• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 24

3 Bình luận - Độ dài: 1,439 từ - Cập nhật:

Cuộc sống trung học tràn ngập những sự kiện. Tôi thực sự trân trọng điều đó, nhưng nếu không sắp xếp thời gian hợp lý, nó có thể trở thành một vấn đề.

"Chuyến dã ngoại sắp tới rồi."

Ngày hôm sau khi tôi chăm sóc Rika.

Trên đường đến trường, Rika cho tôi xem lịch trình trên điện thoại của cô ấy.

Mới chỉ khoảng một tuần sau lễ hội trường. Không có thời gian để tận hưởng dư âm của lễ hội, vì các sự kiện mới cứ liên tục diễn ra.

"Sự kiện lớn, phần hai. Sau lần này, cuộc sống năm hai sẽ cô đơn lắm đây."

"Hai tuần sau chuyến dã ngoại, sẽ có bài kiểm tra, rồi đến giải đấu bóng giữa các lớp."

"Hy vọng họ có thể cân bằng được lịch trình."

"Tớ đồng ý."

Rika và tôi học khác lớp.

Chúng tôi không thể ở cùng nhau như hồi tiểu học nữa.

Nếu muốn đi tham quan cùng nhau, phải làm thế nào đây?

Chúng tôi chỉ có cơ hội trong thời gian tự do.

"Masatoshi, cậu muốn đi tham quan cùng tớ không?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Dạo gần đây, được ở bên Rika khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác đó ngày càng rõ ràng hơn theo từng ngày.

"Masatoshi chưa bao giờ làm tớ thất vọng nhỉ? Tớ thấy yên tâm lắm."

"Tớ mượn lời của cậu nhé, Rika, [bạn thưở nhỏ không bao giờ làm nhau thất vọng]."

"Hy vọng là vậy, và mong cậu sẽ tiếp tục như thế."

Tôi có thể thấy bước chân cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Cậu vui đến vậy sao?"

"Ừ. Tớ có điên không?"

"Không đời nào. Chỉ là tớ thấy cậu đang rất vui, nên tò mò thôi."

"Gần đây, tớ ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc ở bên Masatoshi. Chỉ cần nói chuyện một chút với cậu cũng đủ khiến tớ hạnh phúc, nghĩ đến việc cậu ở ngay bên cạnh làm tớ thấy yên lòng, thậm chí chỉ cần nghĩ về Masatoshi thôi cũng đủ rồi—có hơi đáng sợ không? Tớ không nên nói vậy nhỉ?"

Rika dường như không nhìn thấy tôi khi cô ấy cứ tiếp tục nói không ngừng. Cô ấy đã bước vào thế giới riêng của mình, và tự hài lòng trong những bức tường khép kín ấy.

"Cậu sợ tớ à?"

"Tớ không sợ. Nhưng cậu hơi khác mọi khi, Rika. Thật lạ."

"Tớ không được thế này. Phải trở lại bình thường thôi. Phải giữ bình tĩnh."

Chúng tôi chia nhau vào lớp học của mình.

Bầu không khí trong lớp tôi có gì đó kỳ lạ. Những phân tử trong không khí dường như không bình thường. Tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách trực giác.

"A... ah..."

Một con robot hỏng ngồi bệt xuống.

Không, đó không phải là robot thật. Đó là Kisaki.

Gương mặt cô ta hốc hác hơn trước, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi không muốn gọi cô ta. Một nửa là vì tôi cảm thấy cô ấy đáng bị như vậy. Nửa còn lại là vì sợ hãi—sợ thứ gì đó đã đẩy Kisaki đến mức này.

Thật kỳ lạ. Có lẽ đây là một điều may trong rủi. Lẽ ra cô ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với Kisaragi trong bữa tiệc hậu lễ hội. Nhưng kể từ đó, cô ta như rơi xuống vực thẳm.

Tất nhiên, việc ngoại hình thay đổi cũng rất kỳ quặc. Lớp trang điểm của cô ta trở nên nhợt nhạt, mái tóc cũng mất đi vẻ bóng mượt.

Không chỉ ngoại hình, chiếc điện thoại trên tay cô ta cứ liên tục rung lên.

Dường như có ai đó không ngừng gửi tin nhắn. Mỗi lần chuông reo, Kisaki lại khẽ rùng mình, hơi thở trở nên dồn dập.

Một số bạn bè chạy đến hỏi han, nhưng cô ta đều xua tay.

"Tớ ổn, không có vấn đề gì cả. Không có gì thay đổi. Không có gì bất thường cả."

Với những lời đó, cô ta từ chối nhận sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Nhưng rõ ràng cô ta không ổn chút nào. Kisaki chỉ đang cố phủ nhận thực tại. Điều gì đang ép cô ta phải làm vậy? Tôi không thể biết được.

Quả nhiên, giữa tiết học, cô ấy lại được đưa xuống phòng y tế.

[Kisaki ổn chứ?] [Dạo này cậu ấy hơi lạ nhỉ~] [Không biết có chuyện gì không...]

Những ngày tháng trôi qua mà không có Kisaki trong lớp học.

Sau giờ học, tôi gặp Rika.

"Masatoshi, trông cậu không vui lắm nhỉ?"

"Một chút thôi."

Vừa thay giày ở tủ để giày, tôi vừa sắp xếp lại lời nói của mình.

"Kisaki có vẻ không bình thường."

Tôi trả lời rất đơn giản.

"Tớ ngạc nhiên đấy. Cậu vẫn còn quan tâm đến người yêu cũ à? Lúc nào cậu cũng vậy sao?"

Những lời ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo, cứa qua một bên mặt tôi.

"Tớ không thể không để ý. Những cuộc gọi liên tục, biểu cảm ngày càng lụi tàn, những cảm xúc vỡ vụn... nhìn vào thật khó chịu. Tớ nghĩ vậy, nhưng..."

"Nhưng?"

"Tớ cảm thấy có gì đó không đúng. Đâu phải tớ mong chuyện này xảy ra đến mức đó."

"Cậu sai rồi, Masatoshi."

Những lời đó như gỡ bỏ mớ bòng bong trong lòng tôi. Tôi cứ liên tục nhảy qua lại một ranh giới mà bản thân không nên vượt qua, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó.

Dù sao đi nữa, tôi cũng đang nghe lời Rika. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Không cần nghĩ nữa.

Rời khỏi tủ để giày, tôi đi ra một con đường ít người qua lại. Một nơi như phía sau nhà thể chất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu rọi quá nhiều.

Tôi bước theo Rika.

Khi đến nơi, cậu ấy quay lại, nhìn tôi.

"Kisaki Saki đã phạm một tội ác tày trời. Kiêu ngạo, tham lam, và dục vọng. Ít nhất là ba điều đó. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là cô ta đã làm xáo trộn sự bình yên của Masatoshi."

"Tớ đang dần vượt qua rồi."

"Việc cậu có vượt qua hay không không quan trọng. Khi phạm tội, phải chịu sự phán xét. Hình phạt phải tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội lỗi. Chẳng qua Kisaki là người kém may mắn thôi. Không có gì phải bận tâm cả."

Rika cố gắng đặt tay lên đầu tôi với một cái vỗ nhẹ.

Nhưng chỉ là cố gắng.

Bàn tay cậu ấy run lên ngay trước khi chạm vào, rồi khẽ rụt lại.

"Sao cậu dừng lại?"

"Vì tớ nghĩ là không nên."

"Không. Cậu nên làm thế."

Tôi cũng không thực sự hiểu, nhưng trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ rằng một cái xoa đầu có lẽ là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Nếu đúng như vậy, tôi nên tận hưởng sự ấm áp từ lòng bàn tay kia.

Suy nghĩ ấy đến với tôi một cách tự nhiên. Nó như một phản xạ có điều kiện, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

"Chắc vậy. Nhưng không phải hôm nay."

"Eh?"

"Masatoshi, cậu tham lam thật đấy."

"Khi nào thì có lần tiếp theo?"

"—Đêm của chuyến đi dã ngoại?"

Khoảng một tuần nữa.

"Chúng ta ở phòng nam và nữ riêng biệt mà, có làm được không?"

"Không quan trọng là có thể hay không. Nếu cậu muốn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất nhiên, phải sẵn sàng đi đấy."

"Tớ không có vấn đề gì. Tớ chỉ có quyết tâm thôi."

"Tớ cũng không có vấn đề gì cả. Cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng."

"Nghe như đe dọa vậy."

"Nếu lần này không thành công, sẽ không có xoa đầu thêm một thời gian đâu."

"Vậy thì tớ nhất định phải làm được!"

"Tốt lắm."

Một ngón tay chạm nhẹ vào má tôi.

Tôi cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ.

Lần cuối cùng có ai làm vậy với tôi là khi nào nhỉ? Tôi nhớ hồi tiểu học cũng có cảm giác tương tự.

Là khi nào nhỉ—.

"Tớ vẫn nhớ cơ thể của Masatoshi."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Điều mà Masatoshi không cần biết."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gg dịch ko sửa lại j ak mak đọc sượng thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Có sửa. Vậy you có thể góp ý cụ thể hơn không ở chỗ nào còn sửa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời