Trans + Edit: Shikunk
---------------------------------
Ngày 10 Tháng 12
Chương 18: Người Con Trai Ngưỡng Mộ Cha Mình
“Nhìn ta đây. Ars! Đây chính là hình dạng thật của cha con! Quỷ hóa!”
“Wow! Cha ngầu quá, tuyệt vời quá!”
“Hahaha! Đúng thế! Đúng thế!”
Sau khi hoàn thành một cách xuất sắc những bài học lễ nghi mà Elsa giao cho thằng bé, hiện tại tôi đang cảm thấy vô cùng hào hứng với những hoạt động buổi chiểu với Ars, là trận chiến giữa tôi và đám băng long ở lục địa phía Bắc.
Ở hình dạng quỷ này, tôi mọc ra đôi cảnh màu đen tuyền từ lưng, hai chiếc sừng xoắn trên trán và một cái đuôi quỷ. Đây là hình dạng thật của tôi, là hình dạng quỷ của tôi.
Tôi chưa bao giờ cho gia đình của mình thấy hình dạng thật này của mình, vì vậy đây là lần đầu tiên. Tôi chắc chắn rằng Ars sẽ chấp nhận nó, và đúng như mong đợi, đứa con trai yêu quý của tôi đang cổ vũ cho tôi với ánh mắt lấp lánh khi thấy tôi trong hình dạng này. Đúng vậy, đây chính là hình dạng thật của cha con đấy, tuyệt vời không!
Thực sự thì, tôi không cần phải sử dụng hình dạng thật của mình để dốc hết sức đối phó với một nhóm nhỏ những con băng long kia. Chúng là những sinh vật rất mạnh, vượt qua cả quái vật hạng S, có thể nói chúng là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng chỉ là với những con người ở thế giới này mà thôi.
Mức độ đe dọa của một con băng long có thể được so sánh với hạng SS trong bảng xếp hạng của con người, đó chỉ là nếu như có hạng SS trong thế giới này, nhưng thực tế thì không tồn tại thứ hạng đó, vì vậy đây chỉ là ước lượng mà thôi.
Kể cả là khi tạo thành một nhóm để chiến đấu với những con quái vật như đám băng long này, dù có là một nhóm được tạo ra bởi lũ quỷ cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng.
Nếu như xếp hạng lũ băng long này với thứ hạng của lũ quỷ, chúng có thể vượt qua cả hạng SSS hay EX, có lẽ thế? Nhưng một khi có được thứ sức mạnh như thế, thì việc xếp hạng cũng chả còn ý nghĩa gì cả.
Cấp bậc càng cao, sự tương thích càng quan trọng.
Với những suy nghĩ như thế trong đầu, tôi tiếp tục chiến đấu và cuối cùng xua đuổi được lũ băng long kia, phù.
Dù tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn chúng, nhưng tôi lại theo chủ nghĩa không sát sinh vô nghĩa, vì vậy, tôi chỉ chiến đấu với mục tiêu lấy đủ những thứ mình cần.
Những gì mà tôi thu thập được bao gồm một chiếc răng rồng và vài miếng vảy rồng. Tuy nhiên, xét đến việc chúng là những vật phẩm được lấy từ loài rồng, chúng khá lớn, và đủ để chế tạo một thanh đại kiếm và áo giáp.
“Phù, có vẻ là xong rồi, không ngờ bọn chúng lại dai sức vậy.”
“Cha, cha tuyệt thật đấy! Siêu tuyệt vời luôn! Hahaha! Yay!”
“Haha, cha rất vui vì con đã thích. Nhưng con nên nhớ, những con băng long này vẫn còn quá mạnh để con có thể chiến đấu một mình, con hiều chứ?”
Thật vui khi có thể thấy Ars phấn khích và vui mừng trước những chiến tích của người cha như tôi. Nhưng nếu thằng bé tự lực chiến đấu với những con băng long kia, điều đó có thể sẽ là một vấn đề lớn. Có lẽ trong tương lai, khi thằng bé trưởng thành, có lẽ thằng bé sẽ có thể tự mình chiến đấu với chúng.
Hiện tại, nó vẫn còn quá sức so với thằng bé.
Khi tôi hoàn thành công việc và kiểm tra các vật phẩm từ trận chiến vừa rồi. Ars, người vừa hạnh phúc và hào hứng cách đây một lúc, đột nhiên im lặng và ngước nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm điều gì đó như đang lạc lối trong những suy nghĩ của mình.
“Con tự hỏi… Liệu có thể có một ngày nào đó, con có thể trở nên giống như cha không?”
Đó là một lời thì thầm rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy đối với thính giác của một người bình thường. Tuy nhiên, với “Tai Quỷ” của tôi, một trong những bộ phận có khả năng đặc biệt của loài quỷ, tôi đã có thể nghe rõ hết những gì thằng bé nói. Và khi tôi quay lại, tôi có thể thấy cảm xúc ẩn sau những lời nói đó.
Những cảm xúc ấy là khao khác và hy vọng về tương lai. Đồng thời, cũng có một chút lo lắng về tương lai đó.
Một chút lo âu xen lẫn những kỳ vọng lớn lao… Tôi hiểu rồi, để tôi giúp thằng bé giảm bớt nỗi lo ấy.
“Vậy, con muốn giống như cha à?”
“Đúng vậy. Liệu con có thể không?”
“Đương nhiên rồi, ta chắc chắn con có thể làm được mà. Dù sao thì, con cũng là con trai của ta mà.”
Khi tôi đáp lại, khuôn mặt của Ars sáng bừng lên với nụ cười và những nỗi lo lắng trong lòng thằng bé dường như tan biến hoàn toàn.
Tôi có thể không đủ kĩ năng để có thể làm một người cha người mẹ đúng cách, hoặc không biết đâu là câu trả lời đúng trong mọi tình huống. Tuy nhiên, là một con quỷ đã sống hai ngàn năm trong địa ngục, tôi có một khả năng nhất định để có thể hiểu được trái tim con người và lấp đầy khoảng trống của họ bằng lời nói. Có thể nói đó là một khả năng bẩm sinh của loài quỷ.
Lần này, tôi đã sử dụng kỹ năng đó để đơn giản là xua tan nỗi lo lắng của Ars. Kỹ năng này thường được gọi là “lời thì thầm của quỷ” một kỹ năng để làm chủ trái tim con người. Nhưng giống như bất kỳ sức mạnh nào, tất cả phụ thuộc vào cách mà nó được sử dụng.
Ngay cả thứ kỹ năng có vẻ đơn giản này cũng có giá trị nếu nó có thể được dùng để xua tan nỗi lo lắng của Ars.
“Thật sao?”
“Đúng vậy, thật đấy.”
“Hehe… Vậy, một ngày nào đó, con cũng có thể có cánh, sừng và đuôi như cha, đúng không? Con không thể chờ được đến lúc để có thể giống như cha!”
“Đúng thế, đúng thế… Hả!?”
Hả!?
Không, chờ đã, tại sao lại như vậy!?
Con đang nói rằng con muốn giống như cha, không phải về sức mạnh, mà là ngoại hình á!
Điều đó là bất khả thi, Ars à!
Con người không thể mọc ra những thứ đó đâu!
Ôi, tôi hoàn toàn hiểu sai sự ngây thơ của một đứa trẻ rồi!
Đúng vậy… Ars có lẽ nghĩ rằng mình là con ruột của tôi. Có thể thằng bé nghĩ rằng mình có thể hóa quỷ vì thừa hưởng dòng máu của tôi. Thắng bé có vẻ vẫn chưa có nhiều kiến thức về lũ quỷ, nên không lạ khi thằng bé cho rằng ai cũng có thể làm điều này khi lớn lên…
Ôi khônggggggg!
“K-không…”
“Có chuyện gì vậy cha?”
“K-không có gì cả! Hahaha!”
“Hehe.”
Không thể nào!
Thằng bé tin tưởng những lời tôi nói với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc; tôi không thể nói rằng “nó là bất khả thi” được!
Ars, con thật đáng sợ, ép cha vào thế bí như thế này chỉ bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như thế!
Chắc chắn, trong tương lai, thằng bé sẽ sở hữu sức mạnh còn lớn hơn cả lũ quỷ ở thế giới này.
Nhưng vì tôi không thể phủ nhận ngay lúc này, tôi đành phải giả vờ như không có chuyện gì.
Thằng bé có lẽ sẽ quên chuyện này khi lớn lên. Đúng vậy, chắc chắn thằng bé sẽ quên thôi.
“Nhưng, ừm, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta, được chứ? Đây là bí mật của cha. Giữ kín sẽ ngầu hơn đấy.”
“Con hiểu rồi, con sẽ không nói với ai đâu!”
Hay lắm!
Nếu tôi im lặng và không nhắc lại về chuyện này, cuối cùng kể cả việc tôi kêu thằng bé giữ bí mật cũng sẽ bị lãng quên. Nếu không bao giờ nhắc lại nó thêm lần nào nữa, giấc mơ lúc bé sẽ mãi là giấc mơ lúc bé mà thôi.
Haha, tôi hơi bối rối chút.
“Thế thì, chúng ta về thôi chứ nhỉ?”
“Vâng ạ!”
Sau đó, cùng với Ars đang vui vẻ, chúng tôi trở vể căn cứ ở lục địa phía Nam. Dù Elsa có vẻ nghi ngờ về những gì đã xảy ra, chúng tôi vẫn tiếp tục các hoạt động thường ngày: Chuẩn bị trang bị cho Gaius, xử lý thất bại khi dùng Futon để ngủ trưa, đi mua sắm cùng gia đình, và những việc khác.
2 Bình luận