Campfire Cooking Another...
Ren Eguchi Masa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nạn nhân của isekai

(Fix)Chap 09 Mình cần thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt

0 Bình luận - Độ dài: 1,284 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau

Đến hội Lính đánh thuê để đăng ký yêu cầu thôi

Hội nằm ngay mặt đường lớn, tôi tìm thấy ngay, nhưng vì mới sáng sớm nên tòa nhà đông nghịt người. Trong một tình huống có phần kì lạ , tôi bị những người lính đánh thuê nhìn chằm chằm khi bước vào, nhưng tôi cố gắng làm ngơ.

Tôi chỉ đến để đăng ký yêu cầu thôi mà. Nếu họ nhận ra tôi là khách hàng qua cuộc trò chuyện với nhân viên, chắc chắn sẽ không ai dám gây rối. Chắc vậy.

Sau một hồi đứng xếp hàng, cuối cùng đến lượt tôi.

"Xin chào, tôi muốn đăng ký một yêu cầu."

"Một yêu cầu, phải không? Cậu muốn yêu cầu gì ạ?"

"Tôi muốn thuê người bảo vệ trong suốt chuyến đi qua biên giới đến Veenen. Ngoài ra, tôi không có xe ngựa, nên sẽ đi bộ... Đây là lần đầu tôi đăng ký yêu cầu, không biết tôi nên trả bao nhiêu cho công việc này?"

"Vậy là một nhiệm vụ bảo vệ đi bộ, đúng không? Với loại yêu cầu này, ít nhất Cậu sẽ cần một nhóm lính đánh thuê hạng C trở lên, và vì là đi bộ, sẽ mất khá nhiều thời gian. Ít nhất, Cậu nên trả 7 đồng vàng."

Trong khi tôi đang nghĩ rằng 7 đồng vàng sẽ khiến ví tôi đau đớn, thì nhân viên quầy tiếp tân lại tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, vì các xe ngựa đang tạm ngừng hoạt động, chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu kiểu này hơn. Xét đến điều đó, phần thưởng 8 đồng vàng có lẽ sẽ hợp lý hơn." Tôi hiểu rồi, nếu số lượng yêu cầu giống nhau tăng lên, thì các lính đánh thuê sẽ chọn những nhiệm vụ trả nhiều tiền hơn.

Nhưng 8 đồng vàng thì... Ờm...

Thực lòng mà nói, tôi hơi đau lòng khi phải trả số tiền đó, nhưng đôi khi phải đập trứng mới làm được món omelette( trứng rán) ; cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

"Được rồi, tôi sẽ trả 8 đồng vàng. À, cô có thể cho họ biết thêm tôi sẽ lo phần nấu ăn không?" Nhìn vẻ mặt của nhân viên quầy, có vẻ như 8 đồng vàng đã là mức khá cao rồi, nên tôi nấu ăn vào để giảm bớt gánh nặng. Tôi không ghét việc nấu nướng, và tôi cũng có kỹ năng này, miễn là chọn nguyên liệu rẻ một chút thì không thành vấn đề.

"Vậy thì, tôi xin nhận 8 đồng vàng." Sau khi để tiền thưởng trên bàn, tôi rời khỏi Hội Lính đánh thuê.

……….

Sáng hôm sau, tôi được gọi đến hội Lính đánh thuê. Khi đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy yêu cầu của mình đã được chấp nhận. Tôi không ngờ nó lại được duyệt nhanh như vậy, nhưng vì tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt, nên thực ra tôi rất cảm kích.

Tại hội , tôi được giới thiệu với nhóm lính đánh thuê hạng C, "Iron Will."

"Tôi là trưởng nhóm Iron Will, Werner. Rất vui được gặp Cậu."

"Tên tôi là Mukohda. Rất hân hạnh." Có vẻ chỉ có giới quý tộc mới có họ, vì vậy để tránh bị nghi ngờ, tôi chỉ đưa ra tên họ của mình, và cũng cố gắng phát âm theo cách ngoại quốc.

Werner-san là một người đàn ông cao khoảng 1m90, cơ bắp cuồn cuộn, độ tuổi chắc tầm 30. Anh ta mang một chiếc khiên lớn trên lưng và một thanh kiếm treo bên hông.

Cánh tay rắn rỏi của anh ta đầy những vết sẹo cũ, khiến anh ta trông như một lính đánh thuê lão luyện.

Qua phần giới thiệu của Werner-san, các thành viên trong nhóm của anh ta gồm có: một người đàn ông mặc giáp da, mang kiếm dài bên hông tên là Vincent, mà tôi nghĩ là một kiếm sĩ; một cô gái trẻ, có lẽ là một trinh sát, tên là Rita, mặc áo giáp ngực và mang theo một con dao; một ông lão trầm tĩnh với mái tóc có chút bạc tên là Ramon, mặc áo choàng giống như một pháp sư; và một cô gái tên Franka, khoảng ngoài 20, có lẽ là pháp sư trị thương của nhóm, vì cô ấy mặc trang phục trắng trông giống y phục của các nữ tu sĩ (mà nói thật, cô ấy còn có một cặp bưởi rất lớn).

Nhóm này có vẻ khá cân đối. Tôi không nghĩ hội sẽ giới thiệu tôi với những người mà họ không nghĩ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy tôi quyết định thuê họ.

Sau khi trao đổi với Werner-san, chúng tôi quyết định sẽ lên đường vào sáng ngày mai lúc 7 giờ sáng, gặp nhau ở trước hội Lính đánh thuê. Nếu đã vậy, tôi sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, vì tôi sẽ phải lo phần ăn cho cả chuyến đi.

Trên đường trở về quán trọ, tôi đã mua những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Đầu tiên là một chiếc áo choàng: nó có thể chống lạnh, và khi ngủ, tôi có thể quấn nó quanh người, vì vậy chắc chắn là cần thiết.

Tôi cũng mua tất cả bộ dụng cụ ăn uống và đĩa bát tại một cửa hàng tổng hợp.

Trong khi đang mua sắm, tôi cũng tìm thấy nhiều món đồ khác có vẻ hữu ích, chẳng hạn như một chiếc bếp ma thuật. Như tên gọi của nó, đó là một chiếc bếp có thể tạo ra lửa khi bạn gót ma thuật vào. Chúng có phiên bản một bếp hoặc hai bếp, nhưng cả hai mẫu đều rất đắt. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ: Tại sao không mua một chiếc bếp mini từ siêu thị trực tuyến? Nó trông y hệt vậy, và nếu tôi nói với các lính đánh thuê rằng đó là một chiếc bếp ma thuật, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ gì.

Được rồi, cứ làm vậy đi. Mua một chiếc bếp mini từ siêu thị trực tuyến còn rẻ hơn nhiều nữa.

Với quyết định đó, tất cả những gì tôi cần làm là sử dụng kỹ năng của mình để mua những món đồ cần thiết, vì vậy tôi vội vã quay lại quán trọ. Khi vào phòng, tôi bắt đầu mua sắm ầm ầm: một chiếc bếp mini và bình gas đi kèm, một nồi và chảo, dao, thớt, và các nguyên liệu quan trọng. Tôi phải mua đủ nguyên liệu cho một nhóm gồm năm lính đánh thuê và tôi, nên tôi đảm bảo mua nhiều. Tôi lấy rau củ (như khoai tây, cà rốt và hành lá Nhật), cùng với phô mai, thịt xông khói, xúc xích và trứng. Tôi cũng mua một số món ăn phụ đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, tôi lấy muối, viên bouillon và các loại gia vị khác.

Tổng cộng, tôi đã chi tiêu hơn 2 đồng vàng một chút.

Giờ tôi còn lại 8 đồng vàng, 5 đồng bạc và một ít đồng xu đồng và sắt.

Ví của tôi đang ngày càng mỏng đi. Tôi suy nghĩ một chút, nhưng chỉ cần đến Veenen là tôi sẽ ổn. Khi đến đó, tôi sẽ đăng ký ở guild Thương nhân và bán hết mình. Sau khi kiếm được một khoản, tôi sẽ di chuyển tiếp khi tình hình rõ ràng hơn.Cố gắng làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống an nhàn và bình yên.

………….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận