòn sức mạnh nữa.
Nói ngắn gọn, là phải giết hắn ngay khi chạm mặt.
“Ừa, hiện tại chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc đánh nhau với Tà thần Zarxis cả”
“Đúng đấy, Chiyuki”
Cả Reiji và tôi cùng bật cười.
(TN: gòi xong, bình thường 1 đứa gáy là đủ nồi hành, giờ là 2, chắc dăm xe công mới chứa được)
“Đừng có hạ thấp cảnh giác, Quang Anh Hùng. Zarxis có thể đã mất sức mạnh sau thất bại trước Ma Vương, nhưng hắn vẫn là một trong ba trụ cột của Tà Thần. Chúng ta không biết hắn tính làm gì đâu”
Totona, người nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, cảnh báo hai đứa.
“Ba trụ cột của Tà Thần? Tôi chưa bao giờ nghe cái tên đó luôn đấy”
“Mấy người thực sự không biết sao, hiền nhân tóc đen? Họ là từng là những vị Thần cố gắng tiêu diệt chúng ta cùng với Ma Vương. Tôi nghe nói là đã có vô số thần linh chết dưới sức mạnh của Zarxis”
Totona giải thích với vẻ mặt bí ẩn.
Tức ý cô ấy là đáng lẽ bọn tôi phải biết chuyện này á hả?
“Là thật sao, Totona-chan? Vì nàng nói là ba, tức là vẫn còn hai kẻ nữa sao?”
Totona gật đầu trước câu hỏi của Reiji.
“Hai kẻ còn lại là Nữ Hoàng Rắn Diadona và Tà Thú Ferios. Mấy người không biết về chúng sao?”
Tôi lắc đầu trong khi tiếp tục bước đi.
Nhắc về các vị Thần thì, đến tận gần đây tôi chỉ biết về mỗi Thần Elios thôi chớ.
Đó là lí do tôi đã cực kì ngạc nhiên khi nghe nói về những vị Thần của Gypseal.
“Tôi không biết. tôi đã từng nghe qua về Nữ hoàng Rắn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về Tà Thú. Và từ những gì cô nói, tên Zarxis kia có vẻ đang trong quan hệ thù địch với Ma Vương, phải không?”
“Đúng vậy. Ma Vương Modes đã cắt đứt quan hệ với bộ ba Tà thần trụ cột”
ĐÚng như tôi nghịe, tôi đã tìm kiếm về Zarxis sau vụ ở vương quốc Rox, nhưng hoàn toàn chẳng lần ra được tí thông tin nào cả.
Sao bọn chúng lại tan rã chứ?
“Tranh chấp nội bộ sao, vậy chúng đúng là đồng đội của Ma Vương nhỉ. Chiyuki, tớ không nghĩ là ta cần phải tìm hiểu sâu làm gì”
(TN: Modes đúng là ở hiền gặp phiền, mà nếu xét theo kiểu đầu dưới như cờ hó sủa thì lũ Elios cũng là đồng đội thôi)
Reiji nói khi nhìn tôi, người đang suy nghĩ về chuyện này.
Phải ha, Reiji nói có lý.
Chỉ nhìn vào vẻ ngoài kinh khủng của Ma Vương cũng đủ để thuyết phục tôi rằng chúng là đồng minh rồi.
Hơn nữa, kẻ cả đồng đội của Ma Vương cũng ghét hắn ta. Thì cũng chẳng có gì lạ nếu có tranh chấp nội bộ ha.
“Đúng thật… Tên Ma Vương đó trông như là một tên biến thái. Hắn trông có vẻ là dạng người vì nhục dục mà bỏ rơi đồng đội. Ha?”
Tôi nhìn Totona, muốn hỏi ý cô.
“Uhm… Tôi không thể phản đối được…”
Và, Totona trông có vẻ hơi cứng nhắc khi đồng tình với tôi.
Tại sao ấy nhỉ?
Mà, cứ để câu hỏi đó cho sau này, chúng tôi có việc cấp bách hơn cần phải giải quyết.
Các lính xác ướp đi trước mặt chúng tôi đồng loạt dừng bước.
“Có chuyện gì thế? Các ngươi phát hiện ra bẫy sao?”
Reiji nghi hoặc hỏi, vì thấy bọn xác ướp đột ngột dừng lại.
“Không, thưa anh hùng-sama. Chúng thần đã tiến lên trong khi để cho những người đồng đội phá dỡ bẫy. Nhưng mà, chúng ta sắp bước vào Duamutef. Những người đồng đội của thần không thể đi tiếp từ đây, nên xin mọi người hãy cẩn trọng”
Người lính xác ướp dẫn đường nói với chúng tôi thế.
Ban đầu, kim tự tháp này do phái bên Gypseal chế tạo. Có một số ít các xác ướp quen thuộc với những cái bẫy được lắp đặt bên trong. Nhưng, hàng lang từ nơi này tới căn phòng của Duamutef thì lại khác với con đường tới phòng kiểm soát trung tâm, đích đến của chúng tôi.
Vì những lính xác ướp trước mặt chúng tôi đang được lệnh hướng tới phòng xử lý trung tâm, nên họ không thể đi tiếp con đường này.
Vì lí do trên, nên có vẻ vẫn còn một số ít bẫy trước mặt.
Con tin hiện đang bị giam giữ bên trong căn phòng của Duamutef.
Nếu xét về mặt ưu tiên tái chiếm kim tự tháp, thì chúng tôi phải bỏ rơi họ.
Nhưng, trong trường hợp chúng tôi phải phá hủy kim tự tháp, thì chúng tôi cần phải cứu họ trước.
Do đó chúng tôi tiến tới căn phòng của Duamutef.
Chúng tôi nhanh chóng tới đích vì những cái bẫy đã bị dỡ bỏ hoàn toàn.
“Eh?!! Cái gì thế này?!!”
Tôi cực kì ngạc nhiên khi thấy bên trong căn phòng Duamutef. Có vô số người từ nhiều chủng tộc đang bị nhốt trong lồng. Con người, nhân sư, orge, nhân mã, và thú nhân của nhiều chủng tộc đang bị nhốt trong phòng. Có một cái vòng tròn ma thuật kì dị phát ra ánh sáng mờ nhạt trên sàn của căn phòng.
Cái vòng tròn ma thuật được nối với nhiều sợi dây xích trông như đang tra tấn những nạn nhân.
Cơ thể của nạn nhân đàng lúc càng ốm yếu rõ rệt.
Có vài người đã tan rã tới mức chẳng còn được hình dạng ban đầu, đến mức mà chẳng thể phân biệt họ thuộc chủng tộc nào nữa.
“Cái đó hút lấy sinh khí…”
Gương mặt của Totona tái đi khi cô nói.
Kể cả tôi cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra với những con tim.
Nhưng có một điều rõ ràng, sinh mệnh của họ đang bị bòn rút bởi kim tự tháp.
“Xin hãy tha tội, thưa Nữ Hoàng… Chúng thần sẽ không thất bại nữa đâu… Làm ơn tha mạnggg…”
Tiếng than khóc của họ cực kì thảm thiết. Tôi không thể không bị sốc ngay khi thấy chủ nhân của giọng nói đó. Đó là cô gái gorgon đã suýt bắt được chúng tôi.
Họ có lẽ là những người đã phục kích chúng tôi.
Cơ thể của cô gorgon đã khô héo và có vẻ đã mất đi tà nhãn của mình.
“Không thể nào!! Bọn chúng đang làm gì với đồng đội của chúng thế này?!!”
10 Bình luận