Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]

Chương 3.1: Ứng dụng thôi miên là tuyệt nhất, bây ơi! (1)

21 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

“Tên quái nào đây?”

“Ai vậy?”

Hai người, một nam một nữ đang ôm ấp nhau và hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía tôi.

Người đàn ông kia là bạn trai cũ của Aisaka, và người phụ nữ bên cạnh là tình nhân của hắn… Tôi không biết tên họ là gì, nên tạm thời tôi sẽ gọi họ như vậy.

“……”

Thú thực, đối mặt với hai con người này, tôi không khỏi tự hỏi bản thân tại sao mình lại ở đây.

Tôi chỉ muốn sử dụng ứng dụng thôi miên để làm trò tiêu khiển với Aisaka, vậy mà, giờ tôi lại đứng trước mặt bọn chúng, khám phá những bí mật ẩn giấu bên trong cô ấy. Vị trí này vốn chẳng thuộc về tôi, một kẻ xa lạ.

(Đây chỉ là sự ích kỷ của bản thân… Tôi chỉ muốn tìm kiếm sự bình yên cho chính mình.)

Hoặc có thể, tôi chỉ muốn thỏa mãn với thứ sức mạnh này.

“Haizz…”

“Này, mày thở dài như thế là có ý gì?”

“Nhìn gớm quá.”

Ờ, thì đương nhiên là phải thở dài rồi.

Dù biết cả hai đều là cặn bã, nhưng gã kia lại sở hữu vẻ ngoài điển trai, còn ả tình nhân thì cũng khá xinh đẹp. So sánh với họ, tôi không khỏi cảm thấy ghen tị và bất mãn.

(Nhưng… gu của tôi vẫn là Aisaka.)

Tôi nghĩ vậy, nhưng sở thích cá nhân lúc này cũng chẳng còn quan trọng.

Lờ đi nụ cười toe toét đến đáng sợ của ả đàn bà kia, tôi tiến đến trực tiếp chất vấn gã bạn trai cũ của Aisaka, người đang tỏ vẻ khó chịu.

“Này, anh có biết Aisaka Mari không?”

“Huh? Mari thì sao?”

Đây rồi, không lẫn đi đâu được; chắc chắn chính là anh ta.

Trước khi tôi kịp hỏi thêm gì đó về Aisaka, tên kia nhếch mép cười.

“Sao, mày yêu con ả đó hay gì? Mày nghe ngóng được chuyện gì đó từ cô ta sao? Giống như, bị lừa tình chẳng hạn?”

“… Anh dễ dàng thú nhận như vậy sao?”

Có vẻ như anh ta nói thẳng ra luôn mà không cần tôi ú ớ gì.

“Không ngờ là có người như mày tới đây chỉ để hỏi về Mari đấy. Tao chẳng biết tại sao mày lại biết được, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Bố mẹ ả ta tin tưởng tao vì tao lúc nào cũng đối xử tử tế với họ… Haha, khuôn mặt khóc lóc của cô ta lúc nào cũng trông thật buồn cười.”

“Ugh, thật kinh tởm. Tội nghiệp cô gái đó quá đi…”

Dù nói vậy nhưng ả tình nhân kia vẫn cười cợt.

Bất ngờ trước sự thản nhiên của bọn chúng, tôi cứng họng, nhưng anh ta vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

“Nói thật này, cô ta ảo tưởng quá nhiều về tình yêu. Tao chẳng quan tâm đến ả ta nữa, và tao cũng đếch cần biết cô ta tổn thương cỡ nào. Ả ta biến mất luôn cũng chả sao… Cơ mà chắc cô ta không dám đâu ha.”

“……..”

Tôi như câm nín.

Loại người có thể nói đến mức này thường không mảy may quan tâm đến khả năng người khác thực sự sẽ tự kết liễu cuộc đời mình… Đó là lý do tại sao bọn chúng có thể nói những điều vô trách nhiệm như vậy và làm tổn thương người khác mà không chút do dự.

“…Anh đúng là đồ cặn bã.”

“Mày vừa nói gì cơ?”

Ừ, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bị một kẻ vô danh tiểu tốt mới gặp mặt gọi là thằng hèn mọn, ai mà không tức giận cơ chứ? Hắn ta tiến đến gần tôi, bỏ lại ả tình nhân phía sau.

Nhìn tên bạn trai cũ của Aisaka đứng bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy bình tĩnh một cách lạ kỳ.

“Mày lặp lại lần nữa tao coi.”

“Ư…”

Hắn ta nắm lấy cổ áo khiến tôi nghẹn thở.

“Đúng rồi, đúng rồi! Tiến lên!”

Ả tình nhân khích bác gã bạn trai, và tay hắn ngày càng siết chặt cổ áo tôi hơn.

(Tôi chưa từng tưởng tượng... sẽ có ngày mình đối mặt với một kẻ như thế này...)

Chưa bao giờ tôi gặp một kẻ có khuynh hướng bạo lực tồi tệ đến vậy.

Dù từng trải qua những vụ bắt nạt tương tự ở trường cao trung, nhưng giải quyết êm thấm như ngày ấy quả thật là bất bình thường.

“C-cô ấy đã tự rạch tay mình, anh có biết không?”

“Biết thì sao?”

“Aisaka không có ý định tự tử, nhưng cô ấy đang bị dồn đến đường cùng rồi đấy?”

“Rồi? Mày định dạy đời tao à, thằng rác rưởi này?”

Hắn ta đấm vào mặt tôi.

Ouch… Lưỡi tôi bị đứt rồi? Có vị kim loại trong miệng… Ah, chết tiệt, tại sao tôi lại để bị đánh thế này?

Chưa bao giờ đánh nhau, cũng chưa từng bị ăn đập, cơ thể tôi hoàn toàn không quen với cơn đau này... Có lẽ vì vậy mà nước mắt bắt đầu lăn ra.

“Eww, cậu ta đang khóc kìa!”

“Đây là bài học cho mày vì dám thách thức bọn tao. Mày nên tự biết thân biết phận đi, thằng chết dẫm.”

Có vẻ như không còn hứng thú đối đầu với tôi, bọn chúng bỏ đi.

“…Chờ đã.”

Đương nhiên, tôi sẽ không để điều đó xảy ra… Trước hết, mục tiêu của tôi vẫn chưa hoàn thành, và thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực mình rồi.

“Tao sẽ giết mày, thằng khốn.”

“Chậc, khó chịu thật.”

Bọn chúng quay lại, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên, tôi không hề nao núng.

Khi tên kia tại gần và đưa tay ra, tôi kích hoạt ứng dụng thôi miên.

“Dừng lại.”

“Huh…”

“….. Cái gì?”

Ứng dụng thôi miên nhắm vào cả hai tên kia một cách vô cùng suôn sẻ. Giống như Aisaka trước đó, bọn chúng chuyển sang trạng thái vô hồn.

“…Mình mải nói chuyện đến nỗi quên mất ứng dụng này.”

Ăn đấm xong rồi mới nhớ ra… đúng là một tên ngốc… Chà, giờ hai kẻ này đã là con rối của tôi rồi – thôi hoàn thành mục tiêu ban đầu nào.

Tôi ra lệnh cho bọn họ.

Đầu tiên, hãy giải thích với bố mẹ Aisaka về những gì hắn đã gây ra, và về những gì hắn ta nghĩ về cô ấy… Và cuối cùng, tôi đã nói điều này.

“Để trả thù cho việc đấm tôi, mấy người sẽ… à không, tôi sẽ cho các người khỏa thân. Chạy hết tốc lực qua khu phố kia trong bộ đồ lót và hét toáng lên đi.”

Họ do dự một lúc, nhưng khi tôi giục họ “nhanh lên”, hai người bắt đầu nhấc chân và dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.

“… Phew. Mình đúng là kẻ đáng khinh mà.”

Lẽ ra tôi chỉ nên yêu cầu anh ta xin lỗi Aisaka và giải thích mọi chuyện với bố mẹ cô ấy… Mặc dù vậy, câu nói sau của tôi lại mang hơi hướng hận thù cá nhân vì bị ăn đấm và làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Vì đã ra lệnh rồi nên tôi không thể rút lại. Nếu tên đó trung thành thực hiện mệnh lệnh của tôi, hắn ta sẽ không thể nhởn nhơ bước ra ngoài và phải chịu đựng những tháng ngày đau khổ của mình.

“Trời ạ… giờ mình bắt đầu sợ ra lệnh cho người khác rồi. Về nhà thôi.”

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy, nhưng nghĩ lại thì một góc nào đó trong tôi lại cảm thấy hài lòng vì đã trả thù một cách quyết liệt.

Dù họ có đau khổ theo cách nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm nhận được sự vượt trội của bản thân nhờ sức mạnh này… Thấy chưa, tôi cũng tuyệt vọng như họ mà.

“Được rồi, ngày mai mình sẽ bắt đầu lại!”

Hãy quên đi ngày hôm nay và tận hưởng một chút thôi.

Sau khi rũ bỏ mọi thứ, tôi lấy sự kiện ngày hôm nay làm bài học và quyết tâm làm bất cứ điều gì tôi muốn với bọn con gái… Đúng thế! Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi!

Cười thầm một mình, tôi bước về nhà.

   

“Này, chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Huh?”

Nhưng… Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy của tôi, bố mẹ và chị gái của tôi không khỏi lo lắng.

Họ thật sự hốt hoảng vì trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, nên chị tôi nhanh chóng đưa tôi đi sơ cứu vết thương của mình.

“Sao em lại trông nỗi này… Em bị đánh hả? Ai là kẻ gây ra chuyện này vậy Kai? Nếu không biết tên, chí ít em có nhớ khuôn mặt của hắn ta không? Nói cho chị biết đi – chị đảm bảo thằng đó sẽ phải trả giá!”

Chị tôi không chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi má sưng tấy của tôi, mà còn cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc vào vết đứt trên lưỡi. Hôm nay, chị không chỉ dịu dàng mà còn căm phẫn kẻ đã gây ra thương tích cho em trai mình.

   

“Haizz… Thế này chẳng giống mình chút nào.”

Một mình trong căn phòng, tôi chìm vào suy tư.

Mặc dù tôi muốn làm điều gì đó cho Aisaka, nhưng hành động như lúc nãy thực sự không giống con người tôi chút nào.

Thôi được rồi, gạt bỏ ứng dụng thôi miên sang một bên, những mệnh lệnh đó xuất phát từ mong muốn trừng phạt bọn họ theo cách riêng của tôi sau khi đã chiếm được thế thượng phong nhờ khả năng đặc biệt.

“…Haha, sức mạnh này quả thực phi thường.”

Mặc dù má vẫn còn hơi đau nhức, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của bản thân.

Có thể tôi vẫn còn do dự, nhưng tôi chắc chắn sẽ sử dụng sức mạnh này để thỏa mãn những ham muốn riêng của mình – ừ, giờ tôi đã ổn rồi. Sẽ không còn do dự hay chần chừ nữa.

“Vậy… ngày mai mình nên làm gì nhỉ?”

Ngày mai sẽ mang lại cho tôi những gì, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo đây? Tôi đang rất háo hức mong đợi điều này.

Cảm giác khó tả khiến tôi tin rằng tối nay mình sẽ có một giấc ngủ ngon... tôi nhắm mắt lại. Nhưng trái ngược với điều này, một lúc sau, tôi không tài nào ngủ được.

Sao thế này?

“…Mình không thể vứt bỏ hình ảnh cơ thể trần trụi của Aisaka ra khỏi đầu được.”

Ừ… hình ảnh cô ấy trong bộ đồ lót đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi.

Càng nhớ đến, càng thấy đẹp… nhưng đồng thời cũng thấy hối hận vì đã không làm gì Aisaka hết.

“…Ugh.”

Có phải vì cô ấy là bạn cùng lớp nên ham muốn của tôi trở nên mãnh liệt hơn so với người phụ nữ mà tôi gặp dưới phố?

“Mà còn…”

Tất nhiên, tôi cũng tò mò về chuyện gì đã xảy ra với tên bạn trai cũ của cô ấy, kẻ đã bị tôi thôi miên.

Mặc dù pin điện thoại gần cạn kiệt, nhưng màn hình vẫn sáng đèn, đáng lẽ tôi phải dành thời gian cho nhiều việc hơn thế... thôi thì, khi có cơ hội, ngày mai tôi sẽ thôi miên Aisaka và kiểm tra chuyện đó sau.

“…Phew.”

Sau một cái ngáp dài, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy mình có thể ngủ được rồi.

Nhưng ký ức về Aisaka vẫn tiếp tục đọng lại trong tâm trí tôi, giống như một liều thuốc ngủ, và tôi chìm vào giấc mơ với cảm giác thoải mái đến khốn khổ.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

tưởng gọi chị tới cứu, mà thôi thế này cx dc
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tôi có một nghi vấn là nếu main sạc điện thoại cả đêm thì thằng bạn trai cũ kia cũng phải chạy cả đêm ah 🐧
Xem thêm
TRANS
Trong khi dùng sạc kh vào pin b nhé, sau cs đoạn nào nhắc đến hsy
Xem thêm
Đó thật sự là điều duy nhất ông nghĩ ra để trừng phạt hai đứa nó hả main, phải công nhận là main hiền thật
Xem thêm
Thế cũng đáng đời r ông ạ với ng khác thì ác hơn thật nhưng t thấy hình phạt này cũng thốn r 😅😅
Xem thêm
Thì main nó hiền mà, vs cả cái ý định đấy cũng là nhất thời thôi nên nó ko nghĩ ra cái khác đc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lạ quá🐸
Xem thêm
cảm ơn trans, truyện quá nhân văn
Xem thêm
Nhân văn quá vậy, main hentai này gấu không quen!
Xem thêm
Ông tác bỏ nhiều đoạn phát triển phát triển nhân vật Mari quá, h đọc cứ cấn cấn sao í
Xem thêm
Thanh chan♥♥
Xem thêm
Cái sạc sắp tới chuẩn bị bị vắt cạn
Xem thêm