Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 3: Nữ hoàng đoàn tụ [HOÀN THÀNH]

Chương 32: Chuyện này đã là quá khứ rồi (4)

20 Bình luận - Độ dài: 1,415 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Đêm hôm đó, Kasahara không nói cho tôi biết kết quả của vụ tỏ tình. Tôi nhớ là mình đã ngủ thiếp đi trong sự trằn trọc và lo âu.

Tại sao lúc ấy, Kasahara lại kể chuyện đó với tôi vậy? Và lý do gì lại khiến Kasahara phải giấu giếm câu trả lời của cô ấy cơ chứ? Ngay cả bây giờ, sau khi đã tốt nghiệp cấp ba, những câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải.

Tuy nhiên, sự kiện ngày hôm đó đã khiến tôi nhận ra rằng mình cần phải dứt khoát hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã sẵn sàng để tỏ tình với Kasahara. Có lẽ lúc đó, tôi vẫn còn đang do dự và chưa nhận thức được tình cảm của mình dành cho cô ấy.

Bước ngoặt có lẽ là đến từ lễ hội văn hóa.

Theo truyền thống, buổi tiệc sau lễ hội sẽ là do chủ tịch đứng ra tổ chức. Tại đó sẽ có lửa trại, sẽ có các đôi nam nữ cùng nhau quên mình nhảy múa. Trong bầu không khí náo nhiệt của những ngày cuối lễ hội, buổi tiệc trở nên vô cùng sôi động.

Tôi đã từ chối vai trò chủ trì, chủ yếu là vì tính cách của tôi. Nếu một người có tính cách kì quặc như tôi đảm nhận một vai trò quan trọng như vậy, bầu không khí chắc chắn sẽ mất đi sự vui vẻ vốn có. Vì vậy, việc tôi từ chối không phải là trốn tránh mà là một sự rút lui có chiến lược.

Thay vào đấy, chính Kasahara là người đã đảm nhận vai trò đó thay tôi.

Dưới sự chủ trì của Kasahara, các bạn học sinh ở lại dự tiệc đã tận hưởng khoảng thời gian quý giá của mình.

Còn tôi, tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để được về nhà. Không có cách nào mà một người như tôi có thể tận hưởng bầu không khí náo nhiệt ấy được. Lý do duy nhất giữ tôi không rời đi là vì vị trí của mình.

Tôi đứng một mình từ xa nhìn mọi người đang vui đùa trong sân trường.

Trong màn đêm, mọi người đang cười nói quanh đống lửa cam bập bùng.

Đúng lúc đó.

“Kasahara-san.”

Có một cậu nam sinh hét lớn.

Người được gọi tên là Kasahara. Cả đám đông đang vui vẻ đột nhiên đổ dồn sự chú ý vào Kasahara - người đang làm chủ trì buổi tiệc và cậu nam sinh ấy. Có lẽ đến lúc này, mọi người đã hiểu ra được cậu ta sắp làm gì với Kasahara rồi. Tiếng huýt sáo, tiếng cổ vũ, tiếng reo hò và cả tiếng mở camera điện thoại… Tất cả đều tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

“Có chuyện gì sao?”

Kasahara vẫn như thường lệ. Luôn mỉm cười, luôn tốt bụng, đúng như bản chất con người vốn có của cô ấy.

Với lời đáp lại của Kasahara, đám đông càng trở nên phấn khích hơn.

Và tôi ở đó, trong một góc, tôi cảm thấy như mình đang sắp phát điên vậy.

Lý do cậu ta gọi tên cô ấy là gì?

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Và tại sao mọi người lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào bọn họ như thế cơ chứ?

Chẳng phải thế này là gian lận sao?

Tôi vô cùng tức giận.

Sự mong đợi của đám đông. Bối cảnh này. Hầu như không ai có thể từ chối một lời tỏ tình được nói ra ở đây.

… Và rồi chuyện đó đã xảy ra. Tôi tự thầm trách mình.

Đáng lẽ ra tôi phải tỏ tình với cô ấy.

Tôi thật sự bất ngờ.

Tôi biết rằng mình có tình cảm đặc biệt với Kasahara, còn hơn cả tình bạn. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là tình yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc tôi lại yêu một ai đó.

“Xin lỗi, nhưng mình đã có người mình thích rồi.

Kasahara từ chối lời tỏ tình với một nụ cười cay đắng.

Chàng trai ấy sau khi bị Kasahara từ chối rõ ràng là vô cùng thất vọng, nhưng cậu ta vẫn vui đùa cùng với mọi người.

Lúc đó, tôi nghĩ, làm sao mà cậu ta có thể cười dễ dàng đến như vậy?

Thật ngưỡng mộ.

… Buổi tiệc sau lễ hội. Trước lửa trại. Một bối cảnh hoàn hảo để tỏ tình với người mình thích. Ngay cả khi đã bị từ chối, cậu ta vẫn không hề tức giận và vui vẻ cùng với bạn bè.

Tôi tôn trọng cậu ấy, một người mà tôi còn chẳng biết tên và hối tiếc về những hành động của mình.

Tôi ghét sự hối tiếc.

Sau buổi tiệc, tất cả mọi người đã đi về nhà.

Các thành viên trong ban tổ chức lễ hội đáng lẽ ra cũng phải về nhà sau khi kiểm tra khu vực lửa trại.

"Kasahara, hôm nay cậu có muốn về nhà cùng tớ không?"

Tôi ngạc nhiên vì những lời tôi nói ra một cách trôi chảy.

Tôi thậm chí còn chẳng hề lo lắng.

"Được thôi, tớ hiểu rồi."

Kasahara đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Và thế là chúng tôi tiễn các thành viên khác của ban tổ chức rồi về nhà.

“… Thực ra tớ cũng hơi ngạc nhiên.”

Trong bóng tối, hai người chúng tôi cùng nhau đứng trong sân trường. Kasahara nói.

“Ý cậu là sao?”

“Tớ không ngờ Yamamoto-kun lại rủ tớ về nhà cùng đấy.”

“… Hẳn là vậy rồi.”

Tôi nở một nụ cười cay đắng. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn luôn bị động. Chúng tôi chỉ về nhà cùng nhau khi Kasahara đề nghị. Kể từ khi nghe tin Kasahara được tỏ tình, tôi luôn có một cảm giác xấu xa trong lòng.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra.

"Tớ xin lỗi. Có lẽ cậu muốn về nhà cùng Hayashi và những người khác nhỉ?"

"Không sao đâu, họ có lẽ đã về nhà trước rồi. Bọn họ đúng là quá đáng mà."

“… Ừm.”

Tôi không hề sợ.

Nhưng tôi nên nói gì đây.

Tôi vẫn đắn đo.

… Nhưng rồi tôi chợt nhận ra.

Tại sao phải làm quá lên nhỉ?

Cứ tự nhiên thôi.

Tôi vốn dĩ chẳng giỏi giang gì. Nếu vậy, tôi chỉ cần nói ra những gì mình muốn nói là được… Cứ như bình thường là được thôi.

"Kasahara, tớ... tớ thích cậu."

Tiếng tôi vang vọng khắp sân trường.

Vậy mà Kasahara lại chẳng đáp lại gì cả. Không thể nào cô ấy lại không nghe thấy được.

Nếu thế, có nghĩa là không ổn rồi.

Thôi, đành chịu vậy. Chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.

... Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Vì dù có bị từ chối, tôi cũng không hối tiếc.

“Tớ cũng vậy.”

Trong sân trường tĩnh lặng, tôi gần như mất đi thính giác một lúc.

Tôi không nghe thấy được những gì Kasahara nói. Không, không phải vậy, tôi nghe thấy rồi. Nhưng tôi không hiểu được.

"Hả?"

"Tớ cũng... thích cậu, Yamamoto-kun?"

“… Tớ hiểu rồi.”

“Vâng.”

“…… Ra vậy.”

Các giác quan trên cơ thể tôi dường như đang bị tê liệt. Dù đã trở thành một cặp với Kasahara, nhưng tôi càng lúc càng chậm hiểu. Tôi thực sự không thể cảm nhận được nó (?). Tôi không thể tin được là mình lại có tình cảm với Kasahara.

“Mình cùng về nhé?”

“… Ừ.”

Dù đã là một cặp, nhưng bầu không khí giữa chúng tôi hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Trước đây, chúng tôi thân thiết với nhau đến mức còn chẳng lấy chút ngượng ngùng. Vậy mà giờ đây bầu không khí lại còn hơn cả ngại ngùng nữa. Khó xử thật.

“Này, Yamamoto-kun?”

“Hmm?”

“… Bây giờ bọn mình có thể gọi nhau là người yêu rồi đúng không?

“… Ừm.”

Chắc là vậy. Dù sao thì bọn mình cũng là một cặp rồi mà.

“Tớ hiểu rồi.”

“… Ừm.”

“Ra vậy, ra vậy.”

“… Vậy người yêu… làm gì nhỉ?”

“Tớ cũng không biết nữa.”

Một lúc sau, chúng tôi nhìn nhau cười khổ.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Sao nó lại có thể như vậy nhỉ họ thật sự chia tay à?
Xem thêm
Bth thì cặp nam nữ mà trải qua cái j đó peak xíu thì ms bền lâu dc
Này yên bình quá mà:)))
Xem thêm
Quá khứ ấy
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Yêu cầu làm hẳn 1 bộ riêng cho cặp này 🐧
Xem thêm
Thanks For a New Chapter.
Sức nặng của 4 Chapter đã đưa hoanbeo1123 quay trở lại với Comment 😉

Câu nói rất quen thuộc, đã luôn là một đoạn Replay in vào trong tiềm thức của bản thân:
"Gomen ne, suki na hito ga iru no"
Câu nói này, dường như sống lại tất cả những hồn cốt của tất cả các seiyuu nữ trong văn hoá Anime Nhật Bản; đến độ mắt mình chỉ cần nhìn thấy dòng chữ đó, là ngữ điệu, cảm xúc, dáng vẻ và cả tâm hồn của các nhân vật như hiện ra trước mắt.

Thích cái câu từ chối đó của Akari (Kasahara). Không phải mẫu nhân vật kiểu trêu ngươi, không phải mẫu nhân vật kiểu dở chừng. Mạnh mẽ đầy kiên quyết, tình yêu của cô chạm đến cậu - người quá yếu đuối để mở lời; nhưng lại đủ mạnh mẽ để bị thức tỉnh bởi cảm xúc cũng như là hoàn cảnh.

Sự hoàn thiện trong Yamamoto cũng cực kì là dễ chịu luôn! Chậm rãi và đầy đắn đo, nhưng cậu luôn sẵn lòng để dành cho Akari một "suất" rất riêng trong con tim của bản thân: nơi mà cậu không bao giờ bỏ quên Akari. Cậu luôn khẳng định vị thế của người mà cậu luôn-quan-tâm; mà cái đẹp ở đây lại là sự Không ham muốn đòi hỏi một điều gì đó ngược lại.

Không hi vọng cũng chẳng đòi hỏi gì từ nhau, bổn phận của từng người thì cứ từng người - cùng nhau hoàn thành nó, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Akari thì có cách của Akari, Yamamoto có cách của Yamamoto. Chính vì đã có tuổi, mình lại thích những cái suy nghĩ đơn sơ như vậy....
Xem thêm
Nigg* what the f*** ?





Hay vậy, thầy thích
Xem thêm
uah, nhanh v:))))
Xem thêm
Neu nhu khong chia tay 😓
Xem thêm