Nữ đại công tước Pratifya là trị liệu sư giỏi nhất trong lâu đài của Ma vương. Là một thành viên cấp cao của gia tộc Rage, bà có quyền quản lý những nô lệ con người được sử dụng làm cơ thể cho Chuyển vị. Trước khi Zilbagias có được Liliana, đó là cách bà đã thu hút được rất nhiều nô lệ cho việc huấn luyện của cậu.
“Hàng gần đây đã bị ảnh hưởng khá lớn. Có lẽ cần bắt đầu tăng cường sản xuất ở các làng.”
Khi bà đang vắt óc suy nghĩ về lịch trình sản xuất cho nô lệ thì có tiếng gõ cửa.
“Xin lỗi mẹ. Con có chuyện quan trọng cần bàn…” Thật kỳ lạ, Zilbagias lại đến phòng riêng để nói chuyện với bà.
“Ồ? Có chuyện gì vậy?” Ngồi lại trên ghế sofa, bà không khỏi cảm thấy như có gì đó... không ổn.
Khi nhìn kỹ hơn, cậu không đơn độc. Có người đội mũ trùm đầu lớn đang đi cùng cậu. Một phụ nữ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Prati, mặc dù có lẽ đó là do ma thuật bóng tối dày đặc tỏa ra từ người trùm đầu.
“Rất vui được gặp mẹ, mẹ chồng.” Người đó kéo mũ trùm đầu ra sau, để lộ khuôn mặt xanh xao, ốm yếu của một người phụ nữ loài người.
Vậy rốt cuộc nó là một undead... Đợi đã, mẹ chồng?!
Ngay khi sự bối rối bắt đầu, Zilbagias và người phụ nữ khoác tay nhau và đồng thanh hét lên.
“Chúng con sắp kết hôn!”
“Cái gì?!”
Cái gì cơơơơơơ ?!
“C-Con đang nói gì thế, Zilbagias?!”
“Mẹ ơi, chúng con đã suy nghĩ rất lâu,” cậu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. “Con đã cố gắng vùi mình vào quá trình luyện tập để quên đi, nhưng con nhận ra đây không phải là những cảm xúc đơn giản, thoáng qua. Con yêu cô ấy. Chúng con chẳng thể làm gì ngoại trừ kết hôn.”
“Cái gì—Thật vô lý! Ta sẽ không bao giờ cho phép!” Pratifya hét lên.
Tất nhiên, phản ứng của bà là đương nhiên. Suy cho cùng, Zilbagias chỉ mới năm tuổi. Năm! Dù trông có trưởng thành đến đâu thì thằng bé vẫn còn quá trẻ để kết hôn! Và ngoài ra, kết hôn với một con người? Với một xác người?! Không đời nào bà để chuyện đó xảy ra!
Mặc dù bà cho phép con trai mình tiếp tục nghiên cứu về Thuật chiêu hồn, nhưng bà có ác cảm tôn giáo với undead. Bà chỉ cho phép cậu tiếp tục vì bà không muốn sự trưởng thành của cậu bị trói buộc bởi những điều tầm thường như lẽ thường.
Nhưng thế này?! Bà chưa bao giờ tưởng tượng nó có thể phản tác dụng ngoạn mục đến vậy. Có phải sự nhẹ nhõm của thằng bé trong buổi tập vừa rồi là vì nó đã quyết định cưới cô ta?!
“Dù sao đi nữa, ta sẽ không cho phép.” Pratifya trừng mắt nhìn cậu... nhưng cậu vẫn chưa nói xong.
“Mẹ ơi, con có chuyện khác muốn bàn với mẹ.” Không biết từ lúc nào, Layla đã xuất hiện bên cạnh cậu. Được cậu ôm chặt trong vòng tay. “Chúng con cũng sắp kết hôn!”
“Con rốt cuộc đang nói cái gì vậy?!” Tiếng la hét của bà đã trở nên cuồng loạn.
“Mẹ ơi, chuyện này sẽ cho phép chúng ta củng cố mối quan hệ giữa rồng và ma tộc.” Vẻ mặt cậu lại trở nên nghiêm túc. “Mặc dù có vẻ hơi sớm nhưng con đã thảo luận mọi chuyện với Layla về phe bạch long. Ước mơ của chúng con phù hợp với tương lai mà chúng con cùng nhau tưởng tượng cho mọi người. Ảnh hưởng đến mức chúng con ngày càng thân thiết hơn. Hoàn cảnh của cha cô ấy thực sự là một bi kịch, nhưng chúng con cảm thấy như thể định mệnh đã kéo chúng con lại với nhau để vượt qua mọi trở ngại. Chúng con yêu nhau!”
“Em yêu ngài, Ngài Zilbagias!”
“Thấy không?”
“Rõ ràng là cô ta đang lừa con! Tỉnh lại đi!” Pratifya cố gắng tát con trai mình nhưng không hiểu sao bà không thể cử động bình thường. Khi bà đang vật lộn với cơ thể của chính mình, Layla nhếch mép cười với bà.
Đồ phù thủy! Sao ngươi dám dụ dỗ con trai ta!
“Ngoài ra, còn một điều nữa, thưa mẹ.”
Khi bà nhận ra, Zilbagias đang ôm Liliana trong tay. Và cô ta không mặc chiếc váy thường lệ mà lại là một chiếc váy cưới.
“Chúng con sắp kết hôn!”
“Gâu!”
“Cái quái gì vậy?!” Pratifya khó thở.
“Sự tận tâm của Liliana dành cho con rõ ràng đã vượt quá phạm vi của thú cưng. Nên con nghĩ mình cần phải đáp lại bằng cách dành cho cô ấy sự tôn trọng xứng đáng. Thế cho nên, con muốn nâng cao vị trí của cô ấy khỏi việc chỉ là con chó của con…”
“Gâu gâu!”
“Zilbagias, con thật lố bịch!” Pratifya khóc, cảm giác như bị lạc giữa biển và nhanh chóng chìm xuống. “Ta sẽ không bao giờ cho phép cái nào hết!” Bà đập tay lên bàn.
Và rồi bà tỉnh dậy.
Sau khi chớp mắt trong giây lát bối rối, bà nhìn quanh phòng và thấy mình chỉ có một mình. Bà không ngồi trên ghế sofa mà ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng. Những tài liệu thống kê đặt trên bàn của bà giờ đây nằm rải rác khắp nơi.
“Là mơ sao…?”
Có vẻ như bà đã ngủ gật trong khi đang làm việc với giấy tờ của mình. Có lẽ là do gần đây bà đã kiệt sức. Với một tiếng thở dài nặng nề, bà lau mồ hôi trên trán và ngồi phịch xuống ghế. Thật là một giấc mơ khủng khiếp.
“Xin thứ lỗi, thưa phu nhân, nhưng chúng tôi nghe thấy một tiếng lớn…” một người hầu rụt rè gọi từ ngoài cửa thư phòng.
“Không có gì đâu,” Pratifya trả lời. “Không cần quan tâm.”
Cũng đúng. Ngay cả con trai bà cũng không thể đến thăm bà nếu không báo cho những người hầu biết về cậu. Chắc hẳn sự mệt mỏi đã làm bà mù quáng nên không nhận ra.
“T-thế à? Ngoài ra, thưa phu nhân, con trai của ngài đang ở đây và muốn gặp ngài.”
“Zilbagias? Ở đây? Thật hiếm. Để thằng bé vào,” Pratifya trả lời, che giấu nỗi lo kỳ lạ đang lớn dần trong lồng ngực. Thằng bé chỉ đúng lúc đến thăm sau một giấc mơ khủng khiếp, không hơn không kém, bà tự nhủ.
Đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Không có gì phải lo cả!
“Con xin lỗi vì đã làm phiền mẹ, thưa mẹ.”
Thấy không? Thằng bé vẫn bình tĩnh và lịch sự như mọi khi.
“Con có chuyện nghiêm túc cần bàn với mẹ.”
Đợi đã, sao trông con lo lắng thế, Zilbagias?
“Đó là về mối quan hệ của con với Layla—”
“Ta sẽ không bao giờ cho phép!” Pratifya gầm lên.
“Hả? Ơ, sao cơ?”
Phải mất khá nhiều thời gian, hoàng tử mới có thể xoa dịu người mẹ đang giận dữ của mình, khá lâu sau đó, Pratifya chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Layla... nhưng đó là câu chuyện sẽ nói vào lúc khác.
4 Bình luận
cơ mà bả vẽ ra cái viễn cảnh còn hơn cả t vẽ nữa >D