Tổng hợp ngoại truyện
Arnold nuông chiều Rishe trong lúc nghỉ ngơi
30 Bình luận - Độ dài: 1,157 từ - Cập nhật:
Bình luận chương này là những j tác giả đăng trên X nhé:>
_____________________
Phía trước ghế dài trong văn phòng của Arnold có một chiếc bàn thấp. Khi Rishe đến phòng này, cô thường ngồi trên ghế dài đó và sử dụng chiếc bàn.
Thường ngày, trên bàn luôn bày các tài liệu và bản đồ, nhưng hôm nay lại có bánh quy và trà đen. Sau khi mang những thứ này vào phòng, Rishe chỉ chăm chú nhìn cuốn sách bên cạnh tay mình.
Cuốn sách vốn được đặt trên bàn làm việc của Arnold này, là cuốn mà cô mới mượn được.
Nội dung trong sách với Rishe vừa mới mẻ vừa thú vị. Chính vì vậy, cô để trà bên cạnh mà không uống, vô thức tập trung vào cuốn sách.
"Arnold điện hạ, Arnold điện hạ."
Rishe vẫn dán mắt vào cuốn sách trong khi nhẹ nhàng kéo tay áo Arnold bên cạnh.
"Những tài liệu tham khảo được viết ở đây, điện hạ đã đọc qua chưa?"
"──À."
Arnold ngồi bên cạnh, trả lời một cách bình thản.
"Trong lĩnh vực này, cuốn sách này viết về thực trạng tốt nhất. Mặc dù tương đối thiếu tính khách quan, nhưng như vậy đã đủ bù đắp."
"Wow..."
Cô vừa nghĩ muốn xem những tài liệu tham khảo đó, vừa lật trang sách. Rishe bị mê hoặc bởi những kiến thức lần lượt xuất hiện.
"Điện hạ, nội dung giải thích ở đây là..."
"Chỉ phần này thôi là chưa đủ, các chương sau sẽ giải thích dựa trên tài liệu thực tế."
"Thì ra là vậy! Nhân tiện, cuốn sách này được viết vào thời đại trước đúng không? Ví dụ như cái này, so với tình hình hiện tại của Garkhain..."
"──Rishe."
"!"
Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ ngọt ngào lăn vào miệng Rishe.
"Ưm...?"
Bất ngờ nếm được vị hạnh phúc, Rishe ngạc nhiên mở to mắt.
Vì mải mê đọc sách, cô hoàn toàn không chú ý thấy Arnold đã lấy bánh quy từ đĩa và đặt vào môi cô.
"Hmm..."
Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng bánh quy tất nhiên rất ngon. Với âm thanh giòn tan dễ nghe, còn có thể cảm nhận được vị ngọt ngào. Do có bơ, tỏa ra một hương thơm đậm đà.
Arnold ngồi ngay bên cạnh, nhìn Rishe chăm chú nhai bánh quy.
Như đang quan sát, lại như đang rất hứng thú nhìn cô, Arnold nheo mắt, vừa dùng ngón tay vuốt tóc mai của Rishe vừa nói.
"Vừa rồi em mới viết thư cho các khách mời dự lễ cưới phải không?""
"Ừm..."
"Chỉ cần em muốn, ta cũng sẵn sàng ở bên em bao lâu cũng được... Chỉ là trước khi động não đọc sách, hãy nghỉ ngơi thật tốt đã."
"!!"
Rishe e nuốt miếng bánh quy, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn bĩu môi.
"... Nghe như em luôn làm phiền lúc điện hạ làm việc vậy..."
Dù sao đi nữa, nếu bỏ mặc Arnold, anh sẽ không ăn trưa mà làm công vụ liên tục. Từ khi đến Garkhain, cô đã không biết bao nhiêu lần khuyên anh rồi.
"Đúng vậy... Ta học từ em đó."
Sau đó, Arnold chạm vào tách trà của Rishe.
Xác nhận nhiệt độ, anh cầm lấy tách trà, đưa đến gần môi Rishe và nói.
"Chính vì vậy, em là người rõ nhất mà, đúng không?"
"Ưm..."
Dù muốn tự mình cầm tách, nhưng tay cầm lại bị Arnold giữ chặt. Trong tình huống này, dù Rishe có đặt ngón tay mình nhẹ lên tay Arnold, thì trông cũng như anh đang đút cho cô uống vậy.
(T-Tình huống này là sao vậy...!!!)
Khoảng cách giữa Rishe và Arnold càng gần, mặt cô càng nóng lên.
Được người khác cầm tách giúp, giống như một cô bé vậy. Nhưng vì Arnold đã giục "Uống đi", Rishe chỉ có thể hơi mở môi ra. Khi môi chạm vào miệng tách, cô không khỏi nhắm chặt mắt lại.
Như Arnold đã xác nhận, tách trà không quá nóng. Dù là vậy, nhưng cảm giác nóng rát từ bên trong cơ thể bùng lên, là thế nào đây.
(... Bị nhìn chăm chú khi uống, thật xấu hổ quá...)
Vừa nghĩ vậy, cô vừa nhấp một ngụm trà đen.
"... Phù."
Rishe vội vàng rời miệng khỏi tách trà, Arnold lại cầm một chiếc bánh quy và đút cho cô.
"A... um..."
Cô lại bắt đầu nhai, nhưng như vậy thì không còn thời gian để phản đối. Rishe vội ăn hết miếng bánh quy, lấy tay che miệng lại và lắc đầu.
"Đ-Điện hạ! Xin hãy chờ đã, hãy dừng lại một chút...!"
"Sao vậy?"
Arnold đã cầm sẵn một chiếc bánh quy khác, ngạc nhiên khi nghe Rishe yêu cầu dừng lại.
"Em vẫn còn ăn được mà? Nào."
"Em, em sẽ tự mình ăn... Em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng!!!"
Để nhấn mạnh điều này, Rishe gập cuốn sách đang để trên đùi lại. Mặc dù nhớ ra mình quên đánh dấu trang sách, nhưng trong tình huống này cũng không còn cách nào khác.
(Dù sao đi nữa, điện hạ đã cầm bánh quy trên tay rồi...)
Theo như Rishe biết, Arnold không mấy quan tâm đến ăn uống, bất kể món gì được phục vụ, anh đều không phản ứng và cho vào miệng.
Tuy nhiên, dựa trên quan sát của Rishe, dường như anh không thích đồ ngọt lắm.
(Nếu điện hạ thích, mình muốn để ngài ấy thử, nhưng mình không muốn ép ngài ấy ăn thứ mà bản thân không thích. Vì vậy, đối với chiếc bánh quy này...)
Rishe hạ quyết tâ và kéo tay áo Arnold lần nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ừm, em muốn chiếc bánh quy đó, nên..."
Sau khi hít một hơi sâu, cô ngẩng đầu nhìn Arnold.
"............"
Rồi, cẩn thận mở miệng.
"──............"
Nhìn thấy cảnh này, Arnold dường như trong một khoảnh khắc đã hít một hơi sâu.
"............?"
Rishe mở miệng, nghiêng đầu và cau mày.
Arnold khẽ thở dài.
Sau đó, anh đưa chiếc bánh quy trong tay cho cô ăn. Bánh quy vẫn ngon như trước, nhưng Arnold lại có vẻ mặt khó xử.
"......"
"Ừm... Điện hạ?"
Rishe nuốt bánh quy và ngước nhìn anh.
"…Vừa rồi, em có thể tự mình lấy và ăn mà."
"Eh…"
Arnold nói đúng. Nhận ra điều này, Rishe cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên.
Tại sao mình lại không thắc mắc gì nhỉ? Nghĩ vậy, cô rút ra một kết luận.
"Ừm..."
"?"
Để che giấu sự xấu hổ, cô cầm lấy tách trà và cúi đầu.
"Từ giờ trở đi, em nhất định sẽ nghỉ ngơi đều đặn."
"…"
Cô nói đầy quyết tâm, vội vàng nhấp một ngụm trà đen đã bắt đầu nguội nhưng vẫn ngon.
30 Bình luận
Tôi luôn vui vẻ đọc RupuNana.
Nghe nói Rishe rất giỏi về may vá, nhưng cô ấy có đang tái chế những chiếc váy mang từ nhà đến không?
Tôi có hình dung rằng hoàng tộc (những người có địa vị cao) không bao giờ mặc lại cùng một bộ quần áo, nhưng Rishe cũng không có hình ảnh sẽ đưa chiếc váy đó cho ai khác sau khi mặc một lần.
Chuyện này có phải là công việc của các hầu gái không nhỉ?
Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ từ bây giờ.
A: Rishe thực ra là kiểu người không hay động tay vào những việc tiết kiệm! (Nhưng cô ấy rất trân trọng đồ vật.)
Cô ấy là kiểu người nhiệt tình trong việc mua những thứ tốt và giúp thúc đẩy kinh tế, nhưng không tiêu xài hoang phí, không muốn dùng tiền của người khác, và luôn tìm cách kiếm thu nhập một cách chắc chắn. Cô ấy sẽ mặc lại cùng một chiếc váy nhiều lần!
A: Nếu nói chính xác, hiện tại Oliver không có mẫu phụ nữ mà anh ấy thích. Anh ấy thường chỉ "giao lưu" với những người phụ nữ mà sau một thời gian ngắn thân thiết cũng không có rắc rối gì.
Vì vậy, anh ấy chọn những phụ nữ trưởng thành, có kinh nghiệm và quen với những mối quan hệ như vậy.
Tuy nhiên, dù không thể nói rõ tên của mình, cô ấy vẫn rất năng động và tràn đầy sức sống. Nhưng việc không thể nói rõ tên của Arnold điện hạ khiến cô ấy buồn bã.
Dù biết đối phương đã có chồng, nhưng anh ấy lại không kiềm chế bản thân quá nhiều...
Con ve sầu!!!!!!!!!!✨
(Tiếng ve sầu kêu: veveveveveveveveveveveve...)
Arnold: "À, là con ve sầu."
Các hiệp sĩ: "Woaaaaaa!!!!!!!"
Tuy nhiên, như thể hiểu được điều đó, Arnold nhẹ nhàng vuốt cổ nó, và ngay lập tức, nó liền trở nên nghiêm túc và bước ra khỏi chuồng ngựa một cách dứt khoát.
(2)Con ngựa của Arnold là một con ngựa tốt, nhưng do chủ nhân trước của nó không tốt nên nó bị coi là khó xử lý, và đã phải sống trong sự đối xử lạnh nhạt. Arnold đã tìm thấy nó trong tình trạng buồn bã như vậy và quyết định biến nó trở thành ngựa của mình.
Vì thế, lòng trung thành của nó đối với Arnold rất cao. Nó vô cùng thông minh, chạy nhanh và có sức bền, trở thành một con ngựa độc nhất vô nhị.
(3)Con ngựa này thực sự là một con ngựa có lòng tự tôn cao, với suy nghĩ "Thực ra, tôi không muốn để ai khác ngoài Arnold-sama cưỡi lên...", nhưng lòng tự tôn về việc "Tôi sẽ hoàn thành mệnh lệnh của Arnold-sama một cách hoàn hảo!" còn cao hơn thế, nên nó ngoan ngoãn để Rishe cưỡi lên.
(4)Lý do vì sao Hildebrand(tên ngựa của Arnold:>) đã ngoan ngoãn để Rishe cưỡi lên và bắt đầu sử dụng kỹ năng bắn cung phản công trong khi đang cưỡi ngựa:
Vì Rishe định làm điều gì đó mà con ngựa này không hiểu, ban đầu nó cảm thấy hơi nghi ngờ. Nhưng gần như cùng lúc đó, Rishe khiến nó cảm nhận rằng cô ấy đang cầu xin hay xin lỗi nó, nên nó đã nghĩ lại và quyết định lắng nghe yêu cầu của Rishe.
Hakurei: "Người gửi ẩn danh, chỉ có thời gian và địa điểm xảy ra thương tích hoặc bệnh tật được ghi trong thư. Cái này là gì đây, tuyệt vời quá...✨"
Rishe: (Nếu mình gửi cho sư phụ một lá thư bí ẩn như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ lần theo dấu vết và đến để chữa trị...)