Từ đó đến nay đã nửa năm trôi qua. Một vị thần đột ngột xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc của đất nước con người, nhưng rồi bị một kỵ sĩ chiến đấu gan dạ đẩy lùi. Con người đã cho thấy sự dũng cảm không hề thua kém thần linh.
…Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế lại khác. Ả chủ mưu Iliad đã chết bất đắc kỳ tử ở bên đất nước ma tộc, trong khi Liliana Liche Leaden, cô gái làm vật chứa Thần, lại biến mất không một dấu vết… Nhưng trong tình thế chính trị bất ổn, chúng không phải những điều chính quyền có thể công khai.
Chính vì lẽ đó, Asbel được tôn lên làm anh hùng sát thần dù anh đã từng bị tuyên án xử tử. Đây là quyết định cuối cùng ở phía trên để làm dịu tình hình.
Thật ra họ định đẩy chiến tích của Asbel cho những kỵ sĩ khác để làm tăng uy quyền của Kỵ Sĩ Đoàn. Nhưng tin đồn có người nhìn thấy Asbel chiến đấu với Thần đã lan rộng trong dân chúng đến nỗi rất khó khẳng định điều ngược lại… Tin đồn lan nhanh đến bất thường là do trò chơi khăm của Gran và Eris, nhưng phía trên không biết điều đó.
Vì vậy, phía trên quyết định lợi dụng tin đồn đó chứ không dựng ra một câu chuyện khác. Asbel Kahn trở thành người hùng cứu thế giới. Trong thoáng chốc, tin đồn ấy lan rộng ra cả nước… không, cả thế giới, và một ngôi mộ lớn đã được xây dựng ở nơi xảy ra trận chiến.
Vốn dĩ đang lên kế hoạch gây chiến với ma tộc, ngài Gilbert cùng bè phái của mình cho rằng phía ma tộc vẫn có thể đang nắm giữ những sức mạnh thần linh khác, tạm thời không thể ra tay.
Bên ma tộc cũng vậy, dư luận ở đây coi con người là nguy hiểm vì trong đó có kẻ đủ sức đánh đuổi thần linh. Mặt khác, với sự ra đi của Iliad đứng đầu phe chống con người, những căng thẳng chính trị tạm thời lắng xuống.
Và trong lúc phe cực đoan của hai nước có dấu hiệu chững lại, phe hữu nghị với trọng tâm nằm ở Kidredge và Rai đã lôi kéo dân chúng hai nước và tăng thêm sức ảnh hưởng. Chiến tranh giữa hai nước tạm thời không nổ ra, và thế giới cũng tạm thời trải qua khoảng thời gian hòa bình.
*
“Anh thấy cảnh này sẽ nói gì nhỉ.”
Một người phụ nữ đến dâng hoa cho ngôi mộ. Ngay sau khi tin đồn Asbel đánh bại Thần lan ra, nhiều người kéo đến đây bất kể ngày đêm, nhưng nửa năm đã trôi qua, cơn sốt rồi cũng nguội dần. Giờ đây, chỉ có một người phụ nữ duy nhất đang đứng trước ngôi mộ của anh.
Một cô pixie nọ đã dùng ma pháp để tạo ra vô vàn đóa hoa nở xung quanh ngôi mộ của Asbel. Sau khi dâng hoa, người phụ nữ nhắm mắt một lúc như thể vừa bắt đầu lần lại ký ức xa xôi.
“...”
Thế giới rồi sẽ đổi thay. Chiến tích của Asbel hay những lời đồn đại về một cô succubus làm khuynh đảo cả một quốc gia, chúng rồi sẽ bị lãng quên.
Thế thì chúng ta đang sống vì điều gì?
Người anh hùng mang tên Asbel đã chiến đấu với suy nghĩ ra sao, đã chết đi với ước nguyện thế nào. Nếu đằng sau cuộc đời kiên định của một anh chàng không biết hạnh phúc là ngôi mộ lớn cùng với cánh đồng hoa này, liệu chúng ta có thể nói những công sức của anh đã được báo đáp hay không?
“Nhưng nó chắc chắn vẫn còn đó. Ai quên chứ nó vẫn tồn tại.”
Người phụ nữ mở mắt. Cơn gió thổi qua làm những đóa hoa đung đưa như đang nhảy múa. Một khung cảnh y hệt thiên đàng. Nhưng cũng có thể cái sự bồng bềnh làm cô tưởng mình đang nhìn thấy cùng một khung cảnh với anh chỉ là minh chứng cho những lưu luyến của cô.
“Xin lỗi. Không biết cô có thể dành chút thời gian không?”
Bất chợt có ai đó bắt chuyện với cô. Người phụ nữ đang đội một cái mũ lớn để che kín khuôn mặt của mình, nhưng nhiều lần cô vẫn bị bắt chuyện thế này. Mới đây người phụ nữ ấy còn trêu chọc vui đùa với những con người ngu ngốc, nhưng giờ đây cô không còn cái hứng làm điều ấy nữa.
Người phụ nữ cất giọng điềm tĩnh, mắt vẫn hướng về phía ngôi mộ.
“Xin lỗi anh nhưng có người đang đợi tôi.”
Cô gái ngày ấy không thể nào có được nụ cười ôn hòa điềm tĩnh đến vậy. Người phụ nữ nở nụ cười như khiến mọi thứ trong tầm nhìn của cô bất giác phải ngừng thở, đoạn quay lưng về phía ngôi mộ.
Cô biết mình không thể cứ mãi mà ngắm nhìn quá khứ như thế. Chừng nào trái tim anh để lại vẫn tồn tại trong lồng ngực này, cô biết mình phải tiến về phía trước…
“—Coi bộ em biết lớn đấy.”
“...Ơ?”
Cơn gió mạnh làm thổi bay cái mũ của người phụ nữ. Nó tung bay trong không trung cùng mái tóc vàng óng. Người phụ nữ ấy… Liliana Liche Leaden chỉ biết nhìn chằm chằm về phía anh chàng vô cảm trước mặt mình, trái tim như vừa nhảy cẫng lên một nhịp.
“Tại sao anh…”
“Thật ra… trước khi em tỉnh lại, anh đã uống những viên thuốc đưa mình vào tình trạng chết lâm sàng. Đoàn Trưởng Gran đã nghĩ ra kế hoạch này để lừa gạt thần linh, lừa gạt dân chúng và giúp anh có thể sống tự do… Anh còn tưởng mình đã chết rồi, nhưng may mà mọi thứ ổn thỏa.”
Anh chàng nhoẻn miệng cười méo mó với vẻ mặt vô cảm quen thuộc… Trên cổ anh có dấu sẹo lớn, chứng tỏ vết thương nặng đến nỗi một chiến binh như anh cũng không thể nhúc nhích trong vòng nửa năm. Chỉ cần sai một bước là anh có khi đã chết thật.
Nhưng chàng ta vẫn quay về bên Liliana thế này.
“...Anh không phải ma đúng không?”
“Muốn sờ thử không?”
Liliana sợ sệt vươn tay về phía trước. Anh chàng Asbel Kahn nhẹ nhàng đón lấy bàn tay của cô.
“Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Dường như tôi đã rơi vào lưới tình của em, thế nên…”
Asbel cười. Nụ cười ấy là của một kẻ đã từng là con rối như anh, nhưng vẫn ấm áp dịu dàng trông giống hệt một con người. Và anh nói.
“Thế nên xin lỗi vì có người đang đợi em, nhưng không biết em có muốn khởi hành cùng tôi không?”
“—Ngốc.”
Liliana ôm chầm lấy Asbel. Những cánh hoa bay trong gió như chúc phúc cho sự khởi đầu của một hành trình mới, một hành trình dài đằng đẵng mà cả hai rồi sẽ trải qua vô vàn câu chuyện khác nhau.
15 Bình luận
Truyện tốt đấy
sao nó lại happy thế này
ko đã