“Cảm ơn chị vì hôm nay nhé.”
“Vì Yuito hôm nay đã giúp chị rất nhiều nên chị được cứu rồi đó.”
“Nếu rảnh, em sẽ lại đi chơi với chị tiếp, nên có gì cứ gọi em nhé.”
“Ừ, chị sẽ rủ Yuito đi tiếp mà vì dù sao lúc nào em chả rảnh.”
“...Nhìn thì có vẻ thế thôi.”
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi tới khu đỗ xe. Bây giờ là 18 giờ tối rồi, nếu là mấy tháng trước thì tầm này là trời tối sầm rồi đấy, nhưng giờ đang là cuối tháng Năm nên có vẻ mặt trời lặn lâu hơn, nên bây giờ trời vẫn còn sáng chán.
Một lúc sau thì chúng tôi đã tới bãi đỗ xe, có vẻ chị Kano vừa nghĩ ra gì đấy nên nói với tôi.
“À, em đưa điện thoại em cho chị chút đi?”
“.....Mẹ trẻ lại định làm gì đấy ạ?”
Chị vừa xóa hết thông tin liên lạc của mấy bạn nữ trong máy em đấy, nhưng lần này không biết chị ấy tính làm gì đây.
“Lúc xem thì em khắc biết thôi. Dù sao thì, điện thoại em đang bật chế độ máy bay mà, nên đưa cho chị đi.”
“Em biết rồi.”
Tôi hơi sợ vì không biết chị Kano định làm gì nếu tôi đưa điện thoại cho chị ấy, nhưng mà chị ấy nói cũng đúng. Nên tôi đành tuân theo và đưa nó ra, nhưng sau đó tôi hối hận liền.
“Đưa đây coi.”
“Này, chị làm gì đấy !”
“Ý gì thế, chị chỉ dán bức hình ta chụp chung hồi nãy vào lưng máy em thôi mà?”
“Ra là vậy, nhưng sao chị làm thế làm gì.”
“Hmm, để tránh mấy đứa con gái khác lại gần Yuito chăng?”
“Đừng có làm người ta hiểu nhầm mấy thứ bà đột nhiên nghĩ ra vậy chứ.”
Bức ảnh có gương mặt kì kì của tôi lúc được chị Kano ôm được dán lên lưng máy tôi, trông lộ liễu thật đấy, nếu có ai thấy thì tôi cá họ sẽ để ý cho xem.
Đặc biệt là anh tôi. Dù sao thì tôi cũng không hay dùng điện thoại lắm, nhưng lần này thì hết cứu rồi. Chắc phải lấy ốp để che tấm hình đi vậy.
“A, tất nhiên là, em không cần che nó đi bằng ốp điện thoại hay mấy cái gì khác đâu đấy nhá.”
“L-làm gì có chuyện đó. Em đâu có nói em sẽ làm mấy chuyện như vậy đâu.”
“Phải ha, quý ông Yuito đây sẽ không làm mấy việc đó đâu nhỉ.”
Có vẻ chị Kano biết hết rồi. Vì bị đi guốc trong bụng rồi nên, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài từ bỏ việc lấy ốp điện thoại che nó đi rồi.
“Về nhà thôi nào.”
“Vâng, cứ thả em ở chỗ cũ như thường lệ nhé.”
“Ừ, để đó cho chị.”
Sau đó chúng tôi rời khỏi khu mua sắm và cuối cùng thì cũng về đến nhà tôi. Khi tôi xuống xe, tôi liền cởi mũ bảo hiểm ra rồi trả lại cho chị Kano.
“Chị về cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn nha, Yuito.”
Nói xong, chị Kano phóng xe đi. Sau khi chắc cú rằng chị Kano không còn trong tầm mắt nữa, tôi mới bước vô nhà. Sau đó tôi liền đi tới phòng bếp nơi mẹ và anh tôi thường đang trong đó.
“Mẹ, con về rồi.”
“A, Yuito, mừng con về. Hôm nay con về muộn thế.”
“Dạ, con vừa đi chơi với chị Kano về.”
Trong khi tôi đang nói chuyện với mẹ, tôi nghe tiếng cửa mở ra. Hình như hoạt động câu lạc bộ xong rồi.
“Con về rồi.”
“Mừng con về, Ayato.”
“Mừng anh về, anh trai.”
“Em cũng vừa về à, Yuito?”
Anh tôi hỏi thế khi đang đứng trước mặt tôi. Tôi nghĩ anh ấy thấy lạ vì tôi vẫn đang mặc đồng phục với đeo cặp.
“Vâng, em cũng vừa mới về đến nhà thôi.”
“Mẹ nghe nói em nó vừa đi chơi với bé Kano về đó.”
Nghe mẹ tôi nói vậy, trong khoảnh khắc anh tôi trông có vẻ hơi bực mình chút, nhưng ngay lập tức trở lại biểu cảm ngầu lòi mọi khi.
“Em không gây chuyện gì cho chị Kano đâu, đúng không?”
“Ngược lại, chị Kano gây chuyện cho em thì có.”
“Anh hiểu rồi, chị Kano vừa mới vào đại học nên vẫn đang có khoảng thời gian khó khăn lắm, nên hai người không nên gặp nhau nhiều đâu.”
Nói xong, anh tôi liền trở về phòng. Tôi thấy hơi vui chút khi thấy biểu cảm thất vọng của anh tôi, sau đó tôi cũng về phòng mình.
À còn nữa, lý do anh tôi làm vẻ mặt như vậy cũng đơn giản thôi. Là vì anh ấy ghen tị vì tôi và chị Kano vừa mới vui vẻ với nhau về chứ sao.
Anh tôi vẫn luôn thích chị Kano. Do đó, anh ấy đã tỏ tình chị Kano rất nhiều lần, nhưng lần nào ảnh cũng bị từ chối cả, nên anh ấy thường tự hỏi anh ấy còn điểm gì không tốt.
“Mình thấy anh ấy với chị Kano hợp nhau phết mà, sao chị ấy lại từ chối anh ấy vậy?”
Tôi nghĩ anh tôi và chị Kano rất hợp nhau đó chứ vì anh ấy vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao lẫn văn chương lai láng mà. Nếu anh tôi bắt đầu hẹn hò với chị Kano, Suzuno sẽ được tự do nhỉ.
Tôi luôn âm thầm cổ vũ anh tôi vì tôi cũng muốn được hẹn hò với Suzuno, nhưng mà có tín hiệu gì cho thấy hai người sẽ hẹn hò cả.
“...Giá như năng lực của mình với anh trai trái ngược nhau nhỉ.” [note56262]
Tôi thì thầm nói điều tôi vẫn luôn mong ước. Mặc dù hai anh em tôi là song sinh, nhưng năng lực của anh ấy lại quá ao chình tôi..
Chiều cao trung bình của tôi là khoảng 172 cm, trong khi đó thì anh tôi lại cao những 180 cm cơ, rất chi là cao đấy, và dù chúng tôi trông có vẻ giống nhau nhưng, anh ấy lại cân đối hơn.
Khỏi phải nói, cả năng lực học tập lẫn thần kinh vận động của tôi không phải là đối thủ nếu so với anh ấy. Nếu chúng tôi là anh em song sinh cùng trứng thì, năng lực của bọn tôi đã không cách xa nhau như này rồi, nhưng không may bọn tôi lại khác trứng cơ. [note56271]
“Nghĩ mấy cái này mãi cũng chẳng được lợi lộc gì…”
Là năng lực sinh ra đã có nên tôi cũng chẳng làm được gì cả, nên nghĩ về nói thì chỉ tổ tốn thời gian thôi. Tôi tự nhủ vậy rồi bắt đầu chuẩn bị bài cho ngày mai.
“....Hử, điện thoại mình lúc nào cũng lag thế này à?” [note56261]
Tôi đang dùng app từ điển để chuẩn bị bài Tiếng Anh, nhưng tôi nhận ra điện thoại tôi chậm hơn mọi khi chút.
“Hiệu suất chắc chả thay đổi gì đâu vì mình mới thay bộ nhớ xong mà.”
Chà, điện thoại thông minh thì cũng chỉ là công cụ có độ chính xác cao thôi, nên mấy việc như này xảy ra cũng bình thường. Hiện tại, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm.
25 Bình luận
chẹp
Em trai của thằng này thích em gái của chị kia và chị kia thì lại thích em traqi của thằng này
Mà em gái của chị kia lại thích anh trai của em trai và anh trai lại thích chị gái của e gái:)))