Nạn nhân của isekai
(Fix)Chương IV Chap 38 Ma Pháp và Những Vấn Nạn Xã Hội
0 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:
Chương 4: Ma Pháp và Những Vấn Nạn Xã Hội
Vào được thị trấn Rautel không phải là chuyện đơn giản, không chỉ vì Fel đi cùng, mà còn vì đã có một hàng dài người đứng ngoài cổng chờ đợi. Và rồi khi chúng tôi xếp hàng, lại có một tiếng thét vang lên. Tôi đã rất vất vả giải thích với mọi người rằng, "Nó là linh thú của tôi, nó không sao đâu!" Khi chúng tôi tiến lại gần cổng, như dự đoán, lính canh trong bộ giáp nặng nề đã chặn chúng tôi lại với những cây giáo chĩa ra.
"DỪNG LẠI!!"
"Fel, dừng lại." Khi Fel dừng lại, một người lính tiến lại gần, cây giáo vẫn giữ sẵn.
"Linh thú?"
"Đúng vậy. Nó là linh thú của tôi. Xin vui lòng kiểm tra thẻ Hội Thám Hiểm của tôi." Tôi đưa thẻ hội thám hiểm cho người lính.
"Vâng, thẻ của anh ghi rõ là có linh thú. Vậy đó là một con sói lớn phải không?"
“Đúng vậy.”
“Thật tuyệt vời khi anh có thể thuần hóa một con quái vật cấp A.”
“Cảm ơn. Tôi nghĩ mình chỉ may mắn thôi.”
“Tôi nghĩ sẽ không sao đâu, vì nó là linh thú của anh và đã đủ thuần hóa để anh có thể cưỡi lên nó, nhưng hãy nhớ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người chịu phạt vì là chủ của nó. Nếu có thiệt hại cho thành phố, tùy vào mức độ, anh có thể bị kết án tử hình hoặc bị bắt làm nô lệ. Hãy thật cẩn thận với cách hành xử của linh thú của mình.”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh ta cho phép chúng tôi đi qua. Họ thật sự nhấn mạnh điểm này, nhưng cũng cho phép chúng tôi vào khá dễ dàng. Tuy nhiên, tử hình hay nô lệ... Thật sự là... cái gì vậy?
Cái đó thật đáng sợ!
Hay là, thật sự có nô lệ ở đây.
Không có khái niệm về quyền con người ở thế giới khác này. Những thế giới khác thật đáng sợ!
Trước tiên, tôi phải tìm chỗ ngủ. Ah, nếu tôi hỏi người lính ở cổng thì có lẽ sẽ nhanh hơn.
Khi tôi quay lại và hỏi người lính về một quán trọ mà tôi có thể ở cùng gia thú, anh ta đã chỉ tôi "Elmira Inn." Để đến đó, tôi phải đi thẳng trên con đường từ cổng thành và rẽ ở ngã ba thứ ba. Tôi làm theo chỉ dẫn của anh ta và đi đến đó.
Quả thực, xung quanh có rất nhiều người, đúng như dự đoán của tôi về một thành phố lớn đứng thứ hai sau thủ đô. Mặc dù không phải là nhiều, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó vài thú nhân với tai và đuôi động vật. Hầu hết bọn họ đều đeo vòng cổ, có lẽ là nô lệ.
Khi tôi và Fel đi qua, họ giật mình một chút nhưng không gây ồn ào. Tôi có nghe thấy một vài lời thì thầm, "Ô, một linh thú." Có lẽ ở một thị trấn cỡ này, có không ít nhà thám hiểm cũng mang theo linh thú như tôi.
Đến được Elmira Inn, tôi phát hiện giá cho một đêm nghỉ kèm chỗ ở cho gia thú là 8 đồng bạc. Tôi để Fel trong chuồng cho động vật rồi rời đi, tìm kiếm một hiệu sách mà tôi nghe nói có tại quán trọ.
………..
Khi bước vào hiệu sách, tôi thấy bên trong ngập tràn những cuốn sách cổ. Tôi đi loanh quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì giống như bản đồ, nhưng không tìm thấy gì cả.
Như một sự an ủi cho nỗ lực của mình, tôi lại tìm thấy một cuốn sách trông khá thú vị.
Cuốn sách có tựa đề là "Ma Pháp Cơ Bản Dành Cho Kẻ Mới Bắt Đầu." Tôi nghĩ mình sẽ muốn cuốn này. Tôi đã tự học được Ma pháp Cầu Lửa, nhưng học thêm những ma pháp khác sẽ giúp tôi có thêm nhiều lựa chọn tự vệ... Tôi nghe nói sách khá đắt, không biết cuốn này sẽ giá bao nhiêu nhỉ?
"Xin lỗi, cuốn sách này bao nhiêu tiền vậy?" Chủ hiệu sách nhìn tôi rồi nói: "7 vàng." Trời ơi, đắt quá. 7 vàng cơ à? Thôi bỏ đi! Dù sao thì tôi cũng nghe nói có một thư viện trong thị trấn này, vậy tôi cứ đến đó tìm sách về ma thuật thay vì mua cuốn này. Còn bản đồ, nếu có, thì tôi sẽ mua dù nó có đắt đến đâu.
Nói vậy, khi tôi hỏi về bản đồ, ông chủ bảo: "Cửa hàng sách nhỏ như chúng tôi làm sao có bản đồ được." Hóa ra, bản đồ chỉ có thể tìm thấy ở cung điện hoàng gia hoặc trong tay những người cấp cao trong quân đội.
Ah, tôi hiểu rồi. Vậy bản đồ thuộc loại bí mật quân sự; tất nhiên là tôi không thể có được một cái. Tôi cố gắng nghĩ ra giải pháp cho vấn đề bản đồ khi bước trở lại quán trọ. Tôi không thực sự cần một bản đồ chi tiết. Chỉ cần có một bản đồ thế giới đại khái, chỉ ra mỗi quốc gia ở đâu là tôi đã hài lòng.
Chắc tôi có thể nghe được thông tin về tình hình các quốc gia từ các quán bar nơi thám hiểm giả tụ tập. Ah, tôi có thể nghe từ các nhà thám hiểm xem quốc gia nào giáp với quốc gia nào. Dù sao thì thám hiểm giả cũng đi khắp nơi cho công việc của họ.
Nếu thế, liệu trong thư viện có bản đồ cũ nào không nhỉ? Cả một bản đồ cũ cũng được. Nếu tôi có thể hình dung được hình dạng tổng thể của lục địa, rồi hỏi các thám hiểm giả để lấy thông tin, tôi có thể tự vẽ ra bản đồ sơ bộ mà tôi cần.
Đúng rồi, cứ làm thế đi. Ngày mai tôi sẽ đến thư viện và thử tìm một bản đồ cũ - ah, và một số sách về ma pháp nữa.
………….
0 Bình luận