Campfire Cooking Another...
Ren Eguchi Masa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nạn nhân của isekai

(Fix)Chuyện phiếm: Suy Ngẫm Của Một Lữ Khách

0 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

 Chuyện phiếm : Suy Ngẫm Của Một Lữ Khách

"Hahhh..." 

"Có chuyện gì vậy, Vincent? Thở dài như vậy." 

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ về việc muốn được ăn món ngon lần nữa." 

"Ừ, đúng rồi. Tôi cũng đang nghĩ thế. Muốn ăn món ăn của Mukohda lần nữa." 

"Tôi biết mà, Rita. Đúng là đồ ăn của anh ấy ngon tuyệt vời." 

Những thành viên còn lại cũng gật đầu đồng tình với nhận xét vô cùng nghiêm túc của Vincent. Thật ra, tôi cũng đồng ý. Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ về nhiệm vụ hộ tống mà chúng tôi vừa thực hiện gần đây. Đó là một nhiệm vụ mà Iron Will chúng tôi sẽ chẳng dễ dàng quên, theo nhiều cách khác nhau.

……….

Người mà chúng tôi được giới thiệu tại Hội thám hiểm là một người đàn ông có khuôn mặt phẳng, khác hẳn với những gì thường thấy ở vùng này. Anh ta có vóc dáng trung bình, và chỉ cần nhìn qua, tôi đã hiểu tại sao chúng tôi lại được thuê để hộ tống người này trong chuyến đi. Anh ta dường như hoàn toàn không có mối liên hệ gì với khái niệm về sức mạnh. 

Người đàn ông tự giới thiệu mình là Mukohda. Anh ta nói rằng mình muốn vượt biên sang quốc gia kế tiếp, và chúng tôi thì đang bàn tán về việc đất nước này đã trở nên không đáng tin cậy đến mức nào, nên cũng đã dự định rời đi sớm. Vì vậy, chúng tôi quyết định nhận lời yêu cầu, dù phần thưởng 8 đồng vàng có vẻ hơi thấp.

Con đường dẫn tới quốc gia bên cạnh khá an toàn, nhưng yếu tố quyết định lại là việc anh ta sẽ lo toàn bộ bữa ăn cho chúng tôi. Giá cả cho các bữa ăn thực sự không phải là chuyện nhỏ: với năm thành viên, chi phí có thể không ít đâu. Bình thường, những bữa ăn trên đường chỉ toàn là thịt khô hoặc bánh mì cứng, thứ đồ ăn không mấy ngon miệng nhưng phải ăn để duy trì sức lực cho cuộc sống thám hiểm. Tôi hoàn toàn kỳ vọng rằng đồ ăn mà anh ta chuẩn bị sẽ chẳng khác gì những món ăn tầm thường ấy... nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, thức ăn anh ta chuẩn bị ngon đến mức không thể tin được.

Món ăn của Mukohda chẳng kém gì những nhà hàng nổi tiếng ở thành phố lớn: bánh mì mềm, làm theo công thức đặc biệt từ quê hương của anh ấy; thịt ham được muối vừa phải; xúc xích thơm ngon; và súp ấm áp với đầy đủ các loại nguyên liệu... Tất cả hòa quyện lại thành một bữa tiệc tuyệt vời mà không ai ngờ tới trong suốt chuyến hành trình. Chúng tôi vui mừng nhận ra rằng quyết định nhận yêu cầu này thật đúng đắn.

Tất nhiên rồi, vì chúng tôi được ăn những món ngon hơn cả khi ở trong thị trấn!

Những con quái vật duy nhất xuất hiện trong suốt chuyến đi là những con như goblin hay sói xám nhỏ, ngay cả con lợn đỏ mà chúng tôi gặp cũng chẳng gây khó khăn gì cho chúng tôi.

Thông thường, nếu một người thám hiểm săn quái vật trong lúc di chuyển, họ chỉ lấy những vật liệu đắt giá như da hoặc răng, ăn những phần thịt mà nếu để lâu sẽ hư hỏng hoặc bị tổn thất, còn lại thì bỏ đi.

Tuy nhiên, Mukohda lại sở hữu một Hộp Vật Phẩm, vì vậy chúng tôi có thể mang theo cả thịt. Thịt mà Mukohda chế biến và gia vị từ quê hương của anh ấy lại một lần nữa là một tác phẩm nghệ thuật. Nó ngon đến mức tôi phải nói rằng đây là món ăn ngon nhất tôi từng được thưởng thức trong suốt cuộc đời. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chính món ăn này lại là nguyên nhân dẫn đến những sự kiện tiếp theo.

Bị thu hút bởi mùi thơm quyến rũ của thức ăn Mukohda, một con Fenrir, thú thần huyền thoại, xuất hiện. Mặc dù, với tư cách là một sinh vật huyền thoại, chưa ai từng thấy một con như vậy trong đời, nhưng chúng tôi lập tức nhận ra đó là một con Fenrir – và chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể chống lại sinh vật cường đại tuyệt đối này.

Lúc ấy, tôi thực sự hoảng loạn. Tôi cảm thấy như mình đã chết rồi – Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng như vậy kể từ khi trở thành một nhà thám hiểm.

Điều này không có gì bất ngờ: chúng tôi đang đối mặt với Fenrir huyền thoại, một sinh vật được cho là đã phá hủy cả những quốc gia, một thế lực mà những con người bình thường như chúng tôi không thể hy vọng đối đầu.

Tuy nhiên, Fenrir không tấn công chúng tôi chút nào. Thay vào đó, nó nhìn vào món ăn mà Mukohda đã nấu và nói: "Cho ta ăn với." Chúng tôi không thể làm gì để chống lại Fenrir, vì vậy đành bảo Mukohda làm theo yêu cầu của nó. Và khi con Fenrir ăn xong món ăn của Mukohda, nó nói một câu không thể tin được: "Ta sẽ lập khế ước với ngươi."

Ban đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm – tôi chưa bao giờ nghe nói về việc một con Fenrir huyền thoại lại trở thành linh thú của con người. Hơn nữa, lần cuối cùng người ta nói đã thấy một con Fenrir là cách đây 300 năm. Bỏ qua những người sống lâu năm, có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên và duy nhất còn sống trong thời đại này chứng kiến một con Fenrir.

Và anh ấy đã lập khế ước với con Fenrir, thứ mà phần lớn mọi người thậm chí còn chưa từng thấy... Chưa kể, chính con Fenrir lại là người yêu cầu lập khế ước! Vì không thể từ chối Fenrir, Mukohda đã lập khế ước với nó. Và thế là, Mukohda đặt tên cho con Fenrir huyền thoại là "Fel." Chúng tôi đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử kỳ lạ đó.

Chỉ có điều, lý do con Fenrir lập khế ước là...

"Thật không ngờ, một con quái vật huyền thoại lại bị dụ dỗ vào một hợp đồng chỉ vì đồ ăn..."

Cả năm chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ vào lúc đó. Mukohda, sau khi hết ngạc nhiên, không còn lo lắng nữa và tiếp cận Fel một cách bình tĩnh, nhưng không ai trong chúng tôi có thể giữ được sự điềm tĩnh như anh ấy trong tình huống đó.  

Mukohda thực sự không hiểu hết mọi chuyện, nhưng khi ai đó có một linh thú mạnh mẽ như Fenrir, không chỉ các quý tộc mà cả những quốc gia cũng sẽ chú ý đến. Đó là quy tắc rằng họ sẽ cố gắng thu nhận và giữ những người mạnh dưới quyền. Khi chúng tôi bày tỏ lo lắng, câu trả lời của Fel là: "Nếu họ dám động đến chúng ta, họ cũng đừng mong sống sót."

Câu nói đó khiến tôi toát mồ hôi lạnh vì rõ ràng là Fel hoàn toàn có khả năng biến lời nói đó thành hiện thực. Nghe vậy, tôi chỉ biết cầu nguyện cho các quý tộc hoặc quốc gia nào đó đừng làm điều gì ngu ngốc.

Thế nhưng, Mukohda chẳng mảy may lo lắng, anh chỉ nói với Fel, con thú ăn uống tham lam: 

"Muốn thịt thì tự săn lấy đi."

Khi nghe vậy, chúng tôi chỉ có thể đứng ngây người, trợn mắt không tin nổi. Tôi thật sự ngưỡng mộ Mukohda, người có thể bảo một con Fenrir, một sinh vật huyền thoại, đi săn thức ăn cho chính nó.

Tôi nghĩ, có lẽ không chỉ vì món ăn mà Fel bị dụ dỗ, mà có thể, một cách khó hiểu, nó đã nhận ra một phẩm chất nào đó ở Mukohda và vì lý do đó mà lập khế ước với anh. Fel có lẽ sẽ không bao giờ lập khế ước với những kẻ chỉ nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh của nó, như các quý tộc hay các quốc gia. Dường như Mukohda không hề có ý định sử dụng sức mạnh của Fel chút nào. Thậm chí, có lẽ anh còn không hề bị cám dỗ bởi sức mạnh của nó.

Đối với Mukohda, vấn đề lớn nhất chính là việc Fel ăn quá nhiều. Haha...

Và con mồi mà Fel săn được sau khi Mukohda bảo nó đi tìm thịt cho chính mình không phải ai khác mà chính là một con chim đá. Làm sao tôi không kinh ngạc cho được? Chim đá là quái vật cấp B, là đối thủ mà ngay cả khi chúng tôi, một nhóm thám hiểm, dốc toàn lực cũng không thể chắc chắn chiến thắng. Lần cuối cùng chúng tôi đấu với một con chim đá, không chỉ mọi người đều đầy vết thương, mà Vincent còn bị gãy chân phải.

Mukohda đã cố gắng đưa cho chúng tôi tất cả các vật liệu (ngoài thịt) từ một con mồi lớn như vậy chỉ vì chúng tôi đã mổ nó. Anh bảo đó là tiền công cho việc mổ xẻ và thịt lợn đỏ, nhưng thật sự là quá nhiều so với công sức của chúng tôi. Tuy nhiên, Mukohda khăng khăng, nên chúng tôi đành phải nhận, mặc dù không muốn. Việc săn được một con chim đá trong thời gian ngắn như vậy... khiến chúng tôi càng thêm tin vào những huyền thoại về Fenrir.

Nghĩ lại, con chim đá nướng thật ngon. Cái sốt ngọt, cay và mặn đó quả là độc nhất vô nhị! Chết rồi... nghĩ đến đồ ăn của Mukohda lại làm tôi chảy nước miếng mất.

Vào được Veenen cũng không phải là chuyện đơn giản. Dĩ nhiên, ngay cả các thành trì cũng nhận ra rằng Fel chính là Fenrir huyền thoại, và tất cả lính canh đều đã đứng ngoài chờ sẵn chúng tôi.

Chúng tôi phải giải thích cho họ hiểu rằng Mukohda và Fel đã lập khế ước với nhau, cuối cùng mới được phép vào thành. Dù sao thì, nếu Fel thật sự nghiêm túc, thành trì và các lính canh cũng chẳng là gì so với sức mạnh của nó, và quốc gia này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Họ hiểu điều đó – Fel nghe theo những gì Mukohda nói vì khế ước giữa họ, và giữa việc đối đầu với họ hoặc làm dậy sóng cả đống vấn đề, họ chọn cách để chúng tôi vào đất nước. Ngay khi chúng tôi đến Fallieres, cả hai người, một người và một thú, lập tức bị một sứ giả ngăn lại, nhưng Fel đã đuổi anh ta đi ngay lập tức.

Tôi nghĩ rằng từ giờ Mukohda sẽ bận rộn lắm, nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ được Fel giải quyết hết. Nghĩ thế, tôi cảm thấy rằng hai người đó, một là con người và một là thú, quả thực là một cặp đôi ăn ý.

“A~h, không biết Mukohda có mở một nhà hàng nào đó cho chúng ta không nhỉ?” Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong ký ức về chuyến phiêu lưu ấy, Vincent đã nói một câu như vậy.

“Ahh, mình cũng hy vọng thế. Lúc đó, chúng ta có thể ngay lập tức đến đó ăn luôn,” Rita, cô nàng ham ăn, liền đồng tình.

“Chắc là có rồi, tôi cũng không quá cầu kỳ về đồ ăn.” Thậm chí Franka cũng cùng ý kiến.

“Thật đấy.” Ramon, người ít nói, cũng lên tiếng.

Thực ra, tôi cũng nghĩ như họ. Nhưng, hơn cả thế...

“Hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp lại họ…”

Mọi người đều gật đầu đồng ý. 

Người đàn ông, không có vẻ gì là mạnh mẽ nhưng lại nấu ăn rất tài, và Fel, con thú thần huyền thoại đã bị dụ dỗ lập khế ước chỉ vì đồ ăn.

Tôi hy vọng mình sẽ được gặp lại hai người đó.

———————

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận