• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Sách Lược

Chương 01: Tộc Trưởng Thiên Long

9 Bình luận - Độ dài: 5,063 từ - Cập nhật:

“Chào lính mới! Giờ hãy nói tên và nhiệm vụ từ hôm nay của cô đi!”

“Nhớ phải phát ra tiếng từ bụng đấy cô gái!”

“Vâng! Tôi là Stelatino Metio! Kể từ ngày hôm nay, tôi xin được phép dâng lên tấm thân này làm tuỳ tùng cho Lãnh Chúa của chúng ta, Mytial Artonio-sama!”

   

Nhờ phát ra giọng nói từ sâu trong bụng và nghiêm chào nên kha khá khẩn trương đã được giải toả. Chỉ là làn da của tôi vẫn còn đang rung lên.

Hai người ở trước mặt tôi nằm trong đội cận vệ trực thuộc Mytial-sama cư trú trong dinh thự Lãnh Chúa. Họ chính là cặp sinh đôi giữ vị trí đội trưởng cùng đội phó, Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama. Đây là những người nắm giữ rất nhiều truyền thuyết, chỉ cần đứng chung như thế này cũng khiến không gian thoang thoảng bầu không khí đặc thù.

   

“Được rồi, Stelatino, cô có hiểu tại sao mình có thể trở thành tuỳ tùng của Mytial-sama không?”

“Nói thật lòng đi.”

“Tôi hoàn toàn không nhìn ra được lý do!... A ưm, thật sự là tại sao vậy ạ?”

   

Thông báo thay đổi nhân sự được gửi đến từ tuần trước. Lúc đội trưởng bảo rằng “Cô sẽ nhận nhiệm vụ tại dinh thự Lãnh Chúa từ tuần sau, nhờ cô cả đấy” thì tôi còn đông cứng lại một lúc cơ. Cho dù hỏi lý do thì người đó cũng chỉ đáp rằng “Đây là quyết định của người bên trên, tôi cũng không biết” nên tôi vẫn không hay biết gì cho đến hôm nay.

Thực tế, tôi nghĩ rằng công việc phụ trách sinh hoạt hằng ngày cho Mytial-sama nên được đảm nhiệm bởi đội cận vệ có thực lực mạnh mẽ, hoặc là những hầu gái hay quản gia chuyên về mảng phục vụ này.

   

“Ừm. Đằng này cũng không biết gì luôn! Bọn ta còn muốn tìm hiểu thêm cơ!”

“Thế nên bọn ta mới hỏi đó!”

“Ể…”

“Thực lực của bọn ta không có ý nghĩa. Nguy cơ đối với ngài ấy lại là thế giới sau khi chết của bọn ta. Dù sao bọn ta cũng không thể còn sống mà chạy trốn được.”

“Nếu phải ngáng chân thì bọn ta thà chết đi còn tốt hơn!”

“Ra… ra là vậy…?”

   

Dĩ nhiên là tôi biết rõ Mytial-sama. Mytial Artonio, Lãnh Chúa của tộc Thiên Long, Dragonewt mạnh nhất lịch sử. Người biết được nửa đời ngài ấy đều sẽ đồng thanh nói rằng “Trên con đường tiến tới của Thiên Long ấy sẽ không có trở ngại, cả trước lẫn sau đều chỉ là một con đường rực rỡ kéo dài.”

Nhiều năm trước, tôi từng nhìn thấy Mytial-sama từ xa trong nghi lễ mừng ngài ấy trở thành Lãnh Chúa. Bóng người ấy khoác bộ giáp màu bạc, giang rộng đôi cánh khổng lồ và giơ lên thanh kiếm uy nghiêm lẫm liệt. Tuy rằng khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng bầu không khí của hội trường nghi lễ với khung cảnh thanh thoát ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

   

“Để ta giải thích tình hình. Mytial-sama là một vị Lãnh Chúa rất có năng lực, nhưng nhìn từ bên ngoài thì ngài ấy thật sự quá bận rộn. Vì thế, kết quả sau khi bọn ta thương lượng rất nhiều lần rằng hãy để người khác trợ giúp sinh hoạt hằng ngày thì ngài ấy đã quyết định sẽ đặt tuỳ tùng bên mình.”

“Đây chính là thắng lợi của sự kiên nhẫn.”

“Hai người đã thương lượng rất nhiều ạ?”

“Ừm. Đội cận vệ bọn ta phải chào đón Mytial-sama về nhà bằng bộ tạp dề và cầu xin thì ngài ấy mới chịu đồng ý đấy.”

“Khi bảo rằng nếu lần này không được thì lần tới sẽ mặc tạp dề khoả thân thì ngài ấy liền thở một hơi rất dài luôn.”

“Không lẽ nơi làm việc này thật ra rất phóng khoáng!?”

   

Không được. Mình lỡ miệng tsukkomi luôn rồi, cơ mà cái này là dụ người khác tsukkomi mà phải không? Nhờ cuộc trò chuyện xen lẫn trò đùa này nên tôi đã bớt khẩn trương hơn nhiều. Quả nhiên là những người thuộc đội mạnh nhất tộc Thiên Long, năng lực nói chuyện vô cùng… cao… Có thật là cao không?

   

“Và sau đó là quyết định lựa chọn tuỳ tùng, nhưng Mytial-sama lại bảo rằng sẽ tự mình chọn lựa. Sau vài ngày thì tên của cô đã được xướng lên đấy.”

“Ai cũng kiểu ‘Ai vậy?’ đó.”

“Ra là thế… Khoan, Mytial-sama trực tiếp chỉ đích danh…!? Tại sao lại là tôi chứ!?”

“Ừm. Ta còn tưởng ngài ấy sẽ chọn mỹ thiếu niên nào đó cơ, nhưng rốt cuộc lại là cô.”

“Kể cả khi ngài ấy có sở thích ở khoản kia thì từ trên xuống dưới của cô đều là một đường thẳng mà lại còn lùn tịt nữa.”

“Ngài nói ác quá đó!?”

   

Những thượng cấp vừa đồng thời tạo dáng vừa chỉ về phía tôi. Xin đừng thể hiện phương diện sinh đôi thừa thãi như thế.

   

“Không sao cả. Ta vẫn thấy thích. Cô đáng yêu lắm.”

“Ơ? Ca… cảm ơn ạ…”

“Tại vì Thaxusanoa là lolicon mà.”

“Hoá ra không phải nói đỡ lời!?”

“Nhân tiện thì Chixesinoa thích phụ nữ trưởng thành. Cô lại có thêm kiến thức rồi nhỉ.”

“Nhưng là kiến thức vô dụng!?”

“Được rồi, nếu đã không rõ lý do thì hỏi đáp nhiều hơn cũng vô nghĩa… Tuy nhiên! Bọn ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi!”

“Lý do là vì bọn ta rất rảnh cho đến khi Mytial-sama tới đây!”

“Chỉ vì rảnh mà đặt câu hỏi ư!?”

   

Thaxusanoa-sama lấy ra một tập tài liệu thật dày mà lật tới lật lui. Liếc nhìn vào thì trong đó có cả thông tin về đội mà tôi trực thuộc.

Tài liệu về tôi… Họ đã điều tra đến mức nào để nó dày đến như thế này đây?

   

“Stelatino Metio, bọn ta đã điều tra toàn bộ lý lịch của cô. Trực thuộc tiểu đội không quân thứ mười hai, tại ngũ bốn năm. Cha mẹ còn sống, có em trai và em gái vẫn chưa thành niên.”

“Vâ… vâng…”

   

Đội cận vệ của Mytial-sama là tổ chức đứng đầu tộc Thiên Long nên nắm giữ thông tin về tôi cũng là điều hiển nhiên. Vậy thì rốt cuộc đối phương sẽ đặt câu hỏi gì đây? Quả nhiên là tâm thế hoặc là quyết tâm…?

   

“Sở thích của người cha là thêu thùa. Trang phục cho con cái cũng là hàng tự làm và được đánh giá khá tốt. Cứ tới mỗi mùa khác nhau là lại tạo ra tác phẩm mới. Lời cầu hôn với người mẹ là ‘Chúng ta hãy cùng nhau tung bay trên bầu trời, cùng nhau bắn hạ chiếc bóng trên mặt đất’

“Gu không hề tệ. Rất đáng tham khảo.”

“Hai người điều tra đến cả cha tôi ư!?”

“Vì sẵn dịp nên ta đã nhờ ông ấy thêu cho khăn tay của mình.”

“Tại sao!?”

“Bọn ta cũng hứa sẽ cùng đi nhậu vào lần tới đó.”

“Lại còn làm thân nữa!? Đừng điều tra cha tôi mà điều tra tôi đi chứ!?”

“Để xem nào, chiều cao cân nặng, số đo ba vòng___”

“Bắt đầu từ đó á!?”

“Không sao đâu. Đây là số liệu của cha cô.”

“Cha tôi!? Mấy người không phải thích cha tôi quá hả!?”

   

Sau khi tsukkomi một hồi thì tôi chợt hoàn hồn. Hoạ tiết thêu trên chiếc khăn tay mà Chixesinoa-sama đưa ra đúng là của cha tôi.

Thông báo thay đổi nhân sự vừa đến từ tuần trước. Tôi thậm chí còn về nhà một lần để giải thích tình hình cho cha mẹ. Thế nhưng tôi chưa từng nghe cha nhắc gì về việc gặp gỡ hai người này.

Hai người đó đã trở nên thân thiết với cha mẹ đến mức này mà hỏi ra thông tin để không bại lộ với tôi… Liệu điều đó có thể không?

Mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Hai người này đã điều tra về tôi, thậm chí còn triệt để tìm hiểu về cả người thân ruột thịt…

   

“Còn về bản thân cô…”

“… Ực.”

“Do giữa chừng chán quá nên bọn ta chỉ điều tra thời gian tại ngũ thôi.”

“Chán quá ư!? Hai người chỉ điều tra về cha tôi rồi kết thúc ư!?”

“Chơi với cha cô vui quá nên bọn ta thoả mãn lắm luôn. Chín phần tư liệu về cô đều đến từ cha cô cả.”

“Cái này chỉ là tư liệu về cha tôi phải không!?”

“Và bọn ta không cần nữa nên tặng lại cô.”

   

Tôi nhìn vào tư liệu được đưa tới thì đúng là nó ghi chép chi tiết những chuyện liên quan đến cha, tư liệu liên quan đến tôi chỉ dừng lại ở vài trang đầu tiên mà thôi.

Tuy rằng tôi cũng kinh ngạc vì nó có thông tin mà cả con gái ruột như bản thân cũng không biết, nhưng tôi thậm chí còn cảm thấy bi thương vì họ còn chẳng thèm đào sâu hơn về mình.

   

“Hức… Không ngờ cha còn có người em gái thất lạc nữa…”

“Không cần phải lo, bọn ta nhất định sẽ tìm ra cô ấy.”

“Đây chính là lời hứa với người bạn thân mà.”

“Thượng cấp lần đầu tiên gặp mặt lại trở thành bạn thân của cha nhân lúc điều tra về thân phận của mình…”

“Hiện giờ thì cha cô mới là nhân vật chính.”

“Cô chỉ là nhân tiện, là hàng tặng kèm thôi.”

“Cảm giác thất bại khó hiểu này là sao!?”

   

Mà tại sao tôi phải cảm thấy thất bại với cha mình chứ? Quan hệ gia đình đang tốt đẹp mà tôi cứ có cảm giác rạn nứt khó hiểu đã len lỏi vào ấy.

Nhưng thú thật thì tôi không có gì đặc biệt cả. Sau khi điều tra lý lịch quân đội thì xem như xong. Thân phận của tộc nhân Thiên Long tên Stelatino Metio sẽ được xác định rõ ràng… Chính vì vậy nên họ mới không điều tra nhiều hơn… Tôi mong là như vậy.

   

“Trước hết thì ta sẽ đặt câu hỏi. Thức ăn ưa thích là gì? Sở thích là chi? Có bạn trai chưa?”

“Cách hỏi cứ như đi tán tỉnh nửa vời vậy…”

“Ờ ừm… Gần nhà cô có người phụ nữ trưởng thành quyến rũ nào không?”

“Thậm chí còn không phải câu hỏi về tôi nữa! Tôi sẽ trở thành tuỳ tùng của Mytial-sama đó!? Sao hai người không cảnh giác hay là thận trọng thu thập thông tin thêm đi!”

“___ Điều đó sai rồi, Stelatino. Khi Mytial-sama đã lựa chọn thì quyết định ấy sẽ chính xác hơn bất cứ cái gì.”

“Cảnh giác hay thận trọng đều là hành vi không tín nhiệm ngài ấy.”

   

Bầu không khí bất chợt thay đổi và căng thẳng hơn. Cảm giác thường trực tại chiến trường mà tôi đạt được trong thân phận binh sĩ được gọi lên khiến bản thân vô thức chỉnh lại tư thế.

   

“__! Tôi… tôi xin lỗi___”

“Vì vậy nên bọn ta sẽ dốc toàn lực trêu chọc.”

“Dốc toàn lực khiêu khích.”

“Tồi tệ quá đi!?”

   

Tôi hiểu rồi. Hai người này chính là dạng người ấy! Loại người say xỉn trong phố đêm luôn gây sự với mình dù chẳng hề tương tác mắt với nhau! Trong trạng thái bình thường mà họ vẫn như vậy ư!?

   

“Nào, từ giờ mới là màn chính. Trong một tuần vừa qua, bọn ta đã suy nghĩ cách để trêu chọc cô rồi!”

“Giờ còn chẳng thèm giấu lời trong lòng luôn!?”

“Cả công cụ cũng được chuẩn bị nhiều lắm đó!”

“Sao lại có một chiếc hộp ngọ nguậy nữa!?”

“Bớt giỡn đi!”

““Éc!””

   

Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama đang sấn tới bỗng nhiên bị một luồng sáng nuốt chửng trước mặt. Thứ còn sót lại là mặt đất cháy đen… cùng chiếc hộp ngọ nguậy không hiểu sao vẫn còn bình yên.

Khi nhìn sang phía ánh sáng bắn tới thì đó là Mytial-sama mà tôi từng trông thấy từ xa tại nghi lễ.

Tôi có thể nhận ra ký ức mơ hồ đang dần được ghi đè như một ký ức vô cùng mới mẻ. Bộ dạng của Mytial-sama ở kề cận thật sự đẹp đẽ đến mức áp đảo.

Đối với tộc Thiên Long, kích thước của sừng và cánh được xem là thứ biểu hiện cho tài năng bản thân. Mytial-sama chỉ cao hơn tôi một chút, nhưng kích thước của sừng và đôi cánh lại lớn hơn xa tộc nhân Thiên Long với chiều cao gấp bội.

Hơn hết là tính chất ma lực toả ra vô cùng dị thường. Ma lực của hai người Thaxusanio-sama được rèn giũa đến mức chỉ cần đến gần cũng suýt bị bỏng da, nhưng ma lực của Mytial-sama lại thuộc cấp bậc hoàn toàn khác.

Cảm giác ấy hệt như được ánh sáng bao trùm. Cơ quan cảm nhận ma lực đang bị chói loá bởi sự rực rỡ ấy.

   

“Bọn ngốc đó đã làm phiền cô rồi… Thật sự là đã làm phiền lắm.”

“Mytial… sama? … Kh… khoan đã!? Mytial-sama!?”

   

Người ở trước mặt là Mytial Artonio hàng thật giá thật. Tộc nhân Thiên Long mạnh nhất mà ai cũng ngưỡng mộ. Một Mytial-sama như thế… lại đang quỳ gối mà cúi đầu xuống sát mặt đất.

   

“Ng… ngài hãy ngẩng đầu lên đi ạ!?”

“Không, ta thật sự xin lỗi. Bản thân đã định đến trước giờ hẹn để không xảy ra cớ sự này mà…”

“Chính vì nghĩ như thế nên bọn tôi đã truyền đạt giờ tập hợp sớm hơn cho cô bé này.”

“Nhân tiện cũng chỉnh lại đồng hồ trong phòng riêng của Mytial-sama nữa.”

““Yay~””

“Bọn khốn!”

““Éc!””

   

Tôi đang phải chứng kiến cái gì đây? Hai người vừa đập tay mà xuất hiện đằng sau Mytial-sama đang quỳ lạy tạ lỗi lại một lần nữa bị Mytial-sama thổi tung… Thật sự là tôi đang phải chứng kiến cái gì vậy?

   

“___ Đây chính là… chuyện thường ngày tại đây đấy…”

“Ơ…”

   

Ánh sáng dần mất đi trong đôi mắt đang nhìn đến nơi xa xăm của Mytial-sama.

Sau đó, tôi được dẫn đến phòng làm việc của Mytial-sama bên trong dinh thự Lãnh Chúa. Trong mắt một binh sĩ bình thường mới thăng tiến như tôi thì mọi thứ đều rất xa hoa. Kể cả chiếc ghế dành cho khách cũng là hàng cao cấp vô cùng mềm mại mà tôi chưa từng ngồi qua. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra trà hay bánh kẹo trên bàn đều là sản phẩm hạng nhất. Sự cao cấp thượng lưu này khiến tôi có chút bồn chồn… nhưng mà bản thân sẽ bắt đầu làm việc tại đây từ hôm nay nên phải làm quen mới được!

Chỉ là… nói sao nhỉ… Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama đang bị bắt ngồi quỳ trong góc với một tấm sắt dày đặt trên đùi khiến khung cảnh ấy bị huỷ hoại hoàn toàn.

   

“Tấm sắt hôm nay lạnh thật nhỉ. Cảm giác như muốn dính vào làn da ấy.”

“Độ lạnh này đang thấm nhuần xương tuỷ…”

“… Ưm…”

“Hai người kia vốn là thuộc hạ của cha ta. Từ lúc ta bắt đầu biết chuyện thì hai người đó đã phụ trách chăm lo cho ta rồi.”

“Nói cách khác là cha nuôi!”

“Cả tã cũng từng thay luôn!”

“Đừng nói láo!”

““Éc!””

   

Ma pháp hệ lôi trực tiếp đánh trúng tấm sắt khiến toàn thân hai người đội cận vệ bị điện giật. Thế nhưng khác với âm thanh phát ra, họ hầu như chẳng chịu bao nhiêu thương tổn cả.

Nương tay… cũng không hẳn nhỉ. Lượng ma lực vừa rồi cũng đủ để khiến tôi chết ngay lập tức ấy chứ…

   

“Đúng như cô đang thấy, hai người này luôn sẵn sàng đùa cợt mọi lúc mọi nơi. Không chỉ với đồng nghiệp hay thuộc hạ, hai tên này còn lộ dáng vẻ như thế với Lãnh Chúa như ta đây.”

“Tại vì chúng tôi theo chủ nghĩa không phân biệt đối xử.”

“Nhưng mà với cô gái đáng yêu thì sẽ có dịch vụ đặc biệt đó.”

“Không ai cần.”

““Éc!””

“___ A ưm, tại sao ngài không tính đến chuyện sa thải…”

“Ngoài điểm không biết tự trọng thì hai tên này thật sự rất hữu dụng… Việc giấy tờ, tình báo, quân sự, thậm chí là cả việc nhà cũng đều rất thông thạo.”

“Món ăn đắc ý của tôi là cơm cuộn trứng mềm dẻo!”

“Cả kem tráng miệng cũng là hàng nhà làm!”

“Ồn ào.”

““Éc!””

   

Tôi vẫn luôn nghe tin đồn về hai người này. Không, tôi chưa từng nghe thấy tin đồn xấu nào cả.

Tôi nghe nói rằng hai người đội trưởng và đội phó đội cận vệ thường quyết định chính sách cùng Mytial-sama, ngoài ra cũng đảm nhiệm chức vụ đứng đầu hoạt động tình báo.

Đây là hai người mà các tân binh đều tán tụng là “đỉnh cao nên đạt tới của binh sĩ Thiên Long” cơ…

   

“… Trong trường hợp sa thải bọn họ thì ta cần phải bổ sung mười quan văn thông thái.”

“Ơ…”

“Nhân tiện thì họ sở hữu sức mạnh tương đương năm mươi tinh nhuệ già dặn khi tính vào chiến lực đội cận vệ.”

“Năm mươi!?”

“Hơn nữa đó chỉ là một người… Ta không thể nào lại nói rằng ‘Vì mấy tên này quá bỡn cợt nên ta muốn có thêm vài chục nhân viên, ngoài ra cũng phải bổ sung trăm người cho đội cận vệ’…”

“Đây gọi là cái giá phải trả cho sự hữu dụng đó.”

“Chính vì có khuyết điểm nên sinh mệnh mới trở nên đẹp đẽ.”

“Đừng có tự mình nói.”

““Éc!””

   

Lời của Mytial-sama… có lẽ không phải dối trá. Thực tế thì hai người chịu công kích có thể khiến người khác đột tử mà vẫn toát ra sự thong thả. Nội dung điều tra về… cha tôi cũng đạt cấp độ đáng kinh ngạc… Vậy nên sự hữu dụng ấy có lẽ là thật.

   

“Nhân tài không phải vô hạn. Kể cả là mấy tên như thế này đi nữa, chỉ cần có thể dùng được thì ta đều phải tận dụng…”

“Ra… ra là thế… Ơ? Nhưng mà lý do tôi được tuyển dụng không phải là do Mytial-sama quá bận rộn ư?”

“Chuyện đó thì…”

“Không phải chuyện gì lạ đâu, Stelatino. Bọn ta đúng là rất hữu dụng.”

“Là tổ hợp các ông chú vừa hữu dụng vừa đẹp trai.”

“Tự bản thân nói ra sao…”

“Thế nhưng Mytial-sama lại còn hữu dụng hơn cả thế.”

“Ngài ấy làm việc còn nhiều hơn bọn ta, là tồn tại còn không thể thay thế hơn bọn ta.”

   

Đúng rồi. Vì ấn tượng về Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama quá mạnh nên tôi quên mất, Mytial-sama chính là tộc nhân Thiên Long mạnh nhất trong lịch sử chủng tộc.

Ngài ấy là truyền thuyết mà hai người kia hợp lại với sức mạnh bằng trăm người cũng phải thốt lên rằng “thực lực của mình không hề có ý nghĩa.” Nhìn từ bên ngoài thì chắc chắn ngài ấy đang thực hiện lượng công việc vượt khỏi thường thức.

   

“Vì vậy nên bọn tôi đã bảo rằng hãy để mình chăm sóc sinh hoạt hằng ngày giống như xưa mà.”

“Ngài ghét được giặt đồ lót tới vậy sao? Bọn tôi giặt sạch lắm đó?”

“Dĩ nhiên là ghét rồi.”

““Éc!””

“…”

“Được rồi Stelatino. Nếu cô không có gì bất mãn thì ta muốn cô hỗ trợ trong thân phận tuỳ tùng… Mặc dù ta nghĩ cô sẽ cảm thấy toàn bất mãn mà thôi.”

“Kh… không đâu ạ, tôi không hề có bất mãn gì với Mytial-sama cả! Không sao hết! Tôi xin được phép dốc hết sức trợ giúp ngài!”

“Vậy à… Tốt quá rồi… Thật sự tốt lắm…”

   

Mytial-sama che mặt mà thở một hơi thật dài. Dường như ngài ấy thật sự lo sợ tôi sẽ chạy trốn vì hai người Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama.

   

“Ê ê, Stelatino, vậy thì cô thấy bất mãn ở đâu hả?”

“Nói thử cái nghe xem nào.”

“Dĩ nhiên là các người rồi!”

““Éc!””

“… A ưm, còn về lý do ngài chọn tôi là…”

“À, ngoài trợ giúp sinh hoạt hằng ngày trong thân phận tuỳ tùng thì ta còn cần cô cùng hành động trong nhiều trường hợp. Quá trình đó cần một binh sĩ có kinh nghiệm tương đối. Về khoản ấy thì cô sẽ dần hiểu ra thôi.”

“To… tôi hiểu rồi ạ.”

“Hey hey, My-chan này!”

“Nói cụ thể hơn đi nào, tại sao lại chọn Stety chứ hả!”

“Ai là My-chan hả?”

““Éc!””

“Stety…”

“Dĩ nhiên là ta có lý do chọn cô. Một binh sĩ được rèn luyện là điều kiện tối thiểu, còn những thứ như nhân cách cũng rất quan trọng… Nếu ta lấy đồng loại của bọn họ làm tuỳ tùng thì xem như mất cả chì lẫn chài rồi.”

   

Ánh mắt nhìn Thaxusanoa-sama và Chixesinoa-sama của Mytial-sama vô cùng lạnh lẽo. Nhất định không có nhiều ví dụ giúp tôi có thể hiểu rõ về chuyện hữu dụng nhưng lại tồn tại vấn đề về tính cách như thế này…

Cơ mà nếu chỉ không có vấn đề về nhân cách thì tôi nghĩ sẽ có không ít người thích hợp hơn đâu…

   

“Gì vậy trời, hoá ra là chọn bằng tính cách à.”

“Hoá ra vẫn là do tính cách sao. Thật là khó khăn quá đi.”

“Nó mới là bình thường đấy.”

““Éc!””

“Đúng là nếu chỉ xét người không có vấn đề về nhân cách như bọn họ thì nhắm mắt chọn bừa cũng tìm được một đống.”

“Đú… đúng vậy nhỉ…”

“Chuyện lần này chỉ là một sự tình cờ. Vào một ngày nọ, ta từng nhìn thấy cô trong lúc nghỉ ngơi và cảm thấy rằng có tuỳ tùng như cô thì tốt biết mất. Vài ngày sau thì ta tìm thấy cô trong danh sách binh sĩ do các đội gửi đến, và do cảm thấy vận mệnh dẫn dắt nên ta mới lựa chọn cô. Chuyện chỉ vậy thôi.”

“Ơ… Tôi trong lúc nghỉ ngơi đã từng gặp Mytial-sama ư!?”

   

Tôi tưởng đây là ngày đầu tiên mình trực tiếp gặp mặt Mytial-sama mà không ngờ đã gặp rồi!? Hơn nữa còn là trong lúc nghỉ ngơi!? Tôi không nhớ gì hết luôn á!?

   

“Cô không nhận ra cũng phải. Ta đã cải trang vi hành vào lúc ấy. Địa điểm cũng là một quán nhậu đông đúc nữa.”

“Quán nhậu!? Là ở ‘Đình Long Tuý’ ấy ư!?”

   

Đình Long Tuý là quán rượu bình dân, là nơi để những kẻ không có duyên với giai cấp thượng lưu nhấm nháp những loại rượu rẻ tiền và đồ nhắm để giải toả mệt mỏi hằng ngày. Đó là một nơi nghỉ ngơi dành cho người trưởng thành nhưng bận rộn tập luyện nên người yêu chỉ là mơ mộng viển vông như tôi… Nếu người như Mytial-sama mà ở nơi ấy thì bản thân phải lập tức nhận ra mới phải…

Mytial-sama dường như nhận ra phản ứng của tôi mà khẽ mỉm cười.

   

“Ta đã được nuôi nấng bởi mấy tên ngốc này hồi còn nhỏ. Vậy nên ta rất quen thuộc với kiểu cách của dân thường.”

“Ngài ấy lúc nhỏ toàn gặm đồ nhắm rượu của chúng tôi nên quen vị luôn.”

“Thiệt tình, tiểu thư giai cấp thượng lưu mà lớn lên lại thành trẻ hư.”

“Xàm xí.”

““Éc!””

“Điều ta muốn nói là lựa chọn này không phải là sai lầm gì cả. Ta muốn có cô nên mới lựa chọn. Chuyện chi tiết thì hãy để khi nào có cơ hội lại nói tiếp. Từ giờ thì xin được cô giúp đỡ.”

“… Vâ… vâng!”

   

Tôi hoàn toàn không biết ngài ấy nghĩ gì khi nhìn tôi đang uống rượu tại quán nhậu trong lúc nghỉ ngơi. Có lẽ là… tôi không làm gì quái lạ đâu nhỉ. Bản thân cũng không phải loại người phóng túng gì.

Tuy nhiên, trong lòng tôi lại có cảm giác nóng lên chưa từng có. Tôi đang được Mytial-sama cần đến. Chỉ cần lý giải sự thật ấy cũng khiến bản năng của tộc nhân Thiên Long cảm thấy vui mừng.

   

“Không phải ngài ấy đang chờ tsukkomi đó chớ?”

“Cũng vừa đúng lúc ngắt chuyện nữa.”

“… Mong được cô giúp đỡ từ lúc này.”

“… Mytial-sama? Tại sao ánh mắt ngài lại…?”

“… Thật xin lỗi. Đó cũng là… một trong các lý do…”

“A… vâng…”

   

Trước hết thì mình sẽ cố gắng hơn. Cơ mà phải viết thư dặn dò cha phải tránh xa nhóm hai người đáng ngờ mới được.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Yodoin-sama, đây là thông tin thêm được gửi từ Nhân Giới.”

“Cảm ơn cậu, Halgana. Hãy để bên đó giúp ta đi.”

   

Cuộc họp định kỳ quân đội Ma Vương tạm thời kết thúc một cách suôn sẻ. Lần tổ chức tiếp theo tại lâu đài Ma Vương sẽ là khi cập nhật kỳ hạn thử thách cho Karquas-san… tức là một trận đấu một chọi một với phe phản đối.

Về cơ bản thì mọi người ngoài phe Karquas đều phản đối, nhưng Lãnh Chúa muốn tự tay loại trừ anh ta lại không có mấy.

Dù vậy, ai đó tự xướng tên vào lần tới cũng là điều rất dễ xảy ra. Sau khi có ba chủng tộc Hắc Chú, Nanh Thú và Quỷ Mị làm đồng minh thì bọn họ cũng không thể bàng quan trước thế lực như thế.

   

“Không phải là mình không tin tưởng… Chỉ là vẫn phải giảm đi chướng ngại nhỉ~”

“Ngài bất an ư?”

“Cũng có. Chỉ xét kỹ thuật chiến đấu thì ta không tưởng tượng được Karquas-san sẽ thua trận… Thế nhưng xét chức năng của Ma Tộc thì anh ta lại tồn tại rất nhiều điểm bất an.”

   

Sức mạnh là thật nhưng không sở hữu Đặc Tính thiên về chiến đấu, cũng không nắm giữ các loại năng lực tái sinh của Ma Tộc, do đó mà Karquas-san không được xem là một tồn tại vô địch. Chính vì vậy nên trong lòng ai cũng cảm thấy mình có cơ hội đánh bại anh ta. Ít nhất là ngoại trừ Gaulgrart.

Anh ta cũng chịu trọng thương trong trận chiến với Nalact. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với các Lãnh Chúa như thế thì độ hao mòn thân thể lẫn tinh thần sẽ không hề ít.

   

“Phải giúp anh ta giảm gánh nặng mới được.”

“Dù sao người đó cũng có khí độ không tồi. Trở thành Ma Vương cũng không nhất thiết phải là người mạnh nhất.”

   

Đúng thế. Mong muốn mạnh mẽ nhưng không cần mạnh nhất. Karquas-san đã sở hữu sức mạnh không kém trong trạng thái chưa được Watequa-sama gia hộ.

Chỉ cần nhận gia hộ từ Watequa-sama thì sức mạnh tuyệt đối còn thiếu kia cũng sẽ đạt được. Vì vậy nên anh ta đã chứng minh đầy đủ thực lực thuần tuý của mình.

Điều tôi công nhận ở anh ta không phải chỉ sức mạnh đơn thuần. Tuy rằng bị thu hút sự chú ý bởi cách chiến đấu kia, nhưng năng lực quan sát có thể nhìn thấu bản chất sự vật là hàng thật giá thật.

Thú thật thì tôi tin chắc rằng anh ta sẽ là một cấp trên tốt hơn nhiều so với đám Lãnh Chúa kia. Chỉ mỗi điều đó cũng rất đáng giá để hợp tác rồi.

   

“Ưm…”

“Ngài không hẳn đang phiền não, mà là muốn giả vờ ra vẻ phiền não phải không?”

“___ Hầy, cậu hiểu rõ thật đấy.”

   

Tôi đã quyết định điều mình nên làm và cũng đã tiến hành sắp xếp. Tuy rằng nó giống cách làm của tôi, nhưng nó không phải chuyện tôi sẽ tự mình đi làm.

Chính vì vậy nên đây là một kiểu tạ lỗi với bản thân như “Đây là hành động mình chọn sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.”

   

“Tại vì ngài trông còn vui vẻ hơn mọi khi.”

“Vui chứ. Bởi vì trò mà ta chỉ dùng với tộc nhân Hắc Chú từ trước đến nay lại có thể hướng tới Lãnh Chúa khác vào lần này mà.”

   

Vì sợ gây ấn tượng xấu với Watequa-sama, các Lãnh Chúa trong trạng thái vững chắc luôn tránh tác động quá mức hoặc ngáng chân lẫn nhau một cách thừa thãi.

Song, khi Watequa-sama mang Karquas-san đến thì tình huống đã thay đổi. Giữa các Lãnh Chúa đã bắt đầu lộ ra địch ý vì những thứ như ai sẽ làm Ma Vương và đưa ai lên làm Ma Vương.

   

“Ngài sẽ tiếp tục thực thi kế hoạch ư?”

“Ừm. Mục tiêu sẽ là một nhân vật lớn… Lãnh Chúa tộc Thiên Long, Mytial Artonio.”

   

Tôi không thể nào lại không vui được. So với Nhân Giới chỉ cần xâm lược là có thể huỷ diệt một cách dễ dàng thì chuyện ai sẽ trở thành Ma Vương lại càng thú vị hơn.

Quân đội Ma Vương mạnh nhất lịch sử, các Lãnh Chúa đều đạt đỉnh cao nhất. Trong thời điểm đó lại xuất hiện một Ma Tộc bí ẩn do Nữ Thần Sáng Thế gửi đến, Karquas.

Tôi thật sự rất may mắn. Chắc hẳn các đời Lãnh Chúa tộc Hắc Chú cũng chưa từng có dịp chơi đùa trên một bàn cờ hoa lệ như thế này.

Chỉ ngắm nhìn tình huống này cũng thật uổng phí. Nếu không dốc sức khuấy lên một vũng nước đục thì thật thất lễ với nó quá rồi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chap này hài
"Éc"
Xem thêm
=)) whut the heo
Xem thêm
ủa lãnh chúa tộc thiên long là "cái" chứ không phải "đực" à. hay t đọc lộn "thiểu thư" là chỉ ai khác :V
Xem thêm
Sắp tới sẽ căng lắm đây
Tks for chapter Ơ w Ơ
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm
Đoạn đầu đúng mất não luôn :))
Đọc hết cả đoạn mà nhớ nổi bật nhất là "éc" 🤣🤣
Xem thêm
2 cây hề là điểm nhấn của chap này mà lại 🤣🤣
Xem thêm