Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương 63: Toàn là những người phụ nữ đáng kinh ngạc
11 Bình luận - Độ dài: 3,173 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Tất cả đều đã được sử dụng hết. Không còn một chút nào còn sót lại.
Cả hai chúng tôi đều không còn chút mana nào.
“Hế…t…sạch…mana…rồi, hết rồi.” (Cleran)
Kết thúc rồi.
“Fuu, cô cuối cùng cũng gục ngã rồi sao. Tất nhiên là cô sẽ kiệt sức trước tôi, vì trước đó cô đã tạo ra ba con rồng để giữ chân Farga và những người khác mà.” (Velt)
Cleran ngã xuống mặt đất vốn đã biến thành một bãi tan hoang.
Tôi vẫn chưa gục ngã mà chỉ ngồi xuống, và không thể đứng lên được nữa.
“Ah….không xong rồi…chị không thể nhúc nhích được nữa….em, thật sự, không biết bỏ cuộc, phải không~.” (Cleran)
Nếu nghĩ kĩ lại thì cô ta cũng phải mất đi một lượng mana đáng kể để tạo ra ba con rồng khổng lồ trước khi chiến đấu với tôi.
Rốt cuộc, không ai trong chúng tôi có thể tung ra được một đòn quyết định, và trận chiến kết thúc khi Cleran hết mana trước.
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn mất một lượng lớn máu, gãy vài cái xương, và thật lòng mà nói thì những giác quan của tôi đang phát điên lên.
Tôi thật sự muốn thả người mình ngã gục xuống đất, nhưng trước khi trận chiến này có một kết quả rõ ràng, tôi không thể gục ngã trước Cleran được.
“Vậy giờ em định làm gì đây, otouto-kun. Em sẽ ăn chị ư?” (Cleran)
Cleran biểu lộ một vẻ mặt khoan khoái, nói lên rằng cô ta đã chấp nhận thất bại của mình.
Vẻ mặt đó còn cho thấy là cô ta đã quyết tâm chấp nhận bất kỳ chuyện gì xảy ra đối với cơ thể mình lúc này.
Cleran đang phô bày cơ thể của mình ra.
“Nếu như mà chị bị ăn thì chị muốn Farga là người ăn mình cơ, nhưng vì em đã thắng nên cũng không tránh được chuyện này.” (Cleran)
Cô ta để lộ bộ toga đang bị rách, đôi chân quyến rũ cùng với một phần ở phía trên nó, và nở một nụ cười như thể đang dụ dỗ tôi.
Trước sự cám dỗ đầy hấp dẫn đó, tôi theo phản xạ nuốt nước miếng của mình.
“Kuhaha, đúng là một sự cám dỗ đầy hấp dẫn đó. Cô thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời khi cái cổ của cô không bị kéo dài ra. Nếu như tôi để một người phụ nữ lớn tuổi hơn như cô lấy đi trinh tiết của mình, thì có lẽ đó là điều tuyệt nhất.” (Velt)
“Chị hiểu rồi…..đúng vậy……được thôi…….em có thể……làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Đây, ăn đi này. Cứ tự nhiên cho đến khi em cảm thấy no thì thôi.” (Cleran)
Cô ta đúng là một người phụ nữ hào hoa phong nhã.
Tôi gần như đã thật sự muốn lần đầu tiên của mình sẽ diễn ra với cô ta ở ngay tại đây.
Nhưng, mặc dù tôi là một tên côn đồ, tôi vẫn còn lý trí của mình, và đã dừng ham muốn của mình lại.
“Thật không may. Cuộc hành trình của tôi, là cuộc hành trình đi tìm một cô gái. Nếu như tôi làm điều gì đó có lỗi trước khi tìm ra cô ấy, thì cuộc đời của tôi cho đến lúc này sẽ trở thành vô nghĩa.” (Velt)
“…………Em chắc chứ?” (Cleran)
“Tất nhiên rồi. Thay vì ăn cô thì tôi có thể xem như trận chiến giữa tôi và cô đã kết thúc và cứ thế mà đi tiếp. Vào ban đêm, có lẽ tôi sẽ giải phóng những cảm giác khó chịu kỳ lạ của mình bằng cách quay tay.” (Velt)
“Pu-, kukuku, ahahahahahaha, chuyện đó là sao cơ chứ! Đúng là lãng phí thật đấy~, vì chị nghĩ là mình cũng có vị khá ngon đấy~.” (Cleran)
“Đúng vậy. Bên cạnh đó, nói sao nhỉ, tôi cũng có một cô gái cực kỳ dễ thương ở gần mình, cái người mà đã xem một thằng rác rưởi như tôi là mối tình đầu của cô ta.” (Velt)
“Hm~m, chị đoán là cứ để mọi chuyện như thế này cũng được nhỉ? Otouto-kun, em thật sự chung thủy đến vậy sao? Hay chỉ là do em bất lực thôi?” (Cleran)
Vượt lên trên những vết thương và sự đau đớn, tôi đã nhận được rất nhiều thứ trong trận chiến này.
Tôi đã học được một điều là tôi có thể làm được những chuyện mà trước đây tôi nghĩ mình không thể nào làm được.
Và trên hết, đây là chiến thắng đầu tiên của tôi trong một trận chiến sinh tử và phải thật sự mạo hiểm mạng sống.
“Uooooo, brooooooooooo, cậu là số một!” (Dorauemon)
“Hebuaoa!” (Velt)
Dora…….cái đống sắt vụn này…….giờ nếu như tôi chỉ bị chạm nhẹ một chút thôi thì chắc tôi cũng xong đời luôn, nên đừng có nhảy vào người tôi như thế.
Chân tay của tôi mất đi cảm giác ngay cái lúc mà Dora đột ngột nhảy vào người tôi, nên rốt cuộc tôi cũng gục ngã luôn.
“Broooo, cậu…cậu không sao chứ!?” (Dorauemon)
“Không, ngươi, ahh, geez, ta sẽ thật sự giết ngươi sau khi chúng ta tìm ra Kamino.” (Velt)
Tôi đang rất mệt mỏi. Dù sao thì ngay từ đầu, tôi cũng đã hủy diệt cả khu rừng trong trận chiến mà tôi đã bắt đầu chỉ để bảo vệ cái thứ này.
Hơn nữa, ahh, chết tiệt……….nhận thức của tôi……….không xong rồi………
“Cố lên nào, nhóc! Ta sẽ cho cậu uống thuốc hồi phục ngay.” (Thợ săn)
“………..Ah?” (Velt)
Và rồi, tôi nghe được một giọng nói mà mình đã từng nghe trước đây.
Đó là giọng nói của một trong những thợ săn mà tôi đã gặp sáng nay tại ngôi làng.
“Oi, chúng ta cũng phải giúp Cleran luôn chứ nhỉ.” (Thợ săn)
“Eh~, nhưng cô ta đã tỏa ra quá nhiều sát khí~, khi hai chúng tôi đến gần Farga~.” (Kuri)
“Cậu bé~, em thật sự rấtttttttt ngầu đó~, onee~san~, ướt rồi đây này~, đây, chạm vào thử đi~.” (Risu)
Những người đàn ông trung niên đã chỉ cho chúng tôi rất nhiều thứ sáng nay và còn mời chúng tôi gia nhập nhóm của họ, hai cô gái mặc giáp bikini khêu gợi và thậm chí cả những thợ săn khác đã lập nhóm với nhau đều tụ tập lại đây.
Tại sao?
“Mấy người, tại sao?” (Velt)
“Nếu như cậu cày nát cả khu rừng lên như thế thì đương nhiên là chúng tôi sẽ phải tập trung tại đây rồi.” (Thợ săn)
Đúng là vậy nhỉ.
“Sự thật là, chúng tôi đã quan sát trận chiến của cậu ngay từ lúc mà nó bắt đầu.” (Thợ săn)
“Đúng vậy đấy, lúc đó mọi người có thể đã đợi một cơ hội để cướp đi con rồng máy và bỏ chạy, cậu biết chứ?” (Thợ săn)
Ah, vậy đó là chuyện đã xảy ra sao.
Nhưng nếu thế thì tại sao họ lại không làm gì hết? Đáng ra họ phải có rất nhiều cơ hội để cướp đi con rồng máy nhân lúc hai chúng tôi bận chiến đấu với nhau, không phải đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời sao?
Nếu như họ bỏ chúng tôi ở lại và chạy đi cùng với con rồng máy, thì ngay cả những thế hệ con cháu sau này của họ cũng sẽ được sống sung túc mà không cần phải làm gì cả.
“Ah~, cậu bé~, đừng coi~, thường chúng ta~, chắc là em nghĩ rằng~ chúng ta chỉ biết có tiền thôi, đúng không!” (Kuri)
“Chúng ta thật sự nghiêm túc đấy nhóc. Cậu phải biết~, chúng ta là những thợ săn. Chúng ta sẽ không dùng tới một cách thấp hèn như vậy để cướp đi con rồng đâu.” (Thợ săn)
“Đúng vậy đấy. Cậu chính là người xứng đáng để hoàn thành nhiệm vụ này.” (Thợ săn)
Chuyện này thật là xấu hổ. Thay vì nói gì đó thì mặt tôi tự nhiên lại đỏ lên.
Có phải tôi vừa mới được khen ngợi không?
“Nhưng đừng có tự mãn~, mặc dù cậu là một kẻ thú vị, nhưng cậu lại thất bại với tư cách là một thợ săn.” (Thợ săn)
“…………….Hah?” (Velt)
“Bởi vì nhiệm vụ của một thợ săn là bảo vệ môi trường tự nhiên, động vật hoang dã và con người. Không nghĩ được là cậu lại tàn phá môi trường tự nhiên đến mức này, nó không thể nào phục hồi lại được nữa rồi.” (Thợ săn)
Không, ngay từ đầu, tôi có phải là thợ săn đâu chứ.
Thay vào đó, bởi vì tôi đã điên cuồng tàn phá mọi thứ một cách liều lĩnh, nên chuyện gì sẽ xảy ra đối với khu rừng này?
Mọi thứ xung quanh trở thành một đống hỗn loạn, trông giống như là một thảm họa tự nhiên hay một cái gì đó đã càn quét qua khu rừng này.
Ở thế giới của Asakura Ryuuma, có lẽ tôi đã bị ăn đòn vì làm chuyện này rồi.
“Mà tôi cũng không quan tâm. Ông cũng biết là nó gây ảnh hưởng đến môi trường cũng không nhiều mà.” (Velt)
“Oi oi oi oi, thằng nhóc này giờ còn đang thách thức nữa kìa.” (Thợ săn)
“Tôi không quan tâm miễn là tôi đánh bại được kẻ thù của mình, và tôi không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện đó.” (Velt)
Hơn nữa, tôi có lẽ đã bị ăn nếu như không làm tới mức này.
“Nhưng cũng chẳng sao, bởi vì nhờ thế mà bro mới có thể thắng được!” (Dorauemon)
Cái thứ này bỗng nhiên trở nên thân thiết với tôi, có ổn không đây?
“Oh~, vậy đây là con rồng máy sao~, nếu nhìn gần thì nó đúng là có một cơ thể kỳ lạ thật đấy~.” (Thợ săn)
“Hơn nữa, nó còn đang nói chuyện rất lưu loát kìa.” (Thợ săn)
“Nó được tạo ra như thế nào vậy?” (Thợ săn)
“Này, nó cũng rất cứng nữa~, nó thật sự rất cứng~, cứng~ và nóng ~, tuyệt thật đấy!” (Kuri)
“Đây là~, bao nhiêu tỷ ell nhỉ? Làm tốt lắm~, cậu bé, giờ em đã phát tài rồi đó~.” (Risu)
Mặc dù họ không có ý định cướp nó, nhưng những thợ săn đang thích thú quan sát và chạm vào Dora, con rồng máy.
Dora đang run rẩy, nhưng có lẽ bởi vì nó nhận ra rằng những người này không đáng sợ bằng Cleran nên nó cũng không hoảng loạn như lúc ban đầu.
Thay vào đó, người đang gặp nguy hiểm có lẽ là tôi mới đúng.
“Này~, cậu bé~, giờ em~, đã~ , rất giàu rồi đấy~, và em có thể~, làm bất kỳ thứ gì mình muốn~.” (Kuri)
“Cậu có thể sống trong một căn biệt thự rộng lớn, hàng ngày được ăn sơn hào hải vị, mua bất kỳ thứ gì cậu muốn, và có được cô gái mà cậu thích nữa~, nihihihi.” (Thợ săn)
Cặp đôi khêu gợi nằm xuống bên cạnh tôi trong lúc tôi vẫn không nhúc nhích gì được, và để tôi nằm ở giữa hai người họ.
Bộ giáp bikini của họ lệch ra một chút, nên tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của họ và làn da bị hở ra từ cả hai bên.
Khoan, chuyện này không tốt tí nào! Bởi vì Cleran vừa mới dụ dỗ tôi xong, không xong rồi!
“Uoh, nhóc~, ta ghen tỵ thật đấy~! Hãy nói với mấy ông chú chúng ta cảm giác của cậu sau nhé!” (Thợ săn)
“Kuh~, nếu như tôi cũng bắt được con rồng máy, thì chắc là tôi cũng sẽ được nhìn thấy thiên đường rồi!” (Thợ săn)
Không, ngừng họ lại đi! Tôi đang bắt đầu cảm thấy không ổn rồi đây!
Tuy nhiên, bộ đôi thợ săn Kuri và Risu nở một nụ cười dâm đãng và liếm môi mình, trông giống như là những kẻ săn mồi khác với Cleran.
“Khoan đã, hai con điếm đằng kia! Nếu như hai ngươi làm chuyện gì đó biến thái với otouto-kun, thì ta sẽ xé rách cái phần dưới rộng thùng thình của hai ngươi đấy!” (Cleran)
“Haa? Làm sao mà cô biết được chỗ đó của chúng tôi có rộng hay không chứ? Cho dù tất cả những gì mà cô làm là ăn quái vật, cô còn chưa bao giờ ‘ăn’ một người đàn ông trước đây nữa.” (Kuri)
“Im miệng đi~, và hãy nhìn nhé~, vì~, chúng tôi sẽ~, ăn cậu, cậu bé~.” (Risu)
Bàn tay của họ đúng là có những kỹ thuật đáng kinh ngạc. Họ xoa phần dưới của tôi với kỹ thuật điêu luyện, chà xát vào vành tai của tôi từ hai bên và thổi vào nó!
“Này, cậu bé~, hãy để hai chúng ta làm người yêu của cậu nào~.” (Kuri)
“Đúng đúng. Chị đảm bảo là kỹ thuật của hai người chúng ta là tuyệt nhất đó~. Chúng ta chắc chắnnnnnnn sẽ không để em cảm thấy chán đâu và em có thể làm chuyện đó mỗi ngày, bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào~.” (Risu)
Ah, chết tiệt, tôi cảm giác như ý thức của mình đang dần trở nên xa vời, và tôi thậm chí còn không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác nữa………..
“Makyokushin Karate, Cú Đấm Chân Trời Liên Hoàn Năm Phát!” (Ura)
Ngay lúc đó, một con rồng khổng lồ bị đấm bay phía trên đầu chúng tôi.
“Ga…buaa…buwaaaaaaaa.” (Rồng băng)
Đợi một chút đã, con rồng vừa mới bị đấm bay vẫn còn có dấu vết của cú đấm đủ để khiến mặt và cơ thể của nó bị biến dạng, nhưng chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Con rồng đang tỏ ra khiếp hãi.
“Fuu, fuu, fuu……….ngươi mạnh đấy, rồng băng. Nếu như bây giờ ngươi chịu đầu hàng, thì ta sẽ tha cho ngươi.” (Ura)
Ura vừa mới xuất hiện, vùng đất ở sâu bên trong khu rừng đã biến thành một bãi đất hoang.
Bộ giáp hắc ám của Ura có vài chỗ bị vỡ ra, một cánh tay của cô ấy bị bao phủ trong băng, trên má của cô ấy có một vết cắt và máu đang chảy ra từ đó.
Chỉ với việc nhìn thấy bộ dáng của cô ấy thì có thể biết được rằng đó là một trận chiến khốc liệt.
“O…oi…cái trận chiến đó, một mình chiến đấu với một con rồng sao!?” (Thợ săn)
“Không thể nào, tôi đã nghĩ là cô ta phải bị con rồng giải quyết xong từ lâu rồi chứ!” (Thợ săn)
Tất nhiên rồi, ngay cả những thợ săn chuyên nghiệp cũng cảm thấy sốc nếu như một con rồng có thân hình lớn hơn nhiều con người gộp lại, bị đánh bay bởi cánh tay mỏng manh của một cô gái và nó còn đang có một trận chiến sinh tử với cô gái đó.
Mặc dù tôi biết rõ tài năng của Ura thật sự đáng kinh ngạc, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy cô ấy chiến đấu.
“Buwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Rồng băng)
Nó đang định tung ra đòn tấn công cuối cùng trong tuyệt vọng sao? Con rồng băng đang bị thương phun ra một cơn bão tuyết từ miệng nó.
Nhưng, thay vì cố gắng để né, Ura lại đứng yên.
Và rồi,
“Makyokushin Karate, Chặn Đòn Vòng Cung!” (Ura)
Cơn bão tuyết không thể chạm được vào người Ura. Không, bóng tối bao phủ trên lòng bàn tay của Ura vẽ ra một vòng tròn tuyệt đẹp, và việc đó đã tạo nên một lớp phòng thủ tuyệt đối.
Cô ấy chậm rãi đến gần con rồng, và ngay cái lúc mà cô ấy bước tới phía trước ngực nó, nắm đấm mang sức mạnh hủy diệt của Ura đấm thẳng lên trời.
“Makyokushin Karate! Khởi Long Nha Quyền!” (Ura)
Bóng tối quét cơ thể to lớn của con rồng băng thẳng lên trời.
Cú đấm đó chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ, đủ để khiến bóng tối che phủ cả bầu trời trong một lúc.
Con rồng băng hoàn toàn mất đi sức mạnh và rơi thẳng xuống đất với tất cả sức nặng của cơ thể nó.
Cơ thể của nó va chạm vào mặt đất đủ mạnh để khiến mặt đất bị xới tung lên một cách tàn bạo.
Tất cả mọi người đều không thể thốt nên lời.
“U…Ura……” (Velt)
Khi tôi vô thức lẩm bẩm tên của cô ấy, Ura, người đang đứng giơ nắm đấm của mình lên trời, liền quay người lại và chạy về phía tôi với một vẻ mặt tuyệt vọng.
“Veltttt, anh vẫn an toàn~…………..Velt! Th…thương tích của anh……!” (Ura)
Ah, trước khi tôi nhận ra, Kuri và Risu đã lùi ra sau, huýt sáo với một vẻ mặt ‘chúng tôi không làm gì cả’.
Nhanh thật đấy. Nhưng có lẽ là họ cảm thấy tính mạng mình có thể sẽ gặp nguy hiểm ngay cái lúc mà Ura quay người lại.
“Velt, thương tích của anh…………là do người phụ nữ đó gây ra sao!” (Ura)
“Đ…đúng vậy. Nhưng mà tôi vẫn thắng.” (Velt)
“Kuh, không thể tha thứ được, Velt! Nếu như em không bận giải quyết một thứ gì đó như là một con rồng, thì em đã có thể ngay lập tức chạy đến chỗ anh rồi! Cho dù em đã thề là sẽ chiến đấu thay anh và tiêu diệt mọi kẻ thù của anh, em xin lỗi!” (Ura)
Một thứ gì đó như là một con rồng……….tôi liếc nhìn những ông chú thợ săn, họ tái mặt rồi run rẩy lắc đầu.
Đúng vậy, cô ấy đã nói ‘một thứ gì đó như là’.
Ở một mức độ nào đó, thì tôi đã hiểu được. Nếu như lúc nãy Ura mà nhìn thấy tôi làm mấy chuyện gì đó điên rồ với Kuri và Risu, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ có kết cục giống như con rồng đó.
Tôi không nên thân mật với những người phụ nữ khác ở gần Ura.
Ah, nhắc mới nhớ, vẫn còn có một cô gái khác cũng giống như vậy.
“Miyamoto Kendo, Niten Ichiryu, Nhát Chém Chữ Thập!” (Musashi)
“Gishaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Rồng gió)
Chuyện gì đang xảy ra thế này, phụ nữ ở thế giới này mạnh đến mức vô lý như vậy là chuyện bình thường sao?
Tại sao những người phụ nữ có thể chiến đấu một chọi một với lũ rồng, lại tập trung quanh tôi chứ.
11 Bình luận