• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Chuẩn Bị

Chương 09: Tên nào tên nấy cũng làm theo ý mình

12 Bình luận - Độ dài: 4,574 từ - Cập nhật:

“Phù… phù… phù…”

   

Tôi làm nóng cơ thể bằng các động tác nhẹ và giãn cơ có thể thực hiện trong nhà nhằm giúp bản thân tỉnh táo.

Bởi vì bản thân sẽ đi tập luyện từ lúc này nên tôi cần phải điều chỉnh cơ thể để rơi vào trạng thái thích hợp nhất.

Vì cách sống của mình nên tôi luôn giữ bản thân trong trạng thái có khả năng phát huy màn trình diễn tốt nhất ở bất cứ thời điểm nào sau khi ngủ dậy hoặc kết thúc công việc, nhưng khi phải rèn luyện trong thời gian hữu hạn thì việc chuẩn bị là điều không thể thiếu.

   

“Chắc thế này là đủ rồi.”

   

Tôi xác nhận cảm giác toàn thân rồi di chuyển tới nhà kho. Trước mắt thì thanh kiếm không vang tiếng do Yodoin tặng sẽ mang đi điều chỉnh, ngoài ra còn cái này với cái này… Đúng rồi, mang theo cả cung nữa.

Tôi gói lại bằng khăn gói đồ rồi tiến tới lâu đài Ma Vương bằng ma pháp Dịch Chuyển.

   

“Bộ dạng này có hơi nhẹ nhàng quá nhỉ.”

   

Tôi đeo mặt nạ Karquas lên, mượn một cái áo lót trong tủ đồ mà thay vào, sau đó lại mang đồ đạc rồi dùng Huy Hiệu Dịch Chuyển để di chuyển một lần nữa.

Địa điểm dịch chuyển tới là nơi có Huy Hiệu Dịch Chuyển được tôi lén khắc xuống khi đi tới lãnh địa của tộc Nanh Thú.

Đúng vậy, lý do tôi muốn tới tham quan lãnh địa tộc Nanh Thú trước nhất chính là vì khắc Huy Hiệu Dịch Chuyển tại nơi này.

   

“Ù ôi… Lần trước mình cũng thấy cảm động rồi, nhưng nhìn lại thì nó vẫn thật đồ sộ!”

   

Ma Cảnh nằm sâu trong lãnh địa của tộc Nanh Thú. Một kết giới thiên nhiên ngăn cách Ma Giới và Nhân Giới mà Vilas đã tạo nên như một cơ chế của hành tinh.

Tên của nó là Vách Đá Tàn Sát. Vách đá lởm chởm gợi nhớ hình ảnh về những chiếc răng của mãnh thú cắn xé con mồi, xung quanh là những vòi rồng cuồng bạo càn quét không cho phép bất cứ cây cối nào tồn tại.

Nơi tôi đang đứng chỉ là lối vào, ấy vậy mà bọc đồ tôi đang cầm cũng suýt bị thổi bay bởi cơn gió này.

Trước hết thì tôi cắt tảng đá gần đó rồi đặt nó lên trên để hành lý và khăn bọc đồ không bị thổi bay.

   

“Ngon rồi.”

“Ngon cái gì hả.”

   

Tôi quay lại nhìn thì trông thấy Vilas đã chuyển sang bộ dạng của Watequa. À không, cô ta cũng là Watequa nên gọi bằng tên đó luôn thì đúng hơn.

   

“Cậu là con người nên cứ gọi là Vilas đi. Gần đây cũng chẳng có phản ứng sinh mệnh nào khác đâu.”

“Nhưng cô cũng chuyển sang bộ dạng đó vì phòng trường hợp bất trắc phải không? Thế thì gọi cô là Watequa những lúc thế này sẽ tốt hơn đó.”

“___ Chuyện đó cũng phải. Biến nó thành thói quen thì chắc chắn sẽ không có gì sai lầm cả.”

   

Bắt đầu từ hình thức cũng rất quan trọng. Vậy thì bản thân cũng nên thay đổi ý thức một chút mà tương tác với cô ta đi. Liên kết ngoại hình và tên rồi chuyển đổi trong tiềm thức… Cơ mà tại sao Watequa lại ở đây chứ?

   

“Uwa, trong đầu cậu thật sự đang nhận thức tôi là Watequa kìa.”

“Chúng ta cũng có phải quen biết lâu dài đâu. Xem như có hai người thuê mình làm việc thì cũng không khó lắm.”

“Thế thì tôi lại muốn nói cậu bạc bẽo đấy… Khi báo cáo cho Marya thì cậu lại không bao hàm chuyện mình từng dùng công cụ tạo Huy Hiệu Dịch Chuyển.”

“Làm sao nói được chứ. Cho dù giải thích cho Marya rồi hỏi ‘Tới không?’ thì cô ấy cũng chỉ lắc đầu quầy quậy thôi.”

“Hẳn rồi. Cả người tạo nên nơi này như tôi cũng không muốn đến đâu.”

   

Tóc của Watequa bị cơn cuồng phong thổi tứ tung. Nếu ở trong bộ dạng Vilas thì quần áo sẽ còn to chuyện hơn nữa.

   

“Tôi cũng chỉ định đi xuống vách núi rồi tu luyện thôi. Cô có thể quay về rồi đó?”

“Vì không ổn nên tôi mới đến cảnh báo cậu đấy. Cơn cuồng phong này được sinh ra bởi nhiệt độ khác biệt so với Ma Cảnh tiếp giáp, cùng với vách núi mang hình dạng phức tạp. Kể cả loài rồng bay trên trời cũng sẽ bị vặn xoắn đôi cánh mà đâm vào vách núi. Cậu tiến vào với thân thể người thường thì sẽ áp lực gió cũng đủ biến cậu thành đống thịt đấy.”

“Không sao cả mà. Chỉ cần duy trì Cường Hoá Ma Lực là chịu được thôi.”

“Kể cả khi cậu dùng bao nhiêu Cường Hoá Ma Lực thì trọng lượng cơ thể vẫn chỉ là một nam giới nhân loại trưởng thành. Cả chiến binh tộc Nanh Thú cũng bị thổi bay đó.”

“Chuyện đó cũng không thành vấn đề. Ma Tố bao hàm trong mặt đất ở đây nồng đậm lắm.”

   

Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi đi đến tảng đá gần đó, dùng chân tóm lấy ma lực bên trong rồi cố định chân mình vào. Việc còn lại chính là trụ vững thân thể bằng trọng lực và Cường Hoá Ma Lực thì tôi có thể thoải mái đi lên trên.

   

“Thấy chưa?”

“Ít nhất thì tôi còn muốn cậu dùng Đặc Tính hay ma pháp cơ. Nếu chỉ cần thao túng ma lực là có thể làm được mọi thứ thì người sáng tạo nơi này như tôi sẽ không còn lập trường nữa rồi.”

“Tôi làm gì có Đặc Tính chứ, còn ma pháp thì… trông có vẻ tồn tại vài cái tương thích, nhưng tôi sẽ phải dành thời gian ra học tập kỹ càng nữa.”

   

Sư phụ cũng từng bảo rằng “Nếu dồn toàn bộ cuộc đời vào học tập ma pháp từ lúc này thì con có thể đứng trên địa vị không thấp.” Dĩ nhiên là tôi cần phải hy sinh tất cả mọi thứ như luyện tập võ nghệ, công việc của mạo hiểm giả, cùng sở thích xem đấu trường mới làm được điều đó.

Nếu ham muốn địa vị đến thế thì tôi đã làm vậy từ lâu. Thay vào đó, tôi chỉ muốn trân trọng sự sung túc hiện tại mà thôi.

   

“Ý tưởng thì rất giống người trẻ tuổi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”

“Trước hết thì làm thế này sẽ không có vấn đề gì cả. Vốn dĩ tôi đã xuống chơi đùa khoảng một tiếng vào lần trước rồi.”

“Làm không khéo thì cậu đã mất tích luôn rồi đấy… Đành chịu vậy. Dù sao tôi cũng đã cho phép cậu. Sau khi giải thích độ nguy hiểm của nó thì tôi cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

“Hoá ra cô cất công đến đây để giải thích à.”

“Tôi không thể nào im lặng đứng nhìn đối tượng làm việc không suy nghĩ gì mà nhảy vào Ma Cảnh đâu.”

“Tốt bụng ghê. Không cần lo đâu, tôi sẽ luyện tập để giúp ích cho công việc mà.”

   

Với lại chuyện thu thập thông tin tại Nhân Giới của Yodoin cũng bắt đầu có thành quả rồi.

Theo diễn biến trước đó thì tại Volteria đang có một cung thủ mang thân phận Sứ Giả Cựu Thần. Tôi cũng cần phải đưa ra hành động cụ thể nhằm gia tăng độ tin cậy nữa.

Cung thuật của tôi cũng khá tốt, nhưng quả nhiên là bản thân cần phải tạo ra một kỹ thuật nổi bật gì đó để giả dạng thân phận Sứ Giả Cựu Thần.

   

“Cậu định tạo nên tuyệt chiêu từ lúc này sao…”

“Bởi vì tuyệt chiêu là thứ được sinh ra bằng cách thăng hoa kỹ thuật sẵn có mà. Tôi nhìn vách đá này cũng loé lên vài ý tưởng rồi, việc còn lại chỉ là định hình nó thôi.”

“Ra là vậy. Nhân tiện thì nếu luyện tập cung thuật ở nơi này thì mũi tên sẽ bị tiêu hao rất nhiều đấy, ví tiền của mạo hiểm giả nghèo như cậu liệu có chịu đựng được không?”

“Không sao cả đâu. Trong đống cung tên đoạt từ đội của Yodoin thì tôi đã giữ lại toàn bộ mũi tên rồi.”

“Hoá ra thứ cậu mang vào lâu đài Ma Vương chính là đống mũi tên đã cướp được ư…”

   

Lúc rèn luyện cung thuật thì đảm bảo số lượng mũi tên chính là một loại khó khăn. Phiền toái vì phải rút mũi tên ở nơi nó cắm vào, ngoài ra thì mũi tên là đồ tiêu dùng có khả năng bị hỏng cao, thế nhưng muốn bán thì chúng lại không thể bán với giá cao.

Do đó, tôi đã thu gom mũi tên nhằm mục đích tập luyện mà ném vào trong tủ đồ chỗ phòng chờ Ma Vương, và lần này thì tôi đã mang ra một phần từ trong đó. Ai da, có đủ mũi tên để tiêu pha thì đúng là xa xỉ thật nhỉ.

   

“Với lại trận chiến tiếp theo có lẽ sẽ phải chém giết, tôi cần phải để thân thể làm quen với thanh kiếm này nữa. Ai da, thật là đáng mong chờ quá đi.”

“___ Cậu không hề biết năng lực lẫn sức mạnh của đối phương và đang ở trong tình huống không thể xác định rõ ràng cơ hội chiến thắng. Vậy mà cậu vẫn có thể mong chờ một trận chiến đánh cược mạng sống như vậy nhỉ.”

“Không mong chờ thứ mới lạ thì sẽ không thể trưởng thành đâu.”

   

Watequa thở nhẹ một hơi rồi rời đi.

Tôi đã từng một mình rèn luyện từ trước đến nay. Chừng đó thì cũng đủ khiến tôi thoả mãn, nhưng đúng là tôi đã đạt được nhiều thứ sau khi so tài cùng các Ma Tộc như Gaulgrart.

Tôi đã tưởng rằng khi vung kiếm thì mình không thể nhìn thấy cuộc sống của đối phương. Song, trong trận chiến với các Ma Tộc, tôi đã thực sự chứng kiến sự nghiêm túc của họ.

Bản thân tìm thấy niềm vui trong cuộc chiến với cường giả. Đó là một sự thật vô cùng rõ ràng… nhưng đồng thời thì tôi lại cảm thấy vướng mắc.

Đúng vậy, giờ có nhìn ra thì cũng quá trễ. Nguyên nhân tôi trở nên thế này có lẽ là do chị gái và sư phụ… Không, nghĩ ngợi lúc này cũng chẳng có ích gì cả.

   

“Được rồi, giờ thì lên nào!”

   

Tôi thay đổi cảm xúc mình mà bước về phía vách đá.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Pylist, hành tinh mà chúng ta đang sống là một hình cầu. Hành tinh này được chia thành hai nửa là Ma Giới cùng Nhân Giới, ở biên giới tồn tại những vùng đất được gọi là Mười Hai Ma Cảnh. Ma Cảnh nào cũng là khu vực nguy hiểm mà đại đa số người không thể vượt qua, vậy nên cả chúng ta lẫn nhân loại đều chỉ có thể bước qua vùng đất còn lại.”

“Ồ~”

“Nghiêm chỉnh mà nghe đi! Đây là chủ đề cậu đề cập đầu tiên đấy!”

   

Hiện tôi đang tuần tra tại vùng ven Ma Cảnh cùng tân binh mới tham gia vào năm nay. Vì dáng vẻ thiếu thường thức đến đáng kinh ngạc của tên tân binh khi hỏi “Rốt cuộc thì Ma Cảnh là gì?” nên tôi đã giải thích cho cậu ta, nhưng thoạt nhìn thì cậu ta trông không có vẻ hiểu gì cả.

   

“Tôi đang nghe mà. Nhưng mà theo lời của anh thì có một lãnh địa Ma Giới không tồn tại Ma Cảnh nhỉ? Không có nơi nguy hiểm thì không phải ăn gian quá sao?”

“Ngược rồi. Vùng đất đó sẽ là nơi Ma Tộc từ các nước di chuyển đến nhằm tập trung khi bắt đầu xâm lược Nhân Giới. Vì vậy, họ cần phải tiếp nhận các Ma Tộc từ lãnh thổ khác, hơn nữa còn phải đối đầu đám con người nguy hiểm thỉnh thoảng xuất hiện từ Nhân Giới. Với Ma Cảnh thì chúng ta chỉ cần giám sát đúng theo kế sách phòng chống đã học trong lịch sử, nhưng khi đối đầu đám người nguy hiểm biết suy nghĩ thì họ phải luôn biết cách tuỳ cơ ứng biến.”

“À~”

   

Cái tên này hưởng ứng nhìn phát bực thật đấy. Cơ mà đúng là cậu ta vẫn đang nghe lời tôi nói thật.

   

“Không cần phải lo địch quân sẽ vượt qua Ma Cảnh. Song, chuyện xuất hiện nạn nhân vì sơ suất tiếp cận cũng không phải hiếm hoi. Chính vì vậy nên chúng ta phải ngày đêm giám sát Ma Cảnh như thế này.”

“À, vậy công việc của chúng ta không phải là đối đầu kẻ địch từ Ma Cảnh, mà là ngăn cản người tiến vào Ma Cảnh à?”

“Đúng vậy. Đây là Ma Cảnh tồn tại ở sâu trong lãnh địa do tộc Cương Trùng chúng ta quản lý, Sa Mạc Mời Gọi. Nơi ấy chỉ tồn tại sa mạc, thoạt nhìn thì nó cũng không phải không thể dùng làm tuyến đường xâm lược vào Nhân Giới. Tuy nhiên, sa mạc này lại là địa điểm đáng sợ hơn xa những Ma Cảnh sở hữu bề ngoài nguy hiểm đấy.”

   

Phần lớn Ma Cảnh đều mang cảnh tượng khiến người khác chần chờ không biết nên bước chân vào hay không. Ngược lại, Sa Mạc Mời Gọi này lại khiến nhiều người tiến vào trong đó.

   

“Vì bức tường nên xưa giờ tôi chẳng thấy sa mạc này, nhưng khi đứng trên tháp canh như bây giờ thì thoạt trông nó chẳng có nguy hiểm gì cả. Cụ thể thì nó nguy hiểm như thế nào vậy?”

“Đúng như tên gọi của nó, sa mạc này sở hữu ý chí mời gọi sinh vật đi vào bên trong. Chỉ cần liếc nhìn nó cũng khiến người ấy bị thu hút giống như dính phải ma pháp Thôi Miên vậy.”

“Ơ~? Nhưng mà chúng ta đang nhìn như bình thường mà?”

“Tôi đã giải thích trước khi leo lên tháp canh rồi. Tháp canh này được giăng kết giới ngăn chặn tác động lên thần kinh. Vậy nên chúng ta đang giám sát Sa Mạc Mời Gọi từ trong kết giới đấy.”

“À~. Tức là chúng ta đang giẫm trên ma pháp trận nhỉ.”

“Đúng vậy. Ngoài ra, còn có chuyện ma pháp trận bị xoá nhoà vì bị giẫm lên bởi các binh lính giám sát nên họ bị bắt vào trong Sa Mạc Mời Gọi nữa.”

   

Vì bức tường dài do tiền nhân xây dựng nên Sa Mạc Mời Gọi sẽ không thể lọt vào mắt khi đi trên đất bằng. Tuy nhiên, trong tộc Cương Trùng cũng tồn tại những kẻ bay trên bầu trời. Trong một năm cũng xảy ra vài vụ tai nạn vì những kẻ như thế bay đến gần và sa mạc lọt vào tầm mắt.

Mệnh lệnh của các đời Lãnh Chúa đã khuyến khích rằng mọi người phải chú ý khi bay ở khu vực này, thế nhưng những sự kiện ấy vẫn diễn ra.

Thậm chí còn có những nhà nguyên cứu cho rằng Sa Mạc Mời Gọi vẫn có thể dụ dỗ chúng tôi mà không cần thông qua ánh mắt.

   

“Bị bắt vào thì sẽ bị gì… Hay nên nói là sâu bên trong có cái gì vậy?”

“Trong quá khứ từng có một đội điều tra sở hữu các biện pháp chống lại tác động thần kinh được phái vào trong. Theo bản báo cáo, khi họ càng tiến vào trong thì tác động vào thần kinh cũng càng mạnh lên, và dường như một số thành viên sở hữu biện pháp tưởng chừng là hoàn hảo đã bị dẫn dụ đi.”

“Vậy thì chúng ta không biết được gì ư?”

“Không phải, Lãnh Chúa-sama của tộc Cương Trùng lúc ấy cũng từng đồng hành trong chuyến điều tra đó. Khi đạt cấp bậc Lãnh Chúa thì có vẻ ngài ấy cũng chịu đựng được tác động của Sa Mạc Mời Gọi. Và ngài ấy đã quan sát được một thứ nằm ở trung tâm sa mạc.”

“Trung tâm sa mạc có gì vậy?”

“___ Nghe bảo rằng nơi đó có một con sâu khổng lồ có thể một ngụm nuốt chửng cả pháo đài.”

   

Lãnh Chúa-sama đương thời đã không do dự rút lui sau khi nhìn thấy con quái vật đó. Không chỉ Lãnh Chúa-sama, cả Ma Vương-sama cũng khẳng định rằng kế hoạch chọn Sa Mạc Mời Gọi làm tuyến đường tấn công là vô ích.

Sa Mạc Mời Gọi là nơi săn mồi của con quái vật đó. Nó đang ngày đêm chờ đợi con mồi bị dẫn dụ tới. Chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng giảm đi số người trở thành thức ăn của con quái vật đó nhiều nhất có thể mà thôi.

   

“Chà, nghe ghê thật đó~”

“Đúng thế. Cho dù nhìn thấy người bị dẫn dụ thì cậu cũng không được hốt hoảng, phải mang trang bị chống tác động thần kinh rồi mới đi cứu người ta.”

“Cũng phải nhỉ… Ủa, đàn anh ơi, vừa nhắc thì bên Sa Mạc Mời Gọi đã có gì kìa.”

“Cái gì!? Ở đâu!?”

   

Tôi cuống cuồng hướng tầm mắt về phía sa mạc mà tìm người. Lỡ như phải báo cáo rằng bản thân bị mất tập trung vì diễn giải cho lính mới mà bỏ qua người bị lôi vào trong sa mạc thì nó sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của tôi mất.

Tuy rằng chậm hơi vài giây, nhưng đúng là có người ở đó. Phía sâu trong Sa Mạc Mời Gọi đang có một dị vật di chuyển.

   

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Ở khoảng cách này thì khó xác nhận bóng người quá. Để tôi lấy ống nhòm ra đã…”

   

Tầm nhìn của tộc Cương Trùng khá rộng, nhưng thị lực lại không quá tốt. Nếu chỉ xác nhận vật chuyển động thì dùng mắt trần vẫn đủ, chỉ là muốn quan sát vật ở xa thì ống nhòm là một công cụ không thể thiếu.

Vì đã nắm bắt vị trí nên tôi lập tức dùng ống nhòm mà nhìn vào vật thể đang chuyển động.

Ở đó là một người phụ nữ. Hình dạng đối phương khiến tôi liên tưởng tới tộc Ác Ma và tộc Quỷ Mị… nhưng tôi lại không thấy sừng hay đuôi đâu cả.

Quan trọng hơn là tình trạng của đối phương. Toàn thân cô ta đang ướt đẫm vì chất lỏng màu tím giống như dội xuống từ trên đầu. Nơi sâu trong Sa Mạc Mời Gọi đáng lẽ không tồn tại nước mà sao lại xảy ra chuyện ấy____

   

“__!?”

   

Trong lúc tôi đang quan sát bằng ống nhòm thì chợt chạm mắt với đối phương. Ở khoảng cách này mà lại tồn tại chuyện đó ư? Không, những người như Phong Tộc vẫn có thể nhận thức bóng dáng con mồi từ khoảng cách cỡ này nên khả năng ấy vẫn tồn tại…

Người phụ nữ nở nụ cười rồi im lặng cử động miệng. Cô ta đang nói gì ư?

   

“Để xem nào, có vẻ là ‘Tôi sẽ đến đó nên chờ tôi nhé’ á?”

   

Tôi có hơi bất ngờ mà bỏ ống nhòm xuống rồi nhìn sang cậu lính mới. Dường như cậu ta cũng vừa nhìn về phía đối phương bằng ống nhòm.

   

“Cậu là tộc Cương Trùng mà lại biết thuật đọc môi của đối tượng hình người à… Không ngờ cậu cũng giỏi đấy.”

“Tại từng có một thời gian tôi định gia nhập ám bộ đó. Cơ mà kẻ kia thuộc chủng tộc nào vậy? Trông cô ta giống như nhân loại trong truyện kể ấy.”

“Bớt xàm đi. Trong lịch sử chưa từng tồn tại câu chuyện nào về việc con người băng ngang Sa Mạc Mời Gọi đ___”

   

Từ vị trí của người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện một cột cát cao đến mức có thể quan sát từ nơi này. Trước cả khi tôi kịp kinh ngạc thì những cột cát liên tục phát sinh. Chúng đang tiếp cận phía này với tốc độ vô cùng nhanh chóng, và ở phía trước tháp canh chợt xuất hiện cột cát lớn hơn nữa.

Kế đó, một kẻ nào đó đã đáp xuống hàng rào tháp canh trước cả khi cột cát đó rơi xuống.

   

“Để hai người phải chờ rồi~!”

   

Bộ dạng giống hệt như lúc nhìn qua ống nhòm, đây chắc chắn là người phụ nữ đáng lẽ vừa mới ở nơi rất xa. Câu trả lời hiện ra trong đầu tôi chính là người phụ nữ này vừa cuốn lên mấy cột cát kia vừa chạy đến đây.

Tốc độ đó không thể nào là thứ thuộc về người bình thường.

   

“Cá… cái…”

“Tốt quá đi~! Tôi chỉ đi mỗi một đường thẳng mà thấy toàn là mặt cát thôi! Nè nè, cho tôi hỏi một chút, nơi này là ở đâu trên bản đồ này vậy?”

   

Người phụ nữ nói vậy rồi lấy ra một thứ giống như bản đồ từ trong chiếc túi bên hông mà cho chúng tôi xem. Cả bản đồ cũng bị ướt đẫm bởi chất lỏng màu tím giống như diện mạo người phụ nữ, muốn đọc nó cũng vô cùng khó.

   

“Uwa, ướt nhẹp mất rồi.”

“Oa, là thật kìa!? Làm sao đây, mình còn phải trả lại cho Nelry sau đó nữa… Mà thôi kệ đi.”

“Cô… cô…”

   

Cậu lính mới dù ngạc nhiên nhưng vẫn kiểm tra bản đồ. Cái tên này vẫn giữ bình tĩnh kể cả trong tình huống này thì chẳng phải tương lai sẽ trở thành nhân vật lớn đấy chứ.

   

“Hửm hửm? Trông nó không giống địa hình lãnh địa tộc Cương Trùng cho lắm. Chị gì đó ơi, cái này là bản đồ của lãnh địa nào vậy?”

“Tộc Cương Trùng? À, tức là các cậu nhỉ. Tôi còn tưởng tại sao lại có người mang dáng vẻ hiếm có như thế, hoá ra gần đây có chủng tộc như thế à?”

“Không biết tới tộc Cương Trùng thì chị gái đây còn thiếu thường thức hơn tôi rồi!”

“Đúng rồi đó~. Tôi chưa từng ra khỏi làng lần nào nên chẳng biết cách đọc bản đồ luôn.”

   

… Trong lòng tôi hiện đang có một suy đoán. Song, não tôi lại không muốn thừa nhận điều đó. Trong bản đồ rõ ràng là địa hình mang phạm vi vô cùng rộng lớn, và nó khá tương đồng với bản đồ lãnh thổ của toàn bộ Ma Giới.

Tuy nhiên, nó rõ ràng khác hẳn với bản đồ mà tôi biết. Thêm vào bộ dạng của người phụ nữ này thì đáp án có thể dẫn ra là…

   

“Vậy để tôi chỉ đường cho. Cơ mà chị gái thuộc chủng tộc nào vậy? Nhìn chị gái hệt như nhân loại mà tôi từng nghe kể á.”

“Ơ, tôi là nhân loại mà?”

“Thiệt luôn hả!? Ở đây là Ma Giới đó!”

“Ể, ra là vậy á!? Tức là tôi đi nhầm hướng rồi sao?”

“Chuẩn luôn!”

   

Tên ngốc này thậm chí còn bỏ qua sự kinh ngạc và dao động của tôi luôn!? Con người á!? Không, đúng là nói vậy thì đối phương vô cùng giống con người, nhưng kể cả thế thì chuyện này cũng không thể nào xảy ra mới phải!? Một con người đã băng qua Sa Mạc Mời Gọi mà đi đến nơi này ư!?

   

“Vậy à~… Ừm… Có lẽ quay lại sẽ nhanh hơn, nhưng vùng đất cát này cứ là lạ nên đi qua làm tôi cảm thấy gớm ghiếc kiểu gì ấy… A! Không lẽ cái con sâu to lớn trong chỗ đất cát này là thú cưng của các cậu à!?”

“Con sâu to lớn? Đâu có đâu.”

“Vậy à~, thế thì tốt quá~! Tự dưng nó lao ra từ trong mặt đất nên tôi lỡ tay chém nó luôn. Mặc dù không chết nhưng mà nó hét rất to rồi chạy mất tiêu.”

“Ồ~. Hoá ra còn có con sâu tấn công sinh vật khác ngoài con quái vật mà đàn anh kể nhỉ~”

   

Không không, không có vụ đó dâu. Rõ ràng đó là chủ nhân của Sa Mạc Mời Gọi mà!? Cô ta chém nó rồi ư!? Cô ta khiến nó bị thương tới mức vừa gào thét vừa chạy đi á!? Tôi nghe bảo nó là con sâu quái vật có thể nuốt trọn cả pháo đài cơ mà!?

Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu chất lỏng ướt đẫm cả cơ thể của người phụ nữ này là gì. Cô ta đã gặp con quái vật chỉ được biết đến trong truyền thuyết, hơn nữa còn bức nó đến mức phải rút lui.

Còn cả cách tiếp cận dị thường ấy nữa, tôi không thể phủ nhận được lý giải của bản thân đang hiểu sai cái gì đó. Đáp án mà tôi có thể đưa ra chính là người phụ nữ này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

Đây không phải là đối tượng mà chúng tôi có thể đụng vào. Tôi cần phải nhanh chóng báo lên phía trên___

   

“Ủa, cơ mà nhân loại là kẻ địch của Ma Tộc chúng ta mà? Đàn anh ơi?”

   

Nàyyyyyyy!? Điều đó dĩ nhiên là đúng rồi, nhưng có tên ngu nào lại đi xác nhận điều đó trước mặt đối phương hảảả!? Nhìn kìaaaaaa! Cô ta đang nhìn vào tôi kia kìaaaa!?

   

“À, à không… Tạ… tại vì cô ấy không toát ra địch ý… nên là… Với lại chiến tranh cũng chưa xảy ra mà… nhỉ?”

“A, cứ làm theo kiểu đó là được nhỉ. Vậy chị gì đó ơi, cái bộ dạng ướt nhẹp này cũng không ổn lắm, hay là chị gái đi tắm rửa tại doanh trại chúng tôi đi?”

“Thiệt hả!? A, nhưng mà cậu nhìn lén là tôi sẽ tức giận đó?”

“Không sao đâu mà! Chị gái cởi mở nên tôi cũng có ấn tượng tốt, nhưng hình dạng rõ ràng quá khác nhau nên tôi còn chẳng thể nổi hứng luôn!”

“Cậu nói thế thì lại ác quá đó~!”

   

Hiện tại, tôi đang mang sự kính trọng không hề nhỏ đối với cậu lính mới này. Tuy không thể phủ nhận cậu ta là một tên đần không hề biết cảm nhận nguy cơ, nhưng có thể tiếp xúc một cách đùa cợt với người phụ nữ quái vật này cũng là một loại tài năng. Trước hết thì tôi sẽ nhẹ tay hơn với cậu ta về sau vậy.

   

=====================================

Người mù phương hướng sẽ không biết quay đầu lại.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm