43. Thú săn mồi băng qua thị trấn
Khi chúng tôi rời khỏi phòng tắm… Nagisa-san đã đưa mang khăn tắm và quần áo tới.
「 Chị sẽ mang quần áo của Misuzu tới cửa hàng cho nên hãy chờ một chút! 」
「 ... Cảm ơn rất nhiều. 」
「 Em có thể nghỉ làm ở cửa hàng bắt đầu kể từ hôm nay. Sau khi Margi đưa em đến phòng khám của Ikeda-sensei, thì hãy về nhà. Giờ giới nghiêm của em là 6:30 phải không? 」
「 ... Vâng. 」
Giờ giới nghiêm của Misuzu sớm như vậy sao ?!
「Quần lót của em đã ướt đẫm vì thế tôi sẽ cho em mượn quần lót tôi. Còn chiếc quần lót đó đã được mang đi giặt rồi 」
「 ... Em xin lỗi 」
「 Chỉ cần nói với mẹ và bảo mẫu rằng em đã phảu thay quần áo vì em đã làm đổ nước ra khỏi bình. Họ sẽ ngạc nhiên khi thấy cô con gái của mình khi trở về nhà với một cái quần lót khác, phải không? 」
「 ... Vâng 」
Vậy là, cô ấy có một 『 Bảo mẫu 』 …
「 Ah ... Danna-sama, Misuzu sẽ lau người cho chủ nhân. 」
Nói vậy, Misuzu cầm lấy khăn tắm
「 Không ... tôi sẽ bị Misuzu-san nhìn thấy mất 」
Bằng cách nào đó ... nó hơi xấu hổ.
「 Geez ... hai người đã làm chuyện đó với nhau rồi. Vậy mà lại xấu hổ khi lau người sao ?! 」
「 ... Vâng 」
Misuzu-san lau người cho tôi ... và tôi cũng lau người Misuzu.
Tôi hoàn toàn tận hưởng sự mềm mại của bộ ngực và bờ mông của cô ấy qua tấm vải lanh này.
Khăn của Misuzu đang lau đũng quần của tôi…
「Được rồi, tôi sẽ đưa cái này cho hai người ... 」
Nagisa-san lấy ra một chiếc vòng da màu đỏ và một chiếc vòng bằng kim loại.
「 Cái này trông giống như một chiếc vòng cổ nhưng thật ra đây là collar ( không biết dịch chính xác đại loại là vòng cổ có xích ). Hãy xem, có một chỗ có thể được gắn ở đây, còn đây là chuỗi dây. Hãy đặt nó vào khi hai người ở bên nhau 」
「 ... Được rồi 」
「 ... Yoshida-kun, đặt cái này lên cô ấy. 」
Vòng đeo tay bằng da được trao cho tôi.
Vòng da sáng bóng ... bằng cách nào đó cảm thấy rất nặng nề.
「 ... Làm ơn, Danna-sama 」
Tôi gắn dây vòng cổ lên chiếc cổ mỏng manh của Misuzu.
「 Đúng vậy, cậu sẽ giữ nó từ phía sau… 」
Tiếng động của kim loại vang lên...!
Misuszu… đang đeo vòng cổ nô lệ.
「 Cái này là để sử dụng hàng ngày. Đây không phải là vòng đeo tay mà là vòng đeo chân. Nếu đó là một vòng chân, em có thể giấu nó trong vớ của mình và nó sẽ không được tìm thấy trong buổi kiểm tra quần áo. Trường của Misuzu có quy định khá nghiêm ngặt về trang phục quy định 」
Nói vậy, Nagisa-san đưa ra một chiếc vòng kim loại.
「 Vòng chân này được làm bằng titan nên có thể sử dụng khi tắm vì nó sẽ không bị rỉ sét. Oh, còn phần khoá là khóa số. Cậu sẽ không được gỡ bỏ nó trừ khi hai người làm chuyện đó với nhau. Yohsida-kun, hãy chọn con số yêu thích của cậu ... và đừng cho Misuzu biết 」
「 Được rồi 」
Tôi ngồi xổm xuống đất và đặt vòng đeo chân lên mắt cá chân phải của Misuzu…!
Số tôi chọn là 『 0428 』 …
Đó là ngày mà Misuzu và tôi gặp nhau lần đầu tiên… và cũng ngày Misuzu mất đi trinh tiết của cô ấy.1
Click ... vòng chân titan bây giờ đang được gắn trên chân của Misuzu.
「 Cảm giác khi làm vật nuôi của Yoshida-kun như thế nào ... Misuzu? 」
「 ... Vâng, em rất vui 」
Khi tôi nhìn lên, đó là phần quần lót mịn màng của Misuzu.
Có chất nhờn đang rỉ từ khe của cô ấy…
Có vẻ như Misuzu đã bị kích thích vì một chiếc vòng cổ và vòng chân trên người cô ấy.
Thật là ... một con thú cưng dễ thương, và rất dễ ướt nữa .
Nagisa-san có vẻ đã nhận ra điều đó… cô ấy bật cười.
「 Ah, tôi quên mất … Yoshida-kun, cầm lấy cái này ssi. 」
Nagisa-san lấy thứ gì đó có kích cỡ bằng một cái áo từ phía kệ trên của máy giặt.
Đó là… một cái tã lót dành cho người lớn…!
「 Chị có ý định sử dụng nó để huấn luyện Misuzu ... Dù sao đi nữa, đứa trẻ này cũng cần được huấn luyện. Chị sẽ để lại công việc này cho Yoshida-kun. 」
「 Eh ... Huấn luyện ? 」
「 Đúng vậy ... Yoshida-kun sẽ thay tã cho Misuzu. Đây thực sự là loại tã tốt và có thể ngăn ngừa nước tiểu chảy ra để cho cô ấy có thể đi tiểu bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu ! 」
Nagisa-san cười toe toét.
Uwaa, điều này ... cũng thật tuyệt vời!
「 Misuzu ... tôi có thể không? 」
「 Vâng ... Danna-sama 」
Tôi thay tã cho Misuzu trong khi được hướng dẫn bởi Nagisa-san.
Một cô gái xinh xắn... đang được tôi thay tã lót.
Woah ... điều này bằng cách nào đó có vẻ rất dâm dục ...
… Pinpon
Tiếng chuông vang lên ở lối vào.
「 ... Ah, ai đó đã mang quần áo của Misuzu tới. 」
Nagisa-san đi đến lối vào ngay lập tức…
「 ... Eeh, chả lẽ là ?! 」
Một bộ đồ pha trộn màu xanh lá cây và màu xám tinh tế… nhưng chiếc áo cánh thủy thủ thì lại màu sắc cực kì trang nhã.
Chiếc khăn choàng màu nâu đậm…
Đây có phải là ... đồng phục của nơi được gọi là trường Ojou-sama tốt nhất ở Nhật Bản không ... Uhm!
「 Nfufu, phải không? Misuzu thật sự là một 『 Ojou-sama 』 sao…! 」
Em gái của Yukino, Maika-chan cũng đang mặc một bộ đồ ở trường trung học dành cho các ojou-sama nhưng cấp bậc thì lại hoàn toàn khác nhau.
Ngôi trường của Maika-chan thì chỉ ở hạng trung còn trường của Misuzu là một ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản.
Nó hoàn toàn không thể so sánh được.
Đây là ưu tiên số một trong danh sách 『 Nếu cô gái nào đó muốn trở thành một cô dâu, thì ưu tiên số một là tốt nghiệp tại ngôi trường này 』 ...!
「 Nhanh lên mặc đồ vào đi. 」
Misuzu đã đổi trang phục thành bộ đồ đồng phục của trường dành cho các ojou-sama… sự dễ thương và vẻ đẹp của cô ấy dường như được nhân ba vậy.
Cái gì đây ... cô ấy thật sự siêu dễ thương?
Cổ áo màu đỏ phù hợp với bộ đồng phục thủy thủ thanh lịch của cô ấy …!
「 Có chuyện gì vậy, Danna-sama? 」
Misuzu mỉm cười với tôi.
「 … Chúng ta có thể hôn chứ ? 」
Tôi thốt ra những lời đó theo bản năng.
「 Vâng, làm ơn . 」
Tôi ôm lấy Misuzu và hôn cô ấy.
Ah ... bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình bị choáng ngợp.
Nụ hôn của Misuzu có vị ngọt như chanh vậy .
Khác so với Yukino.
「 Tôi sẽ chăm sóc cho em ! 」
「 Vâng ... xin hãy trân trọng em kể từ bây giờ... 」
Trở về phòng khách, Mao-chan và Margo-san đang uống Calpis trên một thùng giấy.
「 ... Chị muốn uống không, Misuzu-chan? 」
「 Cảm ơn… 」
「 ... Ehehe! 」
Mao-chan mỉm cười và rót Calpis vào ly của Misuzu.
「 Oya oya, em không mời Yoshida-kun sao? 」
Khi Margo-san nói vậy, Mao-chan…
「 ... Bởi vì 」
Cô ấy nhìn Nagisa-san với khuôn mặt bối rối.
「 Ôi trời ... tôi quên mất 」
Nói xong, Nagisa-san hướng đến với tôi một cách vui vẻ.
「 ... Yoshida-kun 」
「 ... Gì ạ ? 」
Nagisa-san hôn tôi trước mặt Mao-chan…!
Mao-chan mỉm cười ngay lập tức.
「 Cậu thấy đấy ... Mao sẽ không nói chuyện với bất cứ ai mà tôi chưa từng hôn! 」
… Cái thể loại giáo dục gì vậy?
Hay đúng hơn ... cô ấy sẽ không mở lời với bất kỳ người nào khác ngoài những người mà mẹ cô ấy hôn…
Đó có thể là điều mà Nagisa-san dạy dỗ cho Mao rằng không thể tin tưởng người lớn trên thế giới…
「 ... Người này cũng là bạn của Mama? 」
「 Đúng vậy, bạn của Mama ... một người quan trọng. Anh ấy được gọi là Yoshida-kun 」
「 ... Yoshida-kun? 」
「 Un. Ngoài ra, thi thoảng cậu ấy sẽ tới đây vì vậy hãy hòa thuận với anh ấy, Mao! 」
「 ... Okaay ~! 」
Tôi sẽ đến đây thỉnh thoảng sao ... đúng vậy.
Mao-chan mỉm cười với tôi.
「 Tôi là Mao! Rất vui được gặp ! 」
「 Yoshida ... Hân hạnh 」
「 ... Un! 」
Margo-san rót cổ phần của tôi từ chỗ Mao-chan.
Tôi nuốt nó xuống cổ họng ...
Tôi thực sự đang rất khát.
Misuzu cũng vậy.
Chiếc ly cạn ngay lập tức và chúng tôi yêu cầu Mao-chan rót thêm lần nữa…
「 Bạn thấy đấy, Yoshida-kun sẽ có một món quà tuyệt vời dành cho Mao! 」
「 Eh, cái gì vậy? 」
「 ... Con nghĩ sao? 」
「 Uun… Một cuốn sách tranh ảnh?…Hay là một con búp bê? 」
「 Đó là điều mà Mao muốn nhất! 」
「 ... Gì vậy ... Mama, hãy nói cho tôi biết! 」
「 ... Một anh chị em! 」
… Bu!
「 Bạn thấy đấy, Mao sẽ có một đứa em như một món quà! 」
「 Eeh, yaaay !!!! Khi nào, khi nào, khi nào đứa bé sẽ đến J ? 」
「 Phải ... nhanh nhất sẽ là vào mùa xuân năm tới 」
Nagisa-san đang đầy động lực để mang thai…
「 Con muốn nó sớm hơn! Con muốn có em vào dịp Giáng sinh! 」
「 Uun, đó là điều không thể vì lúc đó là quá sớm ... em bé cần phải lớn lên từ từ ở trong bụng của Mama để được khỏe mạnh khi sinh ra . Đó là lý do tại sao em bé không thể lớn nhanh như vậy được」
「 Không thể nhanh hơn ... Un, hiểu rồi! 」
「 Vậy thì, Mao cũng nên hỏi Yoshida-kun đi ... hãy nói với cậu ấy, giúp cho em bé được khoẻ mạnh 」
Mao-chan vươn cổ lên nhìn lên tôi.
「 Yoshidakun ... làm ơn! Mao muốn có một đứa em trai ! 」
「 ... Un, tôi sẽ cố gắng hết sức 」
Tôi đã trả lời như vậy.
「 Giờ thì ... chúng ta sẽ không kịp mất nếu không đi sớm 」
Margo-san nhìn đồng hồ.
Giờ đã là 3:32
「 ... Chúng ta phải có mặt lúc bốn giờ, trước sân bóng chày 」
…Ô đúng rôi!
Đó là lúc Yukino gặp Endou…
「 Dù sao thì, chúng ta sẽ đi bằng xe hơi ... Misuzu-san cũng sẽ được đưa đến phòng khám 」
Chúng tôi đã đi xuống tầng trệtcủa cửa hàng.
Giờ vẫn còn khá sớm cho nên khách hàng vẫn chưa đông cho lắm.
Miyuki là người duy nhất đang phục vụ.
Ba nhân viên của cửa hàng đang tập trung xung quanh Misuzu.
「 Xin chúc mừng ... Misuzu-chan! 」
「 … Cơ thể của cậu ổn chứ? 」
「 Vâng ... Danna-sama rất dịu dàng với tớ. 」
「 Uwa, cô ấy gọi cậu ta là Danna-sama! 」
「 Mình chúc cậu luôn hạnh phúc! 」
「 Hãy phục vụ anh ấy như một sự vinh dự là thú cưng của Naigsa-sama! 」
「 Un ... Cố gắng hết sức nhé ! 」
Khi các thú cưng nói chuyện với Misuzu theo thứ tự, Nagisa-san mỉm cười và nói.
「 Geez! Misuzu sẽ không đi đâu cả! Cô ấy vẫn sẽ làm việc ở cửa hàng này ngay cả khi đã trở thành thú cưng ...! 」
「 Vâng, quản lý! 」
「 Rất tốt ...! Vậy thì, Margo-chan, Yoshida-kun, Misuzu, hãy cẩn thận…! 」
Chúng tôi cúi chào mọi người rồi rời khỏi cửa hàng.
Misuzu cũng cúi đầu chào bọn họ.
Miyuki đang phục vụ khách hàng vẫy tay cười trong khi chào chúng tôi…
Một lần nữa… chiếc Maserati của Margo-san xuất hiện .
Misuzu mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động trước khi chúng tôi lên xe.
「Ngồi ra phía sau đi ... Cả hai người muốn được riêng tư, phải không? 」
Margo-san nói thế nhưng…
「 Vâng. Cảm ơn vì sự quan tâm của chị ! 」
Này ... Misuzu?
Misuzu nắm tay tôi và chúng tôi ngồi lên ghế sau.
Misuzu đóng cửa lại trong khi nắm chặt tay tôi…
Hương thơm từ tóc của cô ấy kích thích mũi tôi.
「 ... Vậy thì, đi thôi 」
Buwaaaan…! Chiếc xe gầm lên !
Chiếc Maserati bắt đầu phóng đi.
Một lúc sau … Margo-san bắt chuyện với tôi.
「 ... Yoshida-kun. Cậu có thể lắng nghe tôi một chút không ? 」
「 Vâng, có chuyện gì vậy ? 」
「 À ... Đó là câu chuyện cũ của tôi… 」
Để lại một khoảng trống bên trong lời nói của mình, Margo-san tiếp tục.
「 ... Cậu biết rồi đấy, khi tôi 12 tuổi, tôi đã sinh sống ở trong một hệ thống, và được bảo vệ trong ba năm.」
12 năm ... tuổi mà Margo-san bị hãm hiếp.
Cô ấy đã được ai đó giúp đỡ sau sự kiện đó…
「 Đây là một cơ sở do giáo hội Cơ Đốc giáo quản lý ... linh mục của giáo hội, Nagano-sama, đã chăm sóc rất nhiều những chú chim. Anh ấy rất quan tâm và trân trọng những con chim mà anh ấy nuôi nấng. 」
Ở ghế sau… Tôi chỉ có thể nhìn thấy những mái tóc vàng của Margo-san từ ghế sau.
「 Và, linh mục đó đưa cho đứa trẻ mới đến cơ sở một con chim nhỏ... anh ấy cho phép đứa trẻ được chọn con mà họ thích 」
Misuzu đang mở chai nước khoáng và uống nó…
Cô ấy đưa nó cho tôi nhưng ... tôi từ chối vì tôi không khát.
「 Đó là cách làm của vị linh mục ở cơ sở đó ... Tất cả mọi người đều là trẻ con, kể cả tôi, tất cả đều bị cha mẹ vứt bỏ. Chúng tôi không thể chăm sóc vật nuôi. Có những đứa trẻ quên cho chim ăn, hoặc làm dọn sạch lồng quá mức ... những đứa trẻ đó sẽ không được nhận đồ ăn tối như hình phạt. Vị linh mục đó nói ... 『 Những con chim nhỏ này thuộc sở hữu của em. Nó sẽ chết nếu em không cho nó ăn. Nó sẽ bị bệnh nếu em không chăm sóc nó. Và tôi không có ý định cung cấp bữa ăn cho những người không chăm sóc cho con chim nhỏ của họ… 』」
「 ... Quả là một sự giáo dục tuyệt vời 」
Misuzu nói với Margo-san.
「 Nhưng, tất cả mọi người đều là một đứa trẻ mang trong mình vết thương ở trong trái tim của họ ... bọn họ không phải là những đứa trẻ có thể nuôi được những con chim nhỏ. Có những đứa trẻ thả chúng đi, nghĩ rằng nó thật phiền phức. Cuối cùng, có những đứa trẻ khiến con chim của mình yếu đi và chết. Có những con chim bị mèo đi lạc ăn thịt mất vì bất cẩn. Có những đứa đã tự mình giết chết con chim của chính mình… 」
「 ... Của chính mình sao. 」
「 Tuy nhiên ... Đứa trẻ đó đã được cho phép chọn một con chim nhỏ khác của Linh mục. Anh ta cho chúng chim ... một lần nữa, và một lần nữa. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp vị linh mục đó đang chôn cất con chim nhỏ đã chết ở sân sau ... vì đứa trẻ đã giết con chim nhỏ đó từ chối chôn nó.」
「 ... Thật tàn nhẫn 」
「 Số lượng chim mà người đó đã đã giết là ba. Đó là lý do tại sao, tôi đã nói với linh mục… 『 Tại sao ngài vẫn cho đứa trẻ đó một con chim? Linh mục, không phải những con chim đáng thương thật đáng thương khi rơi vào tay đứa trẻ đó sao? 』」
Misuzu cũng đang nghe câu chuyện của Margo-san một cách thích thú.
「 Vậy thì ... linh mục trả lời tôi. 『 Đúng vậy. Thật là đáng thương. Tôi rất yêu những con chim nhỏ. Cũng như những đứa trẻ trong cơ sở này vậy 』 … tôi nói. 「 Vậy tại sao ngài không cho một cái gì đó tầm thường hơn những con chim nhỏ quan trọng của ngài ?! 』」
「 ... Vị linh mục đã trả lời gì vậy ? 」
「 Anh ấy đã nói với tôi điều này ... 『 Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không đưa cho đứa trẻ đó cái quan trọng nhất của tôi 』 …! 」
Không có ý nghĩa gì nếu nó không phải là thứ quan trọng nhất của tôi.
「 Yoshida-kun… Tôi thấy hành vi của linh mục rất giống với Nagisa-san. Nagisa-san đã tặng con vật cưng quan trọng nhất của cô ấy cho cậu. Nếu không, nó sẽ vô nghĩa… 」
「 ... Tại sao lại như vậy? 」
Tôi hỏi Margo-san.
「 Nếu đó là một người phụ nữ nhàm chán ... cậu sẽ ôm cô ấy hai đến ba lần rồi vứt nó đi. Một đứa trẻ với tâm trí thấp kém sẽ nhìn vào mắt cậu với đôi mắt độc ác, nó sẽ không làm tổn thương trái tim cậu một cách cụ thể nhưng… Nagisa-san không muốn cậu trải nghiệm điều đó, tôi nghĩ vậy 」
Đó là lý do… Nagisa-san… tặng Misuzu cho tôi.
「 ... Cho dù đó là ai, nếu Misuzu-san là một đứa trẻ ngoan, không đời nào cậu lại ném cô ấy đi, đúng không? 」
Tôi nhìn Misuzu.
Dễ thương như một chú cún con, một cô gái cực kì đáng yêu.
Một ojou-sama thanh lịch, đáng kính.
Một tín đồ Kitô hữu cực kì mộ đạo nghĩ rằng cô ấy sẽ không thể kết hôn khi cô ấy không còn là trinh nữ nữa.
Trên cổ cô ấy ... là một chiếc vòng màu đỏ.
Cuộc sống của cô ấy đã bị tôi phá vỡ.
Bây giờ, tôi đã chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thể yêu ai được nữa ...
Là chủ sở hữu vật nuôi ... Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ.
「 Vâng ... tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. 」
Misuzu nắm chặt tay tôi.
「 Un. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy ... nên Nagisa-san sẽ không cảm thấy buồn đâu.」
「 Vâng ... Cảm ơn rất nhiều 」
Chiếc xe chuyển đến con phố chính rồi tiến về phía trường tôi.
「Nhân tiện ... Yoshida-kun, cậu nghĩ gì về cửa hàng của Nagisa ? 」
「 Eh ... Đó là một cửa hàng rất lộng lẫy, và nó cũng rất phát đạt nữa ...! 」
「 Tôi không hỏi về điều đó ... Cậu nghĩ gì về Nagisa-san biến tất cả các nhân viên cửa hàng của cô ấy trở thành thú cưng của cô ấy?
「 ... Err 」
Tôi nhìn Misuzu
「Cậu chỉ cần trả lời một cách trung thực ... Tôi muốn nghe những ấn tượng trung thực của cậu. 」
Giọng Margo-san tràn đầy sự nghiêm túc
「 ... Tôi nghĩ cô ấy giống như Yuzuki-sensei 」
Nói chính xác… một phiên bản khác của Yuzuki-sensei ?
「 Un ... Tôi cũng nghĩ thế. Đó là lý do tại sao, Minaho không thể giải phóng Katsuko-san hay Iwakura-san .」
Những lời của Margo-san làm tôi ngạc nhiên…!
「 ... Về cơ bản, Nagisa là một cô gái sở hữu tính cách dịu dàng và ngoan ngoãn. Đó là lý do tại sao Minaho cảm thấy sự thoải mái trong tâm trí và để Nagisa-san độc lập. … Chưa hết, ngay khi Nagisa-san trở nên độc lập với Minaho, cô ấy đã bắt đầu thu thập thú cưng của mình. Nó đã trở nên như vậy từ năm ngoái trước khi chúng tôi nhận ra. Nếu chuyện đó đã xảy ra với Nagisa-san, vậy cậu nghĩ gì về Katsuko-san? 」
「 ... C-Chuyện gì sẽ xảy ra? 」
「 ... Tôi có thể cá luôn với cậu. Khi Katsuko-san bắt đầu mở tiệm bánh của mình, cô ấy sẽ có 20 người làm thú cưng của mình chỉ trong vòng một năm. Tôi không biết liệu cô ấy sẽ thu thập trai hay gái nhưng ... Dù sao, chắc chắn cô ấy sẽ chọn những đứa trẻ dễ thương ...! 」
… Ah
Chắc chắn ... rằng 『 Sex Beast 』 có khả năng làm như vậy ...
「 ...Và Iwakura-san cũng vậy. 」
「 Iwakura-san… cũng sẽ thu thập thú cưng nữa á? 」
Margo-san cười.
「 Nếu đó là thú cưng, thì cô ấy đã có ba người rồi ... những ai trong hội học sinh đều là nô lệ của Iwakura-san ...! 」
Eh ... nghiêm túc đó?
Tất cả các thành viện ởhội học sinh… đều là nô lệ tình dục của cô ấy ?!
「 Cô ấy không ...cô ấy đã nói rằng mình có bạn trai ở trường đại học mà ...? 」
「 Chính xác, cô ta cũng có bạn trai ở trường đại học ... tôi nghĩ vậy ? Ừm, cô ấy có thể chơi đùa với lũ trẻ trong hội học sinh và anh chàng đại học là bạn trai, nhưng 」
Iwakura-kaichou là loại người như thế sao ?!
「 Cậu thấy đấy, Iwakura-san… một khi cô ấy được giải thoát khỏi sự thống trị tinh thần của Yuzuki-sensei, cô ấy sẽ trở nên cực kì tàn nhẫn.Yoshida-kun, cậu đã nghe được về nó phải không? Cuộc trò chuyện của Iwakura-san trong phòng hội học sinh với Shirasaka Yukino…! 」
…Đúng vậy
Tôi đang nghe nó với Yuzuki – sensei.
「 Tôi cũng đã nghe nó từ dưới văn phòng hiệu trưởng ... trong đó có một số lời là nói dối. 」
「 ... Nói dối sao ? 」
「 Yuzuki-sensei không phải là người ép buộc Iwakura-san phải bán thân ... cơ thể của Iwakura-san đã bị vấy bẩn trước khi cô ấy gặp Yuzuki-sensei ...! 」
… Đó là ?!
Cô ấy đã tự mình bán thân… ?!
「 ... Cô ta là một con bitch dâm dục. 」
「 Vậy thì ... những điều cô ấy nói rằng mình đã Yuzuki-sensei ép buộc phải bán dâm với những người khác nhau là sao ?! 」
「 ... Đó đối phó và điều trị. Làm cho kinh nghiệm tình dục của cô ta đơn thuần là loại tình dục bị ép buộc, tàn nhẫn và đau đớn, từ đó phá huỷ hoàn toàn mong muốn làm gái mại dâm của cô ta. 」
「 ... Ngay cả khi đã trở thành chủ tịch Hội học sinh sao? 」
「 Đúng vậy ... Iwakura-san là một đứa trẻ luôn muốn thu hút sự chú ý của người khác một cách vô thức. Cô ta đã bị dập tắt ham muốn của mình sau các lần hẹn hò trả tiền trước đây. Đó là lý do tại sao ... Minaho đã bắt đầu thay đổi hoạt động mại dâm thành các hoạt động của hội học sinh để giải phóng ham muốn của cô ta. Miễn là cô ta kiểm soát hội học sinh, mong muốn của cô ấy sẽ được lấp đầy nhưng vẫn có những đứa thành viên của hội học sinh bị ăn bởi cô ấy, Iwakura-san đúng là thật tội lỗi. 」
「 ... Có lẽ nào Iwakura-san đã không dùng thuốc tránh thai thích hợp? 」
「 Un ... Khi Minaho cho cô ta thuốc tránh thai và nói 『 Nếu em uống cái này, em sẽ không thể bị mang thai trong 24 giờ 』 như một loại ma túy, cô ta sẽ đi thẳng đến thị trấn và bán dâm. Đó là lý do tại sao, Minaho chỉ cho một loại thuốc giả như là tránh thai khẩn cấp cho cô ấy. Đó là sô-cô-la và có vị đá cẩm thạch… có thể cho cô ấy một sự an tâm nhất định … và nếu chỉ có một liều duy nhất… cô ta sẽ không hành động điên cuồng, cậu không nghĩ thế sao… ?! 」
Đối với Margo-san luôn mang theo thuốc tránh thai khẩn cấp, nó có sức thuyết phục tương đối lớn.
「 Uhm ...còn loại thuốc khác được đem cho Yukino ấy ... loại thuốc có thể ngừa thai cho đến ba lần xuất tinh đó ? 」
「 Oh là cái thuốc đó à? ... Yuzuki-sensei đưa nó cho Iwakuta-san vào đúng hôm đó. Để cô ta đưa nó cho Yukino. 『 Thuốc này không tương thích với cơ thể của Iwakura-san』, cô ấy đã nói như vậy. Vâng, khi Yuzuki-sensei nói với cô ấy 『Đây là một biện pháp tránh thai mà tôi không thể đảm bảo về tính ổn định, nó sẽ có thể tránh thai với ba lần xuất tinh vào bên trong nhưng em có thể có thai với lần thứ tư 』, Iwakura-san sẽ không bao giờ sử dụng nó cho bản thân mình đâu... 」
Đôi mắt sắc bén của cô ấy phản chiếu trong gương chiếu hậu đang nhìn tôi.
「 ... Iwakura-san đã phải đi phá thai ba lần cho tới thời điểm này. Cô ấy có một nỗi sợ hãi cực kì lớn đối với việc mang thai nhiều hơn bất cứ ai khác ... vì vậy có vẻ như cô ấy luôn sử dụng phim tránh thai và bao cao su cùng lúc với nhau 」
Haa ... Người đó cẩn thận như vậy sau.
Huh?! ... Đợi đã.
「 ... Hẹn hò trả tiền, và phá thai ...! 」
Đó là những tin đồn về Nei-san mà !
Hầu hết các học sinh đều tin rằng Nei-san là một người như thế…!
「 Un… hành động của Iwakura-san đã trở nên nổi tiếng nên chúng tôi phải làm một cái gì đó trước khi nó được chuyển đến sở cảnh sát ... nhưng, điều đó đã trở thành một tin đồn trong số các sinh viên. Tin đồn rằng có một cô gái là 『 Nữ hoàng của hẹn hò trả tiền 』 … Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết lập Nei trở thành cô gái huyền thoại đó…! 」
「 ... Tại sao? 」
Tại sao Nei-san ...lại bị nói xấu vì tất cả mọi người ?!
Cô gái tươi sáng và dịu dàng đó… Tại sao ?!
「 Bạn thấy đấy ... đúng lúc đó Nei cũng đang gặp rất nhiều rắc rối ... Dù sao thì, Nei đã gánh lấy tất cả những điều xấu xa của Iwakura-san 」
… Đúng vậy, vào thời điểm đó .
Khi tôi đang nằm ngủ lên mái nhà cùng với Nei-san đã trốn học ...!
Khi đó Nei-san và tôi cùng đang ở trên tầng thượng trong khi trốn tiết đầu tiên …!
「 Tôi muốn cậu hãy đợi cho đến khi Nei tự nói với cậu về chi tiết sự việc đó ... Đó là điều mà tôi không thể nói ra ...! 」
Nếu Margo-san nói vậy thì tôi cũng sẽ không buộc cô ấy phải trả lời ngay bây giờ.
「 Dù sao thì... chúng ta hãy quay trở lại vấn đề vừa nãy.」
「 ... Được rồi 」
「 Chúng ta, các thành viên của Yuzuki-sensei nhặt về làm 『 Đồ chơi 』 đều là 『 Thú săn mồi 』 …! 」
「 … 『 Thú săn mồi 』 ? 」
「Đúng vậy ... giống như hổ báo và sư tử ... chúng ta không thể sống khi chúng ta không giết hại những con 『Cừu 』 tội nghiệp cả.」
… 『 Cừu sao 』
Misuzu ở đây cũng là một con cừu.
Một con cừu tội nghiệp đã hy sinh cho tôi.
「 Nếu hổ và sư tử ngừng ăn thịt thì chúng sẽ chết... đó là lý do mà chúng ta không thể sống trừ khi ai đó hy sinh cho chúng ta ... trong xã hội, chúng ta đang tồn tại như những kẻ ngoài vòng pháp luật ...! 」
Ánh mắt Margo-san trong gương nhìn tôi buồn bã…
「 Chúng ta là một sự tồn tại không hề được mong muốn. Nhưng ... chúng ta đã được sinh ra trong thế giới này. Vì chúng ta được sinh ra ...để tồn tại, chúng ta phải tiếp tục tuyệt vọng bám lấy sự sống cho đến khi chúng ta chết ... bằng cách hi sinh một người nào đó ...! 」
( Trans : Đoạn này là là kiểu Dark Fantasy, mình có thể giải thích một chút : Rằng mỗi con người khi sinh ra đều có quyền sống, nhưng những đứa trẻ và kể cả là Yuzuki-sensei đều là sự tồn tại không hề được mong muốn từ người khác. Mọi người đều cho rằng tất cả bọn họ tốt nhất đều không nên tồn tại – kiểu nên đi chết đi < Giống như Yukino nói >, đại loại vậy. Nhưng chúng ta thì vẫn cần phải sống, dù bất cứ giá nào hay tội lỗi gì đi nữa.)
Katsuko-san hành hạ người khác bằng tình dục…
Margo-san sử dụng vũ lực ...
Nei-san phóng hoả…
Yuzuki-sensei không có gì ngoài đem đến sự bất hạnh cho con người…
「 Yoshida-kun ... cậu cũng như vậy 」
Đúng rồi.
Tôi đã làm hại Yukino…và cả Misuzu nữa ! Bọn họ đều là con cừu đã hi sinh cho tôi.
「 Minaho đang cố gắng tạo ra một nơi mà chúng ta có thể sống. Bản thân Minaho cũng đang chiến đấu với chính sự huỷ hoại bên trong cơ thể cô ấy ...! 」
Sensei ... cô ấy và 『Đồchơi』 của mình sẽ săn mồi trong lãnh thổ của mình, trong khi cô ấy cầm quyền nhà trường ...
Đồng thời, cô ấy đang cố gắng để hành động của mình không bị lộ ra.
… Khá là mâu thuẫn đây.
Một bên, là sự gia tăng nạn nhân… ở phía bên kia, thiệt hại được giảm đi việc tăng lên bởi những nạn nhân.
( Trans : Ý ở đây là lấy cừu – tức học sinh trong trường để đem đi nuôi hổ báo – Yuzuki-sensei và các đồ chơi để thoả mãn. Moá hại não phết. )
Tuy nhiên ... cô ấy không thể tránh khỏi điều đó vì mục đích bảo vệ chính bản thân cô ấy và các 『 Đồ chơi 』
Nhưng trường học không phải là sở thú. Các học sinh đơn thuần là những người bình thường.
Những 『 Đồ chơi 』 không được nuôi ở trong lồng. 『Thú săn mồi』 thì có
『 Thú săn mồi 』 sẽ bị giết nếu chúng chạy tự do trong một thị trấn của con người.
Hơn nữa, bản thân Yuzuki-sensei cũng là 『 Thú săn mồi 』 cực kì khát máu…!
「 Minaho cũng có những nỗi đau của riêng mình ... hãy hiểu điều đó. 」
「 ... Được rồi 」
Tôi đã có được Misuzu… Tôi phải nhận biết được sự quan trọng của nghĩa vụ và trách nhiệm khi là một chủ nhân…
Yuzuki-sensei…cũng cảm thấy nghĩa vụ và trách nhiệm đối với chúng tôi khi là 『 Đồ chơi 』 của cô ấy
… Nhưng, chờ đã.
Vậy… Vậy thì những con 『 Cừu 』 tội nghiệp hy sinh cho chúng ta?
Các nạn nhân bị giết hại bởi chúng tôi ... chỉ đơn thuần là như vậy sao ?
… Ổn cả chứ ?
「 ... Margo-sama 」
Đột nhiên…con 『 Chiên 』 của tôi , Misuzu lên tiếng.
「 Linh mục của chúng em đã nói với em trước đây rằng ... 『 Con người chúng ta đang sống sẽ không thể sống được trừ khi chúng ta tạo ra rắc rối với người khác. Nhưng, bạn phải làm việc chăm chỉ để giảm bớt những rắc rối càng nhiều càng tốt. Đó là tình yêu giữa người với người. 』」
… Misuzu?
「 Sau đó, ông ấy cũng nói điều này ... 『 Thật sự là một điều tốt khi bạn gây rắc rối cho những người mà bạn yêu. Đó là sự phụ thuộc. Đó là lý do tại sao, nếu bạn gặp rắc rối với một ai đó, hãy nghĩ về bản thân mình như người mà mình yêu vậy.』」
Misuzu mỉm cười với tôi.
「 Đó là lý do tại sao, Danna-sama ... hãy làm phiền Misuzu nhiều hơn . Hãy phụ thuộc vào em. Misuzu muốn được yêu mến bởi Danna-sama…! 」
Misuzu nắm lấy tay cô ấy và kéo tay tôi chạm vào vòng cổ của cô ấy.
「 Misuzu rất hạnh phúc khi được làm một con vật cưng ...! 」
... Con cừu của tôi ... là một cô gái thực sự rất tốt.
「 Hahaha ... Cậu thực sự có một con vật cưng tốt đấy. 」
Margo-san cười lớn.
Tôi nắm lấy tay Misuzu.
Misuzu tựa người dựa vào tôi…
Con thú cưng thân yêu của tôi ...
... Tuy nhiên, tôi là một 『thú săn』
Tôi đang suy nghĩ về cách tôi sẽ đối xử với Yukino từ kể bây giờ…
Tôi nhớ cảm giác cơ thể Yukino…
Cảm giác da hoàn toàn khác so với Misuzu…
Một hương vị khác tới từ âm đạo của Yukino…
Tôi muốn hãm hiếp cơ thể đó một lần nữa…
Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Yukino…
Tôi muốn làm cho Yukino phải khóc vì tình dục mạnh bạo…!
…TÔI
…TÔI
… Là một động vật 『 ăn thịt 』
Đúng như Margo-san đã nói…
Tôi đang……chờ đợi?
Trong khi tôi đang ngắm nhìn bầu trời xanh từ cửa sổ… tôi đột nhiên suy nghĩ.
Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ lại đã nào.
Quay lại nói chuyện của Margo-san trước đó…
Tôi ... dường như đang nhìn thấy một cái gì đó cực kì quan trọng!
… Tôi sắp xếp mọi thứ mà tôi đã biết từ đầu đến giờ trong đầu !
Khi tôi sắp xếp tất cả những thứ tôi đã biết theo thứ tự thời gian…
+ Sáu năm về trước.
・ Yuzuki-sensei bắt đầu công việc của mình. Katsuko-san và Nagisa-san vào năm nhất ở trường. Và trở thành 『 Đồ chơi 』
※ Katsuko-san và Nagisa-san đã được huấn luyện về tình dục một cách tàn bạo…
Năm năm trước đây.
・ Việc xây dựng lại trường trung học bắt đầu diễn ra.
※ Hệ thống giám sát của Yuzuki-sensei được lắp đặt ở trường.
+ Bốn năm trước
・ Nagisa-san có thai. Được cho nghỉ hưu khoei công việc làm 『 Đồ chơi 』 Mở một cửa hàng hoa.
+ Ba năm trước
・ Margo-san vào năm nhất tại trường .
※ Tuy nhiên, Margo-san biết Yuzuki-sensei ở Mỹ nên tôi nghĩ cô ấy đã làm một 『 Đồ chơi 』 từ trước đây .
・ Nagisa sinh Mao-chan.
+ Hai năm trước
・ Iwakura-san và Nei-san trở thành học sinh của trường.
・ Iwakura-san trở thành 『 Đồ chơi 』 vào mùa xuân năm nhất .
※ Cô ta đang hẹn hò từ trước đó.
・ Việc đào tạo của Iwakura-san kéo dài cho đến mùa thu… Sau đó cô ấy đã được sắp xếp để trở thành chủ tịch hội học sinh sau đó.
・ Nei-san bị tấn công bởi một giáo viên dạy môn âm nhạc, Margo-san đã giúp cô ấy.
※ Thời điểm Nei-san trở thành 『 Đồ chơi 』 “ không rõ ”…
※ Iwakura-san phải đi phá thai ba lần.
※ Thời gian mà Nei-san nhận lấy tin đồn của Iwakura-san không rõ. Cô ấy nhuộm mái tóc vàng của mình và bắt đầu đeo kính áp tròng màu xanh.
+ Một năm trước.
・ Nei-san đã vắng mặt ở trường trong một thời gian dài giữa học kỳ thứ hai và thứ ba nên cô ấy phải ở lại lớp học thêm một năm nữa.
・ Nei-san đã ở trong câu lạc bộ âm nhạc cho đến năm ngoái. (Phải có lý do gì đó mà cô ấy đã bỏ nó.)
・ Iwakura-san được bầu làm chủ tịch hội học sinh vào mùa thu.
・ Có hai ứng cử viên trở thành nô lệ tình dục nhưng cả hai đều thất bại.
※ Tại sao lại có một nhu cầu đột ngột cho việc cần nô lệ tình dục? Đôi khi được đào tạo bởi Katsuko-san và Iwakura-san, không có ai gặp rắc rối với tình dục. Sau sự liều lĩnh của giáo viên âm nhạc cách đây hai năm, tại sao những nô lệ là nam lại không cần thiết nữa ?
+ Năm nay
・ Tôi đã trở thành 『 Đồ chơi 』 thứ 7…
Tôi vẫn chưa tìm hiểu được ai là 『Đồ chơi Thứ sáu』 ...
Margo-san không nói gì cả nên tôi cũng không hỏi.
Dù sao thì... mọi thứ dường như đã bắt đầu năm năm trước đây.
Và chắc chắn rằng có một sự kiện gì đó rất lớn đã xảy ra vào hai năm trước đây.
Và sau đó… với Nei-san cách đây một năm.
Tôi vẫn không biết mọi thứ về 『 Kuromori 』 … cả
Có vẻ như cả Yuzuki-sensei và các 『 Đồ chơi 』 quá khứ của bọn họ vẫn là một bí mật…!
「 ... Danna-sama có gì đang lo lắng sao? 」
Misuzu-san nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
「 Không, không có gì đâu… 」
Tôi ôm lấy cơ thể của Misuzu…!
「 Kyaa ... Geez, anh làm em ngạc nhiên quá ! 」
Cơ thể của Misuzu-san thật ấm áp.
Tôi hôn lên cổ của cô ấy.
Misuzu là thú cưng dễ thương của tôi…!
Bên trong tôi ... có một mong muốn được đối xử nhẹ nhàng với Misuzu ... và tàn nhẫn với Yukino ...
Nó đang chiến đấu mãnh liệt…!
Tôi là một con vật hung dữ.
「 Chúng ta sắp đến nơi rồi 」
Tôi nhìn ra ngoài theo lời của Margo-san…
Chiếc Maserati đã tiến vào trong trường…
30 Bình luận