Tại một vùng đất nọ, đã từng có một người phụ nữ với đức tin sâu sắc.
Mọi chuyện chỉ có thế.
Người phụ nữ đó sùng đạo đến mức bị người đời coi như một kẻ lập dị. Vì thế, người ta coi thường cô như một kẻ cuồng tín.
Tệ hơn, ngay cả những kẻ sùng đạo khác, những kẻ cùng thờ một vị thần với cô ta, cũng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.
Nhưng kẻ ngoại đạo vẫn không một lần nguyền rủa bọn họ.
Người ta khinh miệt cô chỉ vì cô chưa có đủ đức tin.
Cô vẫn chưa đủ ngoan đạo. Mọi chuyện chỉ có thế.
Kẻ cuồng tín thúc ép bản thân nhiều hơn nữa.
Cô truy cầu những phép lạ do những người đi trước để lại và đã thành công tái tạo lại từng cái một.
Nhưng đức tin của cô vẫn quá yếu ớt.
Vẫn còn quá yếu ớt
-Hoặc đó là những gì mà cô nghe được, khi thế gian gào thét với cô.
Những tín đồ dần xa lánh kẻ cuồng tín ấy.
Đức tin của mình quá yếu.
Đức tin của mình quá yếu.
Đức tin của mình quá yếu.
Cho đến cuối cùng, kẻ cuồng tín kia không thể đạt được bất kì điều gì. Cô sống như một kẻ cuồng tín, rồi chết đi như một kẻ cuồng tín. Không phải là một kẻ tử vì đạo. Cô đã sống một cuộc đời vô nghĩa như thế, để rồi rời bỏ thế giới này.
Thế nhưng, kẻ cuồng tín kia vẫn không hề căm hờn gì thế gian cả.
Cô cảm thấy hổ thẹn vì đức tin yếu ớt của mình, và đã để cho bản thân phó mặc cho cơn lốc đức tin thêm lần nữa.
Cô không hề căm hận con người. Chỉ có những vị thần của lũ ngoại đạo mới khiến cô nổi giận.
Trong mắt của những con người bình thường, kẻ cuồng tín đã sống một cuộc đời vô nghĩa, không thể cứu vãn được.
Đó là toàn bộ câu chuyện.
Lẽ ra nó sẽ là điểm kết cho câu chuyện của cô.
-Cho đến khi Chén Thánh giả mạo chọn lấy kẻ cuồng tín ấy.
Ban đêm – Phía đông Snowfield – tại Khu Đầm Lầy.
Khu Đầm Lầy trải dài về phía đông trung tâm thành phố. Nơi đây có rất nhiều hô nướt trong vắt.
Giữa những hồ nước ấy là vô số vũng đầm lầy. Đan xen giữa chúng là vô số những lối đi.
Trong số tất cả những vùng đất ven đô, thì khu vực phía Đông – Khu Đầm Lầy – có lẽ là nơi phát triển bật nhất; dẫu vậy, cư dân ở đây vẫn khá thưa thớt, ngoại trừ một vài điểm câu cá và những khu nghỉ dưỡng.
Và ở một khu đất cụ thể tại đó, có một căn nhà nghỉ dưỡng khổng lồ.
Một Kết giới đã được dựng lên ở nơi đó. Kể cả khi có một người bình thường nào đó phát hiện ra nơi này, người đó cũng sẽ ngay lập tức lờ nó đi.
Về mặt kiến trúc, nó thật sự rất tệ hại. So với những ngôi nhà ven hồ cách đó một chút về phía Tây, nó quá đậm phong cánh Gothic, với những đường nét trang trí mang tông màu đen và xám.
Và-
Tại tầng hầm của căn nhà, có một vài pháp sư đang ở đó. Họ vừa mới hoàn thành một nghi thức triệu hồi.
Nghi lễ triệu hồi đã thành công.
Tất cả những gì còn lại là câu trả lời của Anh Linh kia, và khế ước sẽ được thiết lập.
Nhưng-
Thật kì lạ.
Kẻ thực hiện việc triệu hồi, một pháp sư với danh xưng Jester Karturei, nhìn chằm chằm Anh Linh mà mình đã triệu hồi một cách khó hiểu.
Khoảng mười kẻ đệ tử của ông ta cũng đang ở đó.
Và ở trung tâm vòng tròn phép triệu hồi còn có một hình bóng khác nữa, rõ ràng không phải con người hay pháp sư.
Một bầu không khí đe dọa, sâu thẳm và thanh khiết, đang tỏa ra từ phía một người phụ nữ đơn độc, khoác lên mình bộ y phục đen.
Trông cô khá là trẻ, nhưng điều đó lại không thể chắc chắn được, khi mà cô luôn cúi mặt xuống sàn nhà.
Ngay lúc đó, Jester ngửi thấy mùi nguy hiểm khá nặng.
Nghi lễ triệu hồi đáng lẽ phải gọi ra một Assassin chứ.
Trong phần lớn trường hợp, việc chọn class Anh Linh để triệu hồi là chuyện gần như không thể.
Nhưng có một vài cách để lách luật.
Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng cùng với câu thần chú thích hợp, một pháp sư sẽ có thể chọn triệu hồi giữa Assassin hoặc Berserker, với mỗi class đều sẽ có những đặt điểm riêng khiến cho việc này trở nên.
Dựa theo đó, Jester đã lựa chọn triệu hồi ra một Anh Linh thuộc class Assassin.
Bởi bản chất của chính class đó, mà chỉ có một số lượng rất ít Anh Linh có thể được triệu hồi vơi tư cách là Servant thuộc class Assassin; và nếu mới nhìn vào thì, Anh Linh đang ngự trị ngay tại chính giữa vòng tròn triệu hồi kia có vẻ là một trong số những Anh Linh đó, nhưng-
Không phải những Anh Linh thuộc class Assassin đều sẽ đeo một chiếc mặt nạ sọ trắng sao . . .
Mọi Anh Linh thuộc class Assassin đều sẽ khoác lên mình một bộ y phục đen đồng thời giấu đi gương mặt của mình đằng sau một chiếc mặt nạ đầu sọ. Jester biết được điều đó thông qua những nghiên cứu trước đó của chính hắn.
Nhưng người phụ nữ trước mặt hắn ta, dù đang quấn quanh mình một lớp vải đen, lại không hề đeo lên chiếc mặt nạ đặt trưng đó. Khuôn mặt của người phụ nữ đó vẫn có thể được nhìn thấy được bên dưới những lớp vải mạng che.
Nếu vậy thì, ta nghĩ rằng bản thân cần phải đặt một câu hỏi . . .?
Đây là lần đầu tiên Jester được trực tiếp trải nghiệm một Cuộc Chiến Chén Thánh. Dĩ nhiên, thứ được gọi là Cuộc Chiến Chén Thánh lần này chỉ đơn thuần là một thứ hàng nhái. Không thể đoán trước được rằng nó sẽ khác với Cuộc Chiến đã diễn ra tại Nhật Bản như thế nào.
Ngay từ đầu thì, việc những kẻ đứng sau toàn bộ cuộc chiến lần này – ngôi sao của vở diễn – vẫn chưa hề lộ diện cũng đã quá kì lạ. Jester phỏng đoán rằng, phải có một gia tộc nổi danh nào đó như nhà Einzberns đứng sau việc tạo ra một thứ vĩ đại và công phu như Cuộc Chiến Chén Thánh này, nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn chưa thấy dấu hiệu nào có thể chứng minh được điều đó.
Có lẽ bọn họ đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, nhưng cũng khi bọn họ đang theo dõi cuộc chiến này từ xa.
Jester gạc những nghi vấn trong đầu mình sang một bên, và chờ đợi nước đi kế tiếp của Servant trước mặt mình.
Và rồi- người phụ nữ bên dưới lớp vải đen ngẩng đầu lên. Bóng hình của Jester phản chiếu bên trong đôi đồng tử của cô.
“Ta hỏi ngươi . . .”
Ánh nhìn của cô vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ: sâu thẳm một màu đen vô tận, thuần khiết và không chút vấy bẩn.
Một tên pháp sư vô tình thốt ra một tiếng phì khe khẽ khi hắn cười nhẹ trong lúc chờ Servant tiếp tục câu hỏi.
“Có phải ngươi . . . là tên pháp sư . . . đã triệu hồi ta . . . để đoạt lấy Chén Thánh không?”
Cô mân mê miếng vải đen quấn quanh miệng và nói thật thận trọng và nhẹ nhàng.
Cảm thấy an tâm khi Anh Linh kia cuối cùng chịu mở miệng, Jester bước ra phía trước. Lòng tràn đầy sự tự tin vừa có được, hắn ta giang rộng đôi tay như thể chào đón cô đến thế giới này.
“Phải, là ta. Chính ta là . . .”
“Zabaniyah Delusional Heartbeat”
Khi cô nói thế, thời gian như ngừng lại.
Jester cảm thấy có gì đó cọ vào ngực ông ta. Ông ta nhìn xuống ngực mình.
Cái gì vậy?
Và rồi- nhìn thấy một vật màu đỏ ngay trước ngực mình, hắn nhận thấy trên ngực áo mình đang dính phải một thứ gì đó màu đỏ, và hắn nhận ra thứ đang nằm ở đó lại là trái tim của chính mình-
Jester không ngẩng đầu lên nữa. Hắn ta gục ngã ngay tại chỗ.
“Làm sao mà . . .!?”
Nhìn thấy thân thể sư phụ mình đột ngột bất động hoàn toàn, những pháp sư môn đệ của Jester hoảng hốt. Đôi mắt họ mở to trước sự việc đang diễn ra trước mắt.
Một cánh tay thứ ba, nhuộm trong sắc đỏ thẫm, mọc ra từ phía sau lưng người phụ nữ. Nó duỗi dài ra đến tận cơ thể của Jester, chọc thẳng vào người ông ta, và-
Một cách quái dị. Nó đang cầm lấy trái tim của ông ta trên tay- để rồi bóp nát nó.
Những pháp sư còn lại hết nhìn vào cơ thể sư phụ mình rồi lại nhìn vào người phụ nữ, ánh mắt của họ liên tục đảo quanh khắp nơi. Rồi họ la lên một cách điên cuồng.
“C-con ả khốn kiếp!”
“Mày đã làm gì với Jester-sama vậy hả?”
“Không phải ngươi là Servant hay sao?”
Vừa hoảng loạn vừa hét lên như thế, những pháp sư lăm le vũ khí trên tay và tập trung truyền ma lực vào chúng.
Nhìn những môn đệ của gã pháp sư một cách vô cảm, cô gái mặc đồ đen chỉ nói một điều.
Thật yểu mệnh làm sao.
“Vị thần độ lượng nhất của bọn ta . . . không cần đến Chén Thánh . . .”
Có thể họ đã nghe được những lời đó của người phụ nữ, hoặc cũng có thể là không. Nhưng dù gì đi nữa, một trong số họ đã rút ra một con dao dường-như-có-ma thuật và nhảy về phía cô, gã cố tấn công từ sau lưng cô.
Và rồi- một âm thanh ướt át lạ thường vang vọng khắp căn phòng khi đôi vai cô bắt đầu uốn cong.
Cánh tay trái của cô bẻ cong ngược về đằng sau với một góc độ bất thường, rồi nhẹ nhàng chạm vào gã ta, và-
“Zabaniyah Cyber Fantasy"
-Ngay lập tức, đầu gã ta bùng cháy để rồi lan rộng ra khắp nơi, kèm theo một tiếng nổ như thể đầu gã ta đã hóa thành một trái bom.
Tận mắt chứng kiến ánh chớp lóe và tiếng nổ ấy, lũ pháp sư còn lại chìm trong sự sợ hãi.
Dù chỉ mới có hai kẻ bỏ mạng- thế nhưng, nhiêu đó là quá đủ để thuyết phục được họ rằng, bọn họ đang phải đối mặt với một Servant hàng thật giá đúng; một tồn tại mà họ đang phải đối mặt một cách vô vọng.
“Ta sẽ dọn dẹp . . . lũ pháp sư báng bổ các ngươi . . .”
Nói một cách thận trọng, người phụ nữ đứng thẳng dậy, bất động trong vài giây.
Dường như cô đang cho những pháp sư đó cơ hội để bỏ trốn- nhưng họ không hề làm vậy. Một cách đồng loạt, tất cả bọn họ lùi lại một bước rồi giải phóng toàn bộ ma lực mà bản thân có vào cô.
Chứng kiến cảnh tượng thảm hại đó, Servant diện đồ đen lắc đầu một cách chậm rãi, với một ánh mắt chản nản-
Dẫu thế, với không chút thương sót, cô thốt lên những từ ngữ đầy quyền năng
“Zabaniyah Ichor of Reverie”
Và rồi- sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Servant diện y phục đen được vây quanh bởi những cái xác của pháp sư.
Tất cả những pháp sư cố gắng giải phóng ma lực vào cô – vì một lý do nào đó – đều bị ngọn lửa của chính mình thiêu rụi.
Xác thịt của họ nằm rải rác khắp sàn nhà.
Người duy nhất hiểu chuyện gì vừa xảy ra là Servant kia. Cô vội vã leo cầu thang ra khỏi tầng hầm, vẫn giữ im lặng.
Cô quay về dạng linh thể của chính mình, không thể bị nhìn thấy bằng mắt thường-
Và rồi, cô hòa mình vào bóng tối của màn đêm. Cô, một kẻ đã từng sống một cuộc đời vô nghĩa, giờ đây đã tìm được một mục đính rõ ràng.
Kẻ cuồng tín cố tìm cách chứng minh.
Chứng minh rằng bản thân là một con người có đức tin, là một con dân của Thánh Allah. Không có gì khác.
Phải mãi rất, rất lâu về sau, cô mới nhận ra rằng, chính việc cố tìm kiếm minh chứng cho bản thân như thế lại chính là minh chứng cho thấy đức tin yếu ớt của cô.
Khi cô còn rất nhỏ, cô đã rèn luyện bản thân để có cho mình một cái tên- một cái tên sẽ là bằng chứng cho đức tin của chính cô.
Để có thể đạt được cái tên đó, thứ sẽ là minh chứng cho lòng mộ đạo của cô, cô cần có sức mạnh- sức mạnh đủ để thực hiện một phép màu thần thánh.
Tuy vậy, chỉ có một loại phép màu đặt thù mới có thể thỏa mãn được điều đó.
Một phép màu mang đến cái chết, nhanh chóng và đáng tin cậy; một phép màu đầy quyền uy mà không một tên zindiq(kẻ dị giáo) hay mohareb(kẻ phản thần) từng biết đến. [note65907]
Cô là thành viên của một giáo phái theo đuổi những phép màu ấy: Hashashin, một giáo phái cuồng tín đến cực đoan.[note65908]
Tuy vậy, ngay cả bên trong những vòng tròn thân tín của giáo phái đó, cô vẫn bị người ta khinh miệt như kẻ cuồng tín nhất trong số những kẻ cuồng tín.
Những cựu thủ lĩnh của giáo phái đều đã từng thực hiện một phép màu với tên gọi Shaytān, qua đó dành lấy được vị trí thủ lĩnh trong giáo phái.
Từng người một bị sốc trước những hành động của cô.
Không một ai trong số họ có thể tin được những gì bản thân đã chứng kiến. Cô đơn thuần chỉ là một cô gái trẻ, là một con cừu non-
Tại sao cô ta lại có thể thông thạo được toàn bộ những phép lạ mà 18 vị thủ lĩnh tiền nhiệm đã từng thực hiện?
Không nghi ngờ gì nữa, cô đã tự rèn giũa chính mình bằng nỗ lực phi thường nhất.
Không cần nói cũng biết, cô đã đổ không biết bao nhiêu những giọt máu thuần khiết để có thể đạt được điều đó.
Thế nhưng, những kẻ đồng môn của cô vẫn không công nhận cô như một vị thủ lĩnh.
“Cô nghĩ bản thân đã được gì rồi hay sao? Cô chỉ đơn thuần bắt chước lại những phép lạ đã có. Chỉ đơn thuần là sao chép lại. Chính là vì đức tin của cô quá yếu mà cô mới không thể sáng tạo nên một phép lạ nào cho riêng mình cả.”
Cô đương nhiên có tài năng.
Để nói rõ hơn thì, cô có tài đến mức thành thục hoàn toàn những phép lạ vốn thuộc về những vị cựu thủ lĩnh trong quá khứ. Cô có đủ sức mạnh để chịu đựng nỗi đau khi hành xác. Cô đối mặt với mọi khó khăn bằng ý chí và sức mạnh của chính mình. Nhưng, cô không được ban cho tài năng cần thiết để có thể tạo nên phép lạ cho riêng mình.
Đó chỉ là một nửa của vấn đề. Việc cô có thể thành thạo quá nhiều phép màu, khi mà việc chỉ có thể thành thạo được một phép màu duy nhất sẽ khiến cho người ta tiêu tốn cả đời người- đó là phân nửa vấn đề còn lại. Người ta e sợ cô, khi biết rằng cô đã có thể thành thục được mọi thứ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. “Và do đó, cô yếu đức tin. Bọn ta không thể trao tặng danh hiệu thủ lĩnh cho một kẻ yếu đức tin như cô được.”
Đó chỉ đơn thuần là những lời ngụy biện. Dẫu vậy, cô vẫn chấp nhận nó bằng cả tấm lòng mình.
Ra là vậy. Là do đức tin của mình vẫn chưa đủ.
Mình vẫn còn phải trao dồi thêm nữa. Mình đã làm xấu mặt những vị thủ lĩnh tiền nhiệm rồi.
Cô không hề oán giận bất kì ai. Cô chỉ đơn thuần tiếp tục mài dũa năng lực của mình.
Và rồi, khi vị thủ lĩnh mới được được chọn- Trăm Mặt – xuất hiện-
Cô nhìn thấy người đó có thể thực hiện được mọi thứ, những gì mà bản thân cô không thể làm được, nhưng cô chưa một lần ghen tị với người đó. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ vì sự bất kính của chính mình.
Cho đến cuối cùng, kẻ cuồng đạo không thể tìm thấy minh chứng cho đức tin của chính mình, để rồi tan biến vào vòng chảy của thời gian.
Hoặc đáng lẽ mọi chuyện là như vậy-
Quả là một sự trớ trêu của số phận! Ngay khi cô được một pháp sư với tên gọi Jester triệu hồi, cô đã được Chén Thánh ban cho những tri thức cần thiết về thế giới này, và nhanh chóng xác định được số mệnh của chính mình.
Cô phải đoạt lấy Chén Thánh – biểu tượng của lũ dị giáo – và tiêu hủy nó hoàn toàn. Đó toàn bộ những gì cô mong mỏi.
Và mặc dù cô không hề biết rằng, mọi vị thủ lĩnh tiền nhiệm đều cố tìm kiếm nó- cô chỉ cảm thấy đau khổ.
Cô không hề oán giận những vị thủ lĩnh đó. Cô không hề chê trách gì họ cả.
Đức tin của bọn họ, không nghi ngờ gì nữa, đều sâu sắc hơn cô rất nhiều. Kể cả bây giờ, họ vẫn xứng với tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ cô.
Lòng căm thù của cô hướng thẳng đến thứ khiến cho họ lầm lạc: Cuộc Chiến Chén Thánh.
Cô cần phải chấm dứt nó lại. Xuyên qua màn đêm tối tăm, cô vội vã tìm kiếm Chén Thánh.
Vì cô đã giết sạch lũ pháp sư kia, ma lực của cô sẽ sớm phải cạn kiệt.
Cô vẫn nhận được ma lực, nhưng chỉ là vài giọt nhỏ nhoi.
Khi dòng chảy ma lực dừng lại, cô sẽ tan biến hoàn toàn.
Có lẽ là trong vài ngày? Vài giờ? Thậm chí vài giây, hay- ?
Nhưng điều đó không hề quan trọng.
Cho đến những giây phút cuối cùng của cô,
Cho đến khi thân thể cô dần phai nhạt-
Assassin vô danh sẽ không hoài nghi mục đích của chính mình.
Tin rằng ít nhất thì lòng mộ đạo của những kẻ như cô rồi sẽ được đền đáp,
Cô không chút do dự xem Cuộc Chiến Chén Thánh này là kẻ địch của mình.
Vài phút sau.
Bên trong tầng hầm của ngôi nhà ven hồ, nơi Anh Linh vô danh được triệu hồi, tuyệt nhiên không có ai cả; chỉ có xác chết nằm ở khắp nơi.
Vào lúc Assassin rời đi, điều đó càng được củng cố hơn nữa.
“Kha!”
Một tiếng cười khan vang lên.
Nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật.
Bên trong căn phòng đó, không có một ai cả; chỉ toàn là xác chết.
“Khaa! Ha ha ha ha ha ha!”
Một tràn cười vang lên. Nghe như tiếng cười của một đứa trẻ ngây thơ, hân hoan từ tận đáy lòng mình, nhưng đồng thời, nó cũng vô cùng vặn vẹo- thậm chí có phần biến chất.
Nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật.
Bên trong căn phòng đó, tuyệt nhiên không có một ai cả; chỉ toàn là xác chết mà thôi.
“Wow, thật bất ngờ làm sao! Không ngờ Chén Thánh lại mang đến cho mình một đứa trẻ lập dị như thế!”
Gã đàn ông nhảy cẫn lên như một con rối nằm trong chiếc hộp, với Lệnh Chú đang sáng lấp lánh trên mu bàn tay phải.
“Tuyệt đẹp làm sao . . .”
Thế mà ta lại định đánh thức Con Nhện đó bằng sức mạnh của Chén Thánh, để có thể ngắm nhìn cái thế giới tẻ nhạt lụi tàn, nhưng-
Ta không thể ngờ được rằng bản thân vẫn còn thứ gọi là “cảm xúc”- dấu vết của thứ được gọi là nhân tính!
Hắn ta run rẩy, choáng ngợp trước cảm xúc của chính mình- nhưng sự thật vẫn thế.
Bên trong căn phòng đó, không hề có một ai cả; chỉ toàn xác chết.
Với sự thật không thể chối cãi được như thế, chỉ có một cách giải thích duy nhất.
Gã pháp sư mang tên Jester Karturei, lúc này đang ngập chìm trong cảm xúc, đơn thuần chỉ là một cái xác. Một cái xác biết đi.
“Thật cảm động làm sao! Đẹp đẽ làm sao! Thật quyến rũ, lộng lẫy, tao nhã, sinh động, đáng yêu làm sao! Ôi, thật là một sai lầm mà ta đã phạm phải-
Lẽ ra lúc có quá nhiều thời gian rảnh rỗi không làm gì, ta lẽ ra phải học thơ ca Ars Poetica [note65909] mới phải! Không một từ ngữ nào của ta có thể diễn tả được lòng mộ đạo của nàng ấy!”
Jester đang có khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình. Mặc kệ những cái xác đang nằm vương vãi khắc căng hầm, hắn mở nút chiếc áo sơ mi ra. Có những thứ giống như biểu tượng ma thuật đang ngự trị trên ngực hắn- những biểu tượng khác biệt hoàn toàn với Lệnh Chú trên tay.
Nó là một vòng tròn với sáu vết hằn đỏ, gần giống như ổ đạn của một khẩu súng lục xưa.
Tuy vậy, một trong sáu vết đỏ đó – cái nằm gần với ngực trái của hắn – đã thâm đen.
“Nàng ấy đã nghiền nát hạt nhân-khái niệm của ta dễ dàng đến thế kia! Ta đã cẩn thận hết mức rồi đấy! Vậy mà lại chẳng có nghĩa lý gì cả! Với cánh tay đó của mình, nàng ấy thậm chí có thể biến một tồn tại mạnh mẽ hơn cả ta về hư không!”
Jester chạm vào vết thâm bằng một đầu ngón tay, để rồi đầu ngón tay ấy hút vào da ngực. Lạ lùng thay, không một giọt máu nào đổ ra cả. Hắn thọc cả cánh tay vào mớ thịt bầy nhầy đến tận cổ tay, và bới móc ruột gan của mình.
“Linh hồn pháp sư của ta đã bị hủy hoại hoàn toàn.”
Và rồi, như một chiếc bánh răng, hay nói đúng hơn là một ổ súng lục, những vết hằn xoay tròn, như thể chúng đang ngọ nguậy. Vết hằn bị thâm đen di chuyển xuống hông trái của hắn ta, thế chỗ vào ngực hắn là một vết hằn đỏ mới. “Nếu vậy thì, ta nghĩ rằng ta nên thay sang một diện mạo mới từ giờ trở đi nhỉ.”
Và rồi, bằng một cách nào đó, trong khi sáu vết hằn trên cơ thể hắn chuyển động, cơ thể và diện mạo của hắn dần biền dạng. Sau một lúc, hắn đã trở thành một gã đàn ông khác hẳn hoàn toàn.
Hắn thu những ngón tay của mình lại và chạm chúng vào vết hằn đen ở bên hông. Hắn ta ở trong trạng thái phấn khích tột độ khi xoa xoa những ngón tay của mình xung quanh nó.
“Hạt nhân-khái niệm này được bảo vệ bởi vô số lớp ma thuật phòng vệ. Ấy thế mà, nàng ấy lại biến tất cả thành hư vô chỉ với cánh tay đỏ đó. Những ngón tay của nàng ấy đã chạm đến tận cốt lõi của ta . . . Một cánh tay đơn giản, nhưng lại vô cùng quỷ dị! Nhưng mà- không, chính vì như vậy! –Nó thật tuyệt đẹp làm sao! Một Noble Phantasm (Bảo khí) – quả thực quá tuyệt vời!”
Hắn ta tiếp tục luyên thuyên với những cái rải rác xung quanh mình, với giọng nói rõ ràng và vang dội. Dĩ nhiên, không một cái xác nào hồi đáp lại cả.
“Ta thật sự ngạc nhiên khi nàng sử dụng kĩ năng đáng sợ ấy nhiều lần với không chút do dự! Nếu chỉ được cung cấp ma lực bởi một tên pháp sư bình thường nào khác- không phải ta . . . nàng ấy có lẽ đã biết mất ngay lập tức rồi.”
Hắn ta nhe cặp răng nanh sắc lẻm khác thường của mình trước vòng tròn xác chết. Hắn tiếp tục tự nói với chính mình với tông giọng vang dội- gần như là quyến rũ.
“Có vẻ như ta vẫn chưa chán ngán cái thế giới buồn tẻ này . . . Nàng sát thủ xinh đẹp ấy! Đức tin của nàng ấy! Đừng nghĩ rằng ta sẽ cho nàng biết mất mà không có danh xưng!”
Đó- là một lời tuyên bố mà chỉ có những người nhìn thấy kí ức của cô ấy có thể đưa ra.
Bằng liên kết ma thuật kết nối giữa Master và Servant, Master có thể nhìn thấy những ký ức và suy nghĩ của Servant thông qua những giấc mơ.
“Tất nhiên là không! Ai lại làm những chuyện lãng phí như vậy cơ chứ!?”
Nếu Jester nói đúng, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã biết về đức tin của cô thông qua một giấc mơ mà hắn có khi chết, nhưng-
“Ta sẽ ban cho nàng một cái tên! Gương mặt xinh đẹp của nàng, linh hồn thanh cao của nàng, sức mạnh tuyệt vời của nàng, đức tin đáng kính của nàng . . . Ta sẽ hủy hoại chúng và ô uế chúng và làm nhơ nhuốc chúng và bại hoại chúng! Còn niềm vui sướng nào tuyệt vời hơn thế nữa!?”
Hắn ta cười lớn. Gương mặt của hắn hiện rõ sắc giang tà.
“Hỡi khoái lạc! Hỡi vô thường! Hỡi nhan sắc! Ta sẽ bắt Servant xinh đẹp ấy quỳ gối trước ta, và phá hủy đức tin của nàng, và khi ta rút cạn toàn bộ sức mạnh của nàng ấy, quả là một cảnh tượng đáng xem mà!”
Trái tim của Jester đập theo một giai điệu rộn ràng, khi một cái bóng nhô ra từ mặt đất dưới chân hắn ta.
Một cái bóng đỏ thẫm- cái bóng mang sắc đỏ hệt như những vết hằn trên người hắn ta.
Rồi khi cái bóng cuộn quanh thi thể tất cả môn đệ của Jester, nó tách khỏi mặt đất, và hóa thân thành một cơn sóng đỏ thẫm nuốt chửng vô số cái xác.
Và rồi, gần như ngay lập tức, cái bóng quay trở về cơ thể Jester. Khi làm vậy, trông nó đỏ đậm hơn so với ban nãy.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những cái xác bị cái bóng nuốt chửng đã hóa thành bộ xương khô.
“Chén Thánh ư? Sự băng hoại thế giới? Chúng cũng tuyệt đấy! Ta công nhận điều đó! Nhưng chúng cũng tầm thường làm sao! So với sự tuyệt vọng của nàng ấy thì chỉ là rác rưởi!”
Và rồi-
Hắn, một cái xác biết đi – một con ma cà rồng – cao hứng tưởng tượng mùi vị máu tươi của Servant, cặp mắt chết chốc của hắn sáng bừng lên sức sống.
“Hỡi những kẻ dị giáo ở trên vùng đất này, hãy kết thân với nhau nhé! Khaahahahahaha!”
Và thế là, với không một khế ước ràng buộc nào-
Master của Assassin đã nhảy vào cuộc chiến với một dã tâm hiểm ác.
Hắn cười và cười nữa-
1 Bình luận