Đúng vậy, nghĩ lại thì đã tròn mười năm.
Quãng thời gian Usher dành để mường tượng về Bersia chiếm gần như một nửa cuộc đời anh. Có lẽ, chính khát vọng sâu thẳm đó đã tô điểm hình ảnh của cô trong tâm trí anh, khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn thực tế.
Nhưng Usher cũng có những lý do cho riêng mình.
Tám năm trước, khi gia nhập Giáo Đoàn Thánh Hiệp Sĩ, cái tên Bersia luôn xuất hiện trong những câu chuyện quanh anh. Trong số bốn Thánh Nữ, cô là người thanh lịch và trầm tính nhất. Cô chưa từng bỏ lỡ bất kỳ nhiệm vụ nào, luôn tận tâm với sứ mệnh, và năng lực thần thánh của cô được đồn đại là phước lành trực tiếp từ thần linh.
Trên hết, không có bất kỳ lời đồn ác ý nào về cô. Ngược lại, những câu chuyện như “Thánh Nữ quỳ xuống vì dân chúng thấp hèn” hay “Thánh Nữ rơi lệ vì nạn đói khát hoành hành” lại lan truyền khắp nơi. Chỉ có những lời kể về sự chân thành và đức tin của cô mà thôi.
Usher đã tin rằng mình sẽ được phục vụ một người mang tất cả sự thuần khiết của thế gian.
Vậy mà…
“Ờm… A! Quên mất.”
Không bao giờ anh có thể ngờ rằng người phụ nữ ấy lại là người có thể vừa mỉm cười, vừa... sờ soạng vùng kín của người khác.
Cảm giác như linh hồn anh vừa rời khỏi cơ thể.
Những lời Marvin từng nói vang lên trong đầu anh…
‘Cái tên đại ngốc này! Không có lời đồn nghĩa là cô ta kín đáo và xảo quyệt đến mức không ai có thể nhìn thấu được đấy!’
Có khi nào Marvin thực sự là một nhà hiền triết vượt trước thời đại không?
“Ừm… Này?” Bersia lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của anh.
“Anh thấy bối rối à? Ta cũng vậy mà.”
Usher cảm thấy một câu hỏi dâng lên tận cổ họng:
‘Có thật là người đang bối rối không?’
Theo logic của Usher, một người đang thực sự sốc không thể nào tập trung sờ soạng vùng kín của người khác với vẻ mặt hứng thú đến thế. Nhưng cô đã khẳng định rằng cô cũng đang bối rối, vậy anh biết nói gì đây?
Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu Usher là:
‘Người còn định chạm vào đó đến bao giờ nữa?’
Tay cô ấy vẫn còn ở đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến Usher cảm thấy như mình đang bị xâm phạm, mặc dù người đang bị chạm vào chính là cơ thể của anh. Gương mặt anh đỏ bừng lên từng giây, sự xấu hổ nổi bật rõ rệt trên làn da trắng mịn của cơ thể Bersia mà anh đang chiếm hữu.
Đôi môi anh run rẩy, không thể thốt nên lời. Miệng anh mấp máy, nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại. Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào cô nữa.
Kể cả khi đó vẫn là cơ thể của anh, dường như sự thật đó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ đến vậy trong đời mình.
Cuối cùng, Bersia cũng nhận ra sắc mặt bất thường của anh.
“Ồ!”
Cô từ từ rút tay lại và lúng túng lau vào quần, cố gắng giải thích với giọng điệu ngập ngừng.
“Đó là… ừm…”
“…”
“Ta xin lỗi. Ta chỉ tò mò thôi.”
“…?”
“Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy áy náy khi chỉ mình ta chạm vào. Anh cũng muốn chạm thử không?”
Chạm cái gì?
Anh hỏi bằng ánh mắt, và cô cũng trả lời qua ánh nhìn, ánh mắt cô hướng về phía… ngực của anh.
Thịch! Usher giật bắn mình.
Bản năng khiến anh lập tức khoanh tay che chắn trước ngực, cảm giác bị phản bội dâng trào khiến anh rùng mình. Những ký ức vừa bị xâm phạm khiến anh vừa giận dữ, vừa ngượng ngùng đến phát điên.
Nhưng Bersia lại mỉm cười như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
“Cũng đáng để thử mà, đúng không?”
Cô giơ tay lên, bắt chước động tác siết chặt, uốn nắn thứ gì đó.
Rắc—
Một thứ gì đó trong đầu Usher như đứt phựt.
Toàn thân anh dựng tóc gáy, và anh bật ra tiếng hét gần như tuyệt vọng, đôi mắt anh mở to đầy phẫn nộ.
“Thánh Nữ! Đây là hành vi không đứng đắn!”
Hiệp sĩ trẻ tuổi Usher, người đã mơ về một tương lai sáng lạn, đã phải đối mặt với sự thật phũ phàng và số phận nghiệt ngã của cuộc đời vào ngày hôm đó.
Anh buộc phải thừa nhận.
“Hả? Tự dưng bị gì thế?”
Thánh Nữ trong mơ của anh, Bersia de Astalion, hóa ra lại là một người phụ nữ với những cử chỉ... tục tĩu kinh khủng khiếp.
Những rắc rối bất ngờ này chỉ được giải quyết khi Tư Lệnh Hiệp Sĩ xuất hiện.
Ngay lúc đó, Usher mới nhận ra một điều đáng hổ thẹn khác:
Cũng như Bersia sờ soạng chính mình và hành xử kỳ quặc, anh cũng đã lao vào doanh trại toàn hiệp sĩ, giữa những người đàn ông đầy nghiêm nghị, trong cơ thể của Bersia, mặc đồ ngủ, chân trần.
Và đây, chính xác, không phải cách một Thánh Nữ nên hành xử.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Usher giật mình nấc cụt một tiếng!
Một giọng nói vang lên, đầy quyền uy nhưng không kém phần lạnh lùng.
Anh theo bản năng chầm chậm quay đầu lại, cứng đờ như một chiếc bánh xe bị kẹt trong bùn.
Đứng ngay đó là Tư Lệnh Hiệp Sĩ Whale – người đàn ông với mái tóc trắng bệch, bộ ria mép hình quạt lúc nào cũng được chải chuốt thẳng tắp, và khí chất uy nghi khiến mọi kẻ dưới quyền đều sợ hãi.
– Đứng lên! Một hiệp sĩ chỉ được phép ngã khi đã chết!
Giọng nói như sấm rền vang vọng trong tai anh. Bộ ria của ông, dưới ánh sáng, trông giống như một lưỡi dao từ máy chém sẵn sàng tử hình bất kỳ ai.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Usher. Anh cố gắng nghĩ ra một lời biện hộ, nhưng trí óc trống rỗng. Không một ý tưởng nào lóe lên.
Anh chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.
‘Ah, sao mình lại nông nổi thế này!’
Lẽ ra mình phải nghĩ đến chuyện đó, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh oái oăm này!
Ngay lúc Usher đang tự trách mình, Bersia – trong cơ thể anh – đột nhiên quỳ xuống.
Rầm!
Tiếng đầu gối chạm sàn vang lên dứt khoát, và cô bắt chéo tay trước ngực, thực hiện một động tác nghi lễ quen thuộc của một hiệp sĩ.
“Vâng, tôi đã nhận được khải thị, thưa Thánh Nữ.”
Khoảnh khắc đó, Usher cảm thấy một sự nhói đau kỳ lạ trong lòng.
Cô đang hành xử giống một hiệp sĩ hơn cả anh.
Dĩ nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua, nhưng vẫn khiến anh không khỏi bối rối.
“??”
Usher quay phắt sang, ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng không kịp thốt ra lời nào.
Tư Lệnh Hiệp Sĩ Whale, người luôn giữ dáng vẻ uy nghiêm và kiêu hãnh, bỗng dưng cũng… quỳ xuống.
Rầm!
“Nhân danh Đức Cha!”
Mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Tất cả những người trong doanh trại, từ hiệp sĩ đến lính canh, đều nhanh chóng quỳ gối xuống, làm theo Tư Lệnh.
Một tiếng hô đồng thanh vang lên:
“Khải thị đã giáng xuống!”
Âm thanh rung chuyển cả doanh trại, đẩy Usher rơi vào tình trạng thẫn thờ trước hàng loạt sự kiện nối tiếp.
Khải thị.
Đây không chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố. Khải thị là chỉ dẫn thiêng liêng từ đấng tạo hóa ban xuống cho những sinh linh trên mảnh đất này. Trong lịch sử, những khải thị này đã dẫn dắt cả lục địa, sửa chữa những mối nguy hiểm lớn lao và đưa con người quay về đúng hướng.
Và những người được chọn để tiếp nhận giọng nói của Người chính là Thánh Nữ – người con gái thần thánh được chọn bởi đấng tạo hóa, như Bersia và ba Thánh Nữ khác.
Trong mắt họ, hành động của Bersia đã chính thức làm đảo lộn cả Giáo Hội.
Và tất cả chỉ vì… cô nghĩ nhanh hơn Usher.
“Tôi chấp nhận khải thị!”
Lời tuyên bố của cô khiến các Hồng Y giáo chủ ngay lập tức tụ họp, các học giả lao đến với những cuộn giấy dê đầy ắp tay, trong khi các tu sĩ xếp hàng thành một vòng cung vây kín anh, chuẩn bị thực hiện lễ nghi bất cứ lúc nào.
Usher, người vốn chỉ biết thốt lên những tiếng ấp úng như “Ưm… Ơ…”, bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Từng chữ “Ưm”, “Ơ” đều được các học giả, tay cầm bút lông, hí hoáy ghi chép vào giấy.
Ngay cả những tiếng lắp bắp của anh cũng được xem là lời thiêng liêng và được ghi lại cẩn thận.
Usher cảm thấy như mình sắp phát điên.
‘Vậy rốt cuộc khải thị này là cái gì?’
Sau khi tạo nên sự hỗn loạn, Bersia được các linh mục hộ tống đi mất, viện lý do rằng cô cần được thanh tẩy sau khi nhận khải thị.
Còn Usher… bị bỏ lại một mình để xử lý hậu quả.
Những ánh mắt điên cuồng của các học giả dán chặt vào anh, khiến anh cảm thấy áp lực khủng khiếp.
“Xin thưa Thánh Nữ, khải thị người nhận được là gì vậy?”
Usher không biết phải trả lời ra sao.
Anh không thể bịa chuyện được. Anh cũng chẳng rõ khải thị xuất hiện dưới dạng nào – lời nói, hình ảnh, hay chỉ là cảm giác. Vậy anh có thể nói gì đây?
Thế là, trong suốt một khoảng thời gian, anh cứ lặp đi lặp lại: “Ừm,” “Ờ,” và “Thì…”
Bao lâu đã trôi qua?
Khi Usher đang ngỡ mình không thể trụ được nữa, Bersia – giờ đã trở lại trong cơ thể anh – xuất hiện.
“Đó là Khải Thị Dẫn Lối.”
Các học giả gần như bật khỏi ghế.
“Ngài Usher!”
Usher quay sang cô với ánh mắt như tìm thấy cứu tinh, nhưng ngay lập tức khựng lại.
Bersia, trong cơ thể anh, đang đứng đó với phong thái hoàn hảo: dáng đứng thẳng tắp, nụ cười thanh khiết, bộ giáp bóng loáng, và thanh kiếm trắng treo bên hông. Cô thực sự trông giống như một Thánh Hiệp Sĩ hoàn mỹ.
Ánh mắt của hai người giao nhau, và Bersia nở một nụ cười trấn an anh. Sau đó, cô quay sang nhìn thẳng vào đám đông học giả, nói với giọng điệu uy nghiêm:
“Giữa những con đường là một vũng lầy. Hãy nâng cao thanh kiếm đã hứa, dẫn lối cho đàn chiên. Phước lành sẽ soi sáng con đường của ngươi.”
Các học giả thốt lên:
“A!”
Rồi nhanh chóng ghi chép từng chữ, bàn tán sôi nổi.
“Vũng lầy nghĩa là gì!?”
“Thanh kiếm đã hứa! Nó phải liên quan đến sự thật của ngài Usher!”
“Đúng thế! Thánh Nữ đã lựa chọn ngôn từ thật khéo léo!”
Usher đứng đó, hoàn toàn bối rối. Nhưng Bersia quay sang anh, nở nụ cười nhẹ.
“Đi thôi nào, Thánh Nữ. Chắc người đã mệt mỏi sau buổi sáng đầy rắc rối này.”
Cô đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Usher, đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, không do dự mà nắm lấy tay cô.
‘Mình được cứu rồi…!’
Bersia dẫn anh qua các hành lang, vừa đi vừa giải thích những gì anh cần làm.
“Hãy giữ vẻ mặt trung lập. Nếu ai chào hỏi, chỉ cần mỉm cười nhẹ và gật đầu. Bước đi của anh nên ngắn gọn, không dài quá một bước rưỡi. Và đừng bận tâm về khải thị nữa. Các học giả sẽ bận rộn tranh luận với nhau cả ngày, chẳng ai làm phiền anh đâu.”
Giọng nói dịu dàng của cô vang lên đều đều, từng từ mang theo cảm giác bình yên khó tả và nạp lại sự tự tin trong anh. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra buổi sáng nay chỉ còn là một giấc mơ.
Nhìn bóng dáng cao lớn của chính mình – giờ thuộc về Bersia – dẫn lối, anh cảm nhận được một điều: đây vẫn chính là người phụ nữ mà anh đã kính trọng suốt mười năm qua.
Dẫu cho mọi chuyện có rối loạn đến đâu, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Người như vậy quả thực là Thánh Nữ trong mơ của anh.
Cho dù… Cô đang ở trong cơ thể của anh, nhưng chuyện đó không quan trọng!
“Vâng…!”
Usher đi theo cô, trong lòng tràn ngập sự nhẹ nhõm, nhưng cũng có sự xấu hổ. Tư cách là hiệp sĩ hộ vệ, vậy mà anh chỉ có thể dựa dẫm vào cô.
Anh cố gắng lấy lại quyết tâm.
‘Tập trung lại nào, Usher!’
Bersia đang xử lý mọi việc rất tốt, nhưng chắc chắn phải có chút bất an ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô. Dù sao thì, cả hai cũng vừa trải qua việc hoán đổi cơ thể chỉ sau một đêm. Anh cần ngừng xem cô như một gánh nặng và bắt đầu nhìn nhận cô như một người đồng hành trong việc đối mặt với khủng hoảng này.
Cuối cùng, họ cũng đến khu vườn phía sau nhà thờ.
Màu trắng và xanh của những bông hoa đang nở rộ, hòa quyện với ánh nắng vàng ấm, khiến không gian như một bức tranh thanh bình. Ở giữa khu vườn là một chiếc bàn trà nhỏ được đặt sẵn, bên trên là hai bộ tách trà tinh xảo.
Bersia ra hiệu cho Usher ngồi xuống, và cô cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện anh.
Đã đến lúc để bàn chuyện chính.
Anh chỉnh lại tư thế ngồi, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở lời thì—
Thịch.
Usher đột nhiên hóa đá. Một nỗi thất vọng bất chợt dâng lên, kéo theo sự khinh miệt lộ rõ trên gương mặt anh.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Trước mặt anh, Bersia đang cố vắt chéo chân, rồi mở ra, rồi lại vắt chéo, xong dạng ra, cuối cùng đưa tay xuống phía dưới và… sờ sờ.
“…Thánh Nữ, người đang làm gì vậy?”
Giọng anh bất giác trở nên lạnh lẽo.
“Ồ.”
Bersia ngẩng đầu lên, một nụ cười bối rối nhưng không giấu nổi phấn khích thoáng qua trên gương mặt trước đây thuộc về anh.
“Ta định ngồi vắt chéo chân, nhưng anh biết đấy… thứ này cứ chắn đường.”
Usher cứng họng. Gương mặt anh đỏ bừng như trái cà chua. Anh nhắm chặt mắt lại trước cảnh tượng tục tĩu đó.
Cô vẫn tiếp tục, giọng điệu như đang nói về một điều hiển nhiên:
“Nó hơi… khó chịu một chút. À mà, anh đã thử sờ của ta chưa? Khi nó là của anh, cảm giác… lạ lẫm lắm đúng không? Còn ta thì… Hừm, cảm giác của đàn ông thú vị thật–”
“Thánh Nữ! Xin người…!”
Mọi thứ đang dần trở nên quá sức chịu đựng.
Tâm trí của anh vẫn còn rối loạn, nhưng giữa dòng suy nghĩ hỗn độn đấy, chỉ có một sự thật duy nhất anh không thể chối bỏ.
‘Cái tên đại ngốc này! Không có lời đồn nghĩa là cô ta kín đáo và xảo quyệt đến mức không ai có thể nhìn thấu được đấy!’
Cậu bạn Marvin của anh quả thực là một người khôn ngoan hiểu rõ sự đời.
Ít nhất thì, cậu hiểu rõ hơn anh.
1 Bình luận