Hiện tại, chúng tôi đang nghỉ ngơi một chút để tiêu hóa bữa ăn vừa rồi. Tôi tranh thủ thời gian đó để luyện tập ma thuật Đất.
Ngay sau khi ăn xong, Fel bảo: "Có vài thứ ta muốn kiểm tra," rồi lao vút vào rừng. Fel nói sẽ trở lại ngay và bảo tôi đừng lo, trước khi dựng một lá chắn cho Bé Sui và tôi, nên mọi chuyện vẫn ổn.
Bé Sui đang lắc lắc ở dưới chân tôi. Nhân tiện, Bé đang lên cấp đều đặn (Sui lên cấp chỉ từ việc ăn những thứ vặt vãnh từ thế giới của tôi thôi), và giờ nó đã ở cấp 13. Tôi thực sự rất mong đợi không biết Bé sẽ tiến hóa ở cấp độ nào.
Vậy là, quay lại với việc luyện tập ma thuật Đất.
Một người bình thường như tôi thật sự phải chăm chỉ mới tiến bộ được.
"STONE BULLET!" Tôi tiếp tục luyện tập ma thuật Đất một lúc nữa...
Ôi, mệt quá. Tôi đã dùng hơi nhiều MP rồi. Cần phải luyện tập, nhưng việc sử dụng quá nhiều MP khiến tôi cảm thấy kiệt sức thật sự. Giá mà tôi có thêm MP... Chà, tiếc là không có ích gì khi cứ than vãn về những thứ mình không có.
Tôi nên ăn gì đó ngọt ngọt để giúp giảm bớt mệt mỏi. Thế là tôi đặt một thanh sô-cô-la và một lon cà phê đóng hộp từ Siêu Thị Online. Cà phê đen: sự kết hợp giữa sô-cô-la và cà phê đen quả thật rất hiệu quả nhờ vào sự đối lập giữa vị ngọt và vị đắng.
Trong khi tôi đang ăn sô-cô-la, Sui quấn quanh chân tôi. "Sui, Bé cũng muốn ăn à?" Sui lắc lắc trả lời.
Tôi bẻ thanh sô-cô-la làm đôi và đặt lên xúc tu của Sui, rồi quan sát khi nó "hành động": thanh sô-cô-la nhanh chóng tan chảy trong cơ thể của Sui. Có vẻ như Sui thích sô-cô-la, Bé nó lắc lắc và cọ vào chân tôi như thể đang đòi thêm.
"Giỏi quá nhỉ, biết xin xỏ đồ ăn ghê đấy. Đợi chút nhé." Tôi lấy thêm một thanh sô-cô-la và đưa cho Sui. Bé nó cứ lắc lắc vui vẻ trong khi ăn. Thật ra, tôi nuông chiều con slime này quá mức rồi. Nhưng không sao, nó dễ thương quá mà, lại còn thân thiện nữa.
Dù vậy, Fel vẫn chưa về... Ổng bảo sẽ quay lại ngay, nhưng đã qua khá lâu rồi.
Trong khi tôi đang nghỉ ngơi thoải mái cùng Sui để hồi phục MP, cuối cùng Fel cũng về.
"Muộn quá, Fel. Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không sao đâu. Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Hử? *Ngửi ngửi*..." Fel ngửi xung quanh Sui và tôi.
"C-Cái gì vậy?"
“Các ngươi, có phải ăn cái gì ngon trong khi ta đi không?" Cái này chắc là về sô-cô-la rồi, phải không? Mùi sô-cô-la có đặc trưng đến thế à?
"Không, không có gì đâu." Tôi trả lời, nhưng Fel nhìn tôi chằm chằm.
"Đừng có nghĩ là có thể lừa được mũi của ta." Ôi trời... Chết tiệt, ổng biết rồi. Fenrir đúng là có khứu giác cực kỳ nhạy bén - không biết cậu ấy là chó hay sói, nhưng chắc chắn thuộc họ nhà chó.
"Đó là một loại kẹo gọi là sô-cô-la. Tôi mệt mỏi vì luyện tập ma thuật, mà đồ ngọt rất tốt khi mỗi lần cảm thấy mệt."
"Ta cũng hơi mệt vì chạy một chút. Cho ta một ít cái gọi là sô-cô-la đó đi."
"Mệt mỏi?" Mệt cái gì chứ, với chỉ số gần như max của ông mà lại mệt chỉ vì chạy một chút sao?
"Thật không công bằng khi chỉ có ngươi và Sui được ăn còn ta thì không." Ức chế thật, nếu ông đã nói như vậy...
Ahhh, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
Thua trước cái nhìn của Fel, tôi đành mua thêm một thanh sô-cô-la cho ổng ăn. Sui cũng "nhìn" tôi như thể muốn ăn thêm (dù Sui không có mắt, nhưng cảm giác như vậy), nên tôi cũng mua một thanh nữa cho Sui.
"Đây, cái này là sô-cô-la." Tôi bóc vỏ sô-cô-la ra và đưa cho Fel, trước khi cậu ấy ăn ngay lập tức.
"Hm, đây là lần đầu tiên ta thử món này. Ta không ghét nó." Hả, thế à?
Khoan đã, tên này vừa ăn mười thanh sô-cô-la đấy! Liệu có bị sâu răng không nếu ăn nhiều như vậy? À, đúng rồi, cậu ấy có khả năng vô hiệu hóa các trạng thái bất lợi, nên chắc chắn sẽ không sao. Tôi hơi ghen tị một chút, nhưng mình cũng có một ân huệ (nhỏ) mà, chắc cũng không bị sâu răng, phải không?
Thật ra, dù có muốn ăn đồ ngọt đi chăng nữa, tôi cũng chẳng ăn nhiều như Fel đâu. Nhân tiện, Sui cũng vui vẻ ăn sô-cô-la.
0 Bình luận