Tập 03: Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga
Chương 25.1: Sự thiếu chính chắn và hiện trạng nô bộc
5 Bình luận - Độ dài: 2,113 từ - Cập nhật:
Vượt qua vòng thứ 3 của Lễ hội Vũ trang là một thành tựu to lớn đối với bất kỳ cặp chiến binh - thợ rèn nào, là bằng chứng không thể chối cãi về sức mạnh của bên tiền tuyến và kỹ năng của bên hậu phương.
Đặc biệt là tại Vực Dobanga, ngay cả khi họ không phải là người chiến thắng chung cuộc, những người vào bán kết cũng sẽ giành được danh tiếng và quyền khoe khoang về nó trong ít nhất một vài năm.
“…”
Nếu bất kỳ thợ rèn nào khác ở vào vị trí của Primera, họ sẽ vô cùng vui mừng.
Tuy nhiên, ngay cả chính cô gái trẻ cũng khó có thể xác định được liệu mình đang vui hay buồn.
Chắc chắn là cô đã đạt được mục tiêu của mình – một chiến binh sử dụng trang bị mà cô dày công rèn nên đã đánh bại chiến binh đang sử dụng thiết bị của chị gái cô.
Chị thích thế chứ, phải không?! Tôi giỏi hơn chị mà!
Tôi sẽ không bao giờ để chị hạ thấp mẹ tôi hay tôi nữa!
Cô nghĩ rằng với chiến thắng này, bản thân sẽ cảm thấy được giải oan. Được cứu rỗi.
Nhưng mà… tại sao nó lại có cảm giác trống rỗng thế này?
[…]
Sau khi cuộc chiến trong ngày kết thúc, Primera đã trở về xưởng của mình, mang theo bộ áo giáp và thanh kiếm mà Bash đã sử dụng.
Ánh mắt cô tối sầm lại khi nhìn vào những trang bị nằm trên bàn làm việc.
Cô gái nhặt thanh kiếm lên và đưa lên mắt để nhìn rõ hơn.
Đây là vũ khí mà Bash đã sử dụng trong ba trận chiến khác nhau, thế nhưng...
Thế nhưng, nó trông vẫn giống hệt như ngày cô đưa nó cho người Anh hùng – thẳng và sắc, với chút sáng mờ ở phần lưỡi cắt.
Nó không bị cong vênh như những lần thử trước của cô trong vòng loại.
Trên thực tế, thép của nó hầu như không có một chút tì vết nào, chứ đừng nói đến cong vênh.
Liệu cô ấy đã cải thiện được kỹ năng của mình trong khoảng thời gian ngắn đó không? Liệu sự kiên trì và nỗ lực của cô ấy cuối cùng có được đền đáp không?
Nhưng không phải vậy.
Primera hạ thanh kiếm xuống, nhìn lại một trong những chiếc găng tay mà cô đã đặt trên bàn làm việc của mình.
Nó bị vò nát như một tờ giấy.
Găng tay được thiết kế để bảo vệ bàn tay và cổ tay của người sử dụng.
Người thợ rèn trẻ đã rèn chúng đặc biệt dày để có thể chịu được sức ép mà Bash đặt lên chúng.
Trong quá trình kiểm tra sơ bộ, các phụ kiện kim loại bị lỏng, nhưng phần đóng chính không bị hư hại đáng kể.
Nhưng giờ đây, những tấm sắt tạo nên chiếc găng tay đã bị nứt và rách, như thể chúng đã bị một đám người Lùn chạy đến quán bar trong giờ vui vẻ cán qua.
[Anh ta đã đánh đối thủ của mình bằng chiếc găng tay…]
Bash chưa từng sử dụng thanh kiếm.
Primera nhớ lại rằng sau hiệp đầu tiên, thứ cô phải sửa không phải vũ khí của anh ta mà là găng tay của anh.
Người anh hùng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Gorgol bằng cách đập vỡ thanh kiếm khổng lồ của tên Ogre bằng nắm đấm của mình.
[Tôi đã dặn anh phải sáng tạo mà, nhưng…]
Đánh bại đối thủ bằng phụ kiện…
Xét về mặt luật lệ, đó là việc làm cực kì nghiêm trọng.
Trong giải đấu Lễ hội Vũ trang, vũ khí duy nhất được phép sử dụng là kiếm.
Mục đích của việc này là để giữ sự công bằng giữa những người tham gia và giữ tầm quan trọng của lễ kỷ niệm vào sức mạnh của chiến binh và kỹ năng của thợ rèn. Xét cho cùng, nếu các quy tắc thả lỏng, thì phải mất bao lâu cho đến khi một người Lùn khôn lỏi mang vào một khẩu pháo, và gọi xa hoa đó là một loại cung và tên?
Vì vậy, việc sử dụng áo giáp làm vũ khí về mặt kỹ thuật là phạm luật.
Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mà một chiến binh không thể chỉ sử dụng kiếm trong chiến đấu.
Các đòn đánh bằng khuỷu tay, đá, đấm và húc đầu đều là những đòn đánh thường thấy trên đấu trường.
Các trọng tài người Lùn không keo kiệt đến mức gọi tất cả những điều này là phạm lỗi.
Nói cách khác, việc thực hiện các chiêu thức bằng tay vô tình được che phủ bằng áo giáp, trên thực tế, là được phép.
Tất nhiên, nếu bộ giáp đó rõ ràng được thiết kế để sử dụng như một vũ khí, như trong trường hợp miếng đệm vai có đinh hoặc găng tay có móng thép, thì đó sẽ là bằng chứng để bị loại.
Thiết kế găng tay của Primera không có gì khác thường nên không có gì phải lo lắng về điều đó.
Tuy nhiên, áo giáp - thiết bị được chế tạo để bảo vệ - vẫn được sử dụng để tấn công.
Những chiếc găng tay này không được thiết kế để sử dụng theo cách này. Chúng có thể được sửa chữa, nhưng không bao giờ có thể phục hồi hoàn toàn.
Cuối cùng, các vật liệu sẽ đạt đến giới hạn và bị phân rã.
Một thanh kiếm chưa sử dụng.
Một chiếc găng tay được tái sử dụng.
Với một người thợ rèn, không có gì nhục nhã hơn thế.
Hành động của Bash về cơ bản cho cô biết rằng thanh kiếm mà cô dày công chế tạo quá yếu đến mức anh phải dùng đến áo giáp làm vũ khí.
Primera không ngốc đến mức tự hào về chiến thắng này.
“?”
Đúng lúc đó, có người gõ cửa xưởng.
Ba tiếng gõ vang lên khắp căn phòng yên tĩnh.
Có phải là Bash và Zell không? Không, họ đã ra quán rượu để ăn mừng chiến thắng. Giờ vẫn còn quá sớm.
Loài Orc nổi tiếng là thích rượu gần bằng người Lùn và nếu có cơ hội, họ sẽ đắm mình trong rượu cho đến khi trời sáng.
Cơ thể Primera cứng đờ.
Trong số tám người tham gia trận chiến ngày hôm sau có Barabaradobanga, con trai cả của gia tộc Dobanga.
Có thể gia tộc đó đã cử một số gã côn đồ đến đe dọa cô để đảm bảo ông ấy chiến thắng…?
Nhưng cô gái trẻ nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
[Không, nếu đúng như vậy thì tại sao họ lại gõ cửa?]
Gia tộc Dobanga và những người liên quan không được biết đến vì sự tinh tế của họ. Nếu họ muốn dọa Primera, họ sẽ làm điều đó một cách công khai – như đá tung cửa, đập vỡ thiết bị của cô và nhảy điệu hát chiến thắng.
Đó chính là điều họ sẽ làm.
Với suy nghĩ đó, Primera từ từ mở cửa, chỉ đủ để nhìn ra ngoài.
“…!”
Một vị khách bất ngờ.
Không – nói rằng sự có mặt của cá nhân này ở đây một cách bất ngờ thì đúng là không tưởng.
Primera đã mơ về khoảnh khắc này trong nhiều năm.
Cô đã tưởng tượng đến việc đánh bại người này trong Lễ hội Vũ trang. Cô đã tưởng tượng đến việc đánh bại người ấy trước công chúng, làm nhục ả, và nhìn ả khóc, quỳ xuống và xin lỗi.
“Chị…”
“Yo…”
Đứng đó là chị gái của Primera, Carmeladobanga.
Nhưng thay vì quỳ xuống hay thậm chí là khóc, cô ấy chỉ đứng đó, khoanh tay, với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Chị đang làm gì ở đây?”
“Chị…chỉ muốn nói với em điều này, khi kết quả đã rõ.”
Đối thủ của Bash trong vòng thứ ba hôm nay – Koro, chiến binh tộc Thú Nhân, đã bị đánh bại chỉ bằng một đòn duy nhất.
Carmela vẫn chưa vượt qua được đến ngày thứ hai.
Primera đã làm được điều đó.
Cô người Lùn trẻ tuổi đã chứng minh chị gái mình đã sai.
"Chị xin lỗi vì mọi điều chị đã nói. Chị đã đánh giá thấp em.”
Nói xong, Carmela lấy một chai rượu từ thắt lưng ra, đưa cho Primera.
Theo phong tục của người Lùn, cả lời chúc mừng và lời xin lỗi đều tuyệt nhất nhất khi đi chung với rượu.
Việc chấp nhận món quà có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho chị gái mình.
[…]
Nhưng Primera không thể tự thưởng mình bằng việc uống rượu.
“Em sẽ không tha thứ cho chị phải không?”
Carmela mỉm cười cay đắng với người em mình rồi rút chai rượu vào lại.
Các ngón tay của Primera giật giật khi cô kiềm chế những cảm xúc mâu thuẫn của mình.
“…”
Cô đã mong muốn điều này từ rất lâu rồi.
Cô đã tưởng tượng mình đang đứng chiến thắng trước chị gái mình, cầm lấy chai rượu và nói với chị ấy, "Đừng bao giờ nói xấu mẹ tôi nữa!"
Nhưng cô vẫn không thể tự mình với tới nó.
“Dù sao thì cũng xin chúc mừng vì đã lọt vào top tám.”
“Mhm…”
“Chị nghĩ em sẽ vui hơn về chuyện này, nhưng nhìn em trông xấu quá.”
Sự thật là Bash đã đánh bại Koro – chiến binh của Carmela.
Nhưng liệu đây có thực sự là chiến thắng của Primera?
Thanh kiếm của cô đã bị cong. Bộ giáp của cô đã bị nhàu nát.
Cô có thể nhận ra Bash đã nhanh chóng đánh bại phe đối lập như thế nào.
Tên da xanh ấy đang giữ sức lại.
Để giành được chức vô địch, tên Orc đã cố gắng hết sức để kiểm soát sức mạnh của mình – một sự cân bằng tinh tế giữa việc đánh bại kẻ thù và ngăn chặn thiệt hại cho đống trang bị.
Áo giáp được thiết kế để bảo vệ người sử dụng, chứ không phải ngược lại.
Primera cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.
Bạn có thể tìm thấy một chiến binh đang cố gắng bảo vệ bộ giáp của mình ở đâu trên thế giới chứ?
“Đi đi…”
“…Haaaah… em lại cáu gắt nữa à? Đây là lý do tại sao chị cứ nói với em rằng em còn non nớt lắm. Làm áo giáp cho một chiến binh hạng nhất không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chị không biết gã Bash đó nổi tiếng đến mức nào, nhưng chị chắc chắn có thể nói từ cách hắn ta chiến đấu rằng hắn ta rất mạnh. Giống như cách cha không bao giờ hài lòng với công việc của những người thợ rèn khác, ta không thể chỉ giao cho những chiến binh giỏi nhất một bộ áo giáp tầm thường và coi như xong…”
“Chị hãy cút đi!”
“Đây chính là lý do vì sao em…!”
Carmela kìm lại lời nói, nuốt cơn giận và hít một hơi thật sâu.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt của Primera.
Carmela nghĩ rằng em gái cô chưa bao giờ là một người hay khóc.
Ngay cả khi còn nhỏ, bất kể ai nói gì với cô, cô cũng chỉ nghiến răng chịu đựng, hoặc tức giận và đáp trả, nhưng cô không bao giờ khóc.
“…Được rồi, vậy chị đi đây.”
Carmela nói rồi quay ngoắt lại và bắt đầu bước đi.
Cô chị gái bước vài bước trước khi quay người lại.
“Nhưng Primera à, em sẽ chỉ làm tổn thương chính mình nếu em không sớm thừa nhận điều đó…”
Và sau những lời chia tay đó, cô chị gái đã rời đi.
Không thèm quan tâm đến việc chị gái mình rời đi, Primera quay lại xưởng và đứng dậy, một lần nữa nhìn vào thiết bị cô đã làm cho Anh hùng Orc.
Nằm đó là một chiếc găng tay bên phải bị hỏng và một chiếc găng tay bên trái có dấu hiệu được sửa lại, cùng với một thanh kiếm rộng có khả năng sẽ bị cong nếu Bash vung nó.
“Mình phải làm gì đây…?”
Primera lẩm bẩm một mình và khịt mũi.
5 Bình luận