Nửa sau học kỳ 2: Giao đoạn.
Chương 02 - POV Kuzuha Kyouichi: Giải quần vợt và mối quan hệ của ai đó - Phần đầu.
4 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:
Không lâu sau khi hoàn thành xong bài thi giữa kỳ…
“Sắp tới sẽ có một giải đấu theo thể thức đồng đội nhưng bọn anh đột nhiên lại để trống mất một chỗ trong danh sách đăng ký dự thi. Hãy cứu chúng anh với, cầu xin cậu đấy.”
Đàn anh Takeda Takayuki, chủ trì câu lạc bộ quần vợt đã đến văn phòng hội học sinh và cúi đầu thật sâu để cầu xin sự giúp đỡ đến từ tôi.
“À, em cũng đã hứa là mình sẽ tham gia vào vị trí dự bị nếu có chuyện cấp bách rồi cho nên là… ừm, được ạ. Nhưng có chuyện gì hay sao mà đột nhiên lại có một vị trí bị bỏ trống thế?”
Khi hỏi vậy thì Takeda-senpai liếc nhìn qua Aria, người vẫn đang ở trong phòng lúc này.
“...À thì sự thật là vận động viên ấy đã bị bắt vì tội đã âm thầm đe dọa chủ tịch Kakyouin đây. Thế nên mọi chuyện mới rối như thế này. Trong trường chỉ có cậu là có kỹ năng phù hợp để khỏa lấp vị trí đó thôi, Kuzuha-kun.”
À, hẳn anh chàng đó là Nagaoka rồi. Vì tên ngốc đó mà tôi phải điều chỉnh kế hoạch của mình quả thật là không đáng, nhưng chuyện đã lỡ rồi thì cứ làm theo vậy. Suy cho cùng thì câu lạc bộ quần vợt mới là người phải cuống cuồng hết cả lên nếu tôi từ chối chứ không phải tên ngốc kia.
“Kyouichi-san, cậu định tham gia vào giải đấu đó à?”
Aria sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy thì đã hỏi lại tôi
“Ừm.”
“Hiểu rồi. Vậy thì tớ cần phải chuẩn bị nhiều thứ để cổ vũ cho cậu mới được.”
Nghe thấy vậy, mặt Takeda-senpai biến sắc.
Chắc hẳn cái suy nghĩ rằng mình được công chúa của trường cổ vũ đã khiến anh ấy cảm thấy lo lắng, rằng nếu bản thân bị bẽ mặt trước mặt cô ấy thì chuyện sẽ như thế nào?
“K-Không, không cần phải làm đến thế đâu chủ tịch Kakyouin à…”
“Ơ kìa, anh đang bảo chủ tịch hội học sinh phải vờ như là không biết chuyện này đó ư? Anh đang bảo tôi phải tỏ ra vô cảm đó ư?”
“K-Không đâu… Anh xin lỗi. Xin hãy quên những gì anh vừa nói đi.”
Bị choáng ngợp trước dáng hình uy nghiêm của Aria, Takeda-senpai nhanh chóng rút lại lời của mình. Kết quả là Takeda-senpai đã trình bày rõ về lịch trình thi đấu, về những gì tôi cần chuẩn bị và về những vật tư thiết yếu câu lạc bộ sẽ chu cấp. Khi chi tiết đã được bàn xong thì chúng tôi kết thúc trao đổi.
Sau đó, khi hoàn thành xong nghĩa vụ của mình trong hội học sinh và trở về phòng thì tôi đã thay quần áo rồi đi sang phòng của Ichigo.
“Kyou-kun, đây, cầm lấy.”
Nhỏ đưa cho tôi một chiếc hộp.
“Hửm? À, ừm.”
Tôi nhận lấy chiếc hộp ấy và mở nó ra. Bên trong là một đôi giày thể thao. Tất nhiên về kích cỡ thì sẽ vừa vặn với tôi rồi.
“Em đã chuẩn bị nó từ khi anh đồng ý tham gia vào câu lạc bộ quần vợt, lỡ anh cần tham gia vào một trận đấu nào đó thì có cái mà dùng.”
“Cảm ơn em. Anh sẽ giữ gìn chúng cẩn thận.”
Tôi tỏ rõ thái độ cảm kích và xoa đầu nhỏ.
“Không có gì. Em cũng định mua cho anh một cây vợt nhưng có lẽ Aria sẽ mua nó cho anh mà thôi.”
“Ra là vậy…”
Tôi đã dự định rằng mình sẽ mượn đại một cái từ câu lạc bộ nên để Aria mua nó cho tôi thì có hơi… không cần thiết. Có lẽ tôi cần nói cho cô ấy biết để tránh lãng phí mới được.
“Kyou-kun, anh không nên chối bỏ cảm xúc của Aria-chan đâu đấy?”
“...Anh hiểu rồi.”
Cuối cùng thì Ichigo mới là người đã nhắc nhở tôi như vậy.
“Kyouichi-nii, anh định tham gia vào một giải đấu quần vợt à?”
Rina ngó ra từ sau lưng Ichigo, hỏi.
“Ừ, đội của họ đang thiếu người nên anh vào thay thôi.”
“Ra thế…”
Rina trông có chút mâu thuẫn.
“Gì thế em?”
“Chỉ là… Tên anh trai ngốc của em đã từng tham gia rất nhiều giải đấu quần vợt nên em có vài suy nghĩ thôi ấy mà. À mà em sẽ đến để cổ vũ anh đấy!”
“Cảm ơn em. Có em ủng hộ thì tốt quá”
—
Cuối cùng giải đấu đã chính thức khởi tranh. Ichigo và tôi được Aria đưa xe đến đón. Trên đường chúng tôi cũng đón cả Rina và tất cả cùng di chuyển đến địa điểm thi đấu.
Yuka thì cũng giống như Rina, đều có những suy nghĩ trái ngược nhau về giải đấu quần vợt khi cô cũng từng là bạn gái của Nagaoka. Nhưng cô ấy đã từ chối tham gia và chỉ gửi một vài lời động viên tới tôi.
Khi tất cả đã đến sân quần vợt nơi diễn ra các trận đấu thì chúng tôi nhanh chóng hội quân vớt câu lạc bộ của trường cấp ba tư thục Yuushou đã đến từ trước và chuẩn bị sẵn sàng ở đó.
“Kyouichi-san, tớ đã đặc biệt chọn ra một dàn vợt cho cậu nhưng không biết là cậu thích cái nào… nên đã đem đến đây khoảng tầm hai mươi cái. Cậu cứ lấy cái mình thích nhất là được!”
Khi đang chuẩn bị sẵn sàng thì Aria nói với tôi như vậy. Tài xế của cô cũng theo đó tiến hành xếp hai mươi chiếc vợt ra trước mặt. Vợt cho môn thể thao này không rẻ đâu, mà đây có tận hai mươi cái lận…
Ngợp quá, nói thật đấy…
Tôi không nói về đống vợt kia mà là áp lực đến từ những cử chỉ của Aria kìa.
Tuy nhiên những lời trước đó của Ichigo lại xuất hiện trong tâm trí nên tôi đành chọn lấy một vài cây vợt, kiểm tra độ ma sát của chúng rồi đưa ra quyết định.
“Tôi sẽ chọn cái này. Cảm ơn nhé.”
“Không có gì. Tớ cũng không mất nhiều công sức quá đâu.”
Khi chúng tôi đang trò chuyện thì một thành viên học năm hai của câu lạc bộ đến gần với vẻ do dự.
“Ừm… cho anh hỏi chút được không?”
“Gì thế?”
“Chiếc vợt ở đằng kia… trông nó tốt lắm đấy. Nếu em không dùng thì cho anh mượn chút được không?”
Ngay cái lúc anh ấy nói vậy thì thái độ của Aria ngay lập tức biến sắc.
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Chúng không phải là tài sản của câu lạc bộ mà là thứ được tôi đặc biệt chuẩn bị cho Kyouichi-san. Hơn nữa, nếu có người dùng nó chỉ một lần thôi thì nó đã được xem là hàng đã qua sử dụng rồi. Nếu như thế thì cậu có sẵn sàng để mua nó với giá gốc không hả? Hay chúng tôi sẽ phải cân nhắc để khấu trừ chi phí đó vào ngân sách của câu lạc bộ vào năm tới ha? Để tôi cho cậu biết, giá của những cây vợt này là…”
“X-Xin lỗi! Hãy quên những lời tôi vừa nói đi ạ!”
Đối mặt với tràng giang đại hải những lời trách móc đến từ Aria thì anh ấy phải thoái lui trong sự sợ hãi. Bát cứ khi nào tình huống như này xảy ra thì cái tin đồn về mối quan hệ thầm kín giữa Aria và bản thân lại càng trở nên tệ hơn… Hoặc có khi như thế lại đúng với chủ đích của Aria cũng nên?
“Ku-zu-ha-chi! Chúng tớ đến đây để cổ vũ cậu! Cố gắng hết sức nhé!”
Khi đã chuẩn bị xong thì Suzuki và một vài người bạn cùng lớp đến để tiếp sức. Tôi vẫy tay chào lại họ.
“Ê nhìn kìa, đó chẳng phải là người mẫu Kuzuha hay sao?”
“Ừ đúng thật! Cậu ấy cũng chơi quần vợt ư? Trai nhà ai mà nhiều tài quá vậy.”
“Cậu ấy ngầu quá đi! Mình muốn có chữ ký của cậu ấy quá đi mất!”
Một vài cô gái đến từ trường khác đến để cỗ vũ đội của họ bắt đầu nhận ra và bàn tán về tôi sau khi nghe thấy tiếng hét của Suzuki. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của họ.
Giải đấu diễn ra cực kỳ suôn sẻ cho đến khi chúng tôi lọt vào vòng đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng trong ngày. Về phần thành tích thì tôi đã thắng tất cả trận đấu mà mình tham gia.
“Yuuri! Em cũng đến để cổ vũ anh ư?”
Khi đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng này, một chàng trai lạ mặt đã gọi Suzuki. Bộ đồng phục ấy, cậu ta nằm trong đội đối địch. Nếu nhớ không lầm thì họ chính là nhà vô địch giải năm ngoái thì phải.
“Yuuta? Lâu ngày không gặp. Mà em đến đây để cổ vũ cho team của trường mình.”
Có vẻ như Suzuki biết chàng trai này. Họ gọi nhau bằng tên là đằng khác. Bạn trai chăng?
Không, Suzuki đã nói rằng mình không hề có bạn trai rồi. Nếu không nói dối thì chắc hẳn đó là bạn thân khác giới của cô ấy.
“Ồ, ra vậy. Thôi, anh chuẩn bị có trận đấu sắp tới rồi, nhớ cổ vũ cho anh với nhá.”
“Hả? Không có chuyện đó đâu. Đội của trường em sẽ đấu với đội của anh tiếp theo đấy.”
“Khoan, gì cơ? À ừ phải rồi ha… Em đã nhập học vào trường Yuushou rồi mà nhỉ?”
“Chuẩn. À mà chàng trai ở đằng đó là Kuzuha-chi, bạn cùng trường của em đấy.”
“Kuzuha?”
Khi Suzuki chỉ về phía tôi kéo theo ánh mắt của anh chàng Yuuta đó. Vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên nghiêm khắc khi tiến lại gần chỗ mình.
“Tôi là Suzuki Yuuta, anh họ của Yuuri, học năm hai. Cậu là ai?”
Vậy tên con trai này là anh họ của Suzuki và là một học sinh cấp ba năm hai à. Vì cả hai không học cùng trường nên gọi cậu ta là Suzuki-kun là đẹp.
“Tôi là Kuzuha Kyouichi, năm nhất.”
“Rồi. Vậy mối quan hệ giữa cậu với Yuuri là gì?”
“Chúng tôi là bạn.”
“Đúng đấy! Khi đi chơi cùng nhau thì cậu ấy đối tốt với em lắm. Em cực kỳ thích cậu ấy!”
Suzuki đột nhiên chen vào và khoác tay tôi trong khi nói.
“N-Này! Tránh xa khỏi Yuuri nhanh!”
Mặt của Suzuki-kun ửng đỏ.
Ngay cả khi Suzuki-san là người đã chủ động nhưng tôi cũng không muốn phải cãi nhau làm gì.
“Được thôi.”
Tôi cố nhẹ nhàng gỡ tay của Suzuki-san đi nhưng cô ấy lại càng bám chặt lấy bản thân và không chịu rời đi.
“...Suzuki-san, cô thả tôi ra đi, xin đấy?”
“Eh~? Chúng ta làm vậy suốt ngày mà, sao lại không chỉ vì có Yuuta ở đây thế? Cậu không cần phải lo lắng đâu~”
Ê khoan, chúng ta không hề làm vậy suốt ngày đâu nhé.
Ừ thì thỉnh thoảng cũng khoác tay nhau như vậy, nhưng vẫn không phải là luôn luôn.
“G-Gì cơ? Suốt ngày ư? Cậu có thực sự chỉ là bạn với em ấy không thế!?”
Thấy chưa? Giờ Suzuki-kun đã hiểu lầm rồi kìa.
“Phải, tôi nói thật.”
“Anh nói gì vậy Yuuta? Anh chỉ là anh họ của em thôi mà, đúng không? Đừng can dự vào mối quan hệ bạn bè của em, được chứ?”
Suzuka vặn lại với giọng trầm hơn bình thường.
Chẳng lẽ Suzuki-kun có tình cảm đơn phương với Suzuki-san mà cô ấy lại không hề hay biết?
4 Bình luận