"Phó đội trưởng Berg!"
Khi tôi đang đặt những bông hoa lên mộ của các thành viên đã hy sinh của Xích Hỏa, tôi quay lại khi nghe tiếng gọi.
Người tiến về phía tôi là trợ lý Baran.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta nói:
"Đội trưởng Adam đã về rồi."
"…"
Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu và nhẹ nhàng đặt bông hoa cuối cùng xuống.
Thời gian tưởng niệm đã kết thúc tại đây.
"Đội trưởng có nói gì đặc biệt không?"
Tôi phủi sạch đất trên tay.
"Không có gì, ngoại trừ việc đội trưởng đang tìm Phó đội trưởng."
Adam Hyung đã rời căn cứ khoảng hai tuần trước để nhận một nhiệm vụ mới.
Tất cả những gì tôi biết về khách hàng là họ thuộc tầng lớp quý tộc.
Tôi không có thông tin về danh tính của họ, chủng tộc, hay địa vị cao thấp.
Tuy nhiên, dựa trên trực giác của bản thân, tôi cảm thấy rằng một trận chiến lớn đang chờ đợi phía trước.
Vốn dĩ, việc Adam hyung đích thân đi gặp khách hàng đã là một chuyện khá hiếm khi xảy ra rồi.
Việc này cho thấy tầm quan trọng của người đó. Và những khách hàng có tầm cỡ như vậy thường không đưa ra các hợp đồng dễ dàng.
Khi chúng tôi rời khỏi nghĩa trang, Baran đưa tôi thanh kiếm mà tôi đã để lại.
Không chút do dự, tôi đeo thanh kiếm bên hông và quay sang Baran, người đang bước đi cạnh tôi.
"Việc huấn luyện tân binh thế nào rồi?"
"…"
Không có câu trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh và lặp lại câu hỏi.
"Huấn luyện thế nào?"
"À thì... vẫn chưa..."
"Cái gì?"
Cơn giận bùng lên trong đầu tôi.
Baran tiếp tục lý giải mà không dám nhìn vào mắt tôi.
"…Phó đội trưởng, anh phải hiểu rằng…"
"…"
"Các thành viên vẫn chưa hồi phục sau buổi huấn luyện căng thẳng ngày hôm qua… và gia đình họ đang trở nên bất an..."
"Cứ kệ đi. Huấn luyện là ưu tiên hàng đầu."
"Nhưng anh cũng nên cân nhắc tinh thần của các thành viên! Chúng ta đã huấn luyện họ quá khắc nghiệt kể từ khi Đội trưởng Adam rời đi!"
"…"
"Phó đội trưởng, thay vào đó-"
"Nếu có thương vong vì bỏ bê huấn luyện, cậu có chịu trách nhiệm không?"
"…"
"Chuẩn bị đi. cậu sẽ tự mình phụ trách."
Tôi bỏ lại Baran đứng yên, bước thẳng về phía trước.
Một lúc sau, Baran lặng lẽ theo sau.
Một làn gió mát thổi qua khi tôi đang tiến bước, tôi đảo mắt, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Đã năm năm trôi qua kể từ khi Xích Hỏa được thành lập.
Chúng tôi đã định cư tại vùng đồng bằng rộng lớn tại Stockpin— một nơi tuyệt đẹp với những đồng cỏ xanh tươi và những hàng cây cao ngất nằm rải rác khắp nơi.
Như một khoản bồi thường cho việc săn lùng quái vật gần đó, đây là mảnh đất chính đáng được mượn từ lãnh chúa quản lý Stockpin.
Đối với một nhóm lính đánh thuê như chúng tôi với hàng trăm thành viên, việc lang thang khắp nơi luôn là một thách thức lớn với cả bọn.
Việc định cư tại Stockpin cũng là vì lợi ích của chúng tôi.
Chúng tôi đã xây dựng nơi trú ẩn trên đồng bằng này. Nhà cửa để nghỉ ngơi, chuồng ngựa, kho hàng, mộ phần, vân vân và mây mây...
Theo thời gian, cứ điểm của chúng tôi vô tình biến thành một ngôi làng nhỏ.
Thỉnh thoảng, chúng tôi mua hàng hóa từ các ngôi làng lân cận để bổ sung những thiếu hụt.
Với sự phát triển của ngôi làng, nhiều lính đánh thuê đã định cư và lập gia đình tại đây.
Một số mang theo bạn đời của họ đến Stockpin và thậm chí đã có con.
Tất cả điều này là nhờ Hyung Adam, người đã lãnh đạo một đội lính đánh thuê mạnh mẽ và ổn định với kỷ luật nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, vào những ngày như hôm nay, gia đình lại trở thành nguồn cản trở. Các thành viên đôi khi quên mất bản chất thực sự của mình là lính đánh thuê và trở nên tự mãn.
Dĩ nhiên, vì Hyung Adam coi trọng những cảnh tượng như vậy, tôi không thể công khai chỉ trích trước mặt mọi người.
Với chút cảm giác khó chịu, tôi tiến về phía nơi ở của Hyung Adam.
Càng tiến gần, tôi càng cảm nhận được không khí náo nhiệt xung quanh.
Tôi nhìn thấy những gương mặt của các lính đánh thuê đã rời đi cùng Hyung Adam.
Mỗi lần họ thấy sự hiện diện của tôi, họ cúi đầu chào.
“Đội phó.”
“Đội phó, đã lâu không gặp.”
Tôi chỉ nhẹ gật đầu đáp lại lời chào của họ.
Cảnh tượng này giống như một buổi họp mặt gia đình vui vẻ, với vợ con của các thành viên trở về tươi cười rạng rỡ khi đoàn tụ với người thân yêu của mình.
Chẳng bao lâu, tôi thấy Hyung Adam. Anh ấy cười rạng rỡ và dang rộng vòng tay.
“Berg!”
“Hyung.”
Chúng tôi trao nhau một cái bắt tay ngắn gọn.
“Mọi việc suôn sẻ chứ? Có vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì.”
“Tốt. Vào trong nói chuyện. Có nhiều thứ cần bàn. Mọi người, quay lại và nghỉ ngơi đi nhé.”
Hyung đặt tay lên vai tôi và bắt đầu dẫn tôi về phía nơi ở của anh ấy. Tôi dùng chút sức để ngăn anh ấy lại.
“Chúng ta vẫn còn buổi huấn luyện.”
“…”
Hyung Adam nhìn tôi, sau đó nhìn Baran đứng phía sau tôi với ánh mắt dò hỏi.
Một sự trao đổi im lặng diễn ra giữa Hyung và Baran.
Rồi Hyung mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“…Quên chuyện đó đi hôm nay. Mãi anh mày mới quay về mà, cứ vui chơi nóc rượi cho đã cái nư đi nào.”
“…”
“Baran, chú cũng nghe thấy đúng không? Kệ cha cái lệnh huấn lệnh của Berg đi, chú cứ việc nghỉ ngơi. Rồi lát nữa cả đám tổ chứ tiệc.”
Baran chỉ cúi đầu nhẹ thay vì trả lời.
Mặc dù không đưa ra câu trả lời rõ ràng, anh ta dường như tự nhiên chấp nhận lời Hyung nói.
…
Tôi thở dài và bước vào nhà của Hyung Adam.
So với địa vị của Hyung, căn nhà khá nhỏ, nhưng để mà so với một ngôi nhà của dân thường thì cũng có thể coi là khá lớn.
Cho đến khi Hyung đóng cửa lại, tôi cố kiềm chế sự bực bội của mình.
Dù đã trải qua bảy năm cùng Hyung, ở những nơi có ánh mắt dõi theo, tôi luôn giữ sự tôn trọng với anh ấy.
Khi cánh cửa đóng lại, sự yên tĩnh ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
Ngay sau đó, tôi thu lại những cảm xúc đang kiềm nén và hỏi thẳng.
“…Lần này nhận nhiệm vụ khó à?”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chờ đợi câu trả lời của Hyung.
Anh nhún vai và đáp:
“Ừ. Khó mà tránh khỏi thương vong trong nhiệm vụ lần này.”
“Nhưng tại sao lại hủy buổi huấn luyện?”
“…Ừ thì, lâu lâu cũng phải có mấy ngày như này chứ.”
“Rồi anh là người lãnh đạo việc huấn luyện hay là tôi?”
“…”
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Không giống như bầu không khí đang tươi sáng dần bên ngoài, bên trong ngôi nhà vẫn yên tĩnh và lạnh lẽo.
Thay vì trả lời, Hyung Adam nhấc một trong những chai rượu được xếp gọn gàng bên cạnh tường.
Póc!
Anh mở nút chai và rót rượu vào hai chiếc ly.
Hyung đưa tôi một ly và nở một nụ cười yếu ớt.
“Sao trông cậu khó chịu thế? Không vui khi thấy anh à?”
“…”
“Có phải vì những người đã chết trong chuyến viễn chinh trước không? Đó không phải lỗi của cậu đâu.”
“…”
Tôi kìm nén cảm xúc và cụng ly với anh.
Cổ họng khô khốc của tôi được làm dịu bởi ngụm rượu.
“Thư giãn đi, Berg.”
“…”
“Suy cho cùng, chúng ta bắt đầu chuyện này để sống tự do mà. Sao cậu vẫn nghiêm khắc với bản thân như thế, ngay cả khi chúng ta đã đạt được một mức độ thành công nhất định? Khi nào cậu mới cho phép mình tận hưởng đây?”
Tôi nhắm mắt lại và nhẹ nhàng xoa trán.
Xem xét phản ứng của anh, tôi tự hỏi liệu mình có đang quá khắt khe hay không.
“…”
“Tôi biết mà, cậu lo lắng về việc các thành viên bị giết. Nhưng hãy thư giãn một chút, được chứ? Nghỉ ngơi cũng quan trọng.”
Hyung tiếp tục rót thêm rượu mà không nói thêm lời nào, miệng vẫn nở một nụ cười tinh quái.
“Cậu biết tại sao cậu nhạy cảm thế không?”
Nhìn thấy biểu cảm của anh, tôi đã đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo.
“Chuyện đó nữa à…”
“-Là vì cậu không có bạn gái. Haha.”
“…Ha.”
Hyung Adam nhìn tôi, tỏ ra thích thú trước sự bực bội của tôi.
Cái câu đùa nhạt như nước lã ấy tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi.
Nhưng ngay cả tôi, vốn đã luôn cảm thấy khó chịu với nó, cuối cùng cũng bật cười khi nghe tiếng cười không ngừng của anh.
Két, thịch!
Hyung kéo một chiếc ghế và đặt nó trước mặt tôi.
“Chuyện đó bỏ qua đi, mà này…!”
Anh ngồi xuống, ngả người về phía trước đến mức đầu gối chúng tôi gần như chạm vào nhau.
“Tại sao cậu lại như thế này?”
Khi tôi hỏi, anh cũng cụng ly rồi ngả người thoải mái.
“Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tổ đội truy sát đầu đàn chưa?”
Tổ đội truy sát đầu đàn là nhóm chịu trách nhiệm tiêu diệt con quái vật đầu đàn.
Các bầy quái vật thường xoay quanh con đầu đàn của chúng, và khi thủ lĩnh bị tiêu diệt, những con quái vật ít thông minh hơn xung quanh sẽ tan rã.
Vì vậy, bằng cách chỉ tiêu diệt con đầu đàn, bầy quái vật sẽ tự động phân tán.
Tự nhiên, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất và có tỷ lệ thương vong cao nhất.
Kể từ khi Hồng Viêm được thành lập, tôi luôn đảm nhận vai trò tấn công đầu đàn.
“…Không.”
Tôi vẫn đưa ra câu trả lời cũ.
Có nhiều lý do cho điều này.
Trong đó, lý do lớn nhất là cảm giác hứng khởi khi săn quái vật đầu đàn.
Cảm giác đó được hình thành từ nhiều yếu tố phức tạp và sâu sắc trong tôi.
Một lý do khác là cảm giác trách nhiệm khiến tôi cảm thấy mình nên dẫn đầu.
Tôi không muốn sau này hối tiếc khi thấy nhiều người bị thương vong.
Hyung Adam thở dài, dường như từ bỏ việc thuyết phục tôi, và hỏi thăm tình hình của tôi.
Chúng tôi trò chuyện thoải mái trong một lúc.
“À, phải rồi.”
Trong cuộc trò chuyện, Hyung nâng ly rượu, thu hút sự chú ý của tôi.
“Berg. Đây là rượu đắt tiền đấy.”
Anh đột nhiên buông ra một câu vô lý.
Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu ý định của anh. Mỗi khi có một nhiệm vụ khó khăn dành cho tôi, anh luôn chiêu đãi tôi rượu ngon như thế này.
“Cái đệt…”
Tôi nghĩ rằng anh đưa rượu để làm dịu sự khó chịu của tôi, nhưng hóa ra trong đó có ẩn ý.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trách ly rượu đã trôi xuống cổ mình.
“Chả trách nó ngon đến thế.”
“Lần này là gì đây?”
Hyung cười tinh quái và bắt đầu chậm rãi nói.
“Nhưng trước đó, hãy nói về cuộc đàm phán gần đây. Thực sự rất khó khăn đấy.”
Nhìn vào ly rượu một lần nữa, tôi kiềm chế cảm giác thèm uống và theo anh, thay đổi chủ đề.
"Khách hàng là ai vậy?"
"Cậu có biết gia đình Blackwood không?"
Gia đình Blackwood là một cái tên tôi không thể không biết.
Đó là một gia đình nổi tiếng mà ngay cả một lính đánh thuê thấp kém như tôi cũng biết đến.
"Họ là một gia đình quý tộc thuộc chủng tộc người sói đúng không?"
Hyung gật đầu.
"Một nhánh nổi tiếng."
Cá nhân tôi đã gặp chủng tộc người sói khá nhiều trong thời gian ở trong đội lính đánh thuê.
Thực tế, tôi có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với họ ở những khu ổ chuột.
Thông thường, tộc người sói rất coi trọng danh dự và chiến đấu thánh thót.
Vì thế, họ có chiến thuật quân sự tinh vi, khả năng chữa trị nâng cao và phép thuật của thầy phù thủy để hồi phục vết thương.
Tôi càng cảm thấy tò mò hơn.
"Người sói đã yêu cầu sự trợ giúp sao?"
Tộc người sói với lòng tự tôn mạnh mẽ hiếm khi yêu cầu sự trợ giúp từ người khác. Họ coi những tình huống nguy hiểm là cơ hội để giành lấy vinh quang và xoay chuyển cục diện.
Tôi đã biết nhiều người sói đã chết trong khi cố gắng tích lũy chiến công, vì thế tôi khá chắc chắn về điều này.
Việc họ yêu cầu sự trợ giúp có nghĩa là...
"Có vẻ như họ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Anh có quan sát tình hình rồi, cũng nghiêm trọng phết đấy."
Trước tin tức gây sốc này, tôi lại một lần nữa làm vỡ ly rượu của mình.
Ly rượu nhanh chóng lộ đáy.
Vì đã uống một ly rượu đắt tiền, tôi quyết định tận dụng nó và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Khi tôi rót đầy ly rượu, những lời của Hyung tiếp tục vang lên trong đầu tôi.
“Gần đây có nhiều yêu cầu từ các quý tộc không?”
Hyung Adam tiếp tục giải thích.
“Chắc chắn có những thứ chúng ta làm tốt, nhưng cũng có những thứ mà mọi người đang đến giới hạn. Đã gần 7 năm kể từ khi quái vật hoành hành. Gia tộc Blackwood là nạn nhân đầu tiên bị áp đảo bởi chúng. Chúng ta cũng giống như họ thôi, anh tự hỏi liệu anh có cố đang chấp và làm cho tình hình trở nên tồi tệ đến vậy.”
“Anh đã xác nhận quy mô bầy quái vật chưa?”
“Để coi. Quy mô có vẻ khá lớn đây. Lần này anh dự định đưa tất cả thành viên của Xích Hỏa đi.”
“Vậy tình hình tộc Blackwood thế nào?”
“Họ thiếu quân để chiến đấu, lương thực thì đang dần cạn kiệt. Anh không nghĩ chúng ta có thể yêu cầu nhiều sự hỗ trợ. Tất nhiên là cũng không có tiền luôn rồi.”
“…?”
Tôi nhíu mày khi nghe những lời của anh. Tạm gát cái chuyện nguy hiểm qua một bên, có một điều cần phải làm rõ trước tiên.
“Chờ chút, họ không có tiền hay lương thực à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy phần tiền công của chúng ta thì sao?”
Nếu họ không có gì để cung cấp, chúng tôi không có lý do gì để hành động.
Chúng tôi không phải là tổ chức từ thiện.
Cái công việc này chính là đặt cược mạng sống của chính chúng tôi để đổi lấy tiền công sứng đáng.
Đặc biệt là đối với những trận chiến lớn như lần này, khi toàn bộ hội Xích Hỏa phải tham gia, thế nên chúng tôi cần được trả một cái giá tương xứng chứ.
Hyung Adam không nhìn vào mắt tôi.
Anh xoay ly rượu trong tay và nhẹ nhàng lên tiếng.
“Anh đã quyết định nhận rồi.”
“Rồi đổi lại là gì hả?”
“…”
“Hyung, ruốt cuộc thì ta nhận lại được gì?”
Sau một ngụm rượu nữa, cuối cùng anh cũng trả lời.
“Con gái út của gia đình Blackwood.”
“…Cái gì?”
Hyung nhìn tôi và nói.
“Anh đã quyết định nhận con gái út của gia đình Blackwood.”
6 Bình luận
Vẫn chưa thấy tăm hơi