POV: Murasaki Sumire
“Hayate-kun, anh chắc hẳn phải mệt lắm rồi.”
“Đúng vậy. Nhưng nó ổn bởi bố mẹ Sumire là những người tốt, và họ cũng khá hợp với anh nữa. Cảm giác như chúng ta có thể kết hôn bất kỳ lúc nào vậy.”
“Geez, anh làm em xấu hổ đấy. Nhưng em vui lắm. Em cảm thấy thật hạnh phúc.”
Kì nghỉ hè đã qua sau lễ hội Obon.
Gần đây, tôi đã gặp gia đình của Hayate lần đầu tiên cùng với bố mẹ tôi, những người cũng đang tham gia lễ hội Obon.
Tôi nghi ngờ tình bạn của họ bắt nguồn từ sự háo hức để Hayate-kun và tôi tiến đến hôn nhân hơn các thứ khác.
Trong sự tương phản, bố mẹ Hayate-kun rất lo lắng.
Họ buộc phải giữ nụ cười, như thể đó là một cuộc gặp mặt giữa nhà trai và nhà gái, nhưng họ luôn luôn khen ngợi tôi.
Và với nó, mọi thứ kết thúc.
Tôi sẽ đi xa cùng với Hayate-kun.
Dựa vào người khác là, về bản chất, thoát khỏi việc phụ thuộc vào một người khác.
Trong trường hợp của tôi, đó là từ gia đình.
Rất lạ khi một đứa trẻ không thể sống mà không dựa dẫm vào bố mẹ muốn có con với một người khác.
Nhưng tôi phụ thuộc vào Hayate-kun.
Và anh ấy không thể xa tôi được nữa.
Thế là ổn rồi.
Tốt rồi.
Chúng tôi không còn cô đơn nữa.
Mọi thứ bắt đầu từ ngày đó.
Ngày mà anh ấy xuất hiện trước tôi với thân phận Momo-nyan.
…Không, thế cũng không đúng.
Có lẽ là từ khi chúng tôi được sinh ra.
Chúng tôi là định mệnh dành cho nhau.
“Hayate-kun, em muốn chuyển ra ngoài sống sau khi kì nghỉ hè kết thúc.”
“Được thôi. Đầu tiên thì, chúng ta cần tiết kiệm tiền. Anh sẽ làm việc chăm chỉ với công việc bán thời gian trong kì nghỉ hè.”
“Vâng. Em muốn một căn phòng rộng rãi. Và ở một nơi yên tĩnh.”
“Xung quanh đây đều là những chỗ đông đúc thôi.”
“Em muốn đi xa. Chỉ hai chúng ta thôi.”
Tôi đã nói dối.
Nhưng anh ấy gật đầu không chút do dự.
Chỉ hai chúng tôi, cách xa.
Hehe, đó là nói dối.
Bởi vì chúng tôi không chỉ là ‘hai’ nữa.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End
18 Bình luận
Thanks trans.
Tks trans