• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Sách Lược

Chương 16: Tấm lòng của Thương

15 Bình luận - Độ dài: 3,571 từ - Cập nhật:

Kiếm Thánh, danh hiệu được dành cho những kẻ siêu việt cả chủng tộc và thực hiện vai trò của mình cho đến cùng. Đó là những kẻ được thế giới tán tụng tương đương với Dũng Sĩ.

Cả chủng tộc chúng tôi cũng từng truyền lại rằng Yurilacia Lilynoor là mối đe doạ chỉ đứng sau Dũng Sĩ ấy.

Kẻ được thừa nhận bởi một Dũng Sĩ có thể sánh vai với Ma Vương. Hơn nữa, đó còn là tên của cường giả đã cướp đoạt tính mạng của Lãnh Chúa tộc Thiên Long trăm năm trước.

   

“Ngươi là hậu duệ của Yurilacia ấy ư…”

“Nhưng tôi chỉ là chắt thôi. Tôi cũng từng cùng bà ấy quát tháo lẫn nhau, nhưng cũng không có dịp để được học kiếm từ bà ấy. Tức đây chỉ là danh hão mà thôi.”

“Danh hão thôi á hả.”

“Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có đủ thực lực để xử lý những kẻ đã bại trận trước Sứ Giả Cựu Thần và bị thương đấy.”

“___!?”

   

Tôi xác nhận biểu cảm của Mytial và nhận ra rằng đó là sự thật. Tôi cũng cho rằng hắn là gánh nặng quá lớn cho Thaxusanoa và Chixesinoa, nhưng không ngờ cả Mytial cũng bại trận trước tên cung thủ ấy…

   

“Mytial-sama chưa thua đâu nha!”

“Đúng rồi đó! Cùng lắm là hoà thôi!”

“Mấy người…”

   

Nhìn tình trạng đã chia sẻ thông tin với Mytial của bọn Thaxusanoa, chắc hẳn tên cung thủ không truy đuổi hoặc xuất hiện tại đây nhất định là vì đối phương cũng không còn lành lặn sau trận kịch chiến.

Trong phạm vi tôi cảm nhận cũng không tồn tại khí tức kẻ khác. Hiện tại thì chỉ cần chú tâm tới gã đàn ông tên Kecconau này, chỉ là…

   

“Nhân tiện thì ngươi có thể… thả bọn ta đi được không?”

“Bọn ta là người sẽ trả lại ân tình đó?”

“Thật là các Ma Tộc có khiếu hài hước. Các người đã xâm lược vùng đất này mà đe doạ đến tương lai của nhân loại chúng tôi. Trong tương lai xa, các người cũng là những kẻ sẽ giết chóc đồng đội chúng tôi. Thả những kẻ như thế đi rốt cuộc sẽ có lợi ích gì đây?”

““Hẳn rồi~…””

   

Hai người đang đùa giỡn nhưng biểu cảm lại không có chút thư thả nào. Họ nhất định đang ước lượng sức mạnh của Kecconau, kẻ vô cùng thong thả dù đối mặt một Lãnh Chúa thuộc Ma Giới, kể cả khi người đó đang bị thương đi nữa.

   

“Ta vốn không có ý định thoả thiệp. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà đến vùng đất này rồi.”

   

Dù vậy, Mytial vẫn bước ra trước. Tưởng như lõi đã bị tổn thương và không thể sử dụng ma lực giống như tôi, nhưng trong thân thể Mytial lại đang tràn ngập lượng ma lực mà ma vật bình thường không thể so sánh.

Đây là… Đúng rồi, là nhờ Đặc Tính “Uy Quang Đó Là Lương Thực Của Ta” từ hai người Thaxusanoa. Hai người đó vẫn luôn được chia sẻ lượng ma lực khổng lồ từ Mytial và tích luỹ trong cơ thể. Chắc hẳn họ vừa mới trả lại cho Mytial rồi.

Chuyện sử dụng ma lực từ người khác mà không được hỗ trợ từ Đặc Tính là điều rất khó khăn, nhưng với ma lực vốn thuộc về bản thân thì lại không thành vấn đề.

Không ngờ họ vừa duy trì hiện trạng bằng đối thoại vừa hồi phục cho Mytial. Quả nhiên là đáng khen cho hai người họ.

   

“Ừm, phương pháp rất thú vị. Dù hữu hạn nhưng vẫn lấy lại được thực lực. Hãy trân trọng mà dùng lượng ma lực quý trọng ấy đi.”

“Không cần ngươi phải nhắc nhở. Hỡi Khởi Nguyên, Hãy Siêu Việt Quy Tắc. Hãy Thể Hiện Danh Vọng Đó Bằng Tấm Thân Của Ta…!”

   

Mytial giải phóng sức mạnh. Đây là giải phóng Đặc Tính bậc hai từng định đoạt vị trí Lãnh Chúa tộc Thiên Long.

Khi triển khai Cường Hoá Ma Lực thì ma lực sẽ không bị phóng xuất ra ngoài, điều đó sẽ giúp bản thân có thể vừa sử dụng ma lực vừa duy trì tiêu hao ở mức tối thiểu. Tức là Mytial sẽ có thể phát huy thực lực vốn___

   

“Cường Hoá Ma Lực rất mạnh mẽ, nhưng không phải cứ cậy mạnh là được đâu.”

“___ Hả?”

   

Luồng suy nghĩ của tôi bỗng khựng lại vì khung cảnh ấy. Những gì vừa xảy ra chính là Mytial bị chém bởi Kecconau, kẻ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt.

Lúc đầu thì tôi còn cho rằng Mytial bị chém với tốc độ dị thường, nhưng Kecconau ở vị trí ban đầu vẫn đang đứng ở đó.

Đây là cái gì? Kecconau có hai người… Không, đây là ảo ảnh. Ngay khi tôi nhận ra điều đó thì Kecconau ở vị trí ban đầu liền tan biến.

Mytial vừa bị chém bay đã rơi xuống và bị nuốt chửng bởi dòng nước dưới vách núi.

   

““Mytial!?””

“Hừm… Không thể chém thành hai sao. Còn cứng hơn mình tưởng.”

   

Đây không chỉ đơn giản là cứng hay không cứng. Công kích bình thường không thể nào tác động thân thể được cường hoá bởi Đặc Tính của Mytial. Nếu không sở hữu Đặc Tính mang tính năng xuyên thủng như tôi thì đối phương không thể nào gây thương tổn lên Mytial.

Vậy mà gã đàn ông này lại chém từ chính diện không một chút khó khăn. Vết thương của Mytial nhất định sẽ không hề nông.

Không thể tin được tên này lại nói rằng mình có thể thắng khi chúng tôi bị thương. Kể cả khi chúng tôi ở trong trạng thái toàn thịnh thì…

   

“Tên khốn…!”

“___ Thaxusanoa, Chixesinoa. Mytial sẽ không chết như thế.”

“__! Dĩ nhiên là chúng tôi biết___”

“Ta sẽ câu thời gian. Các ngươi hãy tìm kiếm Mytial trong phạm vi có thể, không thì hãy quay về lãnh địa.”

“Hả!? Ngài có tỉnh táo không đấy!?”

“Shutelia-sama, chúng tôi đến đây là vì cứu ngài___”

“Các ngươi không cần phải đánh cược mạng sống để phủi mông cho kẻ vô năng. Trong cục diện này, điều cần ưu tiên nhất không phải mạng sống của ta hay Mytial, mà chính là sinh mệnh của hai người.”

“Làm thế quái nào chứ!?”

“Cả hai anh em đều đánh giá chúng tôi quá cao rồi!”

“Đây là phán đoán từ trực giác của tộc Thiên Long. Không có gì giả dối cả. Các người chính là tồn tại không thể thiếu đối với chủng tộc chúng ta.”

   

Đúng vậy, tôi vẫn tin tưởng sinh mệnh của Mytial. Mytial không thể nào chết chỉ vì vậy. Cho dù dưới hình thái nào thì em ấy nhất định vẫn sẽ sống sót.

Nhưng hai người này thì khác. Nếu chiến đấu với Kecconau thì họ chắc chắn sẽ chết. Tôi cần phải tránh điều đó. Chỉ một mình Mytial chống đỡ tương lai tộc Thiên Long sẽ không đủ.

   

“Ta luôn mong muốn hai người, Mytial không bao giờ buông bỏ hai người cũng vì đó chính là sự thật.”

“Nhưng mà…!”

“Các người lựa chọn Mytial chứ không phải ta cũng là nhờ trực giác của tộc Thiên Long phải không? Đừng nghi ngờ thứ mình tin tưởng.”

   

Thaxusanoa lẫn Chixesinoa đều lựa chọn Mytial, kẻ chưa từng được ai đánh giá cao. Hai người này đã lý giải chủ nhân mình cần ủng hộ trong tương lai bằng trực giác.

Tôi không có khí độ để làm lãnh Chúa từ thuở ban đầu. Tôi chỉ là một kẻ mong muốn hai người họ vì trực giác cho rằng mình cần đối phương cho vị trí Lãnh Chúa.

   

“Thế nhưng…”

“Đi nhanh đi, đừng nghĩ mình có thể thuyết phục được ta. Tuân theo trực giác đi.”

   

Hai người họ lùi lại chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trong thời gian bị giới hạn, bản năng họ hiểu rằng mình cần phải ưu tiên Mytial và không còn lựa chọn nào khác ngoài vứt bỏ tôi.

Bản thân hướng ý thức vào động tác của Kecconau. Gã không hề có ý định ngăn cản hai người kia bỏ trốn. Đối phương đang cho rằng mình có thể lập tức giết chết tôi rồi thong thả truy đuổi hai người họ ư?

   

“Ta có thể nhờ hai người truyền lời cho em ấy không?”

“… Nhất định.”

“Hãy nói với Mytial rằng ‘Anh xin lỗi vì không thể đứng bên cạnh em.’

   

Không có lời đáp lại. Không còn khí tức nào nữa. Thứ vang bên tai chỉ có tiếng mưa và dòng nước chảy xiết gần đó. Cùng với đó là tử vong ở trước mặt.

   

“Màn tạm biệt cảm động nhỉ. Khung cảnh toát lên tình người dù là nhân loại hay Ma Tộc cũng khiến con tim tôi vô cùng bồi hồi.”

“Ta cảm tạ vì ngươi thành thật chịu đứng nhìn như thế.”

“Không cần phải để ý đâu. Người tôi ưu tiên nhất chính là nhân vật cầm đầu trong cuộc xâm lược lần này. Chỉ cần anh ở lại đây thì tôi sẽ vui vẻ diễn trò cùng các vị thôi.”

“… Vậy sao.”

“Tuy nhiên, nhớ phải chiến đấu hết sức đấy nhé. Lỡ như kết thúc nhàm chán quá thì tôi đành phải đuổi theo bọn họ nhằm làm nguội ngọn lửa trong người nữa.”

   

Kecconau hoành kiếm. Trong lúc hắn mặc đồ, tôi cũng không hề nhận thấy sự tồn tại của thanh kiếm kia. Khi nhận ra Mytial bị chém thì tôi mới lần đầu tiên trông thấy nó.

Một thanh kiếm với trang sức độc đáo khác hẳn với vũ khí binh sĩ hay dùng. Hắn là hậu duệ của Kiếm Thánh nên có khả năng đó cũng là danh kiếm sánh ngang với thanh kiếm diệt Ma Vương.

   

“Về điểm đó thì phải cảm tạ thật rồi.”

“Hửm?”

   

Bí dược của Yodoin tồn tại bẫy rập. Hiệu quả hồi phục lõi còn bao hàm cả nguyền rủa tác động vào thần kinh.

E rằng nó lấy việc tiếp xúc Ma Tộc mang cùng loại nhân tử làm nguyên nhân để tấn công. Hắn ta muốn khiến tôi giết chết những kẻ đến cứu trợ bản thân.

Đặc Tính của tôi có thể gây tổn thương nặng lên cả Mytial. Thực tế thì đã có khả năng tôi giết Mytial và đôi song sinh, hoặc là bị bọn họ giết chết.

Dựa trên lập trường của mình, tôi sẽ bị xem rằng phạm tội vì thù oán cá nhân. Cho dù kết quả như thế nào thì hắn vẫn sẽ có công trạng hạ thấp chất lượng tộc Thiên Long.

Sai lầm của Yodoin là đánh giá quá thấp trực giác của tộc Thiên Long. Dù bị nguyền rủa xâm chiếm tinh thần thì tôi vẫn có thể kháng cự đôi chút, đến cả Mytial còn nhìn ra cơ chế nguyền rủa mà phá huỷ nó.

Chuyện nó còn cơ chế tác động trong não nhằm bịt miệng không cho tôi lộ thông tin ra ngoài nếu sống sót trở về thì quả thật phải tán thưởng hắn, nhưng đôi song sinh ấy nhất định sẽ không gặp vấn đề mà tìm ra chân tướng.

Và hiện tại, vì lõi bị nguyền rủa tác động và trở nên mất kiểm soát nên nó đã mất đi chức năng phòng vệ nhằm đấu tranh sinh tồn.

Song, tác dụng phụ ấy lại vô cùng tốt. Bởi vì dù thực hiện hành động không thể vãn hồi thì tôi vẫn có thể dễ dàng đặt chân vào đó.

   

“Long Vương Thương, Xuyên Thấu Cả Đỉnh Điểm. Shutelia Artonio, tham chiến!”

   

Sử dụng Cường Hoá Ma Lực hay giải phóng Đặc Tính cũng không tạo nên đau đớn. Ngược lại, bản thân còn cảm thấy trạng thái mình vô cùng tốt.

Có lẽ lõi của tôi sẽ ngừng hoạt động sau một lát nữa. Thế nhưng nỗi sợ ấy đã mất đi bởi bí dược của Yodoin. Tạm thời trong lúc này, tôi tin chắc mình có thể phát huy sức mạnh hơn cả vốn có.

   

“Vẻ mặt rất tuyệt. Trái tim tôi đang xao xuyến không hợp với tuổi luôn đây này.”

“Uôôôôô!”

   

Tôi vung cánh tay mang Đặc Tính. Gã sẽ tạo ra ảo ảnh, thu hẹp khoảng cách trong trạng thái vô hình và tấn công. Hắn có thể công phá cả Cường Hoá Ma Lực của Mytial, nếu ra chiêu sau thì tôi sẽ chỉ bị chém mà kết thúc trận chiến.

Tay phải đâm vào ngực Kecconau mà hắn vẫn không phản ứng. Chuyện hắn dùng ảo ảnh để phòng thủ cũng đã nằm trong dự tính.

   

“___!”

   

Cánh tay phải của tôi bay lên không trung. Tay tôi đã bị chém. Nhưng đây không phải lúc để ý đến đau đớn. Điều quan trọng là tôi không hề nhận ra công kích của gã cho đến khi cánh tay bị chém đi.

Khác với Sứ Giả Cựu Thần, gã đàn ông này đang trực tiếp lao tới chém. Và nó còn là kiếm pháp vượt qua cả phòng ngự của Mytial.

Công kích có thể khiến bản thân cảm nhận tử vong sẽ bị trực giác của tộc Thiên Long tóm được. Tuy nhiên, Mytial lại không phản ứng với kiếm của gã. Hiện tại cũng vậy. Cho tới lúc trước khi bị chém… không, thậm chí là sau khi bị chém, tôi cũng không hề cảm nhận được sát ý hay địch ý nào.

Một hậu duệ của Kiếm Thánh kia chắc hẳn đã được nghe về trực giác linh hoạt của tộc Thiên Long. Vậy thì có khả năng hắn đã có phương pháp đối phó điều ấy. Trừ phi giải quyết được cách thức ấy thì tôi sẽ không thể tấn công hắn.

   

“Trực giác không hoạt động mà lại không gấp gáp và bình tĩnh phân tích à. Rất tuyệt vời. Anh đã tìm ra câu trả lời chưa?”

“… Ngươi đang dồn cảm xúc chính trực vào trong kiếm ư.”

“Ồ. Không ngờ lại có Ma Tộc nhận ra điều đó.”

   

Trực giác của tộc Thiên Long dễ dàng phản ứng với địch ý rõ ràng, nhưng mặt khác thì nó lại chậm chạp với những thứ gián tiếp. Cái bẫy trong bí dược của Yodoin cũng là thứ không mang tính chắc chắn nên tôi mới bị lừa gạt.

Và theo lời của Seif, Con người là sinh vật có thể dễ dàng trở thành quái vật chỉ bằng cách sống của con tim.” Tôi đã tự mình trải nghiệm câu chuyện Cường Hoá Ma Lực của kẻ mang tín niệm vững chắc sẽ trở nên mạnh hơn.

Trong thanh kiếm sắc bén dị thường của gã đang bao hàm vô số cảm xúc không rõ. Tuy nhiên, nó lại không phải địch ý hay sát ý. Chính vì vậy nên trực giác của tộc Thiên Long mới không hoạt động đúng.

   

“Làm vậy với kẻ mình đang muốn giết không phải là hành động của người tỉnh táo.”

“Khi giết gia súc thì anh có truyền sát ý hay ác ý vào dao không? Tất nhiên là không rồi. Thứ được truyền vào chính là cảm xúc yêu thương, là cảm tạ đối phương đã trở thành lương thực cho mình. Tôi không bao giờ nghĩ sinh mệnh mình tự tay giết là lãng phí. Chính vì vậy nên việc đâm vào trái tim hay cái ôm ấp đầy yêu thương đều giống nhau cả.”

“Thế nên ta mới bảo đây không phải hành động của người tỉnh táo…!”

   

Chiến đấu với sự cảm tạ khiến trực giác của kẻ khác cũng phải tê liệt sẽ khiến cách sống trong lòng của người bình thường trở nên vô cùng lệch lạc.

Tôi dùng đuôi thu lại cánh tay bị chặt đi, áp vào miệng vết thương rồi truyền ma lực cưỡng ép hồi phục. Không cần phải cẩn thận nối lại thịt hay xương. Đúng là nó không còn cơ hội để chìa ra với ai khác, nhưng như thế cũng đủ để làm một thanh thương đâm kẻ địch rồi.

Dù hiểu cơ chế nhưng tôi cũng không thể làm gì. Lý do bản thân không thể cảm nhận được công kích là do sự cảm tạ của đối phương thì phải làm sao chứ? Khiêu khích để gợi lên cảm xúc tiêu cực thì đấu miệng lưỡi cũng không thể nào có tác dụng với hắn.

… Không, tôi không cần phải ứng phó làm gì. Nếu nhận ra mình không thể thắng thì cũng không thành vấn đề. Vai trò của tôi chính là lưu gã đàn ông này lại đây càng lâu càng tốt.

   

“… Đôi mắt ấy không đẹp lắm. Đó là mắt của người đã bỏ cuộc đó.”

“Ta chỉ ngừng tham lam mà thôi. Có vẻ như ta không có tài năng để mang dục vọng rồi.”

   

Thời điểm bản thân giác ngộ rằng mình không thể đứng trên đỉnh tộc Thiên Long là từ lúc nào? À, đúng rồi. Đó là khi bản thân nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của Mytial.

Trong thời điểm bản thân được cho là kẻ gần vị trí Lãnh Chúa nhất, người sợ hãi tôi hơn bất cứ ai lại là Mytial.

Với trực giác minh mẫn hơn người khác, tôi lập tức nhận ra Mytial đang sợ hãi điều gì.

Mytial có khả năng trở thành người dẫn dắt tộc Thiên Long trong tương lai xa. Vậy nên người hướng tới vị trí Lãnh Chúa như tôi chính là kẻ đe doạ đến vị trí ấy.

Dù thế, tôi vẫn chưa từng từ bỏ nguyện vọng trở thành Lãnh Chúa. Mặc dù cũng nhờ có kỳ vọng từ mọi người, nhưng điều quan trọng hơn hết chính là trực giác đã mách bảo tôi rằng tiếp tục bước đi trên con đường này sẽ gắn liền tương lai của tộc Thiên Long.

Kết quả là điều đó vô cùng chính xác. Bản thân luôn hướng tới vị trí Lãnh Chúa đã bắt đầu mong muốn có Thaxusanoa và Chixesinoa. Hai người không bị giam cầm trong hình thức là tồn tại không thể thiếu để phụ tá Lãnh Chúa tộc Thiên Long, là những người cống hiến lớn nhất cho sự trưởng thành đó.

Hành động ấy đã kích thích dục vọng của Mytial và trở thành cơ hội để em ấy nghiêm túc hướng tới vị trí Lãnh Chúa.

Chuyện này rất đơn giản. Vai trò của tôi chính là gầy dựng cơ hội đản sinh ra Lãnh Chúa đỉnh cao nhất tộc Thiên Long.

   

“Bi quan ư?”

“Không… Ít nhất thì ta cũng đã hoàn thành vai trò của mình.”

   

Khi chứng kiến em gái vượt qua mình, tôi không có cảm xúc khó chịu nào cả. Tôi thậm chí còn cảm thấy trực giác của mình không hề sai, cảm nhận được mình đã đi trên con đường đúng đắn.

Mytial đã đặt chân đến lĩnh vực tôi tuyệt đối không thể nào chạm đến. Dù gián tiếp nhưng tôi cũng đã khiến em ấy đạt được điều đó.

   

“Anh vẫn có ham muốn phải không?”

“Ừ… Ta… cũng có thứ mình hướng tới…”

   

Khi nhận ra thì hai tay tôi đã không còn nữa. Tôi có ký ức mình đã miễn cưỡng nối lại chúng nhiều lần, thế nhưng giờ thì cả hai đều đã mất đi.

Kể cả khi nhìn lại thân thể thì tôi cũng không thể đếm được mình đã bị chém bao nhiêu lần. Có vẻ như tôi đã chiến đấu hăng say trong tình huống tuyệt vọng này. Cả cảm giác thanh kiếm đâm qua cổ họng cũng không còn rõ ràng.

Ngược lại, Kecconau vẫn không hề thở gấp, hắn còn không bị dính tí máu bắn lại nào chứ đừng nói đến thương tổn.

   

“Và rồi anh đã từ bỏ nó nhỉ.”

“Ừ… Ham muốn ấy… đã vượt quá… tầm với của ta.”

   

Nhìn vào kết quả thì đúng là mọi thứ đã thuận lợi, nhưng cái giá là tôi lại khiến em ấy cảm thấy mắc nợ. Bản thân định dâng hiến tất cả nhưng lại khiến em ấy nghĩ rằng mình đã tước đoạt mọi thứ.

Chính vì vậy, tôi đã cố trở thành tồn tại có thể đứng ngang hàng và không khiến em ấy mang cảm giác tội lỗi, trở thành thanh “Thương” của Long Vương.

Làm vậy thì không chừng chúng tôi sẽ có thể cùng nhau vui cười. Đó là một ham muốn trơ trẽn mà tôi đã mơ tưởng tới.

Kết quả chính là như thế này. Tôi đã gây phiền toái cho mọi người, em gái thì bại trận, bản thân thì chết đi. Ôi, tôi thật sự___

   

“Cách tham lam của anh rất tệ đấy.”

“… Đúng vậy, thật là một câu chuyện… đáng cười.”

“Không cười nổi đâu. Có vẻ như anh không có khiếu hài hước rồi.”

“… Vậy sao... Thế thì… thật cay đắng nhỉ…”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Giờ các bạn đã hiểu tên Đặc Tính của Shutelia chưa?
Đây cũng là chương cuối cùng của hồi 4. Đã có rất nhiều danh tính bất ngờ được lộ ra và chắc chắn đang được mọi người mong chờ giải đáp. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé!
Xem thêm
biết ngay kecconau sú mà
Xem thêm
Kecconau đã sú từ lúc bảo là người quen của lão Seif rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ma vương đời trước thì là sư phụ của tân ma vương với mục đích kìm hãm quỷ tộc, hậu duệ đời 3 của đồng đội anh hùng thì cũng cân được quỷ tộc bậc lãnh chúa =)) hope nào cho quỷ tộc đây
Xem thêm
Bà thần nói. Loài người hiện tại yếu lắm. Dễ ăn lắm. Đụng thử toàn mẻ răng. 12 tộc mà hết 9 lãnh chúa bị gỏ cái đầu rồi. Mé toàn xạo
Xem thêm
Nói với tầm nhìn vĩ mô thôi, mà thật ra tôi cũng chả tin nữ thần ngay từ đầu rồi.
Xem thêm
Đây toàn kèo elite của nhân loại vs lãnh chúa, lại còn toàn kèo 1v1. Chứ xét chiến tranh tổng lực thì loài người hẹo là chắc.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Long Vương Thương đúng nghĩa.

Thề, Seif là cái nguồn sú của thế giới, ai quen cũng đều sú
Xem thêm
Tks for chapter Ơ w Ơ
Hay quớ 🤩
Xem thêm
chả nhẽ lại xin raw đọc cho đỡ nghiện, chứ đợi 3 ngày được 1 chap ngắn xíu thế này...
Xem thêm