“Haak!”
Tôi lập tức bật dậy cùng tiếng thét lớn phát ra từ cổ họng.
“Ha…Ha...”
Cảm thấy khó thở, tôi ôm chặt lấy ngực mình.
Thình thịch thình thịch.
Tim tôi đang đập liên tục, cùng với đó là cảm giác tê dại khắp cơ thể.
Mái tóc ướt đẫm, dính bết vào trán. Mồ hôi nhỏ giọt, trượt dài khắp mặt tôi.
“……..”
Tôi ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm và cũng là căn hộ nơi tôi đang sống.
Góc phòng chất đầy vỏ mì cốc mà tôi chưa buồn vứt.
Nghĩ lại, đã khá lâu rồi tôi chưa dọn rác. Có lẽ nên xử lý sớm thôi.
Chiếc xe lăn điện, đang cắm sạc ở góc phòng, phát ra ánh sáng xanh, báo hiệu đã nạp đầy pin.
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, tôi chạm vào ngực mình một lần nữa.
Bộ ngực không hề có dấu hiệu phát triển từ rất lâu rồi giống như chiều cao của tôi.
Thình thịch.
Nhịp tim dần chậm lại.
Tuy nhiên…
“Ugh.”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ký ức ùa về.
Khoảng khắc ý thức tan biến cùng với một lưỡi dao đâm xuyên ngực mình.
Lần trải nghiệm cái chết đầu tiên là một cú sốc với tôi.
May mắn là nó không đau lắm.
Chỉ là một cảm giác lạnh buốt nhói lên ở ngực, trước khi tất cả trở nên tê liệt. Có vẻ tôi đã mất sạch HP từ đòn tấn công chí mạng đó.
“Tỷ lệ đồng bộ.”
Đồng bộ hóa 100% giữa nhận thức của não với cơ thể trong thực tế ảo.
Nó thật đến mức khiến tôi cảm giác như đã chết một lần. Đương nhiên là tôi còn sống nhưng…
Nhẹ nhàng chạm vào phần ngực bị đâm ban nãy, tôi tự hỏi.
“…Liệu tiếp tục như thế này có ổn không?”
***
[Chào mừng đến với Astria Online]
Sau một lúc ngần ngại, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đăng nhập trở lại.
Vút.
Ngọn gió nhẹ trong hầm ngục phả vào tóc tôi.
Nhảy nhảy.
Đôi chân của tôi vẫn cử động tốt.
Trải nghiệm cái chết vừa rồi rất đáng sợ, nhưng tôi không thể vì thế mà từ bỏ cảm giác sống thật ở nơi này.
So với ở đây, thế giới bên ngoài nơi mà đôi chân của tôi không thể cử động, chả có thứ gì thú vị cả.
Cảm giác chân thực tại lục địa Astria tốt gấp vô vàn lần ngoài kia.
Tôi phồng má.
“Mình thật sự bị nghiện game rồi.”
Ngay lúc này, cụm từ đó chính xác với tôi hơn bất cứ điều gì khác.
Dù sao đi nữa, điểm hồi sinh ở ngay lối vào khu vực boss thứ hai. Con đường dẫn vào boss phía trước dần hiện ra rõ ràng.
Vì đây là hầm ngục cá nhân, đám quái vật đã bị tôi dọn sạch sẽ không hồi sinh. Hơn nữa, chẳng có hình phạt nào sau khi chết cả.
Do hầm ngục tinh anh được thiết kế khiến người chơi phải thử lại nhiều lần nên sẽ thật không phải nếu có chế độ trừng phạt ở đây.
Lộp cộp.
Tôi bước đi nhanh chóng trở lại khu vực của boss.
[Boss thứ hai]
[Sát thủ Orc – Level 16]
[HP 17700/17700]
[Pháp sư Orc (Băng) – Level 15]
[HP 3000/3000]
[Pháp sư Orc (Lửa) – Level 15]
[HP 3000/3000]
“Hừm…”
Tuy nói là trở lại nhưng nói thật thì giờ tôi đang rơi vào thế bí.
Có lẽ nếu thử tôi sẽ có thể đỡ được đòn tấn công vô hình của boss đã giết tôi lần trước.
Đòn đó trông giống như một kỹ năng phục kích từ phía sau. Do đó tôi chỉ cần quay lưng lại và dùng ‘Block’.
Khác với ‘Counter’ của Đấu sĩ, vốn yêu cầu kích hoạt đúng thời điểm, ‘Block’ chỉ cần thủ thế sẵn trước khi địch tấn công.
Nhưng kể cả thế vẫn còn lại hai tên Pháp sư có thể tấn công từ phía sau nếu tôi làm vậy.
“Đây chính là trở ngại lớn nhất.”
Ngồi xuống trước lối vào, tôi nhặt một cây gậy lên, bắt đầu phác thảo vị trí của cả ba tên quái vào thời điểm đó.
Sột xoạt.
Ở thời điểm ban đầu, cả ba tên đều ở trước mặt tôi như thế này.
Tuy nhiên sau khi tên boss dùng kĩ năng đó thì nó sẽ thay đổi thành…
Sột xoạt.
…như thế này.
Nếu tôi quay lại để đối phó với tên sát thủ thì phía sau sẽ trở thành mục tiêu cho hai tên Pháp sư tấn công.
“Eh…Eeh!”
Vẽ đi vẽ lại trên mặt đất, tôi vẫn chưa tìm ra cách để xử lý tình huống này.
‘Block’ chỉ che chắn được phạm vi 180 độ phía trước, trong khi đòn tấn công vô hình của boss lại nhằm vào 180 độ phía sau.
Vậy thì…
“A!”
Một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu tôi. Tay cầm gậy, tôi phác thảo kế hoạch mới.
Sột xoạt.
Nếu thay đổi tư thế đỡ đòn theo cách này, toàn bộ đòn tấn công ban đầu sẽ nhắm vào một nửa phạm vi ‘Block’ ở đây – tức 90 độ nửa bên trái.
Khi tên boss thực hiện kỹ năng tấn công vô hình, hắn sẽ đánh vào nửa còn lại của ‘Block.’
Tuy nhiên, để thực hiện điều này, mình phải điều chỉnh góc đứng hoàn toàn chính xác, không được sai lệch dù chỉ một chút.
Dù vậy, theo lý thuyết, nó hoàn toàn khả thi.
Đặt cây gậy xuống, tôi đứng dậy đầy khí thế.
“Được rồi…!”
Kế hoạch này sẽ làm được! Với nó tôi sẽ sẽ hạ gục tên boss này.
Nhảy.
Một lần nữa, tôi nhảy vào tầm nhìn của ‘Sát thủ Orc’, cũng như lần trước, hắn nhe răng và quay về phía tôi.
Trên tay hắn vẫn là lưỡi dao sắc bén phản chiếu dưới ánh đuốc trong hang động.
Bất giác, tôi cảm thấy sợ hãi.
Thứ đó đã giết tôi một lần… Nhưng nếu cứ sợ thì tôi sẽ không thể tiến về phía trước được.
Sau tất cả, anh hùng là phải dũng cảm.
Hít sâu, tôi sốc lại tinh thần và hét lớn về phía tên boss.
“Tốt thôi! Đến đây nào!”
***
[Boss thứ hai]
[Sát thủ Orc – Level 16]
[HP 3011/17700]
Keng keng keng keng keng!
Tổ hợp tấn công của tên Orc liên tục va đập với kiếm của tôi.
Rồi đột nhiên, tên Orc biến mất.
Ở đằng sau!
Tôi lập tức quay người và thi triển ‘Block’.
Keng!
Lưỡi dao từ đòn tấn công bất ngờ của hắn đã bị tôi phá giải.
Phập!
“Chweeek!”
Trước nhát đâm nhanh như chớp của tôi, tên boss kêu lên một tiếng thét lớn.
Tôi khẽ mĩm cười.
Cả hai tên Pháp sư đã bị tiêu diệt, giờ đây tôi không cần duy trì tư thế phòng thủ hai bên nữa.
Kế hoạch của tôi đã thành công, nhờ đó mà tôi đã hạ hai tên lâu la mà không nhận phải sát thương nào.
Mặc dù đòi hỏi độ chính xác cao trong tư thế phòng thủ nhưng tôi đã làm được nó.
“Chết đi!”
Tôi trút hết cơn giận nãy giờ, liên tục thi triển ‘Thrust’ không ngừng nghỉ.
“Kiyiiik—!”
Rầm.
Cuối cùng, lượng HP của hắn cạn kiệt, và thân hình đồ sộ đó đổ sập xuống.
“Ah… Ahh!”
Thắng rồi!!
Nhảy nhảy.
Tôi bật nhảy tại chỗ liên tục, cứ như tôi sắp mọc cánh và bay lên vậy.
Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời, cơ thể tôi như đang tiết dopamin liên tục không ngừng vậy.
Anh hùng Rain đã giành thắng lợi trước boss thứ hai!!
Tuy là tôi không thành công luôn và phải trải qua vài lần thất bại.
Vào lúc boss thi triển đòn tấn công vô hình đó, tôi đã lỡ hoảng dẫn đến góc đỡ đòn của tôi đã bị lệch. Kết quả là tôi đã phải rút lui sau khi trúng đòn của đám Pháp sư.
May mắn thay là tôi không chết thêm lần nào.
Miễn là đòn đâm phía sau của boss không trúng đích thì tôi sẽ không thể chết trong một đòn được.
“Hehe! Hehehe!”
Sau khi cười lớn tận hưởng cảm giác thành tựu, tôi hít một hơi sâu và tiến lại gần xác của ‘Sát thủ Orc’.
Vật phẩm lần này đúng là một chiếc nhẫn như đã dự đoán.
[Nhẫn của Sát thủ Orc]
[Bậc cao cấp]
[Sức mạnh +5 Nhanh nhẹn +5 Tri thức +5]
[Giảm 1% sát thương nhận được]
[Giảm 5% sát thương bạo kích nhận được]
Ngoại trử tăng chỉ số ra, nó có hiệu ứng tập trung vào phỏng thủ.
Có vẻ như khuyên tai tăng hiệu quả tấn công còn nhẫn thì tăng hiệu quả phòng thủ.
“Heh.”
Cười tươi, tôi ôm chiếc nhẫn vào lòng.
Tôi thích nó hơn là chiếc khuyên tai ban nãy. Với nó, cảm giác đau từ đòn đánh sẽ giảm bớt đáng kể.
***
Một hành lang dài trải ra trước mắt tôi, tựa như không có điểm kết thúc. Tuy nhiên ở tận cùng của nó chính là hang ổ của ‘Vua Orc’.
Và rồi một hang động mới hiện ra ở chính giữa nó.
“Kruk”
Thứ sinh vật phát ra tiếng gầm chỉ có thể miêu tả bằng ‘một con lợn khổng lồ biết đi’.
Thân hình đó phải to đến gấp ba lần một con người bình thường.
Trên tay hắn là chiếc búa chiến còn lớn hơn cả tôi.
Nếu như để bị trúng đòn, thứ đó chắc chắn sẽ giết tôi trong một búa. Và tôi sẽ bị dập xẹp lép như món mực khô.
Tôi giữ bình tình và kiểm tra HP của hắn.
Con số lên đến ngưỡng 30800.
“Hah….”
Tôi hít một hơi sâu.
Con số đó gần như gấp đôi lượng HP của boss thứ hai, ‘Sát thủ Orc’.
Thế này thì để hạ gục tên này sẽ tốn bao thời gian chứ?
Nhưng ít nhất vẫn có một điều an ủi.
“Hắn chỉ có một mình...”
Xung quanh ‘Vua Orc’ hoàn toàn không có dấu hiệu của tên quái nào khác.
Cũng có thể khi HP của boss giảm xuống thì đám tay sai sẽ hiện ra như boss đầu tiên, nhưng ít nhất tôi sẽ không phải đối phó với chúng ngay từ đầu như tên thứ hai.
Nếu nó thật sự như thế thì sẽ đơn giản hơn.
Tôi tự tin tiến lên.
Beep.
“Này, tên bị thịt chả có gì ngoài HP!”
“Kruk?”
Hắn quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
Bốp bốp.
Tôi quay người lại và liên tục vỗ tay vào mông.
“Lại đây mà bắt ta nếu người có thể!”
Rầm Rầm.
“Hể.”
Cả hang động rung chuyển.
Hắn trông có vẻ rất tức giận. Bộ AI của boss cũng có cảm xúc à?
“Krurururuk!”
Rầm!
Và rồi ‘Vua Orc’ gầm lên và thực hiện một cú nhảy cao hoàn toàn không hợp với cơ thể khổng lồ đó chút nào.
[Boss thứ ba]
[Vua Orc – Level 16]
[HP 30800/30800]
3 Bình luận
Lớn -> lợn
Btw TFNC