Phần 4: Người may mắn sống sót
Chương 41: Chuyện hóa ra không đơn giản như chúng tôi tưởng
37 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:
Đưa anh chàng Ikemen sang cho bên pháp sư trị liệu, chúng tôi đi theo bà lão Long nhân một lần nữa đến tầng trên của trụ sở Guild.
Nơi đó là một văn phòng làm việc đơn giản, trang nhã, với một bộ ghế sofa dành cho khách đặt ở giữa và bộ bàn làm việc ở bên cạnh
-Nào, đừng có đứng đực ra đó, ngồi xuống đi. Mang trà lên đây.
Nghe lời bà ấy, chúng tôi lật đật ngồi xuống cái ghế, Kuro ghé vào và gần như dựa vào người tôi, cảm giác như cô ấy vẫn còn đang run.
-Có thể giải quyết chuyện đó êm đẹp như thế, bà thật sự là ai thế?
-Haha, bí mật…Nhưng ít nhất quyền hạn của ta cho phép làm được điều này.
Trong khi cười, bà ấy ngồi xuống cái ghế đối diện chúng tôi thay vì bàn làm việc.
-Ừm, ta đã nghe qua câu chuyện giữa hai bên rồi. Ta cũng đồng ý với cách xử sự của cô gái Sói đen này.
Có vẻ bà ấy cũng ủng hộ chúng tôi trong vụ lộn xộn vừa rồi.
-Cũng may, cả hai cô cậu đã cãi nhau với chúng bên trong Guild nên chuyện này bằng cách nào đó có thể giải quyết được.
May? Có gì may ở đây à? Tôi chỉ thấy một núi phiền phức thôi chứ chả có may mắn gì cả.
-Cậu chưa đọc các quy định của Guild sao?
-Er…chưa…sau cùng thì đến sáng nay tôi mới được chính thức làm Mạo hiểm giả mà.
-Cô gái sói đen cũng chưa nói với cậu ta sao? Dù gì cô cũng là hạng C mà?
-Ah…tôi xin lỗi…
Nghe lời nhắc đó, Kuro bỗng giật mình rồi cụp tai xuống như kiểu đã phạm lỗi gì đó nghiêm trọng lắm vậy…Agh…dễ thương quá…
-Phạm vi quyền lực của Guild trong trụ sở cũng là một trong những quy định đó đấy.
-Quyền lực?
Tôi vô thức lặp lại.
-Những tranh cãi, mâu thuẫn giữa các mạo hiểm giả với nhau, giữa khách hàng với mạo hiểm giả hay thậm chí là giữa Guild với mạo hiểm giả xảy ra như cơm bữa. Có thời ta từng chứng kiến mỗi ngày có không dưới 2-3 vụ lộn xộn. Do đó mà chúng ta đã hình thành một quy luật bất thành văn, mọi mâu thuẫn xảy ra trong trụ sở Guild hay các nhiệm vụ do Guild quản lý đều sẽ được phân xử bởi Guild.
Nằm ngoài luật lệ của một quốc gia nhất định, Guild Mạo hiểm giả là tổ chức đa quốc gia, do đó họ hoạt động độc lập và cũng có quyền tự quyết những vấn đề nội bộ như một quốc gia độc lập.
-Tất nhiên là cả chuyện hòa giải nữa, chúng ta cũng sẽ nhận nếu được các Mạo hiểm giả yêu cầu.
-Guild có thể đứng ra giải quyết sao?
-Đúng thế, có thể gọi đây là đặc quyền của chúng ta. Không dựa trên pháp luật hay lý thuyết gì cả. Chúng ta xử lý mọi chuyện theo lẽ công bằng.
Bằng cách nào đó thì Guild sẽ trở thành một bên bảo trợ đáng tin cậy cho các bên để giải quyết mâu thuẫn.
-Vậy cho nên ta mới nói là may, vì nếu cãi nhau ở bên ngoài thì hai người đã bị tống vào tù và chịu sự khinh thường của xã hội rồi.
Nghe xong những lời đó, Kuro mới chợt bừng tỉnh, hình như cô ấy có biết quy định này.
-Tôi…tôi chỉ là…lúc đó giận quá nên….
Đúng là may thật, nếu mà giải quyết bằng luật của Diagal hiện tại thì có khi chúng tôi sẽ thành tội phạm truy nã xuyên quốc gia mất.
Tuy nhiên, bà lão Long nhân lại nhún vai cắt đi mấy phần lạc quan vừa xuất hiện trong tôi.
-Dù có là như vậy, chuyện cậu đối đầu với một quý tộc là chuyện không phải bàn cãi, nó chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp.
-Nhưng hắn là kẻ gây chuyện trước mà?
-Đúng là như thế, nhưng giới quý tộc chỉ quan tâm quyền lợi của họ, họ có quyền lực và khả năng đủ để chèn ép, tiêu diệt bất kì ai làm ảnh hưởng tới mình.
Vừa nói, bà lão long nhân xám mặt lại khiến tôi cũng bất giác cảm thấy lo lắng.
Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì cô tiếp tân hôm qua đã quay lại với một cái khay và mấy chén trà.
Nhấp một ngụm, tôi cảm nhận được mùi thơm và vị rất tuyệt vời, cho đến giờ, tôi đã thử rất nhiều thứ trà nhưng đây có lẽ là loại ngon nhất.
-Haa….Thế nào, có vấn đề gì không?
Cũng nhấp môi như tôi, bà lão Long nhân thở dài một cái rồi quay sang ý hỏi cô tiếp tân.
-Vâng…có ạ. Vấn đề là, cậu ta thực sự không phải người bình thường.
-Cái gì?
-Cậu ta là con trai của Công tước xứ này.
-Haaa….
-Con trai của Công tước là một tên ngốc như thế à?
Tôi bất giác bật ra câu đó sau khi nghe cô ấy nói. Nhưng Kuro thì khác.
-Em….eh…Kanna, cái đó…em không…em…anh ta là con trai Công tước….em…làm gì đây…
-Nào nào, bình tĩnh. Đừng lắc anh nữa.
-Nhưng mà….
Kuro bối rối nắm lấy ngực áo tôi vừa lay vừa như sắp khóc. Đừng có lay nữa…anh sẽ về chầu ông bà mất.
Tôi từng được nghe Kuro nói, Công tước chính là bậc cao nhất trong 5 bậc quý tộc. Họ có tiếng nói lớn đến mức nhà vua cũng phải gật đầu đồng ý. Và đó chính là lý do khiến cô ấy đang hoảng hốt như thế. Mà này, anh đã bảo đừng có lắc nữa mà…
-Um, đúng như cô gái sói đã nói. Chuyện này sẽ rất lằng nhằng đây.
-Thật sao?
Kuro tái mặt đứng bật dậy nhìn về phía bà lão như để chắc chắn. Nhưng bà ấy cũng nhanh chóng lắc đầu.
-Dù ta có thể đảm bảo là không có hình phạt nào ảnh hưởng tới tự do hay công việc của hai người trong tương lai. Nhưng những hình phạt khác từ vương quốc và cả nhà quý tộc đó thì ta không chắc mình có thể làm được gì.
-Không thể nào….
Nào nào, bình tĩnh đi Kuro. Vẫn còn quá sớm để tuyệt vọng mà.
-Nếu trong trường hợp tệ nhất. Cô gái sói đen này sẽ phải trở thành nô lệ cho cậu ta.
-Cái gì?
-Này này….bà đừng có đùa chứ…đây không phải là lúc để nói như thế đâu..
-Ta không đùa đâu, đó là vấn đề nghiêm túc đấy.
Kuro thì đã hoàn toàn ngã quỵ, cô ấy ngồi phệt xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm.
-Tuy nhiên…
Lại nhấp một ngụm trà, bà lão Long tộc đưa cho chúng tôi một tia hi vọng.
-Từ thời cổ đại, đã có một quy tắc dành cho các quý tộc nếu họ muốn hạ nhục đối thủ của mình. Đó là….Một trận chiến danh dự. Nếu thắng, có thể hai người sẽ được trắng án. Và nếu cả hai muốn, ta có thể sắp xếp được.
-Trận chiến danh dự???
Cả tôi và Kuro đều đồng thanh lặp lại.
37 Bình luận