Nạn nhân của isekai
(Fix)Chương V Chap 43 : Sui – Quái Vật Nhỏ Gia Nhập Đoàn
0 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:
Chương 5: Sui – Quái Vật Nhỏ Gia Nhập Đoàn
Sau đó, tôi mệt mỏi trở lại quán trọ.
Tôi không ngờ mình lại bị lừa như thế. Nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân từ khi đi với Fel tôi luôn né tránh các thị trấn và thành phố,đồng thời cũng chả thèm ghé qua thương hội và hội mạo hiểm haizzzz. Khi nhắc đến các nhà thám hiểm, ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi là Iron Will, người đã nhận lời yêu cầu hộ tống của tôi trước đó. Tôi chẳng thể ngờ được mình lại bị lừa. Lần đầu tiên tôi đến thế giới này, tôi đã nghĩ rằng hoàng gia, quý tộc và những người có quyền lực sẽ lợi dụng quyền lực đó để làm những gì họ muốn. Nhưng nghĩ lại thì, nếu có những thương nhân và nhà thám hiểm tốt, cũng chắc chắn sẽ có những kẻ xấu – điều này là đương nhiên. Ngay cả trong thế giới trước đây của tôi, luôn có cả người tốt lẫn kẻ xấu.
Dù sao đi nữa, kế hoạch của tôi vẫn là rời khỏi thị trấn này và nhanh chóng đến Erman hoặc Leonhardt. Dù cách tôi có được bản đồ... cũng có thể nói là hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có được bản đồ mình muốn.
Ừm, vậy là tốt rồi. Sau khi ăn sáng cùng Fel, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị rời đi.
"Thôi nào, đi thôi."
"Chúng ta xong chưa?"
"Ừ, đi nhanh thôi."
……….
Rời khỏi thị trấn Rautel, chúng tôi tiếp tục tiến bước vững vàng trên con đường.
"Fel, về điểm đến của chúng ta, tôi đang nghĩ là sẽ đến Vương quốc Erman hoặc Leonhardt."
"Cho dù ngươi có nói tên quốc gia, ta cũng không hiểu đâu. Vậy là đi về hướng nào?"
"Cả Erman và Leonhardt đều ở phía đông. Chúng nằm trên bờ biển phía đông."
"À, đại dương phía đông sao? Ở đó có rắn biển và quái vật Kraken. Mấy con đó đều rất ngon theo cách riêng của chúng."
…C-Cái tên đó có phải là một điềm xấu không nhỉ?
Ý tôi là, rắn biển nghe như leviathan vậy, mà Kraken chẳng phải là con mực khổng lồ sao? Cả hai đều nghe như quái vật cấp "boss" vậy. Không không không, thôi giả vờ là tôi không nghe thấy gì đi.
Thực ra, Fel ông có ăn cá không nhỉ?
"Đương nhiên ta thích thịt hơn, nhưng thỉnh thoảng ta cũng ăn cá." À, ra vậy. Nghĩ lại thì, Fel ăn bánh snack và khen là ngon, chắc là ăn được bất cứ thứ gì.
"Hm, nói về cá làm ta đói rồi. Cắt qua rừng sẽ dẫn chúng ta ra con đường đi về phía đông, ở giữa còn có một cái hồ nữa. Này, chúng ta đi thôi." Hả? Cái đó đã xong rồi à?
"Ê, vậy chúng ta đi qua rừng như vậy có ổn không? Chẳng phải ở đó có quái vật nguy hiểm sao?"
"Hmph, ngươi nghĩ ta là ai? Không cần phải lo lắng." À, vậy sao? Nhưng mà, Fel thì ổn vì anh ấy mạnh, chứ tôi thì làm sao có thể như vậy được.
"Ta sẽ tạo một lớp phòng hộ xung quanh ngươi vì ngươi yếu, đừng lo." "Yếu"… Chà, đúng là sự thật, nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh ấy vẫn làm tôi hơi đau lòng.
"Nhanh lên, leo lên lưng ta." Được rồi, được rồi.
Khi tôi leo lên lưng Fel, nó nhảy vọt vào trong rừng. "Đi thôi."
“Q-QUÁ NHANH, NHANH QUÁ!! CHẬM LẠI ĐI!!!” Tôi hét lên trong khi bám chặt lấy lưng Fel, cố gắng giữ mạng sống khi nó lao vút qua khu rừng.
“Bám chặt vào nếu không muốn bị văng ra. Ta sẽ đi với tốc độ này cho đến khi đến hồ.” Đúng là vì cái bụng đói của mình
Khốn thật, tại sao cơn thèm ăn trỗi dậy vào lúc này chứ?!
“GYAAAAHHHH!!!”
“A-… a-… aaaa..” Những tiếng hét của tôi vang vọng khắp khu rừng.
………….
Nhờ vào việc Fel bắt tôi trải qua cảnh khổ ải, cuối cùng chúng tôi cũng đến được hồ.
Hahh, hahhh, hahhh, tôi tưởng mình sẽ chết mất...
Chạy xuyên qua khu rừng với tốc độ như vậy, chỉ cần nghĩ lại thôi... *rùng mình* Mọi sức lực tôi có chỉ đủ để bám chặt vào Fel giữ mạng. Ngã phịch xuống đất, tôi cảm nhận rõ rệt cái sự chắc chắn của mặt đất dưới cơ thể mình, cho đến khi khuôn mặt của Fel xuất hiện trên đầu tôi.
“Này. Chúng ta ăn cá.”
…Trời ơi, Fel, ít nhất cho tôi nghỉ ngơi một chút đã.
Ôi trời, cơn thèm ăn của Fel quả thật không bao giờ dừng lại, phải không?
Dù sao, nếu ông ta muốn ăn cá, thì định bắt cá kiểu gì đây? Chúng tôi đâu có cần câu.
Đừng bảo là ông định nhảy xuống hồ bắt cá đấy nhé?
"Đây là cách tốt nhất để bắt cá." Nói xong, Fel...
*ROÁNG* *ROÁNG* *ROÁNG*
Sấm chớp nổ vang trên mặt hồ... và cá bắt đầu nhảy lên mặt nước, từng con một. Chẳng mấy chốc, mặt hồ đầy ắp cá.
Fel, ông có làm quá không đấy. Chắc chắn đó chỉ là ma pháp Sấm Sét, nhưng ông tính định làm gì với tất cả đám cá này?
"Ta đã dùng ma pháp để tập trung chúng vào bờ, ngươi cứ lấy những con ngươi thích."
"Lấy những con tôi thích? Tất cả đều chết hết rồi à?"
"Tất cả đều bị choáng, rơi vào trạng thái như chết vì ma pháp Sấm Sét của ta. Chúng sẽ sống lại sau một thời gian." À, tôi hiểu rồi. Chắc mấy cá cũng khổ lắm. Thôi, tôi sẽ đi chọn vài con vậy.
Ôi, có rất nhiều cá tím ở đây. Dùng Giám định, tôi biết chúng là cá hồi tím. Mỗi con dài khoảng 30cm, chắc chắn sẽ rất ngon nếu nướng với muối.
Tôi nhét những con cá hồi tím vào Hộp Vật Phẩm của mình. Dĩ nhiên, tôi không định cho tất cả cá vào đó, nhưng việc để lại một chút để dùng sau này thì cũng chẳng sao. Dù sao thì dạo gần đây toàn ăn thịt, thỉnh thoảng muốn ăn cá cho đổi khẩu vị, nên để một ít trong Hộp Vật Phẩm để ăn bất cứ lúc nào cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Ê, con cá to này là gì vậy? Có một con cá bạc dài khoảng 80cm. Qua Giám định, tôi biết nó là cá hồi vua. Nếu nó lớn thế này, chắc tôi cũng có thể làm phi lê được. Để lại một ít nữa cũng được.
Ôi, còn con kia là gì? Giữa cá hồi tím và cá hồi vua, có một con cá khổng lồ dài tầm 3 mét.
“Wow, đó chẳng phải là cá mập hồ sao? Hiếm quá.” có vẻ như đây là một loại cá mập hiếm, ngay cả Fel cũng ít khi thấy trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình.
Mặc dù nó không có vẻ là thứ có thể ăn...
Thôi, dù không ăn được, nhưng đây vẫn là một con quái vật lớn. Chưa kể, nếu nó hiếm như Fel nói, tôi có thể bán nó. Tạm thời,cho nó vào Hộp Vật Phẩm luôn.
“Lấy một ít cái này nữa đi, nó sẽ làm tê đầu lưỡi và rất ngon.” Fel nói rồi dùng ma pháp Gió để gom một ít cá xung quanh tôi.
Wow, cái gì đây? Một con cá màu hồng với những vằn xanh, dài khoảng 50cm. Màu sắc của nó trông kiểu như đang hét lên: "có độc đây!" Giám đinh cho tôi biết nó là cá hồ độc, và không thể ăn được. Thực ra, con cá này rõ ràng có độc. Fel có sao không nhỉ?
"Fel, ông đã ăn mấy con này rồi đúng không?"
"Ừ, vài lần rồi. Nó rất ngon và để lại cảm giác tê tê đầu lưỡi."
"Trời ạ cảm giác tê tê đó chính là độc. Có vẻ như con cá này gọi là cá hồ độc. Ông không Giám định nó trước khi ăn sao, Fel?"
"Ta sẽ không làm cái việc phiền phức như vậy. Vì ta có phúc lành của thần, mấy thứ như độc chẳng thể ảnh hưởng gì đâu."
À đúng rồi, phúc lành của thần. Thật là ghen tị với khả năng vô hiệu hóa các trạng thái xấu.
"Chắc không ảnh hưởng đến ông đâu nhỉ? vì ông có phúc lành của thần, nhưng nó vẫn có độc đối với tôi đấy. Tôi không thể lấy những con này được. Huống hồ,đâu cần phải ăn những thứ có độc như thế này. Tôi vẫn luôn chuẩn bị bữa ăn cho ông mà, phải không?"
"Ừ, cũng đúng, nhưng con cá này vẫn khá đẹp..."
"Chúng ta không thể cho cái thứ có độc vào chung với nguyên liệu khác được.Nay sẽ làm món với cá hồi tím và cá hồi vua, nên cố nhịn một chút đi."
"Mmrmrmm... đành chịu vậy."
0 Bình luận