Học kỳ 1: Công chúa trong ngôi trường cấp ba.
Chương 07: Con quỷ trong cô bạn gái của tôi sẽ chẳng bao giờ dừng lại
11 Bình luận - Độ dài: 1,740 từ - Cập nhật:
Hai tuần đã trôi qua kể từ hôm threesome khó nói đấy. Chúng tôi đang ở chính giữa của kì nghỉ hè. Kể từ hôm đấy, tôi có thể tự do thân mật với Aria trước mặt của Ichigo và ngược lại. Ichigo kiểu gì cũng tỏ thái độ trịch thượng trước mặt Aria cho mà xem.
Cũng có lúc Aria thử mượn rượu hành sự với tôi sau lưng Ichigo, nhưng mấy lúc đó tôi toàn bất tỉnh nhân sự chứ chẳng làm được gì nữa cả. Sự chung thủy (về mặt trinh tiết) của bản thân đến tôi còn cảm thấy phát sợ. Tất nhiên, tôi cũng đã thử lấy lý do này để có thể chia tay với Aria rồi chứ, nhưng…
“Không! Tớ đã làm đến vậy vì cậu rồi nên không bao giờ có chuyện chia tay ở đây đâu! Cậu phải chịu trách nhiệm đấy, nghe chưa?”
Cô ấy từ chối. Ánh mắt “hắc ám” chưa từng thấy của Aria khiến tôi ám ảnh không nguôi. Có lẽ mấy lời đó chỉ là ngụy biện nhưng có vẻ như tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện ở bên Aria cho đến khi cô tỉnh táo trở lại.
Cái giá cô phải trả để ở cạnh tôi là phải miễn cưỡng đứng nhìn như một kẻ thứ ba xem chính thất ân ái với người mình yêu. Trong mắt Aria, cô đang tưởng rằng bản thân đang cho Ichigo mượn tôi một thời gian nhưng thực chất cô chỉ là con mồi của hai chúng tôi. Tình thế mâu thuẫn ngầm này vô hình chung lại khiến cho chuyện 1 cân hai cùng lúc công khai trở nên khả thi.
Ban đầu, lòng tôi thấy khó chịu lắm vì bản thân cứ như là một món hàng bán qua bán lại giữa hai người họ. Nhưng suy cho cùng thì tôi cũng là một tên con trai đích thực, mà đàn ông thì đơn giản lắm - một khi đã nếm được vị mật ngọt rồi thì cứ mặc kệ và đắm chìm vào thú vui mới biết ấy. Tôi cứ ngỡ rằng Ichigo sẽ rất đau lòng khi biết tôi có mối quan hệ ngoài luồng, thế nhưng…
“Tất nhiên em thấy buồn lắm chứ! Nhưng em tin anh sẽ luôn đặt em lên hàng đầu nên mới có thể nguôi ngoai đi phần nào. Không hiểu từ lúc nào nỗi đau đến từ trái tim yêu anh lẫn tâm trí lo lắng dần trở thành một chất gây nghiện đối với em mất rồi.”
…Nhỏ nói vậy đấy. Tóm lại, nếu tôi vẫn xem Ichigo là nhất thì cứ thoải mái bung lụa. Ừ thì nhỏ luôn luôn là số một trong lòng tôi, và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi hoàn toàn rồi. Không đời nào tôi có thể phản bội nhỏ sau khi được nhỏ chăm lo từ bé đến lớn cả. Miễn tôi không quên điều Ichigo dặn thì tôi lẫn Ichigo đều chẳng bị gì cả.
“Em muốn Aria-chan hiểu cảm giác suýt mất đi người mình yêu là như thế nào nữa~”
…Tuy nhiên, Ichigo đã lén quay những lời thân mật ấy rồi gửi cho Aria, người đang trong chuyến đi chơi hè cùng với gia đình của mình. Tôi bắt đầu thấy sợ nhỏ rồi đấy.
Sau đó, khi Aria quay về, cô ấy đã bật chế độ điên loạn kết hợp với ghen vô độ, ngày ngày quấn lấy tôi không rời khiến tôi phát khiếp. Không lâu sau, tôi được chủ tịch trường triệu tập thông qua Aria. Vậy là cô đã giới thiệu tôi với gia đình rồi.
“Chào bác ạ, cháu tên là Kuzuha Kyouichi.”
“Hmm, ta là Hideyoshi Kakyouin. Như cháu đã biết, ta là chủ tịch của ngôi trường này đồng thời là ông của Aria.”
Trong phòng chủ tịch, người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ công sở ngồi ở bàn làm việc, chủ tịch Kakyouin chào lại tôi.
Aria… đừng nói là cô ấy giới thiệu tôi với tư cách là một người bạn trai chứ không chỉ là một người bạn thông thường thôi đấy nhé…?
Thôi thì vì tôi xứng đáng, cho ông ta làm gì thì làm, thân này không ngỏm củ tỏi là được.
“Kuzuha Kyouichi, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ còn sống, không anh chị em ruột. Ngoại hình điển trai, học tập tốt, khả năng vận động xuất sắc và hạnh kiểm tốt. Tuy nhiên, cậu lại có nhiều tin đồn xấu liên quan đến mối quan hệ tình cảm đôi lứa…”
Ông ấy nhắc lại từng chút một tiểu sử của tôi, không sót một chi tiết nào. Hẳn ông ấy đã tìm hiểu kỹ lắm. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, vì nhìn từ ngoài vào thì tôi chẳng khác gì một con ký sinh trùng bám víu lấy cô cháu gái yêu quý của ông ấy cơ mà.
“Ta sẽ nói thẳng luôn, rốt cuộc mối quan hệ của cậu với Aria là gì?”
Chủ tịch găm một ánh nhìn cực kỳ nặng nề vào bản thân tôi. Để đối mặt… tôi cần phải trung thực cũng như lựa lời mà nói để tránh làm phật lòng ông ấy. Trong tình cảnh hiện giờ thì làm thế là tốt nhất rồi.
“Với Aria ạ… Cháu đang định chia tay với cô ấy đây.”
“Ồ? Vậy ra là cậu đang đi trêu đùa linh tinh thôi à?”
Áp lực vốn đã lớn giờ đây lại càng kinh khủng hơn.
“...Dạ thú thực thì, đúng vậy ạ.”
“Tại sao? Cậu có ngoại hình lẫn năng lực đều xuất sắc cả, cậu có cơ hội trở thành con rể của ta nếu có được sự chấp thuận mà?”
Chui chạn à…
Mấy đứa bình thường thì sẽ muốn vậy thật, nhưng tôi có lý do riêng khó nói…
“Thực ra cháu có hẹn hò với một người khác trước khi gặp Aria rồi ạ. Đến bây giờ hai đứa cháu vẫn còn yêu nhau.”
“Ý cậu là cô bạn thuở nhỏ Yorifuji Ichigo hả?”
Ông ấy còn biết cả nhỏ nữa. Vị chủ tịch này chuẩn bị kỹ lưỡng thật.
“Vâng.”
Chuyện tôi ngay từ đầu đã hẹn hò với Ichigo được giữ kín với Aria. Nếu cô ấy biết chuyện thì kế hoạch của hai chúng tôi sẽ bị đổ vỡ. Tuy nhiên, dựa theo lời chủ tịch nói thì Aria vẫn chưa hay biết. Có khi ông ấy sợ Aria bị tổn thương? Dù cho là vì lý do gì đi nữa, cái kim trong bọc chưa bị lộ ra là ngon rồi.
“Vậy sao cậu lại bắt đầu hẹn hò với Aria?”
“Thực ra, mối quan hệ giữa các học sinh trong trường rất phức tạp nên khó để cháu có thể công khai chuyện mình hẹn hò với Yorifuji-san được. Ban đầu cháu chỉ định giả vờ bản thân mới hẹn hò với Yorifuji và nhờ Aria làm nhân chứng, nhưng chuyện dần trở nên mất kiểm soát.”
Tất nhiên tôi đâu có thể huỵch toẹt ra rằng Ichigo đã sắp xếp để khiến Aria chủ động cướp tôi từ tay nhỏ cho được. Nói thế khác gì bôi nhọ thanh danh của Aria một cách thậm tệ đâu.
“Nhưng sao cậu lại phải hẹn hò với Aria?”
Ừ, cháu cũng đang thắc mắc như thế đây.
“Tại… Aria-san đã đe dọa cháu. Cô ấy dọa rằng nếu cháu không chấp nhận lời mời hẹn hò của mình thì sẽ buộc Yorifuji-san phải thôi học.”
“Con bé chơi một quả đau thật…”
Ngài chủ tịch dùng tay phải của mình để xoa trán. Chắc hẳn ngài ấy đang bị bất ngờ trước việc cháu gái mình đã lạm quyền để phục vụ mục đích cá nhân. Tôi có thể hiểu được cảm giác của ông ấy lúc này. Tôi cũng nghĩ rằng ngay từ đầu Aria không phải kiểu người sẽ làm ra những chuyện như thế…
“Cháu đã bàn bạc với Yorifuji-san và đi đến quyết định giữ kín mối quan hệ của cả hai và chấp nhận hẹn hò với Aria-san cho đến khi cô thỏa mãn rồi sau đó chia tay. Đó là lý do ạ.”
“Ra vậy…”
Vị chủ tịch rơi vào đăm chiêu trong khi ngón trỏ đang gõ gõ lên bàn liên tục.
“...Tốt. Ta sẽ cân nhắc về mối quan hệ giữa cậu và hai người họ.”
Hả? Ông ấy chấp nhận á?
“Tuy nhiên, ta có vài điều kiện.”
“Là gì vậy ạ?”
“Đầu tiên, không chia tay cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Hai, trước khi lên năm hai, cậu phải xóa sạch những tin đồn xấu về mình rồi công khai mối quan hệ với Aria khi vào năm học chính. Cuối cùng, nếu Aria bắt đầu có ý với chàng trai khác thì báo cáo với ta.”
“...Cháu sẽ là ‘thuốc diệt bọ’ ạ?”
“Đúng thế, cậu thấy sao?”
Cơ bản là tôi vẫn cứ là tôi, chi là quyền ‘được’ chia tay bị tước bỏ thôi ha?
“Cháu hiểu rồi ạ.”
“Vậy thế đi. Ta sẽ theo dõi cậu.”
Vị chủ tịch vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi rời đi. Tôi cúi đầu một cái rồi rời khỏi văn phòng.
“Trời ơi là trời… chuyện toàn rẽ theo hướng đâu đâu không.”
Tôi thở dài trong khi rảo bước dọc hành lang. Cứ tưởng bản thân sẽ được bảo “Ta không thể để cháu gái mình rơi vào tay một kẻ sở khanh như cậu! Khôn cái hồn mà chia tay nhanh lên!” rồi tôi chỉ việc đáp “Dạ vâng ạ.” là xong…
Thay vào đó, tôi lại phải tiếp tục hẹn hò với Aria. Khổ rồi đây, khốn rồi đây. Trước đó, trong khi Aria đang đi chơi hè, tôi lớ ngớ sao lại có thêm một cô em kế. Ichigo có lẽ đã làm gì đó sau lưng tôi rồi, mục đích là gì thì… thôi, tốt hơn là tôi không nên nghĩ cho lành, nhưng 9 phần là chuyện sẽ tiến triển theo hướng đó cho mà xem.
Nói cách khác… con quỷ ẩn náu trong thân xác cô bạn gái của tôi sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng.
====== Kết thúc Arc I, tiếp theo sẽ là Arc 1.5=======
11 Bình luận
Càng ngày càng quỷ