Tập 01
Chương 3: Cô lệnh nữ quý tộc tới Nhật du học ngoại ngữ, tận hưởng cuộc sống ở nơi đây (2)
22 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:
Seika: Thấy mị uy tín chưa, uy tín thì cho xin 1 đánh giá nào.
À ngoài ra thì đã update full illustration của Vol 1 trong chương "Minh họa" rồi nhé
___________________________________________
Lily đến Nhật đã được ba tuần rồi.
Ở trường, cái cô du học sinh mỹ nữ mang tên là Amelia Lily Stafford đã được biết đến khắp nơi rồi.
Lily bị bọn con trai nhìn ngó với ánh mắt thèm muốn, nhưng mà cô không bị tỏ tình theo một cách kỳ lạ hay là nhận được thư tỏ tình gì cả.
Ai cũng bảo là Lily có người yêu rồi.
Lily theo đuổi người bạn trai đó đến Nhật.
Nghe bảo là, cái thằng cha có dục vọng độc chiếm, người mà đã nói là “Cô ấy là bạn gái của tôi” trước công chúng, thằng đó ngày nào cũng tí tởn với Lily bằng tiếng Anh.
THẾ LÀ THẾ QUÁI NÀO ĐÂY.
Tuy Lily gặp những chuyện như thế, nhưng mà bộ dạng của cô cho thấy là cô đã khá quen với cuộc sống ở Nhật rồi.
Tiếng Nhật của cô ấy cũng ngày ngày mượt dần nữa.
Đương nhiên là vì khác văn hóa nên có nhiều lúc cô vẫn còn bối rối.
Ví dụ luôn, gần đây cô khốn đốn với món đậu đỏ.
Tớ cứ tưởng nó là sô-cô-la…
Thêm đường vào đậu để tạo vị à? Thật luôn?
Kiểu như vậy.
Tuy nhiên, cô đến với kết luận là “Cái này cũng ngon đấy”, và rồi cô ăn ngon lành.
Dạo gần đây, dường như là cô thích thú với việc mua bánh kẹo Nhật ở cửa hàng tiện lợi.
Bánh trái của Nhật mà thuộc dạng chất lượng cao thì cô ăn như đồ ăn nhẹ hằng ngày.
Lily là người thoải mái về chuyện ăn uống, thế nhưng có những thứ mà chắc chắn cô không thể tha thứ.
Đó là trà đen.
Nghe cô bảo rằng, trà đen của Nhật cực kỳ dở tệ.
Tôi nghĩ – Nếu thế thì cô ấy cứ gửi lá trà qua đây là được mà? Thế nhưng, dường như cô cũng không chịu được nước và sữa bò.
Nước của Nhật là nước mềm. [note61498]
Ngược lại, nước ở Anh (tùy chỗ) về căn bản là nước cứng. [note61499]
Đúng là hương vị có thay đổi.
Nước thì hình như là cô đã giải quyết bằng phương án cuối cùng, cô mua nước cứng từ thiên nhiên, cô pha loãng với nước mềm để có độ cứng nhất định.
…Thế có làm quá không cơ chứ?
Lại nữa, có vẻ như là sữa bò của Nhật không hợp khẩu vị cô.
Sữa bò ở Anh có vị cũng hơi khác ở Nhật.
Giải thích cụ thể thì dài dòng lắm, nên tôi đành phải bỏ qua, nhưng mà những sản phẩm liên quan đến bò, ví dụ như sữa bò sau khi vắt ra chẳng hạn, thì phương pháp xử lý của nó là: dùng nhiệt độ cao khử trùng hoặc dùng nhiệt độ thấp khử trùng, mỗi cái lại sinh ra những sự khác nhau.
…Nói thật, tôi thì chẳng đặc biệt gì thích sữa bò, cái nào mà chả ngon? – Tôi thì nghĩ vậy thôi.
Nhưng mà với Lily thì nếu như đó không phải là thứ sữa mà cô uống quen miệng thì cô lại ghét.
Đây là vấn đề về sở thích còn gì.
Cô mua một loạt sữa bò ở siêu thị, rồi cứ càu nhàu “Cái này khác hoàn toàn”, “Không hẳn là không ngon nhưng mà khác vị”, “Gần giống nhưng mà không phải”.
Cuối cùng là hình như cô quyết định đặt loại sữa bò mình thích theo định kỳ.
Tôi có uống thử, đúng là ngon thật.
Hồi đầu, Lily tự mua bằng tiền tiêu vặt của mình, nhưng mà mẹ cô có vẻ là cũng nghiện luôn rồi.
Nó đã trở thành sữa bò hoàng gia.
Chuyện là thế, thì cứ kiểu như vậy, cô vẫn còn nhiều thứ khác không hài lòng, nhưng mà cô tự giải quyết được rồi.
Cô không có vẻ nhớ nhà gì cả.
Dường như cô thích thú với cuộc sống ở Nhật hơn.
Người có vấn đề là tôi.
Tinh thần của tôi không thư giãn được.
Hiện tại, tôi vẫn chưa gặp các sự kiện nào như kiểu là nhìn thấy cô khỏa thân hoặc cô chỉ mặc đồ lót.
Tuy nhiên, tôi thường chứng kiến thấy đồ lót của cô lúc giặt giũ và phơi quần áo.
Đồ lót của cô vừa đáng yêu vừa gợi cảm, khiến tôi phải nghi ngờ là - Có người nào đó mà cô muốn cho xem hàng hả?
Tôi đinh ninh là mình sẽ quen dần thôi, nhưng mà lại chẳng thể nào quen được.
Tôi cứ suy nghĩ là… hóa ra là cô ấy mặc kiểu như thế phía dưới quần áo.
Không chỉ mỗi đồ lót, mà chính Lily cũng có vấn đề.
Cô cứ toàn tiến lại gần chỗ tôi, lại còn thiếu phòng vệ nữa chứ.
Lúc học bài.
Lúc xem tivi và cả lúc chơi game.
Lúc đọc sách.
Tôi cứ để ý là thấy Lily ở ngay gần tôi.
Lúc vận động xong thì cô tỏa ra mùi hơi chua ngọt của mồ hôi, lúc tắm xong thì có mùi hương của dầu gội đầu.
Tình cờ không để ý thì tôi lại thấy rõ ràng khe hở giữa hai ngực của cô.
Tha cho tôi đi mà.
Nghe tới đây thì có lẽ người ta sẽ coi đó là trúng độc đắc, nhưng mà tôi thì chẳng phải là người yêu của Lily hay cái gì cả.
Tôi không thể nào mà đụng chạm tới Lily được.
Chỉ có hít mùi đồ ăn thôi thì không thể nào mà no được.
Tôi đang trải qua những ngày tháng phiền muộn như thế đấy, và rồi có một ngày nọ.
“Tớ sẽ cho cậu xem, thành quả của, việc thực hành làm dâu!”
Lily nói ra một câu như thế.
*
Hôm nay cũng là ngày như mọi ngày, mẹ tôi về muộn.
Người nấu ăn của những ngày như thế đáng ra phải là tôi… tuy nhiên.
“Hôm nay, tớ sẽ, nấu ăn.”
Hôm nay Lily xung phong nấu ăn.
Tuy nhiên, từ trước tới nay, cô nấu ăn theo hình thức là tôi hoặc là mẹ tôi giúp đỡ.
Lily chưa từng nấu ăn một mình bao giờ.
Nhưng mà ai ai cũng thế thôi, vạn sự khởi đầu nan.
“Thế thì nhờ cậu nấu ăn nhé”
“Tớ sẽ cho cậu xem, thành quả của, việc thực hành làm dâu!” - Lily nói và nắm chặt bàn tay.
…Có lẽ tôi nên chỉ cho cô đầy đủ về cái ý nghĩa của ‘Việc học làm dâu’.
Ngay lập tức, chúng tôi lượn qua siêu thị trên đường đi học về.
Lily cầm từng loại thực phẩm lên tay rồi dần dần cho vào giỏ.
Tôi dõi theo bộ dạng đó của cô.
Chỉ là dõi theo thôi.
Tôi không nói gì hết á.
“Đủ chưa vậy?”
“Ừ… Thực đơn là, bí mật.”
Chẳng hiểu sao cô tỏ vẻ đắc ý và nói như vậy nữa.
Đương nhiên là tôi nhìn nguyên liệu mà cô mua thì bằng cách nào đó tôi có thể đoán ra là cô định nấu cái gì.
“Ờ, ừm. Tớ sẽ chờ xem.”
Tôi cũng không đến mức trẻ con mà nói điều ấy ra.
Sau khi về nhà, Lily quấn tạp dề vào.
“Ngồi chờ tớ đi” - Cô ra lệnh tôi ngồi chờ.
Theo lệnh của cô, tôi ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy cô nấu ăn ở chỗ phòng ăn – góc bếp.
‘Ờ, trước tiên là…’
Lily đi về phía góc bếp thì liền bấm bấm cái điện thoại.
Hình như là cô đang kiểm tra công thức.
‘… Nào!’
Cô nắm chặt nắm đấm xong thì bắt đầu cắt nguyên liệu.
Kiểu cầm dao của cô cứng đờ đờ à.
Đặc biệt là lúc thái nhỏ thì trông như một đống hỗn độn ý… nhưng mà cuối cùng cô cũng thái xong xuôi.
Cô lấy gia vị để lên trên bàn xong, cô cho dầu vào chảo và mở lửa.
Rồi đột nhiên, cô xào nguyên liệu bằng một vẻ mặt căng thẳng.
Thế rồi, công đoạn nấu ăn chuyển sang bước cuối cùng…
‘A…’
Cô rên lên một tiếng nhỏ.
Kiểu thế này thì có vẻ như là cô đã làm hỏng cái gì đó rồi.
Lily chỉ quay lại nhìn tôi một lần, cô giấu món ăn vừa làm xong đằng sau mình.
Sau đó, cô dùng đũa dài rồi chẳng hiểu sao cô cứ chọc chọc vào món ăn.
‘Xong…’
Thế rồi, cô rỉ ra một giọng nói mang vẻ nhẹ nhõm.
Có vẻ như là cô đã cứu thua thành công.
“Xong chưa?”
“Của Sota, chưa xong.”
Có vẻ như là cô sẽ ăn cái phần làm hỏng.
Lần này, cô rút kinh nghiệm trên thất bại vừa rồi, cô bắt đầu nấu bằng thủ pháp cẩn trọng hơn.
‘…Xong’
Hình là lần này cô đã thành công rồi.
Đứng phía trước món ăn mà cô vừa cho lên đĩa, cô nhẹ nhàng tạo tư thế chiến thắng.
Cuối cùng, cô dùng xốt cà chua, cô vẻ cái gì đó lên món ăn… sau đó, cô vừa cầm hai chiếc đĩa vừa đi về phía tôi.
Cô đặt một chiếc vào vị trí ngồi của mình, một chiếc nữa là để vào chỗ của tôi.
“Hoàn thành.”
Lily nói với vẻ mặt đắc ý.
Cái lúc mà chọn nguyên liệu ở siêu thị tôi đã đoán ra rồi, thứ mà Lily vừa làm là món cơm trứng ốp la.
Phía trên miếng trứng màu vàng có hình trái tim được vẽ bằng sốt cà chua.
Hình dạng của nó cũng khá là đẹp.
“Điêu luyện quá. Trông ngon ghê”
Tôi khen ngợi Lily, thế là cô tỏ ra vẻ mặt tự hào.
“Đương nhiên rồi.”
Tiếp đến, Lily chìa ra cho tôi chiếc thìa mà cô đang cầm trên tay.
“Nào, Sota. Cậu ăn, vếu, vào nhé.”
“Ờ… Hửm?”
…Vếu á?
Bất giác, tôi nhìn vào ngực, à không, tôi ngước lên nhìn mặt Lily.
Lily tỏ vẻ mặt ngờ vực.
“Sao thế?”
“…Ý cậu là, ăn nhiều vào?”
Không phải là vếu mà là nhiều, cô ấy nói thế đúng không nhỉ?
Tôi sửa cho cô như thế, thế là cô biểu cảm khó xử.
“Tớ nói nhầm.”
Gương mặt đắc thắng lúc nãy dần dần chuyển thành gương mặt giận dỗi.
Trông cô có vẻ bất mãn.
‘Ai cũng có lúc sai mà. Cậu đừng chỉ trích mấy thứ lặt nhặt chứ’
Có vẻ như tôi bị cô hiểu nhầm là tôi chỉ trích cô.
Nói lộn “nh” với “v” thôi thì không phải là lỗi gì to tát cả, tôi vẫn hiểu được ý nghĩa, cho nên không cần phải chỉ ra, nhưng mà…
Nhưng mà cái lỗi lần này thì không ổn lắm.
‘À— ờm, không phải là tớ chỉ trích cậu đâu. Ờm, “nhiều” với “vếu” thì ý nghĩa nó khác xa nhau, mà nói đúng hơn là…’
‘…Tức là ‘Vếu’ nó mang ý nghĩa khác à’
‘Ờ, đúng thế’
‘Nó có nghĩa là gì?’
Tôi có nên bày cho cô không nhỉ?
Tôi hơi cảm giác như mình sẽ bị cô nổi giận một cách vô lý.
Trong một thoáng, tôi thấy ngập ngừng, nhưng mà chắc phải nói cho cô biết đề phòng sau này. Chắc chắn là sẽ để lại ấn tượng mạnh luôn.
Vếu trong tiếng Anh là gì nhỉ?
Ngực trong tiếng Anh là chest, nhưng mà nó không có sắc thái như thế…
“Là tits hả?”
Tôi trả lời như vậy, thế là Lily đờ người lại.
Dần dần, làn da trắng của cô nhuộm đỏ.
Thế rồi Lily dùng hai tay che ngực mình lại.
‘Sota không được ăn! Cái đồ dâm dê!’
“Cậu là người nói ra mà…”
22 Bình luận
Cảm ơn vì bữa ăn🗣️🍚🐕🙏
Chắc là vài 5 không:))