Tiểu thư băng giá chuyển...
北星 - Bắc Tinh N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!

Chương 46: Tuyên án tử!

2 Bình luận - Độ dài: 1,824 từ - Cập nhật:

Thiếu nữ tóc vàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Chỉ Bạch.

Nhưng Diệp Chỉ Bạch không nhìn lại mà cúi đầu xuống.

Ai kêu cô bước ra giữa trời nắng chang chang? Bộ cô thấy cô ngầu lắm hay sao?

Chói quá đê!

Cô ấy vừa gọi mình là “Tiểu Bạch Nhi” à?

Ọe… cái biệt danh nhu mì gì thế này. Cơ mà cô gái này gọi ai ấy nhỉ?

Quang Ngọc quật đuôi vào mông Diệp Chỉ Bạch, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

“Cô ta đang gọi cậu, người duy nhất có chữ “Bạch” trong tên ở đây đó.”

“…”

À ừ, cổ gọi mình.

Diệp Chỉ Bạch vẫn chưa quen với việc có chữ “Bạch” trong tên khi tên cũ của cô từng là “Bách”, cả hai nghe khác nhau hẳn.

Và ngay khi Diệp Chỉ Bạch nhận ra biệt danh vừa nãy là dùng để gọi cô…

Cô nổi da gà!

“Và thêm cái này nữa, Diệp Chỉ Bạch.”

Quang Ngọc để lại lời nhắn trước khi phóng ra sau xe để quan sát từ khoảng cách an toàn.

“Dường như sắp có đại chiến nổ ra rồi đó! Nhìn mặt em gái cậu xem… ta té trước, chứ không thì ăn đạn lạc mất!”

“Oi…?”

Cái gì có thể khiến bà hồ ly gan dạ này sợ đến vậy?

Diệp Chỉ Bạch nhìn sang bên theo hướng ngược sáng.

“!”

Phải nói là… tôi phần nào hiểu được nỗi sợ của Quang Ngọc rồi!

Ngay lúc này, Diệp Chỉ Quân hóa thành một con người khác biệt hoàn toàn so với lúc nãy!

Em ấy chau mày căng cực, giận dữ nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc vàng. Khuôn mặt xinh xắn cua em ấy tỏa ra sát ý ngập tràn.

Sát ý hừng hực.

Không dừng ở thuần cụm từ mô tả.

Mà là sát ý thực thụ đúng nghĩa!

Diệp Chỉ Quân theo bản năng bước lên trước mặt Diệp Chỉ Bạch, ngăn không cho cô gái tóc vàng nhìn được Chỉ Bạch.

Sau đó cô nói với chất giọng trầm thấp.

“Lâm Tử Hạm, cô vừa gọi chị tôi sao cơ?”

Thiếu nữ tóc vàng tên Lâm Tử Hạm cười duyên, đôi mắt đỏ thẫm của cô ẩn chứa vẻ bí ẩn khó lường.

“Ái chà… Chỉ Quân đáng sợ ghê. Lâu không gặp nhau mà cậu vẫn nóng nảy như ngày nào. Haha, dù gì thì cả ba đứa mình cũng là bạn nối khố. Cậu còn nhớ không, những ngày hồi đó khi mà Tiểu Bạch Nhi, cậu và tớ chơi trốn tìm với nhau trong khu vườn của tớ ấy!”

Đây là cái mà người ta gọi là nghệ thuật ăn nói đây sao~

“Tiểu Bạch Nhi” rồi “cậu”.

Cái cách cô ấy ngắt quãng nghe rất có hồn.

Mặc dù bản thân đang hồi tưởng về lúc nhỏ, biểu cảm của cô không khớp với tình cảm cô muốn truyền đạt.

Tôi không tài nào biết được cô nàng này đang suy nghĩ cái gì.

Cô nói toàn bộ những lời đó chỉ để trả lời câu hỏi trước đó của Quân Nhi.

“Ý cậu hỏi về biệt danh sao…? Haha, Tiểu Bạch Nhi thì đương nhiên gọi là Tiểu Bạch Nhi thôi. Tiểu Bạch Nhi trông vẫn luôn đáng yêu như ngày nào~. Này Chỉ Quân, cậu chắn trước mặt vậy thì sao tôi có thể nhìn thấy Tiểu Bạch Nhi đây? Cậu đứng sang bên được không? Cảm ơn nhiều~”

Diệp Chỉ Bạch rõ ràng thấy Quân Nhi đang dồn lực siết chặt tay thành nấm đấm đủ để bóp cổ cả một con hươu cao cổ.

Và khi nhìn từ khóe mắt, Chỉ Bạch có thể thấy sát ý kiên quyết ánh lên trong đôi mắt Chỉ Quân.

Coi con bé bị cô nàng kia chọc giận đến nhường nào rồi kìa!

Quan sát thiếu nữ tóc vàng ở phía đối diện, Diệp Chỉ Bạch chỉ có thể nghĩ đến một điều.

——Má đang chơi đùa với tổ kiến lửa đó má ơi!

Diệp Chỉ Quân tức đến mức cười khịch một cái.

Kiềm chế… tĩnh tâm.

Cô tuân thủ nguyên tắc không dùng đến vũ lực trong mâu thuẫn nếu có thể.

Sau tiếng cười ngắn, Diệp Chỉ Quân không còn tỏ ra quen biết với tiểu thư Lâm gia như một người bạn quen biết từ lâu, thay vào đó, cô khoác lên mình dáng vẻ của chủ tịch hội học sinh, nói một cách nghiêm túc và cứng rắn.

“Lâm Tử Hạm, cô chắc chắn rồi sẽ phải trả giá vì những gì đã nói. Hơn cả, bây giờ đang trong giờ học. Là học sinh trường THPT Kì Hải 1, cô đã rành rành trốn tiết rồi còn dám xuất hiện trước mặt thành viên hội học sinh với cái thái độ tồi tệ hết sức. Tôi khuyên cô nên xéo khỏi đây ngay tức khắc và trở về lớp học.”

Thành viên hội học sinh ở đây ý muốn ám chỉ bản thân chủ tịch hội học sinh Diệp Chỉ Quân, bà trùm tối thượng.

Lớp học?

Lâm Tử Hạm cảm giác như vừa nghe trò đùa khôi hài, cất tiếng cười như chuông reo lần nữa.

Thay vì đáp lại lời cảnh cáo từ Diệp Chỉ Quân, cô bước nhỏ sang bên.

Bằng cách này, mình có thể thấy Tiểu Bạch Nhi phía sau được rồi~.

Tất nhiên, Diệp Chỉ Quân cũng bước theo sang cùng bên nhằm tiếp tục chặn không cho nhìn.

“…”

Lâm Tử Hạm quyết định không cãi nhau với Chỉ Quân nữa và trực tiếp cất giọng gọi tên Diệp Chỉ Bạch.

“Tiểu Bạch Nhi! Sao cậu không ra ngoài đây? Cậu không nhớ tớ sao? Tớ, Lâm Tử Hạm đây! Chúng ta từng chơi với nhau hồi nhỏ suốt mà! Tớ còn tự tay đút bánh cho cậu ăn nữa! Ôi… trong hai năm qua khi cậu rơi vào hôn mê, tớ ngày đêm luôn nghĩ về cậu không thôi đó, tới bữa ăn gì cũng thấy chán, mơ màng từng đêm ngủ không yên, miên man không ngừng nhớ về cậu…”

Diệp Chỉ Bạch trầm ngâm…

Rồi tôi biết đáp lại sao bây giờ? Tôi còn không quen biết cô!

Không hiểu được luôn, cái cơ thể này trước kia chỉ là cái vỏ rỗng nhưng lại có một đời sống tình cảm dào dạt dữ vậy!

Thế nhưng đời sống tình cảm trong kiếp trước của một kẻ cả xác lẫn hồn như tôi thì lại quá đỗi tẻ nhạt?!

So sánh bản thân với chính mình khiến tôi bực mình chết đi được!

Vừa lúc Diệp Chỉ Bạch định bước ra và hỏi, Diệp Chỉ Quân đã phản ứng trước.

Nếu thuyết phục bằng mồm không hiệu quả thì không cần phải cố làm chi.

“Làm bộ làm tịch, trông bắt ghét. Hơn thế, Lâm Tử Hạm, từ nãy đến giờ cô gọi chị tôi là ‘Tiểu Bạch Nhi’ được bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?”

“Hở?”

“Không nhớ hử? Không sao, tôi đếm cho cô rồi, bảy lần. Hầu gái trưởng, phiền cô đưa ta cây gậy gỗ cô đang cầm.”

“Vâng, Nhị Tiểu thư.”

Mệnh lệnh của Nhị Tiểu thư là tuyệt đối.

Không để tâm, cô hầu gái trưởng giao cây gậy gỗ dài hơn 1 mét cho Chỉ Quân.

Diệp Chỉ Quân nhận lấy cây gậy, ướm chừng độ nặng rồi gật đầu hài lòng.

Trước tiên cô quay ra sau nhìn Diệp Chỉ Bạch, gương mặt vô cảm bỗng chốc chuyển mình thành nụ cười ấm áp như gió xuân!

“Chị đừng lo. Nếu được thì em mong chị vào trong xe ngồi trước hoặc nhắm mắt lại, bởi vì những gì sắp diễn ra sau đây có thể hơi bạo lực và không phù hợp cho chị thấy.”

“!”

Phản ứng thoạt đầu của Diệp Chỉ Bạch là sốc.

Cô đã nghĩ Quân Nhi thật sự sắp đánh một người chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế!

Nhưng rồi nghĩ lại...

Không thể nào.

Đây có thể là sự khôn khéo của Quân Nhi.

Dùng cây gậy gỗ để dọa đuổi Lâm Tử Hạm về lớp học và không dây dưa thêm gì nữa quả là một sách lược tài ba!

Sau khi dặn dò Diệp Chỉ Bạch, Quân Nhi quay người trở lại.

Nét mặt cô thay đổi chóng mặt 180 độ với toàn lực.

Lập tức trở về dáng vẻ lạnh nhạt.

Diệp Chỉ Quân từ tốn bước từng bước về phía trước trong khi tay cầm chặt cây gậy gỗ.

Từng bước cô cất tỏa ra áp lực thấy rõ.

Nụ cười trên môi Tử Hạm trở nên cứng đờ, cô vẫn đang nheo mắt cười thế nhưng lại đổ một giọt mồ hôi lạnh xuống trán.

Môi cô giật giật trong khi bản thân cố giữ tư thế duyên dáng.

“Chỉ Quân, cậu không cần phải đi xa đến thế… Oi, đừng có lại gần đây. Cứu tớ! Tiểu Bạch Nhi ơi, cứu tớ với! Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!”

Ủa, có gì mà cô phải sợ?

Quân Nhi chỉ đang dọa đuổi cô thôi.

Em ấy tốt bụng lắm đó, dù miệng mồm có hơi sắc lẹm nhưng trong thâm tâm em ấy lại rất dịu dàng đó. Em ấy sẽ không đánh đâu. [note65392]

Diệp Chỉ Bạch khoanh tay trước ngực, gật đầu với bản thân và cảm thấy hoàn toàn tự tin với lối suy luận của mình.

Tuy nhiên…

Trong một khoảnh khắc cô ngẩng đầu trở lại và nhìn…

“Lâm Tử Hạm!! Cô chết chắc rồi!!”

“Áaaaaa!!”

“!”

Diệp Chỉ Bạch run rẩy toàn thân!

Cô nhìn về phía trước.

Con ngươi cô giật giật trong cơn hoảng hốt!

Quân Nhi không một chút do dự vung cây gậy gỗ về phía ống chân của Lâm Tử Hạm.

Với âm thanh la hét đau đớn phát ra, sự duyên dáng toát ra từ Lâm Tử Hạm bốc hơi ngay lập tức!

Cô đáp đất mạnh bằng mông cái bịch!

Ngồi xổng xoài ra đất, Lâm Tử Hạm nháy con mắt phải không được che của cô trong sự hoang mang, ngơ ngác.

Ờm… Tôi là ai? Đây là đâu?

Đánh thiệt luôn hả?!

Cô trông đợi cái gì?

Nguyên tắc của Diệp Chỉ Quân là tránh dùng vũ lực trong mâu thuẫn ít nhất có thể.

Nhưng đến lúc phải dùng thì cô không ngần ngại dùng toàn lực!

“Gọi chị tôi Tiểu Bạch Nhi lần nữa thử, coi tôi có đánh cô chết không! Đồ hồ ly tinh! Cô gọi chị tôi bảy lần và tôi chỉ mới đánh có một lần, thế là còn sáu lần. Cô xong với tôi rồi!”

“Em cậu bị điên rồi! Điên thiệt rồi! Cứu tớ với, Tiểu Bạch Nhi!”

“Tám lần rồi, thêm một gậy!”

“Áaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Ghi chú

[Lên trên]
Như một vị hiền nhân đã từng nói: "Vào nhà đê cháu, nó hổng có cắn đâu" :D
Như một vị hiền nhân đã từng nói: "Vào nhà đê cháu, nó hổng có cắn đâu" :D
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận