WN
Chương 06: Cặp bưởi 88cm Fcup rung rinh ngay trước mắt tôi♡
11 Bình luận - Độ dài: 1,088 từ - Cập nhật:
"Thế này nhé, nếu cậu mặc cái này vào, tớ sẽ bỏ qua cho cậu. (cười)."
Tôi chỉ vào một bộ bikini siêu nhỏ màu bạc trông rất táo bạo.
"Cái gìiiii!?"[note65551]
"Và cả cái này cho phần trên nữa nhé♡"
Tôi đặt thêm một chiếc áo ngực micro màu bạc đi kèm (thực ra nó chỉ là mấy sợi dây) cạnh đó.
"Đ-đợi đã, khoan đã..."[note65551]
Karen trông luống cuống thấy rõ.
Cô bạn phiền phức thật đấy. (cười).
"Công việc của tớ... 'The goddess's pure white dress'..."
"Đừng nói như thế!?"[note65551]
Karen trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng có lẽ nhớ tới khoản "trợ cấp" hậu hĩnh nhận được, Karen cầm lấy hai mảnh "dây" đó rồi đi ra góc phòng.
"Đ-đừng có mà nhìn qua đây!"[note65551]
Ờ thì, kiểu gì cậu cũng sẽ bị lộ thôi mà【Trần như nhộng】(cười).
Tôi sẽ bỏ qua, coi như mình có lòng từ bi của một samurai. (cười).
Nhưng vài phút sau...
"M-Mob-chan... à nhầm, Sensei..."[note65551]
(Cái gì mà Mob-chan chứ. (cười))
"Sao thế?"
"Ơm, cái này... không được rồi!?"[note65551]
"Hả!? ...Không được, là sao cơ?"
Tôi vắt óc suy nghĩ để hiểu ý của Karen.
"Hmm... có lẽ là vì hông tớ to quá nên mặc không vừa?"[note65551]
"Cậu đang đùa đấy à!?"
(Không, làm ơn trả lời đàng hoàng bằng tiếng Nhật đi. (cười).)
"Vậy, vấn đề là gì?"
"T-tớ sợ sẽ bị ‘lộ hết’..."[note65551]
Tôi nghe thấy giọng be bé như tiếng muỗi kêu.
"Hửm, cái gì cơ? ...Bị lộ?"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra.
"À, không sao đâu..."
"Gì cơ!?"[note65551]
"Vì bị ‘lộ hết’ là tính năng của nó mà!"[note65549]
"Thật không đấy!?"
Không còn cách nào khác, tôi bước tới chỗ Karen và nâng váy của cậu ấy lên.
"Á, đồ biến thái!?"
"Cái gì mà biến thái, cậu gọi sếp mình là đồ biến thái hả!?"
"S-sếp!?"
"À, tớ nhỡ lời... ý tớ là 'người thuê'. (cười)"
"Ugh..."
Karen vẫn trông có vẻ không hài lòng, nhưng tạm thời, cậu ấy thả tay khỏi váy.
Tôi lại nâng váy cậu ấy lên.
Đúng là ‘lộ hết’ cả.
Chắc tôi nên giải thích cho cậu ấy hiểu.
"Đây là cảnh cậu mặc cái này như một 'trừng phạt' vì thua trò chơi với bạn trai... nên việc bị lộ là hiển nhiên vì đây không phải đồ được chuẩn bị để mặc đàng hoàng đâu, hiểu chứ?"
"Cậu vẫn là đồ biến thái..."
Karen lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi nghe rõ (bực ghê).
"Thôi nào, bắt đầu chụp đi chứ, chụp hình thôi!"[note65551]
Tách, tách, tách!?
Tách, tách, tách!?
Tôi cứ nhấn nút chụp ảnh liên tục, giữ váy ở góc độ không che được gì.
"Ugh!? ...Tớ không thể lấy chồng được nữa rồi (hic hic)."[note65551]
(Tôi định bảo, 'thì tớ lấy cậu'...)
Nhưng may là tôi kìm lại không nói ra.
Nếu tôi nói vậy, chắc chắn sẽ ăn trọn một cú đấm luôn... (cười).
"Thế, cậu mặc áo ngực kia vào chưa?"
Tôi liếc nhìn ngực cậu ấy, nhưng đôi gò bồng đảo 88cm Fcup vẫn nằm dưới chiếc blazer và áo sơ mi đồng phục (có lẽ vẫn là áo ngực của cậu ấy).
"Cái dây này, không thể mặc được!?"[note65551]
Tôi nghe tiếng phàn nàn nhỏ xíu.
(Không, làm gì có vụ 'không thể'... đây là công việc mà, đúng không?)
Tôi trừng mắt nhìn Karen khi nghĩ vậy.
..................Hay là tôi xé phăng ra nhỉ?
Không, dùng bạo lực thì không hay lắm. (cười).
Tạm thời, tôi phải thuyết phục cậu ấy đã...
"Cậu vẫn đang mặc áo ngực của mình phải không?"
"Hả? ...Ừ, đúng."[note65551]
"Có phải nó hợp với chiếc quần lót hồng dễ thương hồi nãy không?"
Có lẽ từ "dễ thương" có tác dụng, nét mặt cậu ấy dịu lại chút.
"Cho mình xem áo ngực của cậu được không?"
Ngay lập tức, mặt Karen cứng đờ, rồi cậu ấy đưa tay lên ôm lấy ngực qua lớp blazer.
"Thôi nào, đây là vì công việc mà."
"Ugh..."[note65551]
"Đầu tiên, hãy cởi váy ra."
Tôi tranh thủ lúc cậu ấy đang bận giữ phần trước của blazer, thì kéo khóa bên hông váy xuống.
Đụng chạm như vậy chắc không sao đâu nhỉ?
"Á, không..."
Dù Karen la lên, nhưng cái váy đã rơi xuống sàn từ lúc nào rồi. (cười).
"Áaaaaa..."
Có chút trễ nhịp, nhưng Karen dùng hai tay che lại chỗ ‘lộ hết’.
Chậm chạp thật.
Chắc là do sự căng thẳng.
"Được rồi, giờ để thay áo ngực, vậy cởi blazer và áo sơ mi ra luôn nào!"
Karen lập tức nắm lấy phần trước blazer để cản lại.
"Đ-đợi đã!?"[note65551]
"Sao thế?"
"Tớ chỉ cần cởi áo ngực thôi đúng không?"
"Ờm thì, nếu cậu thay được mà không cần cởi áo, cũng ổn vì sau đó cậu sẽ mặc lại áo sơ mi mà, đúng không?"
"Hiểu rồi, mình tự làm được!"
Karen quay lưng lại, bắt đầu cởi cúc blazer và áo sơ mi, rồi lục đục làm gì đó.
Một lúc sau, cậu ấy đưa cho tôi chiếc áo ngực màu hồng trang trí bằng hoa văn nhỏ và viền xếp nếp, trông khá hợp với chiếc quần lót lúc trước.
"Rồi, đưa đây xem nào."
Tôi cầm áo ngực, mở ra kiểm tra.
"Ồ, loại cài móc phía trước không dây đeo, tiện để tháo ra... Mà khoan, cậu định làm gì với mấy cái cúc thế? (cười)"
Tôi nắm lấy vai cô bạn đang lúng túng định cài lại cúc áo, xoay người Karen lại đối diện tôi.
Và rồi...
"Khai mở ‘kho báu’ ra! (cười)"
Tôi giật phanh phần trước áo sơ mi và blazer ra một lần.
"Kyah, kyah, kyahh!?"
Karen hét lên những tiếng kinh hoàng, tay lao tới như định đánh tôi...
Nhưng cuối cùng, thay vì đánh, cậu ấy lại đưa hai tay lên bịt miệng mình.
"…À, phòng này cách âm, nên không sao đâu. (cười)"
"C-cậu phải nói trước chứ!?"
Không, quan trọng hơn là... tôi bị hút hồn bởi đôi gò bồng đảo 88cm Fcup căng tròn ngay trước mắt tôi♡
"C-cậu nhìn chằm chằm quá rồi đấy… nếu cậu chạm vào, tôi sẽ dùng súng điện ngay!?"
"T-tớ xin lỗi… suýt nữa mình mất kiểm soát trước cảnh tượng đầy mê hoặc này rồi! (cười)"
"X-xấu hổ quá đi ♡"
…Vậy mà Karen không cố che đi cặp vếu 88cm Fcup của mình. Có thiệt không nhỉ?
---
Trans bởi ReiKuma
Edit bởi Haroyu
11 Bình luận